Đương lúc ngón tay càng lúc càng nhanh kéo ra đưa vào, hắn chỉ có thể hít thở bắt được cánh tay, thuận theo tần suất đong đưa thân thể.
“Muốn sao?” Đột nhiên dừng lại, quan tâm nhìn hắn.
Quân Bất Phàm từ từ mở ra hai mắt, tròng mắt anh khí bức người lộ ra đói khát xen lẫn bối rối, khiến hắn thêm dụ người.
Trên trán túa đầy mồ hôi hột, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập dục vọng làm người ta nín thở, không thể cưỡng lại sự quyến rũ của hắn.
Quân Bất Phàm phát hiện mình căn bản không khống chế được thân thể mình, chỉ cần nhìn đôi mắt đó hắn cả người đều nóng.
“A. . . . . . Ta. . . . . .” Hắn sắp không thở nổi.
Không được, hắn nóng muốn chết──
Kỳ phát tình khó chịu thế, hắn không muốn kháng cự, cho dù chết cũng không phải vào lúc này!
Thân thể hắn đã ô trọc, trầm luân, sa đọa, sợ rằng xà yêu đã sớm đem *** dục đầy trời rót vào bên trong thân thể hắn, làm hắn muốn trốn cũng trốn không được!
Cúi đầu tham lam mút lấy đầu nhũ hắn, ngay cả tiểu hoàn xà cũng không bỏ qua, ngón tay sau hậu huyện cũng tăng nhanh đưa đẩy. . . . . .
“Aha. . . . . .”
“Rất thoải mái sao? Đừng quên ta.”
Nhanh trút đi quần áo mình, tách ra hai chân thon dài của hắn, đem mình cự vật đã sớm sẵn sàng chống đỡ cửa vào hậu huyệt ẩm ướt.
“Không, không nên!” Mắt trợn tròn nhìn cự vật tiến vào bên trong thân thể mình, hắn nhất thời không cách nào tiếp nhận, rống to thành tiếng.
Hắn muốn phản kháng lại quá chậm, thắt lưng bị dùng sức giơ lên, xà căn nháy mắt ngay ngắn tiến vào trong thân thể hắn, một chút lỗ hổng cũng không có.
Bị bên trong vách tường ấm áp ẩm ướt bao trùm, chặt trất tiêu hồn khiến y không nhịn được rên rỉ, rút ra chút ít rồi đỉnh mạnh vào, không ngừng lập lại động tác.
Quân Bất Phàm chặt cắn môi dưới, lông mày nhíu lại, không thở được, cảm nhận được khoái cảm kỳ lạ quen thuộc, hắn lần nữa ngẩng đầu đánh giá đối phương.
“Luôn miệng nói không nên, đến cuối cùng người nói đừng ngừng cũng là ngươi.” Dừng lại bên trong thân thể hắn không di chuyển, kéo hai chân hắn vòng ngang hông mình.
“Mau. . . . . . Mau đi ra. . . . . .” Khó khăn thở dốc ra khỏi miệng tất cả đều chuyển thành rên rỉ.
Không suy nghĩ giữ chặt hông hắn, điên cuồng đỉnh vào bên trong thân thể hắn.
Mỗi một lần chiếm hữu càng thêm mãnh liệt, mỗi một lần đều dùng phương pháp xâm nhập triệt đáy đánh bại tất cả chống cự của hắn, khiến hắn không thể tự chủ được leo lên người y, thuận theo tiết tấu cơ thể y đung đưa thân mình.
“Không được. . . . . .” Ý thức mê loạn làm hắn chỉ có thể thỏa thích thét to, không cách nào nghĩ bất cứ chuyện gì.
Hô hấp rối loạn, động tác càng lúc càng cuồng dã, một lúc sau mới phát ra gầm nhẹ, đem tất cả dịch thể nóng bỏng đều bắn vào bên trong thân thể hắn. . . . . .
…………
Chớp mắt đã đến canh tư, vẫn cảm thấy chưa đủ, dùng sức đỉnh thêm vài cái mới rút ra, trên xà căn tử hồng sắc thấm đầy dịch thể trắng đục.
Nửa tựa vào trên giường, ánh mắt nóng rực rơi vào thân thể trần truồng của Quân Bất Phàm, gương mặt như đao gọt hơi ửng hồng, mồ hôi phân trán trên trán.
Thấy làn da hắn rỉ ra mồ hôi, bộ dạng hồn du thiên ngoại, trong lòng không khỏi chấn động, xà căn bỗng nhiên cứng trở lại.
