Tức điên lên được.
Sau khi trở về ký túc xá, Long Thất vẫn tức anh ách, lại nhớ đến cảm giác mất mát khi biết Phó Vũ Ngao chẳng nói lời nào đã chuyển trường hồi cấp 2 và cả nụ hôn do “đầu óc chập mạch” lúc vừa rồi, tất cả đã biến thành sự tức tối sau khi bị trêu đùa những hai lần. Cô ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng hồi lâu vẫn cảm thấy mình thiệt năm thiệt mười. Mười phút sau, Wechat kêu “ting” một tiếng, Phó Vũ Ngao vẫn gửi cho cô một tin nhắn: Tôi xin lỗi.
Khi cô đang định chửi cho cậu ta một trận thì cuộc gọi của Cận Dịch Khẳng xuất hiện. Cô chẳng may bấm nhầm nút nhận máy. Ở đầu dây bên kia, cậu đang ngồi trước bàn, có lẽ cũng không ngờ là cô sẽ bắt máy nhanh như vậy. Lúc này, cậu đang cúi đầu cặm cụi tháo dỡ một vật gì đó bằng tua vít. Cô run tay, buột miệng chửi thề một tiếng: “Vãi thật.”
Cận Dịch Khẳng ngẩng đầu lên, vừa quay chiếc tua vít trong tay vừa hỏi cô: “Em đang làm gì đấy?”
Cô lặng lẽ hít vào một hơi, đáp: “Chuẩn bị đi tắm.”
Nói đoạn, cô đặt điện thoại dựa vào chiếc cốc trên bàn. Cận Dịch Khẳng lại xoay tua vít một vòng: “Ờ. Em đã xem bản dịch mà anh gửi chưa?”
“Anh dịch xong hết rồi à?”
“Anh dịch cho em đến chương 6 thôi. Dù sao em cũng chẳng buồn đọc những chương sau.”
“Ừm, lát nữa em xem.”
Cô cúi đầu, không nhìn vào màn hình. Cận Dịch Khẳng lại ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô một cái, rồi tiếp tục tháo món đồ trong tay: “Ai chọc em không vui à?”
“Đâu có.”
“Nói cho chồng nghe xem nào.”
“Không có thật mà. Anh đang tháo cái gì đấy?”
“Hộp nhạc.”
“Anh lấy đâu ra hộp nhạc hả? Cô nào tặng cho anh? Anh thế mà cũng dám nhận à?”
Long Thất hỏi liền ba câu. Cận Dịch Khẳng vừa vặn tua vít vừa cười nói: “Anh làm đấy.”
“Anh làm?” Rốt cuộc cô cũng ngước mắt lên nhìn lướt qua, “Cận Dịch Khẳng, em giống một cô gái thích hộp nhạc từ bao giờ thế?”
“Anh làm cho con của chúng ta sau này.”
"..."
“Dù sao anh ở bên này cũng rảnh.” Cậu nói tiếp, “Làm vài món đồ chơi giết thời gian.”
“Anh làm cho con gái à?” Giọng cô chậm lại, “Nhỡ đâu là con trai thì sao?”
Dường như câu hỏi này đã “gãi đúng chỗ ngứa” của cậu. Cậu đáp: “Đây mới là chỗ tài tình của nó.”
Sau đó, Cận Dịch Khẳng đặt tua vít xuống, rồi hí hoáy với hộp nhạc. Long Thất nhìn chiếc hộp gỗ vốn đang phát nhạc, bỗng biến thành một “chiến binh hình người” chỉ sau vài lần bấm và xoay trục của cậu. Hết sức thần kỳ, giống như Transformers, mà chỉ cần vặn dây cót ở giữa thì nó lại trở lại thành một hộp nhạc du dương. Cô cười hỏi: “Hai tác dụng à?”
“Siêu không?”
“Cho anh điểm A luôn. Nhưng anh đã làm xong rồi còn tháo ra làm gì?”
“Có vài bộ phận chưa nhạy lắm. Anh chỉnh lại một chút.”
“Em thấy có sao đâu.”
“Vậy thì con trai anh chắc chắn sẽ nhìn ra được. Anh phải cho thằng bé món đồ chơi ngầu nhất.”
Cô cười hồi lâu, lại nhìn cậu nghiêm túc vặn tua vít như vậy, tâm trạng bấy giờ mới dần bình tĩnh lại. Nhưng cậu lại cứ nhè vào lúc này để hỏi: “Giờ có thể nói cho anh nghe vì sao em không vui được chưa?”
“Thật sự không có gì mà. Em không lừa anh đâu. Em chỉ xích mích với mẹ một chút thôi. Em với bà ấy hôm nào chả cãi nhau.”
Cậu nhướng mày nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục vặn tua vít: “Ờ.”
Cô chậm rãi gõ ngón tay lên đầu gối, im lặng một lúc rồi mới vuốt tóc ra sau tai, nói: “Có một chuyện mà em không hiểu lắm, nên muốn hỏi anh.”
“Em nói đi.”
“Chính là… Một chàng trai đã có bạn gái rồi, cũng rất yêu cô ấy. Nhưng chuyện là, anh ta lại đi hôn một cô gái khác, sau đó cảm thấy hối hận. Hành vi này có nghĩa là gì…”
“Hắn muốn tán cô gái kia, nhưng lại không muốn chia tay với bạn gái để tránh trường hợp vồ hụt người tiếp theo. Loại này chỉ có bốn từ để hình dung, đó là ‘cưỡi lừa tìm ngựa’*.”
(*)Cưỡi ngựa tìm lừa: thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là trước khi chưa tìm được thứ mình cần thì dùng tạm thứ gì có thể dùng, đến khi tìm được thì sẽ đổi lại.
Cận Dịch Khẳng vẫn cúi đầu, trả lời rất nhanh.
Long Thất im lặng gật đầu.
Có điều, chỉ mới hai giây, cậu đã dừng động tác trên tay lại, hai hàng lông mày giãn ra. Long Thất nhìn cậu thả tua vít xuống, khiến nó lăn lóc trên bàn. Cô biết là cậu đã nhận ra, liền ôm trán, hít vào một hơi. Cậu ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân, nghiêng đầu, dùng dáng vẻ “ông lớn” tiêu chuẩn, cất giọng hỏi: “Thằng họ Phó kia à?”
“Chuyện xảy ra trong tích tắc, còn chưa tới một giây. Em đã mắng cậu ta rồi.”
“Khi nào?”
“Vừa nãy.”
“Tình huống thế nào?”
“Thì em đang ngồi trên sân thể dục cho khuây khỏa, cậu ta đến bắt chuyện với em.”
“Nó có biết hai đứa mình là một đôi không?”
“Biết, bạn gái cậu ta còn là bạn cùng phòng với em.”
Cận Dịch Khẳng nghiêng đầu, nổi giận đùng đùng, ngay sau đó cậu cầm lấy điện thoại, đứng phắt dậy. Chiếc ghế trượt về phía sau nửa mét. Cô thấy cậu đang truy cập vào trang đặt vé máy bay, lập tức nói: “Cận Dịch Khẳng, anh đừng nóng, cậu ta đã xin lỗi em rồi. Em cũng đã vạch rõ giới hạn với cậu ta. Anh đừng đặt vé. Anh mà về nước bây giờ thì mẹ anh chắc chắn sẽ biết đấy.”
“Nó cua bồ anh mà anh ngồi yên được à?”
“Cậu ta đã cua được chưa? Cậu ta đâu có cua được.”
“Nhưng hôn được rồi!”
“Em cũng đã ngả bài nói rõ với cậu ta rồi. Hiện giờ cậu ta còn xấu hổ hơn cả em. Anh không được đặt vé, thoát khỏi trang web kia đi!”
Trước một tràng phản kích như bắn liên thanh của cô, cuối cùng cậu cũng chịu thoát khỏi trang đặt vé máy bay, nhưng sau đó lại lẳng lặng mở danh bạ điện thoại ra: “Tên đầy đủ của nó là Phó Vũ Ngao à?”
“Anh định làm gì?”
Cậu chẳng nói chẳng rằng, màn hình điện thoại hiển thị giao diện đang thực hiện cuộc gọi. Long Thất vội hét lớn: “Anh cũng đừng liên lạc với Tư Bách Lâm. Em và cậu ta học cùng lớp, bạn gái cậu ta lại ở chung ký túc với em. Giờ em chỉ muốn chuyện nhỏ hóa không có mà thôi. Em kể với anh là bởi em không muốn giấu giếm anh. Cận Dịch Khẳng, anh đừng có để Tư Bách Lâm nhúng tay vào chuyện này rồi khiến em khó xử!”
Cô vừa dứt lời thì cuộc gọi của Cận Dịch Khẳng được kết nối. Cậu áp điện thoại lên tai, đứng nghiêng người, lồng ngực khẽ phập phồng. Cô không biết cậu có nghe lọt tai được câu nào hay không. Một lúc sau, có lẽ là do Tư Bách Lâm cất tiếng hỏi trước, cậu mới nén giọng đáp: “Ăn cơm chưa?”
Tư Bách Lâm đáp lại mấy câu.
Cậu nói tiếp: “Không, tôi chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống của ông thôi. Ăn đi, không có chuyện gì đâu. Cúp máy đây.”
Long Thất thở phào một hơi.
Sau khi cúp máy, Cận Dịch Khẳng quăng điện thoại lên bàn, rồi ngồi trở lại ghế sô pha, chẳng nói chẳng rằng gì, rõ ràng là vẫn còn bực tức, nên lúc ngồi xuống phát ra tiếng động rất lớn.
“Anh đừng giận nữa, em cũng không để bụng đâu. Sau này, em sẽ không liên lạc gì với cậu ta nữa. Mọi chuyện cứ đợi anh về rồi hẵng nói. Được rồi, anh đừng giận nữa mà.”
Cô nhích lại gần màn hình hơn, khẽ vuốt tóc, phải dỗ dành mất năm phút thì cậu mới xuôi. Lúc này, Long Thất cười bảo: “Anh vừa làm em nhớ đến một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Thì hồi lớp 12 ấy…” Cô ngồi xuống, co gối lên, dựa vào lưng ghế, “Lớp em có một nhóm nam sinh vừa bỉ ổi vừa vô vị. Chẳng phải hồi đó hôm nào cũng phải trực nhật lau bảng sao? Vì nam sinh cao nên nhiệm vụ đó thường giao cho họ phụ trách. Có lần em không nộp bài tập, cán bộ lớp ghi tên em lên bảng, em thấy ngứa mắt quá bèn đi lên xóa bảng. Thế là có một nam sinh tưởng rằng em là đám anh em của cậu ta nên lao tới ôm lấy em từ phía sau. Về sau, chuyện được đồn đến tai anh, anh có nhớ không?”
“Có.” Cận Dịch Khẳng đáp.
“Lúc đấy cũng đâu thấy anh có phản ứng gì, còn cười trên nỗi đau của người khác nữa. Sao bây giờ lại ghen tuông kinh thế?”
“Đó là vì em chưa nhìn thấy lúc anh có phản ứng đấy thôi. Thằng đó họ Lý, ngồi phía sau em, thích chơi bóng, là trung phong của đội bóng rổ lớp em, đúng không?” Cậu ngồi nghiêng người một cách biếng nhác, không đợi cô lên tiếng đã nói tiếp: “Anh hạ nó dễ như bỡn, mới thua nửa trận thôi mà chân đã nhũn hết cả ra.”
