Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Chương 6 - Hoa Thành Bốn (Tiếp)

/40


Năm ngày sau, Đằng Sơ Nhất mới từ biệt Tạ thành chủ, trước khi đi, hắn hạ thấp giọng nói với Bạch Tỳ: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.”

Cả người Bạch Tỳ lập tức nổi da gà, mạnh miệng cười nói: “Bạch mỗ cũng không phải người dễ bị dọa, sư huynh, tạm biệt không tiễn.”

Đối với cái lão không hiểu sao lại xuất hiện này, Bạch Tỳ có chút quỷ dị, cảm giác mâu thuẫn, có chút sợ hắn âm dương quái khí, lại cố tình mong đợi được nhìn thấy hắn thật lâu, nhưng vừa nghĩ đến đối phương là đối thủ cạnh tranh việc làm ăn với mình, bao hảo cảm lập tức tan thành mây khói, trời đất bao la, tiền bạc lớn nhất trên đời.

Đằng Sơ Nhất giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, gằn từng chữ: “Lần sau gặp.”

Vài ngày sau đó, ba chữ này khiến cử chỉ hành động của Bạch Tỳ điên rồ, động một chút lại nhảy lên chải chuốt rồi lại ỉu xìu, khiến nàng vừa căm hận lại xen chút vui sướng nho nhỏ.

Nhắm mắt lại Bạch Tỳ cũng biết, hôm đó ôm nàng nhảy vào thủy tạ, trong phủ thành chủ chỉ duy nhất có Đằng Sơ Nhất làm được.

Bạch Tỳ nghĩ, nàng bị bệnh rồi…

__________

Lại qua năm ngày, Tạ công tử thân thể dần dần khỏe lên, dân chúng Hoa Thành được thành chủ mời dự tiệc, mấy vị lão nhân lớn tuổi nhìn viện trống rỗng, lặng lẽ nói: “Lần này xong rồi, dưới đất này có vật, chỉ cây đào ngàn năm mới trấn áp được.” Người làm truyền lời mấy lão nhân đó đến cho thành chủ, Tạ thành chủ giận dữ, sao dám bịa đặt nhiều lời như vậy, đào cho ta, xem xem phía dưới có vật gì. Người làm đào đất lên sâu trăm mét, một hòm hồng bằng gỗ lim khảm tơ vàng bị nâng ra, Tạ thành chủ hoàn toàn khó chịu, mở hòm ra cho ta. Khi mở hòm ra, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập dâng lên, mọi người lùi lại vài mét, đợi mùi hôi tản đi, trong quan tài lại không thấy có gì nữa.

Trong phòng khách, Bạch Tỳ nghe Tạ thành chủ miêu tả lại, nói thầm một tiếng, hỏng bét, đạo hạnh của nàng còn thấp, cứu Tạ Vãn Quy, lại thả ra yêu tà, yêu tà là sát khí mạnh nhất Cửu Châu biến thành, quả thật cần cây đào ngàn năm mới trấn áp được.

Bạch Tỳ lấy bức họa từ thư phòng Tạ công tử ra, Tạ thành chủ kinh ngạc há miệng tay nắm chặt, run run chỉ nói: “Này, này, ai, nghiệt duyên!”

Cô gái trong tranh họ Bạch tên Tường Vi, là chủ nhân cũ của viện tiểu nữ nhi Bạch gia, hai mươi năm trước, trên chiến trường, gia chủ Bạch gia bại dưới tay Tạ thành chủ, Hoàng đế tiền triều dưới cơn nóng giận, ra lệnh diệt cửu tộc Bạch gia, trong số hành hình lại thiếu một người, chính là vị tiểu nữ Bạch gia này, có người nói được thần tiên cứu đi, cũng có người nói nàng tự thiêu chính mình, còn có người nói, nàng sai nha hoàn chôn nàng dưới gốc cây đào nàng thích nhất khi còn sống.

Chiến sự kết thúc, phu nhân Tạ thành chủ khó sinh mà chết, ông nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy ông trời đang trừng phạt mình, không nhịn được áy náy trong lòng, quỷ thần xui khiến tới Hoa Thành, mua lại tòa đình viện.

