Ở một góc thuộc ngã tư nào đó nằm trong thành phố Đài Bắc, có một tiệm cà phê nhỏ trông rất ấm áp và đáng yêu, tất cả các loại cà phê ở đây đều là do cô chủ tự mình ra nước ngoài lựa chọn, mỗi một hạt cà phê nguyên chất khi pha ra đều tạo nên một hương vị khác nhau, nhưng đó tuyệt đối là một hương vị thuần khiết nhất, khiến cho mỗi vị khách sau khi uống vào đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Chủ quán cà phê có một cái tên thật bình thường, nhưng mỗi khi gọi lên lại có thể khiến cho người ta phải cười thầm —— “Chân Điềm Mật”, mà cái tên của quán cà phê này cũng được lấy từ tên cô chủ của mình —— “Quán cà phê Điềm Mật”.
(Điềm Mật = ngọt ngào)
Cứ hết một quý, ước chừng khoảng ba tháng, quán cà phê Điềm Mật sẽ tạm ngừng buôn bán trong một tuần, khoảng thời gian này, Điềm Mật sẽ bay sang nước ngoài để lựa chọn và nhập cà phê mới về.
Đối với cà phê, Điềm Mật có một loại cố chấp tuyệt đối, sau khi lựa chọn kỹ càng các hạt cà phê cùng với một số thiết bị và đồ dùng như đế lót ly, tách, cô sẽ nhanh chóng mang chúng trở về nước để có thể chia sẻ cùng với những vị khách của mình. Nhờ sự kiên trì và niềm đam mê tràn đầy nhiệt huyết này, đã khiến cho mỗi một ly cà phê của cô, có thể thỏa mãn được tất cả những vị khách đã từng đặt chân đến nơi đây.
Thông thường, những vị khách tới đây uống cà phê thì có khoảng 80% trong số bọn họ sẽ quay trở lại, hơn nữa, đa phần là sẽ mua hạt cà phê của cô mang về, thỉnh thoảng sẽ tự mình pha một tách cà phê để nhấm nháp.
--------
Khoảng bốn giờ chiều, Điềm Mật mới từ sân bay trở về sau một chuyến đi sang nước ngoài để chọn mua cà phê.
Cô mặc một chiếc áo T-shirt cùng một chiếc quần short ngắn, bên cạnh chân đặt hai chiếc thùng carton rất lớn, mái tóc của cô bị cô em gái bắt nhuộm thành màu vàng kim óng ánh, uốn hơi xoăn, để xõa ra một cách tự nhiên, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy cô giống như một thiếu nữ chưa trưởng thành, khiến cho cái tuổi 26 của cô giảm đi những mười tuổi.
Cửa sắt đang từ từ cuốn lên, Điềm Mật đặt vali xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt, cô mở to mắt, ngắm nghía kiểu tóc mới của mình mà Điềm Lệ vẫn luôn miệng khen không ngớt.
Điềm Lệ quả nhiên là có ánh mắt độc đáo, không giống với người bình thường, nếu không thì con bé cũng đã không sang đến tận Paris để học thiết kế thời trang, lại còn kiêm luôn cả thiết kế tóc nữa chứ! Mỗi lần cô ra nước ngoài mà không đến tìm con bé thì y như rằng, mái tóc của cô sẽ bị nó chỉnh đến thảm thương.
Nhưng mà kiểu tóc lần này, quả thật là hơi quá lố rồi.
Điềm Mật vừa lấy chìa khóa mở cửa kiếng, vừa âm thầm thề với bản thân —— sau này, cô nhất quyết sẽ bảo vệ mái tóc của mình tới cùng, tuyệt đối sẽ không để cho Điềm Lệ chạm vào, dù chỉ là một sợi tóc!
Đẩy ra cánh cửa thủy tinh đang khép chặt, cô kéo chiếc vali tiến vào bên trong căn phòng tối tăm, không một chút ánh sáng, sau đó, lại quay ra ngoài hai ba lần để đem những thùng carton vào nhà, ngay lúc cô đang chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên lại trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trên cánh cửa, mái tóc thưa thớt, mỏng manh xõa xuống bờ vai.
Aizz ~ mỗi lần cô trở về tìm Điềm Lệ là mỗi lần cô đều cương quyết bảo vệ những sợi tóc đáng thương của mình, nhưng cuối cùng cô cũng chả thắng được sự uy hiếp của Điềm Lệ, đành phải ngoan ngoãn hy sinh mái tóc của mình, để cho em gái thỏa sức sáng tạo.
Cô không phải là chị ruột của nó đúng không? Sao lần nào cô cũng bị em gái mình bắt nạt vậy?
Không! Lần sau, cô nhất định phải mạnh mẽ hơn mới được!
“Ừm, phải như vậy chứ! Sau này sẽ không thể tiếp tục nhượng bộ cho nó nữa!” Cô ưỡn ngực, thẳng lưng, mở to đôi mắt tròn nhìn vào hình ảnh của mình ở trong cửa kính, rồi lại nâng bàn tay vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ đang xõa tung trên vai, đôi môi đỏ hồng khẽ cong lên như đang tự cổ vũ cho bản thân mình vậy.
Tinh thần của cô bỗng chốc trở nên phấn chấn hẳn, cô chậm rãi khép cửa kiếng, sau đó nhấn nút để hạ cửa cuốn, ngăn cách tiệm cà phê với thế giới bên ngoài, từng ngọn đèn mang theo ánh sáng nhu hòa phủ kín khắp cả không gian, trong khoảnh khắc, ngay cả cô cũng như muốn tan vào sự ấm áp bên trong căn phòng này.
Cô cẩn thận mở thùng carton, sau đó lại bận rộn sắp xếp lại những chiếc khay đựng, đế lót ly tách, mấy cái thìa bạc cùng với những đồ vật trang trí nho nhỏ đã mua từ bên nước ngoài về.
Về phần cà phê thì ngày mai sẽ bắt đầu lần lượt được chuyển đến, sau đó thì quán cà phê của cô sẽ tiếp tục mở cửa để đón khách trở lại.
Trong quán cà phê xinh xắn ấm áp, Chân Điềm Mật bận rộn hệt như một chú ong đang chăm chỉ làm việc. Tắm rửa xong, cô đem những vật dụng mới mua xếp lên kệ, sau đó cất vào trong tủ, bận bịu suốt từ bốn giờ chiều đến tận đêm khuya, thật vất vả mới thu dọn hết tất cả đâu vào đấy.
Khi công việc đã kết thúc thì cũng là lúc cô mệt mỏi rã rời.
Dùng một chút sức lực cuối cùng, cô ưỡn cong lưng về phía sau, lấy tay đấm đấm vài cái, rồi lại vòng ra sau bếp để đi lên lầu hai.
Ban đầu, khi thuê cái tiệm này, vì muốn có thể dễ dàng trông coi việc buôn bán, nên cô cũng thuê luôn cả lầu hai, không gian trên lầu hai được cô trang trí thành một hang ổ nhỏ bé ấm áp, là một không gian chỉ thuộc về riêng cô, cũng là nơi mà cô quyến luyến nhất.
Vừa mở cửa phòng trên lầu hai, dường như chỉ cần một bước chân là đã bước tới được chiếc ghế sô pha đủ màu sắc được đặt trong phòng khách, Chân Điềm Mật ngay lập tức nằm vật người xuống.
“A~~~” đôi chân của cô không còn chút sức lựa nào để bước vào giường ngủ nữa rồi, tối nay đành chấp nhận làm tổ một đêm trên chiếc sô pha của con bé Điềm Lệ vậy.
Để nguyên mái tóc rối bù, Chân Điềm Mật ngã nhào vào chiếc ghế sô pha, chỉ một lát sau đã nghe thấy từng tiếng ngáy nho nhỏ vang lên, chứng tỏ rằng cô đã ngủ say.
-------
Vu Phạm cầm một tấm danh thiếp trong tay, bên trên có in hình chú gấu màu xanh nho nhỏ, trông rất đáng yêu, anh dựa theo địa chỉ in trên danh thiếp, quẹo vào một quán cà phê nho nhỏ nằm ở góc ngã tư đường.
Anh không quen thuộc với phố xá ở Đài Bắc, vất vả lắm mới tìm được đường đến đây, kết quả là gì? Bên ngoài quán cà phê lại treo một tấm bảng với nụ cười ngọt ngào của chú gấu màu xanh, trên đó viết —— “Xuất ngoại tìm ‘Đậu Đậu’, tạm nghỉ bán một tuần.”
Nghỉ bán một tuần? !
Một tuần này là tính từ hôm nào? Trên bảng cũng không viết rõ ràng, khuôn mặt của Vu Phạm vốn đã ngăm đen, trong nháy mắt lại càng trở nên đen hơn.
Anh đã đặc biệt lặn lội từ Nam Đầu xuống đến tận Đài Bắc, chỉ để mua cái loại cà phê hợp với khẩu vị của mình, mà thường thường, cứ cách một khoảng thời gian nhất định, thì em trai Vu Tuấn của anh sẽ xuống Đài Bắc để mua rồi gửi lên núi cho anh, mấy năm nay vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ bị gián đoạn.
Nhưng tuần trước, Vu Tuấn đột nhiên bị công ty cử sang nước ngoài, cũng không kịp mua cà phê giúp anh, khiến cho lần đầu tiên trong đời, anh phải đối mặt với sự khổ sở vì không có cà phê.
Mấy hạt cà phê cuối cùng còn sót lại, tối hôm qua anh đã đem xay ra để pha một ly cà phê thơm nồng. Sáng sớm nay, lúc ngủ dậy mà lại không được uống một giọt cà phê nào, trong bụng giống như có một lũ côn trùng đang kêu réo ầm ỹ, khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đến khi không còn chịu nổi nữa, anh nắm chặt lấy tấm danh thiếp, khoác lên vai chiếc balô leo núi cũ, khởi động chiếc xe tải ước chừng đã hơn bảy tám năm, chạy một mạch từ Nam Đầu xuống đến tận Đài Bắc, chỉ để mua mấy cân cà phê.
