Edit: Cherry Li “Ha ha,ngoại trừ những lời này, Trọng Lâm anh có thể nói những lời khác sao?” Tuy rằng sắc mặt Thu Ý Hàm đang tái nhợt, cũng không thể nói to, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta thấy thật lạnh lùng.
“Có một số việc, không phải anh không cho phép, liền không thể xảy ra.” Thu Ý Hàm vừa cười vừa nói ra những lời này, ngữ khí thật bình thản, nhưng lại làm cho Trọng Lâm không thể phản bác. “Vì sao lại phải làm tổn thương tôi, chẳng lẽ là vì yêu tôi sao?” Thu Ý Hàm nhìn thẳng vào mắt Trọng Lâm, cô cũng không mong chờ anh ta có thể cho cô một câu trả lời vừa lòng.
“Con của tôi, vốn có thể giữ lại, nhưng là vì anh không đến cứu tôi, nên mới mất đi.” Không có chỉ trích, cô chỉ như đang trần thuật lại một sự việc. Hiện giờ, cô còn chưa biết là do Trọng Lâm cố ý muốn cô sẩy thai, nếu cô biết chuyện này, có lẽ thái độ còn xa lạ hơn rất nhiều hiện giờ.
Nghe lời nói của Thu Ý Hàm, Trọng Lâm không hề phản bác, chỉ muốn ngồi lên giường để được gần cô hơn. Mà khi Trọng Lâm muốn để Thu Ý hàm dựa vào lồng ngực anh, cô lại quay mặt đi.
Trọng Lâm không hề nói gì, chỉ lẳng lặng nằm bên cô. Đợi cho cô ngủ say, mới nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của cô. Tuy rằng cảm giác không bằng vuốt ve tóc dài, nhưng đối với Trọng Lâm điều đó đã rất vui rồi.
Khẳng định Ý Hàm không hề phát hiện, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, sau đó mới đứng dậy rời đi.
“Không phải ông nói thuốc này không hề ảnh hưởng đến sức khỏe sao, vì sao cô ấy lại như vậy?” Trọng Lâm kêu mấy bác sĩ lên phòng họp, giận dữ nói.
“Ông chủ thứ lỗi, chúng tôi quả thật đã thử nghiệm qua, bảo đảm đối với thân thể phu nhân không hề ảnh hưởng gì.” Trong đó có một bác sĩ to gan đứng ra nói, lại bị Trọng Lâm trừng mắt mà sợ hãi không dám nói tiếp.
“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, vì sao lại phát sinh sự tình như bây giờ?” Trọng Lâm biết vị bác sĩ này có chuyện giấu diếm, càng thêm tức giận, lời nói phát ra càng lớn.
“Chắc chắn là do phu nhân áp lực quá lớn, còn do nguyên nhân tâm trạng quá xúc động.” Một bác sĩ nói xong, lui xuống, ý bảo một người khác tiếp tục nói. “Phu nhân sinh non, không phải bởi vì thuốc. Nếu do thuốc, phu nhân ít nhất phải dùng 10 ngày mới ảnh hưởng đến thai nhi. Bây giờ mới có một nửa thời gian, phu nhân đã sẩy thai, việc này chắc chắn cùng tâm trạng phu nhân có quan hệ. Tình trạng hiện giờ của phu nhân, không thể để kích động một lần nữa.”
Nghe xong những lời bác sĩ nói, Trọng Lâm dù muốn phát hỏa cũng phát không được. Bởi vì tất cả nguyên nhân đều do anh gây ra, nếu không phải anh bức ép, Ý Hàm cũng sẽ không biến thành như vậy.
Trọng Lâm rất ít khi hút thuốc, hôm nay lại hút hết điếu này đến điếu khác. Gạt tàn bình thường đều trống không, vậy mà hôm nay đã đầy mẩu thuốc lá.
“Cốc .. cốc .. cốc!” Tiếng đập cửa bên ngoài không ngừng vang lên, Trọng Lâm trở nên rất không bình tĩnh. “Ai?” Ngữ khí hơi có chút lớn, nhưng cũng chưa dọa đến người ngoài cửa.
“A Hổ,” Tiếng nói bình tĩnh, nghe không ra trong lòng cậu ta nghĩ cái gì.
“Mau vào đi.” Lúc trước mấy vị bác sĩ đi ra, không hề đóng cửa lại. Mặt khác, tâm trạng của anh không tốt, cũng không để ý đến việc này, nên cửa vẫn đang mở.
“Có chuyện gì?” A Hổ là một trong những người anh tin tưởng nhất, nên cậu ta biết rõ khi nào có thể và khi nào thì không thể vào. Nếu cậu ta đã đến đây, khẳng định không phải vô duyên vô cớ quấy rầy anh.
“Phu nhân tỉnh rồi.” Nghe được lời A Hổ, Trọng Lâm lập tức từ ghế đứng lên, đi nhanh ra ngoài. Nhưng A Hổ lại như vẫn còn lời muốn nói, Trọng Lâm vừa ra đến cửa, lại nghe thấy cậu ta nói tiếp.
