Hôm sau là ngày thi kiểm tra giữa kì đầu tiên.
Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Tiết tự học còn chưa bắt đầu mà học sinh đã tới gần hết, bàn nào bàn nấy đều chất chồng một đống sách vở ôn tập. Tiếng học sinh học thuộc lòng công thức và các phương trình liên tục vang lên, bởi vì thời tiết quá lạnh mà thở ra một làn khói mờ mờ.
Chuông vang lên mười phút rồi Long Thất mới lững thững bước vào cửa lớp, vừa đi vừa kéo dây tai nghe xuống. Cậu bạn cùng bàn vừa nhìn thấy cô lập tức đặt bữa sáng vừa mới mua lên mặt bàn, đợi cô ngồi xuống. Cậu ta thấp thỏm trông mong có thể mượn đống đề cương ôn tập của Long Thất, mà cô thì vừa nhai miếng sandwich vừa lấy điện thoại lên diễn đàn trường.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên diễn đàn lúc này đang rất náo nhiệt. Ngoài việc chia sẻ đáp án ra còn có một đống bài khác như "Cận Dịch Khẳng và Trác Thanh ai sẽ thắng?", "Đổng Tây và Bạch Ngải Đình ai sẽ nhận được đề cử?", còn có "Dự đoán điểm số của Long Thất."
Mới xem được vài bài thì chuông báo hết tiết tự học vang lên. Long Thất bỏ nốt miếng sandwich cuối cùng vào miệng nhai, chuẩn bị lật mấy trang sau ra xem bình luận thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện trước mặt. Sau đó ngửi thấy một mùi thơm dìu dịu của áo len, Long Thất vừa nhai vừa nhìn sang bên cạnh, chiếc điện thoại trong tay đã bị Đổng Tây lấy đi mất. Long Thất còn chưa phản ứng lại thì Đổng Tây đã cất nó vào trong túi áo, còn cho cô một ánh mắt ra hiệu "nhanh thu dọn đồ tới phòng thi nào."
Long Thất ho khan một tiếng,tiếng chuông báo kết thúc giờ nghỉ giải lao cũng cùng lúc vang lên, trong lớp mọi người nhanh tay cầm lấy giấy bút đi tới phòng thi, bất giác bốn bề truyền lại đều là tiếng xô đẩy bàn ghế.
Cũng may Long Thất thi ngay tại phòng này nên chỉ cần thong thả chuyển vị trí ngồi mà thôi. Quá trình thi cử diễn ra cũng rất nhàn hạ, tuy rằng không phải bài nào cũng biết làm nhưng ít nhất vẫn có thể lấp đầy được trang giấy trắng, cũng không còn là "con chim bay đi" đầu tiên nữa. Đợi chuông báo hết thời gian vang lên, Long Thất rất đúng quy trình mà nộp bài.
Kỳ thi kéo dài ba ngày. Vừa ra khỏi phòng thi, Đổng Tây đã bị mấy học sinh giỏi kéo lại thảo luận đáp án ở góc hành lang bên ngoài phòng thi. Trời bắt đầu tối rất nhanh, gió cũng thổi vù vù, mùi hương từ mái tóc của mấy cô gái khẽ thoang thoảng trong không khí lạnh giá.
Đứng đợi ở đằng sau một lúc Long Thất mới bước tới. Cô không gia nhập đám bạn đang ồn ào mà đưa tay ôm ngang eo Đổng Tây, thò tay vào túi áo khoác lấy điện thoại. Đổng Tây bất ngờ bị đụng trúng eo nên cúi đầu, còn chưa nhìn thấy người đã trông thấy một bàn tay đang thò vào trong túi khoác của mình, Đổng Tây cũng đoán được ra là ai nên ngẩng đầu làm như không có gì. Long Thất cầm lấy điện thoại đi qua đám nữ sinh, Đổng Tây gọi cô lại: "Long Thất."
Long Thất ngoái đầu nhìn vào giữa đám nữ sinh vẫn còn đứng trên hành lang, mái tóc cô buộc cao tung bay trong gió, dáng người cao ráo đặc biệt thu hút đám nam sinh tình cờ đi qua. Long Thất mỉm cười với Đổng Tây, thế nhưng cước bộ không hề chậm lại. Đổng Tây bước ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh, giọng nói trời sinh đã mềm mại dù có cao giọng hét lớn tên Long Thất cũng không chói tai chút nào.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ấy nói: "Cậu cầm nhầm điện thoại rồi. Cái đó là của mình."
