"Chị Tiểu Miên, em rất sẵn lòng. Trong mười năm ở nước ngoài, em đã tìm hiểu nghiên cứu về phương diện mái ấm tình thương này rồi. Em vẫn luôn làm trợ lý cho một mái ấm tình thương ở NewZ, Mỹ đấy. Chị cứ tin tưởng em, em nhất định có thể đảm nhận được."
Dương Tần nghiêm túc nói với Mạch Tiểu Miên.
Mạch Tiểu Miên gật đầu.
Cô tin tưởng có một người mẹ như vậy thì cô ấy nhất định cũng sẽ làm được.
Mái ấm tình thương giao cho Dương Tần vẫn tốt hơn là rơi vào tay người khác.
Thấy Tiểu Miên đồng ý, Dương Thu Hoài vô cùng cao hứng, gọi cô vào phòng làm việc. Cô ấy đưa cho Mạch Tiểu Miên xem kế hoạch chi tiết về việc sử dụng khoản tiền Kiều Minh Húc quyên tặng, hơn nữa còn muốn cô đưa ra một vài ý kiến khác.
Mạch Tiểu Miên cẩn thận xem kỹ, nhận thấy những khoản dùng vô cùng hợp lý lại tỉ mỉ, ít nhất trong vòng mười năm tới, mái ấm tình thương sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề kinh phí nữa.
Ba người nói chuyện một lúc rồi cùng dùng một bữa cơm.
Mạch Tiểu Miên chào tạm biệt bọn họ, sau đó trở về nhà.
"Tiểu Miên, sao con bận rộn đến bây giờ mới về vậy?"
Hai ngày rồi cô chưa trở về nhà, vừa bước vào đã lập tức bị mẹ tra hỏi.
"Mẹ cũng biết mà, tính chất công việc của con không đến lượt con quyết định được thời gian đâu."
Mạch Tiểu Miên dùng tóc mái che vết thương đã đóng vảy trên trán lại, tuy nhiên vẫn bị mẹ phát hiện, hoảng sợ kêu lên: "Tiểu Miên à, trán con sao lại bị thương thế này? Nếu để lại sẹo sẽ rất khó coi đấy? Còn chưa đến mười ngày nữa con phải làm cô dâu rồi mà!"
"Còn hơn mười ngày nữa cơ mà, tự nhiên sẽ lành thôi, mẹ đừng lo lắng quá."
"Đúng rồi, Tiểu Miên à, hôm trước con đến nhà họ Kiều thế nào? Nhà bọn họ có phải vô cùng đẹp và sang trọng không? Bọn họ đối xử với con ra sao? Có làm khó dễ gì con không? Con có bị tủi thân gì không đấy?"
Mẹ Mạch nóng lòng truy hỏi cô tới tấp.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
Mạch Tiểu Miên cười khổ, đáp: "Nhà bọn họ rất đẹp, đối xử với con cũng tốt lắm, con không có bị tủi thân gì cả, mẹ cứ yên tâm đi!"
"Thật sự không có loại kịch bản máu chó kiểu khinh thường gia cảnh người khác giống như trên phim truyền hình sao?"
Mẹ Mạch không tin lắm hỏi lại.
"Mẹ à, đó là trên tivi, cố ý dùng mâu thuẫn xích mích các kiểu để phát triển tình tiết thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa."
"Được rồi, được rồi, được rồi, mẹ sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà trông sắc mặt con kém quá, không được, mẹ phải gọi điện thoại cho lãnh đạo của con, yêu cầu bọn họ cho con nghỉ phép. Con cũng sắp kết hôn rồi mà còn phải đi cả ngày lẫn đêm để đối phó với những vụ án giết người đó. Chuyện này thật sự không tốt đâu!"
Mẹ Mạch kêu la.
"Mẹ, nếu như mẹ còn thể này con sẽ không kết hôn đâu!"
Mạch Tiểu Miên ghét nhất là khi mẹ gây khó dễ công việc của cô.
"Rồi rồi rồi! Mẹ không nói, mẹ không nói nữa. Nhưng con phải kết hôn cho mẹ đấy nhé!"
"Được."
Mạch Tiểu Miên ngồi xuống ghế sô pha, hỏi về chuyện học hành của Đồng Đồng.
"Chị ơi, hôm nay ở trên đường em nhìn thấy anh Quang Hiển đi cùng với một người phụ nữ khác."