“Gì cơ?” Cô đang định uống nước, nhưng nghe thấy vậy liền dừng lại, hỏi: “Anh rủ cậu ta chơi bóng á? Cậu ta nhận nhầm người thôi mà, em cũng đã tẩn cho cậu ta một trận rồi, anh còn tìm cậu ta đánh bóng làm gì chứ?”
“Nó nói nhận nhầm mà em cũng tin à? Thằng đó ở trong giờ thể dục nói với đám anh em của nó là ngực em rất mềm, có ăn đánh cũng đáng. Mấy lời này truyền đến tai gia của em rồi đấy.”
Hai giây sau, cô mới hỏi tiếp: “Anh đánh cậu ta à?”
“Cũng gần như thế.”
“Thế mà anh không nói với em.”
“Anh tội gì phải làm em mất hứng. Hồi đó, em vừa tan học là đáng yêu không chịu được. Anh chỉ muốn ngủ với em thôi.”
Long Thất lập tức vo viên một tờ giấy ném vào màn hình. Lần này, Cận Dịch Khẳng lại vô thức nghiêng đầu tránh đi, kết quả là tay vịn ghế đụng phải mép bàn, đồ uống của cậu bị đổ, cũng làm ướt quần áo trên người. Cậu vội vàng đứng dậy, rút khăn giấy. Chiếc ghế trượt về phía sau.
Cô bảo cậu đáng đời.
Sau khi lau vài lần mà vẫn không ăn thua, cậu liền cởi luôn chiếc áo phông bị ướt ra, đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo mới. Cô nhìn thân trên để trần với hình xăm khắp người của cậu, trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng trần trụi cùng cậu trước kia, lúc đó cậu đang ở trên. Vành tai cô chợt nóng bừng. Cận Dịch Khẳng không nhận ra, còn đang thay áo mới. Long Thất nhìn gáy cậu.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng “cạch” một tiếng mở ra khiến Long Thất hết cả hồn. Ngũ Y San xách vali trở lại, vừa vào cửa đã hớn hở gọi cô: “Thất Thất.”
Cô không kịp nói chào tạm biệt với Cận Dịch Khẳng đã phải luống cuống tắt video đi. Bầu không khí mập mờ vừa nhen nhóm thoáng cái đã tắt ngúm. Ngũ Y San đi tới gần, hỏi cô vì sao về ký túc xá sớm như vậy. Cô cắn răng bịa ra một lý do: “Thì để có thêm thời gian tập chung với các cậu. Chẳng phải chúng ta cùng một nhóm sao?”
“Ôi chao, Long Thất, thế thì cậu phải nói trước với tớ chứ. Tớ nói cho cậu nghe nhé, Nhân Ninh không về ký túc xá vào Chủ Nhật đâu. Cô ấy sẽ ở bên ngoài với Phó Vũ Ngao, đến thứ Hai mới về lên lớp.” Ngũ Y San nói.
Lúc này, cửa phòng lại mở ra, Na Lâm cũng đã trở lại. Điện thoại của Long Thất đổ chuông. Khi Ngũ Y San nói chuyện với Na Lâm, cô mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Tư Bách Lâm gửi đến.
“Cậu bớt chút thời gian nói chuyện với Cận Dịch Khẳng đi, gần đây cậu ta rảnh quá nên thần kinh có vấn đề đấy.”
Tư Bách Lâm lúc nào cũng là là người tích cực đâm thọc cô và Cận Dịch Khẳng nhất.
...…
“Tháng Mười đến nơi rồi mà sao vẫn nóng thế nhỉ.” Na Lâm mở nước, chuẩn bị đi tắm. Cô ta bước vào nhà tắm chưa được bao lâu thì đã nói vọng ra: “Y San, nước tẩy trang tớ mới mua dùng không hợp, mượn của cậu dùng tạm nhé. Cậu để ở góc nào thế?”
Long Thất đang nhắn tin trả lời của Tư Bách Lâm.
...…
“Y San, cậu để ở đâu thế?” Na Lâm hỏi lại.
Long Thất ngẩng đầu lên.
Ngũ Y San không biết đã ra khỏi phòng từ bao giờ, có lẽ là chạy sang phòng bên cạnh. Cô bèn kéo ngăn kéo dưới bàn, lấy một lọ nước tẩy trang và vài miếng bông ra, sau đó vừa nhắn tin cho Tư Bách Lâm vừa đi đến trước cửa phòng tắm, dùng lọ nước tẩy trang gõ cửa. Na Lâm đúng lúc gọi to lần thứ ba: “Ngũ Y San!”
Cửa phòng tắm mở ra.
“Ngũ Y San sang phòng khác chơi rồi, cậu dùng của tôi đi.” Cô không ngẩng đầu lên, chỉ đưa đồ cho cô ta và nói.
Thế nhưng đã ba bốn giây trôi qua mà cô ta vẫn không cầm lấy, cũng chẳng nói gì. Long Thất liền ngước mắt lên, hỏi: “Chẳng phải cậu nói là của cậu dùng không hợp sao?”
Tin nhắn trên điện thoại đã soạn xong và nhấn nút gửi đi. Cô bỏ điện thoại vào trong túi, rồi nhìn cô ta.
Na Lâm khá xinh xắn, cùng kiểu với Cát Nhân Ninh, nhưng đường nét trên mặt hơi nhạt nhòa, không được sắc sảo như Cát Nhân Ninh, song đôi lông mày có phần nhỉnh hơn. Cô ta từng tham gia vào vài dự án web drama, đồng thời cũng là blogger làm đẹp được yêu mến. Trước đây, Long Thất cứ tưởng việc dán nhãn lên đồ dùng cá nhân là ý của Na Lâm, bởi vì chỉ tính riêng đống mỹ phẩm của cô ta đã chiếm gần hết cái bồn rửa tay, nếu không dán tên thì đúng là rất dễ tiện tay lấy dùng.
Có điều, bây giờ cô lại cảm thấy không phải như vậy, bởi lẽ cô ta đã chủ động phá vỡ quy định không được sử dụng đồ của người khác này.
“Ơi? Cậu gọi tớ à?” Phía sau, Ngũ Y San thò đầu vào trong phòng, hỏi.
Tầm mắt của Na Lâm lướt qua Long Thất, nhìn về phía cửa: “Nước tẩy trang của cậu để ở đâu? Tớ muốn dùng thử.”
“Trên bồn rửa tay ấy, ở sau hộp kem dưỡng da ban đêm của cậu. Tớ dùng của Garnier(*).”
(*)Garnier là một thương hiệu mỹ phẩm có thị trường rộng lớn của công ty mỹ phẩm L"Oréal Pháp, chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc tóc và dưỡng da.
Na Lâm lại nhìn về phía Long Thất: “Tôi đã dùng loại của cậu rồi, tôi muốn dùng thử loại của cô ấy.”
Sau đó, cánh cửa lại đóng cái “cạch”.
“Cậu dùng của nhãn hiệu nào thế?” Ngũ Y San đi tới hỏi. Tay cô chìa ra đã lâu, giờ mới lặng lẽ buông xuống. Cô nhìn Ngũ Y San, cô ấy lập tức hiểu được vẻ mặt “người này dở thói gì thế không biết” của cô, bèn xoa dịu: “Cô ấy là vậy đấy, khá mẫn cảm với mỹ phẩm. Ui, cậu dùng của Fire & Gun à. Mỹ phẩm của hãng này có dễ dùng không? Tớ cứ cảm thấy giá cả hơi chát.”
“Cũng được.” Cô đưa lọ nước tẩy trang cho cô ấy, “Cậu muốn dùng thử không?”
“Không cần, không cần đâu. Hôm nay tớ không trang điểm.”
“Vậy khi nào cậu muốn dùng thì cứ đến bàn của tôi mà lấy.”
Cô cất lọ nước tẩy trang về lại chỗ cũ. Ngũ Y San pha trà, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Long Thất à, chẳng phải cậu là đại sứ thương hiệu của Fire & Gun sao? Vậy có phải là cậu có thể sử dụng đồ mỹ phẩm của họ thoải mái không? Cậu có tất cả màu son không?”
“Không, đây là tôi tự bỏ tiền ra mua.”
“Cậu còn phải bỏ tiền ra mua á?”
“Tôi là đại sứ về mảng thời trang cao cấp của Fire & Gun, chứ không phải là đại sức mảng mỹ phẩm của họ.”
“Ồ, còn chia ra như thế nữa à?”
“Ừ.”
Có lẽ Ngũ Y San cảm thấy đã cùng chung tiếng nói với cô nên mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn, cô ấy ngồi xích lại gần cô hơn: “Tớ hỏi cậu một vấn đề khá riêng tư nhé. Nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao. Cậu cứ nghe thử trước đã.”
“Cậu hỏi đi.”
“Cậu vẫn đang độc thân à?”
Long Thất ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: “Cậu sẽ đăng lên Weibo à?”
“Tớ không đăng lên đâu.”
“Chỉ đơn giản là tò mò về mối quan hệ của tôi?”
“Thì chỉ muốn biết một chút thôi ấy mà. Trời ạ, dạo trước ấy, mối tình tay ba giữa cậu và người nọ, cả Ô Gia Quỳ nữa cứ phải gọi là đình đám một thời. Tớ lướt hot search mà lướt suốt cả một tiết học đấy, đỉnh thật sự. Còn cả Cao Ninh Ninh kia nữa chứ. Này, chuyện Cao Ninh Ninh và Chu Dĩ Thông là thật đấy à? Đến giờ tớ vẫn không tin là cô ta có thể chen chân vào mối tình tay ba của các cậu đâu.”
“Tôi không độc thân.” Trong số rất nhiều câu hỏi của Ngũ Y San, Long Thất chỉ trả lời vấn đề đơn giản nhất.
Hai mắt cô ấy sáng lên: “Bạn trai của cậu chính là người đang du học ở bên Anh ấy à?”
“Còn có người nào nữa?”
“Hay là người tổ chức concert? Hay là ảnh đế? Hay là người dính bê bối với Cao Ninh Ninh kia?”
“Cậu đang nói Ban Vệ à?” Cô nghiêng đầu, hỏi: “Cậu cũng tin scandal giữa tôi và Ban Vệ sao? Ảnh đế là Tang Tập Phổ ấy hả? Người thứ ba là ai? Chu Dĩ Thông?”
Cuối cùng cô cũng biết vì sao công chúng lại cho rằng đời tư của cô quá lộn xộn.
“Lẽ nào vẫn còn có người vẫn chưa bị giới truyền thông khui ra?” Hai mắt Ngũ Y San càng sáng hơn, “Người ngoài ngành à?”
Để mà nói thì phải là Ban Vệ đang theo đuổi Ô Gia Quỳ, Chu Dĩ Thông một lòng muốn cua Cao Ninh Ninh, còn Tang Tập Phổ yêu cháu trai của anh ta - Tang Tư Minh hơn. Dù rất muốn nói ra những điều này nhưng miệng cô vẫn kín, đáp: “Bạn trai tôi là người nọ.”
“Vậy bạn gái thì sao?” Ngũ Y San nhanh mồm nhanh miệng.
Long Thất im lặng nhìn cô ấy.
Cô ấy vội che miệng: “Ôi, tớ xin lỗi, hỏi quá giới hạn mất tiêu.”
“Tôi chỉ hỏi cậu một vấn đề.” Cô hất cằm về chiếc cốc được dán nhãn mà Ngũ Y San đang cầm, “Phòng của các cậu vẫn luôn dán nhãn vào đồ dùng như vậy à?”
“Không.” Ngũ Y San liếc mắt một cái, đáp: “Học kỳ này mới thế.”
“Là ý của ai?”
“Nhân Ninh. Cô ấy nói ai dùng đồ người nấy thì sẽ tiện hơn. Nhân Ninh có hơi ưa sạch sẽ thái quá.”
