Tại sao cô không có cách nào gặp được một người trong tình trọng nghĩa cơ chứ?
Những lời này của Kiều Minh Húc đã trực tiếp chinh phục được trái tim của cha mẹ Mạch.
Mẹ Mạch lại bắt đầu quên mất Phùng Quang Hiển, càng nhìn Kiều Minh Húc càng thấy yêu hơn.
Cha Mạch cũng cảm thấy Kiều Minh Húc thành thục chững chạc, so với Phùng Quang Hiển mà nói càng thích hợp với con gái của mình hơn.
Huống chi, con gái của ông được người của nhà họ Kiều bọn họ nhìn trúng, gả qua đó gia đình của họ cũng sẽ không để con gái phải chịu tủi thân.
Mà ông cũng tin tưởng rằng Kiều Minh Húc sẽ từ từ yêu con gái mình nếu cậu ấy cưới con bé.
Không ai có thể hiểu rõ hơn ông rằng con gái của ông tốt đến thế nào!
"Tiểu Miên, pha trà đi!"
Mẹ Mạch để Kiều Minh Húc ngồi xuống rồi sai bảo cô.
"Không cần, cảm ơn, cháu không khát."
Kiều Minh Húc xua tay nói: "Cháu ngồi một lát rồi sẽ đi ngay, cháu đến đây chỉ là muốn nói cho hai bác biết, cháu đã quyết định kết hôn với Mạch tiểu thư rồi, hy vọng có thể được hai bác cho phép."
"Cho phép! Chúng ta đương nhiên cho phép!"
Mẹ Mạch vội vàng gật đầu nói: "Chỉ cần cháu thích thì lúc nào cháu cũng có thể cưới con bé cả!"
“Người nhà cháu đã chọn ngày lành tháng tốt rồi, đến thời điểm thích hợp cháu đương nhiên sẽ cưới Mạch tiểu về làm vợ.
"Minh Húc, sao cháu vẫn còn gọi là Mạch tiểu thư vậy chứ? Cháu nên gọi là Tiểu Miên mới đúng."
Mẹ Mạch nghe thấy anh gọi tên Tiểu Miên hời hợt xa lạ như vậy, vội vàng nói.
"Được."
Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên, cảm xúc nơi đáy mắt có chút phức tạp, anh nhìn đồng hồ trên tay, có chút áy náy đứng dậy, nói: "Thực sự xin lỗi, bây giờ cháu phải xin phép đi trước rồi!"
"Nhanh như vậy sao?"
Mẹ Mạch hơi miễn cưỡng hỏi.
"Vâng, cháu có hẹn với một thương nhân ở New York vào lúc 9 giờ 30 để bàn chuyện làm ăn, không thể chậm trễ được, xin thứ lỗi. Ngày khác cháu nhất định sẽ chọn thời điểm rảnh rỗi để đến thăm hai bác sau!"
Kiều Minh Húc nói.
Vừa nghe nói anh có hẹn bàn chuyện làm ăn với người ta mẹ Mạch cũng không dám ngăn cản nữa, bà vội vàng đứng dậy muốn tiễn anh đi.
Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh ngay cả một hớp trà cô pha cũng không thèm uống, đoán chừng là chê cô pha trà không tốt đây mà.
Thật ra thì, Kiều Minh Húc là một người mắc bệnh sạch sẽ, cho đến bây giờ vẫn chưa từng sử dụng bộ ấm trà của người khác bao giờ.
Dĩ nhiên, đối với loại người đã đạt tới trình độ kén chọn trà như anh mà nói, cũng không có cách nào uống trà bằng nước sôi đun trong âm điện và dùng bộ dụng cụ pha trà thông thường được cả.
Lần này mẹ Mạch không tiễn Kiều Minh Húc đi, mà để cho Mạch Tiểu Miên tiễn anh ra ngoài tiểu khu.
Mục đích của bà là muốn cho hai người bọn cô có không gian riêng tư, nuôi dưỡng cảm tình của hai người một chút.
Dù sao bà cũng đã khoe những thứ cần khoe ra rồi, nên không cần phải khoe khoang thêm làm gì nữa.
Bà biết rằng, sáng sớm ngày mai, bà sẽ trở thành người mà ai trong khu phố này cũng hâm mộ cả.
