Người chung quanh đều rất ngạc nhiên với cái tên Khương Trì này, phần lớn mọi người trước đó chưa từng nghe qua tên này, không biết người nọ có địa vị gì. Chung quanh tất nhiên cũng có người biết Tô Đường và Khương Trì đang qua lại, không nhịn được lại phổ cập kiến thức một phen.
Quý Tử Khiêm đầy phức tạp nhìn Tô Đường, chỉ cảm thấy hiện tại, anh ta ở gần cô như thế, nhưng tim lại cách xa như vậy.
Quý Tử Khiêm có chút không tin hỏi: Khương Trì, thật sự đối tốt với em như vậy?
Tô Đường nghe vậy, không chút do dự nhẹ gật đầu.
Khương Trì à.
Người khác không biết anh ấy tốt bao nhiêu. Anh ấy tốt, chỉ có cô mới biết được.
Em...
Quý Tử Khiêm còn định nói gì đó, câu của anh ta vừa mở miệng, còn chưa nói xong, lúc này, đám người đã tự động tách ra một con đường, anh ta theo bản năng ngừng câu. Mà Khương Trì, lúc này đã xuyên qua đám người, trên mặt treo nụ cười bình thản, hai mắt thâm thúy một mực nhìn Tô Đường, trong đám người kinh ngạc xung quanh, từng chút từng chút đi tới bên cạnh cô.
Đám người chung quanh hỗn loạn, nhưng trong mắt anh, không còn bất kì ai, chỉ có một mình cô thôi.
Ánh mắt chuyên chú nóng rực như thế, làm Tô Đường lập tức nhận ra, cô vừa mới xoay người, thì đã rơi vào một lòng ngực yên ổn. Cánh tay của đối phương hữu lực ôm eo cô, giam cô ở trước ngực mình. Tô Đường hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc kia, chính là người cô ngày nhớ đêm mong.
Khuôn mặt ẩn dưới vành nón đen, tuổi trẻ đẹp trai, giờ phút này, trên mặt ý cười rõ ràng.
Trên mặt Tô Đường không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ: Khương Trì, sao anh lại đến đây?
Khương Trì cong môi khẽ cười, ánh mắt cực kỳ dịu dàng: Bánh bao, anh nhớ em quá nên mới đến đó.
Xưng hô bánh bao này, đã lâu cô không nghe rồi, dù sao có thể gọi cô như vậy, chỉ có Khương Trì mà thôi. Lại một lần nữa nghe được xưng hô bánh bao này, chẳng biết tại sao, Tô Đường cứ như nghe được hai chữ này trằn trọc trong miệng Khương Trì, mang theo ý vị hàng trăm nghìn lần.
Tô Đường nhìn Khương Trì trong khoảng cách gần, cô phát hiện anh gầy hơn một chút, nhưng đôi mắt xanh sáng, tràn đầy năng lượng, thân hình anh càng sâu sắc hơn, trổ mã đến ngày càng đẹp trai. Nhưng không thay đổi là ánh mắt anh nhìn cô.
Mãi mãi ấm áp nhu hòa như thế.
Khương Trì hôn lên trán cô: Anh rất vui.
Tô Đường nghe vậy, tai có chút đỏ.
Cô lập tức nghe hiểu vì sao mà Khương Trì vui vẻ.
Bởi vì, trên đời này, không có ai tốt với em hơn Khương Trì anh. Lúc cô nói câu này, hoàn toàn dựa vào bản năng, đây là ý tưởng chân thật của cô, cô nghĩ rồi nói ra, làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại bị Khương Trì nghe được.
Khương Trì ôm Tô Đường trước ngực mình, lấy một tư thế mạnh mẽ, tuyên cáo quyền sở hữu của mình trước mặt tất cả mọi người.
Quý Tử Khiêm nhìn động tác của anh, sắc mặt trắng bệch.
Miệng Khương Trì cong lên một vòng cung trào phúng, anh nhìn Quý Tử Khiêm, ánh mắt sắc bén: Cô gái của tôi, anh cũng dám theo đuổi?
Giọng điệu Khương Trì bá đạo, tư thế mạnh mẽ, hoàn toàn không để Quý Tử Khiêm trong mắt.
Quý Tử Khiêm nghe vậy, sắc mặt từ trắng chuyển xanh: Khương Trì, cậu đừng có quá đáng!
Khương Trì nhẹ trào phúng một tiếng, sắc mặt từng chút từng chút lạnh đi: Bánh bao là bạn gái của tôi, chẳng lẽ anh không biết?
Nghe Khương Trì nói câu này, tiếng nghị luận chung quanh càng lớn.
Thì ra Tô Đường không chia tay bạn trai à?
Ài, không biết nữa, tớ cứ cho là cậu ấy đã chia tay.
Quý Tử Khiêm kia là sao đây?
Ai biết, chẳng lẽ anh ta muốn lên chức tiểu tam sao?
Bạn trai Tô Đường thật bá đạo!
Nhưng rất giỏi, đúng không?
