“Cực khổ cho em rồi!”
Mạch Tiểu Miên đối với nghị lực này của cô ấy vừa thấy đau lòng, lại vừa bội phục.
Từ lúc cô còn nhỏ cho đến khi học trung học, vì phải đi theo sư phụ luyện võ công nên tay rất có lực đạo, cầm dao mổ cũng ổn. Vì vậy đối với chuyện cầm dao giải phẫu với cô mà nói, độ khó không lớn. Huống chỉ bây giờ còn có cưa điện các loại, chỉ cần tỉ mỉ là đã đủ để hoàn thành rồi.
Cô muốn nói thêm vài lời với Đàm Thủy Minh thì điện thoại di động chợt reo lên, là đội hình cảnh bên kia gọi điện thoại tới: “Pháp y Mạch, nghỉ ngờ xảy ra án băm thây, mời cô nhanh chóng tới để tiến hành giám định.”
“Được!”
Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại, liền nói với Đàm Thủy Minh: “Bây giờ có vụ án xảy ra, tay chị lại bị thương, em có thể đi làm ngay cùng chị được không?”
Trong mắt Đàm Thủy Minh lộ ra vẻ hưng phấn, đáp lại: “Được, không thành vấn đề. Bình thường lúc ở trường em cũng thường xuyên đi theo thầy làm trợ thủ.”
Cô ấy lưu loát cầm lấy rương dụng cụ vốn do Trương Hòa phụ trách, còn cầm theo bản ghi chép, đi theo Mạch Tiểu Miên ngồi trên xe chuyên dụng của đơn vị cấp đi ra ngoài…
Tới nơi xảy ra án mạng.
Nơi này xem như là một khu dân cư nghèo của thành phố A, ngõ hẻm ẩm thấp, u ám. Hai bên vẫn là kiểu nhà cũ những thập niên 60, cực kỳ cũ nát. Khắp nơi đều ngổn ngang, lộn xộn, nước bẩn chảy lênh láng.
Xe không vào được, chỉ có thể dừng ở ngoài đầu hẻm.
Mạch Tiểu Miên cùng Đàm Thủy Minh xuống xe, dưới sự hướng dẫn của cảnh sát Tiểu Lý, vội vã đi vào.
Bình thường, trong hẻm luôn tràn ngập tiếng cười đùa của những đứa trẻ, cùng với đủ loại tranh chấp cãi vã của người lớn.
Nhưng hôm nay lại im ắng một cách đáng sợ.
Nhiều cánh cửa sắt cũ nát mở ra hơn phân nửa, thỉnh thoảng lại có đứa con nít tò mò định thò đầu ra ngoài xem, nhưng lại bị người lớn thấp giọng hét lớn gọi trở về.
Bởi vì sâu trong hẻm, vây quanh cánh cổng của một ngôi nhà, có rất nhiều cảnh sát đứng đó.
Đội trưởng Lý của đội hình cảnh nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, liền vội vàng tiến lên nghênh đón: “Pháp y Mạch, vụ án lần này thật sự là…”
Nói xong, ông ấy liền đưa mắt nhìn Đàm Thủy Minh đi theo bên cạnh Mạch Tiểu Miên, hỏi: “Cô gái này là?”
“Trợ lý tôi mới mời tới, Đàm Thủy Minh.”
Mạch Tiểu Miên nói với Đàm Thủy Minh, giới thiệt đội trưởng Lý của đội hình cảnh.”
“Chào đội trưởng Lý!”
Đàm Thủy Minh quay sang chào hỏi đội trưởng Lý.
“Pháp y Mạch, vụ án lần này tương đối đặc biệt, cô gái nhỏ này trông chắc vừa mới tốt nghiệp thôi nhỉ, hẳn là không thích hợp vào trong lắm đâu.”
“Đội trưởng Lý, lúc ở trường cô ấy đã đi theo thây hướng dẫn giám định nhiều lần rồi, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu.
Mạch Tiểu Miên lên tiếng nói: “Đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên để khảo nghiệm xem cô ấy có thích hợp để trở thành trợ lý của tôi không.”
“Được rồi, hai người cùng tôi vào trong!”
Đội trưởng Lý gật đầu, đưa Mạch Tiểu Miên cùng Đàm Thủy Minh đi vào.
