Nỗi buồn vương vấn

Chương 54 - Chương 51

/66


Chú thím Ngô và tiểu Tư đều thực đúng giờ, đồng hồ mới vừa gõ vang chín tiếng, thì khóa cửa cũng theo đó mà nhẹ nhàng chuyển động. Ba người họ vào nhà, nhìn thấy tư thế kia của tôi và Cola, mặt nhất thời hoảng hốt không thôi. Tiểu Tư khoa trương nhất, mồm như vừa nuốt hết một quả trứng chim bồ câu, hỏi: Dịch tiểu thư, chị... chị đang làm gì thế? .

Tôi cúi đầu nhìn lướt qua người đang bị đè ở phía dưới, hai chân đang vắt vẻo ở hai bên thắt lưng của người nào đó hơi tê tê, vì vậy liền duỗi chân ra trước, sau đó mới trả lời: Thì như em vừa thấy đấy . . . . .

Cola im lặng đẩy tôi xuống, nói: Dịch Mộ Tranh, xuống, chẳng lẽ em không mệt mỏi sao?

Tôi lắc đầu một cái, rồi cúi xuống cọ cọ vào lồng ngực của Cola chẳng khác nào chú chó nhỏ đang làm nũng: Không mệt, chỉ cần anh thoải mái thì em liền vui vẻ .

Khóe mắt Cola hơi giật giật, sau đó nhỏ giọng nói: Anh bị em đè tới mức chân cũng sắp đứt rồi, tuyệt không thoải mái chút nào? .

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, thất bại chu miệng lên đáp: Nói bậy, chẳng phải mới vừa rồi anh rất hưởng thụ, lại còn rên lên khe khẽ nữa, không phải sao? .

. . . . . .

Ba người đứng trước cửa như bị hóa đá tức khắc, cùng nhau hít vào một hơi khí lạnh. Tôi không giải thích được nhìn chằm chằm ra cửa, sau đó từ trên người Cola bước xuống, sửa sang lại quần áo có chút xốc xếch của mình.

Cola ngồi lại nghiêm chỉnh, trấn định ho một tiếng: Khụ, cô ấy chỉ đang giúp cháu xoa bóp mà thôi ——

Tôi không hiểu quay sang nhìn cậu ấy, cái này thì có cái gì hay ho mà giải thích? Mặc dù cảnh tượng nữ trên nam dưới có chút mập mờ, mặc dù quần áo không ngay ngắn, không khí lại kiều diễm ướt át, nhưng địa điểm thì hoàn toàn không bình thường chút nào. Đây là phòng khách, chúng tôi sao có thể làm ra hoạt động cấm trẻ nhỏ xem dưới mọi hình thức chứ?

Ngay cả đứa bé ngoan cũng sẽ không loạn tưởng được nổi ấy chứ? !

Ba người kia giống như vừa được nhấn nút play, lập tức khôi phục lại bình thường, mặt mày hớn hở tản ra. Thím Ngô còn ý vị sâu xa liếc tôi vài lần, nói: Dĩ nhiên, dĩ nhiên, chúng tôi hiểu mà! . Nói xong cũng che miệng, bả vai run lên đi vào phòng của mình.

. . . . . . Tại sao nhìn bọn họ, ánh mắt của ai cũng đều lấp la lấp lánh như đã sáng tỏ vậy nhỉ?

Tiểu Tư thần bí hề hề đến gần tôi, nhỏ giọng nói: Dịch tiểu thư, chị thật lợi hại .

. . . . . . Tôi dùng đuôi mắt liếc cô bé, nâng cánh tay lên, nghiêm túc đáp lại: Bạn nhỏ Tiểu Tư, bọn chị thật sự đang xoa bóp .

. . . . . . Nếu vậy thì kỹ thuật xoa bóp của chị thật là lợi hại, ha ha…

Nhìn tiểu Tư nghiêm trang, sắc mặt như thường, căn bản không có chút chột dạ hoặc là tạp niệm nào, tôi không khỏi hoài nghi bản thân, có lẽ tôi thật đúng là lo bò trắng răng.

Lâm tiên sinh mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng tâm tình rõ ràng rất tốt. Chỉ mới một buổi chiều thôi, mà chị đã dẹp xong tòa băng sơn này, có phải còn có bí quyết gì hay không? . Hai mắt Tiểu Tư sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dáng vẻ vừa bát quái lại hưng phấn có muốn ngăn cũng ngăn không nổi.

