Có lẽ bởi vì vậy Quân Bất Phàm mới muốn rời khỏi, phải biết rằng máu trong thân mỵ nhi chí ***, sau khi Quân Bất Phàm ăn mỵ nhi nếm thử tư vị *** sẽ không thể rời khỏi y.
“Ô. . . . . .”
Quân Bất Phàm bị y hành động đột ngột không thể thích ứng, mãnh liệt tê dại từ hạ thân vọt lên trên, hắn cắn chặt răng không để mình kêu lên tiếng.
“Ơ . . . . . Dừng tay. . . . . .” Thuận theo bàn tay vuốt ve, rên rỉ vỡ tan không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra.
“Vậy mà bảo ta dừng tay?” Cười xấu xa nói.
Y rất hài lòng thân thể Quân Bất Phàm, đã rất lâu chưa gặp được người phối ngẫu nhạy cảm thế này, xem ra y có thể vui vẻ vượt qua kỳ phát tình rồi!
“Không. . . . . .” Rống thanh thoáng cái chuyển thành rên rỉ, thật muốn chết tâm.
Hắn hoảng loạn tránh né lại cảm thấy bị bàn tay vuốt nhẹ vô cùng thoải mái. . . . . .
Bản thân sao lại không biết xấu hổ thế này?
Khổ sở nhắm hai mắt, hắn chỉ có thể không quan tâm tất cả nhưng càng làm thân thể càng cảm giác rõ ràng.
“Ngươi nhìn ở đây xem, chảy cũng không ít nước.” Xấu xa ngắt lên linh khẩu, bức hắn mở hai mắt.
Sau đó khó có thể nhắm mắt lại, y rất vui nhìn hai mắt Quân Bất Phàm, tinh quang bắn ra bốn phía anh khí bức người, mỗi lần sắp tiết sau đó lại biến thành mưa lất phất.
“A! Dừng tay. . . . . .” Hét lớn một tiếng, hắn bắn trong tay xà yêu.
Thế là dịch thể trắng đục bắn tóe cả người, tuyệt không để ý đem xà căn lạnh như sắt rút đi, đỉnh dính chút ít trọc dịch lần nữa đỉnh vào.
“Mới bắt đầu đã tiết nhiều như thế, nghe nói ngươi là tướng quân có phải đã lâu không được tiết.” Vừa lao thẳng vào trong, vừa cầm hạ thân xụi lơ của hắn, mãn nhãn trêu đùa.
“Liên quan gì đến ngươi, muốn làm gì thì làm nhanh đi.” Quân Bất Phàm thở dốc gương mặt anh tuấn phi hồng.
Xà yêu đáng chết, hắn hành quân hơn một năm dĩ nhiên chưa từng gần qua nữ sắc, hôm nay bị y trêu chọc không chịu nổi nên nhất tiết thiên lý.
Bất quá việc này quá kỳ quái đi, ngày hôm qua xà yêu làm cả buổi hắn cái gì cũng bắn không ra, hôm nay hạ thân lại sinh khí bừng bừng. . . . . .
Hắn không biết tất cả việc cổ quái hoàn toàn do huyết nhục bên trong thân thể ngân hoàn xà, hắn uống máu ngân hoàn xà, xà bản tính *** đặc biệt ở kỳ phát tình căn bản không chịu nổi bất kỳ trêu chọc, chỉ cần vừa chạm vào hắn lập tức có phản ứng.
“Đương nhiên liên quan đến ta, đây nói rõ ta không đủ cố gắng, không thỏa mãn được ngươi.”
Thanh âm bỗng nhiên dịu xuống, từ từ cúi đầu lần nữa rơi vào trên môi hắn, ngậm môi hắn, cẩn thận liếm mút từng nơi không bỏ sót bất cứ nơi nào.
Lần này hắn bị cám dỗ khiến thần trí mơ hồ, không ý thức mở miệng chủ động quấn lưỡi cùng y.
Mừng rỡ thấy Quân Bất Phàm chủ động, biết hắn không còn phòng bị, hậu nguyệt ngậm chặt cự vật cũng hơi thả lỏng, y thử từ từ đỉnh vào tiếp.
Động một cái lập tức làm Quân Bất Phàm giật mình tỉnh táo, ý thức bản thân còn hùa theo y, trừng lớn hai mắt giống như thấy quỷ đẩy ra y.
“Đi ra ngoài, mau đi ra!”
Quân Bất Phàm kháng cự khơi dậy dục hỏa thiêu đốt trong người y, gợi lên cảm giác chinh phục dục vọng nguyên thủy ẩn nấp sâu trong vực sâu nội tâm.
Mặc sức dùng tay vuốt ve đầu nhũ hắn, kéo lên tiểu hoàn xả rồi lại để xuống, lập đi lập lại động tác cho đến đầu nhũ vừa đỏ vừa sưng.
“Ta không thích sủng vật không nghe lời nha.”
“Không. . . . . .” Thân thể lạnh run lại ngăn không được xâm lược, bị vững vàng khóa chặt trên mặt đất.
Cúi đầu đem đầu nhũ run rẩy ngậm vào trong miệng, dùng sức mút lấy, trừng phạt mút liết mạnh vết thương trên đỉnh.
“A. . . . . . Không. . . . . .” Từng trận mảnh liệt tê dại tập kích toàn thân, cố ý kích thích thân thể hắn, làm hắn không thể thừa nhận.
“Rời khỏi ta. . . . . .” Hắn sức cùng lực kiệt gào thét nhưng một chút lực cũng không có.