Ngày trước, Vu Phạm rất ít khi đến những nơi nằm trong thành phố, mà cho dù tới thì cũng có người phụ trách đưa đón, hoàn toàn không cần phải tự mình lái xe tìm đường, bây giờ, chỉ vì mấy cân cà phê mà anh phải tự mình lái xe ra trận.
Anh vốn tưởng rằng, mọi thứ đều sẽ thuận buồm xuôi gió, trước tiên sẽ mất khoảng ba bốn tiếng để đi tới Đài Bắc, sau đó sẽ tìm đến quán cà phê có bán loại cà phê mà anh cần mua, cuối cùng sẽ trở về vùng núi Nam Đầu, một đường suôn sẻ, không hề có trở ngại.
Kết quả, lần đầu tiên anh lái xe ra cửa, lại gặp phải tình trạng xe cộ chật cứng khắp cả một đường quốc lộ, vất vả lắm mới dùng tốc độ rùa bò để đi tới Đài Bắc, trên tay lúc nào cũng cầm theo tấm danh thiếp, phải hỏi thăm địa chỉ không dưới mười lần mới tìm được đến quán cà phê ‘Điềm Mật’, vậy mà, có một chuyện khiến cho anh tức giận suýt chút nữa hộc máu mà chết, đó chính là, quán cà phê này lại nghỉ bán một tuần!
Đằng sau cặp kính râm, đôi mắt sắc bén nhìn trừng trừng vào cửa cuốn đang đóng chặt, suốt đường đi, anh phải chịu đựng không biết bao nhiêu khói bụi ngột ngạt, Vu Phạm thật sự không thể nào chịu đựng được nữa, anh thở phì phò, nâng lên đôi chân thon dài mạnh mẽ, được bao phủ bởi một lớp vải quần jeans cũ rách, đạp một cái thật mạnh vào cửa cuốn ——
Trong khoảnh khắc anh đạp xuống, chiếc cửa cuốn vang lên một âm thanh rất lớn, sau đó, cửa cuốn bằng sắt thoạt nhìn có vẻ như rất chắc chắn, lại cứ thể mà đổ sụp trước mặt anh, cả một tấm cuộn bằng sắt cứ thế mà rớt từ trên xuống dưới.
“Hả? Không thể nào?” Vu Phạm sững sờ tại chỗ, nhìn thấy tấm cuộn bằng sắt rơi xuống, anh nhanh chóng nhảy lui về phía sau mấy bước, tránh cho cánh cửa văng trúng người mình.
Toàn bộ cánh cửa cuốn đã ‘đi đời nhà ma’, nằm choáng hết cả một chỗ trên vỉa hè, anh nâng tay tháo cặp kính râm đang đặt trên sống mũi, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm vào đống ‘sắt vụn’ ở trên mặt đất.
Anh chưa bao giờ luyện Thoái công [1], nhiều lắm là mọi ngày anh chỉ khiêng mấy cọc gỗ và một số dụng cụ đi qua đi lại trên núi coi như là tập thể dục mà thôi, lấy đâu ra sức mạnh to lớn như vậy để đạp đổ cái cửa sắt này chứ? !
Lúc Vu Phạm còn đang kinh ngạc vì sức mạnh của đôi chân mình, thì bên trong quán cà phê, Chân Điềm Mật đang phân loại cà phê để đổ vào từng lọ khác nhau. Trông thấy mặt đất vừa rung động, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng kinh ngạc, mái tóc màu vàng kim xoăn nhẹ vẫn còn chưa được chải kỹ, con ngươi sáng trong lại trợn tròn, bên ngoài cửa kính bỗng nhiên trở nên sáng ngời, cô kinh ngạc đến độ không thể nào kinh ngạc hơn được nữa, đối diện với tên con trai cao lớn thô lỗ đang đứng bên ngoài cửa, mắt to trừng mắt bé.
Chuyện gì đang. . .đang. . .đang xảy ra vậy? Cánh . . .cánh cửa sắt bên ngoài tiệm của cô, làm sao có thể đột nhiên mà sụp đổ?
Chuyện xảy ra một cách vô cùng bất ngờ, khuôn mặt của cô đầy ắp sự kinh ngạc, ngay lập tức trở nên cứng đờ.
Dĩ nhiên là cô đã bị khiếp sợ đến cực điểm, mà cái người con trai đang đứng ngoài cửa kia, chỉ e là mức độ khiếp sợ của anh cũng không thấp hơn cô là bao.
----------
Chú thích
[1] Thoái công
Tại hiện trường, mấy người thợ đang đứng thu dọn lại cánh cửa sắt.
Sau khi kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới, rốt cuộc đã phát hiện được, nguyên nhân là do cái chốt sắt của cánh cửa đã có một vết nứt, vậy nên sau khi phải chịu một tác động mạnh thì cánh cửa liền bị sụp đổ.
Chân Điềm Mật mang theo vẻ mặt đầy đau khổ đứng trước cửa bàn bạc với quản đốc về chuyện xử lý hậu quả
Đây là lần thứ tư xảy ra tai nạn ngoài ý muốn kể từ khi cô mở quán cà phê này, lần trước là cánh cửa bên hông quán bị một chiếc xe Limousine tông phải khi nó đang cố ngoặt vào ngã rẽ, hại cô không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng đành phải dùng gạch đỏ để xây lên một bức tường kiên cố.
Cô vốn nghĩ rằng, chỉ cần có bức tường này che chắn thì sẽ không còn bị những tác động từ bên ngoài ảnh hưởng nữa, kết quả là —— chuyện mới xảy ra cách đây không lâu thì cánh cửa sắt lại bị đạp đổ, mà cái tên đầu sỏ gây ra việc này lại là một người có vóc dáng thô kệch, khuôn mặt thì hung dữ, thoạt nhìn có cảm giác giống như mấy gã lực sĩ vai u thịt bắp.
Bây giờ, cái tên vai u thịt bắp đó lại mang theo khuôn mặt đóng băng, khoanh tay trước ngực, đứng một bên hệt như pho tượng thần, hờ hững nhìn đám thợ đang dọn dẹp hiện trường, thỉnh thoảng lại ném cho cô một ánh mắt rét lạnh, giống như là anh ta đang nhắm vào mái tóc bạch kim được búi một cách lỏng lẻo trên đầu cô vậy.
Thật kỳ lạ! Rõ ràng anh ta mới chính là thủ phạm đạp hư cánh cửa nhà cô, vậy mà tại sao cô lại cảm thấy mình bị yếu thế trước anh ta? Ngay từ lúc đầu, mấy người thợ kia cũng là do cô chủ động gọi đến, vậy mà cũng chỉ có cô là người lo lắng hỏi xem tình hình thế nào, cũng chỉ có cô là người lo lắng hỏi xem phải xử lý hậu quả như thế nào? Như vậy là sao?
“Chân tiểu thư, hóa đơn này cô có thể đưa cho anh ta xem thử, anh ta làm hư cửa thì anh ta phải bồi thường!” Quản đốc tính toán xong xuôi rồi nhỏ giọng nói thầm vào tai Chân Điềm Mật: “Nếu như anh ta không chịu bồi thường thì cô cứ trực tiếp đi báo cảnh sát là được, còn nếu trước mặt cảnh sát mà anh ta vẫn cố tình không chịu thừa nhận thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ mang mấy người thợ này đến đồn cảnh sát để làm chứng, cảnh sát chắc chắn sẽ bắt giam anh ta ——”
“Bắt giam anh ta? Chuyện không nghiêm trọng đến mức đó chứ? Tôi cũng không định báo cảnh sát. . . . .”
Nhận lấy tờ hóa đơn từ trong tay quản đốc, sau khi nhìn vào dãy số trên tờ hóa đơn, cô không quên quay đầu lại, lén lút dò xét cái gã thanh niên vừa đạp hư cửa nhà mình.
“Cô không báo cảnh sát, anh ta chịu bồi thường mới là lạ đấy! Cô xem anh ta ăn mặc rách rưới thế kia, tôi cảm thấy chẳng moi được đồng nào từ trên người anh ta đâu!” Quản đốc tự cho là mình có con mắt nhìn người rất tinh tường.
Khuôn mặt xinh đẹp của Chân Điềm Mật lộ ra một nụ cười khổ.
Nếu như chỉ nhìn bề ngoài để phán đoán thì quần áo của người con trai đó cũng không thể gọi là quá rách rưới, chỉ có thể nói tính cách của anh ta có vẻ hơi bộc trực một chút, nhưng những người thế này, trong túi có tiền hay không thì cô cũng không thể nào biết được!
Chân Điềm Mật nghĩ thầm, nếu như người đó thật sự không có tiền thì cô cũng sẽ không miễn cưỡng bắt anh ta phải bồi thường, cùng lắm thì coi như cô xui xẻo mà thôi.
Sau khi ký vào hóa đơn, cô cười khổ, khóe mắt rưng rưng tiễn đưa một xe chở đầy ‘phế liệu’, sau đó hít vào một hơi thật sâu, lấy hết tất cả dũng khí xoay người lại, đi về phía Vu Phạm đang đứng im bất động.
Tiến đến trước mặt anh, Chân Điềm Mật lại càng trở nên nhỏ bé. Cô lấy hết dũng khí, mở to đôi mắt nhìn anh đang đứng khoanh tay trước ngực, đôi môi phấn hồng khẽ run lên, cố gắng biểu đạt suy nghĩ của mình, mà đối phương lại chỉ cần nhẹ nhàng vung lên một đấm là đã có thể trực tiếp đánh bay cô văng vào vách tường rồi.
