Hỷ Trân cắm cúi nhặt. Do không đề phòng, cô đã bị sóng biển vỗ mạnh làm té ngã, quần áo nhuộm màu nước biển.
Tử Giao bật cười, cô dùng tay tạt nước vào người Hỷ Trân. Hai người đùa với nhau, tiếng cười của họ vang dội cả một góc trời.
Từ xa, Tuấn Tường và Tử Minh phóng tầm mắt theo hai cô gái. Họ thâtlạ trẻ trung vô tư khi không còn là những con người bận rộn với công việc. Hỷ Trân như là một đứa trẻ, tiếng cười của cô không ai có thể nghĩ rằng cô là con người tài giỏi và bản lĩnh.
Lúc Tử Minh biết Hỷ Trân cho đến nay, cô hiếm hoi lắm mới có nụ cười. Bao giờ cũng trầm tư và có vẻ nghiêm túc lắm. Làm một người phụ nữ mà quá cứng ngắc cũng không hay.
Tử Minh buột miệng:
- Hỷ Trân hôm nay khác với Hỷ Trân của những ngày qua.
- Ý cậu muốn nói cô ấy vui hơn chứ gì?
- Đúng đó. Liều thuốc tình yêu có khác.
Tuấn tường mĩm cười:
- Tôi mong muốn cô ấy luôn vui tươi như vậy. Cứ mỗi lần nhìn thấy nổi buồn hiện lên mặt cô ấy, là tôi thấy nao lòng. Hỷ Trân đáng hưởng hạnh phúc. Cô ấy không thể bị tổn thương và đau khổ.
- Anh thật là diễm phúc.
- Hỷ Trân chẳng những là người yêu tuyệt vời, cô ấy còn là người phụ nữ biết cảm thông, chia sẽ và hiểu chuyện. Ở cạnh Hỷ Trân, tôi không cảm thấy bị áp lực và căng thẳng. Có phải tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời không?
- Anh còn phải hỏi. Thấy anh và cô ấy tôi muốn ganh tị.
Tử Minh chồm qua, hỏi nhỏ:
- Bí quyết gì để anh có được Hỷ Trân vậy? Theo tôi được biết, Hỷ Trân là một cô gái cứng rắn và hơi ngang bướng. Muốn được tình yêu của cô ấy không dễ gì đâu.
- Tôi chẳng có bí quyết gì ngoài sự kiên nhẫn và gan lì. Thật sự để có được Hỷ Trân là cả một giai đoạn dài. Với lại, hình như chúng tôi có duyên với nhau. Tôi không ngại nói cho cậu biết, lúc gặp Hỷ Trân, tôi đang có bạn gái.
- Có phải là cô gái mà chúng tôi gặp lúc Hỷ Trân bị ti nạn không?
- Phải. Cô ấy tên Thái Lâm. Nhưng rất tiếc tình cảm tôi dành cho cô ấy không phải là tình yêu. Gặp Hỷ Trân rồi, con tim tôi mới rung động thật sự, và mọi cái bắt đầu từ đấy.
Tuấn Tường trầm giọng:
- Hỷ Trân không dễ dàng chấp nhận tôi đâu. Khi biết yêu tôi, cô ấy luôn dằn vặt với lương tâm của mình. Cô ấy sợ mình là bạn phản bội...
- Anh muốn nói...
- Thái Lâm là bạn của Hỷ Trân.
- Thì ra... Thế mọi chuyện giải quyết như thế nào?
- Tôi không muốn cho ai phải đau khổ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi chọn Hỷ Trân bởi vì tôi yêu cô ấy. Còn Thái Lâm chỉ có thể giữ ở một tình bạn mà thôi. Tôi là người đem lại đau khổ cho Thái Lâm, tôi chỉ hy vọng cô ấy sớm quên tôi đi, để tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng hơn tôi nhiều.
- Thái Lâm yêu anh, cô ấy không dễ gì quên đâu. Hỷ Trân có ý kiến gì không?
- Cũng từ chuyện của Thái Lâm, mà cô ấy không có được nụ cười trọn vẹn.
- Tôi nghĩ tình trạng này không nên kéo dài. Nó sẽ ảnh hưởng đến tình yêu hạnh phúc của hai người.
