Kim Bảo Bối nghe xong thì rất muốn cười, "Ông xã, khi còn nhỏ anh là một đứa bé cứng đầu." Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được việc những bạn học cùng lớp nghe anh hát khiến anh cảm thấy dị thường và chướng mắt đến thế nào. Từng lớp bạn học cũng có những học sinh như thế, nếu như các bạn học kia nhìn thấy hình ảnh này của Tần Bích Vũ, thì mọi người sẽ nghĩ anh tuổi nhỏ như thế mà đã khó tính, chỉ có người bên cạnh anh mới biết anh khó như thế nhưng tốt ở chỗ nào
"Là như thế là đúng." Giảng đến chỗ khổ, Tần Bích Vũ cũng hiểu được mình buồn cười.
"Bạn cùng lớp đối xử không tốt với anh sao?" Tất cả mọi người đều là người từng trải. Kim Bảo Bối nghĩ, nếu như anh Bích Vũ bởi vì như thế mà bị xúc phạm, cô sẽ rất đau lòng.
"Ý em hỏi là có phải các bạn học của anh có bởi vì ăn đòn nên tìm anh gây phiền toái không?" Thái độ của Tần Bích Vũ ngược lại hoàn toàn với cô, hờ hững nở một nụ cười: "Đương nhiên là có. Bất quá là đàn ông nhà chúng ta nhà đều luyện Karate hoặc Judo, học tập bảo vệ mình, đối với những đứa trẻ kia mà nói việc sử dụng võ thuật phòng thân cũng là một cách làm cho người ta kính sợ."
Cộng thêm việc từ bé trời đã phú cho anh bộ dáng của một giáo viên bẩm sinh, lúc ở trường, một trong những người bạn tốt của anh chính là tiểu bá vương Thần Vu Hi, có khi thầy giáo sai thầy giáo phụ đi làm việc cho ông ta, rất nhiều lần thầy giáo bên kia nói gì Thuần Vu Hi cũng không hiểu, học không hiểu cả tựa đề, Tần Bích Vũ đều có thể giúp cậu ta, hơn nữa Tần Bích Vũ dạy học luôn rất nghiêm túc, lại hoàn toàn không tỏ vẻ là một học sinh xuất sắc, rất nhanh anh liền biến thành người Thuần Vu Hi bảo vệ, ai dám tìm anh gầy phiền toái?
"Ông xã thật sự rất lợi hại nhé!" Đôi mắt Kim Bảo Bối hiện ra tia ái mộ
Tần Bích Vũ nhịn không được bật cười, "Chỉ là vừa tốt mà thôi." Anh lấy tay xoa xoa đám tóc của cô, cùng vợ yêu nói về những chuyện ngày xưa, đột nhiên anh cảm thấy, tốt xấu gì anh cũng không còn trẻ, ngay cả mặt mũi đối với tiểu quỷ sứ năm đó cũng hay giận dỗi như thế, không biết đã cười đủ chưa?
Đúng vậy, kỳ thật cẩn thận truy cứu, anh không thích ca hát, chỉ là hay giận dỗi.
"Bối Bối" không biết vì cái gì, anh cảm thấy trên mặt mình có chút khô nóng, "Từ nay về sau anh... sẽ ca hát cho em nghe, nhưng em không được nói ra."
Kim Bảo Bối sửng sốt, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, nhưng chồng của cô lại quá đáng yêu, hơn nữa anh chỉ ca hát cho một mình cô nghe! Cô thật vui vẻ, thật hạnh phúc!
"Em thề! Những lời hát của anh sẽ chỉ mình em độc chiếm, như vậy thì có chút uy khuất cho anh rồi." Cô tuyệt đối không phải được tiện nghi còn khoe mẽ, tuy nhiên cô cũng không muốn chia sẻ ông xã của mình với những cô gái khác, bởi cô biết khi nghe xong giọng hát của ông xã cô thì mọi người sẽ run rẩy vì sự gợi cảm trong giọng hát ấy, chính là loại cảm giác này thật giống như ông chồng cô vô cùng vĩ đại, người của toàn thế giới cộng lại cũng không bằng được.
Tần Bích Vũ cảm thấy buồn cười, ca hát trước mặt anh như cơn ác mộng. Anh ôm cô vợ nhỏ, nghĩ nghĩ đến những lời bài hát mà anh nhớ, kỳ thật đều là chút già, sở thích nghe nhạc của người trẻ thì anh lại không rõ
"ome with me, my love, To the sea, the sea of love... I want to tell you how much I love you..."
( ở cùng một chỗ với anh, yêu anh, như biển, biển của tình yêu… , anh muốn nói cho em biết, anh yêu em thật nhiều.. )
Kim Bảo Bối muốn học tiểu sắc lang nhìn trời cười ha hả.
Ai nha... Nghe ông xã thân ái dùng giọng trầm thấp khêu gợi hát tặng cô tình ca, cô thật sự muốn biến thành tiểu sắc lang bổ nhào vào người ông xã!
Khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, Kim Bảo Bối thật sự bỉu môi hiến dâng một nụ hôn, hơn nữa cả người úp sấp trên người ông xã, vui vẻ động tay động chân trên thân thể trần truồng của anh.
"Bối Bối..." Tần Bích Vũ buồn cười, nhìn cô mèo nhỏ vừa vặn chạm tay vào vùng nhảy cảm của anh
Ông xã thật mẫn cảm nha! Hơn nữa thân trơn bóng làm cho cô sờ cũng phát nghiện, thực đơn ngon miệng, cô cố nuốt những giọt nước miếng đang chạy xuống. Tiểu nha đầu ghé vào trên người anh, gò má dán lên lồng ngực anh.
"Anh vì cái gì mà không hát cho em nghe bài ca ngày đó?" Vượt qua thẹn thùng. Bất quá cô rất muốn nghe lại một lần nữa, nghe anh Bích Vũ ca hát: Anh muốn cùng cô ái ân! Hixhix.. Thật sự rất xấu hổ!
"Đó là bài ca của đêm qua, từ nay về sau anh sẽ không hát." Tính cách của một ông già tương đối kiên trì. Anh ngẫu nhiên nghe em trai hát lang thang cho bạn gái nghe, dĩ nhiên cũng ghi nhớ lời ca của nó, bất quá là anh cũng không nhớ rõ trọng điểm.
"Hả." Nguyên nhân là chuyện một đêm, vậy coi như xong rồi, hằng đêm cô và anh Bích Vũ đều có chuyện, đương nhiên không thể chỉ có chuyện một đêm.
"Ngoan ngoãn ngủ đi." Tần Bích Vũ cười xoa xoa tóc của cô.
Cứ ôm nhau ngủ như vậy, cũng rất tốt. Anh nghĩ thầm.
Nhưng Kim Bảo Bối lại nghĩ khác, ít nhất cô còn ôm người đàn ông lõa thể, cảm nhận làn da trơn bóng của ông xã, đáng tiếc anh Bích Vũ không cho cô cởi quần, tiếc nuối.
Bất quá ông xã thân yêu của cô cũng là người tốt, nghĩ đến từ nay về sau hai người có thể ôm nhau ngủ như thế nào, thích sờ như thế nào thì sờ thế đó, hôn nhau đến chết đi cũng không ai ngăn cản, thì đã cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nước miếng cũng chảy xuống áo rồi, he he...
"Chị hai..."
Người gặp chuyện tốt nên sáng sớm tinh thần đã sảng khoái, đụng với người nào cũng vui vẻ, chỉ có chút hơi chán ghét cậu nhỏ Tần Điện Thao mà thôi. Kim Bảo Bối vốn đang vui vẻ thiếu chút nữa biểu cảm xoay ngược lại một trăm tám mươi độ.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như không có Tần Điện Thao, cô cũng sẽ không thuận lợi gả cho Tần Bích Vũ? Lại nói tiếp có lẽ cô thiếu cậu một ân tình, chỉ là phần ân tình này, Kim Bảo Bối cân nhắc lại đêm chồng mình say rượu kia thì có chút đáng ngờ, một ngày nào đó sẽ đem lời công bằng nói với Tần Điện Thao, nên lập tức quyết định không trả phần ân tình này thì cũng không chết được.
Chữ “nghĩa” trong trò chơi người người, Tần Điện Thao tuyệt đối là cao thủ trong đó! Cô nhớ tới lúc Ông trời kia đi vào trong phòng vẽ, Tần Điện Thao đã nói như thế nào:
"Sớm biết sự tình có thể như vậy, có như thế nào tôi cũng sẽ không để Bảo Bối ở lại một mình, cũng sẽ không khiến anh hai, thần tượng thời Trung học bị dèm pha và diễn... Thỉnh ba nên trách cứ anh Bích Vũ trước.."
Khi ông nhà họ Tần nghe được, ngay của Tần Điện Thao cũng không biết Tần Bích Vũ uống rượu —— anh không nói không biết anh hai uống rượu, chỉ nghe hình là vậy, cho nên không tính là nói dối, lại đem hết thảy những thứ cần làm rõ vứt sạch, còn làm chuột cống để gà đi cầu tình
Dựa một chút [bad word] đỡ được! Một ngàn cái [bad word] đỡ được! Cái con quỷ lòng dạ hiểm độc này! Hại cho ông xã nhân ái, lương thiện nhất thiên hạ của cô hiện tại còn phải đi xin ba tha thứ! Tần Điện Thao quá ghê tởm! Cậu cho rằng khắp giang hồ đều như thế sao? Thiếu nợ ân tình của cậu thì thế nào? Kim Bảo Bối khả ái như cô, người khắp nhà này ai cũng biết, cô không sợ người ta không giúp anh Bích Vũ của cô.
Cô biết rõ anh Bích Vũ không muốn so đo với em trai, thân làm vợ đương nhiên muốn giúp anh giải thích duy trì phong độ rồi, cho nên cô có thể buông tha cho những người khác, tạm thời không đem những sự thật của đêm đó mật báo với Hướng Công Công, bất quá cái con quỷ lòng dạ hiểm độc này tự tìm đến chỗ cô gây chuyện, như thế thì mọi chuyện sẽ khác!
"Có gì mà thỉnh an tôi sớm như thế? Tôi đang đói bụng nên không thích và không quen năm bốn ba." Cô tự cao tự đại chính là cưỡi xe nhẹ đi đường quen(*)!
* cưỡi xe nhẹ đi đường quen có nghĩa là việc quen thì dễ làm; quen tay làm nhanh
"Chị dâu à, quân tử giúp chị hoàn thành ước vọng, em tin tưởng là chị hiểu."
"Tôi không phải quân tử." Cô là một cô gái nhỏ.
Sắc mặt Tần Điện Thao trầm xuống, "Anh hai vẫn cho là chính mình phụ lòng chị, tôi chân thành chờ mong anh ta sẽ không bị như thế quá lâu."
Là im lặng sao? Uy hiếp cô sao? Cô cũng không muốn nghe thử, Kim Bảo Bối thích mềm không thích cứng!
Nói thật ra, cái uy hiếp này tuyệt không đau nhức không ngứa, cùng lắm thì lúc đi hưởng tuần trăng mật sẽ thổi gió bên tai anh, tin tưởng là anh Bích Vũ sẽ mềm lòng tha thứ cho cô. Nhưng Kim Bảo Bối cũng biết nếu quả thật nhắm trúng vào chỗ khó chịu của Tần Điện Thao, cậu ta đi nói cái gì thì cô cũng không chống đỡ được. Dù sao từ hôm nay trở đi cô cũng phải ở trên địa bàn của người ta, cái gì nên chụp nên thả phải nhìn ra, hơn nữa cô bắt đầu phiền chán việc cậu ta là âm hồn bất tan rồi
Cô giả bộ đành cam chịu, ấp úng nói: "Bất quá vài ngày tới sẽ nói cho cậu biết tin tức, làm sao phải đe dọa người ta như vậy? Đối phó với những cô gái yếu đuối như thế sao? coi chừng tôi dốc lòng cáo trạng à."
Tần Điện Thao khôi phục tao nhã bộ dáng, "Đâu có, tôi cũng không muốn làm cho chị hai khó xử đâu, trải qua đêm tân hôn hôm qua, tin tưởng chị hai cũng hy vọng người có tình trong thiên hạ sẽ ở bên nhau phải không? Xin chị hai đừng có lại tra tấn em."
Người có tình sẽ ở bên nhau, chẳng phải là đem chị đẩy vào hố lửa? Nhưng nói lại thì cô vốn không có tư cách nhúng tay tình cảm của người khác, rau cỏ cây cải củ mỗi người mỗi sở thích, có lẽ chị ấy thật sự có khẩu vị đặc biệt, hợp ý với cái tên này cũng không chừng.
Kim Bảo Bối nghĩ nghĩ, rồi nói: "Chờ một chút, tôi sẽ cho cậu địa chỉ."
Tần Điện Thao thay cô mở cửa phòng ra, đứng ở bên cạnh cửa ra vào đợi cô cầm giấy viết trên bàn ra, rất nhanh đã ghi chép xong, sau đó đưa cho anh.
"Đại khái là nửa tháng thì chị ấy thay đổi chỗ ở một lần, tìm được hay không thì phải xem hai người có duyên phận hay không!" Cô thuận tiện đem trách nhiệm dẹp sạch lần hai.
Tần Điện Thao nhìn địa chỉ một chút, vội vã đi tìm người, cậu không rãnh đặt nghi vấn xem Kim Bảo Bối có nói thật hay không, "Cảm ơn chị dâu, chúc chị và anh hai có tuần trăng mật vui vẻ." Cậu xoay người rời đi, hành động cước bộ không được thong dong như ngày thường.
Đôi mắt Kim Bảo Bối liếc khắp mọi nơi, đầu xoay tròn mấy lần, trong đầu vừa nghĩ ra chủ ý xấu, rất nhanh trở về phòng mở máy vi tính của Tần bích Vũ ra vào internet, tiếc lộ tin tức cho chị khóa trên đang ở xa.
Thành thật là đức tính tốt, mà Kim Bảo Bối khó quán triệt được cái đức tính này, đều là do cô được người đàn ông lương thiện nhất thiên hạ, nay cũng là ông xã thân yêu của cô làm cảm động, chồng của cô thật sự rất tốt!
Cô cho là chỗ ở hiện tại của chị Khiết Nhi vẫn đúng như vậy, ân tình này của Tần Điện Thao dù thế nào cô cũng không muốn trả, cái này là nhân hậu bước qua xác chết phải không? Bất quá cũng không phải báo tin không chính xác cho Tần Điện Thao!