Nhưng cho dù khí thế của cô không bằng người ta, thì cô vẫn cố gắng lấy hết can đảm để nói chuyện với anh: “Ừm. . . . anh này, tôi nói, cái cánh cửa sắt này. . . . đại khái là cần phải thay lại cái mới, không biết anh. . . . .” Có thể chịu trách nhiệm bồi thường hay không? Mấy chữ cuối cùng này cô căn bản là chỉ dám nói lí nhí ở trong miệng.
Aizz, không biết anh ta có thể nghe được hay không nữa?
“Em nói lí nhí như vậy làm sao mà tôi nghe được?” Anh bĩu môi, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn cô gái ‘vị thành niên’ có quả đầu ‘Kim Mao Sư Vương’ [1], dáng vẻ chỉ ước chừng mười mấy tuổi. Nhưng mà, bên ngoài trông Vu Phạm cực kỳ bình tĩnh thế thôi, chứ thật ra trong lòng anh vẫn còn đang ở trạng thái vô cùng sợ hãi.
Anh không ngờ sức lực đôi chân của mình lại khủng khiếp đến như vậy, có thể đạp đổ cả một cánh cửa sắt. Mà cũng bởi vì bị kinh hãi quá mức cho nên anh mới thất thần một lúc lâu, chỉ có thể dùng ánh mắt không cảm xúc mà đứng trơ ra nhìn đám thợ mang đống ‘phế liệu’ rời đi, sau đó lại nhìn thấy cô cầm theo tờ hóa đơn, bước chân thì cứ chần chừ tiến đến gần như muốn bảo anh bồi thường.
Rõ ràng là ánh mắt của cô rất sợ sệt, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại như kiểu đang cố trấn tĩnh bản thân, cái bộ dạng này kèm theo mái tóc xoăn rối bù trên đầu cô tạo nên một hình ảnh trông thật sự rất buồn cười.
“Anh không hiểu ý của tôi à? Vậy tôi. . . .tôi. . . .” Cô vốn định lặp lại lần nữa, bảo anh hãy bồi thường số tiền trong tờ hóa đơn này, nhưng tiếc là dũng khí của cô vẫn còn chưa đủ, rốt cuộc, ở giây phút cuối cùng, cô quyết định coi như mình gặp vận xui, đành phải chịu vậy: “Aizz, thôi thì mình chịu thiệt vậy ——”
Nhưng mà. . . . tới mấy vạn lận đó, cô phải chịu hết sao? Chân Điềm Mật vừa quyết định là sẽ tự mình thanh toán hết mớ chi phí của việc lắp đặt cửa sắt mới này, ai dè, tờ hóa đơn màu xanh đang nằm trong tay cô lại đột nhiên bị Vu Phạm giật phắt lấy.
“Chịu bồi thường rồi sao?” Mấy chữ này vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng, không thể nào nói ra được!
“Ơ? Tờ hóa đơn này ——”
Mình vẫn còn chưa nói xong cơ mà, sao anh ta lại giật lấy tờ hóa đơn này cơ chứ?
Chân Điềm Mật bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn vào cặp mắt lạnh lùng, trắng đen rõ ràng của người con trai to lớn kia.
Trong khoảnh khắc ánh mắt của Vu Phạm chạm phải đôi mắt lấp lánh đáng yêu của cô, anh cảm thấy ngực mình khẽ nhói lên, giống như là vừa mới bị ai đó nhéo cho một cái.
Bởi vì trong ngực trỗi lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ, khiến cho anh không tự chủ được mà nhíu đôi lông mày rậm, dáng vẻ thoạt nhìn có chút hung hăng.
Anh nhìn cô một chút rồi lại nhìn đến dãy số trong tờ hóa đơn một chút.
“Bốn vạn hai à?” Đôi môi anh khẽ mấp máy, đọc lên một con số.
Anh ta đang làm bài kiểm tra sao?
Đến cả học sinh tiểu học cũng biết dãy số được viết trên đó là bao nhiêu!
Chẳng qua, Chân Điềm Mật cũng không dám đáp trả, bởi vì cô đã bị giật mình khi trông thấy anh nhíu đôi hàng mi, cổ họng cứ như tắc nghẹn, không phát ra được âm thanh nào.
“Bốn vạn hai này là em đã bàn bạc giá tiền với chủ cửa hàng bên đó xong xuôi hết rồi đúng không?” Trông thấy dáng vẻ của cô giống như là đang bị mình dọa sợ đến sắp ngất xỉu, chân mày của Vu Phạm lại càng nhíu chặt hơn.
Tuy Vu Phạm có vóc người cao lớn, khí thế lại có chút ngông cuồng, sắc mặt cũng hơi lạnh một chút, nhưng anh tự thấy mình trưởng thành khá tốt, những đường nét trên khuôn mặt mặc dù có chút lạnh lùng nhưng cũng vô cùng có cá tính, vì vậy anh được rất nhiều cô gái để ý, nhưng cái cô gái nhỏ trước mặt này lại dám dùng ánh mắt như thể đang nhìn thấy ‘Gấu đen Taiwan’ để nhìn anh?!
Vâng, không sai, chính là bốn vạn hai, nhưng cô đã đổi ý rồi, cô không cần anh ta phải bồi thường nữa đâu. Tại sao anh ta chưa đợi cô nói xong mà đã lộ ra vẻ mặt như thể muốn ăn thịt người đến nơi rồi cơ chứ?
Lúc này, cô rất muốn mở miệng trả lời, nhưng giọng nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể nào phát ra được.
Chân Điềm Mật cảm thấy luống cuống, không hề vui vẻ chút nào, cô lập tức đứng bật dậy, lúc này đây, cô thật sự rất muốn quay đầu bỏ chạy.
Trông thấy hai chân của cô khẽ cử động, Vu Phạm biết, nếu như mình tiếp tục hỏi nữa thì kết quả rất có thể là —— cô sẽ chạy vào cửa, sau đó khóa cửa lại, không để cho anh vào bên trong nữa.
Nếu vậy, e rằng anh sẽ không thể mua cà phê được nữa, sau đó dạ dày sẽ bị những con giun tham ăn đục thủng vài lỗ, cuối cùng, anh sẽ phải nhập viện cấp cứu vì loét bao tử.
Thứ duy nhất có thể cứu vãn anh khỏi tình huống này, chính là cái loại cà phê đặc biệt được nhập khẩu từ nước ngoài về với số lượng có hạn, được bán ở trong tiệm cà phê nho nhỏ này.
“Được rồi được rồi, cô bé, em đừng sợ có được không? Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đồng ý bồi thường bốn vạn hai này, dù sao thì cửa cũng là do tôi làm hư, camera ở đầu đường chắc cũng đã quay lại cảnh bạo lực của tôi rồi, tôi muốn chối cũng chối không được, cho nên tôi thật sự rất vui lòng trả tiền bồi thường thiệt hại cho quán ——”
Sợ mình sẽ dọa cô bỏ chạy, Vu Phạm đành phải giơ tay đầu hàng, đôi chân mày đang nhíu chặt rất nhanh liền thả lỏng, trong nháy mắt lại hé ra một khuôn mặt tươi cười thân thiện.
Chân Điềm Mật sững sờ tại chỗ.
Một giây trước đó trông anh ta còn có vẻ rất hung hăng, làm thế nào mà có thể thay đổi nhanh như vậy? Đã thế lại còn nở nụ cười quái dị, trông thật miễn cưỡng, xem ra là chẳng hề vui vẻ như nụ cười trên khuôn mặt kia chút nào.
“Cô bé à, tôi thật sự chấp nhận bồi thường bốn vạn hai, nhưng mà, em làm ơn nói với chủ quán giúp tôi một tiếng, xin anh ta hãy bán hạt cà phê Lam Sơn nguyên chất cho tôi có được không?” Nụ cười của anh càng khuếch trương thêm một chút, bất đắc dĩ lắm anh mới phải bán rẻ tiếng cười của mình cho một cô nhóc, tất cả chỉ vì cà phê nha! – “Tôi đã đặc biệt chạy từ Nam Đầu tới đây để mua cà phê đấy. A! Suýt chút nữa thì quên mất, tôi chưa giới thiệu về mình phải không? Tôi là Vu Phạm, anh trai của Vu Tuấn, nó là khách quen của quán cà phê này, tôi nghĩ, em cứ nói với chủ quán một tiếng thì anh ta sẽ biết tôi là ai thôi!”
Dựa vào lời nói của Vu Tuấn thì nó chính là khách quen của nơi này, cũng bởi vì thường xuyên mua cà phê lâu dài và cố định, mà ngay đến cả chủ tiệm đối với nó cũng có phần đãi ngộ nhiều hơn bình thường.
Hy vọng cô nhóc này hãy mau mau đi nói với ông chủ của cô ấy đi! Vu Phạm cười đến vô cùng dịu dàng, anh cố gắng đem tất cả sự ôn hòa nhã nhặn triển khai lên khuôn mặt một cách triệt để.
“Thì ra anh là anh trai của anh Tiểu Vu, anh đặc biệt đến đây mua cà phê sao . . . . .”
Thật sự là khiến cho người ta phải bất ngờ mà!
Chân Điềm Mật miễn cưỡng lắm mới nặn ra được một nụ cười, bỗng nhiên cô nhớ Vu Tuấn đã từng nói với mình rằng, anh trai anh ấy đối với cà phê Lam Sơn cực phẩm trong tiệm của cô là tình hữu độc chung [2], còn dặn cô khi nào có hàng mới về thì nhất định phải để cho anh ấy ít nhất là ba đến năm kg nữa.
“Em biết tôi sao?” Anh nổi tiếng như vậy à? Ngay cả một cô gái nhỏ trong quán cà phê cũng nghe thằng em trai Vu Tuấn nhiều chuyện nhắc tới anh?!
“Ách. . . . Đương nhiên là tôi biết anh rồi, bởi vì tôi không phải là nữ sinh làm thêm giờ ở quán cà phê này, mà tôi chính là chủ tiệm ở đây!”
Hả?!