Bí quyết?

Tôi ngẫm nghĩ, hai tay không tự chủ vân vê thắt lưng của mình: Đương nhiên là có chứ, có điều eo đau đến sắp gãy ra đến nơi rồi! .

Tiểu Tư mở to cặp mắt, hai con ngươi như rớt ra tới nơi rồi, hai gò má lại ửng hồng, lắp bắp nói: Dịch tiểu thư, chị. . . . . . giỏi quá, thực có thể duy trì lâu như thế! .

Có thể. . . . . . Duy trì? Tại sao hai chữ này lại khiến tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên man? !

Tiểu Tư, có phải đã đến giờ uống thuốc rồi không? .

Bỗng nhiên một giọng nói âm trầm từ phía sau truyền đến, tiểu Tư bị dọa đến run lên. Hoảng hốt quay đầu lại, cô bé lập tức cầm túi của mình lên, nhanh chân trở về phòng, vừa chạy còn vừa nói: Em... em lập tức đi chuẩn bị ngay .

Thấy phòng khách rốt cuộc chỉ còn lại hai chúng tôi, liền thở phào nhẹ nhõm một cái, thật đúng là hoài niệm cái phòng trọ nhỏ chỉ có hai người chúng tôi kia. Ngôi biệt thự trống rỗng này, cho dù điều kiện hoàn cảnh có tốt đẹp thế nào chăng nữa cũng cảm thấy vắng ngắt, không có một chút nhiệt độ. Đối với tình trạng của Cola bây giờ, ở trong một không gian trống trải như thế, ngay cả hành động làm việc và nghỉ ngơi lại càng thêm bất tiện.

Tôi ngồi trở lại bên cạnh Cola, nắm chặt lấy cơ hội tiếp tục chủ đề không thành công trước đó: Cola, chúng ta kết hôn đi? Sau đó trở về, ở ngôi nhà chỉ có riêng hai chúng ta, ai cũng không quấy nhiễu được, nhé? . Kéo cánh tay của cậu ấy, nũng nịu lắc lắc, từ trước đến giờ mỗi lần tôi ăn vạ Cola đều chiều theo, lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ.

Cola cau mày, giữ lấy cánh tay vẫn còn đang lay động của tôi, bất đắc dĩ nói: Em sao vậy, hôm nay cũng lần thứ sáu cầu hôn với anh rồi. Em không thật sự muốn kết hôn đến thế chứ? .

. . . . . .

Tôi nghiêm mặt, hóa ra sáu lần cầu hôn kia, không có một lần nào vị gia này cho là thật cả!

Mặt tôi như đưa đám quan sát người nào đó, khổ mà không nói ra được: Đương nhiên là thật, anh cho rằng em là người cuồng kết hôn sao? Mỗi ngày lại tìm người kết hôn.

Hai hàng mày của Cola nhíu lại thật chặt, thoáng do dự: Nhưng trước đây em vẫn không muốn kết hôn, không phải sao? . Hình như cậu ấy đã nghĩ tới điều gì, thở dài, rồi khổ sở quay về phía tôi cười nói tiếp: Nếu như em đau lòng bởi vì chuyện anh bị mù, thì thật sự không cần, lúc này kết hôn. . . . . . Đối với em, thật không công bằng.

Nhìn cậu ấy cố nở nụ cười nhẹ nhõm, trong lòng tôi thực không dễ chịu chút nào. Trước đây không muốn kết hôn, là bởi vì không có đầy đủ dũng khí, thậm chí đối với tình yêu này còn có quá nhiều nghi vấn. Hiện tại, nếu như mà tôi còn hoài nghi người nào đó có thật lòng với mình hay không thì thật sự thật không có lương tâm nữa rồi.

Tôi chăm chú nhìn vào mắt của cậu ấy, nhẹ giọng hỏi: Cola, khi đó. . . . . . Tại sao anh lại phải nói với Lăng Phỉ rằng thật sự thích cậu ấy? .

Cola trừng lớn mắt, có chút khó tin, sau đó lại rũ xuống, cười khẽ đáp: Cho nên, mấy năm qua , em vẫn luôn băn khoăn về chuyện này, nhưng vẫn không đủ dũng khí để hỏi anh?

Tôi hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu: Vâng! .