“Nhưng tình hình thực tế của phu nhân không hề ổn định.” Kỳ thật đây mới là nguyên nhân A Hổ tìm đến anh. Tình trạng của Ý Hàm bây giờ thật sự làm cho người ta lo lắng.
“Có một số việc, không phải anh không cho phép, liền không thể xảy ra.” Thu Ý Hàm vừa cười vừa nói ra những lời này, ngữ khí thật bình thản, nhưng lại làm cho Trọng Lâm không thể phản bác. “Vì sao lại phải làm tổn thương tôi, chẳng lẽ là vì yêu tôi sao?” Thu Ý Hàm nhìn thẳng vào mắt Trọng Lâm, cô cũng không mong chờ anh ta có thể cho cô một câu trả lời vừa lòng.
“Con của tôi, vốn có thể giữ lại, nhưng là vì anh không đến cứu tôi, nên mới mất đi.” Không có chỉ trích, cô chỉ như đang trần thuật lại một sự việc. Hiện giờ, cô còn chưa biết là do Trọng Lâm cố ý muốn cô sẩy thai, nếu cô biết chuyện này, có lẽ thái độ còn xa lạ hơn rất nhiều hiện giờ.
Nghe lời nói của Thu Ý Hàm, Trọng Lâm không hề phản bác, chỉ muốn ngồi lên giường để được gần cô hơn. Mà khi Trọng Lâm muốn để Thu Ý hàm dựa vào lồng ngực anh, cô lại quay mặt đi.
Trọng Lâm không hề nói gì, chỉ lẳng lặng nằm bên cô. Đợi cho cô ngủ say, mới nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của cô. Tuy rằng cảm giác không bằng vuốt ve tóc dài, nhưng đối với Trọng Lâm điều đó đã rất vui rồi.
Khẳng định Ý Hàm không hề phát hiện, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, sau đó mới đứng dậy rời đi.
“Không phải ông nói thuốc này không hề ảnh hưởng đến sức khỏe sao, vì sao cô ấy lại như vậy?” Trọng Lâm kêu mấy bác sĩ lên phòng họp, giận dữ nói.
“Ông chủ thứ lỗi, chúng tôi quả thật đã thử nghiệm qua, bảo đảm đối với thân thể phu nhân không hề ảnh hưởng gì.” Trong đó có một bác sĩ to gan đứng ra nói, lại bị Trọng Lâm trừng mắt mà sợ hãi không dám nói tiếp.
“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, vì sao lại phát sinh sự tình như bây giờ?” Trọng Lâm biết vị bác sĩ này có chuyện giấu diếm, càng thêm tức giận, lời nói phát ra càng lớn.
“Chắc chắn là do phu nhân áp lực quá lớn, còn do nguyên nhân tâm trạng quá xúc động.” Một bác sĩ nói xong, lui xuống, ý bảo một người khác tiếp tục nói. “Phu nhân sinh non, không phải bởi vì thuốc. Nếu do thuốc, phu nhân ít nhất phải dùng 10 ngày mới ảnh hưởng đến thai nhi. Bây giờ mới có một nửa thời gian, phu nhân đã sẩy thai, việc này chắc chắn cùng tâm trạng phu nhân có quan hệ. Tình trạng hiện giờ của phu nhân, không thể để kích động một lần nữa.”
Nghe xong những lời bác sĩ nói, Trọng Lâm dù muốn phát hỏa cũng phát không được. Bởi vì tất cả nguyên nhân đều do anh gây ra, nếu không phải anh bức ép, Ý Hàm cũng sẽ không biến thành như vậy.
Trọng Lâm rất ít khi hút thuốc, hôm nay lại hút hết điếu này đến điếu khác. Gạt tàn bình thường đều trống không, vậy mà hôm nay đã đầy mẩu thuốc lá.
“Cốc .. cốc .. cốc!” Tiếng đập cửa bên ngoài không ngừng vang lên, Trọng Lâm trở nên rất không bình tĩnh. “Ai?” Ngữ khí hơi có chút lớn, nhưng cũng chưa dọa đến người ngoài cửa.
“A Hổ,” Tiếng nói bình tĩnh, nghe không ra trong lòng cậu ta nghĩ cái gì.
“Mau vào đi.” Lúc trước mấy vị bác sĩ đi ra, không hề đóng cửa lại. Mặt khác, tâm trạng của anh không tốt, cũng không để ý đến việc này, nên cửa vẫn đang mở.
“Có chuyện gì?” A Hổ là một trong những người anh tin tưởng nhất, nên cậu ta biết rõ khi nào có thể và khi nào thì không thể vào. Nếu cậu ta đã đến đây, khẳng định không phải vô duyên vô cớ quấy rầy anh.
“Phu nhân tỉnh rồi.” Nghe được lời A Hổ, Trọng Lâm lập tức từ ghế đứng lên, đi nhanh ra ngoài. Nhưng A Hổ lại như vẫn còn lời muốn nói, Trọng Lâm vừa ra đến cửa, lại nghe thấy cậu ta nói tiếp.
“Nhưng tình hình thực tế của phu nhân không hề ổn định.” Kỳ thật đây mới là nguyên nhân A Hổ tìm đến anh. Tình trạng của Ý Hàm bây giờ thật sự làm cho người ta lo lắng.
/88
|