Anh suy nghĩ một hồi, lại một lần nữa gọi điện cho Lâm Ngọc.
Nhưng máy lại trong trạng thái đã tắt.
Thử vài lần đều như vậy, không thể làm gì khác hơn là phải bỏ cuộc.
Sau khi nghẫm nghĩ thêm, anh lại gọi vào di động của Mạch Tiểu Miên, gọi liên tục mấy lần nhưng không có ai trả lời.
Lòng anh trở nên bất an, vội vàng gọi vào số điện thoại cố định ở nhà.
Thím Trương bắt máy.
“Thím Trương, thiếu phu nhân đâu rồi?”
“Thiếu phu nhân vừa ra ngoài đi dạo.”
“Cô ấy không mang theo điện thoại di động sao?”
“Không biết nữa, để tôi đi lên lầu xem thử.”
Thím Trương vội vã đi lên lầu, nhìn thấy điện thoại di động của Tiểu Miên đúng là để trên bàn, liền đi xuống nói với Kiều Minh Húc: “Thiếu phu nhân không mang theo điện thoại di động.”
“Cô ấy đi ra ngoài tản bộ, sao thím không đi theo cô ấy chứ?”
Giọng điệu của Kiều Minh Húc có chút nghiêm trọng, hỏi: “Lỡ như có chuyện gì xảy ra, vậy thì phải làm sao hả?”
“Thiếu gia, tôi cũng muốn đẩy cô ấy đi dạo, nhưng cô ấy không cho ạ, nói muốn yên tĩnh một chút, lại còn nói sau này không muốn cứ lệ thuộc vào tôi nữa.”
Thím Trương vội vàng giải thích, nói: “Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể không đi theo. Dù sao cô ấy cũng chỉ đi dạo trong khu Hoàng Uyển một chút, nên cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Thím mau chóng đi tìm cô ấy đi.”
“Vâng, thiếu gia, vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Thím Trương vội vàng cởi tạp dề chạy ra ngoài tìm Mạch Tiểu Miên.
Lúc này, Mạch Tiểu Miên đang ngồi bên bờ hồ tiểu khu Hoàng Uyển.
Cô ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn những tia nắng chiều chiếu sáng lấp lánh xuống mặt hồ, phía trên còn có vài chú vịt đang bơi lội tung tăng, vừa chơi đùa, vừa mổ nhau.
Chẳng màng tiên kiếp chỉ hoài uyên ương
Trong đầu Mạch Tiểu Miên đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy.
Nghe nói một khi uyên ương đã kết đôi thì chúng sẽ cực kỳ trung trinh với nhau. Khi một con chết đi, thì con còn lại cũng sẽ tương tư mà chết, tuyệt đối sẽ không giống như những loài động vật khác di tình biệt luyến.
Hơn nữa, bọn chúng luôn làm mọi chuyện cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng nhau nuôi dưỡng con cái…
“Thật là tốt đẹp!”
Mạch Tiểu Miên không khỏi thở dài.
Thật ra thì, cô cũng không muốn tình yêu của mình trở nên phức tạp.
Tuy nhiên, số phận lại trêu đùa cô hết lần này đến lần khác.
Nhưng máy lại trong trạng thái đã tắt.
Thử vài lần đều như vậy, không thể làm gì khác hơn là phải bỏ cuộc.
Sau khi nghẫm nghĩ thêm, anh lại gọi vào di động của Mạch Tiểu Miên, gọi liên tục mấy lần nhưng không có ai trả lời.
Lòng anh trở nên bất an, vội vàng gọi vào số điện thoại cố định ở nhà.
Thím Trương bắt máy.
“Thím Trương, thiếu phu nhân đâu rồi?”
“Thiếu phu nhân vừa ra ngoài đi dạo.”
“Cô ấy không mang theo điện thoại di động sao?”
“Không biết nữa, để tôi đi lên lầu xem thử.”
Thím Trương vội vã đi lên lầu, nhìn thấy điện thoại di động của Tiểu Miên đúng là để trên bàn, liền đi xuống nói với Kiều Minh Húc: “Thiếu phu nhân không mang theo điện thoại di động.”
“Cô ấy đi ra ngoài tản bộ, sao thím không đi theo cô ấy chứ?”
Giọng điệu của Kiều Minh Húc có chút nghiêm trọng, hỏi: “Lỡ như có chuyện gì xảy ra, vậy thì phải làm sao hả?”
“Thiếu gia, tôi cũng muốn đẩy cô ấy đi dạo, nhưng cô ấy không cho ạ, nói muốn yên tĩnh một chút, lại còn nói sau này không muốn cứ lệ thuộc vào tôi nữa.”
Thím Trương vội vàng giải thích, nói: “Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể không đi theo. Dù sao cô ấy cũng chỉ đi dạo trong khu Hoàng Uyển một chút, nên cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Thím mau chóng đi tìm cô ấy đi.”
“Vâng, thiếu gia, vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Thím Trương vội vàng cởi tạp dề chạy ra ngoài tìm Mạch Tiểu Miên.
Lúc này, Mạch Tiểu Miên đang ngồi bên bờ hồ tiểu khu Hoàng Uyển.
Cô ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn những tia nắng chiều chiếu sáng lấp lánh xuống mặt hồ, phía trên còn có vài chú vịt đang bơi lội tung tăng, vừa chơi đùa, vừa mổ nhau.
Chẳng màng tiên kiếp chỉ hoài uyên ương
Trong đầu Mạch Tiểu Miên đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy.
Nghe nói một khi uyên ương đã kết đôi thì chúng sẽ cực kỳ trung trinh với nhau. Khi một con chết đi, thì con còn lại cũng sẽ tương tư mà chết, tuyệt đối sẽ không giống như những loài động vật khác di tình biệt luyến.
Hơn nữa, bọn chúng luôn làm mọi chuyện cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng nhau nuôi dưỡng con cái…
“Thật là tốt đẹp!”
Mạch Tiểu Miên không khỏi thở dài.
Thật ra thì, cô cũng không muốn tình yêu của mình trở nên phức tạp.
Tuy nhiên, số phận lại trêu đùa cô hết lần này đến lần khác.
/986
|