Thi phu nhân ở Trầm Hương Tạ sinh một bụng khí, xoay người đi Sấu Ngọc Hiên xem Lăng Trĩ.
Lăng Trĩ sau khi dùng cơm tối đang cùng giáo dẫn ma ma nói chuyện, thấy Thi phu nhân đi tới bèn bận bịu ra đón, nhẹ giọng cười nói: “Cô tổ mẫu có việc gì thì gọi tôn nhi qua là được rồi, lúc này là buổi tối cô tổ mẫu đi lại không tiện, tôn nhi không có gì để đón tiếp cô tổ mẫu thật là lỗi của tôn nhi.”
“Sợ cái gì.” Thi phu nhân xưa nay sức khỏe tốt, nói: “Đốt vài cái lồng đèn lớn, lại có nhiều nha hoàn đi theo, có thể có sảy ra chuyện gì.”
Lăng Trĩ giúp Thi Phu nhân ngồi xuống, lại bận bịu sai người lo pha trà, phát hiện Thi phu nhân vẻ mặt không giống ngày xưa, không dám tùy tiện đặt câu hỏi sợ lại trêu đến lão nhân gia trong lòng không thoải mái, chỉ kiếm những việc Thi phu nhân thích nghe nói.
Lại nói đến Lăng Tiêu trước đó vài ngày có mang đến những vật dụng trang trí tinh xảo nhìn rất đẹp mắt, Thi phu nhân phát ra một chút than thở: “Lăng Tiêu là người tốt, xưa nay tâm hiếu kính liền chưa từng bỏ qua, càng đối với con vô cùng thương yêu, hai người các con đáng thương đã sớm không còn nương, nhưng cũng may là ca ca của con tốt với con làm ta rất vui. Những điều ta không nghĩ tới hắn cũng toàn là vì con nghĩ tới rồi.”
Lăng Trĩ từ khi ra đời chưa từng thấy mẫu thân là Vi Trang, biết việc này là Thi phu nhân cùng lăng Hầu gia kiêng kỵ, trong ngày thường cũng không nhắc đến mẹ mình. Vào lúc này đột nhiên nói tới việc này làm Lăng Trĩ cũng không biết nói tiếp lời, chỉ nói: “Ca ca con xưa nay rất tốt, ca ca từ nhỏ cũng là dựa vào người trông nom đấy thôi.”
“Dựa vào ta…” Thi phu nhân nhớ tới chuyện vừa rồi không khỏi đau lòng:”Ta trở lại Thọ Khang Hầu phủ đã gần hai mươi năm trôi qua, theo lý thuyết gả đi lại trở về nhà mẹ đẻ quản sự vốn là không thích hợp. Tại vì khi đó trong phủ thực sự không người chủ sự, mẹ con tính tình yếu đuối, bị điêu nô kia bắt bí, gia gia con lại không quản được chuyện trong nhà, ta phải trở lại đây quản lý mọi chuyện. Không dám nói đem các con chăm sóc quản giáo tốt như thế nào, nhưng tự nhận cũng chưa bao giờ giấu cái gì làm của riêng, hiện tại…”
Thi phu nhân nhớ tới ở chỗ Lăng Y nghe những câu nói kia trong lòng liền đau: “Hiện tại cũng làm cho người trong phủ nói ta thiên vị cắt xén phân lệ, có thể thấy được những năm này là ta làm đương gia quả thất bại!”
Lăng Trĩ tuổi tác dần lớn cũng hiểu được nhân sự, vừa nghĩ là biết bên Tây viện nói ra cái gì nên làm Thi phu nhân tức giận, bận bịu ôn nhu khuyên giải. Lăng Trĩ âm thanh nhẹ và êm tai như Lăng Tiêu, khi nói chuyện ôn nhu có thể khiến người ta tâm đều mềm nhũn, nàng lại cố ý ngọt ngào, chỉ chốc lát sau Thi phu nhân lại bật cười, than thở: “Hiện tại ca ca của con lại ở trong cung, cũng là con ở trước mặt ta còn có thể thường xuyên cười nói làm ta hài lòng, đến lúc con lại đi xuất giá, ta ở đây còn có cái gì thú vị.”
