Khi ở tàu điện ngầm, Hân Nhan mới biết gia đình An Thành xảy ra ra nhiều chuyện lớn như vậy.
Chủ tịch tập đoàn Thiên hoa – Dư Quyền Chính, cũng chính là ba của Thiếu Phi, cậu của An Thành, phạm tội kinh doanh và mua bán trái phép nên đã bị bắt. Nếu tội danh thành lập, có thể phải chịu mức án tù mười năm.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Dư Quyền Chính đắc tội với kẻ khác.
Hân Nhan ngồi trên ghế dựa trong tàu điện ngầm, bỗng dưng cảm thấy xung quanh như có gió lạnh đang thổi, cô lạnh đến mức run rẩy. Như có cơn mưa đá vô hình trong không khí, vần vũ trên bầu trời, mưa rơi nặng hạt quanh người, ngoại trừ cảm giác lạnh, vẫn chỉ có lạnh mà thôi.
Trong lòng cô nghi ngờ, việc này chắc hẳn liên quan đến Cẩn Niên.
Vào ngày giao thừa hôm đó, chính miệng Cẩn Niên đã nói, “Em có biết anh có thể phá huỷ rất nhiều chuyện có ý nghĩa với em không”.
Trong phút chốc, Hân Nhan thấy hối hận không thôi.
Là do cô quá sơ ý, cô nghĩ rằng Cẩn Niên chỉ ra tay với cô. Thế nhưng một kẻ tàn nhẫn như Kha Cẩn Niên, anh ta biết phải làm thế nào để khiến cô không còn đường lui.
Lấy điện thoại di động ra gọi cho An Thành, tay cô lại run run.
Di động An Thành tắt máy.
Lại gọi cho Thiếu Phi, cũng tắt máy.
Cuối cùng cô gọi cho Kha Cẩn Niên.
Cẩn Niên rất nhanh nhận điện thoại, giọng nói không sợ hãi: “Hân Nhan.”
“Là anh làm, đúng không?” Cô nắm chặt điện thoại, giọng nói run rẩy chất vấn.
Cẩn Niên cười khẽ một tiếng, nói giọng hời hợt: “Em biết nhanh thế? Đây cũng mới chỉ là một chuyện nhỏ thôi, Hân Nhan, chỉ cần em quay về, anh sẽ lập tức dừng tay.” Anh ta lặp lại một lần nữa, “Anh chỉ muốn em quay về.”
“Hèn hạ, vô sỉ!” Cô mắng anh ta, rốt cuộc không thể bình tĩnh nữa, “Tôi đã nói rồi, đây là chuyện giữa chúng ta, có chuyện gì anh cứ nhằm vào tôi, đừng liên lụy đến người khác.”
Anh ta cười nhạt: “Anh chỉ tổn thương em một lần, nhưng em lựa chọn rời khỏi anh. Hân Nhan, anh chỉ còn cách sử dụng biện pháp khác. Có lẽ em cảm thấy anh hèn hạ đê tiện, nhưng anh không quan tâm.”
Nước mắt đã nén không cầm được mà rơi xuống, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Tôi sẽ không để anh toại nguyện, Kha Cẩn Niên, tôi đã không còn là Lục Hân Nhan trước kia nữa”.
Giọng điệu của Kha Cẩn Niên vẫn nho nhã như trước: “Thật không? Anh rất mong chờ.”
Cô cúp điện thoại, thiếu chút nữa đã ném di động đi.
Tiểu Nhã gửi tin nhắn cho cô: Chị Hân Nhan, nhà Thiếu Phi xảy ra chuyện, em không liên lạc được với anh ấy. Chị giúp em được không?.
Cô lau nước mắt trên mặt, trả lời: Đừng lo lắng, Tiểu Nhã, Thiếu Phi nhất định sẽ không sao đâu.
Trong lòng lại chẳng hề có chút chắc chắn.
Như có một hang động tối tăm, có bàn tay vô hình đang kéo cô rơi xuống sâu thật sâu. Vốn dĩ cô nghĩ An Thành chính là ánh mặt trời, ngay khi cô chỉ vừa nheo mắt lại hưởng thụ một chút ấm áp đó, cánh tay kia lại kéo cô rơi vào trong bóng tối.
Thực sự không thoát khỏi sao?
Đến lúc An Thành về nhà, đã là hai giờ sáng.
Bật đèn lên, phát hiện Hân Nhan đang bó gối ngồi trên sô pha.