Cái cô nhóc ‘vị thành niên’ xinh xắn đáng yêu có mái tóc ‘Kim Mao Sư Vương’ này lại là chủ quán cà phê sao?
Nụ cười trên môi Vu Phạm dần trở nên cứng đờ.
Tiếng côn trùng xen lẫn tiếng chim hót vang lên giữa núi rừng xanh mướt, đây cũng chính là nơi mà Vu Phạm trưng bày những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.
Từ bên ngoài xa lộ rộng lớn ngoặt vào một con đường riêng, Vu Phạm phải mất khoảng hai mươi lăm phút chạy xe mới bắt đầu nhìn thấy một căn phòng được xây bằng gỗ, đây chính là nơi mà ‘Phòng trưng bày điêu khắc nghệ thuật Vu Phạm’ dùng để tiếp đón khách hàng, sau khi mua vé thì có thể tiến vào mảnh đất có diện tích gần nửa mẫu (khoảng 1800m vuông), bên trong khuôn viên là một màu xanh biếc, dạo quanh thăm thú một vòng cũng đủ để khiến cho ai nấy phải thở dài, những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ở đây đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, suốt cả cuộc hành trình, mọi người còn được đắm mình trong màu xanh rừng núi, tâm tình cảm thấy thoải mái vô cùng.
Tuy là chủ của ‘phòng trưng bày điêu khắc nghệ thuật Vu Phạm’, nhưng bình thường anh cũng không rảnh mà đi quản lý hết mọi chuyện lớn nhỏ ở bên trong, từ khi mở ra phòng trưng bày này, bắt đầu công việc buôn bán cho tới nay, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, kể cả vấn đề tài chính doanh thu anh đều giao cho bạn tốt của mình là Liễu Chức Nhân quản lý, còn bản thân anh chỉ lo tập trung vào công việc sáng tạo ý tưởng, sao cho nơi này có được những tác phẩm nghệ thuật trưng bày hoàn mỹ nhất, còn những công việc vụn vặt kia thì anh căn bản là chẳng hề để mắt tới.
Liễu Chức Nhân là học muội của Vu Phạm, hồi học đại học, hai người đã từng có một khoảng thời gian qua lại mờ ám, nhưng rồi, mối quan hệ đó đã nhanh chóng chấm dứt, nguyên do là giữa hai người hoàn toàn không kích thích nổi cái gọi là lửa tình mãnh liệt, tính cách của hai người cũng cực kỳ quái gở, ai cũng thuộc dạng thích sống theo cách của riêng mình, bởi thế cho nên, nếu muốn hai người bọn họ nói chuyện yêu đương, vậy thì cũng chỉ có thể hình dung bằng một câu —— Vô cùng bực bội!
Vì thế, khi mà cả hai người đều cho rằng đối phương không thích hợp, thì mối quan hệ yêu đương chưa đầy hai tháng đã trở thành mối quan hệ bạn bè, mà cái tình bạn này kéo dài từ đại học, mãi cho đến khi bọn họ đi du học rồi trở về nước, vẫn chưa bao giờ bị rạn nứt.
Trong lúc Vu Phạm sang nước ngoài để được đào tạo chuyên sâu thì anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng lớn của quốc tế về sáng tác nghệ thuật, thành tích của anh quả thực là vô cùng xuất sắc. Nhưng Liễu Chức Nhân cũng không hề thua kém, xuất ngoại ba năm, cô đã nắm trong tay bằng Thạc sĩ, vừa trở về nước đã được mấy tập đoàn lớn ngỏ ý mời làm việc.
Hai con người xuất sắc như vậy, thế nhưng cả hai lại không lựa chọn cho mình con đường thăng tiến nhanh chóng, mà lại quyết định trở về ở ẩn nơi rừng núi.
Liễu Chức Nhân lấy kinh nghiệm học tập của mình để trở về quản lý và kinh doanh phòng trưng bày điêu khắc nghệ thuật, đồng thời cũng giúp Vu Phạm chú ý và sắp xếp những hoạt động nghệ thuật quốc tế, Vu Phạm chỉ cần chuyên tâm vào sáng tác, thỉnh thoảng mới ra nước ngoài để tham gia thi đấu triển lãm, nhưng mà việc này còn phải tùy thuộc vào tâm trạng lúc đó của anh là đang vui hay buồn nữa! Haizz, nếu anh thấy thoải mái thì sẽ gật đầu đồng ý tham gia, còn nếu cảm thấy khó chịu thì cũng miễn bàn đi.
Giống như sáng sớm hôm nay, sau khi đun xong một ấm cà phê, Vu Phạm liền ngồi ở bàn gỗ phía trước, trên tay cầm một chiếc cốc bằng gỗ do chính anh tự làm, tâm tình có vẻ tốt đến lạ thường.
Đôi mắt phượng hẹp dài hơi khép lại, khóe miệng khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, sự thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt anh, khiến cho Liễu Chức Nhân vừa mới bước vào phòng không khỏi nhíu chặt mi.
Cô cầm một xấp tài liệu tiến về phía trước, lại phát hiện rằng mình tới thật đúng lúc, bởi vì chỉ cần có mắt thì cũng có thể nhìn ra được, ngày hôm nay, ‘ông tướng’ Vu Phạm này tâm tình rất vui vẻ nha!
Nghe thấy tiếng mở cửa, Vu Phạm miễn cưỡng mở mắt: “Có chuyện gì vậy?”
Bình thường, người hay ra vào phòng anh chỉ có mỗi Liễu Chức Nhân, nếu không phải cô thì cũng chỉ còn thằng em trai Vu Tuấn thỉnh thoảng mới cao hứng lên núi tìm anh mà thôi.
Nhưng bây giờ Vu Tuấn lại đang ở nước ngoài, vậy nên chỉ còn có Liễu Chức Nhân mới có thể tới quấy rầy buổi sáng thanh tĩnh của anh.
“Mua được cà phê rồi sao?” Hương thơm cà phê tràn ngập bên trong căn phòng gỗ mộc mạc, khó trách tâm trạng của anh lại tốt như vậy.
“Ừ, ba cân cà phê mà tốn mất của anh gần năm vạn đấy!” Đặt chiếc cốc xuống, anh tựa vào ghế, duỗi thẳng lưng một cái, bởi vì thân hình to lớn khiến cho căn phòng dường như có vẻ trở nên nhỏ hẹp.
“Sao lại mắc như vậy? Anh lại bị người ta lừa à?” Vu Phạm không biết cách quản lý tiền bạc, cũng không giỏi tính toán, từ trước đến nay làm gì cũng luôn tùy hứng, vậy nên anh bị người khác lợi dụng cơ hội gạt tiền hơi bị nhiều “Aizz, quên đi, em chẳng muốn nói nhiều làm gì, em tới là để hỏi anh chuyện hội quán mỹ thuật bên Đức mời anh cuối năm nay sang đó để tham gia triển lãm. Anh suy nghĩ cũng lâu rồi, rốt cuộc có định tham gia hay không vậy?”
Vu Phạm bị lừa tiền, Liễu Chức Nhân cũng đã tập mãi thành thói quen rồi, vậy nên cô cũng lười quan tâm, dù sao thì số tiền trong tài khoản tiết kiệm của anh cũng rất nhiều, anh có tiêu xài cả đời cũng chẳng hết.
“Ừ, tham gia đi, dù sao cuối năm nay anh cũng rảnh rỗi.” Vu Phạm cũng lười giải thích với cô những chuyện đã phát sinh lúc anh đến Đài Bắc mua cà phê.
Câu trả lời của anh khiến cho Liễu Chức Nhân vô cùng kinh ngạc, cô vốn còn cho rằng anh phải đắn đo thật lâu mới đưa ra quyết định như vậy chứ.
Ừm, xem ra, tâm trạng của anh ngày hôm nay cũng không phải là tốt bình thường.
“Nếu muốn tham gia vậy thì anh hãy ký tên vào đây đi!” Cô vội vàng đưa ra bản danh sách những người tham gia triển lãm, cô sợ nhất là cái tính tình thay đổi như thời tiết của Vu Phạm.
Cầm lấy bản danh sách, Vu Phạm ký tên một cách vô cùng sảng khoái.
Sau đó, anh tỏ vẻ là mình không muốn bị quấy rầy, một tay cầm cốc cà phê đi đến chỗ máy pha cà phê đặt trên kệ bếp, tay còn lại vẫy vẫy với Liễu Chức Nhân, tỏ rõ là mình muốn tiễn khách.
Bởi vì chưa ăn sáng nên Liễu Chức Nhân cũng không muốn ở lại lâu, rất nhanh, cô đã rời khỏi phòng ăn nhỏ của Vu Phạm, lái xe chạy thẳng đến phòng ăn ở bên cạnh nhà trưng bày.
Một lần nữa, sự yên lặng bao trùm lên căn phòng nhỏ, Vu Phạm lại ngồi xuống, vừa uống cà phê, vừa suy nghĩ đến Chân Điềm Mật.
Quả thật là anh rất kinh ngạc nha! Không ngờ rằng, chủ quán cà phê mà anh vẫn mua từ trước tới nay, lại là cô nữ sinh nhỏ có quả đầu ‘Kim Mao Sư Vương’ đó? !
Nhớ tới dáng vẻ sợ hãi của Chân Điềm Mật ngày hôm qua, cộng thêm quả đầu vàng rực khiến cho người ta không thể nào quên được, Vu Phạm nâng tay ôm trán, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười quái dị.
Lúc đầu, tiếng cười còn trầm thấp, sau lại càng trở nên lớn hơn, cuối cùng lại biến thành cười sặc sụa.
“Hahaha ~ hahaha ~ thật là, thật là thú vị ——” Anh khoa trương, ôm bụng cười nắc nẻ.
Nơi phương xa, tại thành phố Đài Bắc, dù trời đã sáng, nhưng có một người vẫn còn cuộn mình nằm trên chiếc giường ấm áp ở lầu hai của quán cà phê. Chân Điềm Mật đang ngủ say giấc, bất chợt lại hắt hơi một cái.
