Thời tiết giữa hè, ở ngự hoa viên trong cung, các loại hoa kiều diễm muốn ganh đua sắc đẹp với nhau. Đỏ bừng, vàng cam, xanh thẳm, trắng tuyết, tất cả hợp thành một vườn hoa đầy sắc màu rực rõ.
Trong các loài hoa xung quanh, loáng thoáng thấy được một bóng dáng xinh đẹp như hoa lệ quyên!
"Ý phi nương nương, Thần vương điện hạ cầu kiến!"
Ý phi đang ngắm hoa, vẻ mặt lạnh nhạt vuốt ve đài hoa. Một lúc sau, cất giọng nói thanh u hỏi: " Điện hạ có mang người nào đến không?"
"Bẩm Ý phi nương nương, điện hạ đi một mình! Vẫn không mang ai đến!"
Ý phi nghe thải giám bẩm báo, động tác vuốt ve đài hoa đột nhiên cứng đờ. Tiếp đó, dưới sự kinh ngạc của mọi người, đột nhiên giương tay, ném đóa hoa lên trời, vẻ mặt ung dung nháy mắt trở nên dữ tợn.
"Nghiệp chướng, coi lời bản cung như gió thoảng bên tai!" Ý phi không để ý hình tượng nổi giận phất tay áo.
Ý phi tức giận, làm cung nữ thái giám xung quanh một mảnh lặng im. Phi tử được hoàng thượng yêu thương nhất, tuy rằng không bì kịp hoàng hậu quyền cao chức trọng, nhưng có thể được hoàng thượng yêu thương đến hai mươi mấy năm, tự nhiên là có thủ đoạn cao minh nhất định. Bởi vậy, kính trọng của chúng cung nhân đối với Ý phi còn cao hơn cả hoàng hậu!
"Để cho nghịch tử này tạm vui sướng đi!" Ý phi ra lệnh một tiếng, thái giám thức thời hồi bẩm Tiêu Dung Diệp!
- - phân cách tuyến - -
Bậc thềm, đình các được trang trí bằng gạch đá màu đỏ thẩm với hơi thở mạnh mẽ đầy rực rỡ, sáu cái cột nhà thẳng đứng cũng được quét một lớp sơn màu đỏ, mái ngói bằng ngọc lưu ly dưới ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, chính giữa mái nhà có hai con chim ưng, miệng chim ưng được xây hướng vào trong, tư thế giương cánh bay lượn, đồ trang trí được điêu khắc trên xà nhà thì càng tinh xảo không cần nói. Một tấm biển bằng gỗ thông được phủ một lớp sơn, ba chữ rồng bay phượng múa "Đào Nhiên đình"! (đào nhiên nghĩa là vui vẻ)
Ý phi mặc một bộ váy như hoa hồng kéo dài chấm đất, chải một búi tóc đan phượng triều dương mang trâm vàng khảm lam bảo thạch, trang phục trang nhã xa hoa càng tôn lên làn da như dương chi, màu sắc như rặng mây đỏ của bà.
"Truyền Thần vương điện hạ yết kiến!"
Tiếng thái giám truyền triệu thét to theo đình nội truyền đến ngoài đình, nhận được truyền triệu, Tiêu Dung Diệp bước những bước chân trầm ổn đi vào trong Đào Nhiên đình!
Vừa đến giữa đình, Tiêu Dung Diệp liền nhìn thấy thân mẫu đang ngồi ngay ngắn ở trên ghể ngọc thạch, một tư thái tìm hắn tính sổ!
Âm thầm hít một hơi thật sâu, Tiêu Dung Diệp kinh sợ tiến lên.
"Nhi thần tham kiến mẫu phi, cầu mong mẫu phi trường nhạc an khang!"
Ý phi nâng mắt xếch sắc bén, nhìn con trai cao lớn, khí vũ bất phàm của mình, quả thực rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến chung thân đại sự của hắn, lại càng khiến người đau đầu!
"Không nghĩ tới, Thần vương điện hạ còn biết cầu mong bản cung trường nhạc an khang? Nhưng, ngươi kêu bản cung trường nhạc như thế nào đây? Nghĩ đến hôn nhân đại sự của ngươi, đầu bản cung thật sự như muốn nổ tung!"
"Nhi thần không gấp, mẫu phi cần gì phải gấp?"
"Bản cung cần gì phải gấp?" Ý phi cảm thấy buồn cười đặt câu hỏi, bộ dáng lơ đễnh nhìn con trai của mình, bà hận không thể tiến lên đánh tên nghịch tử này mấy bạt tai!
"Ngươi, tên nghịch tử này, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, ngươi xem ngươi đi, đều hai mươi tư tuổi rồi, còn không nhanh lấy vợ sinh con! Ngươi không vội. Được, nhưng bản cung gấp, bản cung vội vã ôm tôn tử! Ngươi xem Hi phi kia, chắt trai đều có rồi! Còn có thất đệ của ngươi, đều cưới hai phòng thê thiếp! Ngươi nhìn lại ngươi xem, xếp thứ bốn trong các hoàng tử, đến một nữ tử ngưỡng mộ cũng không có, ngươi tính bức tử bản cung - bộ xương già này phải không? Bản cung cũng đã bốn mươi tuổi rồi! Đến hôn lễ của ngươi còn chưa quyết định xong! Bản cung thật sự không xứng làm nương người ta!"
