Chương 426
“Bởi vì tôi muốn tặng em một cây lược mới!”
Kiều Minh Húc từ trong túi mình lấy ra một hộp đựng dài trông rất đẹp, đưa tới trước mặt cô, nói: “Mở ra xem thử đi!”
“Tôi không xeml”
Mặc dù Mạch Tiểu Miên tò mò anh sẽ đưa cho cô cái lược như thế nào, nhưng vẫn rất cứng đầu tức giận nói: “Tay tôi bị thương, không mở hộp được, anh tự mở ra đi!”
“Sớm biết vậy tôi cũng không cần gói quà lại làm gì, người phụ nữ ngốc này, đúng là không biết thế nào là phong cách!”
Kiều Minh Húc lẩm bẩm, tháo nơ con bướm xinh đẹp kia, mở hộp ra.
Trên chiếc hộp nhung là một chiếc lược màu hoa Lan Tử La.
“Phỉ Thúy Lan Tử La sao?”
Mạch Tiểu Miên kinh ngạc cầm chiếc lược lên, màu phỉ thúy sáng bóng đặc biệt dịu dàng, dưới ánh đèn, lung linh lóng lánh, vô cùng xinh đẹp mờ ảo.
“Thích không?”
Kiều Minh Húc hỏi.
“Thích lắm”
Mạch Tiểu Miên cũng rất thẳng thắng đáp: “Chắc chắn là yêu thích không dám buông tay rồi.”
“Ngọc có thể nuôi người, sau này dùng nó chải tóc, giúp đả thông kinh mạch trên đầu, có lợi với cơ thể lắm.”
“Rất đắt sao?”
“Ba trăm nghìn thôi.”
Kiều Minh Húc nhàn nhạt nói.
Mạch Tiểu Miên cầm chiếc lược trên tay, hơi run lên, nói: “Ba trăm nghìn thôi sao? Quá xa xỉ rồi, cây lược gỗ kia của tôi chỉ có ba tệ! Cây lược này tôi vẫn nên cất đi thôi, tiếp tục xài cây lược gỗ kia vậy.”
Nói xong, cô liền định khom người xuống, đi nhặt cây lược gỗ đã bị ném vào trong thùng rác.
Kiều Minh Húc đưa chân ra đá một cái, thùng rác văng ra xa, sậm mặt lại nói với cô: “Mạch Tiểu Miên, chồng em là một người đàn ông có giá trị tài sản hơn năm mươi tỉ, em có dùng cây lược ba trăm nghìn tệ đi nữa, cũng là chuyện hoàn toàn bình thường! Em phải dùng cây lược đó chảy đầu cho tôi! Nếu không, tôi sẽ đem em biến thành đầu trọc cho xem!”
“Biến thành đầu trọc sao?”
Mạch Tiểu Miên giả bộ làm ra dáng vẻ hoảng sợ, đưa tay che tóc lại, nói: “Tôi không muốn biến thành đầu trọc đâu!”
“Vậy thì phải dùng cây lược kia chải đầu, không cho phép dùng bất kỳ cây lược nào khác!”
“Được rồi! Tôi là một cô gái yếu đuối, không đấu lại cường quyền, chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục trước uy quyền của kẻ phung phí số 1 như anh thôi. Đúng là số khổ mà!”
“Bởi vì tôi muốn tặng em một cây lược mới!”
Kiều Minh Húc từ trong túi mình lấy ra một hộp đựng dài trông rất đẹp, đưa tới trước mặt cô, nói: “Mở ra xem thử đi!”
“Tôi không xeml”
Mặc dù Mạch Tiểu Miên tò mò anh sẽ đưa cho cô cái lược như thế nào, nhưng vẫn rất cứng đầu tức giận nói: “Tay tôi bị thương, không mở hộp được, anh tự mở ra đi!”
“Sớm biết vậy tôi cũng không cần gói quà lại làm gì, người phụ nữ ngốc này, đúng là không biết thế nào là phong cách!”
Kiều Minh Húc lẩm bẩm, tháo nơ con bướm xinh đẹp kia, mở hộp ra.
Trên chiếc hộp nhung là một chiếc lược màu hoa Lan Tử La.
“Phỉ Thúy Lan Tử La sao?”
Mạch Tiểu Miên kinh ngạc cầm chiếc lược lên, màu phỉ thúy sáng bóng đặc biệt dịu dàng, dưới ánh đèn, lung linh lóng lánh, vô cùng xinh đẹp mờ ảo.
“Thích không?”
Kiều Minh Húc hỏi.
“Thích lắm”
Mạch Tiểu Miên cũng rất thẳng thắng đáp: “Chắc chắn là yêu thích không dám buông tay rồi.”
“Ngọc có thể nuôi người, sau này dùng nó chải tóc, giúp đả thông kinh mạch trên đầu, có lợi với cơ thể lắm.”
“Rất đắt sao?”
“Ba trăm nghìn thôi.”
Kiều Minh Húc nhàn nhạt nói.
Mạch Tiểu Miên cầm chiếc lược trên tay, hơi run lên, nói: “Ba trăm nghìn thôi sao? Quá xa xỉ rồi, cây lược gỗ kia của tôi chỉ có ba tệ! Cây lược này tôi vẫn nên cất đi thôi, tiếp tục xài cây lược gỗ kia vậy.”
Nói xong, cô liền định khom người xuống, đi nhặt cây lược gỗ đã bị ném vào trong thùng rác.
Kiều Minh Húc đưa chân ra đá một cái, thùng rác văng ra xa, sậm mặt lại nói với cô: “Mạch Tiểu Miên, chồng em là một người đàn ông có giá trị tài sản hơn năm mươi tỉ, em có dùng cây lược ba trăm nghìn tệ đi nữa, cũng là chuyện hoàn toàn bình thường! Em phải dùng cây lược đó chảy đầu cho tôi! Nếu không, tôi sẽ đem em biến thành đầu trọc cho xem!”
“Biến thành đầu trọc sao?”
Mạch Tiểu Miên giả bộ làm ra dáng vẻ hoảng sợ, đưa tay che tóc lại, nói: “Tôi không muốn biến thành đầu trọc đâu!”
“Vậy thì phải dùng cây lược kia chải đầu, không cho phép dùng bất kỳ cây lược nào khác!”
“Được rồi! Tôi là một cô gái yếu đuối, không đấu lại cường quyền, chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục trước uy quyền của kẻ phung phí số 1 như anh thôi. Đúng là số khổ mà!”
/986
|