Mấy ngày qua y đã qua kỳ phát tình mà Quân Bất Phàm phát tình thì đúng chánh trị cao phong, dục vọng dâng trào.
Đương nhiên Quân Bất Phàm sẽ không chủ động tìm y, bất quá chỉ cần y đụng Quân Bất Phàm, Quân Bất Phàm sẽ tự động đón nhận so với trước kia tốt hơn gấp trăm lần, cuộc sống hiện tại so với trước kia cũng thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay vì biết Quân Bất Phàm nhận được thánh chỉ sẽ lập tức tiến cung nên mới ngồi đây đợi hắn, một ngày không thấy như cách ba thu sáng sớm mới để hắn trở về phủ mà đã bắt đầu nhớ đến hắn, hận không được cột hắn vĩnh viễn ở bên cạnh.
“Muốn cũng không sẽ tìm ngươi!” Hắn bị trêu thẹn quá hóa giận, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận.
Không tìm y thì còn thể tìm ai, với lại chuyện này hắn cũng không dám nói với người khác, huống chi mỗi lần đều được y quan tâm, hắn nói không có cảm giác đều là lừa người .
“Ngươi muốn tìm ai? Người tên tiểu Mã kia sao?” Nheo lại đôi mắt xà nguy hiểm nhích lại gần.
“Ngươi. . . . . . Ngươi nói bậy gì đấy!” Gương mặt tuấn mỹ hồng hơn phân nữa.
“Ngươi dám tìm người khác, ta sẽ trước mặt mọi người muốn ngươi.”
“Làm gì, đây là đại điện đấy.” Hét to một tiếng, dây lưng đã bị thô bạo xé rách rơi trên mặt đất.
“Làm hoàng thượng thật phiền, chỉ có một chuyện nhỏ mà cũng muốn bẩm báo, thật không biết mấy quan viên phía dưới làm chuyện gì, ta hôm nay bị bọn họ làm phiền cả ngày, ngươi tốt hơn an ủi ta.” Không hỏi thêm, giật xuống trường khố, ngay lập tức muốn tiến vào.
Trước kia y cũng vì chuyện thừa kế vương vị mà phiền muộn không thôi, hôm nay lại vì hắn làm hoàng đế gì đó, thật không vui chút nào
.
“Này. . . . . . Ở đây không được. . . . . .” Kinh hoảng thất thố nhìn cửa điện, lúng túng che dấu thân thể mình sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có người tiến vào.
“Sợ gì chứ, ai dám nhìn ta sẽ móc mắt người đó.” Bất mãn hắn không chú ý đến mình, kéo ra dây lưng lộ ra xà căn hung mãnh, giữ chặt hông hắn vọt thẳng vào.
“Nhẹ thôi. . . . . .” Muốn ngăn cản đã không kịp, xà căn ngay ngắn tiến vào thân thể hắn hắn, nghiêm hợp không một khe hở.
“Đừng khẩn trương, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ tuyệt không dám vào.” Lúc hạ thánh chỉ y đã căn phân phó cung nữ thái giám, mục đích không muốn bị phá hỏng chuyện tốt.
“Ô. . . . . . Ngươi có phải đã sớm biết ta sẽ đến. . . . . .” Hắn giạng chân ngang hông, khó khăn vặn vẹo.
Thật quá thô, không biết y ăn gì mà lớn lên, mỗi lần sau khi ân ái thắt lưng đều đau không tả xiết, hôm nay tư thế này khiến hắn xấu hổ quá đi.
“Phàm Phàm, làm hoàng hậu của ta có được không?” Xoa nắn vòng eo dẻo dai, tay còn lại không ngừng mơn trớn mặt hắn.
Y bây giờ là hoàng đế, còn Phàm Phàm phải làm hoàng hậu mới có thể ở bên cạnh y, cho nên y muốn Phàm Phàm làm hoàng hậu của mình.
