Editor:KInh thuế
“Sao cơ ạ?” Dư Châu nghiêng đầu, ngũ quan thanh tú phối hợp với biểu cảm dễ thương bây giờ vô cùng hài hòa, lộ rõ vẻ yếu đuối mềm mại.
“Lừa ngốc.” Kính Nguyệt Liên nghiêm trang nói ra, không phải con lừa ngốc thì giống cái gì, cứ thử đánh một cái xem, đến con lừa còn có thể bước thêm một bước, cô ấy à, sợ là động cũng chẳng buồn động ấy.
Dư Châu liếc mắt, so sánh như vậy rất bình thường, dù sao tính cách của cô vốn nhưu vậy, cho dù bị đánh cô cũng không dịch chuyển. Nếu cô không giúp anh ra ngoài được, cô sẽ cảm thấy rất tội lỗi, không thể tha thứ.
“Haiz,.” Kính Nguyệt Liên thở dài một hơi, thật sự không biết phải làm sao cho tốt, tính tình của cô anh cũng có hiểu vài phần, trừ phi cô nguyện ý, nếu không cho dù trói cô lại ném đến sao Hỏa, cô cũng sẽ bò về đây, trừ phi, bây giờ anh trực tiếp bóp chết cô mới khiến cô ngừng lo lắng.
“Hay là anh bóp chết em nhé!” Cậu hừ lạnh một tiếng, ngồi lại lên giường, tựa lên thành giường, miệng nói như vậy, nhưng, đúng là không có hy vọng gì thực hiện.
Thật sự khiến cậu bó tay không có biện pháp.
“Nếu có bạc lệ thì tốt rồi.” Cậu nhìn trần nhà thất thần, một mảnh ánh sáng vụt qua ánh mắt anh rồi vụt tắt, vẻ mặt mờ mịt, đã lâu cậu không còn nhìn thấy bạc lệ, nếu đặt cạnh ngân hà, nhất định rất mỹ lệ.
Chỉ tiếc, cậu đã tặng bạc lệ cho một đứa bé, tuy cậu có thể nhớ rõ khuôn mặt đứa bé ấy, rất thanh tú, rất xinh, cũng không biết là nam hay nữ nữa, nhưng, đã gần chục năm rồi, đứa bé kia, không biết đã lớn lên thành hình dáng gì rồi, có lẽ, cũng không biết còn sống không. Lúc đấy, nó vẫn còn nhỏ như vậy, nếu khi đó cậu có thể mang đứa bé theo thì tốt rồi.
Dư Châu nghe anh thì thào nói, ngón tay đặt trước ngực, cũng nhớ đến lần gặp gỡ định mệnh kia, đôi mắt xanh hơn cả màu bầu trời, nụ cười như ánh ban mai, còn có độ ấm ngón tay đã tặng cô chiếc vòng này.
Kính Nguyệt Liên vẫn thất thần, trong mắt hoang mang mờ mịt, cho đến khi cảm thấy hơi ấm từ trên đầu, khí tức quen thuộc.
Cậu cúi đầu, một vòng cổ màu lam, con ngươi co rút đột ngột, ngón tay hơi run nhẹ nhàng thử chạm vào mặt đá chiếc vòng trên cổ, trái tim đập dồn dập như kết nối với chiếc vòng.
Bạc lệ, bạc lệ mà cậu vẫn đeo từ nhỏ, cũng là chiếc vòng cậu đã tặng đi.
“Thật ra, em vẫn cảm thấy cái tên bạc lệ này thật tầm thường.” Dư Châu nhìn vòng cổ được đeo lại cho anh, món đồ này cô đã bảo quản nhiều năm rồi, khi cô vẫn còn là Tiểu Mộc. Nơi ngực bây giờ có chút trống trải.
Thời gian đã lâu, đột nhiên bỏ ra, đúng là cảm thấy không quen chút nào.
“Anh nói xem, thế này có coi là vật quay về với chủ không?”
Cô đang cười, nhìn vẻ mặt giật mình của anh, thật sự rất đáng yêu, người luôn cười vẻ cao nhân gì đó, luôn khiến cô ở thế cam chịu cuối cùng cũng có lúc như đứa ngốc vậy.
Không nghĩ tới, bạc lệ sánh với ngân hà mà bọn họ vẫn luôn truy tìm lại ở trong tay Dư Châu, nếu Kính Nguyệt Sâm biết, có hối hận đến mức muốn nhảy sông tự tử không nhỉ.
