“Không phải em muốn ăn cùng với bạn sao?”
Kiều Minh Húc nhìn cô ta, nói thêm: “Ăn cùng với anh không tiện lắm đâu. Em hẳn cũng biết, anh không thích ăn cơm cùng người không quen.”
“Minh Húc à, anh biết hai cô ấy mà, là La Liên cùng Hoàng Lyấy”
Lâm Ngọc nhếch miệng nói: “Hay là, để cho hai cô ấy ăn riêng, em ăn cùng anh nhé.”
“Em vẫn nên ăn cùng các cô ấy đi, anh còn có chuyện phải làm”
Kiều Minh Húc gọi nhân viên phục vụ tới, nói anh ta bỏ thức ăn vào túi cho mình.
“Minh Húc à, anh bận rộn vậy sao?”
Lâm Ngọc cũng nhìn ra anh không muốn cùng mình ăn cơm, bèn vô cùng bất đắc dĩ hỏi.
“Ừ, có khách hàng quan trọng cần phải tiếp đón. Anh đi trước, em và các bạn cứ ăn vui vẻ, ghi vào sổ của anh.”
Kiều Minh Húc nói xong, sau đó vội vàng rời đi.
“Ngọc Ngọc à, tổng giám đốc Kiều của cậu không hề liếc mắt nhìn bọn mình một cái, đúng là không thú vị chút nào.
Anh ta yêu cậu như vậy, không phải cũng nên yêu thích bạn bè của cậu sao?”
La Liên cực kỳ bất mãn nói.
“La Liên à, cậu đừng nóng giận, dáng vẻ của anh ấy lúc nào cũng như thế. Đối với người không quen, một câu cũng không nhiều lời, tớ cũng không còn cách nào khác cả.”
Lâm Ngọc không phải là lần đầu tiên gặp loại chuyện này.
“Ngọc Ngọc à, có phải tổng giám đốc Kiều không còn thích cậu nữa không đấy?”
Hoàng Ly ở bên cạnh bĩu môi lên tiếng nói.
Lâm Ngọc mặt hơi biến sắc, biện minh: “Chuyện này sao.
có thể chứ? Tớ cùng anh ấy có mười năm tình cảm, ai mà không biết cơ chứ? Mạch Tiểu Miên chỉ là sự tồn tại tạm thời mà thôi, sớm muộn gì anh ấy cũng là của tớ thôi.”
“Ngọc Ngọc, cậu nhìn xem.”
La Liên đang lướt điện thoại, chợt vô cùng kinh ngạc nhìn tin tức bên trên, nói: “Chuyện bát quái trong vòng tròn ‘Wechat đúng là điên rồ mà, trên đó nói vợ chồng Kiều Thị ở trong phòng bệnh chơi trò SM xé áo sơ mi, bị một nữ y tá nhìn thấy”
Lâm Ngọc liếc mắt nhìn một cái, không cho là đúng nói: “Những chuyện này chỉ là lời đồn đãi mà thôi, Minh Húc không thể nào làm ra chuyện điên cuồng như vậy được.
Anh ấy vẫn luôn giỏi khắc chế bản thân mình. Huống chỉ, anh ấy lại không có tình cảm gì với Mạch Tiểu Miên kia, không thể nào làm ra chuyện khác người thường như vậy được.”
Trong miệng cô ta nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất không thoải mái.
Sau khi biết Kiều Minh Húc bị bệnh động kinh, trong lòng cô †a cũng sinh ra chút khoảng cách với anh.
Mới vừa rồi khi Kiều Minh Húc nói không muốn cùng ăn cơm với cô ta, cô ta cũng không giống như dáng vẻ trước đây, cưỡng cầu anh nữa.
Kiều Minh Húc cầm túi thức ăn, trở lại quán ăn chợ đêm Anh Béo kia.
Hai người Mạch Tiểu Miên cùng Kiều Mai Kim chẳng những quét sạch lòng già heo, ốc bươu xào dừa trên bàn, mà còn đang hứng thú bừng bừng uống bia hơi. Vừa uống, vừa nói cười vui vẻ, cũng không biết đang nói chuyện gì, mà mặt hai người bọn họ đều tươi cười hớn hở.
