Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Chương 39 - Chương 35

/40


Từ Phu Nhân chuyển ánh mắt nhờ giúp đỡ tới trên người nam tử mặc trang phục màu đen mới vừa như thiên thần giáng xuống, đối phương chậm rãi đến gần, nhấc tay một cái, đã quấn Đỗ Vũ thành thùng gỗ đứng thẳng tại chỗ, nam tử mặc trang phục màu đen từng bước tiến tới gần, cuối cùng bóp chặt cổ Đỗ Vũ, giọng nói nghiêm nghị vang lên.

Tức nhưỡng.

Từ Phu Nhân đột nhiên thông suốt mọi chuyện, cảm thấy trí thông minh của mình đã đột phá lên tận trời cao, nhưng ông nhớ rõ ràng tức nhưỡng đặt ở trong mộ Đỗ Vũ kia mà, cho nên Đỗ Vũ giả chết là vì để lấy được năng lượng tức nhưỡng sinh sôi không ngừng, rồi tự đi đào huyệt mộ của chính mình?

Lại ngẩng đầu nhìn tháp cao màu đen trước mặt một chút, loại người càng nghĩ càng thận trọng, đào huyệt của mình rồi còn ở lại bên trong, hơn nữa ở trong đó dương dương tự đắc như vậy, Từ Phu Nhân thật muốn quỳ lại, Đỗ Vũ thật không hổ là Thục Vương một đời, quả nhiên là một anh hùng thật thụ, khí phách này, người bình thường không làm được.

Còn muốn lặp lại cảm giác lần trước sao?

Đằng Chi Sơ nói là lần ở núi Bất Chu kia, Hợp Hoan bắt cóc Bạch Tỉ, còn có suy nghĩ độc đáo mang Bạch Tỉ xuyên thành rắn nướng, dưới cơn nóng giận Đằng Chi Sơ trực tiếp bóp nát nguyên anh và trái tim của Hợp Hoan.

Thật ra thì tại thời khắc nhìn thấy được Hợp Hoan đó, Đằng Chi Sơ cũng đã hoài nghi, cho đến khi hai ngươi giao thủ, hắn mới xác định Hợp Hoan này không phải Hợp Hoan kia, khu rừng lớn, chim chóc gì cũng có, huống gì Tu Tiên Giới của Cửu Châu bao la, người có hình dáng giống nhau như đúc cũng quá bình thường rồi.

Nhất là Tu Tiên Giả đã hóa Thần, ai còn không có một hóa thân khác?

Tức nhưỡng ở trên người bản tôn, nhưng bản tọa cho rằng, ngươi cũng không phải là bản tôn.

Nói xong, Đằng Chi Sơ răng rắc bẻ gãy cổ Đỗ Vũ, hắn ngựa quen đường cũ lại tiếp tục móc nguyên anh của Đỗ Vũ ra, lấy lòng ngón tay khẽ bóp nhẹ. Con ngươi màu hoàng kim trên mặt hắn buộc chặt, gia tăng lực tay, nguyên anh Bùm một tiếng nổ tung, giống như tương văng tung tóe khắp nơi.

Từ Phu Nhân có chút buồn nôn, lời nói như thiên thần giáng xuống lúc nảy cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động tiêu tan mất, quả nhiên nam nhân với nam nhân không có cách nào sinh ra thiện cảm, ví dụ như Đỗ Vũ, ví dụ như Chử Uyên, ví dụ như vị trước mắt này – tất cả đều là mây trôi ah mây trôi.

Ông phải tìm cơ hội nói chuyện với đồ đệ bảo bối, cách xa đám mặt người dạ thú này một chút, bình thường nam nhân bộ dạng đẹp mắt chỉ có một ưu điểm, chọn nam nhân thì phải tìm như sư phụ của nàng vậy, bề ngoài tùy tiện không bị trói buộc, nội tâm thô trung hữu tế (trong cái thô kệch lỗ mãng có sự tinh tế), làm người rộng rãi sảng khoái, xử sự khôn khéo có lễ độ...

Ưu điểm quá nhiều, cũng không thể nói ra từng cái...

——

Nơi nào đó của vực sâu Vô Vọng, một nam tử mặc trang phục màu đỏ buồn bã đứng lẻ loi một mình buông một tiếng thở dài, đối diện với hắn là một vách tường trong suốt, xuyên qua vách tường có thể nhìn thấy một quan tài bằng thủy tinh cực lớn, trong quan tài thiếu niên yên tĩnh nằm đó, như đang ngủ, mềm mại điềm tĩnh.

Mới có thêm một khối tức nhưỡng nữa, ngươi có thể sống lại rồi. Giọng nói của nam tử bỗng chốc lạnh băng: Ngươi có được thiên hạ, có được nàng, vậy trong sạch của ta thì sao?

Ngươi muốn nàng, ta cho ngươi, ngươi muốn nước Thục, ta cho ngươi, ngươi muốn phân định ranh giới cai trị, ta cho ngươi, ta đều cho ngươi rồi, tại sao ngươi còn không buông tha cho ta?