Cậu ta hao hết tâm tư muốn đi tìm nó, lại không ngờ bị chính mình đẩy đi.
“Anh vẫn không thể tin được, thì ra trên thế giới này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?” Kính Nguyệt Liên ngồi dậy, ngón tay cầm chặt bảo thạch màu lam trên vòng cổ, đây đúng là sự thật sao, ngân hà ở trong tay Kính Nguyệt Sâm, nhưng trong tay cậu lại có bạc lệ trọng yếu nhất.
“Thật ra, anh cũng cảm thấy cái tên bạc lệ này rất tầm thường, nhưng, tên Dư Châu lại càng tầm thường hơn.” Anh nói, đứng dậy, đeo lại vòng cổ cho Dư Châu.
“Bây giờ mới là vật quy nguyên chủ, nó đã tặng cho em, vậy chính là của em.” Cô ngước nhìn anh, nhìn đôi mắt lam như bầu trời kia, trong trẻo vui vẻ.
Dương như cô có thể thấy cả thế giới trong đôi mắt ấy, mà anh lại thuộc về thế giới ấy.
“Bởi vì, anh là của em mà.” Anh nháy mắt với cô, trong mắt lại có ý ám chỉ rõ ràng, khiến mặt cô nóng bừng lên, người đàn ông này, thật là…
Quá ghê tởm…
“Em là cô ấy.” Dư Châu chỉ vào vòng cổ, “Em là cô ấy.” Cô nhắc lại lần nữa, trước mặt anh, cô không muốn có bí mật gì.
“Năm đó, khi anh tặng em chiếc vòng này từng nói, chỉ cần em trở nên mạnh mẽ, sẽ không ai có thể bắt nạt em nữa, những năm qua, em vẫn luôn ghi nhớ, cũng luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi trở thành người mạnh nhất, cũng là nữ lưu manh đáng sợ nhất, không ai dám bắt nạt em nữa, chỉ có em đi bắt nạt người khác thôi.” Cô nâng cao cằm, nói rồi lại nói, khóe mắt từ từ chảy xuống nước mắt, rơi nhẹ xuống chiếc cằm nâng cao kia.
Người mạnh nhất, cái giá để trả cho cái danh hiệu này lớn thế nào. Không ai rõ bằng cô.
Kính Nguyệt Sâm vỗ nhẹ mái đầu cô, ngón tay hơi run rẩy, quả nhiên là về nguyên chủ, kì thật, nhà Kính Nguyệt còn một bí mật, ngay cả Sâm cũng không biết, bạc lệ là viên thạch trấn hồn, có thể giữ lại hồn phách chủ nhân, bí mật này được giấu vô cùng kĩ, lúc cậu nghe được điều này cũng rất kinh ngạc, cũng không biết người khác nghe thấy sẽ thế nào.
Cậu tin, vô cùng tin tưởng.
Quả nhiên là cô bé của cậu, cô đã trưởng thành, nhưng lại rất khổ cực.
“Liên, không phải anh nói chỉ cần có cái này chúng ta sẽ không cần sợ Kính Nguyệt Sâm nữa sao? Vì sao, chúng ta vẫn không thể ra ngoài?” Dư Châu cho là anh giật mình, kêu to, đối với mấy chuyện thần linh quỷ quái, thà tin là có còn hơn không, hơn nữa cậu còn thấy tận mắt. Nhưng, tính tình cậu vốn kì quái, chuyện lớn như vậy cũng chỉ mỉm cười cho qua, huống chi đã bị người khác nhốt ở đây nửa năm, nhìn thấy người lạ đột nhập cũng chỉ cười nhạt chào.
Cô cảm thấy thật hỗn loạn, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì vậy.
Liên mở ngón tay ra, đặt chiếc vòng vào trong cổ áo cho cô, “Sâm không phải người đơn giản như em nghĩ đâu, cậu ấy có thể ngồi ở vị trí hiện nay, tâm cơ của nó sâu sắc hơn em tưởng nhiều, cái này có thể bảo vệ tốt hơn cho em, khi tất yếu có thể cứu mạng em.”
Kính Nguyệt Liên lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Dư Châu, “Nhóc, em gầy đi, lá gan lại càng lúc càng lớn rồi, nhớ mọi việc đều phải chú ý.”
