Chương 450
Lâm Ngọc không khỏi cười khẩy, nói: “Mạch Tiểu Miên thật đúng là có thủ đoạn mà.”
“Em có ý gì?”
Kiều Minh Húc rất không thích cô ta dùng giọng điệu này để nói về Mạch Tiểu Miên, cau mày hỏi.
“Em nói cô ấy có thủ đoạn đấy! Minh Húc à, anh nghĩ đi, cô ta không phải là bác sĩ pháp y sao? Bình thường cô ta nhìn những thi thể khó coi kia, còn đích thân cầm dao giải phẫu còn không sợ, thế mà lại sợ gặp ác mộng sao? Cô ta cố ý nói sợ, chỉ là muốn ngủ cùng anh thôi, sau đó câu dẫn anh, để bọn anh gạo sống nấu thành cơm chín. Thậm chí thành công mang thai, cho dù ba năm sau hai người ly hôn, cô ta cũng có thể nhờ đứa trẻ mà lấy được một số tiền lớn. Có khi người nhà của anh còn không đồng ý cho anh ly hôn ấy chứ.”
Lâm Ngọc nói vẻ mặt khinh thường xong, liền lo lắng nắm lấy cánh tay Kiều Minh Húc, trong mắt tràn đầy lo lắng bất an: “Minh Húc à, anh đừng bị cô ta dụ dỗ, cùng cô ta phát sinh quan hệ đấy!”
Cả người Kiều Minh Húc cứng đờ lại, nhìn cô ta nói: “Đã biết.”
“Sau này đừng để cô ta ngủ trong phòng của chúng ta nữa, được không? Đây là căn phòng tương lai cùng chiếc giường của anh và em, em không muốn lưu lại dấu vết của người phụ nữ khác.”
Kiều Minh Húc nhíu mày lại, hơi trầm ngâm, nói: “Ngọc Ngọc, tương lai khi chúng ta kết hôn, sẽ chúng ta sẽ sống ở nơi khác, sẽ không có dấu vết của Mạch Tiểu Miên đâu.”
“Không muốn, em phải sống ở nơi này. Đây là nơi tốt nhất mà ban đầu chúng ta đã cùng nhau chọn lựa. Chúng ta đã từng nói, sẽ sống trọn đời ở đây, nuôi dạy hai đứa con, trồng hoa cỏ, hạnh phúc cả đời cơ mà.”
Lâm Ngọc bĩu môi nói: “Anh không thể thất hứa với em như vậy được!”
Kiều Minh Húc nhìn màu son bóng cô ta thoa lên kia, cùng cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên, trông có vẻ dễ thương, nhưng lại mang cảm giác hơi ngấy, vì vậy anh bèn tránh ánh mắt của cô ta, nói: “Anh sẽ tìm một nơi tốt hơn.”
“Minh Húc!”
Lâm Ngọc gọi lớn.
“Ngọc Ngọc, anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa, lưng của em hẳn cũng đã hết đau rồi nhỉ. Mạch Tiểu Miên sắp về rồi, anh đưa em về trước, tránh để cho hai người bọn em gặp mặt nhau, lại phát sinh tranh chấp cãi vã.”
Kiều Minh Húc không muốn để cô ở đây đợi lâu hơn, liền nói.
Lâm Ngọc nhìn thấy sắc mặt anh có chút chán nản, trong lòng càng lúc càng cảm thấy không thoải mái.
Cho dù không chịu thừa nhận, nhưng chính cô ta rõ ràng cũng cảm nhận được, trái tim anh đã cách cô ta rất xa, còn qua loa lấy lệ với cô ta, chẳng qua chỉ tình cảm mười năm mà thôi.
Mười năm tình cảm của mình cùng anh, lại không thắng được tình cảm mới hơn một tháng của anh và Mạch Tiểu Miên.
Sau này, cô ta còn thể thành công giành lại anh sao?
Nghĩ đến đó, trái tim cô ta như bị ngàn con rắn độc cắn vậy.
Ánh mắt cô ta liếc nhìn về bàn trang điểm, thấy trên đó có một chiếc lược ngọc bích màu tím vô cùng xinh đẹp.
Cô ta đã nhìn thấy chiếc lược này lần trước ở thành phố Ngọc Thạch, trị giá hơn 300.000 nhân dân tệ.
Khi đó, cô còn cùng Kiều Minh Húc vào xem thử.
