Long Thần bước chân vào căn phòng rộng lớn, ập vào mắt anh là những mãnh vải voan bị xé nát nằm vất vưởng khắp nơi trên sàn nhà, bên tai anh tiếng vải bị xé toạt vẫn vang lên không dứt.
Nơi chiếc giường king size, tấm lưng nhỏ bé ấy đang run lên, hai tay không ngừng xé nát chân váy cưới dài, xé đến mức hai bàn tay đỏ rần lên nhưng vẫn không chịu ngưng lại.
- Quần áo và thức ăn anh để ở đây.
Long Thần đặt hai chiếc khay xuống, ánh mắt anh đau xót nhìn về phía Quyên Phong. Từ lúc mang cô về đã là một ngày vậy mà cô vẫn không ăn uống gì, cứ ngồi thẫn thờ như thế nhìn ra ngoài cửa sổ, đến mấy tiếng gần đây mới bắt đầu xé váy. Tất nhiên cô đã được tiêm dịch khiến cơ thể yếu ớt hơn và những món vũ khí trên người cô cũng đã bị lột sạch xuống.
Anh hiểu, cô hận anh rất nhiều. Nếu anh không giết ba ruột và anh trai song sinh của cô thì có lẽ cô đã vĩnh viễn không biết đến giới hắc đạo. Là anh đã giết chết gia đình ba mẹ nuôi cũng là chú và dì ruột của cô, anh đã truy sát đến 3 đời nhà cô cho thõa mãn lòng tự tôn của một kẻ thống trị hắc đạo. Là anh đã phái người đến dụ dỗ Tử Tâm nhằm moi thông tin tìm cơ hội ám sát cô, từ đó gián tiếp khiến cô chịu cuộc thí nghiệm mất cả khả năng đẳng nhiệt của một con người. Tất cả những đau khổ của cô, tất cả đều do anh.
- Cút, cút khỏi mắt tôi - Quyên Phong loạng choạng bước đến trước mặt Long Thần, đôi mắt cô căm phẫn nhìn anh như thể chỉ cần có một khẩu súng ở đây cô sẽ giết anh ngay tức khắc.
- Em hận tôi đến thế? Tôi biết là tôi sai nhưng tiểu Phong, lúc đó và bây giờ khác nhau, chúng ta không thể bỏ qua tất cả mà bên nhau sao? Chúng ta yêu nhau, tại sao phải dằn vặt nhau như vậy - Long Thần buộc miệng nói, dẫu cho anh thừa biết câu trả lời.
Ánh mắt xanh của anh tuyệt vọng nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ đau đớn chua chát.
- Yêu thì sao? Không yêu thì sao? - Hai hàng nước mắt của Quyên Phong chảy dài, cô ngẩng đầu cười như điên dại:
- Mạng sống của ba và em trai ruột, mạng của chú dì, mạng của hai anh họ, mạng của 3 đời gia đình nhà họ Nhược và 3 đời nhà mẹ tôi, mạng của hàng chục hàng trăm anh em Tần gia của tôi, biết bao viên đạn nhát dao trên cơ thể tôi, đến cả cuộc đời một con người cũng không ra, bao nhiêu đau khổ chất chồng, máu và nước mắt trong 10 năm qua, chỗ nào không phải là anh yêu thương ban cho tôi? Anh nói bỏ qua rồi bên nhau? Đừng có chọc tôi cười. Tôi và anh, chỉ có sống và chết, đời đời kiếp kiếp tôi cũng không bao giờ muốn cùng anh chung một thế giới.
Long Thần khẽ nhắm mắt nuốt cơn đau đến nghẹn bứ cổ họng. Thì ra, cô hận anh đến thế. Hận đến mức dù đã trót trao trái tim cho anh mà vẫn muốn cùng anh sống chết một trận.
Long Thần khẽ nhếch môi cười yếu ớt, anh móc từ trong túi ra một cây súng đưa cho cô, ngón trỏ anh chỉ chỉ vào trán mình:
- Nào, em hận tôi lắm mà, giết tôi đi.
Quyên Phong tay chân run rẩy cầm lấy khẩu súng, kể cả khi lần đầu giết người tay cô cũng không hề run như lúc này. Nước mắt men theo bờ má nhỏ xuống cây súng đen.
