Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 874: Ta muốn ngươi ăn ngủ không yên 05
/2424
|
Hoàng Phủ Cẩn ngắm nhìn,“Chuyện gì?”
Hoàng Phủ Giới lớn tiếng nói:“Còn giả bộ, chính là ngươi muốn kéo Tô Mạt đi làm chuyện nông cạn nhảy vách núi tự tử a?”
Khóe mắt Hoàng Phủ Cẩn giựt giựt, nha đầu này!
Hắn nhếch khóe môi,“Ngươi nói xem?”
Hoàng Phủ Giới hừ nói:“Ngươi sao có thể như vậy! Chính ngươi như vậy là không đúng rồi, còn kéo theo Tô Mạt nữa.”
Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nói:“Không kéo nàng, chẳng lẽ kéo ngươi?”
Hoàng Phủ Giới không nghĩ tới nhị ca cũng biết ngụy biện, khóe môi giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, lại bước nhanh thêm vài bước, quay đầu lại, lớn tiếng nói:“Dù sao ngươi làm như vậy là không đúng.”
Hoàng Phủ Cẩn bước đi vững vàng , thản nhiên nói:“Ngươi không hiểu.”
Hoàng Phủ Giới dừng lại cước bộ, lớn tiếng nói:“Ta sao lại không hiểu!”
Hoàng Phủ Cẩn không cùng hắn tranh cãi, bước chân càng nhanh hơn,“Ngươi còn nhỏ!”
Hoàng Phủ Giới nóng nảy, đuổi theo Hoàng Phủ Cẩn,“Nhị ca, ngươi nói ta có chỗ nào nhỏ? Ta o nhỏnhư thế nà? Ta cùng Tô Mạt lớn bằng nhau. Nàng ấy đều hiểu, ta vì sao lại không hiểu!”
Hoàng Phủ Cẩn không khỏi bật cười, không nói gì, chỉ bước nhanh hơn, tiến vào Kỳ Bàn viện.
Hoàng Phủ Giới vội đuổi theo.
Lúc này Thủy Muội đang bưng một cái khay gỗ lim từ cửa tròn tiến vào, bên trên có để một cái chén sứ bốc khói nghi ngút.
Hai người không hề phòng bị, tình cảnh trước mắt như đụng nhau đến nơi.
Thân thể Hoàng Phủ Giới cuống quít ngã ngửa ra sau, dùng sức gót chân, tay trái nhất khẽ chống đỡ, luồn qua dưới khay của Thủy Muội đang bê.
Ai ngờ quá đắc ý, định khoe khoang với nhị ca, tay trái không cẩn thận móc lên, móc phải váy của Thủy Muội.
Thủy Muội sợ hãi kêu lên một tiếng, khay đã bay ra ngoài.
Hoàng Phủ Cẩn mới vừa đi đến ngoài cửa thân mình đột nhiên bay ngược ra ngoài, ống tay áo một quyển, thân hình xoay ngược lại một vòng, liền vững vàng tiếp được cái khay cùng cái chén sứ kia.
Cái chén canh nóng bốc khói một giọt nước cũng không rớt ra.
Tất cả mọi người đều bị hắn làm cho kinh sợ, đám cung nữ thái giám vỗ tay trầm trồ khen ngợi, liên tục reo hò.
Hoàng Phủ Giác khuôn mặt mang theo tia mỉm cười, tâm tư trăm chuyển, thân tủ của nhị ca quá lợi hại, nội công tu vi không thể dưới 10 năm, nếu không thì không thể luyện thành.
Đây là nội lực, nhãn lực, thính lực, khinh công … tổng hợp lại của các tố chất trên, nếu làm không tốt sẽ bị nước canh tạt vào người, vậy sẽ rất thảm hại a.
Hoàng Phủ Giới lớn tiếng nói:“Còn giả bộ, chính là ngươi muốn kéo Tô Mạt đi làm chuyện nông cạn nhảy vách núi tự tử a?”
Khóe mắt Hoàng Phủ Cẩn giựt giựt, nha đầu này!
Hắn nhếch khóe môi,“Ngươi nói xem?”
Hoàng Phủ Giới hừ nói:“Ngươi sao có thể như vậy! Chính ngươi như vậy là không đúng rồi, còn kéo theo Tô Mạt nữa.”
Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nói:“Không kéo nàng, chẳng lẽ kéo ngươi?”
Hoàng Phủ Giới không nghĩ tới nhị ca cũng biết ngụy biện, khóe môi giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, lại bước nhanh thêm vài bước, quay đầu lại, lớn tiếng nói:“Dù sao ngươi làm như vậy là không đúng.”
Hoàng Phủ Cẩn bước đi vững vàng , thản nhiên nói:“Ngươi không hiểu.”
Hoàng Phủ Giới dừng lại cước bộ, lớn tiếng nói:“Ta sao lại không hiểu!”
Hoàng Phủ Cẩn không cùng hắn tranh cãi, bước chân càng nhanh hơn,“Ngươi còn nhỏ!”
Hoàng Phủ Giới nóng nảy, đuổi theo Hoàng Phủ Cẩn,“Nhị ca, ngươi nói ta có chỗ nào nhỏ? Ta o nhỏnhư thế nà? Ta cùng Tô Mạt lớn bằng nhau. Nàng ấy đều hiểu, ta vì sao lại không hiểu!”
Hoàng Phủ Cẩn không khỏi bật cười, không nói gì, chỉ bước nhanh hơn, tiến vào Kỳ Bàn viện.
Hoàng Phủ Giới vội đuổi theo.
Lúc này Thủy Muội đang bưng một cái khay gỗ lim từ cửa tròn tiến vào, bên trên có để một cái chén sứ bốc khói nghi ngút.
Hai người không hề phòng bị, tình cảnh trước mắt như đụng nhau đến nơi.
Thân thể Hoàng Phủ Giới cuống quít ngã ngửa ra sau, dùng sức gót chân, tay trái nhất khẽ chống đỡ, luồn qua dưới khay của Thủy Muội đang bê.
Ai ngờ quá đắc ý, định khoe khoang với nhị ca, tay trái không cẩn thận móc lên, móc phải váy của Thủy Muội.
Thủy Muội sợ hãi kêu lên một tiếng, khay đã bay ra ngoài.
Hoàng Phủ Cẩn mới vừa đi đến ngoài cửa thân mình đột nhiên bay ngược ra ngoài, ống tay áo một quyển, thân hình xoay ngược lại một vòng, liền vững vàng tiếp được cái khay cùng cái chén sứ kia.
Cái chén canh nóng bốc khói một giọt nước cũng không rớt ra.
Tất cả mọi người đều bị hắn làm cho kinh sợ, đám cung nữ thái giám vỗ tay trầm trồ khen ngợi, liên tục reo hò.
Hoàng Phủ Giác khuôn mặt mang theo tia mỉm cười, tâm tư trăm chuyển, thân tủ của nhị ca quá lợi hại, nội công tu vi không thể dưới 10 năm, nếu không thì không thể luyện thành.
Đây là nội lực, nhãn lực, thính lực, khinh công … tổng hợp lại của các tố chất trên, nếu làm không tốt sẽ bị nước canh tạt vào người, vậy sẽ rất thảm hại a.
/2424
|