“Vậy hồi năm nhất thì thế nào? Cô ấy phải chịu đựng đến tận giờ à?”
“Có lẽ vậy. Tớ cũng mới biết cô ấy mắc bệnh ưa sạch sẽ thôi.”
Long Thất gật đầu: “Kịch bản của các cậu thế nào rồi?”
“À.” Ngũ Y San nôn nóng muốn nói chuyện nên nuốt ực ngụm nước, “Tớ cũng đang muốn hỏi cậu đây. Kịch bản của cậu dịch xong chưa? Nhân Ninh đã gửi lời thoại cho bọn tớ rồi, chỉ chờ dàn dựng thôi.”
“Tôi dịch xong rồi.”
“Cậu xong rồi á?”
“Tôi gửi một phần kịch bản cho cậu nhé.” Nói đoạn, Long Thất tải bản dịch mà Cận Dịch Khẳng gửi cho cô xuống, rồi gửi cho Ngũ Y San, “Có đủ từ chương 1 đến chương 5 đấy. Các cậu có thể xem qua nhân vật của mình.”
“Tốt thế cơ á!”
...…
...…
Sau khi mối quan hệ giữa cô và Ngũ Y San trở nên gần gũi hơn, rốt cuộc đã có người làm chuông báo thức đánh thức cô dậy mỗi khi lên lớp.
Tiết học diễn xuất là vào thứ Sáu. Những tiết học văn hóa và hình thể trước đó, Long Thất đều chọn một góc khuất để làm tổ. Lần này, Long Tử Nghi thật sự có thể nhịn, không hề mắng cô lấy một câu nào, nhưng lại giở thủ đoạn tắt hết camera trong nhà đi. Điện thoại không kết nối được với camera khiến cô không thể trông thấy Ngộ Không và Thất Giới. Cô buồn bực suốt tiết học. Gần hết tiết, cô ngẩng đầu lên thì mới biết Phó Vũ Ngao có lên lớp.
Cậu ta và Cát Nhân Ninh đang ngồi ở hàng ghế trước.
Hai ngày nay đều như vậy, cậu ta hoặc là không đến lớp, hoặc là cứ dính chặt lấy Cát Nhân Ninh. Sau tin nhắn xin lỗi kia, cậu ta cũng không nhắn tin cho cô nữa. Nụ hôn hôm Chủ Nhật cũng không bị ai phát hiện, bằng không thì đã bị đem ra đồn thổi. Mọi thứ trở về trạng thái bình yên thế này cũng tốt. Cô không nghịch điện thoại nữa mà bắt đầu nghiên cứu cuốn tiểu thuyết “Tro tàn”.
Cảnh ngộ của nhân vật Tô Sách được Cận Dịch Khẳng tóm lược một cách rất chi tiết trong năm chương đầu. Đây là người giúp việc của gia đình nhân vật chính, một người phụ nữ trung niên bị mắc bệnh tâm thần phân liệt nhẹ. Ban ngày, Tô Sách khôn khéo, sắc sảo bao nhiêu thì ban đêm lại bất thường bấy nhiêu. Vai diễn này rất có tính khiêu chiến.
Suốt một tuần lễ, ngày nào Long Thất cũng đến ngồi ở trước cổng khu chợ cách trường ba con phố để quan sát phong thái và dáng đi của những người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, còn đọc rất nhiều sách báo và xem những bộ phim có chủ đề liên quan. Nhờ đó mà cô đã nắm rõ tính cách nhân vật của mình. Hơn nữa, khi gửi bản dịch cho Ngũ Y San, cô biết cô ấy sẽ thay mặt mình gửi lại cho những người khác mỗi người một phần. Bởi lẽ đó, mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý, cứ đến 8 giờ tối là bốn cô gái lại tụ tập trong phòng để luyện kịch bản. Cát Nhân Ninh diễn nội tâm bằng ánh mắt rất có hồn, lấy tĩnh chế động, cực kỳ lôi cuốn. Long Thất thừa nhận cô ta “cừ” hơn mình ở khoản này. Ngoài ra, cô còn “hạ mình” gửi tin nhắn cho Ô Gia Quỳ, “nhờ” một diễn viên có lối diễn xuất đỉnh cao như cô ta chỉ cho mình cách diễn một người phụ nữ bị tâm thần phân liệt một cách vừa phải, không quá cường điệu. Kết quả là Ô Gia Quỳ tưởng rằng cô bị lấy trộm tài khoản, bèn chặn số cô luôn. Một tiếng sau, sau khi được Phương Toàn xác nhận đúng là cô thì Ô Gia Quỳ mới gửi lại cho cô một câu: Cứ diễn chính cô là được.
...…
Vậy mới nói “tình hữu nghị” giữa cô và cô ta chỉ có thể “đá đểu” lẫn nhau, không thể hòa thuận, thật sự không có cách nào để làm bạn.
Sau đó, Long Thất cứ diễn theo ý mình.
May mà cô diễn rất tròn vai. Tiết học diễn xuất ngày thứ Sáu cho thấy hiệu quả rất tốt. Giáo viên cũng cho bọn cô điểm cao, còn đặc biệt khen ngợi cả nhóm rất có sự chuẩn bị. Gần hết tiết, giáo viên còn gọi đích danh Long Thất, hỏi tác phẩm của cô có phải sắp ra rạp rồi không.
Tác phẩm mà giáo viên đang nói đến chính là bộ phim “Lãnh thiền” của cô và Tang Tập Phổ.
Long Thất trả lời là phải.
Giáo viên liền nói: “Được rồi, bởi vì sự thể hiện của em ngày hôm nay nên hôm nào đó sẽ ra rạp cổ vũ cho em.”
Ngũ Y San lập tức huých vào tay cô: “Cô đang khen cậu đấy.”
Mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
Tối hôm đó, Cát Nhân Ninh lần đầu tiên rủ cô đến tham gia buổi tiệc do lớp tổ chức.
Nghe nói đây là buổi tiệc được tổ chức hàng tuần, địa điểm là ở quán bar trên đường Chiêu Hoa Quán, cũng là nơi “cắm chốt” của Phó Vũ Ngao. Trước đây, họ không rủ cô đi là vì lúc đó còn chưa thân với cô. Cô nhận được lời mời từ Ngũ Y San. Cát Nhân Ninh đã đến quán bar từ trước. Trong phòng chỉ còn Na Lâm đang trang điểm trong phòng tắm và Ngũ Y San đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Để tránh hiềm nghi, Long Thất đã định không đi. Cô đang nhắn tin cho Lư Tử Mục hỏi thăm tình hình của Long Tử Nghi, sợ rằng mình vừa về đến nhà đã bị “bụp” cho chết tươi.
“Cậu không đi thật à?” Ngũ Y San hỏi cô.
Cô nói cô thật sự không đi.
Cửa phòng tắm mở ra, Na Lâm đã nghe thấy câu trả lời của Long Thất. Sau khi chọn một chiếc áo khoác trong tủ quần áo và mặc vào, cô ta nói: “Y San, cậu có thể giúp tớ một việc không? Cậu sang phòng bên cạnh mượn cho tớ cái máy uốn tóc với.”
Long Thất hơi nhướng mắt lên.
Ngũ Y San vừa đi ra ngoài, Na Lâm quả nhiên đã dựa vào mép bàn bên cạnh và nói: “Long Thất.”
“Ừ.”
“Tôi nói thẳng với cậu nhé. Nhân Ninh luôn bận lòng về chuyện của cậu và Phó Vũ Ngao trước kia, nhưng sau vở kịch lần này cô ấy đã thay đổi cái nhìn với cậu. Tối nay, cô ấy muốn nói rõ ràng mọi chuyện, dù sao cũng phải học với nhau ba năm nữa, mọi người đều không muốn có khúc mắc trong lòng. Tôi mời cậu đi vậy.”
Long Thất bực bội hít vào một hơi, rồi hỏi: “Mấy giờ thì kết thúc? Tuần này tôi ở lại ký túc xá nên không muốn lỡ giờ giới nghiêm đâu.”
6 giờ tối, cô đến quán bar trên đường Chiêu Hoa Quán.
Trước đây, mỗi lần đến Chiêu Hoa Quán, cô đều đến thẳng hộp đêm. Hiện tại đã khôi phục cuộc sống sinh viên đại học, số lần cô đến quán bar thanh nhã thế này lại tăng lên. Trong quán rất náo nhiệt, Phó Vũ Ngao đã lên sân khấu, khách khứa xung quanh đều là các bạn học trong khoa. Bọn họ đang nói chuyện rôm rả, hào hứng cụng ly với nhau. Cát Nhân Ninh vẫn ngồi chỗ lần đầu tiên họ gặp mặt. Na Lâm và Ngũ Y San đã ngồi ở bàn đó tán gẫu với nhau. Ngũ Y San vẫy tay với cô. Long Thất đi xuyên qua đám đông, rồi kéo ghế ra ngồi. Cát Nhân Ninh ngồi đối diện yên lặng nhìn cô.
Người trên sân khấu vừa hát xong một bài. Ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu Phó Vũ Ngao sáng choang, nhưng mắt, môi cùng những nếp gấp trên quần áo của cậu ta lại ngược sáng. Âm nhạc sôi động trong quán bar bỗng lắng xuống, chuyển thành bài hát “Thế giới bên ngoài” của Mạc Văn Úy.
Long Thất gọi một cốc trà lạnh.
Ngũ Y San lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trên bàn: “Long Thất à, cậu đúng là không nể mặt hội chị em gì cả. “Lãnh thiền” sắp ra rạp rồi, bọn mình đều đang đợi cậu phát vé đi xem đấy, phải đến đó cổ vũ cậu mới đúng chứ.”
“Tôi tưởng các cậu không thích xem.”
“Cô giáo đã nói phải đi cổ vũ thì sao tớ có thể không đi học hỏi được cơ chứ.” Ngũ Y San thật sự rất biết tìm chuyện để nói, dần dần chuyển sang một đề tài khác: “Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có quyển kịch bản của cậu thì chúng ta làm sao có thể diễn tốt được như vậy. Quá đỉnh! Đúng không, Nhân Ninh?”
“Quả bóng” lại được đá sang cho Cát Nhân Ninh.
“Ừ, người có ekip có khác.”
Cô ta tiếp lời.
Sau đó, Ngũ Y San không nói gì nữa. Long Thất bắt đầu cảm thấy những lời trước đó của Na Lâm hoàn toàn là muốn lừa cô đến đây để nghe chế giễu. Cô cười nhẹ một tiếng, cầm điện thoại chuẩn bị đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, Cát Nhân Ninh lại mở miệng: “Vì vậy trước lúc diễn chính thức, tôi còn cho rằng cậu là loại người sống dựa vào ekip.”
...…
Động tác của cô chậm lại.
Có thể là do ánh đèn quá mờ ảo, có thể là do giai điệu quá du dương, cũng có thể là do ca khúc mà Phó Vũ Ngao đang hát, mà cũng có thể là do Cát Nhân Ninh đã uống hai, ba ly rượu trước đó, nên cô ta đã ngà ngà say, lúc này có vẻ cảm tính hơn thường ngày. Long Thất thì cực kỳ tỉnh táo nhìn cô ta, nghe cô ta nói tiếp: “Từ nhỏ tôi đã rất khinh thường một loại người, đó là loại dù có điều kiện nhưng lại không biết cố gắng, không cố gắng nhưng vẫn có cơ hội, khi có cơ hội thì lại đạp đổ. Long Thất, trước đây tôi cho rằng cậu chính là loại người như vậy.”
