"Nhưng này cũng không thể trách em, em để cho anh ta đi cũng là từ tốt bụng. Hi vọng anh ta có thể nắm chặt cơ hội, kiếm được tiền đồ tốt hơn, này không có sai." - Hạ Cẩm Hiên vội vàng an ủi, bởi vì Thái Gia Tuyền nói xong đã bắt đầu nhẹ nhàng nức nỡ.
"Nhưng là. . . Anh ấy vốn là không muốn đi . . . Nếu như không phải là em kiên trì để cho anh ấy đi, thì căn bản sẽ không gặp chuyện không may . . . . . ." - Thái Gia Tuyền khóc đến dữ dội hơn, cũng bởi vì nức nở mà nói chuyện trở nên đứt quãng.
"Ngoan, đừng khóc, đây không phải là lỗi của em, anh ta cũng không có trách em." - Hạ Cẩm Hiên khẽ vuốt ve đầu Thái Gia Tuyền, trong lòng hẳn là có chút nho nhỏ dậy lên đồng tình với Lâm Phong.
"Dạ, anh ấy chưa bao giờ có trách em, nhưnganh ấy càng không nói, em liền càng đau lòng." - Thái Gia Tuyền vùi mặt đến trước ngực Hạ Cẩm Hiên, thương cảm nói.
Hạ Cẩm Hiên cảm thấy ngực ươn ướt, đau lòng ôm chặt cô, nói: "Nếu như em cảm thấy cùng với anh ta làm trị liệu có thể để cho lòng mình tốt hơn một chút, vậy thì đi đi." - hắn mềm lòng, mặc dù nói ra những lời hào phóng, nhưng là có trời mới biết hắn không muốn đáp ứng như thế nào.
"Hiên, cám ơn anh, em hứa với anh, từ nay về sau, em chỉ cho anh ấy là người bạn tốt nhất, không hơn!" - Thái Gia Tuyền thề thề , chỉ sợ Hạ Cẩm Hiên sẽ đổi ý.
"Ừ, dù sao lần đầu tiên của em tất cả đều cho anh, về sau coi như em chạy cũng vậy anh không lỗ. . . . . ." - Hạ Cẩm Hiên mặt lười biếng, chẳng hề để ý nói. Thành công làm cho Thái Gia Tuyền một hồi khoa chân múa tay.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Học trưởng, em muốn cùng anh nói một chút." - Thái Gia Tuyền một khắc cũng không muốn làm trễ nãi, sáng sớm ngày thứ hai đang ở cửa phòng làm việc ngăn Lâm Phong lại.
Lâm Phong ngẩn người, Thái Gia Tuyền lạnh nhạt mình nhiều ngày sao cư nhiên chủ động tới tìm mình, Lâm Phong có chút thụ sủng nhược kinh( được yêu thương mà lo sợ).
Hai người tới phòng giải khát, vừa mới đóng cửa lại, Thái Gia Tuyền liền vào thẳng vấn đề nói: "Ngươi tới Hamburg sau cũng đã không có làm trị liệu phải hay không?"
"Ha ha, làm cũng vô ích, anh đã làm ba năm rồi." - Lâm Phong quay đầu đi, tựa hồ không muốn nói, nhưng trong lòng lại là ấm áp, bởi vì tiểu Tuyền vẫn luôn ở quan tâm mình.
"Như vậy sao được? Nói không chừng liền thiếu chút xíu nữa, thiếu chút xíu nữa là có thể tốt lên? Anh cũng kiên trì được ba năm, tại sao không tiếp tục kiên trì? Chẳng lẽ anh cứ như vậy chấp nhận với hiện trạng rồi hả ?" - Thái Gia Tuyền bộ dáng dường như muốn phát tiết cái gì, nói một hơi một tràng dài.
Lâm Phong nhìn cô thật lâu, nhỏ giọng nói: "Dĩ nhiên không phải, hiện tại nguyện vọng lớn nhất của anh chính là có thể chuộc lại tội của anh với em. . . . . ."
Thái Gia Tuyền ngây dại, cô thật là không ngờ hắn sẽ nói ra như vậy. Sững sờ hỏi: "Anh ở đây nói gì?"
Lâm Phong nhìn cô không chớp mắt, hồi lâu mở miệng nói: "Anh bỏ rơi em bao nhiều năm, em nhất định chịu rất nhiều cực khổ, anh thật sự nghĩ phải bù đắp thật tốt lại cho em, anh muốn cho em hạnh phúc. . ." - Vừa nói Lâm Phong tự giễu thở dài, lắc lắc đầu nói: "Chỉ là tựa hồ em sẽ không tha thứ anh nữa, anh cũng vậy sẽ không còn có cơ hội này."
Lâm Phong mặc dù nói lời nói ủ rũ, trong mắt nhìn Thái Gia Tuyền lại tràn đầy mong đợi cùng tìm tòi nghiên cứu.
Thái Gia Tuyền cũng không có phát hiện một điểm này, nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng một hồi hốt hoảng: "Ai nói em không tha thứ anh? Em đã sớm không trách anh. Hiện tại cái gì đều không quan trọng, quan trọng là anh phải kiên trì làm trị liệu phục hồi, như vậy mới sẽ không có tiếc nuối. Em đã nhờ thầy hướng dẫn liên lạc một bệnh viện trị liệu phục hồi ở Hamburg, hẹn bác sĩ vào thứ bảy này làm kiểm tra, đến lúc đó em cùng anh đi!" - Vừa nói từ trong bao lấy ra tư liệu bệnh viện kia đưa cho Lâm Phong "Em đi làm việc, sáng sớm thứ bảy em liền đến tìm anh!" - Thái Gia Tuyền cũng không đợi Lâm Phong làm ra phản ứng, xoay người ra khỏi phòng giải khát.