Bạch Tỳ nhớ lại mấy ngày trước cây đào một thân vết thương loang lở để mặc cho vết thương lan rộng để nước mắt hoa đào chảy ra, trong lòng nàng ấy có suy nghĩ gì, đổi lại là nàng, không biết có người nào nguyện ý như vậy không? Sau đó lại nghĩ đến bây giờ ngay cả tọa kỵ của mình còn không rõ tung tích, hỏa nộ xung đan điền, bay thẳng lên trời!

Tạ thành chủ thấy Bạch Tỳ đứng lên, vo bức họa mỹ nhân thành một nắm. Sợ hãi rất nhiều càng cảm thấy Bạch Tỳ tốt, thái độ phụ trách đến cùng của nàng khiến ông cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình đúng là không tệ mà.

“Cái cây kia…” Tạ thành chủ lau lau mồ hôi rịn ra trên đầu.

Bạch Tỳ đưa ra ba đạo bùa chú, dặn dò Tạ thành chủ dán vào thân cây đào, Tạ thành chủ nhận bùa cáo từ, nhanh chóng sai hạ nhân đi dán bùa.

Ngày xưa, các đồng môn Bất Chu thường vụng trộm truyền nhau đọc các thoại bản ngắn, bên trong là rất nhiều cố sự về tài tử giai nhân, Bạch Tỳ từ chối không đọc, nàng đã có một vật cưỡi vừa mang hình thể khổng lồ vừa máu lạnh, nào có nhàn hạ gì mà đi chú ý đến những đau khổ chốn trần gian? Thân mình còn chưa lo xong,…

Chuyện tà yêu, nếu nàng đã gặp phải vẫn muốn giải quyết triệt để cho tốt, bất tri bất giác lại ra khỏi phòng, ánh sao ban đêm lóe sáng, trong đình viện có thể miễn cưỡng nhìn thấy, đầu tiên là hố to nơi cây đào từng bị đào lên, màu đen kịt hòa trong trời đêm, giống như miệng thú há to, muốn cắn nuốt tinh tú trên trời.

“Kiệt kiệt kiệt”, từng tiếng quái lạ vang lên, đất dưới chân Bạch Tỳ cũng rung lên theo từng hồi.

Lần theo âm thanh, Bạch Tỳ nhìn hướng đối diện miệng hố, một nữ nhân thân cao hai đến ba thước, mặc thanh y, tóc bay tán loạn, trên đỉnh đầu còn có một con mắt. Quanh quẩn bên gốc cây, lướt đi như gió. Đây là Hạn Bạt, đi qua nơi nào, khắp trời đất đều là lửa.

Bạch Tỳ híp mắt lại, loại như Hạn Bạt, phần lớn đều hung ác, tắm ngàn vạn máu tươi, trải qua ba ngàn năm mới tạo thành. Một khi đã tạo thành, Hạn Bạt ra oai, vạn vật thế gian đều bị thiêu hủy, không cần nghĩ cũng biết cực kỳ đáng sợ.

“Kiệt kiệt.” Hạn Bạt chưởng một chưởng xuống đất, tất cả đình viện, từ trong ra ngoài, nhanh chóng nứt toác, đình đài sụp đổ, dưới chân Bạch Tỳ cũng nứt ra khe lớn.

Bạch Tỳ nhanh chóng nhảy lên, một tay tụ chưởng lực, nhanh chóng đánh về phía Hạn Bạt. Bạch Tỳ điều động khí lực toàn thân, xoay người liên tục, tránh thoát nguy hiểm, nhưng nửa người vừa mới nhích lên, lại hứng lấy một đoàn lửa khói xộc thẳng vào mặt. Ngay tại chỗ, Bạch Tỷ nhảy lên, lại khó khăn tránh thoát. Lần lượt công kích đã chọc giận yêu thú Hạn Bạt, nó hung hăng ném ra từng đạo lửa khói.

Ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Tỳ nghĩ thầm: “Tập trung toàn bộ tinh lực huy động đất gần đây, làm thành một bức tường đất dày, lấy Thổ chống Hỏa.

Ngay tại lúc Bạch Tỳ sắp bị lửa khói cắn nuốt thì một người đất dài rộng vươn ra trước ngăn lại phần lớn diễm hỏa. Bạch Tỳ vươn tay chạm vào bức tường, “Rắc rắc”, tường đất chợt nứt toác ra, Bạch Tỳ cảm thấy toàn thân không còn hơi sức, ngồi bệt trên mặt đất.

Hạn Bạt sợ nước, nếu có thể khiến nó lao vào ao đầm, mình mới được cứu.

Tập trung tinh thần, thu lấy linh khí từ hơi nước trong không khí, trên mặt Bạch Tỳ đỏ lên từng mảng, Hạn Bạt đang từng bước tới gần.

Một luồng nhiệt lưu từ đan điền nơi bụng chạy thẳng lên trên, truyền toàn bộ linh khí trong người xuống dưới đất.

Hai thước, một mét, nửa thước.

“Rống___” Hơn nửa người Hạn Bạt chìm sâu vào vũng bùn, cố gắng giãy giụa, ngược lại càng khiến lún sâu hơn. Bạch Tỳ vừa mới chuẩn bị buông lỏng một chút, toàn thân Hạn Bạt lại cháy lên lửa đen, trong nháy mắt ao đầm biến thành đất khô nứt nẻ, Hạn Bạt nhảy vọt đến trước mặt Bạch Tỳ.

Không kịp lau mồ hôi rịn ra hai má, Bạch Tỳ vội vàng lui về phía sau, vừa lui vừa nghĩ______Tiểu Hắc rốt cuộc ngươi ở chỗ nào!!!

“Tiến lên” Tiếng vang nghiêm nghị bên tai, một bóng Xà thật to lớn đen tuyền bao phủ Bạch Tỳ, đuôi rắn đen cuộn Bạch Tỳ lại, ném lên hai cánh trên lưng.

Nàng rốt cuộc đã tìm được tạo kỵ của mình, vảy đen mịn, thân mang cánh, còn có con ngươi vàng kim dựng đứng, không thể giả được!

Đuôi cự xà giơ cao, dùng sức chụp xuống, Hạn Bạt ‘rống____” âm thanh yếu dần, một luồng khói đen bay lên, tiêu tán trên không chung, đuôi rắn móc ra, nơi buồng tim Hạn Bạt chấn động không ngừng.

“Tức nhưỡng.”

Khối tức ngưỡng thứ nhất không hẹn mà gặp, Bạch Tỳ tiếp nhận, hai ngón tay khép lại, mở lồng ngực ra, một khối đất màu vàng lập tức rơi ra…

Sáng sớm hôm sau, đình viện đã dọn dẹp lại, Tạ thành chủ trồng xuống ba cây bình an. Bạch Tỳ cất xong ngân lượng, bái biệt Tạ thành chủ, rời khỏi Hoa Thành.

Dọc đường đi, thỉnh thoảng Bạch Tỳ lại vén tay áo lên, lộ ra con rắn nhỏ đen tuyền quấn quanh cổ tay, nàng siết chặt đuôi rắn, Tiểu Hắc giống như lão tăng nhập định, hoàn toàn không có phản ứng với ngoại giới.

Ngươi cứ kiêu ngạo đi, không có thịt gà ăn đâu.

“Tiểu Hắc, tại sao Đào Ngưng và Bạch Tường Vi lại có dung mạo giống nhau? Hạn Bạt chính là Bạch Tường Vi mà.

“Kinh Chập hướng mộc, lấy cây làm thân, lấy ái làm hồn, lấy tâm làm mạo.”

Không hổ là tọa kỵ của nàng, âm thanh thật dễ nghe, cùng với Đắng Sơ Nhất không phân cao thấp. Có mấy lời nói thế nào nhỉ, mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu riêng cùng nhau tồn tại.

/40

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status