Làm người phải có đạo nghĩa, mà bây giờ cô đang chấp hành triệt để đạo nghĩa trên giang hồ của cô, sau khi nhận được tin tức chị phải rời khỏi chỗ đó thật nhanh! Bởi như thế thì bất kể là với chị hay với Tần Điện Thao, cô cũng không nợ ai cả!
Nếu cuối cùng Tần Điện Thao không tìm được người, thì phải bảo là chị ấy không cho cậu ta tìm được, anh quay đầu lại uy hiếp cô một lần nữa, cô còn có Tần Giáng Thần đứng ra che chở! Thả lời nói uy hiếp ai không biết? Cô không tin Tần Điện Thao không sợ cô đến kể ra tất cả với Tần Giáng Thần, hừ!
Thành thực quả nhiên là đức tính tốt, tin tưởng rằng khắp thiên hạ này không ai lương thiện hơn ông xã thân ái của cô nên cô biết rằng: đương nhiên cô không thể để cho ông xã của cô làm chuyện xấu! Nhất định sẽ ngợi khen cô là Bảo Bối đã trưởng thành
Hoa Dành Dành và Tường Vi trôi lơ lững trên mặt nước, gỗ chất đầy trên sàn nhà, lửa nhen nhóm, màu sắc tươi đẹp của Cocktail, biển Ca-ri-bê lười biếng khoe khoang tâm tình miền nhiệt đới.
Nhân viên phục vụ giúp đem những cánh hoa rơi trên mặt nước, Kim Bảo Bối không kiêng nể gì cả cứ rũ Tần Bích Vũ đi bơi, sau đó như chú gấu Koala bám trên người anh,
Phần lớn rượu là Kim Bảo Bối uống, Tần Bích Vũ kiên trì uống nước khoáng. Anh nâng khuôn mặt đỏ ửng của Kim Bảo Bối lên, nhìn nụ cười ngây ngô của cô thì anh vặn lông mày, nhưng má lúm đồng tiền đáng yêu lại làm anh không nhịn được muốn thơm.
"Đừng uống rượu nữa, có nước trái cây, uống nước trái cây được không?" Anh ôm lấy cô gái thiếu chút nữa đã đi xuống thân thể anh, hai tay hai chân cô gái nhỏ cùng sử dụng, như chý khỉ nhỏ trèo lên người anh, nhờ có sức nổi của nước, nhưng anh đoán cô say đến không phân biệt được rồi, tốt nhất vẫn nên đem cô lên, miễn cho cô ngủ quên trong hồ bơi.
Kim Bảo Bối quyết miệng, "Không thích!" Hiện tại cô cố gắng dùng sự kiên trì của chính mình, thuận tiện gối đầu lên vai Tần Bích Vũ.
"Này, đừng uống nữa, ăn điểm tâm." Anh ôm lấy cô, sau đó đi tới bờ bên cạnh.
Kim Bảo Bối cười khanh khách, cảm thấy loại cảm giác lười biến phơi mình trên nước thế này thật hạnh phúc. Đương nhiên, người lười chỉ có một mình cô.
Bên cạnh bể bơi có một khay hoa quả và thạch trái cây, Tần Bích Vũ cầm thìa múc một chút thạch trái cây, buồn cười nhìn cô vợ nhỏ như chú cá mong chờ anh bón đồ ăn, anh đem thạch trái cây đút vào trong miệng cô.
"Ăn ngon không?" Loại này không có tinh rượu? Tần Bích Vũ đã nếm thử một miếng và xác nhận, hoa quả nhiệt đới chua ngọt đủ vị, bình thường anh không thích ăn những loại trái như thế này, nếm không ra chỗ đặc biệt của nó.
"Còn muốn ăn."
Tần Bích Vũ yêu thương đút cho vợ, dứt khoát đem hai thanh thạch trái đây bón vào miệng cô, kỳ thật Kim Bảo Bối không có sự yêu thích đặc biệt dành cho những loại thạch trái cây này, chúng nó cùng không khác gì trái cây ở nhà, cái cô thích chính là được chồng mình đút cho.
"Còn muốn ăn sao? Đợi lát nữa phải ăn bữa tối rồi." Anh đem thìa đồ ăn đã được cô ăn sạch để lại lên khay, nghiêng đầu nhìn bộ dáng buồn ngủ của cô vợ "Em uống quá nhiều, chưa đến buổi tối có muốn về phòng ngủ một chút không?"
"Không cần đâu ạ" Kim Bảo Bối quay đầu, rất nhanh đặt một nụ hôn trộm lên môi của ông xã, sau đó cười mờ ám nhìn gò má ửng đỏ của Tần Bích Vũ, "Em muốn ôm ông xã."
Anh còn không có biện pháp để giống cô, đơn giản thuyết ra những lời thâm tình làm cho người khác mặt đỏ tim đập trống ngực kêu..., chính anh nên thừa nhận mình đã say mê cô rồi, như vậy anh có quá xảo quyệt hay không?
Đều là do anh già rồi, không theo kịp tâm tình người tuổi trẻ, sự nhiệt tình trong anh dường như bị cản trở.
Nhưng Kim Bảo Bối biết rõ, ông chồng từ trước đến nay luôn bảo thủ của cô như thế nào, kín đáo và nội tâm, dỗ ngon dỗ ngọt cô cũng chẳng có gì lạ, trừ ba cô ra thì ông xã chính là người đầu tiên, ông chỉ sợ cô cảm lạnh luôn bắt cô phải tắm nước ấm. Cô giống như một chú khỉ nhỏ vậy; nếu như không có anh đặt tay dưới nước để nâng đỡ, chỉ sợ con khỉ là cô đã sớm vì những cử động mà chìm xuống đáy rồi, ha ha!
Tại Đài Loan thì có rất nhiều người con trai đối xử tốt với cô, nhưng chung quy rất xa cách, nói những cái vất vả kia là vì cô, mà cô hoàn toàn không đem những người kia làm thành việc quan trọng. Pháo trong dây cũng có ngày lộ tẩy? Cô cũng không cầu xin anh bỏ qua cho những cái mà cô tự nhận là vĩ đại, lại không biết phải giải thích và chịu trách nhiệm như thế nào, cái này còn gọi là Thiên Lý sao? Anh Bích Vũ đối xử với cô rất tốt, làm miệng cô không biết phải nói gì cả... Càng nghĩ càng cảm thấy thật sự rất yêu ông xã của mình! Kim Bảo Bối ngọt ngào đặt một nụ hôn thật vang thật rõ lên má Tần Bích Vũ.
"Ông xã chúng ta đi lặn đi!" Kim Bảo Bối lười biếng cuối cùng cũng chịu hoạt động, nhưng lại động thủ cởi áo tắm, hai nhũ tuyết trắng đầy đặn lập tức hiện ra trên mặt nước.
"..." Anh nghĩ mình đã già thật rồi, theo không kịp tư duy của nha đầu kia, mới có thể vì cô "tiên phong" mà không phản bác được.
"Bối Bối..." Cả tòa nhà nghỉ rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, đang không biết phải mở miệng như thế nào, dưới tình huống này cũng sẽ không có người quấy rầy bọn họ, cho dù Kim Bảo Bối muốn trần truồng anh cũng không có lý do gì để ngăn cản
Bầy, nhưng mặt của anh lại nhanh chóng đỏ lên, vật nam tính giữa hai chân cũng thế.
Trò chuyện, chẳng lẽ anh muốn khuyên cô... Sẽ không?
Độc, không đầy một lát, quần bơi của Kim Bảo Bối cũng nổi lên mặt nước, Tần Bích Vũ khó khăn nuốt ngụm nước miếng.
"Em giúp anh cởi quần áo!" Kim Bảo Bối rất là hào hứng và vui vẻ.
Tần Bích Vũ phát hiện anh đã từng cảm thấy e lệ động lòng với vợ yêu, nhưng dường như việc giúp anh cởi quần áo hằng ngày như thế này lại là thú vui? Là vì... cô còn nhỏ tuổi sao?
Tần Bích Vũ không kịp mở miệng ngăn cản, Kim Bảo Bối đã lặn xuống đáy nước, anh muốn mở miệng cự tuyệt, lại sợ cô bị nước sặc, phối hợp cũng không được, không phối hợp cũng không được.
Anh bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu rồi.
Thật sự sợ đá trúng cô, anh còn không thể tự mình hành động. Nhưng anh không cởi bỏ quần bơi, Kim Bảo Bối thủy chung không chịu trồi lên mặt nước, mới nghĩ sẽ kéo cô lên, lặp tức cảm giác một đôi tay nhỏ bé bao lấy vật phái nam đã sớm cướng cứng của anh
Anh thất bại, rên rỉ lên tiếng, càng làm cho anh khó có thể chống đỡ được, anh đón lấy cảm giác khác lạ cho da thịt mềm mại đưa tới, một giây sau, vật phái nam mạnh mẽ của anh được vợ yêu ngậm vào trong miệng.
"Bối Bối, không cần phải..." Anh thật sự thật lo lắng cô bị sặc nước, tuy nhiên nó lại giống như đặt mình trong Thiên đường quyến rũ; chính anh cũng không biết phải kiềm chế thế nào nữa.
Kim Bảo Bối chính là một cao thủ bơi lội tiềm ẩn, bất quá mới đầu chưa quen động tác khiêu khích này nên có chút khó khăn, cô nhổ vật to lớn của Tần Bích Vũ ra, đầu lưỡi tiếp tục thám hiểm lên trên, liếm qua vùng bụng rắn chắc của anh, một đường đi lên, rồi sau đó giống như thủy thủ quyến rũ khiến cho anh ý loạn tình mê, chậm rãi trồi lên mặt nước, lại không quên tiếp tục khiêu khích người đàn ông của cô, phấn lưỡi lướt qua cơ ngực vững chãi, chạm vào nơi đó, nghịch ngợm đặt một nụ hôn
"Bối Bối..." Tiếng nói của anh không che dấu được chút khát vọng nồng đậm.
Kim Bảo Bối ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn đang mê loạn của người chồng, trong nội tâm liền hiện lên chút chủ ý xấu.
"Tính đuổi em à!" Cô cười lớn, giống như nàng tiên cá đang nô đùa trong nước.
Cô quyết định từ nay về sau sẽ thường xuyên chơi chiêu này với ông xã, so với việc chơi trốn tìm trên cát, trong nước cô còn nhiều sở trường hơn. Đương nhiên rồi, cô tuyệt không trông cậy vào việc nghe ông xã nói ra những từ như: "Em là cô bé nghịch ngợm, thích chạy Đông chạy Tây"... Lời kịch này thật là đáng sợ.
Tần Bích Vũ sửng sốt, vừa bực mình vừa buồn cười, giữa hai chân sưng lên hết lần này đến lần khác, đây không phải là chuyện đùa, giờ phút này dòng nước ấm đang lung lay vuốt ve là anh khó nhịn được dục hỏa đang dâng lên, anh đưa thân thể tráng kiện hướng về phía vợ yêu, mỗi buổi sáng đều tập lặn nên thoáng cái anh đã có thể đuổi kịp Kim Bảo Bối.
"Nha đầu xấu xa." Anh phải đem cô gái nhỏ này trở về phòng khởi động một chút.
Kim Bảo Bối lại như con rắn nhỏ quấn lấy anh "Ông xã, lúc ân ái phải gọi là Bảo Bối nha!" Cô chu môi.
Tần Bích Vũ sửng sốt, nhớ tới ngày đó say rượu cô hỏi anh vì sao anh cứ gọi cô là Bối Bối, thế mới biết thật ra thì vợ yêu đã có tính toán ngay từ đầu.
Kim Bảo Bối thật sự không biết, muốn cái người đàn ông này gọi cô là Bảo Bối, tựa như muốn anh mở miệng thừa nhận rằng anh đã sớm yêu mến cô, độ khiêu chiến của nó giống nhau! Bởi vì đối với Tần Bích Vũ mà nói, anh gọi như thế không phải vì đó là tên cô, mà thật sự xem cô là tâm can bảo bối.
Nhưng anh không nỡ làm cho vợ yêu thất vọng.
"Bảo bối." Anh khẽ gọi.
Kim Bảo Bối cười hì hì, "Đúng rồi, em là Bảo Bối lém lỉnh của anh Bích Vũ." Cô lại giống gấu Koala cuộn trên người anh, một tay lục lọi trong nước, nắm phần thân dưới đã sưng lên của chồng mình, dẫn dắt anh tiến vào bên trong cơ thể cô.
Tần Bích Vũ cơ hồ không khống chế được, để Kim Bảo Bối vịn bả vai anh, tay mơn trớn một tí thì phần eo hung hăng ưỡn lên, tiến vào bên trong.
"Bảo Bối."
Kỳ thật anh hi vọng mình vui sướng nhiều hơn, không cần nghĩ mọi việc phức tạp như vậy, cuối cùng ngọt ngào và vui vẻ trộn lẫn trong áy náy và cảm giác tội ác, bởi vì anh không cách nào không ngại anh lớn tuổi hơn cô rất nhiều, càng khó thay đổi việc đêm đó anh say rượu đã gây ra lỗi lầm không thể cứu vãn với cô, mới có thể tạo nên cuộc hôn nhân căn bản không thích hợp này.
Nhưng... Trời tha thứ cho anh, dù là trước hôn nhân anh cố chấp coi trọng lòng tự ái của mình đến cỡ nào, không để thương yêu của anh dành cho Kim Bảo Bối biến chất. Nhưng trong lúc cả anh và Kim Bảo Bối đều bị giới hạn của dục vọng vây lấy, dẫu xem anh làm bằng đồng sắt vô cùng vững vàng, căn bản cũng không chịu nổi đả kích, vợ yêu của anh là quân địch bên dưới, vua của anh triệt để thuộc về cô
Anh thật sự cảm tạ ông trời đã ban cho anh Bảo Bối này, bảo bối nhất trong bảo bối...
Trong tuần trăng mật Kim Bảo Bối không thuyết phục ông xã đại nhân để cho cô tham thời nghĩ học, bởi vì cô đã thay đổi chủ ý!
Làm sao mà cô phải tạm nghỉ học? Có thể cùng đến trường với ông xã hằng ngày, thật sự quá hoàn mỹ!
