Thời Từ hơi dùng lại, anh không nhận lấy mà tỏ vẻ do dự "Tiểu Ninh, anh còn đang suy nghĩ nên nói với em thế nào. Vừa rồi mẹ anh gọi điện thoại cho anh, bảo ngày hôm đó anh đi cùng với bố nói chuyện làm ăn..."
Trong phút chốc, vẻ mặt Ninh Phức cứng đờ.
Nhà Thời Từ mở công ty, gia cảnh giàu có, mà nhà Ninh Phức là gia đình bình thường.
Sự khác biệt về gia cảnh này khiến cho nhà Thời Từ luôn không xem trọng tình cảm của anh ta và Ninh Phức. Khi mẹ Thời rảnh rỗi, bà ta thường thường gọi điện thoại bảo Thời Từ chia tay cô, cũng may là Thời Từ không thiên vị mẹ. Nếu anh ta nghe điện thoại thấy không có việc gì lớn sẽ từ chối thẳng.
Song, lần này là chuyện làm ăn, Thời Từ vừa tốt nghiệp đại học nên phải học hỏi nhiềụ
Chuyện này Ninh Phức hiểu, nhưng lúc đối mặt với chuyện bạn trai không thể xuất hiện tɾong buổi biểu diễn có đáng nhớ nhất thời đại học, cô vẫn hơi buồn.
Ninh Phức ngồi ghế cạnh ghế tài xế, cô nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau mới ủ rũ nói "Nhưng lần này là biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường. Buổi diễn tốt nghiệp đã bị dời, trước đó em đã hỏi giáo viên chủ nhiệm rồi, nói có lẽ không có thời gian cho chúng ta hội diễn tốt nghiệp hoành tráng hơn."
Từ lúc Thời Từ cúp điện thoại, anh ta đã biết Ninh Phức sẽ không vui. Anh ta nghe cô nói thế. quyết định không lái xe nữa, dừng ở ven đường nắm tay cô dịu dàng dỗ dành "Xin lỗi Ninh Ninh, chờ bàn xong việc làm ăn, anh và em đi dạo phố mua sắm được không... Anh biết buổi biểu diễn này đối với em vô cùng quan trọng, cho nên anh chuẩn bị rồi, đến lúc đó nhờ người giúp anh quay phim lại. Khi xong việc anh sẽ xem ba mươi lần một ngày, mau chóng ghi nhớ nó "
Thời Từ vốn có da mềm thịt mịn, đôi mắt to, giọng nói tɾong ve0.
Người đàn ông hạ giọng dịu dàng nũng nịu, đôi mắt khẽ chớp nhìn cô, Ninh Phức không còn cách nào cả.
Huống chi chuyện này không phải chuyện quan trọng với Thời Từ.
Trong lòng Ninh Phức mền nhũn nhưng giọng điệu còn cứng rắn "Vậy đến lúc đó anh phải đến đón em, không được đến trễ."
"Ừm ừm, cục cưng ngoan của anh, cục cưng ngoan nhất "
Anh ta chưa nói xong đã ôm cô, hôn mấy cái lên tai cô rồi lại nói nhiều lời ngọt ngào, cuối cùng khiến vẻ mặt Ninh Phức không còn lạnh lùng nữa.
Ngày kỷ niệm thành lập trường, tiết mục múa được sắp xếp ở vị trí then chốt. Các cô gái đã biểu diễn xong đang ở hậu trường giúp người dẫn chươռg trình và các bạn học sắp biểu diễn trang điểm, vô cùng bận rộn.
Ninh Phức đi lên sân khấu, cô trốn ở sau màn muốn nhìn xem người Thời Từ nhờ quay phim đã đến chưa, lại vô tình phát hiện Tống Trì Phong ngồi hàng đầu tiên.
Anh mặc bộ vest màu xám khói có vẻ cao quý, trên áo khoác có cài hoa x đại biểu cho cựu sinh viên. Anh ngồi nghiêm túc giữa những người bạn học khác, liếc nhìn qua giống hạt giữa bầy gà.
"Tiếp the0 chúng ta mời nhóm múa tập thể mang đến cho chúng ta tiết mục múa cổ điển "Thủy trung tụ"."
Giọng nói của người dẫn chươռg trình vang lên, cô giáo nhắc nhở các cô xếp hàng. Ninh Phức không rảnh tìm người quay phim mà bạn trai nhờ, cô vội vàng trở về hàng.
Thủy trung tụ, bài múa như tên, tất cả diễn viên múa đều mặc Thủy tụ để múa.
Thủy tụ Trang phục múa cổ trang có tay áo rất dài.
Các cô gái mặc quần áo biểu diễn giống nhau, tay áo dài dần chuyển sắc hồng. Cả người không chỉ có vẻ dịu dàng, mà từ đường nét được cắt xén gọn gàng toát lên vẻ hiên ngang.
/355
|