Anh giật mình, bước qua, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô: “Em sao lại không ngủ? Ngồi đây suốt đêm chờ anh sao?”
Hân Nhan nhào vào lòng anh, vùi đầu trên vai anh, hít lấy hương vị quen thuộc trên người anh, trái tim yên bình đi rất nhiều: “Em không ngủ được.” Giọng nói có chút khàn khàn.
Anh vỗ lưng của cô, dịu dàng nói: “Vì lo lắng cho anh sao? Yên tâm đi, không có việc gì.”
Bồng cô lên khỏi sô pha, đi về phía phòng ngủ trên lầu.
Thấy anh mệt mỏi, cô có chút đau lòng, tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự không có việc gì sao? Cậu anh…”
Anh đặt cô ở trên giường, kéo mền đắp cho cô.
Anh cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô, cằm để trên mái tóc thẳng mượt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Chuyện lần này có chút phức tạp, cậu anh đúng thật đã phạm pháp. Gia đình anh đã hẹn luật sư rồi, chỉ có thể cố hết sức thôi.”
“Có lẽ...” Cô muốn nói chuyện xảy ra đều tại vì cô, nhưng lại không biết nói sao nên lời, chỉ có thể nhắm mắt lại, “Xin lỗi…”
Anh ngớ ra, sau đó hôn gương mặt của cô, hít mùi hương quen thuộc của Hân Nhan và hỏi: “Ngốc ạ, em làm gì mà phải xin lỗi.”
Cô cảm thấy trái tim nhói đau, vô lực mà nhắm mắt lại: “Em… Không giúp được gì.”
Anh ngậm lấy vành tai của cô, nhẹ nhàng cắn một cái: “Em cái gì cũng không cần giúp, ở bên cạnh anh là được rồi.” Đôi mắt anh bỗng trầm xuống, “Không biết cậu anh đã đắc tội với người nào. Chuyện lần này rõ ràng là có người sắp đặt trước.”
“An Thành…”
Anh lại mỉm cười, đắp mền lại cho cô, tự mình đứng lên: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm.”
Chờ anh rời đi, nước mắt Hân Nhan lặng lẽ rơi xuống.
Từ đầu đến cuối cô đã không dám nói thật với An Thành.
Bởi vì không biết đối mặt với An Thành như thế nào, với Thiếu Phi nữa.
Cô đã hại chính em gái mình rồi, bây giờ lại làm hại tới người mình yêu và bạn tốt của mình nữa.
Một đêm trằn trọc thao thức.
Buổi sáng An Thành thức dậy rất sớm, hôn nhẹ trán cô, sau đó đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên, Hân Nhan cũng rời khỏi giường. Kéo rèm cửa ra, bên ngoài vẫn còn mưa phùn và mây xám giăng mờ, thời tiết thật u ám, giống như tâm trạng cô lúc này.
Cô gọi cho Cẩn Niên: “Chúng ta gặp mặt đi.”
Cẩn Niên như vẫn luôn chờ cô, trả lời rất dứt khoát: “Được.”
Cúp điện thoại, Hân Nhan mới phát giác đùi phải của mình đang đau âm ỉ.
Là đau từ tận bên trong xương cốt. Chân cô phải đóng một cái đinh thép, đến những ngày đổ mưa dầm, sẽ đau liên tục. Nhưng cơn đau lần này lại ê nhức hơn, như đang nhắc nhở cô, ‘ác ma’ vẫn đang ở trong cơ thể của cô.
Mở di động xem ảnh chụp, cô và em gái kề vai đứng chung một chỗ.
Em gái cười vui hớn hở, vẻ mặt của cô cũng rất bình thản.
Cô vuốt hình em gái đang tươi cười trên màn hình, thì thào: “Hân Duyệt, nếu tai nạn xe ngày đó, người chết là chị thì tốt rồi’.
Giá trị cổ phiếu của tập đoàn Thiên Hoa giảm đột ngột, kênh tin tức trên TV liên tục đưa tin Dư Quyền Chính đang tiếp nhận điều tra. Đợt này giới kinh doanh như gió giục mây vần, giống như bầu trời thành phố S lúc này, sương mù dày đặc, không biết giới truyền thông và báo chí sẽ lại thêu dệt thế nào đây.
Bảy giờ sáng, Hân Nhan ngồi trong quán cà phê dưới lầu công ty, chờ Cẩn Niên đến.