- Em sợ cái gì? Chẳng phải trong vòng ba năm em lên nắm quyền đã không ít lần khiến tôi rơi vào nguy hiểm sao? Chẳng phải ở Ý em đã làm rất tốt sao? Dù em có hận tôi thế nào, tôi cũng nói cho em hay rằng thà là tôi chết đi, nếu không tôi sẽ mãi mãi chiếm giữ em như thế này đấy. Nào, muốn thoát khỏi đây, muốn giết kẻ thù của em thì bắn tôi đi - Long Thần cầm lấy tay Quyên Phong để họng súng chĩa vào trán anh, anh quát lên: - Giết tôi đi!
CẠCH
Cây súng rơi xuống sàn nhà trải thảm nhung, Quyên Phong cũng gục xuống, cả cuộc đời này dường như chưa bao giờ cô yếu đuối đến mức này. Tiếng cô khóc nấc lên nghẹn ngào như mũi dao không ngừng chích vào tim anh.
- Tôi không thể - Cô lắc đầu, mu bàn tay cố quệt đi nước mắt: - Tôi không thể giết anh, kể cả khi tôi hận anh như vậy nhưng tôi vẫn không thể giết anh.
Long Thần khụy chân xuống kéo cô vào lòng, nước mắt anh nhỏ xuống bờ vai trắng ngần. Khóc? Có phải yếu đuối lắm không? Từ trước đến giờ thậm chí đã bao lần vào sinh ra tử, chứng kiến những đồng đội người thân gục xuống anh cũng chưa từng khóc. Nhưng hôm nay, trước định mệnh ai oán này Long Thần anh cũng chỉ biết buông xuôi mà rơi nước mắt. Trái tim anh đã bị phủ đã chai sạn với nỗi đau từ lâu, nhưng nó lại rất yếu đuối trước cô gái này.
- Tần gia sẽ thay tôi giết anh - Quyên Phong không đẩy Long Thần ra, cô run rẩy trong vòng tay anh, cố gắng nén tiếng khóc yếu đuối kia.
- Tôi luôn sẵn lòng chết trong tay em, chỉ có em mới có quyền lấy đi mạng sống của Long Thần này - Long Thần hôn lên trán Quyên Phong, sau đó anh lau đi những giọt nước mắt, khôi phục bộ dạng cao ngạo.
- Giữ gìn sức khỏe thì mới thoát khỏi đây được.
Nói xong anh chỉnh lại bộ Vest đen, sải chân bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Quyên Phong co mình quệt nước mắt. Rất nhanh cô cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường, tiến đến thay quần áo và ăn thức ăn cách bình thản như chẳng có gì xảy ra.
---
- Lão đại, ngài muốn thế nào đây? - Tiêu Hùng ngồi trước mặt Long Thần thở dài nói.
Châm đốt điếu thuốc, rít lấy một hơi dài rồi phã ra làn khói mờ ảo. Đôi mắt Long Thần khép lại:
- Không thể thế này mãi được. Tôi muốn tiêu diệt Tần gia.
Tiêu Hùng đang tính hớp một ngụm Whisky thì khựng lại, ánh mắt hiếu kì nhìn Long Thần:
- Diệt Tần gia thì có thể giảm bớt thù hận à? Anh đang nghĩ gì vậy?
- Bởi vì Tần gia là đích về của cô ấy, nếu như không còn nơi để về, cô ấy sẽ không phấn đấu bỏ đi nữa. Tôi rất hiểu Quyên Phong, cô ấy rất yêu thương Tần gia, sau khi giết tôi lần đó cô ấy vẫn ở lại đó là vì muốn Tần gia có một vị thế dù mưa gió thế nào cũng không lay được. Nếu bây giờ tôi mang Tần gia ra uy hiếp cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ mềm lòng thôi.
Tiêu Hùng thở dài lần nữa:
- Anh điên rồi.
- Phải, tôi yêu cô ấy đến điên rồi - Long Thần nhếch môi tựa đầu vào ghế:
- Tôi đã nói rồi, tôi từ lâu đã không có hứng thú gì với cuộc sống này nữa, từ khi gặp cô ấy, tôi đã quyết tâm rất rõ ràng, sống thì phải có được cô ấy, nếu không thì chi bằng chết đi cho nhẹ đời.
Tiêu Hùng biết, chuyện mà Long Thần muốn, có trời sâp cũng không ngăn được, anh muốn tiêu diệt Tần gia, e là lần này sẽ không hờ hợt chơi đùa như trước nữa. Gã nhấp nốt chỗ Whisky trong cốc rồi chỉ biết lắc đầu trước tình yêu điên cuồng chiếm hữu của một sát thủ hàng đầu thế giới.