Long Thất vẫn giả bộ như không nghe thấy. Cô bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa vuốt mở khóa màn hình. Còn Đổng Tây đuổi theo sau, vừa hay đi ngang qua một người.
"Long Thất cậu cầm nhầm rồi!"
Trong vòng bán kính năm mét, có không ít người chen chúc đứng đó. Bạch Ngải Đình vừa lúc từ chỗ rẽ ở góc cầu thang đi lên lầu. Cận Dịch Khẳng đi ở phía sau, một tay bỏ trong túi quần, bước chân không nhanh không chậm.
"Long Thất, cậu đừng có mở khoá lung tung. Nhập sai quá ba lần là nó tự động khoá máy đó."
Long Thất nổi lên ý muốn trêu đùa nên thử nhập sinh nhật của mình vào đầu tiên, lần thứ hai là thử nhập sinh nhật của Đổng Tây. Cả hai lần đều thất bại, chỉ có thể nhập thêm một lần nữa thôi.
Đúng lúc này, Bạch Ngải Đình đã đi sát ngay cạnh Long Thất nhưng cô không chú ý đến.
Người thứ hai đi ngang qua Long Thất là Cận Dịch Khẳng. Cậu bỗng dưng vươn tay ra cướp đi chiếc điện thoại trong tay Long Thất. Có mấy học sinh đứng ở hành lang cũng chú ý đến chỗ này còn đặc biệt ngoái đầu lại nhìn. Bởi vì điện thoại đột nhiên bị lấy mất, Long Thất theo phản xạ nghiêng đầu xem, mà Đổng Tây đang cách chỗ họ bảy bước cũng không tiến lên thêm nữa. Bạch Ngải Đình là người cuối cùng phát hiện ra điều kì lạ, nương theo ánh mắt của Đổng Tây nhìn tới chỗ Long Thất và Cận Dịch Khẳng.
Cận Dịch Khẳng vừa đi vừa nhập số trên màn hình.
Đầu ngón tay ngạo mạn di chuyển chậm rãi như thể biết rõ chủ nhân của nó đã nắm chắc phần thắng. Dù Long Thất có đứng cách đó vài bước chân thì cũng nghe rõ mồn một âm thanh khóa màn hình đã được mở. Chính là một tiếng "ka" văng vẳng trong gió truyền đến bên tai. Bạch Ngải Đình cũng nghe thấy, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến gò má Đổng Tây trắng bệch, dáng vẻ lạc lõng đứng đối diện với Cận Dịch Khẳng đang từng bước từng bước đi đến trước mặt.
Nhưng Cận Dịch Khẳng cũng không hề dừng lại ở trước mặt Đổng Tây, đến ánh mắt cũng không đặt trên người cô.
Lúc đi ngang qua cậu nhét điện thoại vào trong túi áo cô ấy rồi bước tiếp, giống như chỉ là thuận đường làm một chuyện "vật quy nguyên chủ", để lại cho Long Thất một bóng lưng không lời giải thích.
Long Thất đứng chết lặng trong gió lạnh, cười gượng một tiếng.
Thì ra bẩm sinh đã là gậy chọc c*t(*) thì dù cho trời rung đất chuyển vẫn là cái loại này.
(*)ý trên mặt chữ, chỉ mấy người thích lo chuyện bao đồng.
……
Chuyện trên hành lang qua đi, Đổng Tây ở trong lớp trả điện thoại cho Long Thất.
Cô không nói lời nào, cũng không để ý đến cô ấy. Đổng Tây chỉ lẳng lặng đứng ở trước bàn cô trong chốc lát. Có lẽ cậu bạn cùng bàn cũng đánh hơi ra điều bất thường nên nhân cơ hội ở trong lớp đang ồn ào lôi ra một đề bài tập về nhà ra hỏi Đổng Tây nhằm hoà hoãn bầu không khí ngột ngạt hiện tại.
Hỏi xong rồi Long Thất vẫn im lặng như cũ. Đổng Tây đang chuẩn bị quay người về chỗ thì đột nhiên Long Thất giương mắt lên nhìn cô.