Kiều Minh Húc nhìn cô ta, nói thêm: “Ăn cùng với anh không tiện lắm đâu. Em hẳn cũng biết, anh không thích ăn cơm cùng người không quen.”
“Minh Húc à, anh biết hai cô ấy mà, là La Liên cùng Hoàng Lyấy”
Lâm Ngọc nhếch miệng nói: “Hay là, để cho hai cô ấy ăn riêng, em ăn cùng anh nhé.”
“Em vẫn nên ăn cùng các cô ấy đi, anh còn có chuyện phải làm”
Kiều Minh Húc gọi nhân viên phục vụ tới, nói anh ta bỏ thức ăn vào túi cho mình.
“Minh Húc à, anh bận rộn vậy sao?”
Lâm Ngọc cũng nhìn ra anh không muốn cùng mình ăn cơm, bèn vô cùng bất đắc dĩ hỏi.
“Ừ, có khách hàng quan trọng cần phải tiếp đón. Anh đi trước, em và các bạn cứ ăn vui vẻ, ghi vào sổ của anh.”
Kiều Minh Húc nói xong, sau đó vội vàng rời đi.
“Ngọc Ngọc à, tổng giám đốc Kiều của cậu không hề liếc mắt nhìn bọn mình một cái, đúng là không thú vị chút nào.
Anh ta yêu cậu như vậy, không phải cũng nên yêu thích bạn bè của cậu sao?”
La Liên cực kỳ bất mãn nói.
“La Liên à, cậu đừng nóng giận, dáng vẻ của anh ấy lúc nào cũng như thế. Đối với người không quen, một câu cũng không nhiều lời, tớ cũng không còn cách nào khác cả.”
Lâm Ngọc không phải là lần đầu tiên gặp loại chuyện này.
“Ngọc Ngọc à, có phải tổng giám đốc Kiều không còn thích cậu nữa không đấy?”
Hoàng Ly ở bên cạnh bĩu môi lên tiếng nói.
Lâm Ngọc mặt hơi biến sắc, biện minh: “Chuyện này sao.
có thể chứ? Tớ cùng anh ấy có mười năm tình cảm, ai mà không biết cơ chứ? Mạch Tiểu Miên chỉ là sự tồn tại tạm thời mà thôi, sớm muộn gì anh ấy cũng là của tớ thôi.”
“Ngọc Ngọc, cậu nhìn xem.”
La Liên đang lướt điện thoại, chợt vô cùng kinh ngạc nhìn tin tức bên trên, nói: “Chuyện bát quái trong vòng tròn ‘Wechat đúng là điên rồ mà, trên đó nói vợ chồng Kiều Thị ở trong phòng bệnh chơi trò SM xé áo sơ mi, bị một nữ y tá nhìn thấy”
Lâm Ngọc liếc mắt nhìn một cái, không cho là đúng nói: “Những chuyện này chỉ là lời đồn đãi mà thôi, Minh Húc không thể nào làm ra chuyện điên cuồng như vậy được.
Anh ấy vẫn luôn giỏi khắc chế bản thân mình. Huống chỉ, anh ấy lại không có tình cảm gì với Mạch Tiểu Miên kia, không thể nào làm ra chuyện khác người thường như vậy được.”
Trong miệng cô ta nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất không thoải mái.
Sau khi biết Kiều Minh Húc bị bệnh động kinh, trong lòng cô †a cũng sinh ra chút khoảng cách với anh.
Mới vừa rồi khi Kiều Minh Húc nói không muốn cùng ăn cơm với cô ta, cô ta cũng không giống như dáng vẻ trước đây, cưỡng cầu anh nữa.
Kiều Minh Húc cầm túi thức ăn, trở lại quán ăn chợ đêm Anh Béo kia.
Hai người Mạch Tiểu Miên cùng Kiều Mai Kim chẳng những quét sạch lòng già heo, ốc bươu xào dừa trên bàn, mà còn đang hứng thú bừng bừng uống bia hơi. Vừa uống, vừa nói cười vui vẻ, cũng không biết đang nói chuyện gì, mà mặt hai người bọn họ đều tươi cười hớn hở.
/986
|