Tần Bích Vũ nào biết rằng nguyên nhân cô vợ nhỏ tung tăng như chim sẻ, anh còn cho rằng cô đã suy nghĩ lại có ý chí tiến thủ, sau này sẽ là một học trò ngoan, thật sự là làm cho anh cảm thấy quá vui mừng rồi.
Quản gia nhà họ Tần thừa dịp bọn họ đi tuần trăng, đem toàn bộ đồ đạc của Kim Bảo Bối đến ngôi nhà gần trường đại học Saint Laurent, tuy lúc trước mua ngôi nhà này không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng ngôi nhà lớn hơn sáu mươi mét vuông, cũng đã dư dả cho hai người, chỉ cần đợi ngày nghỉ dẫn Bảo Bối đi mua thêm vài đồ dùng trong nhà nữa là được.
Kim Bảo Bối như bươm bướm nhỏ bay tới bay lui, xung phong nhận việc giúp anh đeo caravat. Tuy vẫn chưa có thói quen đó, nhưng Tần Bích Vũ vẫn là buông tay để cho cô quản lý.
"Bối Bối, quan hệ của chúng ta…. Không cần công khai ở trường học được không. Không cách nào giữ bí mật tuyệt đối, nhưng ít ra không cần phải trưng ra." Tần Bích Vũ chần chờ sau nửa ngày mới nói với cô.
Kim Bảo Bối đang vui vẻ đánh yêu chồng mình, mắt to khẽ chớp động, những người thân quen của cô đều biết biểu hiện này là tiểu nha đầu đang dùng tới não để cân đo việc gì đó.
Chỉ tiếc là Tần Bích Vũ còn tưởng Bảo Bối của anh ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ. Anh rất lo lắng vợ yêu sẽ cảm thấy đau lòng, tuy nhiên anh có băn khoăn của anh, yêu cầu như vậy ít nhiều sẽ không làm cho vợ của anh cảm thấy bất an.
"Anh hy vọng những người bạn học khác hay những người không liên quan sẽ không quấy rầy, hơn nữa như thế so ra cũng ít phức tạp hơn" Bởi vì Bảo Bối chán ghét đeo nhẫn, nên tiền mua nhẫn cưới cho hôn lễ đã tiến vào quỹ bảo hiểm, do đó Tần Bích Vũ nghĩ đến có lẽ có thể quan hệ của bọn họ có khả năng an phận, anh giải thích: "Đương nhiên chỉ cần yên lặng một thời gian là được, lúc em không có tiết trên lớp vẫn có thể đến phòng anh nghỉ ngơi, anh sẽ để em cầm chìa khóa."
Cái này rõ ràng cho thấy việc công và việc tư phải tách nhau, trong khoảnh thời gian gần đây anh luôn nghiêm khắc là để hành động như thế, chính là thân thể Bảo Bối thuộc về anh, lợi dụng phòng nghỉ của anh cũng là hợp tình hợp lý, chỉ có điều cô nhiều hơn một thân phận là học trò, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm giác được hưởng đặc quyền.
Đây cũng là nguyên nhân anh hi vọng giữ bình yên trong khả năng của mình, anh tuyệt sẽ không hi vọng người khác cho rằng trình độ học vấn của vợ anh có vấn đề và phải dựa vào sự giúp đỡ của anh, nào đâu biết rằng Kim Bảo Bối mới chẳng muốn để ý những thứ này.
Kim Bảo Bối nghĩ như vậy, lén lút hôn nhẹ lên má của anh, có lẽ tương đối khó chơi! Rất nhanh cô liền tươi cười rạng rỡ và gật đầu, "Được, bất quá em sẽ vụng trộm điều tra, anh không thể đối xử quá tốt với những học sinh nữ khác, cũng không thể thân thiết quá mức với các giáo viên nữ." Cô đột nhiên nghĩ đến vị trợ lý giáo sư khoa kinh tế họ Khương, xem ra hôm nay tới trường học nhiều hơn một nhiệm vụ rồi, chính là điều tra tình địch.
Tần Bích Vũ bật cười, "Thùng dấm chua nhỏ." Anh nhẹ nhàng búng một cái lên trán của cô.
Không nói anh cũng đối xử giống nhau với các nữ sinh, bảo trì quan hệ khách sáo với nữ sinh, trọng điểm là ai cũng sẽ không đối với anh như thế? Ngược lại là anh quan tâm hơn nhiều so với cô?
Suy nghĩ, tuy Tần Bích Vũ không muốn thừa nhận, cũng không hy vọng lòng dạ hẹp hòi như thế, nhưng cuối cùng ở sâu trong nội tâm lén lút bao phủ lên nổi ám ảnh. Trong trường học còn nhiều, rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, anh tuấn, bọn họ tùy tiện chọn một người cũng thích hợp hơn anh?
Kim Bảo Bối nào biết được tâm tư của chồng yêu mình, thậm chí cô còn hoàn toàn đã quên chính mình đã kết hôn với anh, và anh cũng rất lo lắng cho cô, tiểu ác ma đầy trong suy nghĩ, ghi nhận việc, hôm nay có hai nhiệm vụ quan trọng —— trinh sát địch tình, sau đó tìm một chỗ thích hợp vụng trộm hẹn hò bí mật với ông xã. Oa, thật sự là rất kích thích nhé!
Sinh viên mới xin nghỉ học, vừa không dùng đến ký túc xá, bình thường dễ dàng bỏ qua, bất quá cuộc sống đại học tự do may mắn nhiều hơn, huống chi là năm nhất ở trường Saint Laurent chỉ học vào hai mùa là mùa thu và mùa xuân, hơn nữa trên gương mặt Kim Bảo Bối dường như luôn tươi cười dễ dàng làm cho người ta xin ra cảm giác yêu thích, buổi sáng học hai môn bắt buộc cùng một môn tự chọn, cũng nhận thức được việc vài tên bạn cùng lớp có ý với mình, còn có vài tên bạn học thời trung học cũng bay lên chung trường đại học nhân việc này tính toán mang Kim Bảo Bối đi làm một chuyện tình thanh xuân vườn trường.
Kim Bảo Bối không cự tuyệt, dù sao cô cũng chính là người có “nhiệm vụ” trong người, chỉ là trong lòng có vài điểm tiếc nuối, không thể để cho mọi người biết việc đã kết hôn với ông xã, không thể biểu lộ tình yêu trong sân trường, có chút cô đơn. Tuy cô đã lập gia đình, nhưng dù sao cũng chỉ mới mười chín tuổi, đúng là đem tình yêu so với cái gì cũng thấy nó quan trọng, dính người tính dính được suốt cuộc đời, hơn nữa cuộc sống mới cưới như một bữa tiệc, lời nói không sợ người ta chê cười, mới cùng ông xã xa cách nhau một bữa sáng, cô đã bắt đầu nhớ đến anh, hazzz...
"Vườn trường Saint Laurent rất lớn, đề nghị cậu mua một chiếc xe máy thay gì đi bộ."
Trong lớp có bốn bạn cũng là người Châu Á giống như cô, James nhiệt tâm quyết định đưa cô đi tham quan học viện một lần, buổi sáng Tần Bích Vũ dường như đã nói qua với cô những giáo sư lúc không có tiết đều đến tòa nhà Marshall nghỉ ngơi, mà anh lại có phòng nghỉ riêng ở dãy nhà số mười ba, sau khi nhìn thời khóa biểu trên bảng BM1301, vì vậy Kim Bảo Bối đi ngang qua tòa nhà Marshall thì nhìn vào trong mấy lần, tự nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ.
"Tòa nhà Marshall là là sở nghiên cứu, phòng nghiên cứu dành cho những thương nhân, và cũng là nơi nghỉ ngơi của các giáo sư, không có gì để tham quan cả." James gặp Kim Bảo Bối cứ nhìn vào trong tòa nhà, giải thích: "Những học viên trong đây đều là những người nổi tiếng, sân rộng, thư viện, thậm chí là ký túc xá, tất cả đều dùng cho hoạt động kinh tế và những nhân vật hết sức quan trọng trong lịch sử. Vì những người làm việc trong đó đều có nguồn phụ thu nên sống rất nhàn..."
Mặc dù cậu ta giải thích vô cùng nhiệt tình, nhưng Kim Bảo Bối hoàn toàn nghe tai trái tiến qua tai phải, thậm chí cô còn có một đôi Hỏa Nhãn Kim Tình tìm tòi từ trước đến sau Marshall, nhìn tất cả những nam nữ bên trong, tất cả chia ra hơn năm mươi khu!
Kia không phải là ông chồng thân ái của cô sao...
"Cô ta là ai?" Cô cầm lấy tay James hỏi.
"Cô ta?" James nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Kim Bảo Bối, phát hiện chủ nhiệm bọn họ vừa vặn cũng đi đi về hướng này, vội vàng kéo Kim Bảo Bối xuống, vẻ mặt không được tự nhiên hướng về phía Giáo sư, "Cậu hỏi trợ lý Khương đang đi cùng với chủ nhiệm đó hả? Cô ấy là giáo sư dạy kinh tế cho chúng ta, tiết thứ nhất và tiết thứ hai là do cô ấy dạy, cậu quên rồi sao?"
Kim Bảo Bối trừng mắt, đưa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Bích Vũ và trợ lý Khương, cố ý thở phì phò, lôi kéo James xoay người rời đi.
Buổi sáng học môn kinh tế học, cô không cẩn thận nên cũng không chú ý đến bài giảng của giáo sư, bây giờ suy nghĩ lại một chút cô mới thấy mình thật ngốc! Tại bãi đỗ xe Tần Bích Vũ còn giúp cô xác nhận thời khóa biểu và phòng học, môn học bắt buộc đầu tiên là môn kinh tế học, nhưng cô chỉ lo trêu chọc Tần Bích Vũ ——hiện tại cô cảm thấy thừa dịp ông xã không chú ý trộm hôn anh một cái, chơi đùa thật vui vẻ, bởi vì anh Bích Vũ rất dễ mặt đỏ, hết lần này tới lần khác phải làm bộ không thèm để ý —— đây không phải trọng tâm, tóm lại cô chỉ nhớ ông xã giáo sư của cô dùng phương thức nào đưa cô đến phòng học, trên đường đi vô cùng vội vã, vào phòng học liền nhàm chán ngáp một cái, làm gì cũng cảm thấy không tốt, ngay cả việc học cũng không thèm quan tâm.
Nhưng mà nguyên nhân làm cho cô sơ sẩy là một nguyên nhân khác, chính là vị trợ lý Khương kia rõ ràng khi lên lớp mặc một chiếc quần tây màu xám, tóc búi cẩn thận tỉ mỉ, còn mang kính đen, vì cái gì vừa rời khỏi phòng học liền thay thành một chiếc váy bó sát như thế, tóc còn xõa dài, phong tình vạn chủng rối tung trên vai, kính mắt cũng không thấy nữa rồi sao?
Vì cái gì mà cô ta đặc biệt thay đổi phong cách? Vì cái gì thay đổi quần áo rồi lại ở cùng một chỗ với Tần Bích Vũ? Cho nên rốt cuộc là thay quần áo trước mới đi tìm anh Bích Vũ, hay là nhìn thấy anh Bích Vũ, sau đó... Kim Bảo Bối miên man suy nghĩ, thiếu chút nữa đánh chiếc xe đạp của bạn học rồi, nhờ James ở sau lưng giữ chặt cô.
Sau đó cô mới phát hiện, cô cứ như vậy cầm lấy tay James đi lên phía trước, căn bản không có nhìn đường.
"Thật xin lỗi." Cô buông tay James ra, không có chú ý tới lỗ tai James lặng lẽ đỏ lên.
"Ách" James đẩy kính mắt không được tự nhiên, "Hiện tại cũng không còn sớm nữa, cậu nghĩ xem nên đến một nhà hàng nào đó ăn, hoặc là chúng ta đến nơi khác dạo chơi đi, không cần khách khí, sau khi tốt nghiệp học chạy thẳng tới đây, trước kia cứ mê chơi, cũng thường hay chạy bộ như thế này, nói thực ra tớ cảm thấy nhà hàng thời đại học nấu ăn rất ngon! Nhất là viện quản lý học, bọn họ có thuê một đầu bếp nổi danh ở Michelin, còn thức ăn ở học viện của chúng ta khá bình thường, bất quá tốt hơn nhiều so với khoa Lý Văn, những tiểu tử kia thật ngốc..."
Giảng đến nhà hàng, Kim Bảo Bối nhớ tới việc cô có hẹn ăn cơm trưa với Tần Bích Vũ.
Dù nói thế nào trước tiên cũng phải hỏi rõ chân tướng, cho dù thực có cái gian tình gì cũng phải nghĩ đối sách để chặn lại. Vì vậy Kim Bảo Bối áy náy nhìn về phía James.
"Thật có lỗi, ngày mai tớ sẽ mời cậu ăn cơm để cảm ơn cậu, thật ngại quá, hôm nay tôi có việc."
"Ách, không sao đâu, không cần khách khí như vậy." mặt James đỏ rần, cho rằng lời mời mọc của mình quá đột ngột, nghĩ nghĩ liền nói thêm một câu nữa, "Cậu muốn đi đâu vậy? Trường học cậu còn chưa quen, tớ sẽ dẫn cậu đi..." Sợ Kim Bảo Bối thấy sự lúng túng của mình, cậu gấp gáp giải thích: "Kỳ thật tớ vừa nhớ ra bạn cùng phòng có hẹn tớ đi uống vài ly, chỉ là thời gian còn sớm, nên hiện tại tớ sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn đi trước, dù sao trường học này cũng rất lớn."
"Tớ cùng..." Kim Bảo Bối nhớ việc Tần Bích Vũ hy vọng quan hệ của hai người được duy trì trong vòng bí mật, nhân tiện nói: "Tớ cùng bạn bè hẹn ở phía sau tòa nhà Marshall." Cô nhìn quanh, nói loạn không đầu không đuôi, hiện tại vẫn có điểm làm tớ không rõ cậu ấy ở đâu.
"Khó trách cậu một mực chú ý đến tòa nhà Marshall." James bừng tỉnh hiểu ra, tuy rất ngạc nhiên không biết tại sao Kim Bảo Bối vừa nhập học đã quen biết với bạn bè ở tòa nhà Marshall, nhưng cũng nghiêm chỉnh hỏi, "Đi thôi, tớ dẫn cậu qua đó, gần đến, có thể thuận tiện giúp cho cậu nhớ ra..."