Bên ngoài cửa sổ sát đất, người đi đường dùng đủ loại dù màu sắc khác nhau để che mưa, bước chân vội vàng.
Hân Nhan bỗng nhiên nhớ lại lúc cô rời khỏi thành phố B, trời cũng đổ mưa. Chẳng qua mưa ở phương Bắc, không giống với vẻ ẩm thấp như mưa ở miền Nam.
Khi ấy, cô vừa mới bỏ nạng, tự mình đi đứng.
Cô thừa dịp y tá không chú ý, liền chạy trốn. Trên người chẳng có bao nhiêu tiền, gọi điện thoại cho Thiếu Phi, để cậu ấy giúp cô mua vé máy bay đi thành phố S, sau đó ngồi xe buýt đi đến sân bay.
Có lẽ tội phạm trốn tù cũng không hề cuống cuồng lên như kiểu của cô.
Xe buýt chạy trên cao tốc sân bay, nơi đó là nơi Hân Nhan và em gái mình xảy ra tai nạn xe, cô thoát không được cơn ác mộng này. Trên đường đi, Hân Nhan vẫn nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, cả người run run, sợ nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ở cao tốc sân bay nửa năm trước.
Đến sân bay, cô trốn đông trốn tây, luôn cảm thấy dù cô ngồi ở nơi nào cũng không có cảm giác an toàn, như thể giây tiếp theo sẽ bị Cẩn Niên bắt được, bị anh ta nhốt vào trong căn phòng vắng vẻ trống rỗng kia. Bây giờ nhớ lại, vào lúc đó cô có lẽ không khác gì người điên, chỉ cần một chút kích động là suy sụp ngay. Khi đi qua thiết bị kiểm tra an toàn, bởi vì cái đinh kim loại cố định trên đùi làm thiết bị kêu vang, thần kinh đang căng thẳng cao độ của cô rốt cục cũng bùng nổ, không biết vì cái gì mà ôm đầu kêu la thất thanh, thu hút rất nhiều bảo vệ đến, thiếu chút nữa coi cô là phần tử nguy hiểm mà bắt lại.
Mãi đến khi đến máy bay cất cánh được một giây, cô mới thả lỏng, hai tay đan chặt vào nhau.
Như có con ác thú vẫn đuổi theo phía sau cô cắn xé, cuối cùng bị cô vứt bỏ lại phía sau.
Không ai biết, sau nửa năm Hân Duyệt ra đi, cô đã phải trải qua những gì.
Quãng thời gian đó so với bong đêm còn tăm tối hơn, không ngày nào có ánh sáng.
Sau tai nạn xe cộ, cô trở thành tấm bia cho mọi người chỉ trích. Quyến rũ bạn trai của em gái mình, lại gián tiếp hại chết em gái ruột. Chuyện xưa đặc sắc như thế, thậm chí có tạp chí Hoa Đại đưa tin ầm ĩ khiến ai ai cũng biết.
Mẹ oán hận cô, hận sao cô không chết đi.
Bạn bè cũng không có ai tin tưởng cô, lạnh nhạt với cô.
Bằng lòng đến gần cô, chỉ có một mình Cẩn Niên, cô hết lần này đến lần khác không muốn nhìn thấy anh ta.
Tuy rằng với cái chết của Hân Duyệt, trong lòng Hân Nhan luôn tự trách, nhưng chuyện càng bất ngờ hơn nữa, là Kha gia dùng quan hệ xã hội của họ đem tất cả mọi chuyện biến thành một chuyện hoàn toàn khác.
Cô ở trước mặt Cẩn Niên, đem cuốn tạp chí quăng vào người anh ta, cười khẩy: “Kha Cẩn Niên, tôi dụ dỗ anh, anh im lặng không làm gì hết? Câu chuyện này không phải quá buồn cười hả?”
Cẩn Niên nắm lấy tay cô, vỗ về trấn an: “Hân Nhan, em đừng như vậy. Chuyện này là người nhà anh làm, anh cũng vừa mới biết, ngày mai anh sẽ buộc tạp chí này công bố đây là tin thất thiệt.”
Cô rút tay về, thản nhiên nói: “Không cần.”
Đối với Hân Duyệt đã chết mà nói, cái gọi là sự thật, đã không còn quan trọng nữa.