"Mật khẩu của cậu là bao nhiêu?"
Đổng Tây nghiêng đầu.
Trong tiếng ồn ào, cô ấy đáp: "Mình dùng nó rất lâu rồi. Trước giờ chưa từng đổi."
"Cho nên là cái gì?"
Đổng Tây ngừng một lát không nói, hỏi ngược lại: "Vậy còn của cậu là cái gì?"
Long Thất không nói hai lời cầm lấy điện thoại ở trên bàn, mở khoá trước mặt Đổng Tây. Cậu bạn cùng bàn cũng nghiêng mắt qua nhìn. Lúc đó, trong tiếng bát nháo của học sinh, chỉ riêng chỗ này là đang tỏa ra một luồng khí áp vô hình. Mỗi một con số Long Thất ấn xuống, Đổng Tây đều nhìn rất lâu, còn Long Thất từ đầu đến cuối chỉ dùng một thái độ chủ động công kích đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Đổng Tây. Ba con số đầu được ấn xuống, cậu bạn cùng bàn bối rối ôm đồ dứt khoát chạy đến bàn một nam sinh khác tránh nạn. Chỉ còn hai người ở lại, Long Thất vừa định bấm xuống số thứ tư thì đột nhiên nữ sinh ngồi phía trước quay người nói chen vào: "Này Đổng Tây, câu trắc nghiệm thứ ba trong đề thi toán cậu chọn đáp án nào thế?"
Đổng Tây nghiêng đầu nhìn nữ sinh đó.
Ngón tay đang đặt trên con số cuối cùng của Long Thất cũng dừng lại. Cô không ấn xuống mà đưa tay ấn khoá màn hình. Màn hình một lần nữa tối lại.
"B." Đổng Tây đáp.
Lúc Đổng Tây quay lại nhìn Long Thất thì trong tay cô đã không còn cầm điện thoại thay vào đó là một chiếc bút bi đang xoay giữa các kẽ tay.
Chuyện vừa nãy cứ thế kết thúc. Long Thất ngồi xoay bút nhìn Đổng Tây.
"Thôi." Cô nói: "Mình không muốn biết nữa."
Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Tiết tự học còn chưa bắt đầu mà học sinh đã tới gần hết, bàn nào bàn nấy đều chất chồng một đống sách vở ôn tập. Tiếng học sinh học thuộc lòng công thức và các phương trình liên tục vang lên, bởi vì thời tiết quá lạnh mà thở ra một làn khói mờ mờ.
Chuông vang lên mười phút rồi Long Thất mới lững thững bước vào cửa lớp, vừa đi vừa kéo dây tai nghe xuống. Cậu bạn cùng bàn vừa nhìn thấy cô lập tức đặt bữa sáng vừa mới mua lên mặt bàn, đợi cô ngồi xuống. Cậu ta thấp thỏm trông mong có thể mượn đống đề cương ôn tập của Long Thất, mà cô thì vừa nhai miếng sandwich vừa lấy điện thoại lên diễn đàn trường.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên diễn đàn lúc này đang rất náo nhiệt. Ngoài việc chia sẻ đáp án ra còn có một đống bài khác như "Cận Dịch Khẳng và Trác Thanh ai sẽ thắng?", "Đổng Tây và Bạch Ngải Đình ai sẽ nhận được đề cử?", còn có "Dự đoán điểm số của Long Thất."
Mới xem được vài bài thì chuông báo hết tiết tự học vang lên. Long Thất bỏ nốt miếng sandwich cuối cùng vào miệng nhai, chuẩn bị lật mấy trang sau ra xem bình luận thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện trước mặt. Sau đó ngửi thấy một mùi thơm dìu dịu của áo len, Long Thất vừa nhai vừa nhìn sang bên cạnh, chiếc điện thoại trong tay đã bị Đổng Tây lấy đi mất. Long Thất còn chưa phản ứng lại thì Đổng Tây đã cất nó vào trong túi áo, còn cho cô một ánh mắt ra hiệu "nhanh thu dọn đồ tới phòng thi nào."
Long Thất ho khan một tiếng,tiếng chuông báo kết thúc giờ nghỉ giải lao cũng cùng lúc vang lên, trong lớp mọi người nhanh tay cầm lấy giấy bút đi tới phòng thi, bất giác bốn bề truyền lại đều là tiếng xô đẩy bàn ghế.
