- Hôm nay là ngày 18/8! Á chết sao mình có thể quên chứ??
- Nhớ chưa mấy cưng? – Nó cười gian manh (sợ ~o~)
- Chị ơi tha cho tụi em! Tại bận công việc nên tụi em quên! Chị từ bi tha cho tụi em!!! – Sali khóc than.
- Tụi mày quên bạn hay bận công việc hả? Dám chối không? – Nó cười đáng sợ
- Ôi! Chị Salia từ bi! Chị niệm tình bạn bè tha cho tụi em ạ! Em hứa không có lần sau ạ! – Monlia van nó.
- Được rồi! Nhưng với điều kiện chúng mày phải cho ta đi ăn kem nhá!!- Nó cười
- Ôi chị ơi! Thế thôi ạ! Em đồng ý liền. – Tụi bạn của nó đồng thanh. Tụi hắn ngồi trên chẳng hiểu mo tê giề cả. Trong đầu có một dấu hỏi to đùng. (nhét vô kiểu giề?)
- Ế mai là 19/8 là sinh nhật của chị thằng Kun đây mà! Có đi dự không kan? – Ken quay ra hỏi hắn.
- Không đi cũng phải đi! Đằng nào chả đê! – Hắn ngoáp ngắn ngoáp dài.
- Ừ chắc cả lớp đi hết á? Trừ 4 nhóc kia! – Kin nói. Nhưng vừa nói xong Kin đã nhận ngay một cái cốc đầu bằng giầy của Kun.
- Dám nói vợ tao không được đi à! Vợ chưa cưới của tao đấy! Mún chết hem! – Kun vênh mặt
- Ơ thằng này! Mày không nói vợ mày là ai thì tụi tao sao biết được!? – Kin trách móc Kun.
- Rồi sẽ biết hehe! – Kun cười thật đáng sợ. Chị em đúng là cùng một ruộc mà. (khiếp)
- Kinh quá! Dẹp nụ cười đó đi! – Hắn bức xúc.
- Này mấy em bàn cuối! Lên đây làm cho tôi 4 bài này. – BÀ cô chằn tinh muốn kết án tử hình cho tụi nó đây mà.
- Cô gọi tụi em hả? – Filia ngay thơ hỏi.
- Chứ còn ai ngồi ở bàn cuối! – Bà chằn tinh nói làm cả lớp cười khúc khích nghĩ thầm : “Tụi nó chết rồi hehe”
- Thứ nhất tên tụi em không phải “mấy em bàn cuối”. Tụi em có tên hẳn hoi nhá!
Thứ hai muốn gọi học sinh lên làm bài thì đừng có nói với cái kiểu mệnh lệnh đó. Học sinh chứ không phải nô lệ (chuẩn). – Monlia tuôn một lèo làm bà cô cứng họng.
- Các em lên làm bài đi! – Bà cô đó nói.
- Vâng! – Tụi nó cười gian manh.
Bài thì rõ khó. Tụi nó giải trong 3 phút là xong. Trong khi bà cô đó phải nghĩ tận 3 tiếng mới là làm được.Cả lớp há hốc nhìn tụi nó.
- Ngậm miệng vào đi! Ruồi bay vào kìa! – Sali lạnh lùng làm cả lớp tỉnh.
- Các bạn ơi ruồi bay vào bẩn lắm. Thế dễ bị bệnh lắm. – Filia tỏ vẻ đáng yêu làm bao chàng đổ. Thế là tụi nó quay xuống học.
Và cứ thế lịch sử cứ tái diễn. Nó lại gõ gõ đánh đánh. Nhưng tất cả hôm nay lại nghe nhạc, chơi game và ngủ.
Reng...reng...reng
Vị cứu tinh đã đến. Và đó chính là tiếng chuông.
(Anh hùng: Ta cứ tưởng là ta cơ chứ? Hu hu hu
Tg: Anh hùng gì mà như con gái! Mít ướt.
Anh hùng: Kệ ta! HuHUHuhu
Tg: như điên)
Tụi nó không xuống canteen như thường ngày mà đi ra hoa viên sau trường. Thấy thế, bọn hắn tò mò nên đi theo.
Hoa viên sau trường.
- Oáp! Mệt quá! Mai sinh nhật cậu rồi đó! – Sali than thở.
- Cẩn thận tai vách mạch rừng!! – Nó liếc nhìn xung quanh làm tụi hắn đang trốn sau cái cây bỗng giật mình.
- Ờ bít rồi! Đang linh thiêng lắm nè! – Monlia gật gù làm anh Kun cười khì.
- Hem! Chuyện sinh nhật Ice (tên khác của nó) mày định làm thế nào? – Filia nhận ra được ẩn ý liền nói.
- Thì đi dự chứ sao? Cũng là bạn 13 năm trời mà! – Nó phán làm tụi hắn ngạc nhiên (trừ Kun).
- ừ tiếc là chưa thấy nó về! – Sali cũng cười cười cho có phong trào.
