Chuyển ngữ: Pussycat
Mang thai ngoài tử cung, bác sĩ nói sơ qua, mấy lời nhẹ nhàng hời hợt nhưng lại đẩy cô vào địa ngục. Khoảnh khắc bị đẩy vào phòng giải phẫu kia, cô không biết miêu tả tâm tình của mình như thế nào. Lại mất mát, dường như cô cứ luôn bị mất mát. Ông trời thật tàn nhẫn đối với cô.
“Như thế cũng tốt, đứa bé đã định là không có cha, không được sinh ra cũng là một chuyện tốt.” Có lẽ bà y tá thấy cô đi có một mình nên tưởng cô bị bỏ rơi. Thu Ý Hàm cũng không đáp lại lời của bà, chỉ mỉm cười.
“Mấy ngày trước, trong bệnh viện có một người phụ nữ đang mang thai được đưa tới, em bé đã được bốn tháng cũng bị bắt buộc lấy ra. Người phụ nữ đó khóc suốt một đêm, cũng không thấy người đàn ông đã mang cô ấy tới biểu lộ một chút cảm xúc nào.” Bà y tá dừng một chút. “Cô còn trẻ, sau này sẽ gặp được người tốt…”
Bà y tá còn đang tiếp tục an ủi cô, nhưng mà Thu Ý Hàm lại nghĩ tới người phụ nữ kia. Theo như lời kể, tình hình có phần giống như Tâm Nhi. Nhưng mà không phải Tâm nhi đã đi rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này?
“Bà có biết tên của người phụ nữ kia là gì không?” Tâm nhi đã ra nước ngoài, chắc là không phải cô ấy, nhưng mà Thu Ý Hàm muốn bà y tá xác nhận thử xem.
“Hình như là họ Dịch, tên là cái gì Tâm đó.” Bà y tá suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được tên đầy đủ của người phụ nữ kia. Nhưng cho dù chỉ vẻn vẹn có hai chữ cũng có thể nói cho Thu Ý Hàm biết người đó là Tâm nhi.
Mặc dù bản thân mình cũng mới giải phẫu xong, nhưng cô vẫn hỏi bà y tá phòng bệnh của cô ấy, thăm một người mẹ vừa mất đi đứa con giống như mình. Hẳn là Tâm nhi càng đau hơn nỗi đau của cô.
Thu Ý Hàm chạy tới trước phòng bệnh nhưng không đi vào. Cô không biết nói cái gì để an ủi Tâm nhi. Tâm nhi ở trong phòng bệnh kia không còn là cô gái ngây thơ, dễ thương mà cô gặp lần đầu tiên, cũng không còn là một người mẹ trẻ với vẻ hạnh phúc lộ ra trên mặt.
Ánh mắt trống rỗng của Tâm nhi đã tỏ rõ sự tuyệt vọng của cô ấy. Tâm nhi không giống với cô, từ nhỏ, cô ấy đã được nuôi dưỡng như hoa trong nhà kính, chưa bao giờ chịu uất ức, bây giờ trở nên như thế này cũng là điều tất nhiên.
“Làm sao cô biết Tâm nhi ở đây?” Giọng nói của Trình Dịch Phong đột ngột vang lên ở sau lưng, Thu Ý Hàm nghĩ chắc là anh ta tới thăm Tâm nhi. Từ đầu tới cuối cô vẫn không thể hiểu nổi chuyện giữa bọn họ. Nhìn dáng vẻ của anh cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đến Tâm nhi, nhưng chuyện ép buộc phá đứa con của Tâm nhi và anh ta khiến cô rất tức giận.
“Anh không yêu cô ấy thì sao lại đi động vào cô ấy? Anh không yêu cô ấy thì tại sao lại đến thăm cô ấy? Anh không yêu cô ấy thì tại sao không thể thả cô ấy đi?” Lời nói của Thu Ý Hàm đâm thật sâu vào lòng của Dịch Phong. Anh từng bị hấp dẫn bởi sự kiên cường của Thu Ý Hàm, tưởng rằng đó là tình yêu.