Đem hắn đè dưới thân thể, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười tà mị ──
“Muốn sao?” Đột nhiên dừng lại, quan tâm nhìn hắn.
Quân Bất Phàm từ từ mở ra hai mắt, tròng mắt anh khí bức người lộ ra đói khát xen lẫn bối rối, khiến hắn thêm dụ người.
Trên trán túa đầy mồ hôi hột, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập dục vọng làm người ta nín thở, không thể cưỡng lại sự quyến rũ của hắn.
Quân Bất Phàm phát hiện mình căn bản không khống chế được thân thể mình, chỉ cần nhìn đôi mắt đó hắn cả người đều nóng.
“A. . . . . . Ta. . . . . .” Hắn sắp không thở nổi.
Không được, hắn nóng muốn chết──
Kỳ phát tình khó chịu thế, hắn không muốn kháng cự, cho dù chết cũng không phải vào lúc này!
Thân thể hắn đã ô trọc, trầm luân, sa đọa, sợ rằng xà yêu đã sớm đem *** dục đầy trời rót vào bên trong thân thể hắn, làm hắn muốn trốn cũng trốn không được!
Cúi đầu tham lam mút lấy đầu nhũ hắn, ngay cả tiểu hoàn xà cũng không bỏ qua, ngón tay sau hậu huyện cũng tăng nhanh đưa đẩy. . . . . .
“Aha. . . . . .”
“Rất thoải mái sao? Đừng quên ta.”
Nhanh trút đi quần áo mình, tách ra hai chân thon dài của hắn, đem mình cự vật đã sớm sẵn sàng chống đỡ cửa vào hậu huyệt ẩm ướt.
“Không, không nên!” Mắt trợn tròn nhìn cự vật tiến vào bên trong thân thể mình, hắn nhất thời không cách nào tiếp nhận, rống to thành tiếng.
Hắn muốn phản kháng lại quá chậm, thắt lưng bị dùng sức giơ lên, xà căn nháy mắt ngay ngắn tiến vào trong thân thể hắn, một chút lỗ hổng cũng không có.
Bị bên trong vách tường ấm áp ẩm ướt bao trùm, chặt trất tiêu hồn khiến y không nhịn được rên rỉ, rút ra chút ít rồi đỉnh mạnh vào, không ngừng lập lại động tác.
Quân Bất Phàm chặt cắn môi dưới, lông mày nhíu lại, không thở được, cảm nhận được khoái cảm kỳ lạ quen thuộc, hắn lần nữa ngẩng đầu đánh giá đối phương.
“Luôn miệng nói không nên, đến cuối cùng người nói đừng ngừng cũng là ngươi.” Dừng lại bên trong thân thể hắn không di chuyển, kéo hai chân hắn vòng ngang hông mình.
“Mau. . . . . . Mau đi ra. . . . . .” Khó khăn thở dốc ra khỏi miệng tất cả đều chuyển thành rên rỉ.
Không suy nghĩ giữ chặt hông hắn, điên cuồng đỉnh vào bên trong thân thể hắn.
Mỗi một lần chiếm hữu càng thêm mãnh liệt, mỗi một lần đều dùng phương pháp xâm nhập triệt đáy đánh bại tất cả chống cự của hắn, khiến hắn không thể tự chủ được leo lên người y, thuận theo tiết tấu cơ thể y đung đưa thân mình.
“Không được. . . . . .” Ý thức mê loạn làm hắn chỉ có thể thỏa thích thét to, không cách nào nghĩ bất cứ chuyện gì.
Hô hấp rối loạn, động tác càng lúc càng cuồng dã, một lúc sau mới phát ra gầm nhẹ, đem tất cả dịch thể nóng bỏng đều bắn vào bên trong thân thể hắn. . . . . .
…………
Chớp mắt đã đến canh tư, vẫn cảm thấy chưa đủ, dùng sức đỉnh thêm vài cái mới rút ra, trên xà căn tử hồng sắc thấm đầy dịch thể trắng đục.
Nửa tựa vào trên giường, ánh mắt nóng rực rơi vào thân thể trần truồng của Quân Bất Phàm, gương mặt như đao gọt hơi ửng hồng, mồ hôi phân trán trên trán.
Thấy làn da hắn rỉ ra mồ hôi, bộ dạng hồn du thiên ngoại, trong lòng không khỏi chấn động, xà căn bỗng nhiên cứng trở lại.
Đem hắn đè dưới thân thể, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười tà mị ──
/66
|