Long Thất không muốn ngồi yên một chỗ, chưa đến nửa phút cửa đã bị đẩy ra, nhân lúc không có ai chú ý đến động tĩnh ở góc hành lang bên này mà đi ra ngoài. Cận Dịch Khẳng đang nói gì đó với cậu nam sinh nọ, từ ánh mắt đến dáng vẻ đều toát lên vẻ lưu manh hư hỏng. Nam sinh chỉ biết cúi thấp đầu, bả vai run cầm cập. Cô đi nhanh qua người bọn họ nói: "Tôi đi trước đây."
Cận Dịch Khẳng gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu nam sinh kia. Long Thất từ bên trong đại sảnh ra khỏi quán ăn đi tới con đường đối diện cổng trưởng.
Qua một buổi chiều, trong trường cũng không truyền ra bất kì tin đồn nào.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc tan học, Long Thất đứng ở trạm xe thì đụng mặt nam sinh kia. Cậu ta đang đứng chung với một đám bạn, vừa thấy Long Thất đi ngang qua thì chột dạ cúi đầu, xe buýt vừa dừng lập tức trốn lên, xem ra bị Cận Dịch Khẳng doạ cho không nhẹ.
Năm sáu giờ chiều, mặt trời mùa thu bắt đầu ngả về tây, chân trời đỏ rực một góc. Người đứng ở nhà ga càng lúc càng nhiều, đa số đều là học sinh. Cạnh đó không xa có bốn, năm nữ sinh đang vui vẻ tụ lại nói chuyện phiếm. Người trẻ tuổi vốn dĩ đều tràn đầy sức sống như vậy, thanh âm vang dội cười cười nói nói. Có lẽ giữa bầu không khí đó chỉ có sự xuất hiện của Long Thất là không hoà hợp, cô mệt mỏi rã rời một mình đứng dựa vào biển quảng cáo bên cạnh nghỉ ngơi.
Không lâu sau có vài học sinh của lớp 12 mũi nhọn thong thả đi tới. Nam sinh tới càng nhiều thì tiếng cười của mấy nữ sinh lớp 10 càng nhỏ. Có thể hình dung là một loại ám hiệu vô hình của giống cái nhằm thu hút sự chú ý của giống đực trong thế giới tự nhiên, cũng giống như đám con trai ở trên sân bóng thi nhau hú hét để gây ấn tượng với đám con gái.
Long Thất mới nhắm mắt được vài phút thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên. Cô định đưa tay vào trong móc ra xem thì chuông lại im bặt. Sau đó bên cạnh xuất hiện một bóng người. Ánh mắt Long Thất chuyển từ cuộc gọi nhỡ chưa kịp nhận trên tay sang Cận Dịch Khẳng đang đứng ở bên cạnh. Một tay cậu nhét trong túi quần, tay kia đang cầm điện thoại đặt bên tai từ từ hạ xuống. Cậu đứng cách cô tầm một mét, đưa mắt quét qua: "Đi bằng gì về?"
"Xe."
"Đi xe buýt rồi chuyển tàu điện ngầm?"
"Hỏi thừa."
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cậu nhíu mày nhìn lướt bốn phía xung quanh, đảm bảo không có ai nhìn về đây mới tới gần thêm vài bước. Hai người đứng ở sau trạm xe buýt, Long Thấy dựa lưng vào tấm biển quảng cáo, còn cậu đứng trước mặt cô gọi điện thoại đặt xe. Cúp máy xong mới nói: "Tôi kêu xe dừng ở trước cổng trường. Cậu qua đó đi rồi nói với tài xế lái tới cổng trường phía sau đợi tôi."
"Có thể không đợi cậu được không?"
"Không thể."
"Cứ không đợi đấy thì sao?"
"Không trả tiền xe cho cậu."
Trước khi đi Long Thất bất mãn giơ ra ngón tay thối. Cận Dịch Khẳng không có phản ứng gì cứ đứng yên tại chỗ nhìn cô rời đi. Mấy nữ sinh đứng ở một bên hi hi ha ha cười, mấy nam sinh ở bốn phía thì đang tám chuyện trên giời dưới biển. Long Thất xuyên qua đám người đó rời đi.