Cẩn Niên sắp xếp bệnh viện có khoa chỉnh hình tốt nhất và phòng bệnh cũng tốt nhất cho cô, mỗi ngày dù làm việc đến tối muộn, vẫn đến bệnh viện thăm cô. Mà cô trở nên vui buồn bất thường, bình thường thì im lặng, mỗi khi Cẩn Niên đến thăm cô, cô sẽ làm trò trước mặt anh ta, đem đĩa thức ăn cùng với thuốc ném đi, tóc tai rối bời. Y tá trong bệnh viện đều tỏ ra chán ghét cô, nhưng Cẩn Niên vẫn ân cần quan tâm, mặc kệ cô ầm ĩ như thế nào, anh ta đều rất phong độ, cho tới bây giờ vẫn nhường nhịn cô.
Có một lần, Hân Nhan thật sự không chịu được nữa, ở trước mặt anh ta mà khóc lóc, kéo ống tay áo anh ta, gần như là cầu xin: “Cẩn Niên, tôi cầu xin anh, hãy tránh xa tôi ra, đừng tốt với tôi như vậy. Hân Duyệt sẽ tức giận, thật sự...”
Cẩn Niên ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “Chuyện Hân Duyệt, không phải lỗi của em. Em đừng tự dằn vặt bản thân như vậy.”
Cô run lẩy bẩy trong trong ngực anh ta: “Buông tha tôi đi, Cẩn Niên.”
Đó cũng là lần đầu tiên anh ta lộ ra vẻ mặt lạnh lùng ở trước mặt cô, ôm cô thật chặt, như muốn bóp nát xương cốt của cô, giọng điệu cũng chưa từng lãnh đạm như thế: “Không bao giờ, Hân Nhan, đời này anh sẽ không bỏ em. Em là của anh, phải đi một vòng lớn như vậy anh mới có được em, anh tuyệt đối sẽ không sẽ buông tay.”
Khi đó Hân Nhan mới biết được, Cẩn Niên là một kẻ ma quỷ đeo mặt nạ dịu dàng.
Từ đó, anh ta đưa cô đến khu dưỡng bệnh của gia đình, nói là để tiện chăm sóc, trên thực tế là muốn giám sát cô.
—oOo—
Khi Cẩn Niên đến, Hân Nhan giương mắt, nhìn thấy bờ vai của anh ta bị mưa thấm ướt.
Anh ta ngồi xuống, mỉm cười, giọng nói rất ấm áp: “Em đã nghĩ thông suốt rồi sao?”
Cô cũng bình thản mà nở nụ cười, lắc cái ly trong tay: “Không nghĩ gì hết. Tôi gọi anh ra đây, là muốn khuyên anh một lần nữa.”
Anh ta trợn mắt: “Khuyên anh?”
Hân Nhan hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn anh ta, kiên định nói: “Cẩn Niên, trong lòng tôi chỉ có An Thành. Cho nên dù anh làm thế nào, tôi cũng sẽ không thay lòng đổi dạ.”
Cô dừng một chút, rồi nói tiếp: “Đừng làm hại người khác.”
Cẩn Niên nghe vậy, cúi đầu, không nói gì. Anh ta lấy ra một điếu thuốc, lấy bật lửa châm, ánh lửa chợt lóe lên. Không biết có phải cô nhìn lầm rồi hay không, từ góc nhìn của cô, tay anh ta hình như đang run.
Châm xong điếu thuốc, anh ta mới ngẩng đầu, nhả ra một làn khói, khói thuốc che lấp nét mặt của anh ta. Nhưng Hân Nhan cảm thấy được, dường như anh ta đang cười khẩy.
Anh ta nói: “Xem ra anh làm còn chưa đủ phải không? Em vẫn lựa chọn hắn à?”
“Không phải không đủ, mà là anh nên dừng tay lại.”
“Dừng tay lại?” Anh ta còn cười một tiếng, không nghe ra cảm xúc gì, “Em dựa vào cái gì bảo anh dừng tay lại?”
Cô đưa tay xé mở túi đường, vì miệng xé quá lớn, toàn bộ đường nháy mắt rải ra khắp bàn. Sau đó nhìn đống đường trắng kia, nhẹ nhàng nói: “Cẩn Niên, anh cũng không khác thứ này, đã hủy đi nửa cuộc đời tôi, lần này, coi như tôi cầu xin anh, buông tha tôi đi.”
Đây là lần đầu tiên cô vì chính mình, ở trước mặt anh ta cố gắng tranh thủ, thậm chí không tiếc cầu xin.
Cẩn Niên sững sờ, dáng cười có chút thê lương: “Anh buông tha em, vậy ai sẽ buông tha anh đây?”