Anh không biết bắt đầu từ khi nào thì cô gái với vẻ mặt vừa ngây thơ hồn nhiên lại thích quấn quít lấy anh đã đi vào lòng anh. Nói cho cùng, annh không biết cảm giác đối với Dịch Thuỷ Tâm là gì, nhưng mà anh muốn thử tiếp nhận. Nhưng rồi sự thật hoang đường kia lại ngăn cản bước chân anh
“Không phải không yêu mà là không thể yêu.” Thu Ý Hàm còn chưa hiểu được ý của anh thì Trình Dịch Phong đã đi vào phòng bệnh. Không biết anh ta kề tai Tâm Nhi nói gì đó, rốt cuộc, trong mắt Tâm nhi ánh lên tia sáng.
Chứng kiến cảnh này, Thu Ý Hàm cũng có thể thả lỏng lòng mình. Khi trở về có cần nói cho Trọng Lâm chuyện Tâm nhi nằm viện không? Nếu anh hỏi đến, mình có cần nói cho anh biết chuyện thai ngoài tử cung không?
***
Hôm nay, lúc Trọng Lâm về thì đã khuya, từ đầu đến cuối, Thu Ý Hàm cũng không nói gì về chuyện em bé và Tâm nhi.
“Em muốn đi làm không?” Trọng Lâm nằm ở bên cạnh, phá vỡ yên lặng. Trọng Lâm nhìn thấy cô không bình thường nhưng anh tưởng rằng cô không quen với cuộc sống hiện tại, muốn đi làm. Sau khi Tập đoàn Thu thị bị Trọng thị thu mua đã đổi tên là Công ty điện tử Tự Lâm, nếu Ý Hàm muốn thì anh có thể bố trí cô làm quản lý.
Thu Ý Hàm im lặng thật lâu, muốn để cho cô đến nơi từng là Tập đoàn Thu thị sao, anh nghĩ như vậy sao? Cô sẽ quay về Tập đoàn Thu thị nhưng không phải bằng cách này.
“Em muốn làm thư ký của anh! Hơn nữa, anh chỉ có thể có một thư ký là em!” Cô muốn đoạt lại gấp đôi những gì của cha. Mặc dù cơ thể của cô cần phải nghỉ ngơi, nhưng mà cô không thể lãng phí thời gian.
“Được.” Cô muốn cái gì thì anh cho cô cái đó, chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ một chút. Trọng Lâm nghiêng mình, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cảm nhận cô còn đang ở bên cạnh mình. Thật ra, anh rất sợ hãi, sợ sự yên bình bây giờ chẳng qua là biểu hiện giả tạo, sợ có một ngày cô bỗng nhiên biến mất. Cô bằng lòng cả ngày ở bên cạnh anh, mặc cho động cơ của cô là gì, anh cũng không quan tâm.
Bất thình lình bị anh ôm lấy, Thu Ý Hàm thật hồi hộp, nếu anh tiến thêm một bước thì cô thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh, xem ra anh đã ngủ rồi, Thu Ý Hàm mới thả lỏng trong lòng. Kết hôn lâu như vậy, anh chưa bao giờ ép bức cô cái gì, biết cô không muốn, dù cho mỗi buổi tối đều ngủ chung nhưng nhiều lắm là anh cũng chỉ ôm cô.
“Anh chờ một chút!” Cà-vạt của Trọng Lâm hơi lệch một chút, Thu Ý Hàm gọi anh lại, tỉ mỉ chỉnh lại giúp anh. Hình như là từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ giống với vợ chồng bình thường. Trọng Lâm thật vui khi thấy cuối cùng cô cũng chịu đến gần anh hơn.
“Tốt rồi.” Hơi thở của Trọng Lâm không ngừng phun lên trên trán của Thu Ý Hàm. Cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao. Mặc dù đã chỉnh lại tốt rồi, nhưng mà tay cô vẫn còn để ở trên ngực anh.
Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, Trọng Lâm thấy rằng cô thật sự rất đáng yêu, hôn trên mặt cô một cái rất nhanh, cầm tay cô đưa cô lên xe.