Mạch Tiểu Miên đối với nghị lực này của cô ấy vừa thấy đau lòng, lại vừa bội phục.
Từ lúc cô còn nhỏ cho đến khi học trung học, vì phải đi theo sư phụ luyện võ công nên tay rất có lực đạo, cầm dao mổ cũng ổn. Vì vậy đối với chuyện cầm dao giải phẫu với cô mà nói, độ khó không lớn. Huống chỉ bây giờ còn có cưa điện các loại, chỉ cần tỉ mỉ là đã đủ để hoàn thành rồi.
Cô muốn nói thêm vài lời với Đàm Thủy Minh thì điện thoại di động chợt reo lên, là đội hình cảnh bên kia gọi điện thoại tới: “Pháp y Mạch, nghỉ ngờ xảy ra án băm thây, mời cô nhanh chóng tới để tiến hành giám định.”
“Được!”
Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại, liền nói với Đàm Thủy Minh: “Bây giờ có vụ án xảy ra, tay chị lại bị thương, em có thể đi làm ngay cùng chị được không?”
Trong mắt Đàm Thủy Minh lộ ra vẻ hưng phấn, đáp lại: “Được, không thành vấn đề. Bình thường lúc ở trường em cũng thường xuyên đi theo thầy làm trợ thủ.”
Cô ấy lưu loát cầm lấy rương dụng cụ vốn do Trương Hòa phụ trách, còn cầm theo bản ghi chép, đi theo Mạch Tiểu Miên ngồi trên xe chuyên dụng của đơn vị cấp đi ra ngoài…
Tới nơi xảy ra án mạng.
Nơi này xem như là một khu dân cư nghèo của thành phố A, ngõ hẻm ẩm thấp, u ám. Hai bên vẫn là kiểu nhà cũ những thập niên 60, cực kỳ cũ nát. Khắp nơi đều ngổn ngang, lộn xộn, nước bẩn chảy lênh láng.
Xe không vào được, chỉ có thể dừng ở ngoài đầu hẻm.
Mạch Tiểu Miên cùng Đàm Thủy Minh xuống xe, dưới sự hướng dẫn của cảnh sát Tiểu Lý, vội vã đi vào.
Bình thường, trong hẻm luôn tràn ngập tiếng cười đùa của những đứa trẻ, cùng với đủ loại tranh chấp cãi vã của người lớn.
Nhưng hôm nay lại im ắng một cách đáng sợ.
Nhiều cánh cửa sắt cũ nát mở ra hơn phân nửa, thỉnh thoảng lại có đứa con nít tò mò định thò đầu ra ngoài xem, nhưng lại bị người lớn thấp giọng hét lớn gọi trở về.
Bởi vì sâu trong hẻm, vây quanh cánh cổng của một ngôi nhà, có rất nhiều cảnh sát đứng đó.
Đội trưởng Lý của đội hình cảnh nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, liền vội vàng tiến lên nghênh đón: “Pháp y Mạch, vụ án lần này thật sự là…”
Nói xong, ông ấy liền đưa mắt nhìn Đàm Thủy Minh đi theo bên cạnh Mạch Tiểu Miên, hỏi: “Cô gái này là?”
“Trợ lý tôi mới mời tới, Đàm Thủy Minh.”
Mạch Tiểu Miên nói với Đàm Thủy Minh, giới thiệt đội trưởng Lý của đội hình cảnh.”
“Chào đội trưởng Lý!”
Đàm Thủy Minh quay sang chào hỏi đội trưởng Lý.
“Pháp y Mạch, vụ án lần này tương đối đặc biệt, cô gái nhỏ này trông chắc vừa mới tốt nghiệp thôi nhỉ, hẳn là không thích hợp vào trong lắm đâu.”
“Đội trưởng Lý, lúc ở trường cô ấy đã đi theo thây hướng dẫn giám định nhiều lần rồi, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu.
Mạch Tiểu Miên lên tiếng nói: “Đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên để khảo nghiệm xem cô ấy có thích hợp để trở thành trợ lý của tôi không.”
“Được rồi, hai người cùng tôi vào trong!”
Đội trưởng Lý gật đầu, đưa Mạch Tiểu Miên cùng Đàm Thủy Minh đi vào.
/986
|