“Hoang đường. . . . . . Ta là nam tử, sao có thể làm hoàng hậu!” Tránh né nụ hôn nồng nhiệt, thân thể kìm lòng không đậu ngã ngửa về sau.
“Vậy ngươi làm nam tử hoàng hậu đầu tiên của thiên triều.” Áp sát rải rác nhiều nụ hôn ẩm ướt trước ngực, khuôn mặt nịnh nọt muốn hắn đồng ý
“Không. . . . . . Ta tuyệt không đồng ý. . . . . .” Chặt cắn răng không để rên rĩ trong miệng bật ra, hắn hận không thể một ngụm cắn chết y.
Hạ thánh chỉ phong hắn làm Vương gia đã không đúng, hiện tại còn muốn phong hắn làm hoàng hậu, y thật cho rằng thiên triều là của mình chắc!
“Vậy thì làm đến ngươi đồng ý mới thôi.” Thấy không thể thuyết phục hắn cho nên không định lên tiếng tiếp, chuyển sang dùng thân nỗ lực thực hiện.
Cảm thụ xà căn khổng lồ nhanh chóng đút vào bên trong thân thể mình, hắn trong đầu trống rỗng, hai bàn tay bấm chặt bả vai y mới không ngã xuống.
“Phàm Phàm, hôn ta.”
Y mở hé hai mắt sương mù nhìn cánh môi màu trắng nhạt, miệng khô lưỡi khô y hiện tại cần một nụ hôn bù đắp, gầm nhẹ một tiếng cảm thấy không đủ trùm lên môi hắn.
Vừa nóng vừa ướt, lưỡi xà mảnh dẻ không ngừng quấy phá trong miệng hắn, quấn chặt lấy lưỡi hắn, hắn cảm thấy bản thân sắp thở không được.
Hắn chịu không nổi dùng sức đẩy ra nhưng đôi môi nóng bỏng đã chuyển sang tấn công những địa điểm khác, mỗi một tấc da thịt đều không bỏ qua, trên ngực hắn giờ đây đầy rẫy dấu hôn đỏ tươi.
“Phàm Phàm, ngươi thật dụ người.”
Đương nhiên Quân Bất Phàm sẽ không chủ động tìm y, bất quá chỉ cần y đụng Quân Bất Phàm, Quân Bất Phàm sẽ tự động đón nhận so với trước kia tốt hơn gấp trăm lần, cuộc sống hiện tại so với trước kia cũng thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay vì biết Quân Bất Phàm nhận được thánh chỉ sẽ lập tức tiến cung nên mới ngồi đây đợi hắn, một ngày không thấy như cách ba thu sáng sớm mới để hắn trở về phủ mà đã bắt đầu nhớ đến hắn, hận không được cột hắn vĩnh viễn ở bên cạnh.
“Muốn cũng không sẽ tìm ngươi!” Hắn bị trêu thẹn quá hóa giận, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận.
Không tìm y thì còn thể tìm ai, với lại chuyện này hắn cũng không dám nói với người khác, huống chi mỗi lần đều được y quan tâm, hắn nói không có cảm giác đều là lừa người .
“Ngươi muốn tìm ai? Người tên tiểu Mã kia sao?” Nheo lại đôi mắt xà nguy hiểm nhích lại gần.
“Ngươi. . . . . . Ngươi nói bậy gì đấy!” Gương mặt tuấn mỹ hồng hơn phân nữa.
“Ngươi dám tìm người khác, ta sẽ trước mặt mọi người muốn ngươi.”
“Làm gì, đây là đại điện đấy.” Hét to một tiếng, dây lưng đã bị thô bạo xé rách rơi trên mặt đất.
“Làm hoàng thượng thật phiền, chỉ có một chuyện nhỏ mà cũng muốn bẩm báo, thật không biết mấy quan viên phía dưới làm chuyện gì, ta hôm nay bị bọn họ làm phiền cả ngày, ngươi tốt hơn an ủi ta.” Không hỏi thêm, giật xuống trường khố, ngay lập tức muốn tiến vào.
