Hỷ Trân áp máy vào tai:
- Alô.
- Là anh đây. Em có khoẻ không? Anh nghe tiếng em lạ lắm.
- Em không sao. Anh đang ở đâu vậy?
- À! Anh ở nhà và đang nhớ em.
- Xạo!
- Thật đó.
- Hôm qua đến giờ, anh không ra khỏi nhà ư?
- Thì có. Chín giờ tối hôm qua, Thái Lâm có hẹn gặp anh.
- Cô ấy đã nói gì?
- Thái Lâm giới thiệu với anh, vị hôn phu của cô ấy. Lâm xin lỗi em về những chuyện mà cô ấy đã gây ra. Cô ấy còn hứa cùng vị hôn phu đến giải thích với bác gái. Hỷ Trân! Mẹ không làm khó em chứ?
- À... không.
- Lễ đính hôn của chị Hai chắc đông khách lắm?
- Vâng.
- Hỷ Trân! Chiều nay chúng ta hẹn gặp nhau ở cửa hàng hoa nghe. Anh nhớ em lắm.
- Chỉ mới có một ngày thôi...
- Mà anh tưởng chừng như thế kỷ.
- Anh dẻo miệng lắm. Nhưng em không hứa chắc, vì công việc ở nhà rất bề bộn. Hay là có gì, em gọi lại cho anh.
- Cũng được. Chào em.
- Chào anh.
Hỷ Trân tắt máy. Thành Thục rùng mình:
- Ghê gớm! Mới vắng nhau có mười mấy tiếng đồng hồ mà làm như vắng nhau lâu lắm vậy đó.
Hỷ Trân hất mặt:
- Mày ganh à?
- Ai thèm. Tao và Hữu Quân chuẩn bị cho một tổ ấm riêng rồi.
- Bao giờ?
- Ngày này, nhưng tháng sau.
Thành Thục điểm mặt bạn:
- Tao đã chọn mày làm cô dâu phụ, nhất định lúc đó phải về đấy.
- Vậy thì xin chúc mừng. Lúc ấy, mày quên gởi thiệp tao cũng đi.
- Nhớ phần quà phải là hai người.
- Cha! Mày định bóc lột tao à?
- Một món quà so với địa vị và tài sản của Văn Tuấn Tường chỉ là con số không.
- Thì ra mày mời bọn tao chỉ là muốn có quà. Thế thì tao không đi.
Thành Thục kéo bạn:
- Ê! Đùa thôi. Bộ giận thiệt hả?
- Mày cho tao đi ăn không mới là bạn.
- Được thôi, nếu như mày thấy thoải mái.
Hỷ Trân và Thành Thục chợt nhìn nhau cười.
- Thành Thục này!
- Gì? Bộ thông suốt rồi sao?
- Không phải chuyện đó. Tao không hiểu sao Thái Lâm lại dễ dàng bỏ cuộc trong khi cô ấy nhất định không chịu chia tay với Tuấn Tường. Lúc ở ngoài Nha Trang, khi biết chuyện, Thái Lâm tỏ ra giận dữ lắm. Cô ấy còn nói, không bao giờ tha thứ cho tao và Tuấn Tường.
- Cũng đơn giản thôi. Thái Lâm biết không bao giờ có được tình yêu của Tuấn Tường, nếu cứ níu kéo mãi ai cũng trở nên mệt mỏi. Nói đúng hơn là Thái Lâm đã tỉnh ngộ. Cái gì không phải của mình, thì không bao giờ thuộc về mình. Thôi thì hãy quên đi và bắt đầu lại để tìm một người yêu mình thật sự.
- Chắc chắn Thái Lâm đã tìm được hạnh phúc chưa?
Thành Thục cau mày:
- Mày sao vậy? Lại lo cho Thái Lâm nữa à? Nếu mày cứ như vậy mãi, thì mày sẽ buông rơi hạnh phúc của mày đấy.
- Tao vẫn luôn thấy bất an.
- Suy nghĩ nhiều làm gì khi mọi chuyện hình như đã có kết quả.
Thành Thục kéo tay bạn:
- Ra ngoài với tao. Ở đây mãi, tao không biết mày còn suy nghĩ những gì.
Hai người vừa mở cửa thì gặp ngay Từ Nam.
- Anh Hai!
- Anh Nam!
- À! Thì ra hai người trốn ở trong này.
Hỷ Trân cãi lại:
- Em trốn bao giờ. Tại em hơi bị nhức đầu thôi mà.
Từ Nam quan tâm:
- Giờ thế nào rồi?