“Hắt xì ~~ aizz, sao cái mũi mình lạ vậy nhỉ ~~”
Xoa xoa mũi, cô trở mình rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ.
Hết chương 1
Chủ quán cà phê có một cái tên thật bình thường, nhưng mỗi khi gọi lên lại có thể khiến cho người ta phải cười thầm —— “Chân Điềm Mật”, mà cái tên của quán cà phê này cũng được lấy từ tên cô chủ của mình —— “Quán cà phê Điềm Mật”.
(Điềm Mật = ngọt ngào)
Cứ hết một quý, ước chừng khoảng ba tháng, quán cà phê Điềm Mật sẽ tạm ngừng buôn bán trong một tuần, khoảng thời gian này, Điềm Mật sẽ bay sang nước ngoài để lựa chọn và nhập cà phê mới về.
Đối với cà phê, Điềm Mật có một loại cố chấp tuyệt đối, sau khi lựa chọn kỹ càng các hạt cà phê cùng với một số thiết bị và đồ dùng như đế lót ly, tách, cô sẽ nhanh chóng mang chúng trở về nước để có thể chia sẻ cùng với những vị khách của mình. Nhờ sự kiên trì và niềm đam mê tràn đầy nhiệt huyết này, đã khiến cho mỗi một ly cà phê của cô, có thể thỏa mãn được tất cả những vị khách đã từng đặt chân đến nơi đây.
Thông thường, những vị khách tới đây uống cà phê thì có khoảng 80% trong số bọn họ sẽ quay trở lại, hơn nữa, đa phần là sẽ mua hạt cà phê của cô mang về, thỉnh thoảng sẽ tự mình pha một tách cà phê để nhấm nháp.
--------
Khoảng bốn giờ chiều, Điềm Mật mới từ sân bay trở về sau một chuyến đi sang nước ngoài để chọn mua cà phê.
Cô mặc một chiếc áo T-shirt cùng một chiếc quần short ngắn, bên cạnh chân đặt hai chiếc thùng carton rất lớn, mái tóc của cô bị cô em gái bắt nhuộm thành màu vàng kim óng ánh, uốn hơi xoăn, để xõa ra một cách tự nhiên, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy cô giống như một thiếu nữ chưa trưởng thành, khiến cho cái tuổi 26 của cô giảm đi những mười tuổi.
Cửa sắt đang từ từ cuốn lên, Điềm Mật đặt vali xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt, cô mở to mắt, ngắm nghía kiểu tóc mới của mình mà Điềm Lệ vẫn luôn miệng khen không ngớt.
Điềm Lệ quả nhiên là có ánh mắt độc đáo, không giống với người bình thường, nếu không thì con bé cũng đã không sang đến tận Paris để học thiết kế thời trang, lại còn kiêm luôn cả thiết kế tóc nữa chứ! Mỗi lần cô ra nước ngoài mà không đến tìm con bé thì y như rằng, mái tóc của cô sẽ bị nó chỉnh đến thảm thương.
Nhưng mà kiểu tóc lần này, quả thật là hơi quá lố rồi.
Điềm Mật vừa lấy chìa khóa mở cửa kiếng, vừa âm thầm thề với bản thân —— sau này, cô nhất quyết sẽ bảo vệ mái tóc của mình tới cùng, tuyệt đối sẽ không để cho Điềm Lệ chạm vào, dù chỉ là một sợi tóc!
Đẩy ra cánh cửa thủy tinh đang khép chặt, cô kéo chiếc vali tiến vào bên trong căn phòng tối tăm, không một chút ánh sáng, sau đó, lại quay ra ngoài hai ba lần để đem những thùng carton vào nhà, ngay lúc cô đang chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên lại trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trên cánh cửa, mái tóc thưa thớt, mỏng manh xõa xuống bờ vai.
Aizz ~ mỗi lần cô trở về tìm Điềm Lệ là mỗi lần cô đều cương quyết bảo vệ những sợi tóc đáng thương của mình, nhưng cuối cùng cô cũng chả thắng được sự uy hiếp của Điềm Lệ, đành phải ngoan ngoãn hy sinh mái tóc của mình, để cho em gái thỏa sức sáng tạo.
Cô không phải là chị ruột của nó đúng không? Sao lần nào cô cũng bị em gái mình bắt nạt vậy?
Không! Lần sau, cô nhất định phải mạnh mẽ hơn mới được!
“Ừm, phải như vậy chứ! Sau này sẽ không thể tiếp tục nhượng bộ cho nó nữa!” Cô ưỡn ngực, thẳng lưng, mở to đôi mắt tròn nhìn vào hình ảnh của mình ở trong cửa kính, rồi lại nâng bàn tay vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ đang xõa tung trên vai, đôi môi đỏ hồng khẽ cong lên như đang tự cổ vũ cho bản thân mình vậy.
Tinh thần của cô bỗng chốc trở nên phấn chấn hẳn, cô chậm rãi khép cửa kiếng, sau đó nhấn nút để hạ cửa cuốn, ngăn cách tiệm cà phê với thế giới bên ngoài, từng ngọn đèn mang theo ánh sáng nhu hòa phủ kín khắp cả không gian, trong khoảnh khắc, ngay cả cô cũng như muốn tan vào sự ấm áp bên trong căn phòng này.
Cô cẩn thận mở thùng carton, sau đó lại bận rộn sắp xếp lại những chiếc khay đựng, đế lót ly tách, mấy cái thìa bạc cùng với những đồ vật trang trí nho nhỏ đã mua từ bên nước ngoài về.
Về phần cà phê thì ngày mai sẽ bắt đầu lần lượt được chuyển đến, sau đó thì quán cà phê của cô sẽ tiếp tục mở cửa để đón khách trở lại.
Trong quán cà phê xinh xắn ấm áp, Chân Điềm Mật bận rộn hệt như một chú ong đang chăm chỉ làm việc. Tắm rửa xong, cô đem những vật dụng mới mua xếp lên kệ, sau đó cất vào trong tủ, bận bịu suốt từ bốn giờ chiều đến tận đêm khuya, thật vất vả mới thu dọn hết tất cả đâu vào đấy.
Khi công việc đã kết thúc thì cũng là lúc cô mệt mỏi rã rời.
Dùng một chút sức lực cuối cùng, cô ưỡn cong lưng về phía sau, lấy tay đấm đấm vài cái, rồi lại vòng ra sau bếp để đi lên lầu hai.
Ban đầu, khi thuê cái tiệm này, vì muốn có thể dễ dàng trông coi việc buôn bán, nên cô cũng thuê luôn cả lầu hai, không gian trên lầu hai được cô trang trí thành một hang ổ nhỏ bé ấm áp, là một không gian chỉ thuộc về riêng cô, cũng là nơi mà cô quyến luyến nhất.
Vừa mở cửa phòng trên lầu hai, dường như chỉ cần một bước chân là đã bước tới được chiếc ghế sô pha đủ màu sắc được đặt trong phòng khách, Chân Điềm Mật ngay lập tức nằm vật người xuống.
“A~~~” đôi chân của cô không còn chút sức lựa nào để bước vào giường ngủ nữa rồi, tối nay đành chấp nhận làm tổ một đêm trên chiếc sô pha của con bé Điềm Lệ vậy.
Để nguyên mái tóc rối bù, Chân Điềm Mật ngã nhào vào chiếc ghế sô pha, chỉ một lát sau đã nghe thấy từng tiếng ngáy nho nhỏ vang lên, chứng tỏ rằng cô đã ngủ say.
-------
Vu Phạm cầm một tấm danh thiếp trong tay, bên trên có in hình chú gấu màu xanh nho nhỏ, trông rất đáng yêu, anh dựa theo địa chỉ in trên danh thiếp, quẹo vào một quán cà phê nho nhỏ nằm ở góc ngã tư đường.
Anh không quen thuộc với phố xá ở Đài Bắc, vất vả lắm mới tìm được đường đến đây, kết quả là gì? Bên ngoài quán cà phê lại treo một tấm bảng với nụ cười ngọt ngào của chú gấu màu xanh, trên đó viết —— “Xuất ngoại tìm ‘Đậu Đậu’, tạm nghỉ bán một tuần.”
Nghỉ bán một tuần? !
Một tuần này là tính từ hôm nào? Trên bảng cũng không viết rõ ràng, khuôn mặt của Vu Phạm vốn đã ngăm đen, trong nháy mắt lại càng trở nên đen hơn.
Anh đã đặc biệt lặn lội từ Nam Đầu xuống đến tận Đài Bắc, chỉ để mua cái loại cà phê hợp với khẩu vị của mình, mà thường thường, cứ cách một khoảng thời gian nhất định, thì em trai Vu Tuấn của anh sẽ xuống Đài Bắc để mua rồi gửi lên núi cho anh, mấy năm nay vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ bị gián đoạn.
Nhưng tuần trước, Vu Tuấn đột nhiên bị công ty cử sang nước ngoài, cũng không kịp mua cà phê giúp anh, khiến cho lần đầu tiên trong đời, anh phải đối mặt với sự khổ sở vì không có cà phê.
Mấy hạt cà phê cuối cùng còn sót lại, tối hôm qua anh đã đem xay ra để pha một ly cà phê thơm nồng. Sáng sớm nay, lúc ngủ dậy mà lại không được uống một giọt cà phê nào, trong bụng giống như có một lũ côn trùng đang kêu réo ầm ỹ, khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đến khi không còn chịu nổi nữa, anh nắm chặt lấy tấm danh thiếp, khoác lên vai chiếc balô leo núi cũ, khởi động chiếc xe tải ước chừng đã hơn bảy tám năm, chạy một mạch từ Nam Đầu xuống đến tận Đài Bắc, chỉ để mua mấy cân cà phê.