...…
“Đúng là tôi vẫn luôn có khúc mắc với cậu, nhưng không phải vì Phó Vũ Ngao, cũng không phải là do tôi không phóng khoáng. Tôi chỉ là không hiểu tại sao một người không cố gắng như cậu lại có nhiều cơ hội đến vậy. Những cơ hội mà người khác hằng ao ước, nhưng cậu chỉ khịt mũi coi thường.”
Men rượu khiến cổ cô ta đỏ ửng, xem ra quả thực đã nốc khá nhiều, vì thế mới tuôn ra một tràng những lời nói thật lòng như bây giờ. Na Lâm và Ngũ Y San đều nhìn hai người họ. Long Thất chẳng nói tiếng nào.
Cô nhớ Ban Vệ từng nhắc đến chuyện Cát Nhân Ninh là cháu gái đằng ngoại của Thiệu Quốc Án, cũng nhớ Ban Vệ từng nói cô ta có một vai nhỏ trong “Biên cảnh”.
Vai nhỏ.
Trước đây, dưới sự đề bạt của Tang Tập Phổ, Thiệu Quốc Án từng “để dành” vai nữ thứ cho cô, tuy nhiên cô đã từ chối nó vì không thích kịch bản này.
Bởi vậy, cô hiểu ngay sự căm tức của Cát Nhân Ninh đến từ đâu. Cô khẽ gõ ngón tay lên bàn: “Cơ hội có tốt có xấu, cũng phải xem xem liệu nó có phù hợp với mình hay không. Cậu đứng ở vị trí của mình nên không hiểu được lập trường của tôi, thì cũng có những người đứng ở vị trí của họ không hiểu được cậu. Nền tảng và điều kiện của cậu tốt như vậy, cứ từ từ tích lũy, tương lai thế nào ai mà biết được.”
Cát Nhân Ninh cười nhạt, giọng nói xen lẫn hơi men: “Tôi nói không lại cậu.”
Long Thất chợt nhớ đến chính mình hồi cấp 3.
Kiêu ngạo, cô độc, quật cường.
“Tóm lại, Long Thất này.” Cát Nhân Ninh đứng lên, “Từ giờ trở đi, coi như chúng ta chính thức làm quen lại từ đầu. Tôi xin lỗi cậu vì đã có thành kiến sai về cậu. Tôi không uống được nữa, giờ tôi lấy trà thay rượu, kính cậu một cốc.”
Nói đoạn, cô ta đổ một nửa cốc trà lạnh của Long Thất sang cốc của mình. Hành vi này chứng tỏ là cô ta đã uống quá chén, cổ tay cô ta hơi run. Long Thất thậm chí còn cảm thấy cô gái này thật giống mình, lúc này cảm tính nhưng đến ngày mai là lại quên sạch, lại tiếp tục coi cô như kẻ thù.
Có điều, khi cô ta chống tay vào bàn và cụng ly với cô, cô vẫn im lặng cầm cốc trà lên uống.
Trên sân khấu, Phó Vũ Ngao đang hát đến đoạn điệp khúc, tiếng trống vang lên giữa giai điệu bi thương. Trong ánh đèn rực rỡ của quán bar, Cát Nhân Ninh uống cạn cốc trà, sau đó cuộc trò chuyện có vẻ như đã đến hồi kết. Cô ta vuốt tóc trước trán, uể oải gạt đám đông sang một bên, cũng mặc kệ những người ngồi bàn này, tiến thẳng về phía sân khấu.
“Hôm nay tâm trạng của Cát Nhân Ninh không tốt à, hay là cô ấy đến tháng?” Long Thất đặt cốc xuống bàn, rồi hỏi.
“Tớ không biết, nhưng tớ cũng cảm thấy hôm nay cô ấy không bình thường lắm.”
Ngũ Y San vừa nói vừa nhìn Na Lâm.
Na Lâm đang selfie bằng điện thoại, một lúc sau mới đáp: “Phó Vũ Ngao cãi nhau với cô ấy.”
Cô ta nói xong, Cát Nhân Ninh đã đi lên sân khấu, cắt ngang màn biểu diễn của Phó Vũ Ngao. Hình như cô ta chóng mặt nên ôm chầm lấy Phó Vũ Ngao, vùi đầu vào cổ cậu ta. Phó Vũ Ngao đứng thẳng người lên, đỡ lấy cô ta. Các bạn học bên dưới lập tức nhao nhao hết lên. Phó Vũ Ngao nói vào micro: “Các cậu cứ chơi đi nhé.”
Nói đoạn, cậu ta dìu Cát Vũ Ninh xuống sân khấu, rồi đi lên tầng hai của quán bar.
“Dạo này hai người họ cứ hở ra là cãi nhau. Hồi trước, Phó Vũ Ngao còn nhường, nhưng bây giờ không nhịn nữa rồi. Trước khi cậu đến, hai người họ còn ầm ĩ với nhau một trận.” Na Lâm nói, “Nhất là mấy chuyện nhỏ nhặt, cứ chuyện bé xé ra to. Cậu ta cho rằng Cát Nhân Ninh quá nhạy cảm, cố tình gây sự. Cát Nhân Ninh lại cảm thấy cảm cậu ta thích cãi nhau nên mới kiếm chuyện với cô ấy.”
Dứt lời, Na Lâm dừng lại, nhìn Long Thất rồi mới nói thêm: “Nhân Ninh biết tình cảm giữa họ có vấn đề.”
Cái nhìn này rõ ràng là nhắm vào cô. Long Thất im lặng nhìn cốc trà lạnh đã trống rỗng trên bàn, ngồi như vậy hơn mười phút, thấy cũng sắp đến giờ gọi video với Cận Dịch Khẳng rồi nên cô gọi nhân viên phục vụ tới. Trong quán bar quá ồn, cô cầm túi xách và điện thoại đứng lên, ghé vào tai nhân viên, nói: “Tôi trả tiền bữa này.”
“Vậy phải bao cả quán ạ.” Nhân viên phục vụ nhắc nhở cô.
Cô gật đầu: “Tôi trả.”
“Vâng, thanh toán hóa đơn ở bên này ạ.” Nhân viên phục vụ làm động tác mời, sau đó đi trước dẫn đường. Long Thất chào tạm biệt Ngũ Y San và Na Lâm, đi theo nhân viên phục vụ băng qua lối đi. Cuộc gọi video của Cận Dịch Khẳng đến rất đúng giờ, cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách.
Có điều, cánh tay đột nhiên bị ai đó giật mạnh một cái, móng tay cào vào tay cô đau rát, cả người lập tức bị kéo ngược trở lại. Tiếp theo là tiếng hét giận dữ xé toang tiếng nhạc trong quán: “Long Thất!”
Bốp.
Điện thoại cũng bị hất văng ra xa hai, ba mét. Đám đông tức thì tản ra, nhanh chóng tạo thành một vòng vây bao quanh cô. Lần đầu tiên trong đời, cô bị người ta chặn đường kiểu này, lửa giận lập tức bốc lên. Đứng trước mặt cô là Cát Nhân Ninh với khuôn mặt đẫm nước mắt, cần cổ đỏ ửng vì dị ứng với chất cồn. Cô gái vừa rồi còn tỏ thái độ thân thiện với cô, bây giờ đã đẩy mạnh vai cô: “Cô đã lên giường với Phó Vũ Ngao chưa?”
Lời chất vấn ụp thẳng xuống đầu cô, Long Thất ngơ ra mất một giây, sau đó hất tay cô ta ra: “Cậu lên cơn cái gì thế?”
Phó Vũ Ngao đã chạy tới, gạt đám đông ra và đi về phía này. Long Thất chỉ vào cậu ta: “Phó Vũ Ngao, cậu lại nói với cô ta…”
Song, cô còn chưa kịp nói hết câu thì lại bị Cát Nhân Ninh kéo giật lại. Cô ta tỏ thái độ cứng rắn muốn làm hai năm rõ mười ngay tại đây: “Cuối tuần trước, hai người đều ở lại trường đúng không?”
Long Thất nhìn cô ta.
Hai người nhìn thẳng vào nhau dưới ánh đèn, một người mắt đỏ hoe, một người đang cau mày, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. Mọi người xung quanh nín thở, dán mắt nhìn họ.
“Hai người đã hôn nhau trên khán đài sân thể dục vào tối Chủ nhật, đúng không?”
Cô ta tiếp tục chất vấn, giọt nước mắt lăn trên gò má đã ướt nhẹp. Xung quanh lập tức vang lên tiếng huýt gió. Ánh đèn rọi xuống bả vai Long Thất nóng bừng, cô từ từ nhìn về phía Phó Vũ Ngao.
Cậu ta cũng đang nhìn cô, lồng ngực phập phồng, cái trán đẫm mồ hôi.
“Cô không dám nói phải không?” Cát Nhân Ninh nhếch khóe môi, giơ tay chỉ về phía Phó Vũ Ngao với vẻ cay đắng: “Nhưng anh ta đã thừa nhận rồi.”
“Cậu thừa nhận cái gì rồi?” Long Thất lại trừng mắt nhìn cậu ta.
“Anh ta thừa nhận rằng anh ta yêu cậu.” Cát Nhân Ninh nghiến răng nói ra những từ quan trọng: “Lại một lần nữa! Hoàn toàn!”
“Lại một lần nữa cái gì, hoàn toàn cái gì? Hai người đang làm cái quái gì thế?”
“Chúng tôi đang chia tay!” Cát Nhân Ninh gào lên.
Trong đám đông vây xem, Na Lâm hét lên với Phó Vũ Ngao: “Cậu khốn nạn quá đấy! Nhân Ninh đã ở bên cậu suốt ba năm!”
Bị Cát Nhân Ninh vạch trần ngay trước mặt mọi người, Phó Vũ Ngao tỏ rõ thái độ từ bỏ hoàn toàn. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, lặng im đứng giữa đám đông. Long Thất kìm chế lửa giận đang bốc ngùn ngụt, chậm rãi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Cát Nhân Ninh: “Cậu ta thế nào là chuyện của cậu ta, tôi không làm gì đáng xấu hổ cả. Trước khi chạy đến đây bắt bớ tôi thì cậu hãy tìm hiểu rõ ngọn ngành đi.”
“Cô cứ nói đi, hai người đã ngủ với nhau chưa?”
“Câu hỏi này của cậu có căn cứ không?”
“Hôn cũng đã hôn rồi, còn không lên giường với nhau à? Hả?”
“Tại sao tôi phải lên giường với cậu ta?”
“Vậy đúng là hai người đã hôn nhau, phải không?”
“Đó là vì cậu ta bị chập mạch.” Long Thất trợn mắt với Cát Nhân Ninh, đồng thời chỉ thẳng vào Phó Vũ Ngao. Hai cô gái đứng sát nhau, tia lửa toé ra.
“Chẳng phải ai cô cũng không từ chối sao!” Cát Nhân Ninh buông lời tàn nhẫn, “Với ai cô cũng chơi đùa một chút, vừa ý là lên giường với người ta luôn! Chẳng phải cô chính là người như vậy sao!”
Long Thất túm lấy cổ áo cô ta, đanh giọng: “Tôi không tẩn cô ngay bây giờ là bởi vì cô say đến mất trí rồi. Cô mà còn dám lăng nhục tôi thêm một câu nào nữa, thì con mẹ nó, ba năm này tôi sẽ chơi tới bến với loại mồm miệng thối tha như cô!”
“Vậy nên cô mới bị nhiễm HIV-AIDS.”
Cát Nhân Ninh cứ trừng mắt nhìn cô như thế, cắn răng gằn từng chữ.