Cola đỡ trán, không tiếng động mà cười, nhưng ẩn chứa trong đó lại tuyệt không vui vẻ hoặc vui sướng chút nào. Tôi nhìn cậu ấy, yên lặng chờ câu trả lời. Tôi biết rõ, đáp án này, đã làm chúng tôi xa cách bốn năm. Cho đến ngày hôm nay, tôi đã có thể xác định, đấy chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng mà bản thân lại không muốn có bất kỳ nút thắt nào ngăn ở giữa hai chúng tôi.

Cola dùng sức cầm tay của tôi, nghiêng mặt sang bên mặt đối mặt, chầm chậm mở miệng: Từ khi nhận ra tình cảm của mình với em, anh cứ vẫn luôn trăn trở một điều, tại sao chúng ta, rõ ràng là yêu nhau như thế, mà lại bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy. Hiện tại, dường như anh đã hiểu! .

Cậu ấy dừng một chút, khóe môi nhàn nhạt cong lên, yên lặng lại gần, ôm tôi vào trong ngực, nói tiếp: Trước đây, chúng ta vẫn còn quá trẻ, chưa hiểu được tin tưởng là cái gì. Bởi vì không đủ thành thục, không đủ tin tưởng đối phương, vì vậy mà cứ bỏ lỡ một lần lại một lần, thật đáng tiếc! .

Tôi kinh ngạc nghe cậu ấy thủ thỉ bên tai, tất cả mọi chuyện trong nháy mắt đều thông suốt .

Quãng thời gian chìm đắm trong u mê, chúng tôi vẫn luôn thử dò xét lẫn nhau, lặng lẽ quan sát thành ý của nhau. Bởi vì ích kỷ, kiêu ngạo, nên không cho phép có chút lừa dối hay lừa gạt được phép tồn tại. Tình yêu cho tới bây giờ đều không phải là chiến lợi phẩm. Nó cần thành kính, càng cần phải chung tay xây đắp.

Tin tưởng lẫn nhau, nguyện ý vô tư bỏ ra, tình yêu như vậy mới có thể tồn tại cả đời.

Mỗi người đều có một đoạn thời gian niên thiếu vừa đơn thuần lại trong sáng, đi kèm theo đó là nỗi nuối tiếc về tình yêu, bởi vì khi đó, chúng ta thường thường không hiểu tôn trọng, lại càng không hiểu tình yêu là gì. Vì vậy, mối tình đầu vẫn hay thất bại và trân quý nhất.

Nhưng cho dù có trân quý cỡ nào thì sau này mỗi người đều sẽ đi tìm cho mình một tình yêu mới. Mà tôi may mắn sao, người yêu đầu tiên, cũng chính là người sẽ cùng nhau nắm tay cả đời.

Tôi ôm cổ Cola, ngả đầu lên bờ vai của cậu ấy, từ từ nhắm mắt lại: Nếu như em có dũng khí hỏi em đáp án, có lẽ chúng ta sẽ không lãng phí mất bốn năm .

Cola buông tay tôi ra, ngồi dậy, bình tĩnh nhìn về phía trước, sau một lát mới nói: Lăng Phỉ gọi điện thoại cho anh...lúc anh chạy tới, liền muốn đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhưng cô ấy lại nói cho anh biết chuyện mình hãm hại em và Thẩm Lạp, nói rất nhiều, cũng nói đến tuổi thơ của cô ấy nữa. Có lẽ là vì cực đoan, cũng có lẽ là bởi vì cảm giác mình bị phản bội. Rồi cô ấy hỏi anh, ban đầu quen với cô ấy là vì thích cô ấy thật sao? .

Lông mi Cola run rẩy, quay đầu, cảm nhận được tầm mắt khẩn trương của tôi, khóe mắt khẽ cong lên: Tạo hóa thật muốn trêu ngươi, anh nói một câu dài như vậy, tại sao em chỉ nghe được mấy chữ cuối cùng ——

Cola giơ tay lên xoa xoa mi tâm, lại nói: Khi đó anh nói, nếu như thưởng thức cũng coi là một loại thích, như vậy thì anh thật sự thích cô ấy! .

Tôi sững sờ nhìn người kế bên, rốt cuộc cũng hiểu rõ, hóa ra. . . . chân tướng lại là như vậy. Luôn cho rằng người biết điều lại hiểu chuyện như Lăng Phỉ chính là mẫu con gái mà Cola vẫn thích, cho nên trong tiềm thức, tôi vẫn không có một chút dũng khí để đuổi theo tìm tòi đến tận cùng. Nói trắng ra là, tôi không có tự tin. Cola đối với tôi, rốt cuộc là thói quen hay là tình yêu, khi đó, tôi thật sự không có chút lòng tin nào.