Cũng may Long Thất thi ngay tại phòng này nên chỉ cần thong thả chuyển vị trí ngồi mà thôi. Quá trình thi cử diễn ra cũng rất nhàn hạ, tuy rằng không phải bài nào cũng biết làm nhưng ít nhất vẫn có thể lấp đầy được trang giấy trắng, cũng không còn là "con chim bay đi" đầu tiên nữa. Đợi chuông báo hết thời gian vang lên, Long Thất rất đúng quy trình mà nộp bài.
Kỳ thi kéo dài ba ngày. Vừa ra khỏi phòng thi, Đổng Tây đã bị mấy học sinh giỏi kéo lại thảo luận đáp án ở góc hành lang bên ngoài phòng thi. Trời bắt đầu tối rất nhanh, gió cũng thổi vù vù, mùi hương từ mái tóc của mấy cô gái khẽ thoang thoảng trong không khí lạnh giá.
Đứng đợi ở đằng sau một lúc Long Thất mới bước tới. Cô không gia nhập đám bạn đang ồn ào mà đưa tay ôm ngang eo Đổng Tây, thò tay vào túi áo khoác lấy điện thoại. Đổng Tây bất ngờ bị đụng trúng eo nên cúi đầu, còn chưa nhìn thấy người đã trông thấy một bàn tay đang thò vào trong túi khoác của mình, Đổng Tây cũng đoán được ra là ai nên ngẩng đầu làm như không có gì. Long Thất cầm lấy điện thoại đi qua đám nữ sinh, Đổng Tây gọi cô lại: "Long Thất."
Long Thất ngoái đầu nhìn vào giữa đám nữ sinh vẫn còn đứng trên hành lang, mái tóc cô buộc cao tung bay trong gió, dáng người cao ráo đặc biệt thu hút đám nam sinh tình cờ đi qua. Long Thất mỉm cười với Đổng Tây, thế nhưng cước bộ không hề chậm lại. Đổng Tây bước ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh, giọng nói trời sinh đã mềm mại dù có cao giọng hét lớn tên Long Thất cũng không chói tai chút nào.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ấy nói: "Cậu cầm nhầm điện thoại rồi. Cái đó là của mình."
Long Thất vẫn giả bộ như không nghe thấy. Cô bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa vuốt mở khóa màn hình. Còn Đổng Tây đuổi theo sau, vừa hay đi ngang qua một người.
"Long Thất cậu cầm nhầm rồi!"
Trong vòng bán kính năm mét, có không ít người chen chúc đứng đó. Bạch Ngải Đình vừa lúc từ chỗ rẽ ở góc cầu thang đi lên lầu. Cận Dịch Khẳng đi ở phía sau, một tay bỏ trong túi quần, bước chân không nhanh không chậm.
"Long Thất, cậu đừng có mở khoá lung tung. Nhập sai quá ba lần là nó tự động khoá máy đó."
Long Thất nổi lên ý muốn trêu đùa nên thử nhập sinh nhật của mình vào đầu tiên, lần thứ hai là thử nhập sinh nhật của Đổng Tây. Cả hai lần đều thất bại, chỉ có thể nhập thêm một lần nữa thôi.
Đúng lúc này, Bạch Ngải Đình đã đi sát ngay cạnh Long Thất nhưng cô không chú ý đến.
Người thứ hai đi ngang qua Long Thất là Cận Dịch Khẳng. Cậu bỗng dưng vươn tay ra cướp đi chiếc điện thoại trong tay Long Thất. Có mấy học sinh đứng ở hành lang cũng chú ý đến chỗ này còn đặc biệt ngoái đầu lại nhìn. Bởi vì điện thoại đột nhiên bị lấy mất, Long Thất theo phản xạ nghiêng đầu xem, mà Đổng Tây đang cách chỗ họ bảy bước cũng không tiến lên thêm nữa. Bạch Ngải Đình là người cuối cùng phát hiện ra điều kì lạ, nương theo ánh mắt của Đổng Tây nhìn tới chỗ Long Thất và Cận Dịch Khẳng.
Cận Dịch Khẳng vừa đi vừa nhập số trên màn hình.