Mạch Đồng Đồng đột nhiên nhìn cô, giọng điệu có chút kỳ lạ nói.
"Hử?"
Dương Tần nghiêm túc nói với Mạch Tiểu Miên.
Mạch Tiểu Miên gật đầu.
Cô tin tưởng có một người mẹ như vậy thì cô ấy nhất định cũng sẽ làm được.
Mái ấm tình thương giao cho Dương Tần vẫn tốt hơn là rơi vào tay người khác.
Thấy Tiểu Miên đồng ý, Dương Thu Hoài vô cùng cao hứng, gọi cô vào phòng làm việc. Cô ấy đưa cho Mạch Tiểu Miên xem kế hoạch chi tiết về việc sử dụng khoản tiền Kiều Minh Húc quyên tặng, hơn nữa còn muốn cô đưa ra một vài ý kiến khác.
Mạch Tiểu Miên cẩn thận xem kỹ, nhận thấy những khoản dùng vô cùng hợp lý lại tỉ mỉ, ít nhất trong vòng mười năm tới, mái ấm tình thương sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề kinh phí nữa.
Ba người nói chuyện một lúc rồi cùng dùng một bữa cơm.
Mạch Tiểu Miên chào tạm biệt bọn họ, sau đó trở về nhà.
"Tiểu Miên, sao con bận rộn đến bây giờ mới về vậy?"
Hai ngày rồi cô chưa trở về nhà, vừa bước vào đã lập tức bị mẹ tra hỏi.
"Mẹ cũng biết mà, tính chất công việc của con không đến lượt con quyết định được thời gian đâu."
Mạch Tiểu Miên dùng tóc mái che vết thương đã đóng vảy trên trán lại, tuy nhiên vẫn bị mẹ phát hiện, hoảng sợ kêu lên: "Tiểu Miên à, trán con sao lại bị thương thế này? Nếu để lại sẹo sẽ rất khó coi đấy? Còn chưa đến mười ngày nữa con phải làm cô dâu rồi mà!"
"Còn hơn mười ngày nữa cơ mà, tự nhiên sẽ lành thôi, mẹ đừng lo lắng quá."
"Đúng rồi, Tiểu Miên à, hôm trước con đến nhà họ Kiều thế nào? Nhà bọn họ có phải vô cùng đẹp và sang trọng không? Bọn họ đối xử với con ra sao? Có làm khó dễ gì con không? Con có bị tủi thân gì không đấy?"
Mẹ Mạch nóng lòng truy hỏi cô tới tấp.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
Mạch Tiểu Miên cười khổ, đáp: "Nhà bọn họ rất đẹp, đối xử với con cũng tốt lắm, con không có bị tủi thân gì cả, mẹ cứ yên tâm đi!"
"Thật sự không có loại kịch bản máu chó kiểu khinh thường gia cảnh người khác giống như trên phim truyền hình sao?"
Mẹ Mạch không tin lắm hỏi lại.
"Mẹ à, đó là trên tivi, cố ý dùng mâu thuẫn xích mích các kiểu để phát triển tình tiết thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa."
"Được rồi, được rồi, được rồi, mẹ sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà trông sắc mặt con kém quá, không được, mẹ phải gọi điện thoại cho lãnh đạo của con, yêu cầu bọn họ cho con nghỉ phép. Con cũng sắp kết hôn rồi mà còn phải đi cả ngày lẫn đêm để đối phó với những vụ án giết người đó. Chuyện này thật sự không tốt đâu!"
Mẹ Mạch kêu la.
"Mẹ, nếu như mẹ còn thể này con sẽ không kết hôn đâu!"
Mạch Tiểu Miên ghét nhất là khi mẹ gây khó dễ công việc của cô.
"Rồi rồi rồi! Mẹ không nói, mẹ không nói nữa. Nhưng con phải kết hôn cho mẹ đấy nhé!"
"Được."
Mạch Tiểu Miên ngồi xuống ghế sô pha, hỏi về chuyện học hành của Đồng Đồng.
"Chị ơi, hôm nay ở trên đường em nhìn thấy anh Quang Hiển đi cùng với một người phụ nữ khác."
Mạch Đồng Đồng đột nhiên nhìn cô, giọng điệu có chút kỳ lạ nói.
"Hử?"
/986
|