- Tôi biết, cho nên chiều mai, chúng tôi về lại thành phố để giải quyết mọi chuyện. Sẵn dịp là lễ đính hôn của chị Hai Hỷ Trân.
Tử Minh tròn mắt:
- Anh và Hỷ Trân cùng đi?
- Ừ. Bộ có gì trở ngại à?
- Vậy... công việc ở ngoài này?
- Có cậu và Tử Giao rồi? Chúng tôi chỉ đi vài ngày thôi.
- Vì tình yêu muôn năm của hai người, bọn tôi đành hy sinh vậy.
- Nói nghe vĩ đại quá.
- Cao cả vậy thôi chứ.
- Vậy tôi phải cám ơn anh em cậu rồi.
- Điều đó tất nhiên.
- Hừ! Đến bây giờ, tôi mới biết cậu đấy Tử Minh. Tôi không lầm khi chọn cậu làm việc chung với tôi.
Tuấn Tường thúc vào hông Tử Minh anh đề nghị:
- Chúng ta làm bạn với nhau đi, dù sau này công trình có hoàn thành.
- Anh nói thật chứ?
- Tôi đùa với cậu chắc.
- Vậy thì OK.
Hai bàn tay đánh chập vào nhau, rồi hai người cùng cất tiếng cười. Nụ cười của thỏa lòng và vui vẻ.
Tuấn Tường đốt cho mình điếu thuốc, anh nghiêng nghiêng đầu:
- Nghe nói cậu đã tìm được niềm vui cho mình.
- Tử Giao đã nói ư?
- Mà có đúng không?
Tử Minh ngượng ngùng như chàng trai mới lớn:
- Chúng tôi quen nhau tại bãi biển Nha Trang này. Cô ấy là dân thành phố, nhưng rất giản dị và chân tình. Có lẽ tôi đã chọn cô ấy nhờ những đức tính ấy. Nếu nói đến giai đoạn như anh, thì chưa đâu. Hai chúng tôi đều mới bắt đầu.
- Cả hai đều cho nhau cơ hội, như thế là một khởi đầu tốt. Xin chúc mừng cậu!
- Cám ơn anh.
- Ngày nào đó, hai người phát thiệp mời thì người đầu tiên phải là tôi đó.
- Tôi nhớ mà.
Tiếng Hỷ Trân lanh lảnh:
- Hai anh đừng còn ngồi đó làm gì. Mau ra đây đi. Nhanh lên!
Tử Minh đẩy vai Tuấn Tường:
- Anh đi đi, nếu không người đẹp giận bây giờ.
- Còn cậu?
Tử Minh nhún vai:
- Em gái tôi không nhõng nhẽo lắm đâu, với lại tôi cũng ít chiều cô ấy. Phụ nữ mà chiều chuộng mãi, họ sẽ làm tới đấy.
Tuấn Tường lắc đầu cười rồi bỏ đi. Thấy Tuấn Tường, Hỷ Trân nhí nhảnh kéo tay anh:
- Xem nè! Em và Tử Giao lượm được rất nhiều vỏ sò đẹp.
- Vậy nảy giờ em chỉ lượm vỏ sò thôi à?
- Hừm! Mục đích của em ra bãi biển là vậy mà.
Tuấn Tường nhìn quanh:
- Tử Giao đâu?
- Ở đằng kia. Chúng ta đến đó đi.
Tuấn Tường ghì lại:
- Khoan đã! Em đã lượm đủ chưa?
- Biết bao giờ cho đủ, nhưng chi vậy anh?
Tuấn Tường ôm bụng nhăn nhó:
- Anh chịu hết nổi rồi đây này.
Hỷ Trân nhìn cái đồng hồ xinh xắn trên tay, rồi kêu lên:
- Ấy chết! Đã quá trưa rồi. Xin lỗi anh, em mê chơi quá.
Cô lăng xăng:
- Để em gọi Tử Giao, rồi chúng ta cùng đi ăn nhé.
Tuấn Tường phì cười, bởi lần đầu tiên anh mới biết Hỷ Trân vẫn còn trẻ con.
"" Trong đôi mắt em, anh là tất ca?