- -----oOo------
Sau khi trở về ký túc xá, Long Thất vẫn tức anh ách, lại nhớ đến cảm giác mất mát khi biết Phó Vũ Ngao chẳng nói lời nào đã chuyển trường hồi cấp 2 và cả nụ hôn do “đầu óc chập mạch” lúc vừa rồi, tất cả đã biến thành sự tức tối sau khi bị trêu đùa những hai lần. Cô ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng hồi lâu vẫn cảm thấy mình thiệt năm thiệt mười. Mười phút sau, Wechat kêu “ting” một tiếng, Phó Vũ Ngao vẫn gửi cho cô một tin nhắn: Tôi xin lỗi.
Khi cô đang định chửi cho cậu ta một trận thì cuộc gọi của Cận Dịch Khẳng xuất hiện. Cô chẳng may bấm nhầm nút nhận máy. Ở đầu dây bên kia, cậu đang ngồi trước bàn, có lẽ cũng không ngờ là cô sẽ bắt máy nhanh như vậy. Lúc này, cậu đang cúi đầu cặm cụi tháo dỡ một vật gì đó bằng tua vít. Cô run tay, buột miệng chửi thề một tiếng: “Vãi thật.”
Cận Dịch Khẳng ngẩng đầu lên, vừa quay chiếc tua vít trong tay vừa hỏi cô: “Em đang làm gì đấy?”
Cô lặng lẽ hít vào một hơi, đáp: “Chuẩn bị đi tắm.”
Nói đoạn, cô đặt điện thoại dựa vào chiếc cốc trên bàn. Cận Dịch Khẳng lại xoay tua vít một vòng: “Ờ. Em đã xem bản dịch mà anh gửi chưa?”
“Anh dịch xong hết rồi à?”
“Anh dịch cho em đến chương 6 thôi. Dù sao em cũng chẳng buồn đọc những chương sau.”
“Ừm, lát nữa em xem.”
Cô cúi đầu, không nhìn vào màn hình. Cận Dịch Khẳng lại ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô một cái, rồi tiếp tục tháo món đồ trong tay: “Ai chọc em không vui à?”
“Đâu có.”
“Nói cho chồng nghe xem nào.”
“Không có thật mà. Anh đang tháo cái gì đấy?”
“Hộp nhạc.”
“Anh lấy đâu ra hộp nhạc hả? Cô nào tặng cho anh? Anh thế mà cũng dám nhận à?”
Long Thất hỏi liền ba câu. Cận Dịch Khẳng vừa vặn tua vít vừa cười nói: “Anh làm đấy.”
“Anh làm?” Rốt cuộc cô cũng ngước mắt lên nhìn lướt qua, “Cận Dịch Khẳng, em giống một cô gái thích hộp nhạc từ bao giờ thế?”
“Anh làm cho con của chúng ta sau này.”
"..."
“Dù sao anh ở bên này cũng rảnh.” Cậu nói tiếp, “Làm vài món đồ chơi giết thời gian.”
“Anh làm cho con gái à?” Giọng cô chậm lại, “Nhỡ đâu là con trai thì sao?”
Dường như câu hỏi này đã “gãi đúng chỗ ngứa” của cậu. Cậu đáp: “Đây mới là chỗ tài tình của nó.”
Sau đó, Cận Dịch Khẳng đặt tua vít xuống, rồi hí hoáy với hộp nhạc. Long Thất nhìn chiếc hộp gỗ vốn đang phát nhạc, bỗng biến thành một “chiến binh hình người” chỉ sau vài lần bấm và xoay trục của cậu. Hết sức thần kỳ, giống như Transformers, mà chỉ cần vặn dây cót ở giữa thì nó lại trở lại thành một hộp nhạc du dương. Cô cười hỏi: “Hai tác dụng à?”
“Siêu không?”
“Cho anh điểm A luôn. Nhưng anh đã làm xong rồi còn tháo ra làm gì?”
“Có vài bộ phận chưa nhạy lắm. Anh chỉnh lại một chút.”
“Em thấy có sao đâu.”
“Vậy thì con trai anh chắc chắn sẽ nhìn ra được. Anh phải cho thằng bé món đồ chơi ngầu nhất.”
Cô cười hồi lâu, lại nhìn cậu nghiêm túc vặn tua vít như vậy, tâm trạng bấy giờ mới dần bình tĩnh lại. Nhưng cậu lại cứ nhè vào lúc này để hỏi: “Giờ có thể nói cho anh nghe vì sao em không vui được chưa?”
“Thật sự không có gì mà. Em không lừa anh đâu. Em chỉ xích mích với mẹ một chút thôi. Em với bà ấy hôm nào chả cãi nhau.”
Cậu nhướng mày nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục vặn tua vít: “Ờ.”
Cô chậm rãi gõ ngón tay lên đầu gối, im lặng một lúc rồi mới vuốt tóc ra sau tai, nói: “Có một chuyện mà em không hiểu lắm, nên muốn hỏi anh.”
“Em nói đi.”
“Chính là… Một chàng trai đã có bạn gái rồi, cũng rất yêu cô ấy. Nhưng chuyện là, anh ta lại đi hôn một cô gái khác, sau đó cảm thấy hối hận. Hành vi này có nghĩa là gì…”
“Hắn muốn tán cô gái kia, nhưng lại không muốn chia tay với bạn gái để tránh trường hợp vồ hụt người tiếp theo. Loại này chỉ có bốn từ để hình dung, đó là ‘cưỡi lừa tìm ngựa’*.”
(*)Cưỡi ngựa tìm lừa: thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là trước khi chưa tìm được thứ mình cần thì dùng tạm thứ gì có thể dùng, đến khi tìm được thì sẽ đổi lại.
Cận Dịch Khẳng vẫn cúi đầu, trả lời rất nhanh.
Long Thất im lặng gật đầu.
Có điều, chỉ mới hai giây, cậu đã dừng động tác trên tay lại, hai hàng lông mày giãn ra. Long Thất nhìn cậu thả tua vít xuống, khiến nó lăn lóc trên bàn. Cô biết là cậu đã nhận ra, liền ôm trán, hít vào một hơi. Cậu ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân, nghiêng đầu, dùng dáng vẻ “ông lớn” tiêu chuẩn, cất giọng hỏi: “Thằng họ Phó kia à?”
“Chuyện xảy ra trong tích tắc, còn chưa tới một giây. Em đã mắng cậu ta rồi.”
“Khi nào?”
“Vừa nãy.”
“Tình huống thế nào?”
“Thì em đang ngồi trên sân thể dục cho khuây khỏa, cậu ta đến bắt chuyện với em.”
“Nó có biết hai đứa mình là một đôi không?”
“Biết, bạn gái cậu ta còn là bạn cùng phòng với em.”
Cận Dịch Khẳng nghiêng đầu, nổi giận đùng đùng, ngay sau đó cậu cầm lấy điện thoại, đứng phắt dậy. Chiếc ghế trượt về phía sau nửa mét. Cô thấy cậu đang truy cập vào trang đặt vé máy bay, lập tức nói: “Cận Dịch Khẳng, anh đừng nóng, cậu ta đã xin lỗi em rồi. Em cũng đã vạch rõ giới hạn với cậu ta. Anh đừng đặt vé. Anh mà về nước bây giờ thì mẹ anh chắc chắn sẽ biết đấy.”
“Nó cua bồ anh mà anh ngồi yên được à?”
“Cậu ta đã cua được chưa? Cậu ta đâu có cua được.”
“Nhưng hôn được rồi!”
“Em cũng đã ngả bài nói rõ với cậu ta rồi. Hiện giờ cậu ta còn xấu hổ hơn cả em. Anh không được đặt vé, thoát khỏi trang web kia đi!”
Trước một tràng phản kích như bắn liên thanh của cô, cuối cùng cậu cũng chịu thoát khỏi trang đặt vé máy bay, nhưng sau đó lại lẳng lặng mở danh bạ điện thoại ra: “Tên đầy đủ của nó là Phó Vũ Ngao à?”
“Anh định làm gì?”
Cậu chẳng nói chẳng rằng, màn hình điện thoại hiển thị giao diện đang thực hiện cuộc gọi. Long Thất vội hét lớn: “Anh cũng đừng liên lạc với Tư Bách Lâm. Em và cậu ta học cùng lớp, bạn gái cậu ta lại ở chung ký túc với em. Giờ em chỉ muốn chuyện nhỏ hóa không có mà thôi. Em kể với anh là bởi em không muốn giấu giếm anh. Cận Dịch Khẳng, anh đừng có để Tư Bách Lâm nhúng tay vào chuyện này rồi khiến em khó xử!”
Cô vừa dứt lời thì cuộc gọi của Cận Dịch Khẳng được kết nối. Cậu áp điện thoại lên tai, đứng nghiêng người, lồng ngực khẽ phập phồng. Cô không biết cậu có nghe lọt tai được câu nào hay không. Một lúc sau, có lẽ là do Tư Bách Lâm cất tiếng hỏi trước, cậu mới nén giọng đáp: “Ăn cơm chưa?”
Tư Bách Lâm đáp lại mấy câu.
Cậu nói tiếp: “Không, tôi chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống của ông thôi. Ăn đi, không có chuyện gì đâu. Cúp máy đây.”
Long Thất thở phào một hơi.
Sau khi cúp máy, Cận Dịch Khẳng quăng điện thoại lên bàn, rồi ngồi trở lại ghế sô pha, chẳng nói chẳng rằng gì, rõ ràng là vẫn còn bực tức, nên lúc ngồi xuống phát ra tiếng động rất lớn.
“Anh đừng giận nữa, em cũng không để bụng đâu. Sau này, em sẽ không liên lạc gì với cậu ta nữa. Mọi chuyện cứ đợi anh về rồi hẵng nói. Được rồi, anh đừng giận nữa mà.”
Cô nhích lại gần màn hình hơn, khẽ vuốt tóc, phải dỗ dành mất năm phút thì cậu mới xuôi. Lúc này, Long Thất cười bảo: “Anh vừa làm em nhớ đến một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Thì hồi lớp 12 ấy…” Cô ngồi xuống, co gối lên, dựa vào lưng ghế, “Lớp em có một nhóm nam sinh vừa bỉ ổi vừa vô vị. Chẳng phải hồi đó hôm nào cũng phải trực nhật lau bảng sao? Vì nam sinh cao nên nhiệm vụ đó thường giao cho họ phụ trách. Có lần em không nộp bài tập, cán bộ lớp ghi tên em lên bảng, em thấy ngứa mắt quá bèn đi lên xóa bảng. Thế là có một nam sinh tưởng rằng em là đám anh em của cậu ta nên lao tới ôm lấy em từ phía sau. Về sau, chuyện được đồn đến tai anh, anh có nhớ không?”
“Có.” Cận Dịch Khẳng đáp.
“Lúc đấy cũng đâu thấy anh có phản ứng gì, còn cười trên nỗi đau của người khác nữa. Sao bây giờ lại ghen tuông kinh thế?”
“Đó là vì em chưa nhìn thấy lúc anh có phản ứng đấy thôi. Thằng đó họ Lý, ngồi phía sau em, thích chơi bóng, là trung phong của đội bóng rổ lớp em, đúng không?” Cậu ngồi nghiêng người một cách biếng nhác, không đợi cô lên tiếng đã nói tiếp: “Anh hạ nó dễ như bỡn, mới thua nửa trận thôi mà chân đã nhũn hết cả ra.”
“Gì cơ?” Cô đang định uống nước, nhưng nghe thấy vậy liền dừng lại, hỏi: “Anh rủ cậu ta chơi bóng á? Cậu ta nhận nhầm người thôi mà, em cũng đã tẩn cho cậu ta một trận rồi, anh còn tìm cậu ta đánh bóng làm gì chứ?”