Bác tài đậu xe ở cổng sau trường học, Long Thất nhàm chán cầm điện thoại lướt mạng. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu thì tình cờ trông thấy Đổng Tây đang đứng ở phía sau. Cô ấy cùng với mấy người bạn cũ ở lớp mũi nhọn đi ngang qua đầu hẻm đối diện đường cái, có vẻ như không phải đợi xe buýt mà trực tiếp đi tới ga tàu điện ngầm. Đổng Tây một tay cầm điện thoại đặt bên tai nói chuyện với ai đó, khoảng cách càng lúc càng xa, còn Long Thất thì bứt rứt ngồi trong xe ngoái đầu lại nhìn. Cô khẽ quét mắt qua phía cổng trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cận Dịch Khẳng đâu.
Long Thất ngồi trong xe nhìn theo Đổng Tây sắp biến mất ở khúc rẽ, tay ngứa chân ngứa đến tim cũng ngứa. Cô nhịn không nổi nữa tính mở cửa xuống xe thì đột nhiên ghế bên cạnh bị lún xuống, theo sau đó là tiếng "sầm" đóng cửa. Cánh tay Long Tay bị người kia giữ lấy, cửa bên này mới mở ra được một nửa cũng bị cậu vươn tay đóng lại. Long Thất quay đầu nhìn Cận Dịch Khẳng. Cậu trông có vẻ rất mệt mỏi nói với bác tài: "Sư phụ, lái xe."
Xe chuyển động càng lúc càng xa, cửa xe bị khoá lại. Cận Dịch Khẳng dựa lưng vào ghế, cổ áo hơi mở, ngực phập phồng thở dốc. Xe đi được một quãng rồi hô hấp mới dần bình ổn trở lại. Lúc Long Thất nhìn Cận Dịch Khẳng, cậu không để ý. Đến lúc cậu nhìn cô thì Long Thất lại bày ra vẻ mặt thờ ơ. Không khí giữa hai người ngưng đọng trong phút chốc, Cận Dịch Khẳng lúc này mới chậm rì rì thốt ra một câu: "Cái đồ sáng nắng chiều mưa."
"Nói ai đấy?!" Long Thất nghiêng đầu.
Bác tài ở ghế lái khẽ liếc mắt nhìn cặp nam nữ phía sau. Cận Dịch Khẳng tiếp lời: "Cậu có biết chính mình có tiêu chuẩn kép hay không?"
"Có ý gì?"
"Người không thể lấy kết hôn làm tiền đề thì không thể hẹn hò? Tôi không thể kết hôn với cậu cho nên chúng ta không thể yêu đương. Thế Đổng Tây có thể cưới cậu à?"
"Cận Dịch Khẳng, đừng có mãi lôi chuyện cũ ra nói!"
Cậu cười lạnh.
Hai người cãi nhau vô số lần nhưng lần nào cũng là Long Thất dùng dấu chấm than để công kích, còn Cận Dịch Khẳng chỉ bình thản dùng một dấu chấm câu để đáp trả. Vì thế mỗi lần cậu cười nhạt như thế càng làm nổi bật lên sự mất kiểm soát của cô. Long Thất bực tức ném điện thoại về phía Cận Dịch Khẳng. Cậu giơ tay bắt lấy, vuốt màn hình mở khoá, vừa khéo màn hình hiện ra giao diện lịch sử cuộc gọi: "Lại xóa số điện thoại của tôi rồi?"
Cho nên, cuộc gọi vừa nãy chỉ hiện ra một dãy số không có tên.
"Trả lại đây!"
Cận Dịch Khẳng không những không trả lại mà còn tự ý lưu số của mình vào danh bạ, rồi cài đặt nó thành số liên lạc khẩn cấp. Một tay cậu cản Long Thất, tay kia thì nhanh chóng làm xong mọi thứ. Cậu còn cố tình giơ cao điện thoại, mặc cho cô có cố gắng cướp lại thế nào cũng không được. Long Thất trào phúng nói cậu là đồ ấu trĩ rồi thu tay lại. Cậu cười đáp: "Sao ấu trĩ bằng cậu được."
Long Thất không thèm cãi nữa chỉ hỏi: "Biết chiều mai nghỉ học hay không?"