Hai tay của hắn che mặt, nơi khóe mắt từng giọt lệ chảy xuống, Vọng Đế Đỗ Vũ, rơi xuống từ trên trời, ngăn cản Chu Đề, truyền vị cho Miết Linh, hiệu là Khai Minh.

Lúc ấy còn trẻ, bọn hắn đã quen biết, một lập chí sáng lập nước Thục, một đầy bụng kinh luân, từng tranh luận kịch liệt mặt đỏ tới mang tai, cũng từng ngầm tín nhiệm tương giao, còn từng nắm tay sóng vai ngăn địch ở ngoài ngàn dặm...

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, kết thúc là do lòng người không đủ hay là mưu đồ nào đó của bản thân?

Nhờ năng lượng tức nhưỡng, Vọng Đế từ trong mộ leo ra ngoài một lần nữa đứng ở nơi năm đó hắn hóa xuống - vực sâu Vô Vọng, hắn đã chứng minh mình là người thắng, không phải sao? Cả đời Tu Tiên Gỉa, cầu chính là trường sinh, có thể nhìn thấy vạn dặm giang sơn ngàn năm sau cùng mây trắng xa tắp chính là Vọng Đế Đỗ Vũ hắn, không phải là Khai Minh!

Ngươi cầu trường sinh không được, ta khoát tay đã có được, ngươi trông sông núi mòn con mắt, ta tùy ý đã có thể thấy được. . .

Mưu đồ là cái gì chứ?

Có lẽ chỉ là muốn hỏi một câu: Tại sao?

Tại sao ngươi vứt bỏ tình bạn mà ngươi luôn mồm nói!

——

Chàng nói hắn là Đỗ Vũ?

Bạch Tỉ kinh ngạc khó tả, Hợp Hoan biến thái hóa thành Vọng Đế Đỗ Vũ có oan tình thiên cổ từng hóa thành chim cuốc gáy ra máu không ngừng, chuyện này quá quá gượng ép rồi, giữa hai người hình như ngoại trừ giới tính nam ra, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tương tự nào.

Thực sự mà nói, Hợp Hoan và Vọng Đế trong tháp cao đều là hóa thân khác của Đỗ Vũ, tức nhưỡng ở trên thân bản tôn .

Đằng Chi Sơ đều từng giao thủ với Hợp Hoan và Đỗ Vũ, hiểu ngươi nhất chưa chắc là chiến hữu của ngươi, rất có thể là địch nhân của ngươi, bởi vậy tục ngữ có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Mọi người nhất thời không nói chuyện, ngược lại Từ Phu Nhân vuốt ria mép không được mấy cọng muốn nói về kỳ nhân Đỗ Vũ cho hai người.

Mấy ngàn năm trước, nước Thục xa xưa liên tục gặp lũ lụt trong nhiều năm, lúc đó Thục vương Ngư Phù tuổi đã già, việc chọn người nối ngôi khiến người trong gia tộc nhìn vào như hổ rình mồi, giữa cảnh loạn trong giặc ngoài, thiếu niên ngoại tộc tên Đỗ Vũ thành công nắm được ngôi vị, nghe nói là bởi vì bên người hắn có một trợ thủ đắc lực tên là Miết Linh, Miết Linh này văn thao võ lược, chỉ dùng sức một mình mình, thành công đẩy lui được nạn lũ lụt của nước Thục, Đỗ Vũ cực kỳ tín nhiệm và trọng dụng người này, đầu tiên là tấn phong hắn làm tướng, về sau lại càng trọng dụng, ban cho hiệu Khai Minh.

Bạch Tỉ gật đầu, tỏ ý quả thực đã từng nghe qua: Vậy vì sao Đỗ Vũ còn gáy ra máu gáy ra nhiều tiếng kêu oan như vậy?

Chuyện xưa trong truyền thuyết ở nước Thục còn phức tạp hơn cả những gì người ta biết, từ xưa đến nay, vương thất đều luôn chú trọng việc truyền thừa, tình cảm giữa Thục vương Đỗ Vũ và vương hậu Lợi rất sâu đậm, nhưng tại vị đã mấy chục năm, Lợi vẫn không thể sinh được đứa con nào, Đỗ Vũ tuổi ngoài năm mươi vốn cũng đã buông tha việc này. Nhưng một ngày kia sau khi xem sao, quốc sư nói cho Thục vương biết, Đế tinh hạ phàm, nếu muốn vương hậu có con nối dõi, đến giờ tý, Thục vương phải tìm được đến chỗ Đế tinh rơi xuống, tất có thể ôm được Đế tinh về.

Đỗ Vũ dứt khoát nghe theo đề nghị của quốc sư, giờ hợi liền ở lại trong nhà Miết Linh ở Điền Bắc, đến giờ tý thì một đường đi theo Đế tinh, lúc tờ


/40

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status