"Giúp tôi cầm một chút!"
Anh đưa cái cây dài kia cho Mạch Tiểu Miên.
Mạch Tiểu Miên đưa tay nhận lấy, nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh phía trên, liền thấy đó là cần câu cá.
Chẳng lẽ anh thật sự mang cần câu cá tới cho cha mình sao?
Chưa nói đến giá cả của chiếc cần câu kia, chỉ cần nhìn bọc da cá sấu đắt đỏ bên ngoài là đã biết rất mắc rồi.
Sau khi đưa cần câu cho Tiểu Miên, anh lại lấy ra từ bên trong hai món đồ nữa.
Một món là một chiếc hộp hình chữ nhật có chạm khắc hoa văn vẽ mạt chược bằng vàng. Còn món còn lại được đóng gói trong một thùng giấy lớn, bên ngoài túi đựng là chữ "bàn mạt chược" được viết bằng Phồn Thể.
Hai mắt mẹ Mạch sáng bừng lên, bà hỏi: "Minh Húc, đây là bàn mạt chược gì vậy?"
"Bàn mạ vàng số 1 Ma Cao ạ, đây là món quà gặp mặt cháu tặng cho bác gái, không biết bác có thích không."
Kiều Minh Húc đưa cái hộp vuông đựng mạt chược cho mẹ Mạch, nói: "Đây là bộ mạt chược, bác cầm giúp cháu một chút. Cháu mang cái bàn này vào!"
Mẹ Mạch vừa nghe xong đã lập tức cười tít mắt.
Ai cũng biết rằng, chiếc bàn mạt chược mạ vàng số 1 Ma Cao là hàng cực phẩm, hình dáng cực kỳ bắt mắt. Đồng thời có rất nhiều chức năng, loại bình thường đều hơn 100.000 tệ một chiếc. Mà những thẻ mạt chược kia cũng đều được mạ vàng cả, vô cùng đắt.
Những người hàng xóm khác vừa nghe xong, trong mắt đã tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị.
"Ôi chao, bà Mạch à, bà đúng thật là có phúc mà, con rể tương lai của bà đúng là ra tay hào phóng quá, thật không hổ là người giàu nhất thành phố A của chúng ta nhỉ!"
Bà Lý là người tích cực chế giễu mẹ Mạch nhất, thường xuyên châm chọc bà lại là người lên tiếng trước tiên, bà ta nói: “Đến lúc đó nhớ mời chúng tôi đến nhà bà sờ thử đấy nhé!"
"Chắc chắn rồi."
Mẹ Mạch cười tươi như hoa, bà thật sự không ngờ Kiều Minh Húc vừa mới gặp mặt thôi đã đưa đồ tốt như vậy cho bà. Vậy thì ngày nào bà cũng có thể khoe khoang rồi.
Bà nhìn thấy Kiều Minh Húc đang khom người xuống muốn nhắc thùng giấy lớn đựng bàn mạt chược kia lên, vội vàng nói với Tiểu Miên: "Tiểu Miên, con
mau giúp cậu ấy bê đi. Đừng để một mình Minh Húc bê như thế chứ, kẻo bị thương đấy!"
"Không sao đâu bác gái, không nặng."
Kiều Minh Húc bưng thùng giấy kia lên, trông có hơi nặng.
Đổi lại là người khác, nếu bê một chiếc thùng giấy lớn như vậy ít nhiều gì cũng sẽ mang theo vẻ chật vật.
Tuy nhiên khi anh bê lên lại càng trông đẹp trai hơn, càng có thêm mùi vị đàn ông, bước đi vững vàng, mặt không đỏ, hơi thở cũng không dồn dập.
Thể lực khá tốt đấy!
Mẹ Mạch hài lòng nhìn dáng vẻ rắn chắc của Kiều Minh Húc, trong lòng không khỏi cảm thán.
Vốn dĩ ban đầu Kiều Minh Húc muốn để người khác bể bàn đến, nhưng nghĩ lại đây là lần đầu tiên anh đến nhà, tự mình mang vào sẽ tỏ ra tôn trọng hơn.
Trong mắt những người không quen thuộc, sẽ cảm thấy anh là người cao ngạo không thể với tới.
Tuy nhiên, những ai quen biết anh đều biết con người anh từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, mặc dù không nói nhiều nhưng vẫn luôn đối xử bình đẳng với mọi người.
Mặc dù lần này anh và Mạch Tiểu Miên chỉ là kết hôn theo hợp đồng, hơn nữa nhà họ Mạch chỉ là một gia đình bình thường. Tuy nhiên anh vẫn căn cứ theo thỏa thuận, đối xử với nhà họ Mạch một cách tôn trọng, cũng là để cảm ơn Mạch Tiểu Miên đã cứu ông nội anh.