Những lời này của Kiều Minh Húc đã trực tiếp chinh phục được trái tim của cha mẹ Mạch.
Mẹ Mạch lại bắt đầu quên mất Phùng Quang Hiển, càng nhìn Kiều Minh Húc càng thấy yêu hơn.
Cha Mạch cũng cảm thấy Kiều Minh Húc thành thục chững chạc, so với Phùng Quang Hiển mà nói càng thích hợp với con gái của mình hơn.
Huống chi, con gái của ông được người của nhà họ Kiều bọn họ nhìn trúng, gả qua đó gia đình của họ cũng sẽ không để con gái phải chịu tủi thân.
Mà ông cũng tin tưởng rằng Kiều Minh Húc sẽ từ từ yêu con gái mình nếu cậu ấy cưới con bé.
Không ai có thể hiểu rõ hơn ông rằng con gái của ông tốt đến thế nào!
"Tiểu Miên, pha trà đi!"
Mẹ Mạch để Kiều Minh Húc ngồi xuống rồi sai bảo cô.
"Không cần, cảm ơn, cháu không khát."
Kiều Minh Húc xua tay nói: "Cháu ngồi một lát rồi sẽ đi ngay, cháu đến đây chỉ là muốn nói cho hai bác biết, cháu đã quyết định kết hôn với Mạch tiểu thư rồi, hy vọng có thể được hai bác cho phép."
"Cho phép! Chúng ta đương nhiên cho phép!"
Mẹ Mạch vội vàng gật đầu nói: "Chỉ cần cháu thích thì lúc nào cháu cũng có thể cưới con bé cả!"
“Người nhà cháu đã chọn ngày lành tháng tốt rồi, đến thời điểm thích hợp cháu đương nhiên sẽ cưới Mạch tiểu về làm vợ.
"Minh Húc, sao cháu vẫn còn gọi là Mạch tiểu thư vậy chứ? Cháu nên gọi là Tiểu Miên mới đúng."
Mẹ Mạch nghe thấy anh gọi tên Tiểu Miên hời hợt xa lạ như vậy, vội vàng nói.
"Được."
Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên, cảm xúc nơi đáy mắt có chút phức tạp, anh nhìn đồng hồ trên tay, có chút áy náy đứng dậy, nói: "Thực sự xin lỗi, bây giờ cháu phải xin phép đi trước rồi!"
"Nhanh như vậy sao?"
Mẹ Mạch hơi miễn cưỡng hỏi.
"Vâng, cháu có hẹn với một thương nhân ở New York vào lúc 9 giờ 30 để bàn chuyện làm ăn, không thể chậm trễ được, xin thứ lỗi. Ngày khác cháu nhất định sẽ chọn thời điểm rảnh rỗi để đến thăm hai bác sau!"
Kiều Minh Húc nói.
Vừa nghe nói anh có hẹn bàn chuyện làm ăn với người ta mẹ Mạch cũng không dám ngăn cản nữa, bà vội vàng đứng dậy muốn tiễn anh đi.
Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh ngay cả một hớp trà cô pha cũng không thèm uống, đoán chừng là chê cô pha trà không tốt đây mà.
Thật ra thì, Kiều Minh Húc là một người mắc bệnh sạch sẽ, cho đến bây giờ vẫn chưa từng sử dụng bộ ấm trà của người khác bao giờ.
Dĩ nhiên, đối với loại người đã đạt tới trình độ kén chọn trà như anh mà nói, cũng không có cách nào uống trà bằng nước sôi đun trong âm điện và dùng bộ dụng cụ pha trà thông thường được cả.
Lần này mẹ Mạch không tiễn Kiều Minh Húc đi, mà để cho Mạch Tiểu Miên tiễn anh ra ngoài tiểu khu.
Mục đích của bà là muốn cho hai người bọn cô có không gian riêng tư, nuôi dưỡng cảm tình của hai người một chút.
Dù sao bà cũng đã khoe những thứ cần khoe ra rồi, nên không cần phải khoe khoang thêm làm gì nữa.
Bà biết rằng, sáng sớm ngày mai, bà sẽ trở thành người mà ai trong khu phố này cũng hâm mộ cả.
/986
|