Từ khi Thu Ý Hàm mất tích Trọng Lâm tựa như phát điên, không quản ngày đêm tìm kiếm Thu Ý Hàm, chỉ cần nghe nói ở đâu có người chỉ cần có một chút giống với Ý Hàm cũng tự mình chạy tới xác nhận, nhưng mỗi lần đều là thất vọng trở về. Say xỉn cùng suy sụp tựa như đã trở thành bạn tương niên của Trọng Lâm, đâu còn dáng vẻ chủ nhân Ám Môn cùng tổng tài Trọng thị lòng dạ khó lường kia nữa? Sau một lần say rượu bị tai nạn xe khiến cho đầu Trọng Lâm bị thương, mặc dù không khiến cho thân thể anh bị thương tổn gì nhưng ngoài ý muốn lại làm cho anh biết được chuyện đứa con đầu tiên của anh và Ý Hàm. Anh nghĩ Ý Hàm cố tình không cần đứa nhỏ nên mới phá bỏ đâu ngờ rằng cô âm thầm chịu đựng thương tổn như vậy. Khi nghe bác sĩ nói cái thai đó là thai ngoài tử cung không thể giữ lại, khi đó tâm tình cô là như thế nào chứ?
Nhất định so với lúc anh phát hiện ra cô phá bỏ đứa bé còn đau lòng hơn, thế nhưng anh còn dùng những lời lẽ như vậy làm tổn thương cô. Bị bắt buộc phá bỏ con, chồng vừa không tin tưởng lại vừa tra tấn, đến tột cùng anh đã gây thương tổn cho cô sâu đến cỡ nào?
Lẽ ra anh sớm phải nghĩ ra, Ý Hàm là một cô gái kiên cường, nếu cô nói yêu nhất định là rất yêu, cho dù có lúc bị ủy khuất cô cũng không dễ dàng nói ra, chỉ biết dùng cách khác để giải tỏa. Là anh không đủ hiểu cô, cho nên sau khi Phương Úc Vấn xuất hiện, Ý Hàm mới dễ dàng bị rung bộng bởi anh ta, tát cả đều do anh mà ra. Tuy rằng anh và Phương Úc Vấn từng có thỏa thuận, khi nào Phương Úc Vấn đoạt được một chỉ tiêu thì anh mới cho anh ta gặp Ý Hàm, cũng cố ý can thiệp vào cuộc gặp đó. Chính là cho dù hai người bọn họ ít gặp nhau, nhưng do anh đã thương tổn Ý Hàm quá sâu cho nên Ý Hàm mới có thể làm ra chuyện có lỗi với anh.
Không đúng, sự tình hình như không phải như vậy, đột nhiên một hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu Trọng Lâm, đó là chuyện xảy ra sau khi Phương Úc Vấn rời khỏi phòng của Ý Hàm hôm đó. Những ký ức vụn vặt mãnh liệt quay trở lại, khiến cho lòng Trọng Lâm lúc này không thể dùng hai chữ hối hận để hình dung.
Ngày đó anh uống rất say, cuối cùng ngủ gục trên sofa. Sau đó Ý Hàm xuất hiện, tay cô đụng vào người anh. Anh biết cô muốn dìu anh về phòng, cho nên anh cũng rất phối hợp đứng dậy. Tuy rằng thân thể lắc lư không vững, nhưng cuối cùng cô vẫn dìu anh tới được căn phòng ở lầu một.
Nhưng lúc đó anh bị ghen tị làm mờ tất cả, anh đố kị cô thân thiết với Phương Úc Vấn lại lạnh nhạt với anh. Đau lòng, rất đau lòng khi cô cho rằng cô đã phản bội anh. Cho nên anh cũng không có để mặc cho cô rời đi.
Anh kéo chặt tay cô lại, đè cô xuống dưới người, đêm hôm đó, cuối cùng Ý Hàm cũng không kháng cự anh nữa. Lại một lần nữa anh và Ý Hàm hòa làm một. Đêm đó thật điên cuồng, sau đó anh ngủ tới tận ba ngày. Khi tỉnh lại đối với những chuyện xảy ra anh đã quên hoàn toàn, cho nên khi biết chuyện Ý Hàm mang thai anh mới quả quyết cho rằng đó là con của Phương Úc Vấn. Đó là con của anh, anh có thể khẳng định, ngày đó Ý Hàm và Phương Úc Vấn không có xảy ra chuyện gì cả.