Người học tên James thật sự không tệ, vừa nhiệt tình vừa hay nói, chỉ tiếc hiện tại lòng của Kim Bảo Bối tràn đầy ảo não khi bị "Bắt gian" và "Trảo con khỉ", chỉ có thể ngực áy náy 1% và không yên lòng 99%.
Tần Bích Vũ đi vào phòng thứ tư lầu năm, xem ra cô chỉ có thể đến phòng nghỉ chờ anh.
Nếu tòa nhà Marshall là sở nghiên cứu, thì học sinh mới đến như cô đi vào tám phần không hợp, bất quá trong trường học một đống học sinh nhảy lớp, hơn nữa rất nhiều người phương Tây đi ra vào căn bản nhận thức không ra đây là người phương Đông mới đến, nên kỳ thật cô cũng không khiến cho người ta quá chú ý.
Kim Bảo Bối có cảm giác như cô đang cố ý khoe khoang chồng mình là giáo sư, hay quá mức cao điệu làm cho thân phận của mình hấp thụ ánh sáng lại có chút ngây thơ, cho nên trên đường đi cô tận lực để cho mình không bị chú ý
Cô đặc biệt chọn thang máy góc khuất ít người nhất để vào, đè xuống tầng trệt, nhịn không được có chút nôn nóng, cảm giác khẩn trương như vậy, lén lén lút lút như vậy, rốt cuộc tính cái gì đây?
Trên đường thang máy đi, vài tên nghiên cứu sinh ra ra vào vào, có vài người nhịn không được nên đưa mắt nhìn Kim Bảo Bối, nhưng đều không có tò mò hỏi thăm, thẳng đến lúc cô và hai người nghiên cứu sinh khác cùng ra ngoài. Thì một chị trong đó nhịn không được hỏi: "Xin hỏi cô muốn tìm vị nào giáo sư?"
Tuy phần đông học sinh mới đến, chẳng có ai dám đến nơi này tìm giáo sư cả phần lớn là phòng lớn hoặc sở nghiên cứu, nếu như được giáo viên đó chỉ đến đây, ít nhiều cũng gặp mặt vài lần, nhưng người bạn học này thoạt nhìn thật sự lạ mặt!
Mỗi vị giáo sư ở Saint Laurent ngoại trừ phòng làm việc cá nhân, trường học còn bố trí cho họ phòng riêng, có ba vị giáo sư có văn phòng và phòng nghỉ tại lầu mười ba, trong đó giáo sư Anh Điền đã đến Anh quốc tham gia nghiên cứu và thảo luận, cho nên trước mắt tầng lầu này chỉ có hai vị giáo sư ở.
Dáng vẻ của Kim Bảo Bối cực kỳ giống cô bé quàng khăn đỏ bị lạc trong rừng, làm cho hai người học cùng nhịn không được hoài nghi và có vẻ khinh khi, thế cho nên hù em gái tiểu bạch thỏ này?
Trời biết, Kim Bảo Bối chỉ là lo lắng không biết nếu nói là mình tới tìm Tần Bích Vũ, dạng này có tính an phận không? Haizzzz, đều do chồng của cô nghĩ quá ngây thơ, giấy đâu có thể nào bao bọc được lửa?
"Có phải giáo sư Tần ở lầu mười ba không?"
"Giáo sư Tần có tiết, thầy ấy không ở đây." Cho nên bọn họ mới sẽ cảm thấy kỳ quái, lúc này đến tầng thứ mười ba hẳn chỉ có học trò của giáo sư Anderson, nên vừa rồi bọn họ nhìn Kim Bảo Bối với vẻ mặt rất kỳ lạ.
Đương nhiên cô biết rõ anh ấy không ở đây, chẳng lẽ muốn cô nói mình có chìa khóa văn phòng, không nhọc bọn họ lo lắng sao? Nhưng Kim Bảo Bối cũng hiểu, hai người này là nghiên cứu sinh có thể là khách quen tầng lầu này, từ nay về sau nói không chính xác thì sẽ có thể gặp nhau, cô nên nghĩ ra một lý do thoái thác để đỡ vất vã cả đời.
"Tôi biết, tôi là em gái của giáo sư Tần, anh ấy bảo có chuyện muốn gặp tôi, bảo tôi trước tiên hãy đến phòng anh ấy nghỉ ngơi." Nhà họ Tần có một đống thiên kim, cô giả mạo một trong số họ cũng không quan trọng?
Thì ra là “Hoàn thân quốc thích” của giáo sư à, khó trách. Hai người nghiên cứu sinh gật gật đầu, chỉ chỉ lối đi nhỏ bên trái "Đó là phòng nghỉ của giáo sư Tần."
"Cảm ơn." Hẳn là an toàn vượt qua kiểm tra rồi? Bất quá nghĩ đến chính mình còn muốn làm em gái của ông xã, trong nội tâm Kim Bảo Bối ai oán càng nhiều.
"Bích Vũ, anh có muốn ăn cơm với anh không?" Khương Tự Nghiên đang giảng sát vách của Tần Bích Vũ, cô đi tới bên cạnh nói. "Khó được cùng tan học với anh như hôm nay." Coi như đó là lý do minh bạch để mời Tần Bích Vũ, kỳ thật anh cũng không cố ý làm khó dễ cho người học trò này, chỉ là thường xuyên chuyên tâm đến giờ tan học mà thôi
Nhưng hôm nay Tần Bích Vũ khó có thể cho tan học đúng giờ? Anh đã ngây ngốc ba lần trong giờ dạy học rồi! Vài tên học trò đang đi ra phòng học giờ cũng nhịn không được trò chuyện về việc không biết hôm nay giáo sư có uống lộn thuốc hay không?
"Thật có lỗi, tôi có hẹn."
"Đi gặp mặt?" Khương Tự Nghiên tận lực dùng giọng điệu nói giỡn để hỏi "Em nghe những người học trò kia bàn tán hôm nay anh có điều khác lạ, là vì đợi lát nữa đi gặp mặt sao?"
Tần Bích Vũ chỉ là cười cười, "Tôi nghĩ rằng tôi hơi mệt rồi, đi trước." Từ trước đến nay anh là người chú trọng lễ tiết nên sau khi nói một lời tạm biệt thì vội vàng đi, để lại một mình giáo sư Khương có chút không được tự nhiên.
Tần Bích Vũ bước nhanh trở lại tòa nhà Marshall, trên đường đi cơ hồ chỉ nghĩ về người học trò mới vào trường, có vẻ không yên lòng.
Chưa bao giờ anh lên lớp mà phân tâm như thế, nhưng hôm nay cả khi xuống khóa, kể cả giờ phút này, anh vẫn cứ luôn bị những hình ảnh Bảo Bối lôi kéo tay của người con trai kia quấy nhiễu.
Anh đã nói với mình ngàn vạn không thể trông nom quá nhiều với những người trẻ tuổi như Bảo Bối, càng không nên nghi thần nghi quỷ, dù sao cô cũng là sinh viên đại học, cuộc sống của cô vốn phải được vui vẻ và nhiều màu sắc, tương lai có lẽ sẽ có vài người bạn khác phái, anh nên tin tưởng Bảo Bối...
Nhưng phải tin tưởng cô như thế nào đâu? Đến bây giờ anh thủy chung không cách nào thản nhiên đối mặt với cuộc hôn nhân này, thủy chung mang một tia áy náy. Nếu như không phải anh làm ra chuyện có lỗi không thể cứu vãn được, hiện tại hẳn Bảo Bối sẽ là người tự do, cô có thể tiếp nhận được sự đeo đuổi của những người thanh niên khác, có lẽ là bạn cùng lớp, có lẽ là bạn học khóa trên, mà không trông nom thân phận của những người con trai kia, tuyệt đối sẽ thích hợp với Bảo Bối hơn anh, tuyệt đối có tư cách hơn anh, bọn họ đứng ở bên cạnh Bảo Bối không có cảm giác khô khan như anh.
Tần Bích Vũ có chút tâm phiền ý loạn, đi bộ càng lúc càng nhanh.
Mà Kim Bảo Bối đang tìm tòi trong phòng nghỉ của Tần Bích Vũ—— rất tốt, không có đối tượng khả nghi, như là bao cao su đã dùng qua, tóc hay đồ cột tóc của nữa, son môi, cúc áo rơi xuống hoặc tất chân bị xé bỏ...
Phòng nghỉ sạch sẽ chỉnh tề, không có quá nhiều bài trí, quả thực có thể nói là không thú vị. Nó cũng chẳng khác biệt gì với tính cách của Tần Bích Vũ, chỉ là hiện tại cô đã xâm nhập vào trụ sở của anh, hiện tại đang biến thân thành chiếc ô màu hồng phấn —— điểm này ông xã thân ái của cô bảo cho cô tự quyết định, hì hì!
Nghe được đằng trước văn phòng truyền đến tiếng mở cửa, cô tranh thủ thời gian trốn đến cạnh cửa, đang nghỉ ngơi thì cửa phòng mở ra, một bóng người cao lớn đi vào, rồi có một chú gấu nhỏ bám lấy anh.
"Đột kích kiểm tra!" Hai tay Tiểu Sắc Quỷ trực tiếp sờ trước ngực ông xã, bắt chước sắc lang sờ ngực.
Vốn Tần Bích Vũ cảm thấy nôn nóng nhưng trong nháy mắt tất cả tan đi một nữa, anh vừa bực mình vừa buồn cười đẩy con sói nhỏ ra.
"Hôm nay đi học cảm thấy như thế nào?" Anh phải có phong độ, tuyệt đối không thể suy nghĩ miên man, càng không thể can thiệp quá nhiều vào những mối quan hệ của cô. Tần Bích Vũ bắt đầu cố gắng cảm thấy việc đó cần thiết ở trong lòng
Kim Bảo Bối nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là một thời cơ tốt, cô ai oán nói: "Kinh tế học thật nhàm chán! Bộ dáng của bà cô dạy cũng giống như nữ tu vậy... Chính là… "Chính là cái cô gái bám lấy ông xã, hai mắt to sáng giống như đèn pha. "James bảo hôm nay anh ở cùng với trợ lý giáo sư Khương, thiệt hay giả? Sao lại bên cạnh nhiều như vậy? Mà làm gì vừa tan học cô ta đã chơi trò thay đổi quần áo rồi? Muốn thân cận hay là muốn ước hội?" Cô vợ hiền bị thùng dấm chua quật ngã, có thể để cho chồng yêu phải chịu như thế.
"James?" Anh lôi kéo Bảo Bối ngồi xuống ghế sa lon, nghĩ thầm chính mình chỉ là thuận miệng hỏi, có nên can thiệp quá nhiều hay không?
Bốn bề vắng lặng, có thể ngồi trên đùi ông xã, cô mới không cần ngồi sô pha! Cái mông Kim Bảo Bối dính trên đùi Tần Bích Vũ, "Bạn học à! Cậu ta cũng là người Đài Loan, bất quá năm thứ tư tiểu học đã cùng người nhà di dân đến nước Mĩ, hôm nay cậu ấy đi theo em cũng chỉ là bạn cùng tiết tư không có cùng lớp, hơn nữa cậu ấy lại là trung học Saint Laurent học thẳng lên, nên em mới nhờ cậu ấy dẫn đi dạo xung quanh một lát."
Kim Bảo Bối hoàn toàn không biết quật ngã bình dấm chua cũng chỉ có mình cô, bùm bùm nói ra một đống lý thuyết, quả thực giống như đứa bé ngày đầu tiên đến trường, vội vã về nhà kể cho cha mẹ nghe về những bạn học cùng lớp .
Tự nhiên cô cũng không biết là mình đã làm cho Tần Bích Vũ phải ẩn giấu nôn nóng và bực tức ba phần, tiểu nha đầu vừa nói xong thì đã chất vấn anh: "Thế anh đã làm gì ở ngã ba ban nãy? Cái người trợ lý giáo sư Khương kia là như thế nào? Lên lớp về là thay quần áo để có cảm giác mới lạ sao?" So với Tần Bích Vũ, cô cũng đang không quang minh chính đại ghen tuông!
Tần Bích Vũ không hiểu vì sao vợ yêu lại để ý đến quần áo của trợ lý giao sư họ Khương?
"Anh không biết cô ấy thay quần áo, muốn anh giúp em hỏi cô ấy sao?" Anh phát hiện lúc này gò má của Kim Bảo Bối đỏ lên, không biết mình nói sai rồi cái gì, lại cảm thấy có điểm buồn cười, "Hay là em cũng muốn học xong rồi thay đổi quần áo giống như thế? Cái này thì hơi phiền toái một chút, bất quá em có thể đem quần áo tới chỗ này thay." Làm như thế cô có vui vẻ sao?
Đương nhiên không phải! "Không được, anh không được đi hỏi cô ấy, em nói là anh không cần một mình đi hỏi cô ấy, cô nam quả nữ..." Cuối cùng phàn nàn biến thành liên tục lẩm bẩm.
Tần Bích Vũ tựa hồ có một chút thông suốt, "Hôm nay anh và cô ấy cùng đến tầng năm của Marshall, cho nên mới cùng nhau rời đi."
Anh làm như thế nào cũng không nghĩ tới được? Anh luôn cảm thấy canh cánh trong lòng về những người con trai bên cạnh Bảo Bối. Đương nhiên Bảo Bối cũng có bệnh nghi ngờ giống như anh, huống chi cô lại mang căn bệnh đa cảm thiên niên kỷ
Tần Bích Vũ dùng tay xoa xoa tóc Kim Bảo Bối, "Nhưng anh vẫn nhớ rõ phải bảo trì cự ly ba bước với cô ấy, như vậy cũng không được sao? Thùng dấm chua nhỏ."
Kim Bảo Bối cong khóe miệng, "Bởi vì anh rất quyến rũ!"
Tần Bích Vũ nhịn không được bật cười.
Cướp lấy tay cô? Cô đang nói ai? Tóm lại có phải anh chính là một người đàn ông không hấp dẫn hay không.
"Đã đói bụng chưa?" Anh đã sớm bảo trợ lý của mình chuẩn bị hai phần thức ăn, may mắn là chưa quên nên giờ có thể vào văn phòng lấy.