Chủ tịch tập đoàn Thiên hoa – Dư Quyền Chính, cũng chính là ba của Thiếu Phi, cậu của An Thành, phạm tội kinh doanh và mua bán trái phép nên đã bị bắt. Nếu tội danh thành lập, có thể phải chịu mức án tù mười năm.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Dư Quyền Chính đắc tội với kẻ khác.
Hân Nhan ngồi trên ghế dựa trong tàu điện ngầm, bỗng dưng cảm thấy xung quanh như có gió lạnh đang thổi, cô lạnh đến mức run rẩy. Như có cơn mưa đá vô hình trong không khí, vần vũ trên bầu trời, mưa rơi nặng hạt quanh người, ngoại trừ cảm giác lạnh, vẫn chỉ có lạnh mà thôi.
Trong lòng cô nghi ngờ, việc này chắc hẳn liên quan đến Cẩn Niên.
Vào ngày giao thừa hôm đó, chính miệng Cẩn Niên đã nói, “Em có biết anh có thể phá huỷ rất nhiều chuyện có ý nghĩa với em không”.
Trong phút chốc, Hân Nhan thấy hối hận không thôi.
Là do cô quá sơ ý, cô nghĩ rằng Cẩn Niên chỉ ra tay với cô. Thế nhưng một kẻ tàn nhẫn như Kha Cẩn Niên, anh ta biết phải làm thế nào để khiến cô không còn đường lui.
Lấy điện thoại di động ra gọi cho An Thành, tay cô lại run run.
Di động An Thành tắt máy.
Lại gọi cho Thiếu Phi, cũng tắt máy.
Cuối cùng cô gọi cho Kha Cẩn Niên.
Cẩn Niên rất nhanh nhận điện thoại, giọng nói không sợ hãi: “Hân Nhan.”
“Là anh làm, đúng không?” Cô nắm chặt điện thoại, giọng nói run rẩy chất vấn.
Cẩn Niên cười khẽ một tiếng, nói giọng hời hợt: “Em biết nhanh thế? Đây cũng mới chỉ là một chuyện nhỏ thôi, Hân Nhan, chỉ cần em quay về, anh sẽ lập tức dừng tay.” Anh ta lặp lại một lần nữa, “Anh chỉ muốn em quay về.”
“Hèn hạ, vô sỉ!” Cô mắng anh ta, rốt cuộc không thể bình tĩnh nữa, “Tôi đã nói rồi, đây là chuyện giữa chúng ta, có chuyện gì anh cứ nhằm vào tôi, đừng liên lụy đến người khác.”
Anh ta cười nhạt: “Anh chỉ tổn thương em một lần, nhưng em lựa chọn rời khỏi anh. Hân Nhan, anh chỉ còn cách sử dụng biện pháp khác. Có lẽ em cảm thấy anh hèn hạ đê tiện, nhưng anh không quan tâm.”
Nước mắt đã nén không cầm được mà rơi xuống, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Tôi sẽ không để anh toại nguyện, Kha Cẩn Niên, tôi đã không còn là Lục Hân Nhan trước kia nữa”.
Giọng điệu của Kha Cẩn Niên vẫn nho nhã như trước: “Thật không? Anh rất mong chờ.”
Cô cúp điện thoại, thiếu chút nữa đã ném di động đi.
Tiểu Nhã gửi tin nhắn cho cô: Chị Hân Nhan, nhà Thiếu Phi xảy ra chuyện, em không liên lạc được với anh ấy. Chị giúp em được không?.
Cô lau nước mắt trên mặt, trả lời: Đừng lo lắng, Tiểu Nhã, Thiếu Phi nhất định sẽ không sao đâu.
Trong lòng lại chẳng hề có chút chắc chắn.
Như có một hang động tối tăm, có bàn tay vô hình đang kéo cô rơi xuống sâu thật sâu. Vốn dĩ cô nghĩ An Thành chính là ánh mặt trời, ngay khi cô chỉ vừa nheo mắt lại hưởng thụ một chút ấm áp đó, cánh tay kia lại kéo cô rơi vào trong bóng tối.
Thực sự không thoát khỏi sao?
Đến lúc An Thành về nhà, đã là hai giờ sáng.
Bật đèn lên, phát hiện Hân Nhan đang bó gối ngồi trên sô pha.
Anh giật mình, bước qua, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô: “Em sao lại không ngủ? Ngồi đây suốt đêm chờ anh sao?”