"Chiều mai là diễn thuyết."
"Với tôi mà nói thì chính là được nghỉ." Cô bình ổn ngữ khí: "Cận Dịch Khẳng, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Nếu mọi việc thuận lợi thì cuối tuần này sẽ làm phẫu thuật."
Cận Dịch Khẳng gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu nam sinh kia. Long Thất từ bên trong đại sảnh ra khỏi quán ăn đi tới con đường đối diện cổng trưởng.
Qua một buổi chiều, trong trường cũng không truyền ra bất kì tin đồn nào.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc tan học, Long Thất đứng ở trạm xe thì đụng mặt nam sinh kia. Cậu ta đang đứng chung với một đám bạn, vừa thấy Long Thất đi ngang qua thì chột dạ cúi đầu, xe buýt vừa dừng lập tức trốn lên, xem ra bị Cận Dịch Khẳng doạ cho không nhẹ.
Năm sáu giờ chiều, mặt trời mùa thu bắt đầu ngả về tây, chân trời đỏ rực một góc. Người đứng ở nhà ga càng lúc càng nhiều, đa số đều là học sinh. Cạnh đó không xa có bốn, năm nữ sinh đang vui vẻ tụ lại nói chuyện phiếm. Người trẻ tuổi vốn dĩ đều tràn đầy sức sống như vậy, thanh âm vang dội cười cười nói nói. Có lẽ giữa bầu không khí đó chỉ có sự xuất hiện của Long Thất là không hoà hợp, cô mệt mỏi rã rời một mình đứng dựa vào biển quảng cáo bên cạnh nghỉ ngơi.
Không lâu sau có vài học sinh của lớp 12 mũi nhọn thong thả đi tới. Nam sinh tới càng nhiều thì tiếng cười của mấy nữ sinh lớp 10 càng nhỏ. Có thể hình dung là một loại ám hiệu vô hình của giống cái nhằm thu hút sự chú ý của giống đực trong thế giới tự nhiên, cũng giống như đám con trai ở trên sân bóng thi nhau hú hét để gây ấn tượng với đám con gái.
Long Thất mới nhắm mắt được vài phút thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên. Cô định đưa tay vào trong móc ra xem thì chuông lại im bặt. Sau đó bên cạnh xuất hiện một bóng người. Ánh mắt Long Thất chuyển từ cuộc gọi nhỡ chưa kịp nhận trên tay sang Cận Dịch Khẳng đang đứng ở bên cạnh. Một tay cậu nhét trong túi quần, tay kia đang cầm điện thoại đặt bên tai từ từ hạ xuống. Cậu đứng cách cô tầm một mét, đưa mắt quét qua: "Đi bằng gì về?"
"Xe."
"Đi xe buýt rồi chuyển tàu điện ngầm?"
"Hỏi thừa."
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cậu nhíu mày nhìn lướt bốn phía xung quanh, đảm bảo không có ai nhìn về đây mới tới gần thêm vài bước. Hai người đứng ở sau trạm xe buýt, Long Thấy dựa lưng vào tấm biển quảng cáo, còn cậu đứng trước mặt cô gọi điện thoại đặt xe. Cúp máy xong mới nói: "Tôi kêu xe dừng ở trước cổng trường. Cậu qua đó đi rồi nói với tài xế lái tới cổng trường phía sau đợi tôi."
"Có thể không đợi cậu được không?"
"Không thể."
"Cứ không đợi đấy thì sao?"
"Không trả tiền xe cho cậu."
Trước khi đi Long Thất bất mãn giơ ra ngón tay thối. Cận Dịch Khẳng không có phản ứng gì cứ đứng yên tại chỗ nhìn cô rời đi. Mấy nữ sinh đứng ở một bên hi hi ha ha cười, mấy nam sinh ở bốn phía thì đang tám chuyện trên giời dưới biển. Long Thất xuyên qua đám người đó rời đi.