Lăng Trĩ nghe nói vậy đỏ mặt, thấp giọng nói: “Lại đem con chế nhạo rồi. Sao cô tổ mẫu lại nói đến chuyện này. “
Lý ma ma thấy Thi Phu nhân được Lăng Trĩ khuyên hài lòng lên cũng cao hứng, vui vẻ nói: “Sao vậy lại không còn thú vị, thái thái đã quên, Nhị tiểu thư lại không phải gả đi chỗ xa lạ khác, hai nhà cách nhau gần như thế, đến lúc đó Trà thiếu gia mỗi ngày đến thỉnh an người đều mang theo Nhị tiểu thư là được rồi, cũng là người một nhà mà.”
Lý ma ma nói mấy câu làm Thi phu nhân cười đến không ngậm miệng lại được, nói: “Rất tốt, là chỗ béo bở thì không cho người ngoài, như thế tất cả đều là cho người nhà chúng ta.” Nói xong thấy Lăng Trĩ mặt đỏ quay đầu không dám tiếp lời, Thi phu nhân càng cười to, hồi lâu mới nói: “Thôi thôi, có vậy mà giận à?”
Lăng Trĩ cúi đầu nói: “Người chỉ lấy con ra trêu ghẹo, con không dám giận đâu…”
Thi phu nhân cười cười cầm tay Lăng Trĩ, nói: “Không đùa con nữa, ta … Nói tới cái này ta nghĩ tới một chuyện, trước khi mùa đông đến, con không có chuyện làm, ta sẽ chỉ dạy con một vài điều về quản lý gia sự.”
Lăng Trĩ sững sờ, Thi phu nhân nói tiếp: “Những việc này sớm muộn con đều phải biết, sau này để con không bị những người kia lừa bịp mới chính mình chậm rãi tỉnh ngộ. Không bằng ta dạy con tất cả, sau này con làm quản gia những cái gì đều là hữu ích. Tuy nói con là con gái khuê các phải được nuông chiều, nhưng ngẫm lại mẹ con năm đó ở Tĩnh Quốc Công phủ là quá được nuông chiều, nàng lại là con gái út, lúc trước Thái tử phi khi chưa xuất giá cũng không thể so được với nàng. Nhưng sau đó gả cho người thì làm sao? Quản không được nô tài, mọi chuyện trong nhà quản lý cũng không xong việc, mà may là gả tới chính là nhà cậu của mình. Vì lẽ đó ta mới nói càng sớm thông hiểu thế sự mới tốt.”
Thi phu nhân trong lòng cười lạnh, nếu nói bà bất công thì bà liền đơn giản bất công đến cùng đi, bà đúng là cũng muốn giáo dục Lăng Y, nhưng nàng ta bệnh đến nỗi không thể rời giường bà cũng không có cách nào. Ngược lại bà đối với Lăng Y thật lòng yêu thương, người tốt lại bị hiểu là lòng dạ xấu xa, chẳng bằng mặc kệ, cứ để nuông chiều Lăng Y đi.
Lăng Trĩ cúi đầu không nói, từ đó Thi phu nhân lúc giải quyết gia sự thì đều mang Lăng Trĩ ở bên người, cho nàng nghe nhiều nhìn thêm để học hỏi. Lăng Trĩ vốn là người thông minh thanh tú, không lâu lắm liền rõ ràng rất nhiều, rất nhiều chuyện dần dần đều có thể bắt đầu giải quyết được.
—–
Lại nói về Lăng Tiêu, trong cung Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong vẫn mỗi ngày đi Hối Tín viện. Mấy ngày nay nhân Chử Dịch Diễm bị cảm lạnh dưỡng bệnh không đến học, Vi Thanh Lam nghĩ phép về Tĩnh Quốc Công phủ, những ngày này trong Hối Tín viện chỉ có Chử Dịch Phong cùng Lăng Tiêu hai người đang nghe thái phó giảng bài.
Chử Dịch Phong tai trái tiến vào lỗ tai phải đi ra, chỉ nghiêng đầu nhìn Lăng Tiêu. Thái phó lưu lại bài tập liền đi về, Lăng Tiêu ra lệnh thái giám hầu hạ đều lui xuống, đi tới phía sau Chử Dịch Phong nhìn bài tập của y, cười nói: “Sao vậy mới viết tới điểm này?”