- Đỡ hơn trước, em có thể ra ngoài cùng tiếp khách với anh chị.
- Đợi em chắc tiệc tan hết rồi.
- Vậy...
Hỷ Trân nhăn nhó:
- Tối nay, em bị mẹ mắng cho xem.
- Anh nghĩ chắc là không đâu. Mẹ gọi em ở ngoài ấy. Hình như có người tìm em thì phải.
Hỷ Trân hồi hộp:
- Ai vậy anh Hai?
- Một người đàn ông và một cô gái. Anh thấy cô gái cũng khá quen.
Hỷ Trân và Thành Thục đồng kêu lên:
- Thái lâm!
- Thôi, em muốn biết chính xác là ai thì ra đi.
Thành Thục cùng Hỷ Trân ra phía trước. Hai cô đưa mát ìm kiếm bà Bích Dung, song không thấy, nhưng bàn tiệc ở góc phòng thì còn khách thật.
Hỷ Trân và Thành Thục tiến về phía đó. Cùng lúc cô gái quay đầu lại:
- Thái Lâm!
Thái Lâm vui vẻ đứng lên nắm lấy tay Thành Thục và Hỷ Trân:
- Hỷ Trân, Thành Thục - Hai cô bạn của em.
Cô quay sang người đàn ông bên cạnh:
- Công tâm - Vị hôn phu của mình.
- Chào anh.
- Chào hai cô.
Đôi bên gật đầu chào nhau. Thái Lâm ríu rít:
- Hai bạn cùng ngồi với mình đi.
Cô nghiêng đầu nhìn Hỷ Trân, Thái Lâm nói:
- Sao hả, ngạc nhiên lắm phải không?
- Ừm.
- Mình đến để chia vui cùng chị Hữu Trân, nhưng mục đích của mình là để gặp bạn.
Hỷ Trân ngây ngô:
- Để làm gì?
Thái Lâm cười:
- Có thật bạn không biết?
- Xin lỗi nha, mình không biết thật.
- Mình mới vừa gặp bác gái? Hỷ Trân! Xin lỗi bạn. Mình quá ích kỷ cũng như không chịu suy nghĩ vô tình làm bạn phải đau khổ.
Công Tâm xen vào:
- Hỷ Trân! Cô bỏ qua cho những hành động nông nổi của Thái Lâm chứ?
- Tôi...
- Alô.
- Là anh đây. Em có khoẻ không? Anh nghe tiếng em lạ lắm.
- Em không sao. Anh đang ở đâu vậy?
- À! Anh ở nhà và đang nhớ em.
- Xạo!
- Thật đó.
- Hôm qua đến giờ, anh không ra khỏi nhà ư?
- Thì có. Chín giờ tối hôm qua, Thái Lâm có hẹn gặp anh.
- Cô ấy đã nói gì?
- Thái Lâm giới thiệu với anh, vị hôn phu của cô ấy. Lâm xin lỗi em về những chuyện mà cô ấy đã gây ra. Cô ấy còn hứa cùng vị hôn phu đến giải thích với bác gái. Hỷ Trân! Mẹ không làm khó em chứ?
- À... không.
- Lễ đính hôn của chị Hai chắc đông khách lắm?
- Vâng.
- Hỷ Trân! Chiều nay chúng ta hẹn gặp nhau ở cửa hàng hoa nghe. Anh nhớ em lắm.
- Chỉ mới có một ngày thôi...
- Mà anh tưởng chừng như thế kỷ.
- Anh dẻo miệng lắm. Nhưng em không hứa chắc, vì công việc ở nhà rất bề bộn. Hay là có gì, em gọi lại cho anh.
- Cũng được. Chào em.
- Chào anh.
Hỷ Trân tắt máy. Thành Thục rùng mình:
- Ghê gớm! Mới vắng nhau có mười mấy tiếng đồng hồ mà làm như vắng nhau lâu lắm vậy đó.
Hỷ Trân hất mặt:
- Mày ganh à?
- Ai thèm. Tao và Hữu Quân chuẩn bị cho một tổ ấm riêng rồi.
- Bao giờ?
- Ngày này, nhưng tháng sau.
Thành Thục điểm mặt bạn:
- Tao đã chọn mày làm cô dâu phụ, nhất định lúc đó phải về đấy.
- Vậy thì xin chúc mừng. Lúc ấy, mày quên gởi thiệp tao cũng đi.
- Nhớ phần quà phải là hai người.
- Cha! Mày định bóc lột tao à?
- Một món quà so với địa vị và tài sản của Văn Tuấn Tường chỉ là con số không.