Giống như dã thú bị bỏ đói quá lâu, tham lam chôn trước ngực hắn, dùng lưỡi xà mỏng linh hoạt không ngừng liếm láp đầu nhũ hắn, khiến hắn toàn thân không ngừng run rẩy.
“Ô. . . . . .”
Quân Bất Phàm bị y hành động đột ngột không thể thích ứng, mãnh liệt tê dại từ hạ thân vọt lên trên, hắn cắn chặt răng không để mình kêu lên tiếng.
“Ơ . . . . . Dừng tay. . . . . .” Thuận theo bàn tay vuốt ve, rên rỉ vỡ tan không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra.
“Vậy mà bảo ta dừng tay?” Cười xấu xa nói.
Y rất hài lòng thân thể Quân Bất Phàm, đã rất lâu chưa gặp được người phối ngẫu nhạy cảm thế này, xem ra y có thể vui vẻ vượt qua kỳ phát tình rồi!
“Không. . . . . .” Rống thanh thoáng cái chuyển thành rên rỉ, thật muốn chết tâm.
Hắn hoảng loạn tránh né lại cảm thấy bị bàn tay vuốt nhẹ vô cùng thoải mái. . . . . .
Bản thân sao lại không biết xấu hổ thế này?
Khổ sở nhắm hai mắt, hắn chỉ có thể không quan tâm tất cả nhưng càng làm thân thể càng cảm giác rõ ràng.
“Ngươi nhìn ở đây xem, chảy cũng không ít nước.” Xấu xa ngắt lên linh khẩu, bức hắn mở hai mắt.
Sau đó khó có thể nhắm mắt lại, y rất vui nhìn hai mắt Quân Bất Phàm, tinh quang bắn ra bốn phía anh khí bức người, mỗi lần sắp tiết sau đó lại biến thành mưa lất phất.
“A! Dừng tay. . . . . .” Hét lớn một tiếng, hắn bắn trong tay xà yêu.
Thế là dịch thể trắng đục bắn tóe cả người, tuyệt không để ý đem xà căn lạnh như sắt rút đi, đỉnh dính chút ít trọc dịch lần nữa đỉnh vào.
“Mới bắt đầu đã tiết nhiều như thế, nghe nói ngươi là tướng quân có phải đã lâu không được tiết.” Vừa lao thẳng vào trong, vừa cầm hạ thân xụi lơ của hắn, mãn nhãn trêu đùa.
“Liên quan gì đến ngươi, muốn làm gì thì làm nhanh đi.” Quân Bất Phàm thở dốc gương mặt anh tuấn phi hồng.
Xà yêu đáng chết, hắn hành quân hơn một năm dĩ nhiên chưa từng gần qua nữ sắc, hôm nay bị y trêu chọc không chịu nổi nên nhất tiết thiên lý.
Bất quá việc này quá kỳ quái đi, ngày hôm qua xà yêu làm cả buổi hắn cái gì cũng bắn không ra, hôm nay hạ thân lại sinh khí bừng bừng. . . . . .
Hắn không biết tất cả việc cổ quái hoàn toàn do huyết nhục bên trong thân thể ngân hoàn xà, hắn uống máu ngân hoàn xà, xà bản tính *** đặc biệt ở kỳ phát tình căn bản không chịu nổi bất kỳ trêu chọc, chỉ cần vừa chạm vào hắn lập tức có phản ứng.
“Đương nhiên liên quan đến ta, đây nói rõ ta không đủ cố gắng, không thỏa mãn được ngươi.”
Thanh âm bỗng nhiên dịu xuống, từ từ cúi đầu lần nữa rơi vào trên môi hắn, ngậm môi hắn, cẩn thận liếm mút từng nơi không bỏ sót bất cứ nơi nào.
Lần này hắn bị cám dỗ khiến thần trí mơ hồ, không ý thức mở miệng chủ động quấn lưỡi cùng y.
Mừng rỡ thấy Quân Bất Phàm chủ động, biết hắn không còn phòng bị, hậu nguyệt ngậm chặt cự vật cũng hơi thả lỏng, y thử từ từ đỉnh vào tiếp.
Động một cái lập tức làm Quân Bất Phàm giật mình tỉnh táo, ý thức bản thân còn hùa theo y, trừng lớn hai mắt giống như thấy quỷ đẩy ra y.
“Đi ra ngoài, mau đi ra!”
Quân Bất Phàm kháng cự khơi dậy dục hỏa thiêu đốt trong người y, gợi lên cảm giác chinh phục dục vọng nguyên thủy ẩn nấp sâu trong vực sâu nội tâm.
Mặc sức dùng tay vuốt ve đầu nhũ hắn, kéo lên tiểu hoàn xả rồi lại để xuống, lập đi lập lại động tác cho đến đầu nhũ vừa đỏ vừa sưng.
“Ta không thích sủng vật không nghe lời nha.”
“Không. . . . . .” Thân thể lạnh run lại ngăn không được xâm lược, bị vững vàng khóa chặt trên mặt đất.
Cúi đầu đem đầu nhũ run rẩy ngậm vào trong miệng, dùng sức mút lấy, trừng phạt mút liết mạnh vết thương trên đỉnh.
“A. . . . . . Không. . . . . .” Từng trận mảnh liệt tê dại tập kích toàn thân, cố ý kích thích thân thể hắn, làm hắn không thể thừa nhận.
“Rời khỏi ta. . . . . .” Hắn sức cùng lực kiệt gào thét nhưng một chút lực cũng không có.
Giống như dã thú bị bỏ đói quá lâu, tham lam chôn trước ngực hắn, dùng lưỡi xà mỏng linh hoạt không ngừng liếm láp đầu nhũ hắn, khiến hắn toàn thân không ngừng run rẩy.
/66
|