Edit: Cherry Li
Dường như nghe được giọng nói của Thu Ý Hàm , Phương Úc Vấn từ từ mở mắt. Nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Hàm đau lòng vì mình, Phương Úc Vấn muốn tự đứng lên, nhưng anh không có một chút sức lực, mới chỉ cử động một chút lại ngã xuống đất.
“Anh trai, từ từ thôi, Tiểu Hàm giúp anh.” Thu Ý Hàm nói xong dùng hai tay đỡ Phương Úc Vấn, hi vọng có thể đỡ anh trai đứng lên. Mất một lúc lâu sau, Thu ý Hàm mới nâng được Phương Úc Vấn đứng dậy, đi từng bước nhỏ.
“Phu nhân có phải đang ở bên trong không.” Giọng nói của Trọng Lâm từ của truyền đến, làm lửa giận trong lòng Thu ý Hàm bùng phát.
Sau khi nghe mấy người canh cửa trả lời, Trọng Lâm đi nhanh vào trong.
Vừa vặn nhìn thấy cả thân mình Phương Úc Vấn đều dựa lên người Thu Ý Hàm, mà Thu Ý Hàm đang dùng ánh mắt phẫn hận nhìn anh. “Người đâu, mau gọi bác sĩ đến.”
Cho dù trong lòng anh không nguyện ý, nhưng Thu Ý Hàm đã muốn như vậy. Anh cũng chỉ có thể gọi người đến chữa trị cho Phương Úc Vấn.
“Không cần anh giả mù sa mưa, hiện tại anh chỉ cần tránh đường, tôi muốn đưa anh trai ra ngoài.” Nghe Thu Ý Hàm nói vậy, Trọng Lâm liền đứng qua một bên, nhưng đồng thời lại hướng ánh mắt ra cửa với đám thủ hạ.
Thu Ý Hàm vừa ra khỏi địa lao đã bị bọn thủ vệ tách ra khỏi Phương Úc Vấn. Sau đó Phương Úc Vấn bị một tên thủ vệ mang đi, mà Thu Ý Hàm lại bị vây tại chỗ.
“Trọng Lâm, anh nếu còn làm tổn thương người thân của tôi một lần nữa, tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh.” Thu Ý Hàm bị tên thủ vệ đem giao cho Trọng Lâm. Dù bị anh nắm chặt hai tay, nhưng hai chân Thu Ý Hàm vẫn không ngừng đá đánh anh. Trên mặt cô oán hận ngày càng tăng.
“Cho dù em không tha thứ cho anh, nhưng anh cũng sẽ không cho em có cơ hội chạy thoát một lần nữa.” Trọng Lâm cắn mạnh một cái vào vành tai Thu Ý Hàm. “Vì sao cứ phải cố chấp như vậy?”
Sau khi trở về, Trọng Lâm chỉ chú ý tới những thay đổi của Thu Ý Hàm. Những người khác căn bản không quan hệ gì với anh, anh cũng không cần quan tâm. Nếu Ý Hàm đã biết chuyện, anh sẽ để cho Phương Úc Vấn sống thêm vài ngày nữa.
“Tôi muốn biết, anh trai tôi đã bị anh đưa đi đâu?” Trọng Lâm càng nhàn nhã, Thu Ý Hàm càng tức giận. Hiện tại anh trai đang đứng trên bờ vực sinh tử, mà Trọng Lâm lại là người gây ra chuyện này. Cho dù người đó không có quan hệ gì với anh ta, nhưng anh ta có cần thiết phải lạnh lùng như vậy không?
Người đó là anh trai của cô, cô cùng anh trai đến tột cùng đã đắc tội anh ta ở điểm nào? Anh ta tại sao phải đối xử với anh em cô như vậy. “Anh có thể buông tha cho tôi được không?”
“Trước tiên hãy nói cho anh biết, vì sao phải buông tha cho em?” Trọng Lâm tựa đầu lên suối tóc của Thu Ý Hàm, ngửi được mùi hương thoang thoảng.
“Từ biệt quá khứ” Thu Ý Hàm không lay chuyển được anh ta, tức giận nói. “Tôi muốn nói, anh hãy đưa tôi đi gặp anh trai tôi.”
Thu Ý Hàm chỉ nói ra một phần của lý do, hơn nữa cô cũng biết những lời này không phải là đáp án Trọng Lâm muốn nghe. Nhưng cô không thể khống chế được nên đã nói ra những lời này.
Cô biết, chính cô đang khích anh, Trọng Lâm là người mà dù cô có khẩn cầu như thế nào, anh ta cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ có dùng biện pháp khích tướng, cô mới có thể đạt được mục đích của mình.
“Từ biệt quá khứ, nói thật hay!” Trọng Lâm hít sâu một hơi, buông Thu Ý Hàm ra. Hiển nhiên tâm tình Trọng Lâm càng trở nên tồi tệ, sở dĩ buông cô ra, có thể bởi vì nguyên nhân khác.