Quân trang anh ấy mặc trên người thật sự đẹp trai ngây người!
Chung quanh đủ tiếng nghị luận. Tiếng càng lúc càng lớn, chủ đề
Quý Tử Khiêm đầy phức tạp nhìn Tô Đường, chỉ cảm thấy hiện tại, anh ta ở gần cô như thế, nhưng tim lại cách xa như vậy.
Quý Tử Khiêm có chút không tin hỏi: Khương Trì, thật sự đối tốt với em như vậy?
Tô Đường nghe vậy, không chút do dự nhẹ gật đầu.
Khương Trì à.
Người khác không biết anh ấy tốt bao nhiêu. Anh ấy tốt, chỉ có cô mới biết được.
Em...
Quý Tử Khiêm còn định nói gì đó, câu của anh ta vừa mở miệng, còn chưa nói xong, lúc này, đám người đã tự động tách ra một con đường, anh ta theo bản năng ngừng câu. Mà Khương Trì, lúc này đã xuyên qua đám người, trên mặt treo nụ cười bình thản, hai mắt thâm thúy một mực nhìn Tô Đường, trong đám người kinh ngạc xung quanh, từng chút từng chút đi tới bên cạnh cô.
Đám người chung quanh hỗn loạn, nhưng trong mắt anh, không còn bất kì ai, chỉ có một mình cô thôi.
Ánh mắt chuyên chú nóng rực như thế, làm Tô Đường lập tức nhận ra, cô vừa mới xoay người, thì đã rơi vào một lòng ngực yên ổn. Cánh tay của đối phương hữu lực ôm eo cô, giam cô ở trước ngực mình. Tô Đường hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc kia, chính là người cô ngày nhớ đêm mong.
Khuôn mặt ẩn dưới vành nón đen, tuổi trẻ đẹp trai, giờ phút này, trên mặt ý cười rõ ràng.
Trên mặt Tô Đường không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ: Khương Trì, sao anh lại đến đây?
Khương Trì cong môi khẽ cười, ánh mắt cực kỳ dịu dàng: Bánh bao, anh nhớ em quá nên mới đến đó.
Xưng hô bánh bao này, đã lâu cô không nghe rồi, dù sao có thể gọi cô như vậy, chỉ có Khương Trì mà thôi. Lại một lần nữa nghe được xưng hô bánh bao này, chẳng biết tại sao, Tô Đường cứ như nghe được hai chữ này trằn trọc trong miệng Khương Trì, mang theo ý vị hàng trăm nghìn lần.
Tô Đường nhìn Khương Trì trong khoảng cách gần, cô phát hiện anh gầy hơn một chút, nhưng đôi mắt xanh sáng, tràn đầy năng lượng, thân hình anh càng sâu sắc hơn, trổ mã đến ngày càng đẹp trai. Nhưng không thay đổi là ánh mắt anh nhìn cô.
Mãi mãi ấm áp nhu hòa như thế.
Khương Trì hôn lên trán cô: Anh rất vui.
Tô Đường nghe vậy, tai có chút đỏ.
Cô lập tức nghe hiểu vì sao mà Khương Trì vui vẻ.
Bởi vì, trên đời này, không có ai tốt với em hơn Khương Trì anh. Lúc cô nói câu này, hoàn toàn dựa vào bản năng, đây là ý tưởng chân thật của cô, cô nghĩ rồi nói ra, làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại bị Khương Trì nghe được.
Khương Trì ôm Tô Đường trước ngực mình, lấy một tư thế mạnh mẽ, tuyên cáo quyền sở hữu của mình trước mặt tất cả mọi người.
Quý Tử Khiêm nhìn động tác của anh, sắc mặt trắng bệch.
Miệng Khương Trì cong lên một vòng cung trào phúng, anh nhìn Quý Tử Khiêm, ánh mắt sắc bén: Cô gái của tôi, anh cũng dám theo đuổi?
Giọng điệu Khương Trì bá đạo, tư thế mạnh mẽ, hoàn toàn không để Quý Tử Khiêm trong mắt.
Quý Tử Khiêm nghe vậy, sắc mặt từ trắng chuyển xanh: Khương Trì, cậu đừng có quá đáng!
Khương Trì nhẹ trào phúng một tiếng, sắc mặt từng chút từng chút lạnh đi: Bánh bao là bạn gái của tôi, chẳng lẽ anh không biết?
Nghe Khương Trì nói câu này, tiếng nghị luận chung quanh càng lớn.
Thì ra Tô Đường không chia tay bạn trai à?
Ài, không biết nữa, tớ cứ cho là cậu ấy đã chia tay.
Quý Tử Khiêm kia là sao đây?
Ai biết, chẳng lẽ anh ta muốn lên chức tiểu tam sao?
Bạn trai Tô Đường thật bá đạo!
Nhưng rất giỏi, đúng không?
Quân trang anh ấy mặc trên người thật sự đẹp trai ngây người!
Chung quanh đủ tiếng nghị luận. Tiếng càng lúc càng lớn, chủ đề
/74
|