Thu Ý Hàm chưa có phục hồi lại tinh thần với chuyện mới vừa rồi. Cô cảm thấy rằng mình giống như một cô nữ sinh nhỏ mới biết yêu. Chỉ là hôn ở trên mặt một cái mà thôi, cô lại luống cuống như nai con khua loạn.
Tối hôm qua, cô mới quyết định muốn làm thư ký cho anh, hôm nay là có thể đi đến công ty, thật sự có hơi nhanh. Có khi nào vì câu nói của cô mà thư ký trước kia bị sa thải hay không? Dù có bị sa thải hay không thì bây giờ cô cũng không quyết định được. Cô không phải người quá lương thiện.
Mới tới làm ở tập đoàn, nhưng Thu Ý Hàm quen thuộc với hết thẩy, toàn bộ công việc đều được điều khiển dễ dàng. Trọng Lâm rất tin tưởng cô, cho dù tài liệu rất quan trọng đều giao cho cô xử lý, đồng thời để cho cô làm việc ở ngay tại văn phòng của anh.
Các nhân viên đều biết cô là bà xã của anh, cho nên cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Họ đều khen cô may mắn lấy được một người chồng thật tốt, vừa giàu có lại biết săn sóc, nhưng có ai lại nhớ rõ đây từng là Tập đoàn Thu thị. Có điều Trọng Lâm không đề phòng cô, vậy đối với cô mà nói đúng là một chuyện tốt, nhưng mà cô không thể thiếu cảnh giác, căn bản là cô không đoán ra được suy nghĩ của Trọng Lâm.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Thu Ý Hàm vội vã thu dọn sạch sẽ tất cả tài liệu, lấy ra một tập tài liệu thông thường lật xem.
“Mời vào.” Chắc là không phải Trọng Lâm, anh sẽ không gõ cửa văn phòng của mình khi đi vào. Cảm thấy rằng người ta sẽ không thể phát hiện ra được sự khác thường của cô, Thu Ý Hàm lên tiếng mời người ở bên ngoài vào. Nếu lâu không lên tiếng thì bất cứ là ai cũng nghi ngờ.
“Tổng giám đốc.” Bây giờ, Trọng Lâm đang đi gặp khách hàng quan trọng, đây là lần đầu tiên anh không dẫn cô theo. Trong văn phòng cũng chỉ có một mình cô, chẳng lẽ lời kia là gọi cô?
Thu Ý Hàm nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Thư ký Trần?” Vốn dĩ từng là thư ký của cô, nhưng sao cô ấy lại ở đây?
“Xin lỗi cô.” Thư ký Trần nhìn Thu Ý Hàm, nói ra ba chữ này, cúi đầu xuống. Thư ký Trần luôn làm việc rất có trách nhiệm, khi ở Tập đoàn Thu thị đã giúp đỡ cô rất nhiều, tại sao cô ấy muốn xin lỗi cô? Thu Ý Hàm không dám suy nghĩ sâu hơn.
“Bây giờ tôi là chỉ là một thư ký nhỏ nhoi của người khác mà thôi, đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa.” Nhưng một ngày nào đó cô sẽ khiến mọi người gọi cô là Chủ tịch Thu. Thu Ý Hàm nghiến răng một chút, nhưng trên mặt cũng không tỏ ra khác thường.
“Là anh Trọng dùng người nhà của tôi để uy hiếp tôi, ép tôi lấy cắp tài liệu của Thu thị giao cho anh ta.” Thư ký Trần của lúc trước và bây giờ đều thành thật như nhau. Có điều bây giờ cô không quan tâm đến những chuyện này, cho dù là mọi người đều phản bội cô, cô cũng không quan tâm, Thu Ý Hàm tự nhủ, sau này không nên dễ dàng tin tưởng người khác, thật sự chỉ có thể tin chính mình thôi.