Chử Dịch Phong nghe lời Thái tử dặn dò mỗi ngày còn phải viết mười đại tự, khá là khổ cực, nhỏ giọng nói: “Ta nghĩ đã viết khá một chút, huynh xem một chút! Có phải là so với trước đây đẹp hơn?”
Lăng Tiêu xem đi xem lại, trái lương tâm nói: “Là được rồi… tốt hơn một chút, đúng không? Ta viết cho đệ 5 chữ, đệ cẩn thận viết, viết 5 chữ nữa là được rồi.” Chử Dịch Phong lo lắng không có đủ thời gian làm những việc khác, nghe Lăng Tiêu nói như thế bèn cười nói: “Ừm, có huynh phụ thì viết nhanh hơn.”
Lăng Tiêu xoay người trở lại chỗ ngồi của mình trải trang giấy ra chấm mực nước, trong lòng than nhẹ, mỗi ngày mô phỏng theo bút tích của tên ngốc này, đầu bút lông của mình cũng không lớn bằng trước đây…
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa viết chữ, không lâu lắm liền đem mười tấm đại tự viết xong, Lăng Tiêu đem trang giấy mở ra, dặn dò tiểu thái giám đợi mực trên giấy khô thì thu hồi lại. Lăng Tiêu nhìn chữ của chính mình gật đầu, dù là thái tử mắt vàng chói lửa cũng tuyệt không thấy được Chử Dịch Phong tìm người giúp đỡ.
Hai người chậm rãi đi về Hải Đường viện. Mới vừa vào cửa Hải Đường viện tổng quản thái giám Chương công công liền bước nhanh lại hành lễ nói: “Chủ nhân, Tuệ Vương điện hạ sáng sớm đưa hai cung nữ lại đây, nói là Thái tử điện hạ không biết vì cái gì thưởng cho Tuệ Vương bốn người cung nữ, Tuệ Vương nói ngài đã đủ nô tài hầu hạ, nên Thái tử liền ban cho người hai nô tỳ, hiện đã ở phía trước chờ đợi.”
“Ồ.” Chử Dịch Phong không phản ứng lại, gật gù tiếp tục đi vào trong, Chương công công lại nói: “Chủ nhân, hai cung nữ kia còn ở mặt trước chờ đợi đây.”
Chử Dịch Phong quay đầu lại nhìn hắn nghi ngờ nói:” Cung nữ đưa đến nên sắp xếp đến nơi nào thì liền đi, cho các nàng chờ đợi làm cái gì? Chẳng lẽ còn chờ ta khích lệ vài câu để các nàng sau này siêng năng làm việc hay sao? Lại không phải tướng sĩ trong quân mới tới..” Nói xong cùng Lăng Tiêu dắt tay đi vào thư phòng, vẫn nói thầm: “Không biết tính toán gì hết…”
Chương công công trong lòng cười khổ, hai cung nữ này đưa tới vừa nhìn liền biết không phải là cung nữ bình thường. Vị chủ nhân nhà mình cũng thiệt là, tuy nói còn chưa tới tuổi đại hôn, nhưng lớn như thế chưa bao giờ thân cận cung nữ, Thái tử đưa đến hai cung nữ đẹp tựa thiên tiên, chủ tử mình sợ là cũng chỉ sai khiến người ta làm việc bình thường.”
Lăng Tiêu đi theo Chử Dịch Phong, trong lòng cười lạnh. Những việc này đến quả nhiên nhanh, chỉ là không biết hai người cung nữ này là ý của Thái tử hay vẫn là ý của Tuệ Vương đây.
Thời điểm dùng ngọ thiện Lăng Tiêu nhìn thấy hai người cung nữ kia, một người tên là Vãn Thúy một người tên là Long Hương, quả thực đều là da dẻ trơn trắng mặt như hoa đào, vừa nhìn là biết hai cung nữ đang độ tuổi xuân thì. Nhắc tới dù sao cũng là Hoàng tôn, đáng lẽ Chử Dịch Phong ở cái tuổi này trong phòng đều có mấy người thị thiếp, còn những thị tẩm cung nữ cũng sẽ không thiếu. Như Tam Hoàng tôn Chử Dịch Kỳ đều có mấy cung nữ được sủng ái, chỉ có Chử Dịch Phong trong Hải Đường viện là không có.