Bác tài đậu xe ở cổng sau trường học, Long Thất nhàm chán cầm điện thoại lướt mạng. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu thì tình cờ trông thấy Đổng Tây đang đứng ở phía sau. Cô ấy cùng với mấy người bạn cũ ở lớp mũi nhọn đi ngang qua đầu hẻm đối diện đường cái, có vẻ như không phải đợi xe buýt mà trực tiếp đi tới ga tàu điện ngầm. Đổng Tây một tay cầm điện thoại đặt bên tai nói chuyện với ai đó, khoảng cách càng lúc càng xa, còn Long Thất thì bứt rứt ngồi trong xe ngoái đầu lại nhìn. Cô khẽ quét mắt qua phía cổng trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cận Dịch Khẳng đâu.
Long Thất ngồi trong xe nhìn theo Đổng Tây sắp biến mất ở khúc rẽ, tay ngứa chân ngứa đến tim cũng ngứa. Cô nhịn không nổi nữa tính mở cửa xuống xe thì đột nhiên ghế bên cạnh bị lún xuống, theo sau đó là tiếng "sầm" đóng cửa. Cánh tay Long Tay bị người kia giữ lấy, cửa bên này mới mở ra được một nửa cũng bị cậu vươn tay đóng lại. Long Thất quay đầu nhìn Cận Dịch Khẳng. Cậu trông có vẻ rất mệt mỏi nói với bác tài: "Sư phụ, lái xe."
Xe chuyển động càng lúc càng xa, cửa xe bị khoá lại. Cận Dịch Khẳng dựa lưng vào ghế, cổ áo hơi mở, ngực phập phồng thở dốc. Xe đi được một quãng rồi hô hấp mới dần bình ổn trở lại. Lúc Long Thất nhìn Cận Dịch Khẳng, cậu không để ý. Đến lúc cậu nhìn cô thì Long Thất lại bày ra vẻ mặt thờ ơ. Không khí giữa hai người ngưng đọng trong phút chốc, Cận Dịch Khẳng lúc này mới chậm rì rì thốt ra một câu: "Cái đồ sáng nắng chiều mưa."
"Nói ai đấy?!" Long Thất nghiêng đầu.
Bác tài ở ghế lái khẽ liếc mắt nhìn cặp nam nữ phía sau. Cận Dịch Khẳng tiếp lời: "Cậu có biết chính mình có tiêu chuẩn kép hay không?"
"Có ý gì?"
"Người không thể lấy kết hôn làm tiền đề thì không thể hẹn hò? Tôi không thể kết hôn với cậu cho nên chúng ta không thể yêu đương. Thế Đổng Tây có thể cưới cậu à?"
"Cận Dịch Khẳng, đừng có mãi lôi chuyện cũ ra nói!"
Cậu cười lạnh.
Hai người cãi nhau vô số lần nhưng lần nào cũng là Long Thất dùng dấu chấm than để công kích, còn Cận Dịch Khẳng chỉ bình thản dùng một dấu chấm câu để đáp trả. Vì thế mỗi lần cậu cười nhạt như thế càng làm nổi bật lên sự mất kiểm soát của cô. Long Thất bực tức ném điện thoại về phía Cận Dịch Khẳng. Cậu giơ tay bắt lấy, vuốt màn hình mở khoá, vừa khéo màn hình hiện ra giao diện lịch sử cuộc gọi: "Lại xóa số điện thoại của tôi rồi?"
Cho nên, cuộc gọi vừa nãy chỉ hiện ra một dãy số không có tên.
"Trả lại đây!"
Cận Dịch Khẳng không những không trả lại mà còn tự ý lưu số của mình vào danh bạ, rồi cài đặt nó thành số liên lạc khẩn cấp. Một tay cậu cản Long Thất, tay kia thì nhanh chóng làm xong mọi thứ. Cậu còn cố tình giơ cao điện thoại, mặc cho cô có cố gắng cướp lại thế nào cũng không được. Long Thất trào phúng nói cậu là đồ ấu trĩ rồi thu tay lại. Cậu cười đáp: "Sao ấu trĩ bằng cậu được."
Long Thất không thèm cãi nữa chỉ hỏi: "Biết chiều mai nghỉ học hay không?"
"Chiều mai là diễn thuyết."
"Với tôi mà nói thì chính là được nghỉ." Cô bình ổn ngữ khí: "Cận Dịch Khẳng, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Nếu mọi việc thuận lợi thì cuối tuần này sẽ làm phẫu thuật."
/137
|