“Anh Trọng sắp xếp tôi làm trợ lý cho tổng… thư ký Thu.” Thì ra là như vậy, chẳng trách bỗng nhiên cô ta xuất hiện ở chỗ này. Anh tưởng rằng vội vàng điều nhân viên trước kia của cô tới cho cô sử dụng thì mọi thứ đều không thay đổi sao? Dù cho thời gian có quay ngược lại thì cũng không thể trở về được.
****
“Hàm nhi, anh đã trở về.” Lại là giọng nói này, Thu Ý Hàm ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đã gọi cô là Hàm nhi. Là anh hai sao? Anh hai này và người anh trong trí nhớ của cô khác nhau rất nhiều. Mười bốn năm trước, anh chỉ là một bé trai hơn mười tuổi, bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, chỉ duy nhất đôi mắt kia là không thay đổi.
“Anh hai…” Thu Ý Hàm đứng dậy, kiềm nén cảm xúc dạt dào, đi từng bước đến trước mặt Phương Úc Vấn. Nhưng mà cô vẫn không thể tin rằng đây là sự thật, anh hai thật sự giữ đúng lời ước hẹn lúc trước, quay trở về tìm cô. Cô đưa tay khẽ chạm vào anh, sợ là người trước mặt sẽ hoá thành bọt nước.
“Anh đã trở về.” Phương Úc Vấn ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô.
Ở đằng sau, Trọng Lâm chứng kiến cảnh này, trong lòng đầy ghen tị. Mặc dù biết anh ta là anh trai của cô nhưng nói cho cùng cũng không có liên quan đến huyết thống.
Rốt cuộc, Trọng Lâm ho nhẹ vài tiếng để cho bọn họ biết còn có anh ở đây.
Khi biết Trọng Lâm đang ở bên cạnh, Thu Ý Hàm hơi ngượng ngùng, Trọng Lâm có thấy được toàn bộ biểu cảm kỳ lạ mới vừa rồi của cô hay không?
Trọng Lâm đi cùng anh hai, vậy hôm nay người mà Trọng Lâm đi gặp chính là anh hai. Rốt cuộc, bọn họ đã nói những gì? Là chuyện bí mật mà ngay cả cô cũng không thể biết sao?
Mang thai ngoài tử cung, bác sĩ nói sơ qua, mấy lời nhẹ nhàng hời hợt nhưng lại đẩy cô vào địa ngục. Khoảnh khắc bị đẩy vào phòng giải phẫu kia, cô không biết miêu tả tâm tình của mình như thế nào. Lại mất mát, dường như cô cứ luôn bị mất mát. Ông trời thật tàn nhẫn đối với cô.
“Như thế cũng tốt, đứa bé đã định là không có cha, không được sinh ra cũng là một chuyện tốt.” Có lẽ bà y tá thấy cô đi có một mình nên tưởng cô bị bỏ rơi. Thu Ý Hàm cũng không đáp lại lời của bà, chỉ mỉm cười.
“Mấy ngày trước, trong bệnh viện có một người phụ nữ đang mang thai được đưa tới, em bé đã được bốn tháng cũng bị bắt buộc lấy ra. Người phụ nữ đó khóc suốt một đêm, cũng không thấy người đàn ông đã mang cô ấy tới biểu lộ một chút cảm xúc nào.” Bà y tá dừng một chút. “Cô còn trẻ, sau này sẽ gặp được người tốt…”
Bà y tá còn đang tiếp tục an ủi cô, nhưng mà Thu Ý Hàm lại nghĩ tới người phụ nữ kia. Theo như lời kể, tình hình có phần giống như Tâm Nhi. Nhưng mà không phải Tâm nhi đã đi rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này?
“Bà có biết tên của người phụ nữ kia là gì không?” Tâm nhi đã ra nước ngoài, chắc là không phải cô ấy, nhưng mà Thu Ý Hàm muốn bà y tá xác nhận thử xem.
“Hình như là họ Dịch, tên là cái gì Tâm đó.” Bà y tá suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được tên đầy đủ của người phụ nữ kia. Nhưng cho dù chỉ vẻn vẹn có hai chữ cũng có thể nói cho Thu Ý Hàm biết người đó là Tâm nhi.