Vãn Thúy và Long Hương uốn éo vòng eo mềm mại bái kiến Chử Dịch Phong, nhẹ nhàng nũng nịu nói: “Nô tỳ vốn là lần này được tuyển chọn đưa đến nơi của Thái tử gia, nhân Thái tử gia thương tiếc Anh Vương người ở đây ít, liền gọi nô tỳ đến hầu hạ Anh Vương. Anh Vương sau này chính là chủ nhân của nô tỳ.” Nói xong cùng Long Hương đồng thời quỳ xuống dập đầu, châu ngọc hoàn bội phát ra tiếng đinh đương vang vọng.
Chử Dịch Phong sửng sốt một chút, rồi ngoái ngoái lỗ tai: “Không phải… Ngươi mới vừa nói liên miên cằn nhằn cái gì? Ai.. ngươi phải nói lớn mới được, sau này nếu như ở nơi này hầu hạ ta đều phải đem giọng luyện nói cho lớn, chỉ sợ tiểu nha đầu các ngươi không thể nói lớn tiếng được.”
Vãn Thúy Long Hương: “…”
Chử Dịch Phong quay đầu đối với Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói: “Vì lẽ đó ta không thích để cung nữ hầu hạ, nói chuyện âm thanh rất nhỏ nghe không rõ, không bằng bọn thái giám nói lưu loát.”
Lăng Tiêu cố nén không cười, nhìn hai đóa kiều hoa nói: “Đứng lên đi, là Thái tử ban cho tự nhiên là tốt hơn so với cung nữ khác. Sau này hầu hạ Hoàng tôn tỉ mỉ, hầu hạ bên người Hoàng tôn đều là lão nhân, cũng dùng không quen người mới, các ngươi chỉ cần hầu hạ gian ngoài là được, mọi việc đều theo lệnh của các ma ma khác”
Lăng Tiêu nhìn hai cung nữ vẻ mặt biến hóa trong lòng buồn cười. Chử Dịch Phong người bên cạnh tuy không nhiều nhưng đều là đã qua ải của Lăng Tiêu. Phàm là những người nào làm hắn không yên lòng thì sẽ tìm mọi sai lầm khiển trách rồi đuổi đi. Đột nhiên đến hai nha đầu hắn sao có thể cho các nàng gần gũi hầu hạ Chử Dịch Phong được.
Chử Dịch Phong gật gù: “Ở chỗ ta kỳ thực việc không nhiều, các ngươi nghe theo ý của tiểu Hầu gia đi, tuy Hầu gia trong cung ở tại Thính Phong các, nhưng hầu hết thời gian đều là ở nơi này với ta, các ngươi đối với Hầu gia cũng như đối với ta như thế mới được, được rồi đi thôi.”
Vãn Thúy, Long Hương không nghĩ tới Anh Vương này khi vào trong phòng lại không muốn người hầu hạ, cho tất cả mọi người lui xuống trong phòng chỉ còn y cùng tiểu Hầu gia hai người.
Hai người cung nữ hai mặt nhìn nhau, nói là đến để hầu hạ Anh Vương, mà Anh Vương lại không cho gần người để hầu hạ, khi ăn cơm cũng không cho ở trước mặt, vậy hầu hạ cái gì?
Lăng Tiêu thấy Chử Dịch Phong đối với hai người mỹ nhân kiều diễm này một chút ý tứ cũng không có nên yên tâm, chỉ cần Chử Dịch Phong không có tâm tư lung ta lung tung là được. Bây giờ chen vào hai người cung nữ này, Lăng Tiêu cười khẽ, muốn giải quyết việc này thật quá dễ dàng.
Lăng Trĩ sau khi dùng cơm tối đang cùng giáo dẫn ma ma nói chuyện, thấy Thi phu nhân đi tới bèn bận bịu ra đón, nhẹ giọng cười nói: “Cô tổ mẫu có việc gì thì gọi tôn nhi qua là được rồi, lúc này là buổi tối cô tổ mẫu đi lại không tiện, tôn nhi không có gì để đón tiếp cô tổ mẫu thật là lỗi của tôn nhi.”
“Sợ cái gì.” Thi phu nhân xưa nay sức khỏe tốt, nói: “Đốt vài cái lồng đèn lớn, lại có nhiều nha hoàn đi theo, có thể có sảy ra chuyện gì.”