Anh đưa cái cây dài kia cho Mạch Tiểu Miên.
Mạch Tiểu Miên đưa tay nhận lấy, nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh phía trên, liền thấy đó là cần câu cá.
Chẳng lẽ anh thật sự mang cần câu cá tới cho cha mình sao?
Chưa nói đến giá cả của chiếc cần câu kia, chỉ cần nhìn bọc da cá sấu đắt đỏ bên ngoài là đã biết rất mắc rồi.
Sau khi đưa cần câu cho Tiểu Miên, anh lại lấy ra từ bên trong hai món đồ nữa.
Một món là một chiếc hộp hình chữ nhật có chạm khắc hoa văn vẽ mạt chược bằng vàng. Còn món còn lại được đóng gói trong một thùng giấy lớn, bên ngoài túi đựng là chữ "bàn mạt chược" được viết bằng Phồn Thể.
Hai mắt mẹ Mạch sáng bừng lên, bà hỏi: "Minh Húc, đây là bàn mạt chược gì vậy?"
"Bàn mạ vàng số 1 Ma Cao ạ, đây là món quà gặp mặt cháu tặng cho bác gái, không biết bác có thích không."
Kiều Minh Húc đưa cái hộp vuông đựng mạt chược cho mẹ Mạch, nói: "Đây là bộ mạt chược, bác cầm giúp cháu một chút. Cháu mang cái bàn này vào!"
Mẹ Mạch vừa nghe xong đã lập tức cười tít mắt.
Ai cũng biết rằng, chiếc bàn mạt chược mạ vàng số 1 Ma Cao là hàng cực phẩm, hình dáng cực kỳ bắt mắt. Đồng thời có rất nhiều chức năng, loại bình thường đều hơn 100.000 tệ một chiếc. Mà những thẻ mạt chược kia cũng đều được mạ vàng cả, vô cùng đắt.
Những người hàng xóm khác vừa nghe xong, trong mắt đã tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị.
"Ôi chao, bà Mạch à, bà đúng thật là có phúc mà, con rể tương lai của bà đúng là ra tay hào phóng quá, thật không hổ là người giàu nhất thành phố A của chúng ta nhỉ!"
Bà Lý là người tích cực chế giễu mẹ Mạch nhất, thường xuyên châm chọc bà lại là người lên tiếng trước tiên, bà ta nói: “Đến lúc đó nhớ mời chúng tôi đến nhà bà sờ thử đấy nhé!"
"Chắc chắn rồi."
Mẹ Mạch cười tươi như hoa, bà thật sự không ngờ Kiều Minh Húc vừa mới gặp mặt thôi đã đưa đồ tốt như vậy cho bà. Vậy thì ngày nào bà cũng có thể khoe khoang rồi.
Bà nhìn thấy Kiều Minh Húc đang khom người xuống muốn nhắc thùng giấy lớn đựng bàn mạt chược kia lên, vội vàng nói với Tiểu Miên: "Tiểu Miên, con
mau giúp cậu ấy bê đi. Đừng để một mình Minh Húc bê như thế chứ, kẻo bị thương đấy!"
"Không sao đâu bác gái, không nặng."
Kiều Minh Húc bưng thùng giấy kia lên, trông có hơi nặng.
Đổi lại là người khác, nếu bê một chiếc thùng giấy lớn như vậy ít nhiều gì cũng sẽ mang theo vẻ chật vật.
Tuy nhiên khi anh bê lên lại càng trông đẹp trai hơn, càng có thêm mùi vị đàn ông, bước đi vững vàng, mặt không đỏ, hơi thở cũng không dồn dập.
Thể lực khá tốt đấy!
Mẹ Mạch hài lòng nhìn dáng vẻ rắn chắc của Kiều Minh Húc, trong lòng không khỏi cảm thán.
Vốn dĩ ban đầu Kiều Minh Húc muốn để người khác bể bàn đến, nhưng nghĩ lại đây là lần đầu tiên anh đến nhà, tự mình mang vào sẽ tỏ ra tôn trọng hơn.
Trong mắt những người không quen thuộc, sẽ cảm thấy anh là người cao ngạo không thể với tới.
Tuy nhiên, những ai quen biết anh đều biết con người anh từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, mặc dù không nói nhiều nhưng vẫn luôn đối xử bình đẳng với mọi người.
Mặc dù lần này anh và Mạch Tiểu Miên chỉ là kết hôn theo hợp đồng, hơn nữa nhà họ Mạch chỉ là một gia đình bình thường. Tuy nhiên anh vẫn căn cứ theo thỏa thuận, đối xử với nhà họ Mạch một cách tôn trọng, cũng là để cảm ơn Mạch Tiểu Miên đã cứu ông nội anh.
/986
|