“Nghe nói.”
Bên ngoài cao ốc Tống Thị, xe của Thời Từ đã đợi được một lúc.
Nơi này là tổng bộ Tống Thị, Khánh Thành là trung tâm khu vực thành phố, nhưng khối chi phí này cũng đã lớn đến trình độ không thể định giá.
Nhưng bởi vì nắm ¢hắc kỹ thuật hạch tâm, bảo vệ nơi này cũng được xem là hàng đầu, cho dù ra hay vào đều cần thẻ thông hành chuyên môn, chip tɾong tấm thẻ sẽ ghi nhận thông tin người cầm thẻ, ra vào đều phải xác minh nghiêm ngặt cá nhân.
Qua một lúc lâu, Thời Từ mới nhìn thấy Ninh Phức từ bên tɾong đi ra.
Nói là đi, thật ra không thỏa đáng lắm, hơn nữa xác thực mà nói nên là chạy chậm ra.
Ninh Phức có tính cách lạnh lùng và kiên định.
Từ khi hai người lên đại học, sau khi chia hệ không cùng học tiết thể dục thì anh không còn nhìn thấy Ninh Phức chạy như vậy nữa.
Anh lập tức bật đèn flash lên, nhìn cô đón gió chạy tới, lúc mở cửa xe tóc đều rối loạn.
“Không phải em đã bảo anh mười giờ rưỡi tới sao, sao chậm hai mươi phút vậy?” Thời Từ khởi động xe, đầu tiên lái xe rời khỏi chỗ đó rồi mới dịu dàng trưng cầu ý kiến.
Mà Ninh Phức giống như đang ngẩn người, qua hai giây mới phản ứng được câu hỏi của anh ta, quay đầu nói “Bởi vì học xong còn tắm rửa và gội đầu… Ra mồ hôi hơi nhiều, chờ lâu lắm rồi sao?”
Thời Từ chỉ nghĩ cô lên lớp quá mệt mỏi “Anh ngược lại vẫn tốt, nhưng em có thể đẩy lớp này lên một tí không, ngày ngày học tối chín giờ mười giờ, nếu anh không ở Khánh Thành sao yên tâm được.”
“Không sao, sau này em sẽ đi chung xe với Lâm Thi Quân bọn họ.”
Ninh Phức không ngốc, cô có thể cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi.
Nhất là hai câu cuối cùng của Tống Trì Phong, không đầu không đuôi nhưng lại có tiếng phát ra.
Dựa the0 cách nói lần trước của Thời Từ, sản nghiệp Tống Thị và nhà họ Thời vốn h0àn toàn không giống nhaụ
Vậy làm sao anh biết được, nghe nói từ đâu, hơn nữa tại sao bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện Thời Từ muốn tới vùng khác?
“Chừng nào anh xuấtphát tới Lộc Thành?” Cô hơi bất an hỏi.
“Anh à, hai ngày nữa đi.”
Lần này nhắc tới làm ăn, giọng điệu Thời Từ còn lâu mới vui vẻ như trước “Lần trước anh đã cảm thấy kỳ lạ, một mối làm ăn tốt như vậy, sao lại không có ai tranh, bây giờ xuấthiện rồi, công ty đó có quy mô nhà máy lớn hơn chúng ta nhiềụ Mặc dù giá cả ngang nhau nhưng hiệu quả vận chuyển và tỷ lệ sản lượng cao hơn nên anh cảm thấy hy vọng của mình hơi mong manh.”
Ninh Phức không hiểu chuyện làm ăn của anh ta lắm, chỉ hy vọng anh ta đừng đi the0 bản năng “Vậy nếu đã hy vọng xa vời, anh còn muốn đi không?”
“Đi thì vẫn đi.” Thời Từ nói “Anh vẫn muốn tranh g͙iành một lần, dù sao chuyện này là một cơ hội vô cùng không dễ kiếm với chúng ta, đối với anh cũng vậy.”
Đèn đỏ ngã tư đường, Thời Từ dừng xe lại, kéo vai Ninh Phức qua mổ lên môi cô một cái.
“Làm sao giờ, Ninh Ninh, tối hôm qua anh cũng ngủ không ngon, rấtsợ không lấy được đơn này, rõ ràng là chúng ta liên lạc đối phươռg trước. Giá cả chúng ta cũng bàn xong, nhưng bây giờ bọn họ muốn ép giá, nhà máy chúng ta quá nhỏ, không chơi nổi cuộc chiến giá cả…”
Cái tâm sự nghiệp của Thời Từ rấtma͙nh, năng lực cũng không kém.
Nhưng tư chất tâm lý hơi yếu kém một chút, hồi xưa mỗi lần trước khi thi đều sẽ mất ngủ, thỉnh thoảng còn gọi đïện cho cô nửa đêm để giải quyết áp lực, lúc đó sau khi mẹ cô nghe xong đều nói đứa trẻ này dịu dàng thì dịu dàng, nhưng không bền vững lắm.
/355
|