"Em đến!" Kim Bảo Bối giống cô vợ nhỏ, tuy nhiên tiện lợi không phải là cô làm, bất quá đem tiện lợi này dọn dẹp sạch, tự tay đưa đôi đũa đến cho ông xã, có thể sẽ giúp chồng mình lau miệng, làm cho ông xã cô uy nghiêm hơn, như vậy cô sẽ rất vui vẻ, hì hì!
"Là như thế là đúng." Giảng đến chỗ khổ, Tần Bích Vũ cũng hiểu được mình buồn cười.
"Bạn cùng lớp đối xử không tốt với anh sao?" Tất cả mọi người đều là người từng trải. Kim Bảo Bối nghĩ, nếu như anh Bích Vũ bởi vì như thế mà bị xúc phạm, cô sẽ rất đau lòng.
"Ý em hỏi là có phải các bạn học của anh có bởi vì ăn đòn nên tìm anh gây phiền toái không?" Thái độ của Tần Bích Vũ ngược lại hoàn toàn với cô, hờ hững nở một nụ cười: "Đương nhiên là có. Bất quá là đàn ông nhà chúng ta nhà đều luyện Karate hoặc Judo, học tập bảo vệ mình, đối với những đứa trẻ kia mà nói việc sử dụng võ thuật phòng thân cũng là một cách làm cho người ta kính sợ."
Cộng thêm việc từ bé trời đã phú cho anh bộ dáng của một giáo viên bẩm sinh, lúc ở trường, một trong những người bạn tốt của anh chính là tiểu bá vương Thần Vu Hi, có khi thầy giáo sai thầy giáo phụ đi làm việc cho ông ta, rất nhiều lần thầy giáo bên kia nói gì Thuần Vu Hi cũng không hiểu, học không hiểu cả tựa đề, Tần Bích Vũ đều có thể giúp cậu ta, hơn nữa Tần Bích Vũ dạy học luôn rất nghiêm túc, lại hoàn toàn không tỏ vẻ là một học sinh xuất sắc, rất nhanh anh liền biến thành người Thuần Vu Hi bảo vệ, ai dám tìm anh gầy phiền toái?
"Ông xã thật sự rất lợi hại nhé!" Đôi mắt Kim Bảo Bối hiện ra tia ái mộ
Tần Bích Vũ nhịn không được bật cười, "Chỉ là vừa tốt mà thôi." Anh lấy tay xoa xoa đám tóc của cô, cùng vợ yêu nói về những chuyện ngày xưa, đột nhiên anh cảm thấy, tốt xấu gì anh cũng không còn trẻ, ngay cả mặt mũi đối với tiểu quỷ sứ năm đó cũng hay giận dỗi như thế, không biết đã cười đủ chưa?
Đúng vậy, kỳ thật cẩn thận truy cứu, anh không thích ca hát, chỉ là hay giận dỗi.
"Bối Bối" không biết vì cái gì, anh cảm thấy trên mặt mình có chút khô nóng, "Từ nay về sau anh... sẽ ca hát cho em nghe, nhưng em không được nói ra."
Kim Bảo Bối sửng sốt, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, nhưng chồng của cô lại quá đáng yêu, hơn nữa anh chỉ ca hát cho một mình cô nghe! Cô thật vui vẻ, thật hạnh phúc!
"Em thề! Những lời hát của anh sẽ chỉ mình em độc chiếm, như vậy thì có chút uy khuất cho anh rồi." Cô tuyệt đối không phải được tiện nghi còn khoe mẽ, tuy nhiên cô cũng không muốn chia sẻ ông xã của mình với những cô gái khác, bởi cô biết khi nghe xong giọng hát của ông xã cô thì mọi người sẽ run rẩy vì sự gợi cảm trong giọng hát ấy, chính là loại cảm giác này thật giống như ông chồng cô vô cùng vĩ đại, người của toàn thế giới cộng lại cũng không bằng được.
Tần Bích Vũ cảm thấy buồn cười, ca hát trước mặt anh như cơn ác mộng. Anh ôm cô vợ nhỏ, nghĩ nghĩ đến những lời bài hát mà anh nhớ, kỳ thật đều là chút già, sở thích nghe nhạc của người trẻ thì anh lại không rõ
"ome with me, my love, To the sea, the sea of love... I want to tell you how much I love you..."
( ở cùng một chỗ với anh, yêu anh, như biển, biển của tình yêu… , anh muốn nói cho em biết, anh yêu em thật nhiều.. )
Kim Bảo Bối muốn học tiểu sắc lang nhìn trời cười ha hả.
Ai nha... Nghe ông xã thân ái dùng giọng trầm thấp khêu gợi hát tặng cô tình ca, cô thật sự muốn biến thành tiểu sắc lang bổ nhào vào người ông xã!
Khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, Kim Bảo Bối thật sự bỉu môi hiến dâng một nụ hôn, hơn nữa cả người úp sấp trên người ông xã, vui vẻ động tay động chân trên thân thể trần truồng của anh.
"Bối Bối..." Tần Bích Vũ buồn cười, nhìn cô mèo nhỏ vừa vặn chạm tay vào vùng nhảy cảm của anh
Ông xã thật mẫn cảm nha! Hơn nữa thân trơn bóng làm cho cô sờ cũng phát nghiện, thực đơn ngon miệng, cô cố nuốt những giọt nước miếng đang chạy xuống. Tiểu nha đầu ghé vào trên người anh, gò má dán lên lồng ngực anh.
"Anh vì cái gì mà không hát cho em nghe bài ca ngày đó?" Vượt qua thẹn thùng. Bất quá cô rất muốn nghe lại một lần nữa, nghe anh Bích Vũ ca hát: Anh muốn cùng cô ái ân! Hixhix.. Thật sự rất xấu hổ!
"Đó là bài ca của đêm qua, từ nay về sau anh sẽ không hát." Tính cách của một ông già tương đối kiên trì. Anh ngẫu nhiên nghe em trai hát lang thang cho bạn gái nghe, dĩ nhiên cũng ghi nhớ lời ca của nó, bất quá là anh cũng không nhớ rõ trọng điểm.
"Hả." Nguyên nhân là chuyện một đêm, vậy coi như xong rồi, hằng đêm cô và anh Bích Vũ đều có chuyện, đương nhiên không thể chỉ có chuyện một đêm.
"Ngoan ngoãn ngủ đi." Tần Bích Vũ cười xoa xoa tóc của cô.
Cứ ôm nhau ngủ như vậy, cũng rất tốt. Anh nghĩ thầm.
Nhưng Kim Bảo Bối lại nghĩ khác, ít nhất cô còn ôm người đàn ông lõa thể, cảm nhận làn da trơn bóng của ông xã, đáng tiếc anh Bích Vũ không cho cô cởi quần, tiếc nuối.
Bất quá ông xã thân yêu của cô cũng là người tốt, nghĩ đến từ nay về sau hai người có thể ôm nhau ngủ như thế nào, thích sờ như thế nào thì sờ thế đó, hôn nhau đến chết đi cũng không ai ngăn cản, thì đã cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nước miếng cũng chảy xuống áo rồi, he he...
"Chị hai..."
Người gặp chuyện tốt nên sáng sớm tinh thần đã sảng khoái, đụng với người nào cũng vui vẻ, chỉ có chút hơi chán ghét cậu nhỏ Tần Điện Thao mà thôi. Kim Bảo Bối vốn đang vui vẻ thiếu chút nữa biểu cảm xoay ngược lại một trăm tám mươi độ.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như không có Tần Điện Thao, cô cũng sẽ không thuận lợi gả cho Tần Bích Vũ? Lại nói tiếp có lẽ cô thiếu cậu một ân tình, chỉ là phần ân tình này, Kim Bảo Bối cân nhắc lại đêm chồng mình say rượu kia thì có chút đáng ngờ, một ngày nào đó sẽ đem lời công bằng nói với Tần Điện Thao, nên lập tức quyết định không trả phần ân tình này thì cũng không chết được.
Chữ “nghĩa” trong trò chơi người người, Tần Điện Thao tuyệt đối là cao thủ trong đó! Cô nhớ tới lúc Ông trời kia đi vào trong phòng vẽ, Tần Điện Thao đã nói như thế nào:
"Sớm biết sự tình có thể như vậy, có như thế nào tôi cũng sẽ không để Bảo Bối ở lại một mình, cũng sẽ không khiến anh hai, thần tượng thời Trung học bị dèm pha và diễn... Thỉnh ba nên trách cứ anh Bích Vũ trước.."
Khi ông nhà họ Tần nghe được, ngay của Tần Điện Thao cũng không biết Tần Bích Vũ uống rượu —— anh không nói không biết anh hai uống rượu, chỉ nghe hình là vậy, cho nên không tính là nói dối, lại đem hết thảy những thứ cần làm rõ vứt sạch, còn làm chuột cống để gà đi cầu tình
Dựa một chút [bad word] đỡ được! Một ngàn cái [bad word] đỡ được! Cái con quỷ lòng dạ hiểm độc này! Hại cho ông xã nhân ái, lương thiện nhất thiên hạ của cô hiện tại còn phải đi xin ba tha thứ! Tần Điện Thao quá ghê tởm! Cậu cho rằng khắp giang hồ đều như thế sao? Thiếu nợ ân tình của cậu thì thế nào? Kim Bảo Bối khả ái như cô, người khắp nhà này ai cũng biết, cô không sợ người ta không giúp anh Bích Vũ của cô.
Cô biết rõ anh Bích Vũ không muốn so đo với em trai, thân làm vợ đương nhiên muốn giúp anh giải thích duy trì phong độ rồi, cho nên cô có thể buông tha cho những người khác, tạm thời không đem những sự thật của đêm đó mật báo với Hướng Công Công, bất quá cái con quỷ lòng dạ hiểm độc này tự tìm đến chỗ cô gây chuyện, như thế thì mọi chuyện sẽ khác!
"Có gì mà thỉnh an tôi sớm như thế? Tôi đang đói bụng nên không thích và không quen năm bốn ba." Cô tự cao tự đại chính là cưỡi xe nhẹ đi đường quen(*)!
* cưỡi xe nhẹ đi đường quen có nghĩa là việc quen thì dễ làm; quen tay làm nhanh
"Chị dâu à, quân tử giúp chị hoàn thành ước vọng, em tin tưởng là chị hiểu."
"Tôi không phải quân tử." Cô là một cô gái nhỏ.
Sắc mặt Tần Điện Thao trầm xuống, "Anh hai vẫn cho là chính mình phụ lòng chị, tôi chân thành chờ mong anh ta sẽ không bị như thế quá lâu."
Là im lặng sao? Uy hiếp cô sao? Cô cũng không muốn nghe thử, Kim Bảo Bối thích mềm không thích cứng!
Nói thật ra, cái uy hiếp này tuyệt không đau nhức không ngứa, cùng lắm thì lúc đi hưởng tuần trăng mật sẽ thổi gió bên tai anh, tin tưởng là anh Bích Vũ sẽ mềm lòng tha thứ cho cô. Nhưng Kim Bảo Bối cũng biết nếu quả thật nhắm trúng vào chỗ khó chịu của Tần Điện Thao, cậu ta đi nói cái gì thì cô cũng không chống đỡ được. Dù sao từ hôm nay trở đi cô cũng phải ở trên địa bàn của người ta, cái gì nên chụp nên thả phải nhìn ra, hơn nữa cô bắt đầu phiền chán việc cậu ta là âm hồn bất tan rồi
Cô giả bộ đành cam chịu, ấp úng nói: "Bất quá vài ngày tới sẽ nói cho cậu biết tin tức, làm sao phải đe dọa người ta như vậy? Đối phó với những cô gái yếu đuối như thế sao? coi chừng tôi dốc lòng cáo trạng à."
Tần Điện Thao khôi phục tao nhã bộ dáng, "Đâu có, tôi cũng không muốn làm cho chị hai khó xử đâu, trải qua đêm tân hôn hôm qua, tin tưởng chị hai cũng hy vọng người có tình trong thiên hạ sẽ ở bên nhau phải không? Xin chị hai đừng có lại tra tấn em."
Người có tình sẽ ở bên nhau, chẳng phải là đem chị đẩy vào hố lửa? Nhưng nói lại thì cô vốn không có tư cách nhúng tay tình cảm của người khác, rau cỏ cây cải củ mỗi người mỗi sở thích, có lẽ chị ấy thật sự có khẩu vị đặc biệt, hợp ý với cái tên này cũng không chừng.
Kim Bảo Bối nghĩ nghĩ, rồi nói: "Chờ một chút, tôi sẽ cho cậu địa chỉ."
Tần Điện Thao thay cô mở cửa phòng ra, đứng ở bên cạnh cửa ra vào đợi cô cầm giấy viết trên bàn ra, rất nhanh đã ghi chép xong, sau đó đưa cho anh.
"Đại khái là nửa tháng thì chị ấy thay đổi chỗ ở một lần, tìm được hay không thì phải xem hai người có duyên phận hay không!" Cô thuận tiện đem trách nhiệm dẹp sạch lần hai.
Tần Điện Thao nhìn địa chỉ một chút, vội vã đi tìm người, cậu không rãnh đặt nghi vấn xem Kim Bảo Bối có nói thật hay không, "Cảm ơn chị dâu, chúc chị và anh hai có tuần trăng mật vui vẻ." Cậu xoay người rời đi, hành động cước bộ không được thong dong như ngày thường.
Đôi mắt Kim Bảo Bối liếc khắp mọi nơi, đầu xoay tròn mấy lần, trong đầu vừa nghĩ ra chủ ý xấu, rất nhanh trở về phòng mở máy vi tính của Tần bích Vũ ra vào internet, tiếc lộ tin tức cho chị khóa trên đang ở xa.
Thành thật là đức tính tốt, mà Kim Bảo Bối khó quán triệt được cái đức tính này, đều là do cô được người đàn ông lương thiện nhất thiên hạ, nay cũng là ông xã thân yêu của cô làm cảm động, chồng của cô thật sự rất tốt!
Cô cho là chỗ ở hiện tại của chị Khiết Nhi vẫn đúng như vậy, ân tình này của Tần Điện Thao dù thế nào cô cũng không muốn trả, cái này là nhân hậu bước qua xác chết phải không? Bất quá cũng không phải báo tin không chính xác cho Tần Điện Thao!