“Sao cơ ạ?” Dư Châu nghiêng đầu, ngũ quan thanh tú phối hợp với biểu cảm dễ thương bây giờ vô cùng hài hòa, lộ rõ vẻ yếu đuối mềm mại.
“Lừa ngốc.” Kính Nguyệt Liên nghiêm trang nói ra, không phải con lừa ngốc thì giống cái gì, cứ thử đánh một cái xem, đến con lừa còn có thể bước thêm một bước, cô ấy à, sợ là động cũng chẳng buồn động ấy.
Dư Châu liếc mắt, so sánh như vậy rất bình thường, dù sao tính cách của cô vốn nhưu vậy, cho dù bị đánh cô cũng không dịch chuyển. Nếu cô không giúp anh ra ngoài được, cô sẽ cảm thấy rất tội lỗi, không thể tha thứ.
“Haiz,.” Kính Nguyệt Liên thở dài một hơi, thật sự không biết phải làm sao cho tốt, tính tình của cô anh cũng có hiểu vài phần, trừ phi cô nguyện ý, nếu không cho dù trói cô lại ném đến sao Hỏa, cô cũng sẽ bò về đây, trừ phi, bây giờ anh trực tiếp bóp chết cô mới khiến cô ngừng lo lắng.
“Hay là anh bóp chết em nhé!” Cậu hừ lạnh một tiếng, ngồi lại lên giường, tựa lên thành giường, miệng nói như vậy, nhưng, đúng là không có hy vọng gì thực hiện.
Thật sự khiến cậu bó tay không có biện pháp.
“Nếu có bạc lệ thì tốt rồi.” Cậu nhìn trần nhà thất thần, một mảnh ánh sáng vụt qua ánh mắt anh rồi vụt tắt, vẻ mặt mờ mịt, đã lâu cậu không còn nhìn thấy bạc lệ, nếu đặt cạnh ngân hà, nhất định rất mỹ lệ.
Chỉ tiếc, cậu đã tặng bạc lệ cho một đứa bé, tuy cậu có thể nhớ rõ khuôn mặt đứa bé ấy, rất thanh tú, rất xinh, cũng không biết là nam hay nữ nữa, nhưng, đã gần chục năm rồi, đứa bé kia, không biết đã lớn lên thành hình dáng gì rồi, có lẽ, cũng không biết còn sống không. Lúc đấy, nó vẫn còn nhỏ như vậy, nếu khi đó cậu có thể mang đứa bé theo thì tốt rồi.
Dư Châu nghe anh thì thào nói, ngón tay đặt trước ngực, cũng nhớ đến lần gặp gỡ định mệnh kia, đôi mắt xanh hơn cả màu bầu trời, nụ cười như ánh ban mai, còn có độ ấm ngón tay đã tặng cô chiếc vòng này.
Kính Nguyệt Liên vẫn thất thần, trong mắt hoang mang mờ mịt, cho đến khi cảm thấy hơi ấm từ trên đầu, khí tức quen thuộc.
Cậu cúi đầu, một vòng cổ màu lam, con ngươi co rút đột ngột, ngón tay hơi run nhẹ nhàng thử chạm vào mặt đá chiếc vòng trên cổ, trái tim đập dồn dập như kết nối với chiếc vòng.
Bạc lệ, bạc lệ mà cậu vẫn đeo từ nhỏ, cũng là chiếc vòng cậu đã tặng đi.
“Thật ra, em vẫn cảm thấy cái tên bạc lệ này thật tầm thường.” Dư Châu nhìn vòng cổ được đeo lại cho anh, món đồ này cô đã bảo quản nhiều năm rồi, khi cô vẫn còn là Tiểu Mộc. Nơi ngực bây giờ có chút trống trải.
Thời gian đã lâu, đột nhiên bỏ ra, đúng là cảm thấy không quen chút nào.
“Anh nói xem, thế này có coi là vật quay về với chủ không?”
Cô đang cười, nhìn vẻ mặt giật mình của anh, thật sự rất đáng yêu, người luôn cười vẻ cao nhân gì đó, luôn khiến cô ở thế cam chịu cuối cùng cũng có lúc như đứa ngốc vậy.
Không nghĩ tới, bạc lệ sánh với ngân hà mà bọn họ vẫn luôn truy tìm lại ở trong tay Dư Châu, nếu Kính Nguyệt Sâm biết, có hối hận đến mức muốn nhảy sông tự tử không nhỉ.