Nơi chiếc giường king size, tấm lưng nhỏ bé ấy đang run lên, hai tay không ngừng xé nát chân váy cưới dài, xé đến mức hai bàn tay đỏ rần lên nhưng vẫn không chịu ngưng lại.
- Quần áo và thức ăn anh để ở đây.
Long Thần đặt hai chiếc khay xuống, ánh mắt anh đau xót nhìn về phía Quyên Phong. Từ lúc mang cô về đã là một ngày vậy mà cô vẫn không ăn uống gì, cứ ngồi thẫn thờ như thế nhìn ra ngoài cửa sổ, đến mấy tiếng gần đây mới bắt đầu xé váy. Tất nhiên cô đã được tiêm dịch khiến cơ thể yếu ớt hơn và những món vũ khí trên người cô cũng đã bị lột sạch xuống.
Anh hiểu, cô hận anh rất nhiều. Nếu anh không giết ba ruột và anh trai song sinh của cô thì có lẽ cô đã vĩnh viễn không biết đến giới hắc đạo. Là anh đã giết chết gia đình ba mẹ nuôi cũng là chú và dì ruột của cô, anh đã truy sát đến 3 đời nhà cô cho thõa mãn lòng tự tôn của một kẻ thống trị hắc đạo. Là anh đã phái người đến dụ dỗ Tử Tâm nhằm moi thông tin tìm cơ hội ám sát cô, từ đó gián tiếp khiến cô chịu cuộc thí nghiệm mất cả khả năng đẳng nhiệt của một con người. Tất cả những đau khổ của cô, tất cả đều do anh.
- Cút, cút khỏi mắt tôi - Quyên Phong loạng choạng bước đến trước mặt Long Thần, đôi mắt cô căm phẫn nhìn anh như thể chỉ cần có một khẩu súng ở đây cô sẽ giết anh ngay tức khắc.
- Em hận tôi đến thế? Tôi biết là tôi sai nhưng tiểu Phong, lúc đó và bây giờ khác nhau, chúng ta không thể bỏ qua tất cả mà bên nhau sao? Chúng ta yêu nhau, tại sao phải dằn vặt nhau như vậy - Long Thần buộc miệng nói, dẫu cho anh thừa biết câu trả lời.
Ánh mắt xanh của anh tuyệt vọng nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ đau đớn chua chát.
- Yêu thì sao? Không yêu thì sao? - Hai hàng nước mắt của Quyên Phong chảy dài, cô ngẩng đầu cười như điên dại:
- Mạng sống của ba và em trai ruột, mạng của chú dì, mạng của hai anh họ, mạng của 3 đời gia đình nhà họ Nhược và 3 đời nhà mẹ tôi, mạng của hàng chục hàng trăm anh em Tần gia của tôi, biết bao viên đạn nhát dao trên cơ thể tôi, đến cả cuộc đời một con người cũng không ra, bao nhiêu đau khổ chất chồng, máu và nước mắt trong 10 năm qua, chỗ nào không phải là anh yêu thương ban cho tôi? Anh nói bỏ qua rồi bên nhau? Đừng có chọc tôi cười. Tôi và anh, chỉ có sống và chết, đời đời kiếp kiếp tôi cũng không bao giờ muốn cùng anh chung một thế giới.
Long Thần khẽ nhắm mắt nuốt cơn đau đến nghẹn bứ cổ họng. Thì ra, cô hận anh đến thế. Hận đến mức dù đã trót trao trái tim cho anh mà vẫn muốn cùng anh sống chết một trận.
Long Thần khẽ nhếch môi cười yếu ớt, anh móc từ trong túi ra một cây súng đưa cho cô, ngón trỏ anh chỉ chỉ vào trán mình:
- Nào, em hận tôi lắm mà, giết tôi đi.
Quyên Phong tay chân run rẩy cầm lấy khẩu súng, kể cả khi lần đầu giết người tay cô cũng không hề run như lúc này. Nước mắt men theo bờ má nhỏ xuống cây súng đen.