Là nụ cười, là ánh mắt yêu thương
Bờ môi ơi, đừng lãng quên giây phút đó
Nụ cười đầu, mật ngọt của tình yêu... ""
Tử Giao bật cười, cô dùng tay tạt nước vào người Hỷ Trân. Hai người đùa với nhau, tiếng cười của họ vang dội cả một góc trời.
Từ xa, Tuấn Tường và Tử Minh phóng tầm mắt theo hai cô gái. Họ thâtlạ trẻ trung vô tư khi không còn là những con người bận rộn với công việc. Hỷ Trân như là một đứa trẻ, tiếng cười của cô không ai có thể nghĩ rằng cô là con người tài giỏi và bản lĩnh.
Lúc Tử Minh biết Hỷ Trân cho đến nay, cô hiếm hoi lắm mới có nụ cười. Bao giờ cũng trầm tư và có vẻ nghiêm túc lắm. Làm một người phụ nữ mà quá cứng ngắc cũng không hay.
Tử Minh buột miệng:
- Hỷ Trân hôm nay khác với Hỷ Trân của những ngày qua.
- Ý cậu muốn nói cô ấy vui hơn chứ gì?
- Đúng đó. Liều thuốc tình yêu có khác.
Tuấn tường mĩm cười:
- Tôi mong muốn cô ấy luôn vui tươi như vậy. Cứ mỗi lần nhìn thấy nổi buồn hiện lên mặt cô ấy, là tôi thấy nao lòng. Hỷ Trân đáng hưởng hạnh phúc. Cô ấy không thể bị tổn thương và đau khổ.
- Anh thật là diễm phúc.
- Hỷ Trân chẳng những là người yêu tuyệt vời, cô ấy còn là người phụ nữ biết cảm thông, chia sẽ và hiểu chuyện. Ở cạnh Hỷ Trân, tôi không cảm thấy bị áp lực và căng thẳng. Có phải tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời không?
- Anh còn phải hỏi. Thấy anh và cô ấy tôi muốn ganh tị.
Tử Minh chồm qua, hỏi nhỏ:
- Bí quyết gì để anh có được Hỷ Trân vậy? Theo tôi được biết, Hỷ Trân là một cô gái cứng rắn và hơi ngang bướng. Muốn được tình yêu của cô ấy không dễ gì đâu.
- Tôi chẳng có bí quyết gì ngoài sự kiên nhẫn và gan lì. Thật sự để có được Hỷ Trân là cả một giai đoạn dài. Với lại, hình như chúng tôi có duyên với nhau. Tôi không ngại nói cho cậu biết, lúc gặp Hỷ Trân, tôi đang có bạn gái.
- Có phải là cô gái mà chúng tôi gặp lúc Hỷ Trân bị ti nạn không?
- Phải. Cô ấy tên Thái Lâm. Nhưng rất tiếc tình cảm tôi dành cho cô ấy không phải là tình yêu. Gặp Hỷ Trân rồi, con tim tôi mới rung động thật sự, và mọi cái bắt đầu từ đấy.
Tuấn Tường trầm giọng:
- Hỷ Trân không dễ dàng chấp nhận tôi đâu. Khi biết yêu tôi, cô ấy luôn dằn vặt với lương tâm của mình. Cô ấy sợ mình là bạn phản bội...
- Anh muốn nói...
- Thái Lâm là bạn của Hỷ Trân.
- Thì ra... Thế mọi chuyện giải quyết như thế nào?
- Tôi không muốn cho ai phải đau khổ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi chọn Hỷ Trân bởi vì tôi yêu cô ấy. Còn Thái Lâm chỉ có thể giữ ở một tình bạn mà thôi. Tôi là người đem lại đau khổ cho Thái Lâm, tôi chỉ hy vọng cô ấy sớm quên tôi đi, để tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng hơn tôi nhiều.
- Thái Lâm yêu anh, cô ấy không dễ gì quên đâu. Hỷ Trân có ý kiến gì không?
- Cũng từ chuyện của Thái Lâm, mà cô ấy không có được nụ cười trọn vẹn.
- Tôi nghĩ tình trạng này không nên kéo dài. Nó sẽ ảnh hưởng đến tình yêu hạnh phúc của hai người.