Cậu ta hao hết tâm tư muốn đi tìm nó, lại không ngờ bị chính mình đẩy đi.
“Anh vẫn không thể tin được, thì ra trên thế giới này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?” Kính Nguyệt Liên ngồi dậy, ngón tay cầm chặt bảo thạch màu lam trên vòng cổ, đây đúng là sự thật sao, ngân hà ở trong tay Kính Nguyệt Sâm, nhưng trong tay cậu lại có bạc lệ trọng yếu nhất.
“Thật ra, anh cũng cảm thấy cái tên bạc lệ này rất tầm thường, nhưng, tên Dư Châu lại càng tầm thường hơn.” Anh nói, đứng dậy, đeo lại vòng cổ cho Dư Châu.
“Bây giờ mới là vật quy nguyên chủ, nó đã tặng cho em, vậy chính là của em.” Cô ngước nhìn anh, nhìn đôi mắt lam như bầu trời kia, trong trẻo vui vẻ.
Dương như cô có thể thấy cả thế giới trong đôi mắt ấy, mà anh lại thuộc về thế giới ấy.
“Bởi vì, anh là của em mà.” Anh nháy mắt với cô, trong mắt lại có ý ám chỉ rõ ràng, khiến mặt cô nóng bừng lên, người đàn ông này, thật là…
Quá ghê tởm…
“Em là cô ấy.” Dư Châu chỉ vào vòng cổ, “Em là cô ấy.” Cô nhắc lại lần nữa, trước mặt anh, cô không muốn có bí mật gì.
“Năm đó, khi anh tặng em chiếc vòng này từng nói, chỉ cần em trở nên mạnh mẽ, sẽ không ai có thể bắt nạt em nữa, những năm qua, em vẫn luôn ghi nhớ, cũng luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi trở thành người mạnh nhất, cũng là nữ lưu manh đáng sợ nhất, không ai dám bắt nạt em nữa, chỉ có em đi bắt nạt người khác thôi.” Cô nâng cao cằm, nói rồi lại nói, khóe mắt từ từ chảy xuống nước mắt, rơi nhẹ xuống chiếc cằm nâng cao kia.
Người mạnh nhất, cái giá để trả cho cái danh hiệu này lớn thế nào. Không ai rõ bằng cô.
Kính Nguyệt Sâm vỗ nhẹ mái đầu cô, ngón tay hơi run rẩy, quả nhiên là về nguyên chủ, kì thật, nhà Kính Nguyệt còn một bí mật, ngay cả Sâm cũng không biết, bạc lệ là viên thạch trấn hồn, có thể giữ lại hồn phách chủ nhân, bí mật này được giấu vô cùng kĩ, lúc cậu nghe được điều này cũng rất kinh ngạc, cũng không biết người khác nghe thấy sẽ thế nào.
Cậu tin, vô cùng tin tưởng.
Quả nhiên là cô bé của cậu, cô đã trưởng thành, nhưng lại rất khổ cực.
“Liên, không phải anh nói chỉ cần có cái này chúng ta sẽ không cần sợ Kính Nguyệt Sâm nữa sao? Vì sao, chúng ta vẫn không thể ra ngoài?” Dư Châu cho là anh giật mình, kêu to, đối với mấy chuyện thần linh quỷ quái, thà tin là có còn hơn không, hơn nữa cậu còn thấy tận mắt. Nhưng, tính tình cậu vốn kì quái, chuyện lớn như vậy cũng chỉ mỉm cười cho qua, huống chi đã bị người khác nhốt ở đây nửa năm, nhìn thấy người lạ đột nhập cũng chỉ cười nhạt chào.
Cô cảm thấy thật hỗn loạn, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì vậy.
Liên mở ngón tay ra, đặt chiếc vòng vào trong cổ áo cho cô, “Sâm không phải người đơn giản như em nghĩ đâu, cậu ấy có thể ngồi ở vị trí hiện nay, tâm cơ của nó sâu sắc hơn em tưởng nhiều, cái này có thể bảo vệ tốt hơn cho em, khi tất yếu có thể cứu mạng em.”
Kính Nguyệt Liên lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Dư Châu, “Nhóc, em gầy đi, lá gan lại càng lúc càng lớn rồi, nhớ mọi việc đều phải chú ý.”
/99
|