Lâm Phong ngơ ngác nhìn tài liệu trong tay, bất đắc dĩ thở dài.
"Nhưng là. . . Anh ấy vốn là không muốn đi . . . Nếu như không phải là em kiên trì để cho anh ấy đi, thì căn bản sẽ không gặp chuyện không may . . . . . ." - Thái Gia Tuyền khóc đến dữ dội hơn, cũng bởi vì nức nở mà nói chuyện trở nên đứt quãng.
"Ngoan, đừng khóc, đây không phải là lỗi của em, anh ta cũng không có trách em." - Hạ Cẩm Hiên khẽ vuốt ve đầu Thái Gia Tuyền, trong lòng hẳn là có chút nho nhỏ dậy lên đồng tình với Lâm Phong.
"Dạ, anh ấy chưa bao giờ có trách em, nhưnganh ấy càng không nói, em liền càng đau lòng." - Thái Gia Tuyền vùi mặt đến trước ngực Hạ Cẩm Hiên, thương cảm nói.
Hạ Cẩm Hiên cảm thấy ngực ươn ướt, đau lòng ôm chặt cô, nói: "Nếu như em cảm thấy cùng với anh ta làm trị liệu có thể để cho lòng mình tốt hơn một chút, vậy thì đi đi." - hắn mềm lòng, mặc dù nói ra những lời hào phóng, nhưng là có trời mới biết hắn không muốn đáp ứng như thế nào.
"Hiên, cám ơn anh, em hứa với anh, từ nay về sau, em chỉ cho anh ấy là người bạn tốt nhất, không hơn!" - Thái Gia Tuyền thề thề , chỉ sợ Hạ Cẩm Hiên sẽ đổi ý.
"Ừ, dù sao lần đầu tiên của em tất cả đều cho anh, về sau coi như em chạy cũng vậy anh không lỗ. . . . . ." - Hạ Cẩm Hiên mặt lười biếng, chẳng hề để ý nói. Thành công làm cho Thái Gia Tuyền một hồi khoa chân múa tay.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Học trưởng, em muốn cùng anh nói một chút." - Thái Gia Tuyền một khắc cũng không muốn làm trễ nãi, sáng sớm ngày thứ hai đang ở cửa phòng làm việc ngăn Lâm Phong lại.
Lâm Phong ngẩn người, Thái Gia Tuyền lạnh nhạt mình nhiều ngày sao cư nhiên chủ động tới tìm mình, Lâm Phong có chút thụ sủng nhược kinh( được yêu thương mà lo sợ).
Hai người tới phòng giải khát, vừa mới đóng cửa lại, Thái Gia Tuyền liền vào thẳng vấn đề nói: "Ngươi tới Hamburg sau cũng đã không có làm trị liệu phải hay không?"
"Ha ha, làm cũng vô ích, anh đã làm ba năm rồi." - Lâm Phong quay đầu đi, tựa hồ không muốn nói, nhưng trong lòng lại là ấm áp, bởi vì tiểu Tuyền vẫn luôn ở quan tâm mình.
"Như vậy sao được? Nói không chừng liền thiếu chút xíu nữa, thiếu chút xíu nữa là có thể tốt lên? Anh cũng kiên trì được ba năm, tại sao không tiếp tục kiên trì? Chẳng lẽ anh cứ như vậy chấp nhận với hiện trạng rồi hả ?" - Thái Gia Tuyền bộ dáng dường như muốn phát tiết cái gì, nói một hơi một tràng dài.
Lâm Phong nhìn cô thật lâu, nhỏ giọng nói: "Dĩ nhiên không phải, hiện tại nguyện vọng lớn nhất của anh chính là có thể chuộc lại tội của anh với em. . . . . ."
Thái Gia Tuyền ngây dại, cô thật là không ngờ hắn sẽ nói ra như vậy. Sững sờ hỏi: "Anh ở đây nói gì?"
Lâm Phong nhìn cô không chớp mắt, hồi lâu mở miệng nói: "Anh bỏ rơi em bao nhiều năm, em nhất định chịu rất nhiều cực khổ, anh thật sự nghĩ phải bù đắp thật tốt lại cho em, anh muốn cho em hạnh phúc. . ." - Vừa nói Lâm Phong tự giễu thở dài, lắc lắc đầu nói: "Chỉ là tựa hồ em sẽ không tha thứ anh nữa, anh cũng vậy sẽ không còn có cơ hội này."
Lâm Phong mặc dù nói lời nói ủ rũ, trong mắt nhìn Thái Gia Tuyền lại tràn đầy mong đợi cùng tìm tòi nghiên cứu.
Thái Gia Tuyền cũng không có phát hiện một điểm này, nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng một hồi hốt hoảng: "Ai nói em không tha thứ anh? Em đã sớm không trách anh. Hiện tại cái gì đều không quan trọng, quan trọng là anh phải kiên trì làm trị liệu phục hồi, như vậy mới sẽ không có tiếc nuối. Em đã nhờ thầy hướng dẫn liên lạc một bệnh viện trị liệu phục hồi ở Hamburg, hẹn bác sĩ vào thứ bảy này làm kiểm tra, đến lúc đó em cùng anh đi!" - Vừa nói từ trong bao lấy ra tư liệu bệnh viện kia đưa cho Lâm Phong "Em đi làm việc, sáng sớm thứ bảy em liền đến tìm anh!" - Thái Gia Tuyền cũng không đợi Lâm Phong làm ra phản ứng, xoay người ra khỏi phòng giải khát.
Lâm Phong ngơ ngác nhìn tài liệu trong tay, bất đắc dĩ thở dài.
/174
|