“Nó nói nhận nhầm mà em cũng tin à? Thằng đó ở trong giờ thể dục nói với đám anh em của nó là ngực em rất mềm, có ăn đánh cũng đáng. Mấy lời này truyền đến tai gia của em rồi đấy.”
Hai giây sau, cô mới hỏi tiếp: “Anh đánh cậu ta à?”
“Cũng gần như thế.”
“Thế mà anh không nói với em.”
“Anh tội gì phải làm em mất hứng. Hồi đó, em vừa tan học là đáng yêu không chịu được. Anh chỉ muốn ngủ với em thôi.”
Long Thất lập tức vo viên một tờ giấy ném vào màn hình. Lần này, Cận Dịch Khẳng lại vô thức nghiêng đầu tránh đi, kết quả là tay vịn ghế đụng phải mép bàn, đồ uống của cậu bị đổ, cũng làm ướt quần áo trên người. Cậu vội vàng đứng dậy, rút khăn giấy. Chiếc ghế trượt về phía sau.
Cô bảo cậu đáng đời.
Sau khi lau vài lần mà vẫn không ăn thua, cậu liền cởi luôn chiếc áo phông bị ướt ra, đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo mới. Cô nhìn thân trên để trần với hình xăm khắp người của cậu, trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng trần trụi cùng cậu trước kia, lúc đó cậu đang ở trên. Vành tai cô chợt nóng bừng. Cận Dịch Khẳng không nhận ra, còn đang thay áo mới. Long Thất nhìn gáy cậu.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng “cạch” một tiếng mở ra khiến Long Thất hết cả hồn. Ngũ Y San xách vali trở lại, vừa vào cửa đã hớn hở gọi cô: “Thất Thất.”
Cô không kịp nói chào tạm biệt với Cận Dịch Khẳng đã phải luống cuống tắt video đi. Bầu không khí mập mờ vừa nhen nhóm thoáng cái đã tắt ngúm. Ngũ Y San đi tới gần, hỏi cô vì sao về ký túc xá sớm như vậy. Cô cắn răng bịa ra một lý do: “Thì để có thêm thời gian tập chung với các cậu. Chẳng phải chúng ta cùng một nhóm sao?”
“Ôi chao, Long Thất, thế thì cậu phải nói trước với tớ chứ. Tớ nói cho cậu nghe nhé, Nhân Ninh không về ký túc xá vào Chủ Nhật đâu. Cô ấy sẽ ở bên ngoài với Phó Vũ Ngao, đến thứ Hai mới về lên lớp.” Ngũ Y San nói.
Lúc này, cửa phòng lại mở ra, Na Lâm cũng đã trở lại. Điện thoại của Long Thất đổ chuông. Khi Ngũ Y San nói chuyện với Na Lâm, cô mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Tư Bách Lâm gửi đến.
“Cậu bớt chút thời gian nói chuyện với Cận Dịch Khẳng đi, gần đây cậu ta rảnh quá nên thần kinh có vấn đề đấy.”
Tư Bách Lâm lúc nào cũng là là người tích cực đâm thọc cô và Cận Dịch Khẳng nhất.
...…
“Tháng Mười đến nơi rồi mà sao vẫn nóng thế nhỉ.” Na Lâm mở nước, chuẩn bị đi tắm. Cô ta bước vào nhà tắm chưa được bao lâu thì đã nói vọng ra: “Y San, nước tẩy trang tớ mới mua dùng không hợp, mượn của cậu dùng tạm nhé. Cậu để ở góc nào thế?”
Long Thất đang nhắn tin trả lời của Tư Bách Lâm.
...…
“Y San, cậu để ở đâu thế?” Na Lâm hỏi lại.
Long Thất ngẩng đầu lên.
Ngũ Y San không biết đã ra khỏi phòng từ bao giờ, có lẽ là chạy sang phòng bên cạnh. Cô bèn kéo ngăn kéo dưới bàn, lấy một lọ nước tẩy trang và vài miếng bông ra, sau đó vừa nhắn tin cho Tư Bách Lâm vừa đi đến trước cửa phòng tắm, dùng lọ nước tẩy trang gõ cửa. Na Lâm đúng lúc gọi to lần thứ ba: “Ngũ Y San!”
Cửa phòng tắm mở ra.
“Ngũ Y San sang phòng khác chơi rồi, cậu dùng của tôi đi.” Cô không ngẩng đầu lên, chỉ đưa đồ cho cô ta và nói.
Thế nhưng đã ba bốn giây trôi qua mà cô ta vẫn không cầm lấy, cũng chẳng nói gì. Long Thất liền ngước mắt lên, hỏi: “Chẳng phải cậu nói là của cậu dùng không hợp sao?”
Tin nhắn trên điện thoại đã soạn xong và nhấn nút gửi đi. Cô bỏ điện thoại vào trong túi, rồi nhìn cô ta.
Na Lâm khá xinh xắn, cùng kiểu với Cát Nhân Ninh, nhưng đường nét trên mặt hơi nhạt nhòa, không được sắc sảo như Cát Nhân Ninh, song đôi lông mày có phần nhỉnh hơn. Cô ta từng tham gia vào vài dự án web drama, đồng thời cũng là blogger làm đẹp được yêu mến. Trước đây, Long Thất cứ tưởng việc dán nhãn lên đồ dùng cá nhân là ý của Na Lâm, bởi vì chỉ tính riêng đống mỹ phẩm của cô ta đã chiếm gần hết cái bồn rửa tay, nếu không dán tên thì đúng là rất dễ tiện tay lấy dùng.
Có điều, bây giờ cô lại cảm thấy không phải như vậy, bởi lẽ cô ta đã chủ động phá vỡ quy định không được sử dụng đồ của người khác này.
“Ơi? Cậu gọi tớ à?” Phía sau, Ngũ Y San thò đầu vào trong phòng, hỏi.
Tầm mắt của Na Lâm lướt qua Long Thất, nhìn về phía cửa: “Nước tẩy trang của cậu để ở đâu? Tớ muốn dùng thử.”
“Trên bồn rửa tay ấy, ở sau hộp kem dưỡng da ban đêm của cậu. Tớ dùng của Garnier(*).”
(*)Garnier là một thương hiệu mỹ phẩm có thị trường rộng lớn của công ty mỹ phẩm L"Oréal Pháp, chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc tóc và dưỡng da.
Na Lâm lại nhìn về phía Long Thất: “Tôi đã dùng loại của cậu rồi, tôi muốn dùng thử loại của cô ấy.”
Sau đó, cánh cửa lại đóng cái “cạch”.
“Cậu dùng của nhãn hiệu nào thế?” Ngũ Y San đi tới hỏi. Tay cô chìa ra đã lâu, giờ mới lặng lẽ buông xuống. Cô nhìn Ngũ Y San, cô ấy lập tức hiểu được vẻ mặt “người này dở thói gì thế không biết” của cô, bèn xoa dịu: “Cô ấy là vậy đấy, khá mẫn cảm với mỹ phẩm. Ui, cậu dùng của Fire & Gun à. Mỹ phẩm của hãng này có dễ dùng không? Tớ cứ cảm thấy giá cả hơi chát.”
“Cũng được.” Cô đưa lọ nước tẩy trang cho cô ấy, “Cậu muốn dùng thử không?”
“Không cần, không cần đâu. Hôm nay tớ không trang điểm.”
“Vậy khi nào cậu muốn dùng thì cứ đến bàn của tôi mà lấy.”
Cô cất lọ nước tẩy trang về lại chỗ cũ. Ngũ Y San pha trà, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Long Thất à, chẳng phải cậu là đại sứ thương hiệu của Fire & Gun sao? Vậy có phải là cậu có thể sử dụng đồ mỹ phẩm của họ thoải mái không? Cậu có tất cả màu son không?”
“Không, đây là tôi tự bỏ tiền ra mua.”
“Cậu còn phải bỏ tiền ra mua á?”
“Tôi là đại sứ về mảng thời trang cao cấp của Fire & Gun, chứ không phải là đại sức mảng mỹ phẩm của họ.”
“Ồ, còn chia ra như thế nữa à?”
“Ừ.”
Có lẽ Ngũ Y San cảm thấy đã cùng chung tiếng nói với cô nên mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn, cô ấy ngồi xích lại gần cô hơn: “Tớ hỏi cậu một vấn đề khá riêng tư nhé. Nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao. Cậu cứ nghe thử trước đã.”
“Cậu hỏi đi.”
“Cậu vẫn đang độc thân à?”
Long Thất ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: “Cậu sẽ đăng lên Weibo à?”
“Tớ không đăng lên đâu.”
“Chỉ đơn giản là tò mò về mối quan hệ của tôi?”
“Thì chỉ muốn biết một chút thôi ấy mà. Trời ạ, dạo trước ấy, mối tình tay ba giữa cậu và người nọ, cả Ô Gia Quỳ nữa cứ phải gọi là đình đám một thời. Tớ lướt hot search mà lướt suốt cả một tiết học đấy, đỉnh thật sự. Còn cả Cao Ninh Ninh kia nữa chứ. Này, chuyện Cao Ninh Ninh và Chu Dĩ Thông là thật đấy à? Đến giờ tớ vẫn không tin là cô ta có thể chen chân vào mối tình tay ba của các cậu đâu.”
“Tôi không độc thân.” Trong số rất nhiều câu hỏi của Ngũ Y San, Long Thất chỉ trả lời vấn đề đơn giản nhất.
Hai mắt cô ấy sáng lên: “Bạn trai của cậu chính là người đang du học ở bên Anh ấy à?”
“Còn có người nào nữa?”
“Hay là người tổ chức concert? Hay là ảnh đế? Hay là người dính bê bối với Cao Ninh Ninh kia?”
“Cậu đang nói Ban Vệ à?” Cô nghiêng đầu, hỏi: “Cậu cũng tin scandal giữa tôi và Ban Vệ sao? Ảnh đế là Tang Tập Phổ ấy hả? Người thứ ba là ai? Chu Dĩ Thông?”
Cuối cùng cô cũng biết vì sao công chúng lại cho rằng đời tư của cô quá lộn xộn.
“Lẽ nào vẫn còn có người vẫn chưa bị giới truyền thông khui ra?” Hai mắt Ngũ Y San càng sáng hơn, “Người ngoài ngành à?”
Để mà nói thì phải là Ban Vệ đang theo đuổi Ô Gia Quỳ, Chu Dĩ Thông một lòng muốn cua Cao Ninh Ninh, còn Tang Tập Phổ yêu cháu trai của anh ta - Tang Tư Minh hơn. Dù rất muốn nói ra những điều này nhưng miệng cô vẫn kín, đáp: “Bạn trai tôi là người nọ.”
“Vậy bạn gái thì sao?” Ngũ Y San nhanh mồm nhanh miệng.
Long Thất im lặng nhìn cô ấy.
Cô ấy vội che miệng: “Ôi, tớ xin lỗi, hỏi quá giới hạn mất tiêu.”
“Tôi chỉ hỏi cậu một vấn đề.” Cô hất cằm về chiếc cốc được dán nhãn mà Ngũ Y San đang cầm, “Phòng của các cậu vẫn luôn dán nhãn vào đồ dùng như vậy à?”
“Không.” Ngũ Y San liếc mắt một cái, đáp: “Học kỳ này mới thế.”
“Là ý của ai?”
“Nhân Ninh. Cô ấy nói ai dùng đồ người nấy thì sẽ tiện hơn. Nhân Ninh có hơi ưa sạch sẽ thái quá.”