- Tôi biết, cho nên chiều mai, chúng tôi về lại thành phố để giải quyết mọi chuyện. Sẵn dịp là lễ đính hôn của chị Hai Hỷ Trân.
Tử Minh tròn mắt:
- Anh và Hỷ Trân cùng đi?
- Ừ. Bộ có gì trở ngại à?
- Vậy... công việc ở ngoài này?
- Có cậu và Tử Giao rồi? Chúng tôi chỉ đi vài ngày thôi.
- Vì tình yêu muôn năm của hai người, bọn tôi đành hy sinh vậy.
- Nói nghe vĩ đại quá.
- Cao cả vậy thôi chứ.
- Vậy tôi phải cám ơn anh em cậu rồi.
- Điều đó tất nhiên.
- Hừ! Đến bây giờ, tôi mới biết cậu đấy Tử Minh. Tôi không lầm khi chọn cậu làm việc chung với tôi.
Tuấn Tường thúc vào hông Tử Minh anh đề nghị:
- Chúng ta làm bạn với nhau đi, dù sau này công trình có hoàn thành.
- Anh nói thật chứ?
- Tôi đùa với cậu chắc.
- Vậy thì OK.
Hai bàn tay đánh chập vào nhau, rồi hai người cùng cất tiếng cười. Nụ cười của thỏa lòng và vui vẻ.
Tuấn Tường đốt cho mình điếu thuốc, anh nghiêng nghiêng đầu:
- Nghe nói cậu đã tìm được niềm vui cho mình.
- Tử Giao đã nói ư?
- Mà có đúng không?
Tử Minh ngượng ngùng như chàng trai mới lớn:
- Chúng tôi quen nhau tại bãi biển Nha Trang này. Cô ấy là dân thành phố, nhưng rất giản dị và chân tình. Có lẽ tôi đã chọn cô ấy nhờ những đức tính ấy. Nếu nói đến giai đoạn như anh, thì chưa đâu. Hai chúng tôi đều mới bắt đầu.
- Cả hai đều cho nhau cơ hội, như thế là một khởi đầu tốt. Xin chúc mừng cậu!
- Cám ơn anh.
- Ngày nào đó, hai người phát thiệp mời thì người đầu tiên phải là tôi đó.
- Tôi nhớ mà.
Tiếng Hỷ Trân lanh lảnh:
- Hai anh đừng còn ngồi đó làm gì. Mau ra đây đi. Nhanh lên!
Tử Minh đẩy vai Tuấn Tường:
- Anh đi đi, nếu không người đẹp giận bây giờ.
- Còn cậu?
Tử Minh nhún vai:
- Em gái tôi không nhõng nhẽo lắm đâu, với lại tôi cũng ít chiều cô ấy. Phụ nữ mà chiều chuộng mãi, họ sẽ làm tới đấy.
Tuấn Tường lắc đầu cười rồi bỏ đi. Thấy Tuấn Tường, Hỷ Trân nhí nhảnh kéo tay anh:
- Xem nè! Em và Tử Giao lượm được rất nhiều vỏ sò đẹp.
- Vậy nảy giờ em chỉ lượm vỏ sò thôi à?
- Hừm! Mục đích của em ra bãi biển là vậy mà.
Tuấn Tường nhìn quanh:
- Tử Giao đâu?
- Ở đằng kia. Chúng ta đến đó đi.
Tuấn Tường ghì lại:
- Khoan đã! Em đã lượm đủ chưa?
- Biết bao giờ cho đủ, nhưng chi vậy anh?
Tuấn Tường ôm bụng nhăn nhó:
- Anh chịu hết nổi rồi đây này.
Hỷ Trân nhìn cái đồng hồ xinh xắn trên tay, rồi kêu lên:
- Ấy chết! Đã quá trưa rồi. Xin lỗi anh, em mê chơi quá.
Cô lăng xăng:
- Để em gọi Tử Giao, rồi chúng ta cùng đi ăn nhé.
Tuấn Tường phì cười, bởi lần đầu tiên anh mới biết Hỷ Trân vẫn còn trẻ con.
"" Trong đôi mắt em, anh là tất ca?
Là nụ cười, là ánh mắt yêu thương
Bờ môi ơi, đừng lãng quên giây phút đó
Nụ cười đầu, mật ngọt của tình yêu... ""
/0
|