Mặc dù bản thân mình cũng mới giải phẫu xong, nhưng cô vẫn hỏi bà y tá phòng bệnh của cô ấy, thăm một người mẹ vừa mất đi đứa con giống như mình. Hẳn là Tâm nhi càng đau hơn nỗi đau của cô.
Thu Ý Hàm chạy tới trước phòng bệnh nhưng không đi vào. Cô không biết nói cái gì để an ủi Tâm nhi. Tâm nhi ở trong phòng bệnh kia không còn là cô gái ngây thơ, dễ thương mà cô gặp lần đầu tiên, cũng không còn là một người mẹ trẻ với vẻ hạnh phúc lộ ra trên mặt.
Ánh mắt trống rỗng của Tâm nhi đã tỏ rõ sự tuyệt vọng của cô ấy. Tâm nhi không giống với cô, từ nhỏ, cô ấy đã được nuôi dưỡng như hoa trong nhà kính, chưa bao giờ chịu uất ức, bây giờ trở nên như thế này cũng là điều tất nhiên.
“Làm sao cô biết Tâm nhi ở đây?” Giọng nói của Trình Dịch Phong đột ngột vang lên ở sau lưng, Thu Ý Hàm nghĩ chắc là anh ta tới thăm Tâm nhi. Từ đầu tới cuối cô vẫn không thể hiểu nổi chuyện giữa bọn họ. Nhìn dáng vẻ của anh cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đến Tâm nhi, nhưng chuyện ép buộc phá đứa con của Tâm nhi và anh ta khiến cô rất tức giận.
“Anh không yêu cô ấy thì sao lại đi động vào cô ấy? Anh không yêu cô ấy thì tại sao lại đến thăm cô ấy? Anh không yêu cô ấy thì tại sao không thể thả cô ấy đi?” Lời nói của Thu Ý Hàm đâm thật sâu vào lòng của Dịch Phong. Anh từng bị hấp dẫn bởi sự kiên cường của Thu Ý Hàm, tưởng rằng đó là tình yêu.
Anh không biết bắt đầu từ khi nào thì cô gái với vẻ mặt vừa ngây thơ hồn nhiên lại thích quấn quít lấy anh đã đi vào lòng anh. Nói cho cùng, annh không biết cảm giác đối với Dịch Thuỷ Tâm là gì, nhưng mà anh muốn thử tiếp nhận. Nhưng rồi sự thật hoang đường kia lại ngăn cản bước chân anh
“Không phải không yêu mà là không thể yêu.” Thu Ý Hàm còn chưa hiểu được ý của anh thì Trình Dịch Phong đã đi vào phòng bệnh. Không biết anh ta kề tai Tâm Nhi nói gì đó, rốt cuộc, trong mắt Tâm nhi ánh lên tia sáng.
Chứng kiến cảnh này, Thu Ý Hàm cũng có thể thả lỏng lòng mình. Khi trở về có cần nói cho Trọng Lâm chuyện Tâm nhi nằm viện không? Nếu anh hỏi đến, mình có cần nói cho anh biết chuyện thai ngoài tử cung không?
***
Hôm nay, lúc Trọng Lâm về thì đã khuya, từ đầu đến cuối, Thu Ý Hàm cũng không nói gì về chuyện em bé và Tâm nhi.
“Em muốn đi làm không?” Trọng Lâm nằm ở bên cạnh, phá vỡ yên lặng. Trọng Lâm nhìn thấy cô không bình thường nhưng anh tưởng rằng cô không quen với cuộc sống hiện tại, muốn đi làm. Sau khi Tập đoàn Thu thị bị Trọng thị thu mua đã đổi tên là Công ty điện tử Tự Lâm, nếu Ý Hàm muốn thì anh có thể bố trí cô làm quản lý.
Thu Ý Hàm im lặng thật lâu, muốn để cho cô đến nơi từng là Tập đoàn Thu thị sao, anh nghĩ như vậy sao? Cô sẽ quay về Tập đoàn Thu thị nhưng không phải bằng cách này.