“Vậy hồi năm nhất thì thế nào? Cô ấy phải chịu đựng đến tận giờ à?”
“Có lẽ vậy. Tớ cũng mới biết cô ấy mắc bệnh ưa sạch sẽ thôi.”
Long Thất gật đầu: “Kịch bản của các cậu thế nào rồi?”
“À.” Ngũ Y San nôn nóng muốn nói chuyện nên nuốt ực ngụm nước, “Tớ cũng đang muốn hỏi cậu đây. Kịch bản của cậu dịch xong chưa? Nhân Ninh đã gửi lời thoại cho bọn tớ rồi, chỉ chờ dàn dựng thôi.”
“Tôi dịch xong rồi.”
“Cậu xong rồi á?”
“Tôi gửi một phần kịch bản cho cậu nhé.” Nói đoạn, Long Thất tải bản dịch mà Cận Dịch Khẳng gửi cho cô xuống, rồi gửi cho Ngũ Y San, “Có đủ từ chương 1 đến chương 5 đấy. Các cậu có thể xem qua nhân vật của mình.”
“Tốt thế cơ á!”
...…
...…
Sau khi mối quan hệ giữa cô và Ngũ Y San trở nên gần gũi hơn, rốt cuộc đã có người làm chuông báo thức đánh thức cô dậy mỗi khi lên lớp.
Tiết học diễn xuất là vào thứ Sáu. Những tiết học văn hóa và hình thể trước đó, Long Thất đều chọn một góc khuất để làm tổ. Lần này, Long Tử Nghi thật sự có thể nhịn, không hề mắng cô lấy một câu nào, nhưng lại giở thủ đoạn tắt hết camera trong nhà đi. Điện thoại không kết nối được với camera khiến cô không thể trông thấy Ngộ Không và Thất Giới. Cô buồn bực suốt tiết học. Gần hết tiết, cô ngẩng đầu lên thì mới biết Phó Vũ Ngao có lên lớp.
Cậu ta và Cát Nhân Ninh đang ngồi ở hàng ghế trước.
Hai ngày nay đều như vậy, cậu ta hoặc là không đến lớp, hoặc là cứ dính chặt lấy Cát Nhân Ninh. Sau tin nhắn xin lỗi kia, cậu ta cũng không nhắn tin cho cô nữa. Nụ hôn hôm Chủ Nhật cũng không bị ai phát hiện, bằng không thì đã bị đem ra đồn thổi. Mọi thứ trở về trạng thái bình yên thế này cũng tốt. Cô không nghịch điện thoại nữa mà bắt đầu nghiên cứu cuốn tiểu thuyết “Tro tàn”.
Cảnh ngộ của nhân vật Tô Sách được Cận Dịch Khẳng tóm lược một cách rất chi tiết trong năm chương đầu. Đây là người giúp việc của gia đình nhân vật chính, một người phụ nữ trung niên bị mắc bệnh tâm thần phân liệt nhẹ. Ban ngày, Tô Sách khôn khéo, sắc sảo bao nhiêu thì ban đêm lại bất thường bấy nhiêu. Vai diễn này rất có tính khiêu chiến.
Suốt một tuần lễ, ngày nào Long Thất cũng đến ngồi ở trước cổng khu chợ cách trường ba con phố để quan sát phong thái và dáng đi của những người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, còn đọc rất nhiều sách báo và xem những bộ phim có chủ đề liên quan. Nhờ đó mà cô đã nắm rõ tính cách nhân vật của mình. Hơn nữa, khi gửi bản dịch cho Ngũ Y San, cô biết cô ấy sẽ thay mặt mình gửi lại cho những người khác mỗi người một phần. Bởi lẽ đó, mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý, cứ đến 8 giờ tối là bốn cô gái lại tụ tập trong phòng để luyện kịch bản. Cát Nhân Ninh diễn nội tâm bằng ánh mắt rất có hồn, lấy tĩnh chế động, cực kỳ lôi cuốn. Long Thất thừa nhận cô ta “cừ” hơn mình ở khoản này. Ngoài ra, cô còn “hạ mình” gửi tin nhắn cho Ô Gia Quỳ, “nhờ” một diễn viên có lối diễn xuất đỉnh cao như cô ta chỉ cho mình cách diễn một người phụ nữ bị tâm thần phân liệt một cách vừa phải, không quá cường điệu. Kết quả là Ô Gia Quỳ tưởng rằng cô bị lấy trộm tài khoản, bèn chặn số cô luôn. Một tiếng sau, sau khi được Phương Toàn xác nhận đúng là cô thì Ô Gia Quỳ mới gửi lại cho cô một câu: Cứ diễn chính cô là được.
...…
Vậy mới nói “tình hữu nghị” giữa cô và cô ta chỉ có thể “đá đểu” lẫn nhau, không thể hòa thuận, thật sự không có cách nào để làm bạn.
Sau đó, Long Thất cứ diễn theo ý mình.
May mà cô diễn rất tròn vai. Tiết học diễn xuất ngày thứ Sáu cho thấy hiệu quả rất tốt. Giáo viên cũng cho bọn cô điểm cao, còn đặc biệt khen ngợi cả nhóm rất có sự chuẩn bị. Gần hết tiết, giáo viên còn gọi đích danh Long Thất, hỏi tác phẩm của cô có phải sắp ra rạp rồi không.
Tác phẩm mà giáo viên đang nói đến chính là bộ phim “Lãnh thiền” của cô và Tang Tập Phổ.
Long Thất trả lời là phải.
Giáo viên liền nói: “Được rồi, bởi vì sự thể hiện của em ngày hôm nay nên hôm nào đó sẽ ra rạp cổ vũ cho em.”
Ngũ Y San lập tức huých vào tay cô: “Cô đang khen cậu đấy.”
Mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
Tối hôm đó, Cát Nhân Ninh lần đầu tiên rủ cô đến tham gia buổi tiệc do lớp tổ chức.
Nghe nói đây là buổi tiệc được tổ chức hàng tuần, địa điểm là ở quán bar trên đường Chiêu Hoa Quán, cũng là nơi “cắm chốt” của Phó Vũ Ngao. Trước đây, họ không rủ cô đi là vì lúc đó còn chưa thân với cô. Cô nhận được lời mời từ Ngũ Y San. Cát Nhân Ninh đã đến quán bar từ trước. Trong phòng chỉ còn Na Lâm đang trang điểm trong phòng tắm và Ngũ Y San đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Để tránh hiềm nghi, Long Thất đã định không đi. Cô đang nhắn tin cho Lư Tử Mục hỏi thăm tình hình của Long Tử Nghi, sợ rằng mình vừa về đến nhà đã bị “bụp” cho chết tươi.
“Cậu không đi thật à?” Ngũ Y San hỏi cô.
Cô nói cô thật sự không đi.
Cửa phòng tắm mở ra, Na Lâm đã nghe thấy câu trả lời của Long Thất. Sau khi chọn một chiếc áo khoác trong tủ quần áo và mặc vào, cô ta nói: “Y San, cậu có thể giúp tớ một việc không? Cậu sang phòng bên cạnh mượn cho tớ cái máy uốn tóc với.”
Long Thất hơi nhướng mắt lên.
Ngũ Y San vừa đi ra ngoài, Na Lâm quả nhiên đã dựa vào mép bàn bên cạnh và nói: “Long Thất.”
“Ừ.”
“Tôi nói thẳng với cậu nhé. Nhân Ninh luôn bận lòng về chuyện của cậu và Phó Vũ Ngao trước kia, nhưng sau vở kịch lần này cô ấy đã thay đổi cái nhìn với cậu. Tối nay, cô ấy muốn nói rõ ràng mọi chuyện, dù sao cũng phải học với nhau ba năm nữa, mọi người đều không muốn có khúc mắc trong lòng. Tôi mời cậu đi vậy.”
Long Thất bực bội hít vào một hơi, rồi hỏi: “Mấy giờ thì kết thúc? Tuần này tôi ở lại ký túc xá nên không muốn lỡ giờ giới nghiêm đâu.”
6 giờ tối, cô đến quán bar trên đường Chiêu Hoa Quán.
Trước đây, mỗi lần đến Chiêu Hoa Quán, cô đều đến thẳng hộp đêm. Hiện tại đã khôi phục cuộc sống sinh viên đại học, số lần cô đến quán bar thanh nhã thế này lại tăng lên. Trong quán rất náo nhiệt, Phó Vũ Ngao đã lên sân khấu, khách khứa xung quanh đều là các bạn học trong khoa. Bọn họ đang nói chuyện rôm rả, hào hứng cụng ly với nhau. Cát Nhân Ninh vẫn ngồi chỗ lần đầu tiên họ gặp mặt. Na Lâm và Ngũ Y San đã ngồi ở bàn đó tán gẫu với nhau. Ngũ Y San vẫy tay với cô. Long Thất đi xuyên qua đám đông, rồi kéo ghế ra ngồi. Cát Nhân Ninh ngồi đối diện yên lặng nhìn cô.
Người trên sân khấu vừa hát xong một bài. Ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu Phó Vũ Ngao sáng choang, nhưng mắt, môi cùng những nếp gấp trên quần áo của cậu ta lại ngược sáng. Âm nhạc sôi động trong quán bar bỗng lắng xuống, chuyển thành bài hát “Thế giới bên ngoài” của Mạc Văn Úy.
Long Thất gọi một cốc trà lạnh.
Ngũ Y San lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trên bàn: “Long Thất à, cậu đúng là không nể mặt hội chị em gì cả. “Lãnh thiền” sắp ra rạp rồi, bọn mình đều đang đợi cậu phát vé đi xem đấy, phải đến đó cổ vũ cậu mới đúng chứ.”
“Tôi tưởng các cậu không thích xem.”
“Cô giáo đã nói phải đi cổ vũ thì sao tớ có thể không đi học hỏi được cơ chứ.” Ngũ Y San thật sự rất biết tìm chuyện để nói, dần dần chuyển sang một đề tài khác: “Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có quyển kịch bản của cậu thì chúng ta làm sao có thể diễn tốt được như vậy. Quá đỉnh! Đúng không, Nhân Ninh?”
“Quả bóng” lại được đá sang cho Cát Nhân Ninh.
“Ừ, người có ekip có khác.”
Cô ta tiếp lời.
Sau đó, Ngũ Y San không nói gì nữa. Long Thất bắt đầu cảm thấy những lời trước đó của Na Lâm hoàn toàn là muốn lừa cô đến đây để nghe chế giễu. Cô cười nhẹ một tiếng, cầm điện thoại chuẩn bị đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, Cát Nhân Ninh lại mở miệng: “Vì vậy trước lúc diễn chính thức, tôi còn cho rằng cậu là loại người sống dựa vào ekip.”
...…
Động tác của cô chậm lại.
Có thể là do ánh đèn quá mờ ảo, có thể là do giai điệu quá du dương, cũng có thể là do ca khúc mà Phó Vũ Ngao đang hát, mà cũng có thể là do Cát Nhân Ninh đã uống hai, ba ly rượu trước đó, nên cô ta đã ngà ngà say, lúc này có vẻ cảm tính hơn thường ngày. Long Thất thì cực kỳ tỉnh táo nhìn cô ta, nghe cô ta nói tiếp: “Từ nhỏ tôi đã rất khinh thường một loại người, đó là loại dù có điều kiện nhưng lại không biết cố gắng, không cố gắng nhưng vẫn có cơ hội, khi có cơ hội thì lại đạp đổ. Long Thất, trước đây tôi cho rằng cậu chính là loại người như vậy.”