Hân Nhan nhào vào lòng anh, vùi đầu trên vai anh, hít lấy hương vị quen thuộc trên người anh, trái tim yên bình đi rất nhiều: “Em không ngủ được.” Giọng nói có chút khàn khàn.
Anh vỗ lưng của cô, dịu dàng nói: “Vì lo lắng cho anh sao? Yên tâm đi, không có việc gì.”
Bồng cô lên khỏi sô pha, đi về phía phòng ngủ trên lầu.
Thấy anh mệt mỏi, cô có chút đau lòng, tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự không có việc gì sao? Cậu anh…”
Anh đặt cô ở trên giường, kéo mền đắp cho cô.
Anh cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô, cằm để trên mái tóc thẳng mượt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Chuyện lần này có chút phức tạp, cậu anh đúng thật đã phạm pháp. Gia đình anh đã hẹn luật sư rồi, chỉ có thể cố hết sức thôi.”
“Có lẽ...” Cô muốn nói chuyện xảy ra đều tại vì cô, nhưng lại không biết nói sao nên lời, chỉ có thể nhắm mắt lại, “Xin lỗi…”
Anh ngớ ra, sau đó hôn gương mặt của cô, hít mùi hương quen thuộc của Hân Nhan và hỏi: “Ngốc ạ, em làm gì mà phải xin lỗi.”
Cô cảm thấy trái tim nhói đau, vô lực mà nhắm mắt lại: “Em… Không giúp được gì.”
Anh ngậm lấy vành tai của cô, nhẹ nhàng cắn một cái: “Em cái gì cũng không cần giúp, ở bên cạnh anh là được rồi.” Đôi mắt anh bỗng trầm xuống, “Không biết cậu anh đã đắc tội với người nào. Chuyện lần này rõ ràng là có người sắp đặt trước.”
“An Thành…”
Anh lại mỉm cười, đắp mền lại cho cô, tự mình đứng lên: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm.”
Chờ anh rời đi, nước mắt Hân Nhan lặng lẽ rơi xuống.
Từ đầu đến cuối cô đã không dám nói thật với An Thành.
Bởi vì không biết đối mặt với An Thành như thế nào, với Thiếu Phi nữa.
Cô đã hại chính em gái mình rồi, bây giờ lại làm hại tới người mình yêu và bạn tốt của mình nữa.
Một đêm trằn trọc thao thức.
Buổi sáng An Thành thức dậy rất sớm, hôn nhẹ trán cô, sau đó đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên, Hân Nhan cũng rời khỏi giường. Kéo rèm cửa ra, bên ngoài vẫn còn mưa phùn và mây xám giăng mờ, thời tiết thật u ám, giống như tâm trạng cô lúc này.
Cô gọi cho Cẩn Niên: “Chúng ta gặp mặt đi.”
Cẩn Niên như vẫn luôn chờ cô, trả lời rất dứt khoát: “Được.”
Cúp điện thoại, Hân Nhan mới phát giác đùi phải của mình đang đau âm ỉ.
Là đau từ tận bên trong xương cốt. Chân cô phải đóng một cái đinh thép, đến những ngày đổ mưa dầm, sẽ đau liên tục. Nhưng cơn đau lần này lại ê nhức hơn, như đang nhắc nhở cô, ‘ác ma’ vẫn đang ở trong cơ thể của cô.
Mở di động xem ảnh chụp, cô và em gái kề vai đứng chung một chỗ.
Em gái cười vui hớn hở, vẻ mặt của cô cũng rất bình thản.
Cô vuốt hình em gái đang tươi cười trên màn hình, thì thào: “Hân Duyệt, nếu tai nạn xe ngày đó, người chết là chị thì tốt rồi’.
Giá trị cổ phiếu của tập đoàn Thiên Hoa giảm đột ngột, kênh tin tức trên TV liên tục đưa tin Dư Quyền Chính đang tiếp nhận điều tra. Đợt này giới kinh doanh như gió giục mây vần, giống như bầu trời thành phố S lúc này, sương mù dày đặc, không biết giới truyền thông và báo chí sẽ lại thêu dệt thế nào đây.
Bảy giờ sáng, Hân Nhan ngồi trong quán cà phê dưới lầu công ty, chờ Cẩn Niên đến.
Bên ngoài cửa sổ sát đất, người đi đường dùng đủ loại dù màu sắc khác nhau để che mưa, bước chân vội vàng.