Dường như nghe được giọng nói của Thu Ý Hàm , Phương Úc Vấn từ từ mở mắt. Nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Hàm đau lòng vì mình, Phương Úc Vấn muốn tự đứng lên, nhưng anh không có một chút sức lực, mới chỉ cử động một chút lại ngã xuống đất.
“Anh trai, từ từ thôi, Tiểu Hàm giúp anh.” Thu Ý Hàm nói xong dùng hai tay đỡ Phương Úc Vấn, hi vọng có thể đỡ anh trai đứng lên. Mất một lúc lâu sau, Thu ý Hàm mới nâng được Phương Úc Vấn đứng dậy, đi từng bước nhỏ.
“Phu nhân có phải đang ở bên trong không.” Giọng nói của Trọng Lâm từ của truyền đến, làm lửa giận trong lòng Thu ý Hàm bùng phát.
Sau khi nghe mấy người canh cửa trả lời, Trọng Lâm đi nhanh vào trong.
Vừa vặn nhìn thấy cả thân mình Phương Úc Vấn đều dựa lên người Thu Ý Hàm, mà Thu Ý Hàm đang dùng ánh mắt phẫn hận nhìn anh. “Người đâu, mau gọi bác sĩ đến.”
Cho dù trong lòng anh không nguyện ý, nhưng Thu Ý Hàm đã muốn như vậy. Anh cũng chỉ có thể gọi người đến chữa trị cho Phương Úc Vấn.
“Không cần anh giả mù sa mưa, hiện tại anh chỉ cần tránh đường, tôi muốn đưa anh trai ra ngoài.” Nghe Thu Ý Hàm nói vậy, Trọng Lâm liền đứng qua một bên, nhưng đồng thời lại hướng ánh mắt ra cửa với đám thủ hạ.
Thu Ý Hàm vừa ra khỏi địa lao đã bị bọn thủ vệ tách ra khỏi Phương Úc Vấn. Sau đó Phương Úc Vấn bị một tên thủ vệ mang đi, mà Thu Ý Hàm lại bị vây tại chỗ.
“Trọng Lâm, anh nếu còn làm tổn thương người thân của tôi một lần nữa, tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh.” Thu Ý Hàm bị tên thủ vệ đem giao cho Trọng Lâm. Dù bị anh nắm chặt hai tay, nhưng hai chân Thu Ý Hàm vẫn không ngừng đá đánh anh. Trên mặt cô oán hận ngày càng tăng.
“Cho dù em không tha thứ cho anh, nhưng anh cũng sẽ không cho em có cơ hội chạy thoát một lần nữa.” Trọng Lâm cắn mạnh một cái vào vành tai Thu Ý Hàm. “Vì sao cứ phải cố chấp như vậy?”
Sau khi trở về, Trọng Lâm chỉ chú ý tới những thay đổi của Thu Ý Hàm. Những người khác căn bản không quan hệ gì với anh, anh cũng không cần quan tâm. Nếu Ý Hàm đã biết chuyện, anh sẽ để cho Phương Úc Vấn sống thêm vài ngày nữa.
“Tôi muốn biết, anh trai tôi đã bị anh đưa đi đâu?” Trọng Lâm càng nhàn nhã, Thu Ý Hàm càng tức giận. Hiện tại anh trai đang đứng trên bờ vực sinh tử, mà Trọng Lâm lại là người gây ra chuyện này. Cho dù người đó không có quan hệ gì với anh ta, nhưng anh ta có cần thiết phải lạnh lùng như vậy không?
Người đó là anh trai của cô, cô cùng anh trai đến tột cùng đã đắc tội anh ta ở điểm nào? Anh ta tại sao phải đối xử với anh em cô như vậy. “Anh có thể buông tha cho tôi được không?”
“Trước tiên hãy nói cho anh biết, vì sao phải buông tha cho em?” Trọng Lâm tựa đầu lên suối tóc của Thu Ý Hàm, ngửi được mùi hương thoang thoảng.
“Từ biệt quá khứ” Thu Ý Hàm không lay chuyển được anh ta, tức giận nói. “Tôi muốn nói, anh hãy đưa tôi đi gặp anh trai tôi.”
Thu Ý Hàm chỉ nói ra một phần của lý do, hơn nữa cô cũng biết những lời này không phải là đáp án Trọng Lâm muốn nghe. Nhưng cô không thể khống chế được nên đã nói ra những lời này.
Cô biết, chính cô đang khích anh, Trọng Lâm là người mà dù cô có khẩn cầu như thế nào, anh ta cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ có dùng biện pháp khích tướng, cô mới có thể đạt được mục đích của mình.
“Từ biệt quá khứ, nói thật hay!” Trọng Lâm hít sâu một hơi, buông Thu Ý Hàm ra. Hiển nhiên tâm tình Trọng Lâm càng trở nên tồi tệ, sở dĩ buông cô ra, có thể bởi vì nguyên nhân khác.
/88
|