Ngày trước, Vu Phạm rất ít khi đến những nơi nằm trong thành phố, mà cho dù tới thì cũng có người phụ trách đưa đón, hoàn toàn không cần phải tự mình lái xe tìm đường, bây giờ, chỉ vì mấy cân cà phê mà anh phải tự mình lái xe ra trận.
Anh vốn tưởng rằng, mọi thứ đều sẽ thuận buồm xuôi gió, trước tiên sẽ mất khoảng ba bốn tiếng để đi tới Đài Bắc, sau đó sẽ tìm đến quán cà phê có bán loại cà phê mà anh cần mua, cuối cùng sẽ trở về vùng núi Nam Đầu, một đường suôn sẻ, không hề có trở ngại.
Kết quả, lần đầu tiên anh lái xe ra cửa, lại gặp phải tình trạng xe cộ chật cứng khắp cả một đường quốc lộ, vất vả lắm mới dùng tốc độ rùa bò để đi tới Đài Bắc, trên tay lúc nào cũng cầm theo tấm danh thiếp, phải hỏi thăm địa chỉ không dưới mười lần mới tìm được đến quán cà phê ‘Điềm Mật’, vậy mà, có một chuyện khiến cho anh tức giận suýt chút nữa hộc máu mà chết, đó chính là, quán cà phê này lại nghỉ bán một tuần!
Đằng sau cặp kính râm, đôi mắt sắc bén nhìn trừng trừng vào cửa cuốn đang đóng chặt, suốt đường đi, anh phải chịu đựng không biết bao nhiêu khói bụi ngột ngạt, Vu Phạm thật sự không thể nào chịu đựng được nữa, anh thở phì phò, nâng lên đôi chân thon dài mạnh mẽ, được bao phủ bởi một lớp vải quần jeans cũ rách, đạp một cái thật mạnh vào cửa cuốn ——
Trong khoảnh khắc anh đạp xuống, chiếc cửa cuốn vang lên một âm thanh rất lớn, sau đó, cửa cuốn bằng sắt thoạt nhìn có vẻ như rất chắc chắn, lại cứ thể mà đổ sụp trước mặt anh, cả một tấm cuộn bằng sắt cứ thế mà rớt từ trên xuống dưới.
“Hả? Không thể nào?” Vu Phạm sững sờ tại chỗ, nhìn thấy tấm cuộn bằng sắt rơi xuống, anh nhanh chóng nhảy lui về phía sau mấy bước, tránh cho cánh cửa văng trúng người mình.
Toàn bộ cánh cửa cuốn đã ‘đi đời nhà ma’, nằm choáng hết cả một chỗ trên vỉa hè, anh nâng tay tháo cặp kính râm đang đặt trên sống mũi, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm vào đống ‘sắt vụn’ ở trên mặt đất.
Anh chưa bao giờ luyện Thoái công [1], nhiều lắm là mọi ngày anh chỉ khiêng mấy cọc gỗ và một số dụng cụ đi qua đi lại trên núi coi như là tập thể dục mà thôi, lấy đâu ra sức mạnh to lớn như vậy để đạp đổ cái cửa sắt này chứ? !
Lúc Vu Phạm còn đang kinh ngạc vì sức mạnh của đôi chân mình, thì bên trong quán cà phê, Chân Điềm Mật đang phân loại cà phê để đổ vào từng lọ khác nhau. Trông thấy mặt đất vừa rung động, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng kinh ngạc, mái tóc màu vàng kim xoăn nhẹ vẫn còn chưa được chải kỹ, con ngươi sáng trong lại trợn tròn, bên ngoài cửa kính bỗng nhiên trở nên sáng ngời, cô kinh ngạc đến độ không thể nào kinh ngạc hơn được nữa, đối diện với tên con trai cao lớn thô lỗ đang đứng bên ngoài cửa, mắt to trừng mắt bé.
Chuyện gì đang. . .đang. . .đang xảy ra vậy? Cánh . . .cánh cửa sắt bên ngoài tiệm của cô, làm sao có thể đột nhiên mà sụp đổ?
Chuyện xảy ra một cách vô cùng bất ngờ, khuôn mặt của cô đầy ắp sự kinh ngạc, ngay lập tức trở nên cứng đờ.
Dĩ nhiên là cô đã bị khiếp sợ đến cực điểm, mà cái người con trai đang đứng ngoài cửa kia, chỉ e là mức độ khiếp sợ của anh cũng không thấp hơn cô là bao.
----------
Chú thích
[1] Thoái công
Tại hiện trường, mấy người thợ đang đứng thu dọn lại cánh cửa sắt.
Sau khi kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới, rốt cuộc đã phát hiện được, nguyên nhân là do cái chốt sắt của cánh cửa đã có một vết nứt, vậy nên sau khi phải chịu một tác động mạnh thì cánh cửa liền bị sụp đổ.
Chân Điềm Mật mang theo vẻ mặt đầy đau khổ đứng trước cửa bàn bạc với quản đốc về chuyện xử lý hậu quả
Đây là lần thứ tư xảy ra tai nạn ngoài ý muốn kể từ khi cô mở quán cà phê này, lần trước là cánh cửa bên hông quán bị một chiếc xe Limousine tông phải khi nó đang cố ngoặt vào ngã rẽ, hại cô không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng đành phải dùng gạch đỏ để xây lên một bức tường kiên cố.
Cô vốn nghĩ rằng, chỉ cần có bức tường này che chắn thì sẽ không còn bị những tác động từ bên ngoài ảnh hưởng nữa, kết quả là —— chuyện mới xảy ra cách đây không lâu thì cánh cửa sắt lại bị đạp đổ, mà cái tên đầu sỏ gây ra việc này lại là một người có vóc dáng thô kệch, khuôn mặt thì hung dữ, thoạt nhìn có cảm giác giống như mấy gã lực sĩ vai u thịt bắp.
Bây giờ, cái tên vai u thịt bắp đó lại mang theo khuôn mặt đóng băng, khoanh tay trước ngực, đứng một bên hệt như pho tượng thần, hờ hững nhìn đám thợ đang dọn dẹp hiện trường, thỉnh thoảng lại ném cho cô một ánh mắt rét lạnh, giống như là anh ta đang nhắm vào mái tóc bạch kim được búi một cách lỏng lẻo trên đầu cô vậy.
Thật kỳ lạ! Rõ ràng anh ta mới chính là thủ phạm đạp hư cánh cửa nhà cô, vậy mà tại sao cô lại cảm thấy mình bị yếu thế trước anh ta? Ngay từ lúc đầu, mấy người thợ kia cũng là do cô chủ động gọi đến, vậy mà cũng chỉ có cô là người lo lắng hỏi xem tình hình thế nào, cũng chỉ có cô là người lo lắng hỏi xem phải xử lý hậu quả như thế nào? Như vậy là sao?
“Chân tiểu thư, hóa đơn này cô có thể đưa cho anh ta xem thử, anh ta làm hư cửa thì anh ta phải bồi thường!” Quản đốc tính toán xong xuôi rồi nhỏ giọng nói thầm vào tai Chân Điềm Mật: “Nếu như anh ta không chịu bồi thường thì cô cứ trực tiếp đi báo cảnh sát là được, còn nếu trước mặt cảnh sát mà anh ta vẫn cố tình không chịu thừa nhận thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ mang mấy người thợ này đến đồn cảnh sát để làm chứng, cảnh sát chắc chắn sẽ bắt giam anh ta ——”
“Bắt giam anh ta? Chuyện không nghiêm trọng đến mức đó chứ? Tôi cũng không định báo cảnh sát. . . . .”
Nhận lấy tờ hóa đơn từ trong tay quản đốc, sau khi nhìn vào dãy số trên tờ hóa đơn, cô không quên quay đầu lại, lén lút dò xét cái gã thanh niên vừa đạp hư cửa nhà mình.
“Cô không báo cảnh sát, anh ta chịu bồi thường mới là lạ đấy! Cô xem anh ta ăn mặc rách rưới thế kia, tôi cảm thấy chẳng moi được đồng nào từ trên người anh ta đâu!” Quản đốc tự cho là mình có con mắt nhìn người rất tinh tường.
Khuôn mặt xinh đẹp của Chân Điềm Mật lộ ra một nụ cười khổ.
Nếu như chỉ nhìn bề ngoài để phán đoán thì quần áo của người con trai đó cũng không thể gọi là quá rách rưới, chỉ có thể nói tính cách của anh ta có vẻ hơi bộc trực một chút, nhưng những người thế này, trong túi có tiền hay không thì cô cũng không thể nào biết được!
Chân Điềm Mật nghĩ thầm, nếu như người đó thật sự không có tiền thì cô cũng sẽ không miễn cưỡng bắt anh ta phải bồi thường, cùng lắm thì coi như cô xui xẻo mà thôi.
Sau khi ký vào hóa đơn, cô cười khổ, khóe mắt rưng rưng tiễn đưa một xe chở đầy ‘phế liệu’, sau đó hít vào một hơi thật sâu, lấy hết tất cả dũng khí xoay người lại, đi về phía Vu Phạm đang đứng im bất động.
Tiến đến trước mặt anh, Chân Điềm Mật lại càng trở nên nhỏ bé. Cô lấy hết dũng khí, mở to đôi mắt nhìn anh đang đứng khoanh tay trước ngực, đôi môi phấn hồng khẽ run lên, cố gắng biểu đạt suy nghĩ của mình, mà đối phương lại chỉ cần nhẹ nhàng vung lên một đấm là đã có thể trực tiếp đánh bay cô văng vào vách tường rồi.
Nhưng cho dù khí thế của cô không bằng người ta, thì cô vẫn cố gắng lấy hết can đảm để nói chuyện với anh: “Ừm. . . . anh này, tôi nói, cái cánh cửa sắt này. . . . đại khái là cần phải thay lại cái mới, không biết anh. . . . .” Có thể chịu trách nhiệm bồi thường hay không? Mấy chữ cuối cùng này cô căn bản là chỉ dám nói lí nhí ở trong miệng.