Hân Nhan bỗng nhiên nhớ lại lúc cô rời khỏi thành phố B, trời cũng đổ mưa. Chẳng qua mưa ở phương Bắc, không giống với vẻ ẩm thấp như mưa ở miền Nam.
Khi ấy, cô vừa mới bỏ nạng, tự mình đi đứng.
Cô thừa dịp y tá không chú ý, liền chạy trốn. Trên người chẳng có bao nhiêu tiền, gọi điện thoại cho Thiếu Phi, để cậu ấy giúp cô mua vé máy bay đi thành phố S, sau đó ngồi xe buýt đi đến sân bay.
Có lẽ tội phạm trốn tù cũng không hề cuống cuồng lên như kiểu của cô.
Xe buýt chạy trên cao tốc sân bay, nơi đó là nơi Hân Nhan và em gái mình xảy ra tai nạn xe, cô thoát không được cơn ác mộng này. Trên đường đi, Hân Nhan vẫn nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, cả người run run, sợ nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ở cao tốc sân bay nửa năm trước.
Đến sân bay, cô trốn đông trốn tây, luôn cảm thấy dù cô ngồi ở nơi nào cũng không có cảm giác an toàn, như thể giây tiếp theo sẽ bị Cẩn Niên bắt được, bị anh ta nhốt vào trong căn phòng vắng vẻ trống rỗng kia. Bây giờ nhớ lại, vào lúc đó cô có lẽ không khác gì người điên, chỉ cần một chút kích động là suy sụp ngay. Khi đi qua thiết bị kiểm tra an toàn, bởi vì cái đinh kim loại cố định trên đùi làm thiết bị kêu vang, thần kinh đang căng thẳng cao độ của cô rốt cục cũng bùng nổ, không biết vì cái gì mà ôm đầu kêu la thất thanh, thu hút rất nhiều bảo vệ đến, thiếu chút nữa coi cô là phần tử nguy hiểm mà bắt lại.
Mãi đến khi đến máy bay cất cánh được một giây, cô mới thả lỏng, hai tay đan chặt vào nhau.
Như có con ác thú vẫn đuổi theo phía sau cô cắn xé, cuối cùng bị cô vứt bỏ lại phía sau.
Không ai biết, sau nửa năm Hân Duyệt ra đi, cô đã phải trải qua những gì.
Quãng thời gian đó so với bong đêm còn tăm tối hơn, không ngày nào có ánh sáng.
Sau tai nạn xe cộ, cô trở thành tấm bia cho mọi người chỉ trích. Quyến rũ bạn trai của em gái mình, lại gián tiếp hại chết em gái ruột. Chuyện xưa đặc sắc như thế, thậm chí có tạp chí Hoa Đại đưa tin ầm ĩ khiến ai ai cũng biết.
Mẹ oán hận cô, hận sao cô không chết đi.
Bạn bè cũng không có ai tin tưởng cô, lạnh nhạt với cô.
Bằng lòng đến gần cô, chỉ có một mình Cẩn Niên, cô hết lần này đến lần khác không muốn nhìn thấy anh ta.
Tuy rằng với cái chết của Hân Duyệt, trong lòng Hân Nhan luôn tự trách, nhưng chuyện càng bất ngờ hơn nữa, là Kha gia dùng quan hệ xã hội của họ đem tất cả mọi chuyện biến thành một chuyện hoàn toàn khác.
Cô ở trước mặt Cẩn Niên, đem cuốn tạp chí quăng vào người anh ta, cười khẩy: “Kha Cẩn Niên, tôi dụ dỗ anh, anh im lặng không làm gì hết? Câu chuyện này không phải quá buồn cười hả?”
Cẩn Niên nắm lấy tay cô, vỗ về trấn an: “Hân Nhan, em đừng như vậy. Chuyện này là người nhà anh làm, anh cũng vừa mới biết, ngày mai anh sẽ buộc tạp chí này công bố đây là tin thất thiệt.”
Cô rút tay về, thản nhiên nói: “Không cần.”
Đối với Hân Duyệt đã chết mà nói, cái gọi là sự thật, đã không còn quan trọng nữa.