Làm người phải có đạo nghĩa, mà bây giờ cô đang chấp hành triệt để đạo nghĩa trên giang hồ của cô, sau khi nhận được tin tức chị phải rời khỏi chỗ đó thật nhanh! Bởi như thế thì bất kể là với chị hay với Tần Điện Thao, cô cũng không nợ ai cả!
Nếu cuối cùng Tần Điện Thao không tìm được người, thì phải bảo là chị ấy không cho cậu ta tìm được, anh quay đầu lại uy hiếp cô một lần nữa, cô còn có Tần Giáng Thần đứng ra che chở! Thả lời nói uy hiếp ai không biết? Cô không tin Tần Điện Thao không sợ cô đến kể ra tất cả với Tần Giáng Thần, hừ!
Thành thực quả nhiên là đức tính tốt, tin tưởng rằng khắp thiên hạ này không ai lương thiện hơn ông xã thân ái của cô nên cô biết rằng: đương nhiên cô không thể để cho ông xã của cô làm chuyện xấu! Nhất định sẽ ngợi khen cô là Bảo Bối đã trưởng thành
Hoa Dành Dành và Tường Vi trôi lơ lững trên mặt nước, gỗ chất đầy trên sàn nhà, lửa nhen nhóm, màu sắc tươi đẹp của Cocktail, biển Ca-ri-bê lười biếng khoe khoang tâm tình miền nhiệt đới.
Nhân viên phục vụ giúp đem những cánh hoa rơi trên mặt nước, Kim Bảo Bối không kiêng nể gì cả cứ rũ Tần Bích Vũ đi bơi, sau đó như chú gấu Koala bám trên người anh,
Phần lớn rượu là Kim Bảo Bối uống, Tần Bích Vũ kiên trì uống nước khoáng. Anh nâng khuôn mặt đỏ ửng của Kim Bảo Bối lên, nhìn nụ cười ngây ngô của cô thì anh vặn lông mày, nhưng má lúm đồng tiền đáng yêu lại làm anh không nhịn được muốn thơm.
"Đừng uống rượu nữa, có nước trái cây, uống nước trái cây được không?" Anh ôm lấy cô gái thiếu chút nữa đã đi xuống thân thể anh, hai tay hai chân cô gái nhỏ cùng sử dụng, như chý khỉ nhỏ trèo lên người anh, nhờ có sức nổi của nước, nhưng anh đoán cô say đến không phân biệt được rồi, tốt nhất vẫn nên đem cô lên, miễn cho cô ngủ quên trong hồ bơi.
Kim Bảo Bối quyết miệng, "Không thích!" Hiện tại cô cố gắng dùng sự kiên trì của chính mình, thuận tiện gối đầu lên vai Tần Bích Vũ.
"Này, đừng uống nữa, ăn điểm tâm." Anh ôm lấy cô, sau đó đi tới bờ bên cạnh.
Kim Bảo Bối cười khanh khách, cảm thấy loại cảm giác lười biến phơi mình trên nước thế này thật hạnh phúc. Đương nhiên, người lười chỉ có một mình cô.
Bên cạnh bể bơi có một khay hoa quả và thạch trái cây, Tần Bích Vũ cầm thìa múc một chút thạch trái cây, buồn cười nhìn cô vợ nhỏ như chú cá mong chờ anh bón đồ ăn, anh đem thạch trái cây đút vào trong miệng cô.
"Ăn ngon không?" Loại này không có tinh rượu? Tần Bích Vũ đã nếm thử một miếng và xác nhận, hoa quả nhiệt đới chua ngọt đủ vị, bình thường anh không thích ăn những loại trái như thế này, nếm không ra chỗ đặc biệt của nó.
"Còn muốn ăn."
Tần Bích Vũ yêu thương đút cho vợ, dứt khoát đem hai thanh thạch trái đây bón vào miệng cô, kỳ thật Kim Bảo Bối không có sự yêu thích đặc biệt dành cho những loại thạch trái cây này, chúng nó cùng không khác gì trái cây ở nhà, cái cô thích chính là được chồng mình đút cho.
"Còn muốn ăn sao? Đợi lát nữa phải ăn bữa tối rồi." Anh đem thìa đồ ăn đã được cô ăn sạch để lại lên khay, nghiêng đầu nhìn bộ dáng buồn ngủ của cô vợ "Em uống quá nhiều, chưa đến buổi tối có muốn về phòng ngủ một chút không?"
"Không cần đâu ạ" Kim Bảo Bối quay đầu, rất nhanh đặt một nụ hôn trộm lên môi của ông xã, sau đó cười mờ ám nhìn gò má ửng đỏ của Tần Bích Vũ, "Em muốn ôm ông xã."
Anh còn không có biện pháp để giống cô, đơn giản thuyết ra những lời thâm tình làm cho người khác mặt đỏ tim đập trống ngực kêu..., chính anh nên thừa nhận mình đã say mê cô rồi, như vậy anh có quá xảo quyệt hay không?
Đều là do anh già rồi, không theo kịp tâm tình người tuổi trẻ, sự nhiệt tình trong anh dường như bị cản trở.
Nhưng Kim Bảo Bối biết rõ, ông chồng từ trước đến nay luôn bảo thủ của cô như thế nào, kín đáo và nội tâm, dỗ ngon dỗ ngọt cô cũng chẳng có gì lạ, trừ ba cô ra thì ông xã chính là người đầu tiên, ông chỉ sợ cô cảm lạnh luôn bắt cô phải tắm nước ấm. Cô giống như một chú khỉ nhỏ vậy; nếu như không có anh đặt tay dưới nước để nâng đỡ, chỉ sợ con khỉ là cô đã sớm vì những cử động mà chìm xuống đáy rồi, ha ha!
Tại Đài Loan thì có rất nhiều người con trai đối xử tốt với cô, nhưng chung quy rất xa cách, nói những cái vất vả kia là vì cô, mà cô hoàn toàn không đem những người kia làm thành việc quan trọng. Pháo trong dây cũng có ngày lộ tẩy? Cô cũng không cầu xin anh bỏ qua cho những cái mà cô tự nhận là vĩ đại, lại không biết phải giải thích và chịu trách nhiệm như thế nào, cái này còn gọi là Thiên Lý sao? Anh Bích Vũ đối xử với cô rất tốt, làm miệng cô không biết phải nói gì cả... Càng nghĩ càng cảm thấy thật sự rất yêu ông xã của mình! Kim Bảo Bối ngọt ngào đặt một nụ hôn thật vang thật rõ lên má Tần Bích Vũ.
"Ông xã chúng ta đi lặn đi!" Kim Bảo Bối lười biếng cuối cùng cũng chịu hoạt động, nhưng lại động thủ cởi áo tắm, hai nhũ tuyết trắng đầy đặn lập tức hiện ra trên mặt nước.
"..." Anh nghĩ mình đã già thật rồi, theo không kịp tư duy của nha đầu kia, mới có thể vì cô "tiên phong" mà không phản bác được.
"Bối Bối..." Cả tòa nhà nghỉ rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, đang không biết phải mở miệng như thế nào, dưới tình huống này cũng sẽ không có người quấy rầy bọn họ, cho dù Kim Bảo Bối muốn trần truồng anh cũng không có lý do gì để ngăn cản
Bầy, nhưng mặt của anh lại nhanh chóng đỏ lên, vật nam tính giữa hai chân cũng thế.
Trò chuyện, chẳng lẽ anh muốn khuyên cô... Sẽ không?
Độc, không đầy một lát, quần bơi của Kim Bảo Bối cũng nổi lên mặt nước, Tần Bích Vũ khó khăn nuốt ngụm nước miếng.
"Em giúp anh cởi quần áo!" Kim Bảo Bối rất là hào hứng và vui vẻ.
Tần Bích Vũ phát hiện anh đã từng cảm thấy e lệ động lòng với vợ yêu, nhưng dường như việc giúp anh cởi quần áo hằng ngày như thế này lại là thú vui? Là vì... cô còn nhỏ tuổi sao?
Tần Bích Vũ không kịp mở miệng ngăn cản, Kim Bảo Bối đã lặn xuống đáy nước, anh muốn mở miệng cự tuyệt, lại sợ cô bị nước sặc, phối hợp cũng không được, không phối hợp cũng không được.
Anh bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu rồi.
Thật sự sợ đá trúng cô, anh còn không thể tự mình hành động. Nhưng anh không cởi bỏ quần bơi, Kim Bảo Bối thủy chung không chịu trồi lên mặt nước, mới nghĩ sẽ kéo cô lên, lặp tức cảm giác một đôi tay nhỏ bé bao lấy vật phái nam đã sớm cướng cứng của anh
Anh thất bại, rên rỉ lên tiếng, càng làm cho anh khó có thể chống đỡ được, anh đón lấy cảm giác khác lạ cho da thịt mềm mại đưa tới, một giây sau, vật phái nam mạnh mẽ của anh được vợ yêu ngậm vào trong miệng.
"Bối Bối, không cần phải..." Anh thật sự thật lo lắng cô bị sặc nước, tuy nhiên nó lại giống như đặt mình trong Thiên đường quyến rũ; chính anh cũng không biết phải kiềm chế thế nào nữa.
Kim Bảo Bối chính là một cao thủ bơi lội tiềm ẩn, bất quá mới đầu chưa quen động tác khiêu khích này nên có chút khó khăn, cô nhổ vật to lớn của Tần Bích Vũ ra, đầu lưỡi tiếp tục thám hiểm lên trên, liếm qua vùng bụng rắn chắc của anh, một đường đi lên, rồi sau đó giống như thủy thủ quyến rũ khiến cho anh ý loạn tình mê, chậm rãi trồi lên mặt nước, lại không quên tiếp tục khiêu khích người đàn ông của cô, phấn lưỡi lướt qua cơ ngực vững chãi, chạm vào nơi đó, nghịch ngợm đặt một nụ hôn
"Bối Bối..." Tiếng nói của anh không che dấu được chút khát vọng nồng đậm.
Kim Bảo Bối ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn đang mê loạn của người chồng, trong nội tâm liền hiện lên chút chủ ý xấu.
"Tính đuổi em à!" Cô cười lớn, giống như nàng tiên cá đang nô đùa trong nước.
Cô quyết định từ nay về sau sẽ thường xuyên chơi chiêu này với ông xã, so với việc chơi trốn tìm trên cát, trong nước cô còn nhiều sở trường hơn. Đương nhiên rồi, cô tuyệt không trông cậy vào việc nghe ông xã nói ra những từ như: "Em là cô bé nghịch ngợm, thích chạy Đông chạy Tây"... Lời kịch này thật là đáng sợ.
Tần Bích Vũ sửng sốt, vừa bực mình vừa buồn cười, giữa hai chân sưng lên hết lần này đến lần khác, đây không phải là chuyện đùa, giờ phút này dòng nước ấm đang lung lay vuốt ve là anh khó nhịn được dục hỏa đang dâng lên, anh đưa thân thể tráng kiện hướng về phía vợ yêu, mỗi buổi sáng đều tập lặn nên thoáng cái anh đã có thể đuổi kịp Kim Bảo Bối.
"Nha đầu xấu xa." Anh phải đem cô gái nhỏ này trở về phòng khởi động một chút.
Kim Bảo Bối lại như con rắn nhỏ quấn lấy anh "Ông xã, lúc ân ái phải gọi là Bảo Bối nha!" Cô chu môi.
Tần Bích Vũ sửng sốt, nhớ tới ngày đó say rượu cô hỏi anh vì sao anh cứ gọi cô là Bối Bối, thế mới biết thật ra thì vợ yêu đã có tính toán ngay từ đầu.
Kim Bảo Bối thật sự không biết, muốn cái người đàn ông này gọi cô là Bảo Bối, tựa như muốn anh mở miệng thừa nhận rằng anh đã sớm yêu mến cô, độ khiêu chiến của nó giống nhau! Bởi vì đối với Tần Bích Vũ mà nói, anh gọi như thế không phải vì đó là tên cô, mà thật sự xem cô là tâm can bảo bối.
Nhưng anh không nỡ làm cho vợ yêu thất vọng.
"Bảo bối." Anh khẽ gọi.
Kim Bảo Bối cười hì hì, "Đúng rồi, em là Bảo Bối lém lỉnh của anh Bích Vũ." Cô lại giống gấu Koala cuộn trên người anh, một tay lục lọi trong nước, nắm phần thân dưới đã sưng lên của chồng mình, dẫn dắt anh tiến vào bên trong cơ thể cô.
Tần Bích Vũ cơ hồ không khống chế được, để Kim Bảo Bối vịn bả vai anh, tay mơn trớn một tí thì phần eo hung hăng ưỡn lên, tiến vào bên trong.
"Bảo Bối."
Kỳ thật anh hi vọng mình vui sướng nhiều hơn, không cần nghĩ mọi việc phức tạp như vậy, cuối cùng ngọt ngào và vui vẻ trộn lẫn trong áy náy và cảm giác tội ác, bởi vì anh không cách nào không ngại anh lớn tuổi hơn cô rất nhiều, càng khó thay đổi việc đêm đó anh say rượu đã gây ra lỗi lầm không thể cứu vãn với cô, mới có thể tạo nên cuộc hôn nhân căn bản không thích hợp này.
Nhưng... Trời tha thứ cho anh, dù là trước hôn nhân anh cố chấp coi trọng lòng tự ái của mình đến cỡ nào, không để thương yêu của anh dành cho Kim Bảo Bối biến chất. Nhưng trong lúc cả anh và Kim Bảo Bối đều bị giới hạn của dục vọng vây lấy, dẫu xem anh làm bằng đồng sắt vô cùng vững vàng, căn bản cũng không chịu nổi đả kích, vợ yêu của anh là quân địch bên dưới, vua của anh triệt để thuộc về cô
Anh thật sự cảm tạ ông trời đã ban cho anh Bảo Bối này, bảo bối nhất trong bảo bối...
Trong tuần trăng mật Kim Bảo Bối không thuyết phục ông xã đại nhân để cho cô tham thời nghĩ học, bởi vì cô đã thay đổi chủ ý!
Làm sao mà cô phải tạm nghỉ học? Có thể cùng đến trường với ông xã hằng ngày, thật sự quá hoàn mỹ!
Tần Bích Vũ nào biết rằng nguyên nhân cô vợ nhỏ tung tăng như chim sẻ, anh còn cho rằng cô đã suy nghĩ lại có ý chí tiến thủ, sau này sẽ là một học trò ngoan, thật sự là làm cho anh cảm thấy quá vui mừng rồi.
