Tin... Tin.. Tin...
Bà Mỹ Nghi bỏ tờ báo xuống bàn.
- Tâm Hoà! Con ra mở cổng đi, Tuấn Tường về đó.
- Dạ.
Rồi bà nhìn đồng hồ:
- Sao hôm nay nó về sớm vậy nhỉ?
Cánh cổng được mở ra, Tuấn Tường lái xe thẳng vào trong sân. Anh mở cửa xe bước xuống đùa:
- Có cơm chưa, tôi thấy đói bụng lắm rồi?
- Cậu vừa gọi điện thoại xong, lát sau lại về tới, có ba đầu sáu tay, tôi cũng không chuẩn bị kịp. Nếu cậu thấy đói bụng, thì tôi làm món khác cho cậu ăn.
- Không cần đâu. Còn nhịn đói được một ngày, chẳng lẽ còn hơn một giờ nữa, tôi chịu không được hay sao. Tại hôm nay tôi về sớm đấy thôi.
Tuấn Tường khom người lôi từ tring xe ra lỉnh kỉnh bao ni lông. Tâm Hòa mở to mắt:
- Trời! Bộ cậu rinh hết cả siêu thị về đây hay sao vậy?
- Còn đứng đó nói, sao không đến đây phụ một tay đi?
Trao một mớ túi xách cho Tâm Hòa, Tuấn Tường phân trần:
- Đây là những thứ cần thiết cho chuyến đi công tác của tôi.
- Cậu đi mua à?
- Không. Một người bạn giúp.
- Tôi không cần hỏi cũng biết là con gái rồi. Đàn ông con trai, ít ai tỉ mỉ và cẩn thận lắm.
- Cũng tùy theo người.
Nhìn thấy bó hoa trên xe, Tâm Hoà hỏi:
- Cậu mua hoa cho bà chủ hả?
- Ừ.
- Lúc nãy, có người mang tới tặng rồi, cũng là loại hoa này.
- Ai vậy?
Tâm Hoà ra vẻ bí mật:
- Một cô gái, nhưng là ai thì cậu cứ hỏi bà chủ. Cứ mỗi tuần là cô ấy mang hoa đến.
Mang theo thắc mắc trong lòng, Tuấn Tường bước nhanh vào phòng khách.
- Thưa mẹ, con mới về.
Bà Mỹ Nghi ngẩng len:
- Ối chà! Sao nhiều đồ đạc thế này? Bộ đại hạ giá hả?
Đặt mọi thứ trên xa lông, Tuấn Tường đến ngồi bên mẹ.
- Con đang chuẩn bị cho chuyến đi Nha Trang của con.
Tâm Hoà ngập ngừng:
- Cậu chủ! Tôi lấy nước cho cậu nghe.
- Không cần. Bao giờ tôi khát, tôi sẽ tự lấy uống, cô đi lo công việc cho mình đi. Coi chừng không kịp bữa ăn trưa.
- Vâng. Xin phép bà chủ.
Tuấn Tường với tay lấy bó hoa đưa cho mẹ:
- Con tặng mẹ.
- Sao tự nhiên tốt vậy?
- Thông thường, con vẫn tặng mẹ mà.
- Nhưng mẹ đã có rồi, thành ý của con lúc nào cĩng đi sau người ta.
Nhìn những nhánh hoa lưu ly khoe sắc được cắm trong bình thuỷ tinh, Tuấn tường tò mò:
- Ai tặng mẹ vậy?
- Thì con bé con đã từng nhờ mang hoa đến cho mẹ đấy ;
- Hỷ Trân?
- Phải rồi. Tuần nào, nó cũng mang ba nhánh lưu ly đến cắm vào bình cho mẹ. Nhìn lại, con bé cũng có bàn tay nghệ thuật đấy chứ.
- Vậy là Hỷ Trân đã đến đây rất nhiều lần?
- Phải. Có lúc sáng sớm, có lúc vào buổi chiều, nhưng chẳng lần nào có con ở nhà. Hỷ Trân rất là dễ thương, sự viếng thăm của cô ấy làm cho mẹ đỡ buồn.
Bà mỹ nghi hạ giọng:
- Có lẽ từ tuần sau, mẹ sẽ không gặp được con bé rồi.
- Sao vậy?
Nghe nói Hỷ Trân phải đi công tác xa.
- Mẹ nhớ cô ấy à?
- Thì con nghĩ đi. Cái gì đã quen, một lúc vắng đi, đôi khi khó mà chấp nhận. Huống chi Hỷ Trân xinh đẹp lại rất dễ thương. Ước gì...
Tuấn Tường cắt ngang:
- Nếu mẹ mến cô ấy như vậy, thì nói với cô ấy tranh thủ gọi điện thoại cho mẹ.
- Biết Hỷ Trân có rảnh không?
- Con sẽ nhắc cho.
Bà Mỹ Nghi chợt nhìn Tuấn Tường:
- Con vừa nói...
Tuấn Tường đánh trống lảng:
- À không! Con nghĩ chắc cô ấy không quên mẹ đâu.
- Tuấn Tường này!
- Dạ.