- Em sợ cái gì? Chẳng phải trong vòng ba năm em lên nắm quyền đã không ít lần khiến tôi rơi vào nguy hiểm sao? Chẳng phải ở Ý em đã làm rất tốt sao? Dù em có hận tôi thế nào, tôi cũng nói cho em hay rằng thà là tôi chết đi, nếu không tôi sẽ mãi mãi chiếm giữ em như thế này đấy. Nào, muốn thoát khỏi đây, muốn giết kẻ thù của em thì bắn tôi đi - Long Thần cầm lấy tay Quyên Phong để họng súng chĩa vào trán anh, anh quát lên: - Giết tôi đi!
CẠCH
Cây súng rơi xuống sàn nhà trải thảm nhung, Quyên Phong cũng gục xuống, cả cuộc đời này dường như chưa bao giờ cô yếu đuối đến mức này. Tiếng cô khóc nấc lên nghẹn ngào như mũi dao không ngừng chích vào tim anh.
- Tôi không thể - Cô lắc đầu, mu bàn tay cố quệt đi nước mắt: - Tôi không thể giết anh, kể cả khi tôi hận anh như vậy nhưng tôi vẫn không thể giết anh.
Long Thần khụy chân xuống kéo cô vào lòng, nước mắt anh nhỏ xuống bờ vai trắng ngần. Khóc? Có phải yếu đuối lắm không? Từ trước đến giờ thậm chí đã bao lần vào sinh ra tử, chứng kiến những đồng đội người thân gục xuống anh cũng chưa từng khóc. Nhưng hôm nay, trước định mệnh ai oán này Long Thần anh cũng chỉ biết buông xuôi mà rơi nước mắt. Trái tim anh đã bị phủ đã chai sạn với nỗi đau từ lâu, nhưng nó lại rất yếu đuối trước cô gái này.
- Tần gia sẽ thay tôi giết anh - Quyên Phong không đẩy Long Thần ra, cô run rẩy trong vòng tay anh, cố gắng nén tiếng khóc yếu đuối kia.
- Tôi luôn sẵn lòng chết trong tay em, chỉ có em mới có quyền lấy đi mạng sống của Long Thần này - Long Thần hôn lên trán Quyên Phong, sau đó anh lau đi những giọt nước mắt, khôi phục bộ dạng cao ngạo.
- Giữ gìn sức khỏe thì mới thoát khỏi đây được.
Nói xong anh chỉnh lại bộ Vest đen, sải chân bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Quyên Phong co mình quệt nước mắt. Rất nhanh cô cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường, tiến đến thay quần áo và ăn thức ăn cách bình thản như chẳng có gì xảy ra.
---
- Lão đại, ngài muốn thế nào đây? - Tiêu Hùng ngồi trước mặt Long Thần thở dài nói.
Châm đốt điếu thuốc, rít lấy một hơi dài rồi phã ra làn khói mờ ảo. Đôi mắt Long Thần khép lại:
- Không thể thế này mãi được. Tôi muốn tiêu diệt Tần gia.
Tiêu Hùng đang tính hớp một ngụm Whisky thì khựng lại, ánh mắt hiếu kì nhìn Long Thần:
- Diệt Tần gia thì có thể giảm bớt thù hận à? Anh đang nghĩ gì vậy?
- Bởi vì Tần gia là đích về của cô ấy, nếu như không còn nơi để về, cô ấy sẽ không phấn đấu bỏ đi nữa. Tôi rất hiểu Quyên Phong, cô ấy rất yêu thương Tần gia, sau khi giết tôi lần đó cô ấy vẫn ở lại đó là vì muốn Tần gia có một vị thế dù mưa gió thế nào cũng không lay được. Nếu bây giờ tôi mang Tần gia ra uy hiếp cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ mềm lòng thôi.
Tiêu Hùng thở dài lần nữa:
- Anh điên rồi.
- Phải, tôi yêu cô ấy đến điên rồi - Long Thần nhếch môi tựa đầu vào ghế:
- Tôi đã nói rồi, tôi từ lâu đã không có hứng thú gì với cuộc sống này nữa, từ khi gặp cô ấy, tôi đã quyết tâm rất rõ ràng, sống thì phải có được cô ấy, nếu không thì chi bằng chết đi cho nhẹ đời.
Tiêu Hùng biết, chuyện mà Long Thần muốn, có trời sâp cũng không ngăn được, anh muốn tiêu diệt Tần gia, e là lần này sẽ không hờ hợt chơi đùa như trước nữa. Gã nhấp nốt chỗ Whisky trong cốc rồi chỉ biết lắc đầu trước tình yêu điên cuồng chiếm hữu của một sát thủ hàng đầu thế giới.
/51
|