Trước kia y cũng vì chuyện thừa kế vương vị mà phiền muộn không thôi, hôm nay lại vì hắn làm hoàng đế gì đó, thật không vui chút nào
.
“Này. . . . . . Ở đây không được. . . . . .” Kinh hoảng thất thố nhìn cửa điện, lúng túng che dấu thân thể mình sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có người tiến vào.
“Sợ gì chứ, ai dám nhìn ta sẽ móc mắt người đó.” Bất mãn hắn không chú ý đến mình, kéo ra dây lưng lộ ra xà căn hung mãnh, giữ chặt hông hắn vọt thẳng vào.
“Nhẹ thôi. . . . . .” Muốn ngăn cản đã không kịp, xà căn ngay ngắn tiến vào thân thể hắn hắn, nghiêm hợp không một khe hở.
“Đừng khẩn trương, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ tuyệt không dám vào.” Lúc hạ thánh chỉ y đã căn phân phó cung nữ thái giám, mục đích không muốn bị phá hỏng chuyện tốt.
“Ô. . . . . . Ngươi có phải đã sớm biết ta sẽ đến. . . . . .” Hắn giạng chân ngang hông, khó khăn vặn vẹo.
Thật quá thô, không biết y ăn gì mà lớn lên, mỗi lần sau khi ân ái thắt lưng đều đau không tả xiết, hôm nay tư thế này khiến hắn xấu hổ quá đi.
“Phàm Phàm, làm hoàng hậu của ta có được không?” Xoa nắn vòng eo dẻo dai, tay còn lại không ngừng mơn trớn mặt hắn.
Y bây giờ là hoàng đế, còn Phàm Phàm phải làm hoàng hậu mới có thể ở bên cạnh y, cho nên y muốn Phàm Phàm làm hoàng hậu của mình.
“Hoang đường. . . . . . Ta là nam tử, sao có thể làm hoàng hậu!” Tránh né nụ hôn nồng nhiệt, thân thể kìm lòng không đậu ngã ngửa về sau.
“Vậy ngươi làm nam tử hoàng hậu đầu tiên của thiên triều.” Áp sát rải rác nhiều nụ hôn ẩm ướt trước ngực, khuôn mặt nịnh nọt muốn hắn đồng ý
“Không. . . . . . Ta tuyệt không đồng ý. . . . . .” Chặt cắn răng không để rên rĩ trong miệng bật ra, hắn hận không thể một ngụm cắn chết y.
Hạ thánh chỉ phong hắn làm Vương gia đã không đúng, hiện tại còn muốn phong hắn làm hoàng hậu, y thật cho rằng thiên triều là của mình chắc!
“Vậy thì làm đến ngươi đồng ý mới thôi.” Thấy không thể thuyết phục hắn cho nên không định lên tiếng tiếp, chuyển sang dùng thân nỗ lực thực hiện.
Cảm thụ xà căn khổng lồ nhanh chóng đút vào bên trong thân thể mình, hắn trong đầu trống rỗng, hai bàn tay bấm chặt bả vai y mới không ngã xuống.
“Phàm Phàm, hôn ta.”
Y mở hé hai mắt sương mù nhìn cánh môi màu trắng nhạt, miệng khô lưỡi khô y hiện tại cần một nụ hôn bù đắp, gầm nhẹ một tiếng cảm thấy không đủ trùm lên môi hắn.
Vừa nóng vừa ướt, lưỡi xà mảnh dẻ không ngừng quấy phá trong miệng hắn, quấn chặt lấy lưỡi hắn, hắn cảm thấy bản thân sắp thở không được.
Hắn chịu không nổi dùng sức đẩy ra nhưng đôi môi nóng bỏng đã chuyển sang tấn công những địa điểm khác, mỗi một tấc da thịt đều không bỏ qua, trên ngực hắn giờ đây đầy rẫy dấu hôn đỏ tươi.
“Phàm Phàm, ngươi thật dụ người.”
/66
|