Quản gia nhà họ Tần thừa dịp bọn họ đi tuần trăng, đem toàn bộ đồ đạc của Kim Bảo Bối đến ngôi nhà gần trường đại học Saint Laurent, tuy lúc trước mua ngôi nhà này không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng ngôi nhà lớn hơn sáu mươi mét vuông, cũng đã dư dả cho hai người, chỉ cần đợi ngày nghỉ dẫn Bảo Bối đi mua thêm vài đồ dùng trong nhà nữa là được.
Kim Bảo Bối như bươm bướm nhỏ bay tới bay lui, xung phong nhận việc giúp anh đeo caravat. Tuy vẫn chưa có thói quen đó, nhưng Tần Bích Vũ vẫn là buông tay để cho cô quản lý.
"Bối Bối, quan hệ của chúng ta…. Không cần công khai ở trường học được không. Không cách nào giữ bí mật tuyệt đối, nhưng ít ra không cần phải trưng ra." Tần Bích Vũ chần chờ sau nửa ngày mới nói với cô.
Kim Bảo Bối đang vui vẻ đánh yêu chồng mình, mắt to khẽ chớp động, những người thân quen của cô đều biết biểu hiện này là tiểu nha đầu đang dùng tới não để cân đo việc gì đó.
Chỉ tiếc là Tần Bích Vũ còn tưởng Bảo Bối của anh ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ. Anh rất lo lắng vợ yêu sẽ cảm thấy đau lòng, tuy nhiên anh có băn khoăn của anh, yêu cầu như vậy ít nhiều sẽ không làm cho vợ của anh cảm thấy bất an.
"Anh hy vọng những người bạn học khác hay những người không liên quan sẽ không quấy rầy, hơn nữa như thế so ra cũng ít phức tạp hơn" Bởi vì Bảo Bối chán ghét đeo nhẫn, nên tiền mua nhẫn cưới cho hôn lễ đã tiến vào quỹ bảo hiểm, do đó Tần Bích Vũ nghĩ đến có lẽ có thể quan hệ của bọn họ có khả năng an phận, anh giải thích: "Đương nhiên chỉ cần yên lặng một thời gian là được, lúc em không có tiết trên lớp vẫn có thể đến phòng anh nghỉ ngơi, anh sẽ để em cầm chìa khóa."
Cái này rõ ràng cho thấy việc công và việc tư phải tách nhau, trong khoảnh thời gian gần đây anh luôn nghiêm khắc là để hành động như thế, chính là thân thể Bảo Bối thuộc về anh, lợi dụng phòng nghỉ của anh cũng là hợp tình hợp lý, chỉ có điều cô nhiều hơn một thân phận là học trò, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm giác được hưởng đặc quyền.
Đây cũng là nguyên nhân anh hi vọng giữ bình yên trong khả năng của mình, anh tuyệt sẽ không hi vọng người khác cho rằng trình độ học vấn của vợ anh có vấn đề và phải dựa vào sự giúp đỡ của anh, nào đâu biết rằng Kim Bảo Bối mới chẳng muốn để ý những thứ này.
Kim Bảo Bối nghĩ như vậy, lén lút hôn nhẹ lên má của anh, có lẽ tương đối khó chơi! Rất nhanh cô liền tươi cười rạng rỡ và gật đầu, "Được, bất quá em sẽ vụng trộm điều tra, anh không thể đối xử quá tốt với những học sinh nữ khác, cũng không thể thân thiết quá mức với các giáo viên nữ." Cô đột nhiên nghĩ đến vị trợ lý giáo sư khoa kinh tế họ Khương, xem ra hôm nay tới trường học nhiều hơn một nhiệm vụ rồi, chính là điều tra tình địch.
Tần Bích Vũ bật cười, "Thùng dấm chua nhỏ." Anh nhẹ nhàng búng một cái lên trán của cô.
Không nói anh cũng đối xử giống nhau với các nữ sinh, bảo trì quan hệ khách sáo với nữ sinh, trọng điểm là ai cũng sẽ không đối với anh như thế? Ngược lại là anh quan tâm hơn nhiều so với cô?
Suy nghĩ, tuy Tần Bích Vũ không muốn thừa nhận, cũng không hy vọng lòng dạ hẹp hòi như thế, nhưng cuối cùng ở sâu trong nội tâm lén lút bao phủ lên nổi ám ảnh. Trong trường học còn nhiều, rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, anh tuấn, bọn họ tùy tiện chọn một người cũng thích hợp hơn anh?
Kim Bảo Bối nào biết được tâm tư của chồng yêu mình, thậm chí cô còn hoàn toàn đã quên chính mình đã kết hôn với anh, và anh cũng rất lo lắng cho cô, tiểu ác ma đầy trong suy nghĩ, ghi nhận việc, hôm nay có hai nhiệm vụ quan trọng —— trinh sát địch tình, sau đó tìm một chỗ thích hợp vụng trộm hẹn hò bí mật với ông xã. Oa, thật sự là rất kích thích nhé!
Sinh viên mới xin nghỉ học, vừa không dùng đến ký túc xá, bình thường dễ dàng bỏ qua, bất quá cuộc sống đại học tự do may mắn nhiều hơn, huống chi là năm nhất ở trường Saint Laurent chỉ học vào hai mùa là mùa thu và mùa xuân, hơn nữa trên gương mặt Kim Bảo Bối dường như luôn tươi cười dễ dàng làm cho người ta xin ra cảm giác yêu thích, buổi sáng học hai môn bắt buộc cùng một môn tự chọn, cũng nhận thức được việc vài tên bạn cùng lớp có ý với mình, còn có vài tên bạn học thời trung học cũng bay lên chung trường đại học nhân việc này tính toán mang Kim Bảo Bối đi làm một chuyện tình thanh xuân vườn trường.
Kim Bảo Bối không cự tuyệt, dù sao cô cũng chính là người có “nhiệm vụ” trong người, chỉ là trong lòng có vài điểm tiếc nuối, không thể để cho mọi người biết việc đã kết hôn với ông xã, không thể biểu lộ tình yêu trong sân trường, có chút cô đơn. Tuy cô đã lập gia đình, nhưng dù sao cũng chỉ mới mười chín tuổi, đúng là đem tình yêu so với cái gì cũng thấy nó quan trọng, dính người tính dính được suốt cuộc đời, hơn nữa cuộc sống mới cưới như một bữa tiệc, lời nói không sợ người ta chê cười, mới cùng ông xã xa cách nhau một bữa sáng, cô đã bắt đầu nhớ đến anh, hazzz...
"Vườn trường Saint Laurent rất lớn, đề nghị cậu mua một chiếc xe máy thay gì đi bộ."
Trong lớp có bốn bạn cũng là người Châu Á giống như cô, James nhiệt tâm quyết định đưa cô đi tham quan học viện một lần, buổi sáng Tần Bích Vũ dường như đã nói qua với cô những giáo sư lúc không có tiết đều đến tòa nhà Marshall nghỉ ngơi, mà anh lại có phòng nghỉ riêng ở dãy nhà số mười ba, sau khi nhìn thời khóa biểu trên bảng BM1301, vì vậy Kim Bảo Bối đi ngang qua tòa nhà Marshall thì nhìn vào trong mấy lần, tự nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ.
"Tòa nhà Marshall là là sở nghiên cứu, phòng nghiên cứu dành cho những thương nhân, và cũng là nơi nghỉ ngơi của các giáo sư, không có gì để tham quan cả." James gặp Kim Bảo Bối cứ nhìn vào trong tòa nhà, giải thích: "Những học viên trong đây đều là những người nổi tiếng, sân rộng, thư viện, thậm chí là ký túc xá, tất cả đều dùng cho hoạt động kinh tế và những nhân vật hết sức quan trọng trong lịch sử. Vì những người làm việc trong đó đều có nguồn phụ thu nên sống rất nhàn..."
Mặc dù cậu ta giải thích vô cùng nhiệt tình, nhưng Kim Bảo Bối hoàn toàn nghe tai trái tiến qua tai phải, thậm chí cô còn có một đôi Hỏa Nhãn Kim Tình tìm tòi từ trước đến sau Marshall, nhìn tất cả những nam nữ bên trong, tất cả chia ra hơn năm mươi khu!
Kia không phải là ông chồng thân ái của cô sao...
"Cô ta là ai?" Cô cầm lấy tay James hỏi.
"Cô ta?" James nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Kim Bảo Bối, phát hiện chủ nhiệm bọn họ vừa vặn cũng đi đi về hướng này, vội vàng kéo Kim Bảo Bối xuống, vẻ mặt không được tự nhiên hướng về phía Giáo sư, "Cậu hỏi trợ lý Khương đang đi cùng với chủ nhiệm đó hả? Cô ấy là giáo sư dạy kinh tế cho chúng ta, tiết thứ nhất và tiết thứ hai là do cô ấy dạy, cậu quên rồi sao?"
Kim Bảo Bối trừng mắt, đưa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Bích Vũ và trợ lý Khương, cố ý thở phì phò, lôi kéo James xoay người rời đi.
Buổi sáng học môn kinh tế học, cô không cẩn thận nên cũng không chú ý đến bài giảng của giáo sư, bây giờ suy nghĩ lại một chút cô mới thấy mình thật ngốc! Tại bãi đỗ xe Tần Bích Vũ còn giúp cô xác nhận thời khóa biểu và phòng học, môn học bắt buộc đầu tiên là môn kinh tế học, nhưng cô chỉ lo trêu chọc Tần Bích Vũ ——hiện tại cô cảm thấy thừa dịp ông xã không chú ý trộm hôn anh một cái, chơi đùa thật vui vẻ, bởi vì anh Bích Vũ rất dễ mặt đỏ, hết lần này tới lần khác phải làm bộ không thèm để ý —— đây không phải trọng tâm, tóm lại cô chỉ nhớ ông xã giáo sư của cô dùng phương thức nào đưa cô đến phòng học, trên đường đi vô cùng vội vã, vào phòng học liền nhàm chán ngáp một cái, làm gì cũng cảm thấy không tốt, ngay cả việc học cũng không thèm quan tâm.
Nhưng mà nguyên nhân làm cho cô sơ sẩy là một nguyên nhân khác, chính là vị trợ lý Khương kia rõ ràng khi lên lớp mặc một chiếc quần tây màu xám, tóc búi cẩn thận tỉ mỉ, còn mang kính đen, vì cái gì vừa rời khỏi phòng học liền thay thành một chiếc váy bó sát như thế, tóc còn xõa dài, phong tình vạn chủng rối tung trên vai, kính mắt cũng không thấy nữa rồi sao?
Vì cái gì mà cô ta đặc biệt thay đổi phong cách? Vì cái gì thay đổi quần áo rồi lại ở cùng một chỗ với Tần Bích Vũ? Cho nên rốt cuộc là thay quần áo trước mới đi tìm anh Bích Vũ, hay là nhìn thấy anh Bích Vũ, sau đó... Kim Bảo Bối miên man suy nghĩ, thiếu chút nữa đánh chiếc xe đạp của bạn học rồi, nhờ James ở sau lưng giữ chặt cô.
Sau đó cô mới phát hiện, cô cứ như vậy cầm lấy tay James đi lên phía trước, căn bản không có nhìn đường.
"Thật xin lỗi." Cô buông tay James ra, không có chú ý tới lỗ tai James lặng lẽ đỏ lên.
"Ách" James đẩy kính mắt không được tự nhiên, "Hiện tại cũng không còn sớm nữa, cậu nghĩ xem nên đến một nhà hàng nào đó ăn, hoặc là chúng ta đến nơi khác dạo chơi đi, không cần khách khí, sau khi tốt nghiệp học chạy thẳng tới đây, trước kia cứ mê chơi, cũng thường hay chạy bộ như thế này, nói thực ra tớ cảm thấy nhà hàng thời đại học nấu ăn rất ngon! Nhất là viện quản lý học, bọn họ có thuê một đầu bếp nổi danh ở Michelin, còn thức ăn ở học viện của chúng ta khá bình thường, bất quá tốt hơn nhiều so với khoa Lý Văn, những tiểu tử kia thật ngốc..."
Giảng đến nhà hàng, Kim Bảo Bối nhớ tới việc cô có hẹn ăn cơm trưa với Tần Bích Vũ.
Dù nói thế nào trước tiên cũng phải hỏi rõ chân tướng, cho dù thực có cái gian tình gì cũng phải nghĩ đối sách để chặn lại. Vì vậy Kim Bảo Bối áy náy nhìn về phía James.
"Thật có lỗi, ngày mai tớ sẽ mời cậu ăn cơm để cảm ơn cậu, thật ngại quá, hôm nay tôi có việc."
"Ách, không sao đâu, không cần khách khí như vậy." mặt James đỏ rần, cho rằng lời mời mọc của mình quá đột ngột, nghĩ nghĩ liền nói thêm một câu nữa, "Cậu muốn đi đâu vậy? Trường học cậu còn chưa quen, tớ sẽ dẫn cậu đi..." Sợ Kim Bảo Bối thấy sự lúng túng của mình, cậu gấp gáp giải thích: "Kỳ thật tớ vừa nhớ ra bạn cùng phòng có hẹn tớ đi uống vài ly, chỉ là thời gian còn sớm, nên hiện tại tớ sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn đi trước, dù sao trường học này cũng rất lớn."
"Tớ cùng..." Kim Bảo Bối nhớ việc Tần Bích Vũ hy vọng quan hệ của hai người được duy trì trong vòng bí mật, nhân tiện nói: "Tớ cùng bạn bè hẹn ở phía sau tòa nhà Marshall." Cô nhìn quanh, nói loạn không đầu không đuôi, hiện tại vẫn có điểm làm tớ không rõ cậu ấy ở đâu.
"Khó trách cậu một mực chú ý đến tòa nhà Marshall." James bừng tỉnh hiểu ra, tuy rất ngạc nhiên không biết tại sao Kim Bảo Bối vừa nhập học đã quen biết với bạn bè ở tòa nhà Marshall, nhưng cũng nghiêm chỉnh hỏi, "Đi thôi, tớ dẫn cậu qua đó, gần đến, có thể thuận tiện giúp cho cậu nhớ ra..."
Người học tên James thật sự không tệ, vừa nhiệt tình vừa hay nói, chỉ tiếc hiện tại lòng của Kim Bảo Bối tràn đầy ảo não khi bị "Bắt gian" và "Trảo con khỉ", chỉ có thể ngực áy náy 1% và không yên lòng 99%.