Aizz, không biết anh ta có thể nghe được hay không nữa?
“Em nói lí nhí như vậy làm sao mà tôi nghe được?” Anh bĩu môi, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn cô gái ‘vị thành niên’ có quả đầu ‘Kim Mao Sư Vương’ [1], dáng vẻ chỉ ước chừng mười mấy tuổi. Nhưng mà, bên ngoài trông Vu Phạm cực kỳ bình tĩnh thế thôi, chứ thật ra trong lòng anh vẫn còn đang ở trạng thái vô cùng sợ hãi.
Anh không ngờ sức lực đôi chân của mình lại khủng khiếp đến như vậy, có thể đạp đổ cả một cánh cửa sắt. Mà cũng bởi vì bị kinh hãi quá mức cho nên anh mới thất thần một lúc lâu, chỉ có thể dùng ánh mắt không cảm xúc mà đứng trơ ra nhìn đám thợ mang đống ‘phế liệu’ rời đi, sau đó lại nhìn thấy cô cầm theo tờ hóa đơn, bước chân thì cứ chần chừ tiến đến gần như muốn bảo anh bồi thường.
Rõ ràng là ánh mắt của cô rất sợ sệt, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại như kiểu đang cố trấn tĩnh bản thân, cái bộ dạng này kèm theo mái tóc xoăn rối bù trên đầu cô tạo nên một hình ảnh trông thật sự rất buồn cười.
“Anh không hiểu ý của tôi à? Vậy tôi. . . .tôi. . . .” Cô vốn định lặp lại lần nữa, bảo anh hãy bồi thường số tiền trong tờ hóa đơn này, nhưng tiếc là dũng khí của cô vẫn còn chưa đủ, rốt cuộc, ở giây phút cuối cùng, cô quyết định coi như mình gặp vận xui, đành phải chịu vậy: “Aizz, thôi thì mình chịu thiệt vậy ——”
Nhưng mà. . . . tới mấy vạn lận đó, cô phải chịu hết sao? Chân Điềm Mật vừa quyết định là sẽ tự mình thanh toán hết mớ chi phí của việc lắp đặt cửa sắt mới này, ai dè, tờ hóa đơn màu xanh đang nằm trong tay cô lại đột nhiên bị Vu Phạm giật phắt lấy.
“Chịu bồi thường rồi sao?” Mấy chữ này vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng, không thể nào nói ra được!
“Ơ? Tờ hóa đơn này ——”
Mình vẫn còn chưa nói xong cơ mà, sao anh ta lại giật lấy tờ hóa đơn này cơ chứ?
Chân Điềm Mật bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn vào cặp mắt lạnh lùng, trắng đen rõ ràng của người con trai to lớn kia.
Trong khoảnh khắc ánh mắt của Vu Phạm chạm phải đôi mắt lấp lánh đáng yêu của cô, anh cảm thấy ngực mình khẽ nhói lên, giống như là vừa mới bị ai đó nhéo cho một cái.
Bởi vì trong ngực trỗi lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ, khiến cho anh không tự chủ được mà nhíu đôi lông mày rậm, dáng vẻ thoạt nhìn có chút hung hăng.
Anh nhìn cô một chút rồi lại nhìn đến dãy số trong tờ hóa đơn một chút.
“Bốn vạn hai à?” Đôi môi anh khẽ mấp máy, đọc lên một con số.
Anh ta đang làm bài kiểm tra sao?
Đến cả học sinh tiểu học cũng biết dãy số được viết trên đó là bao nhiêu!
Chẳng qua, Chân Điềm Mật cũng không dám đáp trả, bởi vì cô đã bị giật mình khi trông thấy anh nhíu đôi hàng mi, cổ họng cứ như tắc nghẹn, không phát ra được âm thanh nào.
“Bốn vạn hai này là em đã bàn bạc giá tiền với chủ cửa hàng bên đó xong xuôi hết rồi đúng không?” Trông thấy dáng vẻ của cô giống như là đang bị mình dọa sợ đến sắp ngất xỉu, chân mày của Vu Phạm lại càng nhíu chặt hơn.
Tuy Vu Phạm có vóc người cao lớn, khí thế lại có chút ngông cuồng, sắc mặt cũng hơi lạnh một chút, nhưng anh tự thấy mình trưởng thành khá tốt, những đường nét trên khuôn mặt mặc dù có chút lạnh lùng nhưng cũng vô cùng có cá tính, vì vậy anh được rất nhiều cô gái để ý, nhưng cái cô gái nhỏ trước mặt này lại dám dùng ánh mắt như thể đang nhìn thấy ‘Gấu đen Taiwan’ để nhìn anh?!
Vâng, không sai, chính là bốn vạn hai, nhưng cô đã đổi ý rồi, cô không cần anh ta phải bồi thường nữa đâu. Tại sao anh ta chưa đợi cô nói xong mà đã lộ ra vẻ mặt như thể muốn ăn thịt người đến nơi rồi cơ chứ?
Lúc này, cô rất muốn mở miệng trả lời, nhưng giọng nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể nào phát ra được.
Chân Điềm Mật cảm thấy luống cuống, không hề vui vẻ chút nào, cô lập tức đứng bật dậy, lúc này đây, cô thật sự rất muốn quay đầu bỏ chạy.
Trông thấy hai chân của cô khẽ cử động, Vu Phạm biết, nếu như mình tiếp tục hỏi nữa thì kết quả rất có thể là —— cô sẽ chạy vào cửa, sau đó khóa cửa lại, không để cho anh vào bên trong nữa.
Nếu vậy, e rằng anh sẽ không thể mua cà phê được nữa, sau đó dạ dày sẽ bị những con giun tham ăn đục thủng vài lỗ, cuối cùng, anh sẽ phải nhập viện cấp cứu vì loét bao tử.
Thứ duy nhất có thể cứu vãn anh khỏi tình huống này, chính là cái loại cà phê đặc biệt được nhập khẩu từ nước ngoài về với số lượng có hạn, được bán ở trong tiệm cà phê nho nhỏ này.
“Được rồi được rồi, cô bé, em đừng sợ có được không? Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đồng ý bồi thường bốn vạn hai này, dù sao thì cửa cũng là do tôi làm hư, camera ở đầu đường chắc cũng đã quay lại cảnh bạo lực của tôi rồi, tôi muốn chối cũng chối không được, cho nên tôi thật sự rất vui lòng trả tiền bồi thường thiệt hại cho quán ——”
Sợ mình sẽ dọa cô bỏ chạy, Vu Phạm đành phải giơ tay đầu hàng, đôi chân mày đang nhíu chặt rất nhanh liền thả lỏng, trong nháy mắt lại hé ra một khuôn mặt tươi cười thân thiện.
Chân Điềm Mật sững sờ tại chỗ.
Một giây trước đó trông anh ta còn có vẻ rất hung hăng, làm thế nào mà có thể thay đổi nhanh như vậy? Đã thế lại còn nở nụ cười quái dị, trông thật miễn cưỡng, xem ra là chẳng hề vui vẻ như nụ cười trên khuôn mặt kia chút nào.
“Cô bé à, tôi thật sự chấp nhận bồi thường bốn vạn hai, nhưng mà, em làm ơn nói với chủ quán giúp tôi một tiếng, xin anh ta hãy bán hạt cà phê Lam Sơn nguyên chất cho tôi có được không?” Nụ cười của anh càng khuếch trương thêm một chút, bất đắc dĩ lắm anh mới phải bán rẻ tiếng cười của mình cho một cô nhóc, tất cả chỉ vì cà phê nha! – “Tôi đã đặc biệt chạy từ Nam Đầu tới đây để mua cà phê đấy. A! Suýt chút nữa thì quên mất, tôi chưa giới thiệu về mình phải không? Tôi là Vu Phạm, anh trai của Vu Tuấn, nó là khách quen của quán cà phê này, tôi nghĩ, em cứ nói với chủ quán một tiếng thì anh ta sẽ biết tôi là ai thôi!”
Dựa vào lời nói của Vu Tuấn thì nó chính là khách quen của nơi này, cũng bởi vì thường xuyên mua cà phê lâu dài và cố định, mà ngay đến cả chủ tiệm đối với nó cũng có phần đãi ngộ nhiều hơn bình thường.
Hy vọng cô nhóc này hãy mau mau đi nói với ông chủ của cô ấy đi! Vu Phạm cười đến vô cùng dịu dàng, anh cố gắng đem tất cả sự ôn hòa nhã nhặn triển khai lên khuôn mặt một cách triệt để.
“Thì ra anh là anh trai của anh Tiểu Vu, anh đặc biệt đến đây mua cà phê sao . . . . .”
Thật sự là khiến cho người ta phải bất ngờ mà!
Chân Điềm Mật miễn cưỡng lắm mới nặn ra được một nụ cười, bỗng nhiên cô nhớ Vu Tuấn đã từng nói với mình rằng, anh trai anh ấy đối với cà phê Lam Sơn cực phẩm trong tiệm của cô là tình hữu độc chung [2], còn dặn cô khi nào có hàng mới về thì nhất định phải để cho anh ấy ít nhất là ba đến năm kg nữa.
“Em biết tôi sao?” Anh nổi tiếng như vậy à? Ngay cả một cô gái nhỏ trong quán cà phê cũng nghe thằng em trai Vu Tuấn nhiều chuyện nhắc tới anh?!
“Ách. . . . Đương nhiên là tôi biết anh rồi, bởi vì tôi không phải là nữ sinh làm thêm giờ ở quán cà phê này, mà tôi chính là chủ tiệm ở đây!”
Hả?!
Cái cô nhóc ‘vị thành niên’ xinh xắn đáng yêu có mái tóc ‘Kim Mao Sư Vương’ này lại là chủ quán cà phê sao?
Nụ cười trên môi Vu Phạm dần trở nên cứng đờ.