...…
“Đúng là tôi vẫn luôn có khúc mắc với cậu, nhưng không phải vì Phó Vũ Ngao, cũng không phải là do tôi không phóng khoáng. Tôi chỉ là không hiểu tại sao một người không cố gắng như cậu lại có nhiều cơ hội đến vậy. Những cơ hội mà người khác hằng ao ước, nhưng cậu chỉ khịt mũi coi thường.”
Men rượu khiến cổ cô ta đỏ ửng, xem ra quả thực đã nốc khá nhiều, vì thế mới tuôn ra một tràng những lời nói thật lòng như bây giờ. Na Lâm và Ngũ Y San đều nhìn hai người họ. Long Thất chẳng nói tiếng nào.
Cô nhớ Ban Vệ từng nhắc đến chuyện Cát Nhân Ninh là cháu gái đằng ngoại của Thiệu Quốc Án, cũng nhớ Ban Vệ từng nói cô ta có một vai nhỏ trong “Biên cảnh”.
Vai nhỏ.
Trước đây, dưới sự đề bạt của Tang Tập Phổ, Thiệu Quốc Án từng “để dành” vai nữ thứ cho cô, tuy nhiên cô đã từ chối nó vì không thích kịch bản này.
Bởi vậy, cô hiểu ngay sự căm tức của Cát Nhân Ninh đến từ đâu. Cô khẽ gõ ngón tay lên bàn: “Cơ hội có tốt có xấu, cũng phải xem xem liệu nó có phù hợp với mình hay không. Cậu đứng ở vị trí của mình nên không hiểu được lập trường của tôi, thì cũng có những người đứng ở vị trí của họ không hiểu được cậu. Nền tảng và điều kiện của cậu tốt như vậy, cứ từ từ tích lũy, tương lai thế nào ai mà biết được.”
Cát Nhân Ninh cười nhạt, giọng nói xen lẫn hơi men: “Tôi nói không lại cậu.”
Long Thất chợt nhớ đến chính mình hồi cấp 3.
Kiêu ngạo, cô độc, quật cường.
“Tóm lại, Long Thất này.” Cát Nhân Ninh đứng lên, “Từ giờ trở đi, coi như chúng ta chính thức làm quen lại từ đầu. Tôi xin lỗi cậu vì đã có thành kiến sai về cậu. Tôi không uống được nữa, giờ tôi lấy trà thay rượu, kính cậu một cốc.”
Nói đoạn, cô ta đổ một nửa cốc trà lạnh của Long Thất sang cốc của mình. Hành vi này chứng tỏ là cô ta đã uống quá chén, cổ tay cô ta hơi run. Long Thất thậm chí còn cảm thấy cô gái này thật giống mình, lúc này cảm tính nhưng đến ngày mai là lại quên sạch, lại tiếp tục coi cô như kẻ thù.
Có điều, khi cô ta chống tay vào bàn và cụng ly với cô, cô vẫn im lặng cầm cốc trà lên uống.
Trên sân khấu, Phó Vũ Ngao đang hát đến đoạn điệp khúc, tiếng trống vang lên giữa giai điệu bi thương. Trong ánh đèn rực rỡ của quán bar, Cát Nhân Ninh uống cạn cốc trà, sau đó cuộc trò chuyện có vẻ như đã đến hồi kết. Cô ta vuốt tóc trước trán, uể oải gạt đám đông sang một bên, cũng mặc kệ những người ngồi bàn này, tiến thẳng về phía sân khấu.
“Hôm nay tâm trạng của Cát Nhân Ninh không tốt à, hay là cô ấy đến tháng?” Long Thất đặt cốc xuống bàn, rồi hỏi.
“Tớ không biết, nhưng tớ cũng cảm thấy hôm nay cô ấy không bình thường lắm.”
Ngũ Y San vừa nói vừa nhìn Na Lâm.
Na Lâm đang selfie bằng điện thoại, một lúc sau mới đáp: “Phó Vũ Ngao cãi nhau với cô ấy.”
Cô ta nói xong, Cát Nhân Ninh đã đi lên sân khấu, cắt ngang màn biểu diễn của Phó Vũ Ngao. Hình như cô ta chóng mặt nên ôm chầm lấy Phó Vũ Ngao, vùi đầu vào cổ cậu ta. Phó Vũ Ngao đứng thẳng người lên, đỡ lấy cô ta. Các bạn học bên dưới lập tức nhao nhao hết lên. Phó Vũ Ngao nói vào micro: “Các cậu cứ chơi đi nhé.”
Nói đoạn, cậu ta dìu Cát Vũ Ninh xuống sân khấu, rồi đi lên tầng hai của quán bar.
“Dạo này hai người họ cứ hở ra là cãi nhau. Hồi trước, Phó Vũ Ngao còn nhường, nhưng bây giờ không nhịn nữa rồi. Trước khi cậu đến, hai người họ còn ầm ĩ với nhau một trận.” Na Lâm nói, “Nhất là mấy chuyện nhỏ nhặt, cứ chuyện bé xé ra to. Cậu ta cho rằng Cát Nhân Ninh quá nhạy cảm, cố tình gây sự. Cát Nhân Ninh lại cảm thấy cảm cậu ta thích cãi nhau nên mới kiếm chuyện với cô ấy.”
Dứt lời, Na Lâm dừng lại, nhìn Long Thất rồi mới nói thêm: “Nhân Ninh biết tình cảm giữa họ có vấn đề.”
Cái nhìn này rõ ràng là nhắm vào cô. Long Thất im lặng nhìn cốc trà lạnh đã trống rỗng trên bàn, ngồi như vậy hơn mười phút, thấy cũng sắp đến giờ gọi video với Cận Dịch Khẳng rồi nên cô gọi nhân viên phục vụ tới. Trong quán bar quá ồn, cô cầm túi xách và điện thoại đứng lên, ghé vào tai nhân viên, nói: “Tôi trả tiền bữa này.”
“Vậy phải bao cả quán ạ.” Nhân viên phục vụ nhắc nhở cô.
Cô gật đầu: “Tôi trả.”
“Vâng, thanh toán hóa đơn ở bên này ạ.” Nhân viên phục vụ làm động tác mời, sau đó đi trước dẫn đường. Long Thất chào tạm biệt Ngũ Y San và Na Lâm, đi theo nhân viên phục vụ băng qua lối đi. Cuộc gọi video của Cận Dịch Khẳng đến rất đúng giờ, cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách.
Có điều, cánh tay đột nhiên bị ai đó giật mạnh một cái, móng tay cào vào tay cô đau rát, cả người lập tức bị kéo ngược trở lại. Tiếp theo là tiếng hét giận dữ xé toang tiếng nhạc trong quán: “Long Thất!”
Bốp.
Điện thoại cũng bị hất văng ra xa hai, ba mét. Đám đông tức thì tản ra, nhanh chóng tạo thành một vòng vây bao quanh cô. Lần đầu tiên trong đời, cô bị người ta chặn đường kiểu này, lửa giận lập tức bốc lên. Đứng trước mặt cô là Cát Nhân Ninh với khuôn mặt đẫm nước mắt, cần cổ đỏ ửng vì dị ứng với chất cồn. Cô gái vừa rồi còn tỏ thái độ thân thiện với cô, bây giờ đã đẩy mạnh vai cô: “Cô đã lên giường với Phó Vũ Ngao chưa?”
Lời chất vấn ụp thẳng xuống đầu cô, Long Thất ngơ ra mất một giây, sau đó hất tay cô ta ra: “Cậu lên cơn cái gì thế?”
Phó Vũ Ngao đã chạy tới, gạt đám đông ra và đi về phía này. Long Thất chỉ vào cậu ta: “Phó Vũ Ngao, cậu lại nói với cô ta…”
Song, cô còn chưa kịp nói hết câu thì lại bị Cát Nhân Ninh kéo giật lại. Cô ta tỏ thái độ cứng rắn muốn làm hai năm rõ mười ngay tại đây: “Cuối tuần trước, hai người đều ở lại trường đúng không?”
Long Thất nhìn cô ta.
Hai người nhìn thẳng vào nhau dưới ánh đèn, một người mắt đỏ hoe, một người đang cau mày, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. Mọi người xung quanh nín thở, dán mắt nhìn họ.
“Hai người đã hôn nhau trên khán đài sân thể dục vào tối Chủ nhật, đúng không?”
Cô ta tiếp tục chất vấn, giọt nước mắt lăn trên gò má đã ướt nhẹp. Xung quanh lập tức vang lên tiếng huýt gió. Ánh đèn rọi xuống bả vai Long Thất nóng bừng, cô từ từ nhìn về phía Phó Vũ Ngao.
Cậu ta cũng đang nhìn cô, lồng ngực phập phồng, cái trán đẫm mồ hôi.
“Cô không dám nói phải không?” Cát Nhân Ninh nhếch khóe môi, giơ tay chỉ về phía Phó Vũ Ngao với vẻ cay đắng: “Nhưng anh ta đã thừa nhận rồi.”
“Cậu thừa nhận cái gì rồi?” Long Thất lại trừng mắt nhìn cậu ta.
“Anh ta thừa nhận rằng anh ta yêu cậu.” Cát Nhân Ninh nghiến răng nói ra những từ quan trọng: “Lại một lần nữa! Hoàn toàn!”
“Lại một lần nữa cái gì, hoàn toàn cái gì? Hai người đang làm cái quái gì thế?”
“Chúng tôi đang chia tay!” Cát Nhân Ninh gào lên.
Trong đám đông vây xem, Na Lâm hét lên với Phó Vũ Ngao: “Cậu khốn nạn quá đấy! Nhân Ninh đã ở bên cậu suốt ba năm!”
Bị Cát Nhân Ninh vạch trần ngay trước mặt mọi người, Phó Vũ Ngao tỏ rõ thái độ từ bỏ hoàn toàn. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, lặng im đứng giữa đám đông. Long Thất kìm chế lửa giận đang bốc ngùn ngụt, chậm rãi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Cát Nhân Ninh: “Cậu ta thế nào là chuyện của cậu ta, tôi không làm gì đáng xấu hổ cả. Trước khi chạy đến đây bắt bớ tôi thì cậu hãy tìm hiểu rõ ngọn ngành đi.”
“Cô cứ nói đi, hai người đã ngủ với nhau chưa?”
“Câu hỏi này của cậu có căn cứ không?”
“Hôn cũng đã hôn rồi, còn không lên giường với nhau à? Hả?”
“Tại sao tôi phải lên giường với cậu ta?”
“Vậy đúng là hai người đã hôn nhau, phải không?”
“Đó là vì cậu ta bị chập mạch.” Long Thất trợn mắt với Cát Nhân Ninh, đồng thời chỉ thẳng vào Phó Vũ Ngao. Hai cô gái đứng sát nhau, tia lửa toé ra.
“Chẳng phải ai cô cũng không từ chối sao!” Cát Nhân Ninh buông lời tàn nhẫn, “Với ai cô cũng chơi đùa một chút, vừa ý là lên giường với người ta luôn! Chẳng phải cô chính là người như vậy sao!”
Long Thất túm lấy cổ áo cô ta, đanh giọng: “Tôi không tẩn cô ngay bây giờ là bởi vì cô say đến mất trí rồi. Cô mà còn dám lăng nhục tôi thêm một câu nào nữa, thì con mẹ nó, ba năm này tôi sẽ chơi tới bến với loại mồm miệng thối tha như cô!”
“Vậy nên cô mới bị nhiễm HIV-AIDS.”
Cát Nhân Ninh cứ trừng mắt nhìn cô như thế, cắn răng gằn từng chữ.
- -----oOo------
/137
|