Tô Mạt hơi quyệt miệng, nhìn Tô Nhân Vũ một cái, cười nói:“Cha tựa hồ không kiên nhẫn a.”
Tô Nhân Vũ lau mồ hôi,“Ngươi quỷ nha đầu này, cha nào dám không kiên nhẫn.”
Nếu đừng buộc hắn kể chuyện xưa, hắn ước gì cùng nàng ở cùng một chỗ, hưởng thụ cảnh vui vầy đoàn tụ.
Bởi vì hiện tại tinh thần Tô Mạt không ổn định, cho nên ngoài gia nhân của mình, và nha đầu bên người ra, cung tì thái giám khác không thể tới gần.
Cho nên nói chuyện vài câu, cũng không vấn đề nói, có Lăng Nhược bên cạnh, bọn họ không ai dám tiến lên rình coi.
Uống xong canh, Tô Mạt ăn mấy miếng điểm tâm, lôi kéo Tô Nhân Vũ tránh ở nội thất thầm thì to nhỏ một lúc lâu.
Tô Nhân Vũ nghe xong vừa mừng vừa sợ.
Kinh ngạc là nha đầu kia......
Vui mừng là, nàng rốt cục cũng đã thổ lộ chuyện với mình trước khi chuyện xảy đến.
Nữ nhi trưởng thành, trí tuệ như thế, so với hắn cùng Doanh nhi hai người họ còn lợi hại hơn, hắn đương nhiên sẽ không phản đối.
Chỉ hy vọng có thể tận lực giúp nữ nhi nhiều hơn nữa.
Trong lúc hoàng quý phi, thái tử, Hoàng Phủ Giác đều phái người đến hỏi thăm, Tô Mạt đều sai người canh gác chặt chẽ đại môn, không tiếp khách.
Đương nhiên là mượn danh của hoàng đế, hoàng mệnh có đôi khi là dùng tốt nhất.
Mà việc của hoàng đế cùng Hoàng Phủ Giác xảy ra ở Càn Thanh cung trong
ngự thư phòng, tuy rằng đám người hoàng quý phi có tai mắt.
Nhưng hoàng đế không muốn người ta biết đến, có Lưu Ngọc, Tiền Hủy còn có vô số ám vệ,đương nhiên là không có người nào có thể biết được.
Cho nên về vấn đề hôn sự ấy, cũng không có vài người biết đến, mà về Hoàng Phủ Cẩn bắt cóc Tô Mạt, muốn đi Tây Sơn tự tử, lại bị người nhiều chuyện biết được.
Vì thế rất nhanh, trong cung và trong kinh thành suy diễn ra rất nhiều kịch bản về hai người họ.
Một loại nói hai người cưỡi ngựa đi dạo phố, bị ngôn quan buộc tội, Tô Mạt vì thanh danh Hoàng Phủ Cẩn, yêu cầu chia tay. Hoàng Phủ Cẩn tan nát cõi lòng, liền cùng nàng đi tự tử vì tình. Vì thế rất nhiều người công khai lên án đám ngôn quan nhiều chuyện xen vào chuyện của bọn họ làm chi, nhiều quan tham ô như vậy bọn họ lại không đi buộc tội, nhiều đám du côn lưu manh như thế bọn họ cũng không dám động tới, cứ muốn xen vào chuyện của hoàng gia làm gì cơ chứ.
Còn có một loại kịch bản khác, là nói Tô Mạt tham mộ hư vinh, cảm thấy Hoàng Phủ Cẩn không có tiền đồ, quyết định chia tay, định gả cho hoàng tử có tiền đồ hơn thậm chí còn muốn tiến cung làm phi tử. Chủ động yêu cầu chia tay, vì thế Hoàng Phủ Cẩn si tình trình diễn một một màn cưỡng bức tình nhân tự tử.
Tô Nhân Vũ lau mồ hôi,“Ngươi quỷ nha đầu này, cha nào dám không kiên nhẫn.”
Nếu đừng buộc hắn kể chuyện xưa, hắn ước gì cùng nàng ở cùng một chỗ, hưởng thụ cảnh vui vầy đoàn tụ.
Bởi vì hiện tại tinh thần Tô Mạt không ổn định, cho nên ngoài gia nhân của mình, và nha đầu bên người ra, cung tì thái giám khác không thể tới gần.
Cho nên nói chuyện vài câu, cũng không vấn đề nói, có Lăng Nhược bên cạnh, bọn họ không ai dám tiến lên rình coi.
Uống xong canh, Tô Mạt ăn mấy miếng điểm tâm, lôi kéo Tô Nhân Vũ tránh ở nội thất thầm thì to nhỏ một lúc lâu.
Tô Nhân Vũ nghe xong vừa mừng vừa sợ.
Kinh ngạc là nha đầu kia......
Vui mừng là, nàng rốt cục cũng đã thổ lộ chuyện với mình trước khi chuyện xảy đến.
Nữ nhi trưởng thành, trí tuệ như thế, so với hắn cùng Doanh nhi hai người họ còn lợi hại hơn, hắn đương nhiên sẽ không phản đối.
Chỉ hy vọng có thể tận lực giúp nữ nhi nhiều hơn nữa.
Trong lúc hoàng quý phi, thái tử, Hoàng Phủ Giác đều phái người đến hỏi thăm, Tô Mạt đều sai người canh gác chặt chẽ đại môn, không tiếp khách.
Đương nhiên là mượn danh của hoàng đế, hoàng mệnh có đôi khi là dùng tốt nhất.
Mà việc của hoàng đế cùng Hoàng Phủ Giác xảy ra ở Càn Thanh cung trong
ngự thư phòng, tuy rằng đám người hoàng quý phi có tai mắt.
Nhưng hoàng đế không muốn người ta biết đến, có Lưu Ngọc, Tiền Hủy còn có vô số ám vệ,đương nhiên là không có người nào có thể biết được.
Cho nên về vấn đề hôn sự ấy, cũng không có vài người biết đến, mà về Hoàng Phủ Cẩn bắt cóc Tô Mạt, muốn đi Tây Sơn tự tử, lại bị người nhiều chuyện biết được.
Vì thế rất nhanh, trong cung và trong kinh thành suy diễn ra rất nhiều kịch bản về hai người họ.
Một loại nói hai người cưỡi ngựa đi dạo phố, bị ngôn quan buộc tội, Tô Mạt vì thanh danh Hoàng Phủ Cẩn, yêu cầu chia tay. Hoàng Phủ Cẩn tan nát cõi lòng, liền cùng nàng đi tự tử vì tình. Vì thế rất nhiều người công khai lên án đám ngôn quan nhiều chuyện xen vào chuyện của bọn họ làm chi, nhiều quan tham ô như vậy bọn họ lại không đi buộc tội, nhiều đám du côn lưu manh như thế bọn họ cũng không dám động tới, cứ muốn xen vào chuyện của hoàng gia làm gì cơ chứ.
Còn có một loại kịch bản khác, là nói Tô Mạt tham mộ hư vinh, cảm thấy Hoàng Phủ Cẩn không có tiền đồ, quyết định chia tay, định gả cho hoàng tử có tiền đồ hơn thậm chí còn muốn tiến cung làm phi tử. Chủ động yêu cầu chia tay, vì thế Hoàng Phủ Cẩn si tình trình diễn một một màn cưỡng bức tình nhân tự tử.
/2424
|