Tiếng côn trùng xen lẫn tiếng chim hót vang lên giữa núi rừng xanh mướt, đây cũng chính là nơi mà Vu Phạm trưng bày những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.
Từ bên ngoài xa lộ rộng lớn ngoặt vào một con đường riêng, Vu Phạm phải mất khoảng hai mươi lăm phút chạy xe mới bắt đầu nhìn thấy một căn phòng được xây bằng gỗ, đây chính là nơi mà ‘Phòng trưng bày điêu khắc nghệ thuật Vu Phạm’ dùng để tiếp đón khách hàng, sau khi mua vé thì có thể tiến vào mảnh đất có diện tích gần nửa mẫu (khoảng 1800m vuông), bên trong khuôn viên là một màu xanh biếc, dạo quanh thăm thú một vòng cũng đủ để khiến cho ai nấy phải thở dài, những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ở đây đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, suốt cả cuộc hành trình, mọi người còn được đắm mình trong màu xanh rừng núi, tâm tình cảm thấy thoải mái vô cùng.
Tuy là chủ của ‘phòng trưng bày điêu khắc nghệ thuật Vu Phạm’, nhưng bình thường anh cũng không rảnh mà đi quản lý hết mọi chuyện lớn nhỏ ở bên trong, từ khi mở ra phòng trưng bày này, bắt đầu công việc buôn bán cho tới nay, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, kể cả vấn đề tài chính doanh thu anh đều giao cho bạn tốt của mình là Liễu Chức Nhân quản lý, còn bản thân anh chỉ lo tập trung vào công việc sáng tạo ý tưởng, sao cho nơi này có được những tác phẩm nghệ thuật trưng bày hoàn mỹ nhất, còn những công việc vụn vặt kia thì anh căn bản là chẳng hề để mắt tới.
Liễu Chức Nhân là học muội của Vu Phạm, hồi học đại học, hai người đã từng có một khoảng thời gian qua lại mờ ám, nhưng rồi, mối quan hệ đó đã nhanh chóng chấm dứt, nguyên do là giữa hai người hoàn toàn không kích thích nổi cái gọi là lửa tình mãnh liệt, tính cách của hai người cũng cực kỳ quái gở, ai cũng thuộc dạng thích sống theo cách của riêng mình, bởi thế cho nên, nếu muốn hai người bọn họ nói chuyện yêu đương, vậy thì cũng chỉ có thể hình dung bằng một câu —— Vô cùng bực bội!
Vì thế, khi mà cả hai người đều cho rằng đối phương không thích hợp, thì mối quan hệ yêu đương chưa đầy hai tháng đã trở thành mối quan hệ bạn bè, mà cái tình bạn này kéo dài từ đại học, mãi cho đến khi bọn họ đi du học rồi trở về nước, vẫn chưa bao giờ bị rạn nứt.
Trong lúc Vu Phạm sang nước ngoài để được đào tạo chuyên sâu thì anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng lớn của quốc tế về sáng tác nghệ thuật, thành tích của anh quả thực là vô cùng xuất sắc. Nhưng Liễu Chức Nhân cũng không hề thua kém, xuất ngoại ba năm, cô đã nắm trong tay bằng Thạc sĩ, vừa trở về nước đã được mấy tập đoàn lớn ngỏ ý mời làm việc.
Hai con người xuất sắc như vậy, thế nhưng cả hai lại không lựa chọn cho mình con đường thăng tiến nhanh chóng, mà lại quyết định trở về ở ẩn nơi rừng núi.
Liễu Chức Nhân lấy kinh nghiệm học tập của mình để trở về quản lý và kinh doanh phòng trưng bày điêu khắc nghệ thuật, đồng thời cũng giúp Vu Phạm chú ý và sắp xếp những hoạt động nghệ thuật quốc tế, Vu Phạm chỉ cần chuyên tâm vào sáng tác, thỉnh thoảng mới ra nước ngoài để tham gia thi đấu triển lãm, nhưng mà việc này còn phải tùy thuộc vào tâm trạng lúc đó của anh là đang vui hay buồn nữa! Haizz, nếu anh thấy thoải mái thì sẽ gật đầu đồng ý tham gia, còn nếu cảm thấy khó chịu thì cũng miễn bàn đi.
Giống như sáng sớm hôm nay, sau khi đun xong một ấm cà phê, Vu Phạm liền ngồi ở bàn gỗ phía trước, trên tay cầm một chiếc cốc bằng gỗ do chính anh tự làm, tâm tình có vẻ tốt đến lạ thường.
Đôi mắt phượng hẹp dài hơi khép lại, khóe miệng khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, sự thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt anh, khiến cho Liễu Chức Nhân vừa mới bước vào phòng không khỏi nhíu chặt mi.
Cô cầm một xấp tài liệu tiến về phía trước, lại phát hiện rằng mình tới thật đúng lúc, bởi vì chỉ cần có mắt thì cũng có thể nhìn ra được, ngày hôm nay, ‘ông tướng’ Vu Phạm này tâm tình rất vui vẻ nha!
Nghe thấy tiếng mở cửa, Vu Phạm miễn cưỡng mở mắt: “Có chuyện gì vậy?”
Bình thường, người hay ra vào phòng anh chỉ có mỗi Liễu Chức Nhân, nếu không phải cô thì cũng chỉ còn thằng em trai Vu Tuấn thỉnh thoảng mới cao hứng lên núi tìm anh mà thôi.
Nhưng bây giờ Vu Tuấn lại đang ở nước ngoài, vậy nên chỉ còn có Liễu Chức Nhân mới có thể tới quấy rầy buổi sáng thanh tĩnh của anh.
“Mua được cà phê rồi sao?” Hương thơm cà phê tràn ngập bên trong căn phòng gỗ mộc mạc, khó trách tâm trạng của anh lại tốt như vậy.
“Ừ, ba cân cà phê mà tốn mất của anh gần năm vạn đấy!” Đặt chiếc cốc xuống, anh tựa vào ghế, duỗi thẳng lưng một cái, bởi vì thân hình to lớn khiến cho căn phòng dường như có vẻ trở nên nhỏ hẹp.
“Sao lại mắc như vậy? Anh lại bị người ta lừa à?” Vu Phạm không biết cách quản lý tiền bạc, cũng không giỏi tính toán, từ trước đến nay làm gì cũng luôn tùy hứng, vậy nên anh bị người khác lợi dụng cơ hội gạt tiền hơi bị nhiều “Aizz, quên đi, em chẳng muốn nói nhiều làm gì, em tới là để hỏi anh chuyện hội quán mỹ thuật bên Đức mời anh cuối năm nay sang đó để tham gia triển lãm. Anh suy nghĩ cũng lâu rồi, rốt cuộc có định tham gia hay không vậy?”
Vu Phạm bị lừa tiền, Liễu Chức Nhân cũng đã tập mãi thành thói quen rồi, vậy nên cô cũng lười quan tâm, dù sao thì số tiền trong tài khoản tiết kiệm của anh cũng rất nhiều, anh có tiêu xài cả đời cũng chẳng hết.
“Ừ, tham gia đi, dù sao cuối năm nay anh cũng rảnh rỗi.” Vu Phạm cũng lười giải thích với cô những chuyện đã phát sinh lúc anh đến Đài Bắc mua cà phê.
Câu trả lời của anh khiến cho Liễu Chức Nhân vô cùng kinh ngạc, cô vốn còn cho rằng anh phải đắn đo thật lâu mới đưa ra quyết định như vậy chứ.
Ừm, xem ra, tâm trạng của anh ngày hôm nay cũng không phải là tốt bình thường.
“Nếu muốn tham gia vậy thì anh hãy ký tên vào đây đi!” Cô vội vàng đưa ra bản danh sách những người tham gia triển lãm, cô sợ nhất là cái tính tình thay đổi như thời tiết của Vu Phạm.
Cầm lấy bản danh sách, Vu Phạm ký tên một cách vô cùng sảng khoái.
Sau đó, anh tỏ vẻ là mình không muốn bị quấy rầy, một tay cầm cốc cà phê đi đến chỗ máy pha cà phê đặt trên kệ bếp, tay còn lại vẫy vẫy với Liễu Chức Nhân, tỏ rõ là mình muốn tiễn khách.
Bởi vì chưa ăn sáng nên Liễu Chức Nhân cũng không muốn ở lại lâu, rất nhanh, cô đã rời khỏi phòng ăn nhỏ của Vu Phạm, lái xe chạy thẳng đến phòng ăn ở bên cạnh nhà trưng bày.
Một lần nữa, sự yên lặng bao trùm lên căn phòng nhỏ, Vu Phạm lại ngồi xuống, vừa uống cà phê, vừa suy nghĩ đến Chân Điềm Mật.
Quả thật là anh rất kinh ngạc nha! Không ngờ rằng, chủ quán cà phê mà anh vẫn mua từ trước tới nay, lại là cô nữ sinh nhỏ có quả đầu ‘Kim Mao Sư Vương’ đó? !
Nhớ tới dáng vẻ sợ hãi của Chân Điềm Mật ngày hôm qua, cộng thêm quả đầu vàng rực khiến cho người ta không thể nào quên được, Vu Phạm nâng tay ôm trán, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười quái dị.
Lúc đầu, tiếng cười còn trầm thấp, sau lại càng trở nên lớn hơn, cuối cùng lại biến thành cười sặc sụa.
“Hahaha ~ hahaha ~ thật là, thật là thú vị ——” Anh khoa trương, ôm bụng cười nắc nẻ.
Nơi phương xa, tại thành phố Đài Bắc, dù trời đã sáng, nhưng có một người vẫn còn cuộn mình nằm trên chiếc giường ấm áp ở lầu hai của quán cà phê. Chân Điềm Mật đang ngủ say giấc, bất chợt lại hắt hơi một cái.
“Hắt xì ~~ aizz, sao cái mũi mình lạ vậy nhỉ ~~”
Xoa xoa mũi, cô trở mình rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ.
Hết chương 1
/11
|