Trước mắt tình hình của Thái Bình các như sau:
Đại Các Lĩnh: Tiêu Vũ Lâu, nam, hai mươi bảy tuổi. Diện mạo, xấu. Võ công: Cao thâm khó lường. Châm ngôn: Muốn chết, liền đến tìm bổn Các Lĩnh.
Phía dưới còn có chín vị Các Lĩnh, trước mắt không có các chủ.
Trong đó A Lí là thất Các Lĩnh, A Tùng A Thành là thủ hạ của hắn.
Lưu Vân là Cửu Các Lĩnh, Lưu Hỏa, Lưu Niên, Lưu Phong là huynh đệ kiêm thủ hạ của hắn.
Thập Các Lĩnh kêu Mị Cốt, nữ, Lăng Nhược Lan Như là thủ hạ của nàng ta, mọi người chưa nhìn qua diện mạo, chỉ nghe nói vẻ yêu mị từ tận trong xương cốt, thậm chí không cần nhìn thấy khuôn mặt, nghe giọng nói, chỉ cần nhìn thấy phong thái của nàng ta, có thể khiến cho người ta thần hồn điên đảo.
Ngoài A Lí cùng Lưu Vân, vài vị Các Lĩnh khác đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật.
Mà nhiệm vụ, là Diệp lão nhân chỉ huy.
Hoàng Phủ Cẩn cũng không biết.
Tô Mạt cũng lập tức nghe ra vấn đề, Thái Bình các rất lớn, rất thần bí, cũng rất huyền bí.
Những người hiện đang bên cạnh Hoàng Phủ Cẩn, thực ra chỉ là một bộ phận nhỏ, còn có một bộ phận vô cùng thần bí khác nữa, hắn không có tiếp xúc đến.
Bởi vì khi nói đến những người đó, thì ngay cả thành viên hiện tại có mặt ở đây, tựa hồ cũng không biết, hơn nữa còn có vẻ sợ hãi.
Tô Mạt lại không sợ điều này, nàng chỉ cần biết rằng bản thân có thể làm cái gì, có chức trách gì, bọn họ có thể giúp nàng làm cái gì là được.
Phàm là người trung thành với nàng và Hoàng Phủ Cẩn, thì chính là huynh đệ của nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt với bọn họ.
Nàng đã có được Mị Ảnh kỵ sĩ, nông trường và căn cứ huấn luyện làm hậu thuẫn, có Hương lâu là nơi thu thập tin tức nhỏ nhặt, sẽ còn có một trụ sở bí mật ở làng nghỉ mát giải trí nữa.
Nay lại có Thái Bình các hỗ trợ, gia tăng thêm sức thu thập tin tức mạnh mẽ cùng tổ chức sát thủ, về sau sự việc cũng sẽ dễ làm hơn rất nhiều.
Nàng đánh giá một chút thời gian, nói với Hoàng Phủ Cẩn:“Thời gian không còn sớm, ta cũng đã hiểu rõ nơi đây rồi, chúng ta trở về đi.”
Hoàng Phủ Cẩn cho dù đối với nàng lại kinh ngạc, cũng đã có thể thản nhiên như thường.
Thái Bình các phức tạp vô cùng, nhưng nàng chỉ cần không tới hai canh giờ, cơ hồ liền nắm bắt được tình hình.
Hắn ngoại trừ bội phục ra vẫn là bội phục .
Hắn nhìn sắc trời, bầu trời đêm u ám đã dần dần mờ đi, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên phía đông bầu trời.
Đại Các Lĩnh: Tiêu Vũ Lâu, nam, hai mươi bảy tuổi. Diện mạo, xấu. Võ công: Cao thâm khó lường. Châm ngôn: Muốn chết, liền đến tìm bổn Các Lĩnh.
Phía dưới còn có chín vị Các Lĩnh, trước mắt không có các chủ.
Trong đó A Lí là thất Các Lĩnh, A Tùng A Thành là thủ hạ của hắn.
Lưu Vân là Cửu Các Lĩnh, Lưu Hỏa, Lưu Niên, Lưu Phong là huynh đệ kiêm thủ hạ của hắn.
Thập Các Lĩnh kêu Mị Cốt, nữ, Lăng Nhược Lan Như là thủ hạ của nàng ta, mọi người chưa nhìn qua diện mạo, chỉ nghe nói vẻ yêu mị từ tận trong xương cốt, thậm chí không cần nhìn thấy khuôn mặt, nghe giọng nói, chỉ cần nhìn thấy phong thái của nàng ta, có thể khiến cho người ta thần hồn điên đảo.
Ngoài A Lí cùng Lưu Vân, vài vị Các Lĩnh khác đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật.
Mà nhiệm vụ, là Diệp lão nhân chỉ huy.
Hoàng Phủ Cẩn cũng không biết.
Tô Mạt cũng lập tức nghe ra vấn đề, Thái Bình các rất lớn, rất thần bí, cũng rất huyền bí.
Những người hiện đang bên cạnh Hoàng Phủ Cẩn, thực ra chỉ là một bộ phận nhỏ, còn có một bộ phận vô cùng thần bí khác nữa, hắn không có tiếp xúc đến.
Bởi vì khi nói đến những người đó, thì ngay cả thành viên hiện tại có mặt ở đây, tựa hồ cũng không biết, hơn nữa còn có vẻ sợ hãi.
Tô Mạt lại không sợ điều này, nàng chỉ cần biết rằng bản thân có thể làm cái gì, có chức trách gì, bọn họ có thể giúp nàng làm cái gì là được.
Phàm là người trung thành với nàng và Hoàng Phủ Cẩn, thì chính là huynh đệ của nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt với bọn họ.
Nàng đã có được Mị Ảnh kỵ sĩ, nông trường và căn cứ huấn luyện làm hậu thuẫn, có Hương lâu là nơi thu thập tin tức nhỏ nhặt, sẽ còn có một trụ sở bí mật ở làng nghỉ mát giải trí nữa.
Nay lại có Thái Bình các hỗ trợ, gia tăng thêm sức thu thập tin tức mạnh mẽ cùng tổ chức sát thủ, về sau sự việc cũng sẽ dễ làm hơn rất nhiều.
Nàng đánh giá một chút thời gian, nói với Hoàng Phủ Cẩn:“Thời gian không còn sớm, ta cũng đã hiểu rõ nơi đây rồi, chúng ta trở về đi.”
Hoàng Phủ Cẩn cho dù đối với nàng lại kinh ngạc, cũng đã có thể thản nhiên như thường.
Thái Bình các phức tạp vô cùng, nhưng nàng chỉ cần không tới hai canh giờ, cơ hồ liền nắm bắt được tình hình.
Hắn ngoại trừ bội phục ra vẫn là bội phục .
Hắn nhìn sắc trời, bầu trời đêm u ám đã dần dần mờ đi, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên phía đông bầu trời.
/2424
|