- Mẹ nhìn thấy Hỷ Trân rồi, mẹ lại ao ước... Đến bao giờ con mới giới thiệu một nàng dâu ngoan cho mẹ đây?
- Sao tự nhiên mẹ lại...
- Đêm qua, mẹ không ngủ được. Mẹ có rất nhiều suy nghĩ. Mẹ đã lớn tuổi rồi, sống nay chất mai, không ai biết trước được. Nếu như con không sớm cưới vợ, mẹ sợ mẹ không có cơ hội uống ly trà của con dâu.
Tuấn Tường ôm vai bà Mỹ Nghi:
- Mẹ đừng nói vậy mà. Chắc chắn mẹ sẽ sống lâu với con.
- Tuấn Tường! Mẹ hỏi thật. Con đã có bạn gái chưa vậy?
Tuấn Tường gãi đầu. Anh phải trả lời như thế nào với mẹ đây? Từ lâu, chuyện cưới vợ anh đã hẹn lần hẹn lựa rồi. Bây giờ nghe mẹ hỏi... anh không thể trả lời có được không. Bởi vì anh và Thái Lâm chẳng thể có chuyện của lâu dài.
Càng ngày, anh càng thấy Thái lâm không phải là đối tượng mà anh đang tìm kiếm. Cô ấy làm cho anh quá nhiều thất vọng.
Một người đàn ông thành công như anh tìm ra chân giá trị của tình yêu đâu phải dễ dàng. Có thể họ đến với anh vì danh vọng địa vị. Còn tình yêu chỉ là chót lưỡi đầu môi.
Anh không phủ nhận là Thái Lâm còn yêu anh, nhưng tình yêu ấy đã xen lẫn sự ích kỷ và nhỏ nhen. Cô không chịu hiểu anh, cảm thông cho anh. cô cũng không biết anh nghĩ gì và muốn gì, để cuối cùng là sự nặng nề cho cả hai bên.
Tuấn Tường hy vọng sau chuyến đi Nha Trang này, anh cần có một quyết định dứt khoát để có thể bắt đầu lại tốt đẹp hơn.
Bà Mỹ Nghi nhướng mày:
- Chỉ là một câu trả lời có hay không mà con cũng suy nghĩ lâu vậy à?
- Thật ra bạn gái theo cái nghĩa bình thường trong quan hệ giao tiếp thì có, nhưng để chọn một người bạn đời thì con chưa chọn được.
- Khó khăn đến thế cơ à?
- Không phải đâu. Tại chưa tìm đúng đối tượng thôi.
- Mẹ thấy hỷ Trân...
Bà Mỹ Nghi bỏ tờ báo xuống bàn.
- Tâm Hoà! Con ra mở cổng đi, Tuấn Tường về đó.
- Dạ.
Rồi bà nhìn đồng hồ:
- Sao hôm nay nó về sớm vậy nhỉ?
Cánh cổng được mở ra, Tuấn Tường lái xe thẳng vào trong sân. Anh mở cửa xe bước xuống đùa:
- Có cơm chưa, tôi thấy đói bụng lắm rồi?
- Cậu vừa gọi điện thoại xong, lát sau lại về tới, có ba đầu sáu tay, tôi cũng không chuẩn bị kịp. Nếu cậu thấy đói bụng, thì tôi làm món khác cho cậu ăn.
- Không cần đâu. Còn nhịn đói được một ngày, chẳng lẽ còn hơn một giờ nữa, tôi chịu không được hay sao. Tại hôm nay tôi về sớm đấy thôi.
Tuấn Tường khom người lôi từ tring xe ra lỉnh kỉnh bao ni lông. Tâm Hòa mở to mắt:
- Trời! Bộ cậu rinh hết cả siêu thị về đây hay sao vậy?
- Còn đứng đó nói, sao không đến đây phụ một tay đi?
Trao một mớ túi xách cho Tâm Hòa, Tuấn Tường phân trần:
- Đây là những thứ cần thiết cho chuyến đi công tác của tôi.
- Cậu đi mua à?
- Không. Một người bạn giúp.
- Tôi không cần hỏi cũng biết là con gái rồi. Đàn ông con trai, ít ai tỉ mỉ và cẩn thận lắm.
- Cũng tùy theo người.
Nhìn thấy bó hoa trên xe, Tâm Hoà hỏi:
- Cậu mua hoa cho bà chủ hả?
- Ừ.
- Lúc nãy, có người mang tới tặng rồi, cũng là loại hoa này.
- Ai vậy?
Tâm Hoà ra vẻ bí mật:
- Một cô gái, nhưng là ai thì cậu cứ hỏi bà chủ. Cứ mỗi tuần là cô ấy mang hoa đến.
Mang theo thắc mắc trong lòng, Tuấn Tường bước nhanh vào phòng khách.
- Thưa mẹ, con mới về.
Bà Mỹ Nghi ngẩng len:
- Ối chà! Sao nhiều đồ đạc thế này? Bộ đại hạ giá hả?
Đặt mọi thứ trên xa lông, Tuấn Tường đến ngồi bên mẹ.