“Em muốn làm thư ký của anh! Hơn nữa, anh chỉ có thể có một thư ký là em!” Cô muốn đoạt lại gấp đôi những gì của cha. Mặc dù cơ thể của cô cần phải nghỉ ngơi, nhưng mà cô không thể lãng phí thời gian.
“Được.” Cô muốn cái gì thì anh cho cô cái đó, chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ một chút. Trọng Lâm nghiêng mình, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cảm nhận cô còn đang ở bên cạnh mình. Thật ra, anh rất sợ hãi, sợ sự yên bình bây giờ chẳng qua là biểu hiện giả tạo, sợ có một ngày cô bỗng nhiên biến mất. Cô bằng lòng cả ngày ở bên cạnh anh, mặc cho động cơ của cô là gì, anh cũng không quan tâm.
Bất thình lình bị anh ôm lấy, Thu Ý Hàm thật hồi hộp, nếu anh tiến thêm một bước thì cô thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh, xem ra anh đã ngủ rồi, Thu Ý Hàm mới thả lỏng trong lòng. Kết hôn lâu như vậy, anh chưa bao giờ ép bức cô cái gì, biết cô không muốn, dù cho mỗi buổi tối đều ngủ chung nhưng nhiều lắm là anh cũng chỉ ôm cô.
“Anh chờ một chút!” Cà-vạt của Trọng Lâm hơi lệch một chút, Thu Ý Hàm gọi anh lại, tỉ mỉ chỉnh lại giúp anh. Hình như là từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ giống với vợ chồng bình thường. Trọng Lâm thật vui khi thấy cuối cùng cô cũng chịu đến gần anh hơn.
“Tốt rồi.” Hơi thở của Trọng Lâm không ngừng phun lên trên trán của Thu Ý Hàm. Cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao. Mặc dù đã chỉnh lại tốt rồi, nhưng mà tay cô vẫn còn để ở trên ngực anh.
Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, Trọng Lâm thấy rằng cô thật sự rất đáng yêu, hôn trên mặt cô một cái rất nhanh, cầm tay cô đưa cô lên xe.
Thu Ý Hàm chưa có phục hồi lại tinh thần với chuyện mới vừa rồi. Cô cảm thấy rằng mình giống như một cô nữ sinh nhỏ mới biết yêu. Chỉ là hôn ở trên mặt một cái mà thôi, cô lại luống cuống như nai con khua loạn.
Tối hôm qua, cô mới quyết định muốn làm thư ký cho anh, hôm nay là có thể đi đến công ty, thật sự có hơi nhanh. Có khi nào vì câu nói của cô mà thư ký trước kia bị sa thải hay không? Dù có bị sa thải hay không thì bây giờ cô cũng không quyết định được. Cô không phải người quá lương thiện.
Mới tới làm ở tập đoàn, nhưng Thu Ý Hàm quen thuộc với hết thẩy, toàn bộ công việc đều được điều khiển dễ dàng. Trọng Lâm rất tin tưởng cô, cho dù tài liệu rất quan trọng đều giao cho cô xử lý, đồng thời để cho cô làm việc ở ngay tại văn phòng của anh.
Các nhân viên đều biết cô là bà xã của anh, cho nên cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Họ đều khen cô may mắn lấy được một người chồng thật tốt, vừa giàu có lại biết săn sóc, nhưng có ai lại nhớ rõ đây từng là Tập đoàn Thu thị. Có điều Trọng Lâm không đề phòng cô, vậy đối với cô mà nói đúng là một chuyện tốt, nhưng mà cô không thể thiếu cảnh giác, căn bản là cô không đoán ra được suy nghĩ của Trọng Lâm.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Thu Ý Hàm vội vã thu dọn sạch sẽ tất cả tài liệu, lấy ra một tập tài liệu thông thường lật xem.
“Mời vào.” Chắc là không phải Trọng Lâm, anh sẽ không gõ cửa văn phòng của mình khi đi vào. Cảm thấy rằng người ta sẽ không thể phát hiện ra được sự khác thường của cô, Thu Ý Hàm lên tiếng mời người ở bên ngoài vào. Nếu lâu không lên tiếng thì bất cứ là ai cũng nghi ngờ.