Trong các loài hoa xung quanh, loáng thoáng thấy được một bóng dáng xinh đẹp như hoa lệ quyên!
"Ý phi nương nương, Thần vương điện hạ cầu kiến!"
Ý phi đang ngắm hoa, vẻ mặt lạnh nhạt vuốt ve đài hoa. Một lúc sau, cất giọng nói thanh u hỏi: " Điện hạ có mang người nào đến không?"
"Bẩm Ý phi nương nương, điện hạ đi một mình! Vẫn không mang ai đến!"
Ý phi nghe thải giám bẩm báo, động tác vuốt ve đài hoa đột nhiên cứng đờ. Tiếp đó, dưới sự kinh ngạc của mọi người, đột nhiên giương tay, ném đóa hoa lên trời, vẻ mặt ung dung nháy mắt trở nên dữ tợn.
"Nghiệp chướng, coi lời bản cung như gió thoảng bên tai!" Ý phi không để ý hình tượng nổi giận phất tay áo.
Ý phi tức giận, làm cung nữ thái giám xung quanh một mảnh lặng im. Phi tử được hoàng thượng yêu thương nhất, tuy rằng không bì kịp hoàng hậu quyền cao chức trọng, nhưng có thể được hoàng thượng yêu thương đến hai mươi mấy năm, tự nhiên là có thủ đoạn cao minh nhất định. Bởi vậy, kính trọng của chúng cung nhân đối với Ý phi còn cao hơn cả hoàng hậu!
"Để cho nghịch tử này tạm vui sướng đi!" Ý phi ra lệnh một tiếng, thái giám thức thời hồi bẩm Tiêu Dung Diệp!
- - phân cách tuyến - -
Bậc thềm, đình các được trang trí bằng gạch đá màu đỏ thẩm với hơi thở mạnh mẽ đầy rực rỡ, sáu cái cột nhà thẳng đứng cũng được quét một lớp sơn màu đỏ, mái ngói bằng ngọc lưu ly dưới ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, chính giữa mái nhà có hai con chim ưng, miệng chim ưng được xây hướng vào trong, tư thế giương cánh bay lượn, đồ trang trí được điêu khắc trên xà nhà thì càng tinh xảo không cần nói. Một tấm biển bằng gỗ thông được phủ một lớp sơn, ba chữ rồng bay phượng múa "Đào Nhiên đình"! (đào nhiên nghĩa là vui vẻ)
Ý phi mặc một bộ váy như hoa hồng kéo dài chấm đất, chải một búi tóc đan phượng triều dương mang trâm vàng khảm lam bảo thạch, trang phục trang nhã xa hoa càng tôn lên làn da như dương chi, màu sắc như rặng mây đỏ của bà.
"Truyền Thần vương điện hạ yết kiến!"
Tiếng thái giám truyền triệu thét to theo đình nội truyền đến ngoài đình, nhận được truyền triệu, Tiêu Dung Diệp bước những bước chân trầm ổn đi vào trong Đào Nhiên đình!
Vừa đến giữa đình, Tiêu Dung Diệp liền nhìn thấy thân mẫu đang ngồi ngay ngắn ở trên ghể ngọc thạch, một tư thái tìm hắn tính sổ!
Âm thầm hít một hơi thật sâu, Tiêu Dung Diệp kinh sợ tiến lên.
"Nhi thần tham kiến mẫu phi, cầu mong mẫu phi trường nhạc an khang!"
Ý phi nâng mắt xếch sắc bén, nhìn con trai cao lớn, khí vũ bất phàm của mình, quả thực rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến chung thân đại sự của hắn, lại càng khiến người đau đầu!
"Không nghĩ tới, Thần vương điện hạ còn biết cầu mong bản cung trường nhạc an khang? Nhưng, ngươi kêu bản cung trường nhạc như thế nào đây? Nghĩ đến hôn nhân đại sự của ngươi, đầu bản cung thật sự như muốn nổ tung!"
"Nhi thần không gấp, mẫu phi cần gì phải gấp?"
"Bản cung cần gì phải gấp?" Ý phi cảm thấy buồn cười đặt câu hỏi, bộ dáng lơ đễnh nhìn con trai của mình, bà hận không thể tiến lên đánh tên nghịch tử này mấy bạt tai!
"Ngươi, tên nghịch tử này, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, ngươi xem ngươi đi, đều hai mươi tư tuổi rồi, còn không nhanh lấy vợ sinh con! Ngươi không vội. Được, nhưng bản cung gấp, bản cung vội vã ôm tôn tử! Ngươi xem Hi phi kia, chắt trai đều có rồi! Còn có thất đệ của ngươi, đều cưới hai phòng thê thiếp! Ngươi nhìn lại ngươi xem, xếp thứ bốn trong các hoàng tử, đến một nữ tử ngưỡng mộ cũng không có, ngươi tính bức tử bản cung - bộ xương già này phải không? Bản cung cũng đã bốn mươi tuổi rồi! Đến hôn lễ của ngươi còn chưa quyết định xong! Bản cung thật sự không xứng làm nương người ta!"
/247
|