- Con đang chuẩn bị cho chuyến đi Nha Trang của con.
Tâm Hoà ngập ngừng:
- Cậu chủ! Tôi lấy nước cho cậu nghe.
- Không cần. Bao giờ tôi khát, tôi sẽ tự lấy uống, cô đi lo công việc cho mình đi. Coi chừng không kịp bữa ăn trưa.
- Vâng. Xin phép bà chủ.
Tuấn Tường với tay lấy bó hoa đưa cho mẹ:
- Con tặng mẹ.
- Sao tự nhiên tốt vậy?
- Thông thường, con vẫn tặng mẹ mà.
- Nhưng mẹ đã có rồi, thành ý của con lúc nào cĩng đi sau người ta.
Nhìn những nhánh hoa lưu ly khoe sắc được cắm trong bình thuỷ tinh, Tuấn tường tò mò:
- Ai tặng mẹ vậy?
- Thì con bé con đã từng nhờ mang hoa đến cho mẹ đấy ;
- Hỷ Trân?
- Phải rồi. Tuần nào, nó cũng mang ba nhánh lưu ly đến cắm vào bình cho mẹ. Nhìn lại, con bé cũng có bàn tay nghệ thuật đấy chứ.
- Vậy là Hỷ Trân đã đến đây rất nhiều lần?
- Phải. Có lúc sáng sớm, có lúc vào buổi chiều, nhưng chẳng lần nào có con ở nhà. Hỷ Trân rất là dễ thương, sự viếng thăm của cô ấy làm cho mẹ đỡ buồn.
Bà mỹ nghi hạ giọng:
- Có lẽ từ tuần sau, mẹ sẽ không gặp được con bé rồi.
- Sao vậy?
Nghe nói Hỷ Trân phải đi công tác xa.
- Mẹ nhớ cô ấy à?
- Thì con nghĩ đi. Cái gì đã quen, một lúc vắng đi, đôi khi khó mà chấp nhận. Huống chi Hỷ Trân xinh đẹp lại rất dễ thương. Ước gì...
Tuấn Tường cắt ngang:
- Nếu mẹ mến cô ấy như vậy, thì nói với cô ấy tranh thủ gọi điện thoại cho mẹ.
- Biết Hỷ Trân có rảnh không?
- Con sẽ nhắc cho.
Bà Mỹ Nghi chợt nhìn Tuấn Tường:
- Con vừa nói...
Tuấn Tường đánh trống lảng:
- À không! Con nghĩ chắc cô ấy không quên mẹ đâu.
- Tuấn Tường này!
- Dạ.
- Mẹ nhìn thấy Hỷ Trân rồi, mẹ lại ao ước... Đến bao giờ con mới giới thiệu một nàng dâu ngoan cho mẹ đây?
- Sao tự nhiên mẹ lại...
- Đêm qua, mẹ không ngủ được. Mẹ có rất nhiều suy nghĩ. Mẹ đã lớn tuổi rồi, sống nay chất mai, không ai biết trước được. Nếu như con không sớm cưới vợ, mẹ sợ mẹ không có cơ hội uống ly trà của con dâu.
Tuấn Tường ôm vai bà Mỹ Nghi:
- Mẹ đừng nói vậy mà. Chắc chắn mẹ sẽ sống lâu với con.
- Tuấn Tường! Mẹ hỏi thật. Con đã có bạn gái chưa vậy?
Tuấn Tường gãi đầu. Anh phải trả lời như thế nào với mẹ đây? Từ lâu, chuyện cưới vợ anh đã hẹn lần hẹn lựa rồi. Bây giờ nghe mẹ hỏi... anh không thể trả lời có được không. Bởi vì anh và Thái Lâm chẳng thể có chuyện của lâu dài.
Càng ngày, anh càng thấy Thái lâm không phải là đối tượng mà anh đang tìm kiếm. Cô ấy làm cho anh quá nhiều thất vọng.
Một người đàn ông thành công như anh tìm ra chân giá trị của tình yêu đâu phải dễ dàng. Có thể họ đến với anh vì danh vọng địa vị. Còn tình yêu chỉ là chót lưỡi đầu môi.
Anh không phủ nhận là Thái Lâm còn yêu anh, nhưng tình yêu ấy đã xen lẫn sự ích kỷ và nhỏ nhen. Cô không chịu hiểu anh, cảm thông cho anh. cô cũng không biết anh nghĩ gì và muốn gì, để cuối cùng là sự nặng nề cho cả hai bên.
Tuấn Tường hy vọng sau chuyến đi Nha Trang này, anh cần có một quyết định dứt khoát để có thể bắt đầu lại tốt đẹp hơn.
Bà Mỹ Nghi nhướng mày:
- Chỉ là một câu trả lời có hay không mà con cũng suy nghĩ lâu vậy à?
- Thật ra bạn gái theo cái nghĩa bình thường trong quan hệ giao tiếp thì có, nhưng để chọn một người bạn đời thì con chưa chọn được.
- Khó khăn đến thế cơ à?
- Không phải đâu. Tại chưa tìm đúng đối tượng thôi.
- Mẹ thấy hỷ Trân...
/0
|