Cẩn Niên sắp xếp bệnh viện có khoa chỉnh hình tốt nhất và phòng bệnh cũng tốt nhất cho cô, mỗi ngày dù làm việc đến tối muộn, vẫn đến bệnh viện thăm cô. Mà cô trở nên vui buồn bất thường, bình thường thì im lặng, mỗi khi Cẩn Niên đến thăm cô, cô sẽ làm trò trước mặt anh ta, đem đĩa thức ăn cùng với thuốc ném đi, tóc tai rối bời. Y tá trong bệnh viện đều tỏ ra chán ghét cô, nhưng Cẩn Niên vẫn ân cần quan tâm, mặc kệ cô ầm ĩ như thế nào, anh ta đều rất phong độ, cho tới bây giờ vẫn nhường nhịn cô.
Có một lần, Hân Nhan thật sự không chịu được nữa, ở trước mặt anh ta mà khóc lóc, kéo ống tay áo anh ta, gần như là cầu xin: “Cẩn Niên, tôi cầu xin anh, hãy tránh xa tôi ra, đừng tốt với tôi như vậy. Hân Duyệt sẽ tức giận, thật sự...”
Cẩn Niên ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “Chuyện Hân Duyệt, không phải lỗi của em. Em đừng tự dằn vặt bản thân như vậy.”
Cô run lẩy bẩy trong trong ngực anh ta: “Buông tha tôi đi, Cẩn Niên.”
Đó cũng là lần đầu tiên anh ta lộ ra vẻ mặt lạnh lùng ở trước mặt cô, ôm cô thật chặt, như muốn bóp nát xương cốt của cô, giọng điệu cũng chưa từng lãnh đạm như thế: “Không bao giờ, Hân Nhan, đời này anh sẽ không bỏ em. Em là của anh, phải đi một vòng lớn như vậy anh mới có được em, anh tuyệt đối sẽ không sẽ buông tay.”
Khi đó Hân Nhan mới biết được, Cẩn Niên là một kẻ ma quỷ đeo mặt nạ dịu dàng.
Từ đó, anh ta đưa cô đến khu dưỡng bệnh của gia đình, nói là để tiện chăm sóc, trên thực tế là muốn giám sát cô.
—oOo—
Khi Cẩn Niên đến, Hân Nhan giương mắt, nhìn thấy bờ vai của anh ta bị mưa thấm ướt.
Anh ta ngồi xuống, mỉm cười, giọng nói rất ấm áp: “Em đã nghĩ thông suốt rồi sao?”
Cô cũng bình thản mà nở nụ cười, lắc cái ly trong tay: “Không nghĩ gì hết. Tôi gọi anh ra đây, là muốn khuyên anh một lần nữa.”
Anh ta trợn mắt: “Khuyên anh?”
Hân Nhan hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn anh ta, kiên định nói: “Cẩn Niên, trong lòng tôi chỉ có An Thành. Cho nên dù anh làm thế nào, tôi cũng sẽ không thay lòng đổi dạ.”
Cô dừng một chút, rồi nói tiếp: “Đừng làm hại người khác.”
Cẩn Niên nghe vậy, cúi đầu, không nói gì. Anh ta lấy ra một điếu thuốc, lấy bật lửa châm, ánh lửa chợt lóe lên. Không biết có phải cô nhìn lầm rồi hay không, từ góc nhìn của cô, tay anh ta hình như đang run.
Châm xong điếu thuốc, anh ta mới ngẩng đầu, nhả ra một làn khói, khói thuốc che lấp nét mặt của anh ta. Nhưng Hân Nhan cảm thấy được, dường như anh ta đang cười khẩy.
Anh ta nói: “Xem ra anh làm còn chưa đủ phải không? Em vẫn lựa chọn hắn à?”
“Không phải không đủ, mà là anh nên dừng tay lại.”
“Dừng tay lại?” Anh ta còn cười một tiếng, không nghe ra cảm xúc gì, “Em dựa vào cái gì bảo anh dừng tay lại?”
Cô đưa tay xé mở túi đường, vì miệng xé quá lớn, toàn bộ đường nháy mắt rải ra khắp bàn. Sau đó nhìn đống đường trắng kia, nhẹ nhàng nói: “Cẩn Niên, anh cũng không khác thứ này, đã hủy đi nửa cuộc đời tôi, lần này, coi như tôi cầu xin anh, buông tha tôi đi.”
Đây là lần đầu tiên cô vì chính mình, ở trước mặt anh ta cố gắng tranh thủ, thậm chí không tiếc cầu xin.
Cẩn Niên sững sờ, dáng cười có chút thê lương: “Anh buông tha em, vậy ai sẽ buông tha anh đây?”
/33
|