Tần Bích Vũ đi vào phòng thứ tư lầu năm, xem ra cô chỉ có thể đến phòng nghỉ chờ anh.
Nếu tòa nhà Marshall là sở nghiên cứu, thì học sinh mới đến như cô đi vào tám phần không hợp, bất quá trong trường học một đống học sinh nhảy lớp, hơn nữa rất nhiều người phương Tây đi ra vào căn bản nhận thức không ra đây là người phương Đông mới đến, nên kỳ thật cô cũng không khiến cho người ta quá chú ý.
Kim Bảo Bối có cảm giác như cô đang cố ý khoe khoang chồng mình là giáo sư, hay quá mức cao điệu làm cho thân phận của mình hấp thụ ánh sáng lại có chút ngây thơ, cho nên trên đường đi cô tận lực để cho mình không bị chú ý
Cô đặc biệt chọn thang máy góc khuất ít người nhất để vào, đè xuống tầng trệt, nhịn không được có chút nôn nóng, cảm giác khẩn trương như vậy, lén lén lút lút như vậy, rốt cuộc tính cái gì đây?
Trên đường thang máy đi, vài tên nghiên cứu sinh ra ra vào vào, có vài người nhịn không được nên đưa mắt nhìn Kim Bảo Bối, nhưng đều không có tò mò hỏi thăm, thẳng đến lúc cô và hai người nghiên cứu sinh khác cùng ra ngoài. Thì một chị trong đó nhịn không được hỏi: "Xin hỏi cô muốn tìm vị nào giáo sư?"
Tuy phần đông học sinh mới đến, chẳng có ai dám đến nơi này tìm giáo sư cả phần lớn là phòng lớn hoặc sở nghiên cứu, nếu như được giáo viên đó chỉ đến đây, ít nhiều cũng gặp mặt vài lần, nhưng người bạn học này thoạt nhìn thật sự lạ mặt!
Mỗi vị giáo sư ở Saint Laurent ngoại trừ phòng làm việc cá nhân, trường học còn bố trí cho họ phòng riêng, có ba vị giáo sư có văn phòng và phòng nghỉ tại lầu mười ba, trong đó giáo sư Anh Điền đã đến Anh quốc tham gia nghiên cứu và thảo luận, cho nên trước mắt tầng lầu này chỉ có hai vị giáo sư ở.
Dáng vẻ của Kim Bảo Bối cực kỳ giống cô bé quàng khăn đỏ bị lạc trong rừng, làm cho hai người học cùng nhịn không được hoài nghi và có vẻ khinh khi, thế cho nên hù em gái tiểu bạch thỏ này?
Trời biết, Kim Bảo Bối chỉ là lo lắng không biết nếu nói là mình tới tìm Tần Bích Vũ, dạng này có tính an phận không? Haizzzz, đều do chồng của cô nghĩ quá ngây thơ, giấy đâu có thể nào bao bọc được lửa?
"Có phải giáo sư Tần ở lầu mười ba không?"
"Giáo sư Tần có tiết, thầy ấy không ở đây." Cho nên bọn họ mới sẽ cảm thấy kỳ quái, lúc này đến tầng thứ mười ba hẳn chỉ có học trò của giáo sư Anderson, nên vừa rồi bọn họ nhìn Kim Bảo Bối với vẻ mặt rất kỳ lạ.
Đương nhiên cô biết rõ anh ấy không ở đây, chẳng lẽ muốn cô nói mình có chìa khóa văn phòng, không nhọc bọn họ lo lắng sao? Nhưng Kim Bảo Bối cũng hiểu, hai người này là nghiên cứu sinh có thể là khách quen tầng lầu này, từ nay về sau nói không chính xác thì sẽ có thể gặp nhau, cô nên nghĩ ra một lý do thoái thác để đỡ vất vã cả đời.
"Tôi biết, tôi là em gái của giáo sư Tần, anh ấy bảo có chuyện muốn gặp tôi, bảo tôi trước tiên hãy đến phòng anh ấy nghỉ ngơi." Nhà họ Tần có một đống thiên kim, cô giả mạo một trong số họ cũng không quan trọng?
Thì ra là “Hoàn thân quốc thích” của giáo sư à, khó trách. Hai người nghiên cứu sinh gật gật đầu, chỉ chỉ lối đi nhỏ bên trái "Đó là phòng nghỉ của giáo sư Tần."
"Cảm ơn." Hẳn là an toàn vượt qua kiểm tra rồi? Bất quá nghĩ đến chính mình còn muốn làm em gái của ông xã, trong nội tâm Kim Bảo Bối ai oán càng nhiều.
"Bích Vũ, anh có muốn ăn cơm với anh không?" Khương Tự Nghiên đang giảng sát vách của Tần Bích Vũ, cô đi tới bên cạnh nói. "Khó được cùng tan học với anh như hôm nay." Coi như đó là lý do minh bạch để mời Tần Bích Vũ, kỳ thật anh cũng không cố ý làm khó dễ cho người học trò này, chỉ là thường xuyên chuyên tâm đến giờ tan học mà thôi
Nhưng hôm nay Tần Bích Vũ khó có thể cho tan học đúng giờ? Anh đã ngây ngốc ba lần trong giờ dạy học rồi! Vài tên học trò đang đi ra phòng học giờ cũng nhịn không được trò chuyện về việc không biết hôm nay giáo sư có uống lộn thuốc hay không?
"Thật có lỗi, tôi có hẹn."
"Đi gặp mặt?" Khương Tự Nghiên tận lực dùng giọng điệu nói giỡn để hỏi "Em nghe những người học trò kia bàn tán hôm nay anh có điều khác lạ, là vì đợi lát nữa đi gặp mặt sao?"
Tần Bích Vũ chỉ là cười cười, "Tôi nghĩ rằng tôi hơi mệt rồi, đi trước." Từ trước đến nay anh là người chú trọng lễ tiết nên sau khi nói một lời tạm biệt thì vội vàng đi, để lại một mình giáo sư Khương có chút không được tự nhiên.
Tần Bích Vũ bước nhanh trở lại tòa nhà Marshall, trên đường đi cơ hồ chỉ nghĩ về người học trò mới vào trường, có vẻ không yên lòng.
Chưa bao giờ anh lên lớp mà phân tâm như thế, nhưng hôm nay cả khi xuống khóa, kể cả giờ phút này, anh vẫn cứ luôn bị những hình ảnh Bảo Bối lôi kéo tay của người con trai kia quấy nhiễu.
Anh đã nói với mình ngàn vạn không thể trông nom quá nhiều với những người trẻ tuổi như Bảo Bối, càng không nên nghi thần nghi quỷ, dù sao cô cũng là sinh viên đại học, cuộc sống của cô vốn phải được vui vẻ và nhiều màu sắc, tương lai có lẽ sẽ có vài người bạn khác phái, anh nên tin tưởng Bảo Bối...
Nhưng phải tin tưởng cô như thế nào đâu? Đến bây giờ anh thủy chung không cách nào thản nhiên đối mặt với cuộc hôn nhân này, thủy chung mang một tia áy náy. Nếu như không phải anh làm ra chuyện có lỗi không thể cứu vãn được, hiện tại hẳn Bảo Bối sẽ là người tự do, cô có thể tiếp nhận được sự đeo đuổi của những người thanh niên khác, có lẽ là bạn cùng lớp, có lẽ là bạn học khóa trên, mà không trông nom thân phận của những người con trai kia, tuyệt đối sẽ thích hợp với Bảo Bối hơn anh, tuyệt đối có tư cách hơn anh, bọn họ đứng ở bên cạnh Bảo Bối không có cảm giác khô khan như anh.
Tần Bích Vũ có chút tâm phiền ý loạn, đi bộ càng lúc càng nhanh.
Mà Kim Bảo Bối đang tìm tòi trong phòng nghỉ của Tần Bích Vũ—— rất tốt, không có đối tượng khả nghi, như là bao cao su đã dùng qua, tóc hay đồ cột tóc của nữa, son môi, cúc áo rơi xuống hoặc tất chân bị xé bỏ...
Phòng nghỉ sạch sẽ chỉnh tề, không có quá nhiều bài trí, quả thực có thể nói là không thú vị. Nó cũng chẳng khác biệt gì với tính cách của Tần Bích Vũ, chỉ là hiện tại cô đã xâm nhập vào trụ sở của anh, hiện tại đang biến thân thành chiếc ô màu hồng phấn —— điểm này ông xã thân ái của cô bảo cho cô tự quyết định, hì hì!
Nghe được đằng trước văn phòng truyền đến tiếng mở cửa, cô tranh thủ thời gian trốn đến cạnh cửa, đang nghỉ ngơi thì cửa phòng mở ra, một bóng người cao lớn đi vào, rồi có một chú gấu nhỏ bám lấy anh.
"Đột kích kiểm tra!" Hai tay Tiểu Sắc Quỷ trực tiếp sờ trước ngực ông xã, bắt chước sắc lang sờ ngực.
Vốn Tần Bích Vũ cảm thấy nôn nóng nhưng trong nháy mắt tất cả tan đi một nữa, anh vừa bực mình vừa buồn cười đẩy con sói nhỏ ra.
"Hôm nay đi học cảm thấy như thế nào?" Anh phải có phong độ, tuyệt đối không thể suy nghĩ miên man, càng không thể can thiệp quá nhiều vào những mối quan hệ của cô. Tần Bích Vũ bắt đầu cố gắng cảm thấy việc đó cần thiết ở trong lòng
Kim Bảo Bối nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là một thời cơ tốt, cô ai oán nói: "Kinh tế học thật nhàm chán! Bộ dáng của bà cô dạy cũng giống như nữ tu vậy... Chính là… "Chính là cái cô gái bám lấy ông xã, hai mắt to sáng giống như đèn pha. "James bảo hôm nay anh ở cùng với trợ lý giáo sư Khương, thiệt hay giả? Sao lại bên cạnh nhiều như vậy? Mà làm gì vừa tan học cô ta đã chơi trò thay đổi quần áo rồi? Muốn thân cận hay là muốn ước hội?" Cô vợ hiền bị thùng dấm chua quật ngã, có thể để cho chồng yêu phải chịu như thế.
"James?" Anh lôi kéo Bảo Bối ngồi xuống ghế sa lon, nghĩ thầm chính mình chỉ là thuận miệng hỏi, có nên can thiệp quá nhiều hay không?
Bốn bề vắng lặng, có thể ngồi trên đùi ông xã, cô mới không cần ngồi sô pha! Cái mông Kim Bảo Bối dính trên đùi Tần Bích Vũ, "Bạn học à! Cậu ta cũng là người Đài Loan, bất quá năm thứ tư tiểu học đã cùng người nhà di dân đến nước Mĩ, hôm nay cậu ấy đi theo em cũng chỉ là bạn cùng tiết tư không có cùng lớp, hơn nữa cậu ấy lại là trung học Saint Laurent học thẳng lên, nên em mới nhờ cậu ấy dẫn đi dạo xung quanh một lát."
Kim Bảo Bối hoàn toàn không biết quật ngã bình dấm chua cũng chỉ có mình cô, bùm bùm nói ra một đống lý thuyết, quả thực giống như đứa bé ngày đầu tiên đến trường, vội vã về nhà kể cho cha mẹ nghe về những bạn học cùng lớp .
Tự nhiên cô cũng không biết là mình đã làm cho Tần Bích Vũ phải ẩn giấu nôn nóng và bực tức ba phần, tiểu nha đầu vừa nói xong thì đã chất vấn anh: "Thế anh đã làm gì ở ngã ba ban nãy? Cái người trợ lý giáo sư Khương kia là như thế nào? Lên lớp về là thay quần áo để có cảm giác mới lạ sao?" So với Tần Bích Vũ, cô cũng đang không quang minh chính đại ghen tuông!
Tần Bích Vũ không hiểu vì sao vợ yêu lại để ý đến quần áo của trợ lý giao sư họ Khương?
"Anh không biết cô ấy thay quần áo, muốn anh giúp em hỏi cô ấy sao?" Anh phát hiện lúc này gò má của Kim Bảo Bối đỏ lên, không biết mình nói sai rồi cái gì, lại cảm thấy có điểm buồn cười, "Hay là em cũng muốn học xong rồi thay đổi quần áo giống như thế? Cái này thì hơi phiền toái một chút, bất quá em có thể đem quần áo tới chỗ này thay." Làm như thế cô có vui vẻ sao?
Đương nhiên không phải! "Không được, anh không được đi hỏi cô ấy, em nói là anh không cần một mình đi hỏi cô ấy, cô nam quả nữ..." Cuối cùng phàn nàn biến thành liên tục lẩm bẩm.
Tần Bích Vũ tựa hồ có một chút thông suốt, "Hôm nay anh và cô ấy cùng đến tầng năm của Marshall, cho nên mới cùng nhau rời đi."
Anh làm như thế nào cũng không nghĩ tới được? Anh luôn cảm thấy canh cánh trong lòng về những người con trai bên cạnh Bảo Bối. Đương nhiên Bảo Bối cũng có bệnh nghi ngờ giống như anh, huống chi cô lại mang căn bệnh đa cảm thiên niên kỷ
Tần Bích Vũ dùng tay xoa xoa tóc Kim Bảo Bối, "Nhưng anh vẫn nhớ rõ phải bảo trì cự ly ba bước với cô ấy, như vậy cũng không được sao? Thùng dấm chua nhỏ."
Kim Bảo Bối cong khóe miệng, "Bởi vì anh rất quyến rũ!"
Tần Bích Vũ nhịn không được bật cười.
Cướp lấy tay cô? Cô đang nói ai? Tóm lại có phải anh chính là một người đàn ông không hấp dẫn hay không.
"Đã đói bụng chưa?" Anh đã sớm bảo trợ lý của mình chuẩn bị hai phần thức ăn, may mắn là chưa quên nên giờ có thể vào văn phòng lấy.
"Em đến!" Kim Bảo Bối giống cô vợ nhỏ, tuy nhiên tiện lợi không phải là cô làm, bất quá đem tiện lợi này dọn dẹp sạch, tự tay đưa đôi đũa đến cho ông xã, có thể sẽ giúp chồng mình lau miệng, làm cho ông xã cô uy nghiêm hơn, như vậy cô sẽ rất vui vẻ, hì hì!
/12
|