- Nhớ chưa mấy cưng? – Nó cười gian manh (sợ ~o~)
- Chị ơi tha cho tụi em! Tại bận công việc nên tụi em quên! Chị từ bi tha cho tụi em!!! – Sali khóc than.
- Tụi mày quên bạn hay bận công việc hả? Dám chối không? – Nó cười đáng sợ
- Ôi! Chị Salia từ bi! Chị niệm tình bạn bè tha cho tụi em ạ! Em hứa không có lần sau ạ! – Monlia van nó.
- Được rồi! Nhưng với điều kiện chúng mày phải cho ta đi ăn kem nhá!!- Nó cười
- Ôi chị ơi! Thế thôi ạ! Em đồng ý liền. – Tụi bạn của nó đồng thanh. Tụi hắn ngồi trên chẳng hiểu mo tê giề cả. Trong đầu có một dấu hỏi to đùng. (nhét vô kiểu giề?)
- Ế mai là 19/8 là sinh nhật của chị thằng Kun đây mà! Có đi dự không kan? – Ken quay ra hỏi hắn.
- Không đi cũng phải đi! Đằng nào chả đê! – Hắn ngoáp ngắn ngoáp dài.
- Ừ chắc cả lớp đi hết á? Trừ 4 nhóc kia! – Kin nói. Nhưng vừa nói xong Kin đã nhận ngay một cái cốc đầu bằng giầy của Kun.
- Dám nói vợ tao không được đi à! Vợ chưa cưới của tao đấy! Mún chết hem! – Kun vênh mặt
- Ơ thằng này! Mày không nói vợ mày là ai thì tụi tao sao biết được!? – Kin trách móc Kun.
- Rồi sẽ biết hehe! – Kun cười thật đáng sợ. Chị em đúng là cùng một ruộc mà. (khiếp)
- Kinh quá! Dẹp nụ cười đó đi! – Hắn bức xúc.
- Này mấy em bàn cuối! Lên đây làm cho tôi 4 bài này. – BÀ cô chằn tinh muốn kết án tử hình cho tụi nó đây mà.
- Cô gọi tụi em hả? – Filia ngay thơ hỏi.
- Chứ còn ai ngồi ở bàn cuối! – Bà chằn tinh nói làm cả lớp cười khúc khích nghĩ thầm : “Tụi nó chết rồi hehe”
- Thứ nhất tên tụi em không phải “mấy em bàn cuối”. Tụi em có tên hẳn hoi nhá!
Thứ hai muốn gọi học sinh lên làm bài thì đừng có nói với cái kiểu mệnh lệnh đó. Học sinh chứ không phải nô lệ (chuẩn). – Monlia tuôn một lèo làm bà cô cứng họng.
- Các em lên làm bài đi! – Bà cô đó nói.
- Vâng! – Tụi nó cười gian manh.
Bài thì rõ khó. Tụi nó giải trong 3 phút là xong. Trong khi bà cô đó phải nghĩ tận 3 tiếng mới là làm được.Cả lớp há hốc nhìn tụi nó.
- Ngậm miệng vào đi! Ruồi bay vào kìa! – Sali lạnh lùng làm cả lớp tỉnh.
- Các bạn ơi ruồi bay vào bẩn lắm. Thế dễ bị bệnh lắm. – Filia tỏ vẻ đáng yêu làm bao chàng đổ. Thế là tụi nó quay xuống học.
Và cứ thế lịch sử cứ tái diễn. Nó lại gõ gõ đánh đánh. Nhưng tất cả hôm nay lại nghe nhạc, chơi game và ngủ.
Reng...reng...reng
Vị cứu tinh đã đến. Và đó chính là tiếng chuông.
(Anh hùng: Ta cứ tưởng là ta cơ chứ? Hu hu hu
Tg: Anh hùng gì mà như con gái! Mít ướt.
Anh hùng: Kệ ta! HuHUHuhu
Tg: như điên)
Tụi nó không xuống canteen như thường ngày mà đi ra hoa viên sau trường. Thấy thế, bọn hắn tò mò nên đi theo.
Hoa viên sau trường.
- Oáp! Mệt quá! Mai sinh nhật cậu rồi đó! – Sali than thở.
- Cẩn thận tai vách mạch rừng!! – Nó liếc nhìn xung quanh làm tụi hắn đang trốn sau cái cây bỗng giật mình.
- Ờ bít rồi! Đang linh thiêng lắm nè! – Monlia gật gù làm anh Kun cười khì.
- Hem! Chuyện sinh nhật Ice (tên khác của nó) mày định làm thế nào? – Filia nhận ra được ẩn ý liền nói.
- Thì đi dự chứ sao? Cũng là bạn 13 năm trời mà! – Nó phán làm tụi hắn ngạc nhiên (trừ Kun).
- ừ tiếc là chưa thấy nó về! – Sali cũng cười cười cho có phong trào.
/23
|