- Thì ra mày mời bọn tao chỉ là muốn có quà. Thế thì tao không đi.
Thành Thục kéo bạn:
- Ê! Đùa thôi. Bộ giận thiệt hả?
- Mày cho tao đi ăn không mới là bạn.
- Được thôi, nếu như mày thấy thoải mái.
Hỷ Trân và Thành Thục chợt nhìn nhau cười.
- Thành Thục này!
- Gì? Bộ thông suốt rồi sao?
- Không phải chuyện đó. Tao không hiểu sao Thái Lâm lại dễ dàng bỏ cuộc trong khi cô ấy nhất định không chịu chia tay với Tuấn Tường. Lúc ở ngoài Nha Trang, khi biết chuyện, Thái Lâm tỏ ra giận dữ lắm. Cô ấy còn nói, không bao giờ tha thứ cho tao và Tuấn Tường.
- Cũng đơn giản thôi. Thái Lâm biết không bao giờ có được tình yêu của Tuấn Tường, nếu cứ níu kéo mãi ai cũng trở nên mệt mỏi. Nói đúng hơn là Thái Lâm đã tỉnh ngộ. Cái gì không phải của mình, thì không bao giờ thuộc về mình. Thôi thì hãy quên đi và bắt đầu lại để tìm một người yêu mình thật sự.
- Chắc chắn Thái Lâm đã tìm được hạnh phúc chưa?
Thành Thục cau mày:
- Mày sao vậy? Lại lo cho Thái Lâm nữa à? Nếu mày cứ như vậy mãi, thì mày sẽ buông rơi hạnh phúc của mày đấy.
- Tao vẫn luôn thấy bất an.
- Suy nghĩ nhiều làm gì khi mọi chuyện hình như đã có kết quả.
Thành Thục kéo tay bạn:
- Ra ngoài với tao. Ở đây mãi, tao không biết mày còn suy nghĩ những gì.
Hai người vừa mở cửa thì gặp ngay Từ Nam.
- Anh Hai!
- Anh Nam!
- À! Thì ra hai người trốn ở trong này.
Hỷ Trân cãi lại:
- Em trốn bao giờ. Tại em hơi bị nhức đầu thôi mà.
Từ Nam quan tâm:
- Giờ thế nào rồi?
- Đỡ hơn trước, em có thể ra ngoài cùng tiếp khách với anh chị.
- Đợi em chắc tiệc tan hết rồi.
- Vậy...
Hỷ Trân nhăn nhó:
- Tối nay, em bị mẹ mắng cho xem.
- Anh nghĩ chắc là không đâu. Mẹ gọi em ở ngoài ấy. Hình như có người tìm em thì phải.
Hỷ Trân hồi hộp:
- Ai vậy anh Hai?
- Một người đàn ông và một cô gái. Anh thấy cô gái cũng khá quen.
Hỷ Trân và Thành Thục đồng kêu lên:
- Thái lâm!
- Thôi, em muốn biết chính xác là ai thì ra đi.
Thành Thục cùng Hỷ Trân ra phía trước. Hai cô đưa mát ìm kiếm bà Bích Dung, song không thấy, nhưng bàn tiệc ở góc phòng thì còn khách thật.
Hỷ Trân và Thành Thục tiến về phía đó. Cùng lúc cô gái quay đầu lại:
- Thái Lâm!
Thái Lâm vui vẻ đứng lên nắm lấy tay Thành Thục và Hỷ Trân:
- Hỷ Trân, Thành Thục - Hai cô bạn của em.
Cô quay sang người đàn ông bên cạnh:
- Công tâm - Vị hôn phu của mình.
- Chào anh.
- Chào hai cô.
Đôi bên gật đầu chào nhau. Thái Lâm ríu rít:
- Hai bạn cùng ngồi với mình đi.
Cô nghiêng đầu nhìn Hỷ Trân, Thái Lâm nói:
- Sao hả, ngạc nhiên lắm phải không?
- Ừm.
- Mình đến để chia vui cùng chị Hữu Trân, nhưng mục đích của mình là để gặp bạn.
Hỷ Trân ngây ngô:
- Để làm gì?
Thái Lâm cười:
- Có thật bạn không biết?
- Xin lỗi nha, mình không biết thật.
- Mình mới vừa gặp bác gái? Hỷ Trân! Xin lỗi bạn. Mình quá ích kỷ cũng như không chịu suy nghĩ vô tình làm bạn phải đau khổ.
Công Tâm xen vào:
- Hỷ Trân! Cô bỏ qua cho những hành động nông nổi của Thái Lâm chứ?
- Tôi...
/0
|