Chân tướng là như thế, con của anh bị chính sự nghi ngờ vô căn cứ của anh, anh tự tay giết chết nó. Tuy rằng không phải đích thân anh ra tay nhưng lại là chính anh sai người làm hết mọi chuyện. Nếu không phải anh diễn trò thâm tình trước mặt Ý Hàm, cô nhất định sẽ không uống những viên thuốc mà anh đưa cho cô.
Aaaaa! Trọng Lâm mày tự cho rằng mày thông minh hơn người, nhưng không ngờ rằng có lúc mày lại ngu ngốc đến vậy. Là do anh hết lần này đến lần khác không tin Ý Hàm, hết lần này đến lần khác thương tổn cô, cho nên cô mới nản lòng thoái chí.
Nhất định so với lúc anh phát hiện ra cô phá bỏ đứa bé còn đau lòng hơn, thế nhưng anh còn dùng những lời lẽ như vậy làm tổn thương cô. Bị bắt buộc phá bỏ con, chồng vừa không tin tưởng lại vừa tra tấn, đến tột cùng anh đã gây thương tổn cho cô sâu đến cỡ nào?
Lẽ ra anh sớm phải nghĩ ra, Ý Hàm là một cô gái kiên cường, nếu cô nói yêu nhất định là rất yêu, cho dù có lúc bị ủy khuất cô cũng không dễ dàng nói ra, chỉ biết dùng cách khác để giải tỏa. Là anh không đủ hiểu cô, cho nên sau khi Phương Úc Vấn xuất hiện, Ý Hàm mới dễ dàng bị rung bộng bởi anh ta, tát cả đều do anh mà ra. Tuy rằng anh và Phương Úc Vấn từng có thỏa thuận, khi nào Phương Úc Vấn đoạt được một chỉ tiêu thì anh mới cho anh ta gặp Ý Hàm, cũng cố ý can thiệp vào cuộc gặp đó. Chính là cho dù hai người bọn họ ít gặp nhau, nhưng do anh đã thương tổn Ý Hàm quá sâu cho nên Ý Hàm mới có thể làm ra chuyện có lỗi với anh.
Không đúng, sự tình hình như không phải như vậy, đột nhiên một hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu Trọng Lâm, đó là chuyện xảy ra sau khi Phương Úc Vấn rời khỏi phòng của Ý Hàm hôm đó. Những ký ức vụn vặt mãnh liệt quay trở lại, khiến cho lòng Trọng Lâm lúc này không thể dùng hai chữ hối hận để hình dung.
Ngày đó anh uống rất say, cuối cùng ngủ gục trên sofa. Sau đó Ý Hàm xuất hiện, tay cô đụng vào người anh. Anh biết cô muốn dìu anh về phòng, cho nên anh cũng rất phối hợp đứng dậy. Tuy rằng thân thể lắc lư không vững, nhưng cuối cùng cô vẫn dìu anh tới được căn phòng ở lầu một.
Nhưng lúc đó anh bị ghen tị làm mờ tất cả, anh đố kị cô thân thiết với Phương Úc Vấn lại lạnh nhạt với anh. Đau lòng, rất đau lòng khi cô cho rằng cô đã phản bội anh. Cho nên anh cũng không có để mặc cho cô rời đi.
Anh kéo chặt tay cô lại, đè cô xuống dưới người, đêm hôm đó, cuối cùng Ý Hàm cũng không kháng cự anh nữa. Lại một lần nữa anh và Ý Hàm hòa làm một. Đêm đó thật điên cuồng, sau đó anh ngủ tới tận ba ngày. Khi tỉnh lại đối với những chuyện xảy ra anh đã quên hoàn toàn, cho nên khi biết chuyện Ý Hàm mang thai anh mới quả quyết cho rằng đó là con của Phương Úc Vấn. Đó là con của anh, anh có thể khẳng định, ngày đó Ý Hàm và Phương Úc Vấn không có xảy ra chuyện gì cả.
Chân tướng là như thế, con của anh bị chính sự nghi ngờ vô căn cứ của anh, anh tự tay giết chết nó. Tuy rằng không phải đích thân anh ra tay nhưng lại là chính anh sai người làm hết mọi chuyện. Nếu không phải anh diễn trò thâm tình trước mặt Ý Hàm, cô nhất định sẽ không uống những viên thuốc mà anh đưa cho cô.
Aaaaa! Trọng Lâm mày tự cho rằng mày thông minh hơn người, nhưng không ngờ rằng có lúc mày lại ngu ngốc đến vậy. Là do anh hết lần này đến lần khác không tin Ý Hàm, hết lần này đến lần khác thương tổn cô, cho nên cô mới nản lòng thoái chí.
/88
|