Cola không thấy tôi đáp lại, có chút thấp thỏm, khẽ hỏi: Em giận sao?

Anh thừa nhận khi còn bé, cũng giống như mấy đứa con trai khác, tưởng tượng ra mẫu người con gái mình sẽ thích, theo như người ta nói đó chính là người tình trong mộng. Cho nên mới hồ đồ. . . . . . Cola kéo tay của tôi, thận trọng nói: Thật xin lỗi, có lẽ em vẫn còn rất khó chịu? .

Tôi liếc cậu ấy một cái, trong đầu vụt thoáng qua một tia sáng, vì vậy liền hung hăng nói: Dĩ nhiên là tức giận chứ, trước mặt em mà anh lại nói với bạn gái trước mới chính là người tình trong mộng, đã là phụ nữ ai nghe mà không tức giận chứ! .

Cola không nhìn thấy được nét mặt của tôi nên vô cùng khẩn trương, ngẩn người ra đó không biết nên giải thích làm sao. Tôi cố nín nhịn, mím môi không dám cười ra tiếng.

Cola lấy lòng ôm lấy tôi giải thích: Bởi vì trước kia em rất hung dữ, vừa bạo lực, vừa thô tục, còn ngốc đến rối tinh rối mù. Cho nên anh mới hoàn toàn dựa theo mặt trái đố mà tạo nên người tình hoàn mỹ của mình, nhưng sau lại phát hiện, thật ra thì người mình thích, căn bản là người nào đó, hơn nữa, nó đã mọc rể nảy mầm trong lòng anh từ rất lâu rồi .

Tôi ngước đầu nhìn cậu ấy, người này đúng là nửa câu đầu khiến người ta buồn bực, nhưng nửa câu sau lại khiến người ta mừng rỡ không thôi. Cho nên nói, tên quỷ khó chịu này giỏi nhất chính là nói về nhược điểm của người khác, khiến cho tôi không có biện pháp xù lông lên được.

Tôi ôm cổ của cậu ấy, cắn một cái lên chiếc cằm cương nghị: Mặc kệ, tóm lại mối tình đầu có sự khác biệt, mà em thì lại không có, cho nên thật không công bằng, anh phải đồng ý với em một điều kiện. Nếu không, em cũng sẽ đi tìm cho mình một mối tình đầu mới được! .

Cola nghẹn họng, dừng một chút mới nói: Mối tình đầu của em chẳng phải là anh rồi sao? .

. . . . . . Tôi tức giận trừng mắt nói: Vị trí mối tình đầu em không thế cướp được, như vậy thì cái ghế Lâm phu nhân kia nhất định phải cho em, coi như tương lai có ly hôn, thì em cũng là người vợ đầu tiên .

. . . . . . khóe miệng Cola khẽ co rút, nặng nề vỗ lên mông tôi một cái: Em xác định chỉ muốn làm đệ nhất phu nhân, mà không phải là Lâm phu nhân cả đời ? .

Tôi nheo lại mắt, cười cười tiến tới bên tai người nào đó, thầm thì: Làm cả đời cũng không phải là không thể, nhưng phải dùng thử trước một thời gian đã .

Cola sửng sốt một hồi, sau đó cúi đầu đặt tay lên gáy tôi, mặt tràn đầy vui vẻ, giọng nói nhưng có chút là lạ: Ưmh, làm cả đời?

Tôi trừng mắt nhìn, không hiểu gật đầu đáp: Ưmh, cả đời.

Môi Cola ghé sát vào khóe môi ta, nhỏ giọng nói: Xem ra, em thật rất có thể làm ——

Có thể làm? Vì sao lại là hai chữ này? ! Vốn là hai chữ rất trong sáng, tại sao lại bị dùng tà ác như vậy! Đại não oanh một tiếng nổ tung, toàn thân đều giống như bị lửa thiêu, nóng hầm hập. Tôi ngồi dậy, mài mài răng, hướng về phía người đang cười xấu xa bày ra một tư thế cực kỳ thô bỉ: Như thế nào? Em có thể lam hay không anh còn không rõ hay sao? Bảo bối ——

. . . . . . Dịch tiểu thư, Lâm tiên sinh, tới giờ uống thuốc rồi.

. . . . . .

/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status