Đầu ngón tay ngạo mạn di chuyển chậm rãi như thể biết rõ chủ nhân của nó đã nắm chắc phần thắng. Dù Long Thất có đứng cách đó vài bước chân thì cũng nghe rõ mồn một âm thanh khóa màn hình đã được mở. Chính là một tiếng "ka" văng vẳng trong gió truyền đến bên tai. Bạch Ngải Đình cũng nghe thấy, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến gò má Đổng Tây trắng bệch, dáng vẻ lạc lõng đứng đối diện với Cận Dịch Khẳng đang từng bước từng bước đi đến trước mặt.
Nhưng Cận Dịch Khẳng cũng không hề dừng lại ở trước mặt Đổng Tây, đến ánh mắt cũng không đặt trên người cô.
Lúc đi ngang qua cậu nhét điện thoại vào trong túi áo cô ấy rồi bước tiếp, giống như chỉ là thuận đường làm một chuyện "vật quy nguyên chủ", để lại cho Long Thất một bóng lưng không lời giải thích.
Long Thất đứng chết lặng trong gió lạnh, cười gượng một tiếng.
Thì ra bẩm sinh đã là gậy chọc c*t(*) thì dù cho trời rung đất chuyển vẫn là cái loại này.
(*)ý trên mặt chữ, chỉ mấy người thích lo chuyện bao đồng.
……
Chuyện trên hành lang qua đi, Đổng Tây ở trong lớp trả điện thoại cho Long Thất.
Cô không nói lời nào, cũng không để ý đến cô ấy. Đổng Tây chỉ lẳng lặng đứng ở trước bàn cô trong chốc lát. Có lẽ cậu bạn cùng bàn cũng đánh hơi ra điều bất thường nên nhân cơ hội ở trong lớp đang ồn ào lôi ra một đề bài tập về nhà ra hỏi Đổng Tây nhằm hoà hoãn bầu không khí ngột ngạt hiện tại.
Hỏi xong rồi Long Thất vẫn im lặng như cũ. Đổng Tây đang chuẩn bị quay người về chỗ thì đột nhiên Long Thất giương mắt lên nhìn cô.
"Mật khẩu của cậu là bao nhiêu?"
Đổng Tây nghiêng đầu.
Trong tiếng ồn ào, cô ấy đáp: "Mình dùng nó rất lâu rồi. Trước giờ chưa từng đổi."
"Cho nên là cái gì?"
Đổng Tây ngừng một lát không nói, hỏi ngược lại: "Vậy còn của cậu là cái gì?"
Long Thất không nói hai lời cầm lấy điện thoại ở trên bàn, mở khoá trước mặt Đổng Tây. Cậu bạn cùng bàn cũng nghiêng mắt qua nhìn. Lúc đó, trong tiếng bát nháo của học sinh, chỉ riêng chỗ này là đang tỏa ra một luồng khí áp vô hình. Mỗi một con số Long Thất ấn xuống, Đổng Tây đều nhìn rất lâu, còn Long Thất từ đầu đến cuối chỉ dùng một thái độ chủ động công kích đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Đổng Tây. Ba con số đầu được ấn xuống, cậu bạn cùng bàn bối rối ôm đồ dứt khoát chạy đến bàn một nam sinh khác tránh nạn. Chỉ còn hai người ở lại, Long Thất vừa định bấm xuống số thứ tư thì đột nhiên nữ sinh ngồi phía trước quay người nói chen vào: "Này Đổng Tây, câu trắc nghiệm thứ ba trong đề thi toán cậu chọn đáp án nào thế?"
Đổng Tây nghiêng đầu nhìn nữ sinh đó.
Ngón tay đang đặt trên con số cuối cùng của Long Thất cũng dừng lại. Cô không ấn xuống mà đưa tay ấn khoá màn hình. Màn hình một lần nữa tối lại.
"B." Đổng Tây đáp.
Lúc Đổng Tây quay lại nhìn Long Thất thì trong tay cô đã không còn cầm điện thoại thay vào đó là một chiếc bút bi đang xoay giữa các kẽ tay.
Chuyện vừa nãy cứ thế kết thúc. Long Thất ngồi xoay bút nhìn Đổng Tây.
"Thôi." Cô nói: "Mình không muốn biết nữa."
/137
|