“Tổng giám đốc.” Bây giờ, Trọng Lâm đang đi gặp khách hàng quan trọng, đây là lần đầu tiên anh không dẫn cô theo. Trong văn phòng cũng chỉ có một mình cô, chẳng lẽ lời kia là gọi cô?
Thu Ý Hàm nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Thư ký Trần?” Vốn dĩ từng là thư ký của cô, nhưng sao cô ấy lại ở đây?
“Xin lỗi cô.” Thư ký Trần nhìn Thu Ý Hàm, nói ra ba chữ này, cúi đầu xuống. Thư ký Trần luôn làm việc rất có trách nhiệm, khi ở Tập đoàn Thu thị đã giúp đỡ cô rất nhiều, tại sao cô ấy muốn xin lỗi cô? Thu Ý Hàm không dám suy nghĩ sâu hơn.
“Bây giờ tôi là chỉ là một thư ký nhỏ nhoi của người khác mà thôi, đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa.” Nhưng một ngày nào đó cô sẽ khiến mọi người gọi cô là Chủ tịch Thu. Thu Ý Hàm nghiến răng một chút, nhưng trên mặt cũng không tỏ ra khác thường.
“Là anh Trọng dùng người nhà của tôi để uy hiếp tôi, ép tôi lấy cắp tài liệu của Thu thị giao cho anh ta.” Thư ký Trần của lúc trước và bây giờ đều thành thật như nhau. Có điều bây giờ cô không quan tâm đến những chuyện này, cho dù là mọi người đều phản bội cô, cô cũng không quan tâm, Thu Ý Hàm tự nhủ, sau này không nên dễ dàng tin tưởng người khác, thật sự chỉ có thể tin chính mình thôi.
“Anh Trọng sắp xếp tôi làm trợ lý cho tổng… thư ký Thu.” Thì ra là như vậy, chẳng trách bỗng nhiên cô ta xuất hiện ở chỗ này. Anh tưởng rằng vội vàng điều nhân viên trước kia của cô tới cho cô sử dụng thì mọi thứ đều không thay đổi sao? Dù cho thời gian có quay ngược lại thì cũng không thể trở về được.
****
“Hàm nhi, anh đã trở về.” Lại là giọng nói này, Thu Ý Hàm ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đã gọi cô là Hàm nhi. Là anh hai sao? Anh hai này và người anh trong trí nhớ của cô khác nhau rất nhiều. Mười bốn năm trước, anh chỉ là một bé trai hơn mười tuổi, bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, chỉ duy nhất đôi mắt kia là không thay đổi.
“Anh hai…” Thu Ý Hàm đứng dậy, kiềm nén cảm xúc dạt dào, đi từng bước đến trước mặt Phương Úc Vấn. Nhưng mà cô vẫn không thể tin rằng đây là sự thật, anh hai thật sự giữ đúng lời ước hẹn lúc trước, quay trở về tìm cô. Cô đưa tay khẽ chạm vào anh, sợ là người trước mặt sẽ hoá thành bọt nước.
“Anh đã trở về.” Phương Úc Vấn ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô.
Ở đằng sau, Trọng Lâm chứng kiến cảnh này, trong lòng đầy ghen tị. Mặc dù biết anh ta là anh trai của cô nhưng nói cho cùng cũng không có liên quan đến huyết thống.
Rốt cuộc, Trọng Lâm ho nhẹ vài tiếng để cho bọn họ biết còn có anh ở đây.
Khi biết Trọng Lâm đang ở bên cạnh, Thu Ý Hàm hơi ngượng ngùng, Trọng Lâm có thấy được toàn bộ biểu cảm kỳ lạ mới vừa rồi của cô hay không?
Trọng Lâm đi cùng anh hai, vậy hôm nay người mà Trọng Lâm đi gặp chính là anh hai. Rốt cuộc, bọn họ đã nói những gì? Là chuyện bí mật mà ngay cả cô cũng không thể biết sao?
/88
|