Lâm Ngọc không khỏi cười khẩy, nói: “Mạch Tiểu Miên thật đúng là có thủ đoạn mà.”
“Em có ý gì?”
Kiều Minh Húc rất không thích cô ta dùng giọng điệu này để nói về Mạch Tiểu Miên, cau mày hỏi.
“Em nói cô ấy có thủ đoạn đấy! Minh Húc à, anh nghĩ đi, cô ta không phải là bác sĩ pháp y sao? Bình thường cô ta nhìn những thi thể khó coi kia, còn đích thân cầm dao giải phẫu còn không sợ, thế mà lại sợ gặp ác mộng sao? Cô ta cố ý nói sợ, chỉ là muốn ngủ cùng anh thôi, sau đó câu dẫn anh, để bọn anh gạo sống nấu thành cơm chín. Thậm chí thành công mang thai, cho dù ba năm sau hai người ly hôn, cô ta cũng có thể nhờ đứa trẻ mà lấy được một số tiền lớn. Có khi người nhà của anh còn không đồng ý cho anh ly hôn ấy chứ.”
Lâm Ngọc nói vẻ mặt khinh thường xong, liền lo lắng nắm lấy cánh tay Kiều Minh Húc, trong mắt tràn đầy lo lắng bất an: “Minh Húc à, anh đừng bị cô ta dụ dỗ, cùng cô ta phát sinh quan hệ đấy!”
Cả người Kiều Minh Húc cứng đờ lại, nhìn cô ta nói: “Đã biết.”
“Sau này đừng để cô ta ngủ trong phòng của chúng ta nữa, được không? Đây là căn phòng tương lai cùng chiếc giường của anh và em, em không muốn lưu lại dấu vết của người phụ nữ khác.”
Kiều Minh Húc nhíu mày lại, hơi trầm ngâm, nói: “Ngọc Ngọc, tương lai khi chúng ta kết hôn, sẽ chúng ta sẽ sống ở nơi khác, sẽ không có dấu vết của Mạch Tiểu Miên đâu.”
“Không muốn, em phải sống ở nơi này. Đây là nơi tốt nhất mà ban đầu chúng ta đã cùng nhau chọn lựa. Chúng ta đã từng nói, sẽ sống trọn đời ở đây, nuôi dạy hai đứa con, trồng hoa cỏ, hạnh phúc cả đời cơ mà.”
Lâm Ngọc bĩu môi nói: “Anh không thể thất hứa với em như vậy được!”
Kiều Minh Húc nhìn màu son bóng cô ta thoa lên kia, cùng cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên, trông có vẻ dễ thương, nhưng lại mang cảm giác hơi ngấy, vì vậy anh bèn tránh ánh mắt của cô ta, nói: “Anh sẽ tìm một nơi tốt hơn.”
“Minh Húc!”
Lâm Ngọc gọi lớn.
“Ngọc Ngọc, anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa, lưng của em hẳn cũng đã hết đau rồi nhỉ. Mạch Tiểu Miên sắp về rồi, anh đưa em về trước, tránh để cho hai người bọn em gặp mặt nhau, lại phát sinh tranh chấp cãi vã.”
Kiều Minh Húc không muốn để cô ở đây đợi lâu hơn, liền nói.
Lâm Ngọc nhìn thấy sắc mặt anh có chút chán nản, trong lòng càng lúc càng cảm thấy không thoải mái.
Cho dù không chịu thừa nhận, nhưng chính cô ta rõ ràng cũng cảm nhận được, trái tim anh đã cách cô ta rất xa, còn qua loa lấy lệ với cô ta, chẳng qua chỉ tình cảm mười năm mà thôi.
Mười năm tình cảm của mình cùng anh, lại không thắng được tình cảm mới hơn một tháng của anh và Mạch Tiểu Miên.
Sau này, cô ta còn thể thành công giành lại anh sao?
Nghĩ đến đó, trái tim cô ta như bị ngàn con rắn độc cắn vậy.
Ánh mắt cô ta liếc nhìn về bàn trang điểm, thấy trên đó có một chiếc lược ngọc bích màu tím vô cùng xinh đẹp.
Cô ta đã nhìn thấy chiếc lược này lần trước ở thành phố Ngọc Thạch, trị giá hơn 300.000 nhân dân tệ.
Khi đó, cô còn cùng Kiều Minh Húc vào xem thử.
/986
|