Lăng Trĩ giúp Thi Phu nhân ngồi xuống, lại bận bịu sai người lo pha trà, phát hiện Thi phu nhân vẻ mặt không giống ngày xưa, không dám tùy tiện đặt câu hỏi sợ lại trêu đến lão nhân gia trong lòng không thoải mái, chỉ kiếm những việc Thi phu nhân thích nghe nói.
Lại nói đến Lăng Tiêu trước đó vài ngày có mang đến những vật dụng trang trí tinh xảo nhìn rất đẹp mắt, Thi phu nhân phát ra một chút than thở: “Lăng Tiêu là người tốt, xưa nay tâm hiếu kính liền chưa từng bỏ qua, càng đối với con vô cùng thương yêu, hai người các con đáng thương đã sớm không còn nương, nhưng cũng may là ca ca của con tốt với con làm ta rất vui. Những điều ta không nghĩ tới hắn cũng toàn là vì con nghĩ tới rồi.”
Lăng Trĩ từ khi ra đời chưa từng thấy mẫu thân là Vi Trang, biết việc này là Thi phu nhân cùng lăng Hầu gia kiêng kỵ, trong ngày thường cũng không nhắc đến mẹ mình. Vào lúc này đột nhiên nói tới việc này làm Lăng Trĩ cũng không biết nói tiếp lời, chỉ nói: “Ca ca con xưa nay rất tốt, ca ca từ nhỏ cũng là dựa vào người trông nom đấy thôi.”
“Dựa vào ta…” Thi phu nhân nhớ tới chuyện vừa rồi không khỏi đau lòng:”Ta trở lại Thọ Khang Hầu phủ đã gần hai mươi năm trôi qua, theo lý thuyết gả đi lại trở về nhà mẹ đẻ quản sự vốn là không thích hợp. Tại vì khi đó trong phủ thực sự không người chủ sự, mẹ con tính tình yếu đuối, bị điêu nô kia bắt bí, gia gia con lại không quản được chuyện trong nhà, ta phải trở lại đây quản lý mọi chuyện. Không dám nói đem các con chăm sóc quản giáo tốt như thế nào, nhưng tự nhận cũng chưa bao giờ giấu cái gì làm của riêng, hiện tại…”
Thi phu nhân nhớ tới ở chỗ Lăng Y nghe những câu nói kia trong lòng liền đau: “Hiện tại cũng làm cho người trong phủ nói ta thiên vị cắt xén phân lệ, có thể thấy được những năm này là ta làm đương gia quả thất bại!”
Lăng Trĩ tuổi tác dần lớn cũng hiểu được nhân sự, vừa nghĩ là biết bên Tây viện nói ra cái gì nên làm Thi phu nhân tức giận, bận bịu ôn nhu khuyên giải. Lăng Trĩ âm thanh nhẹ và êm tai như Lăng Tiêu, khi nói chuyện ôn nhu có thể khiến người ta tâm đều mềm nhũn, nàng lại cố ý ngọt ngào, chỉ chốc lát sau Thi phu nhân lại bật cười, than thở: “Hiện tại ca ca của con lại ở trong cung, cũng là con ở trước mặt ta còn có thể thường xuyên cười nói làm ta hài lòng, đến lúc con lại đi xuất giá, ta ở đây còn có cái gì thú vị.”
Lăng Trĩ nghe nói vậy đỏ mặt, thấp giọng nói: “Lại đem con chế nhạo rồi. Sao cô tổ mẫu lại nói đến chuyện này. “
Lý ma ma thấy Thi Phu nhân được Lăng Trĩ khuyên hài lòng lên cũng cao hứng, vui vẻ nói: “Sao vậy lại không còn thú vị, thái thái đã quên, Nhị tiểu thư lại không phải gả đi chỗ xa lạ khác, hai nhà cách nhau gần như thế, đến lúc đó Trà thiếu gia mỗi ngày đến thỉnh an người đều mang theo Nhị tiểu thư là được rồi, cũng là người một nhà mà.”
Lý ma ma nói mấy câu làm Thi phu nhân cười đến không ngậm miệng lại được, nói: “Rất tốt, là chỗ béo bở thì không cho người ngoài, như thế tất cả đều là cho người nhà chúng ta.” Nói xong thấy Lăng Trĩ mặt đỏ quay đầu không dám tiếp lời, Thi phu nhân càng cười to, hồi lâu mới nói: “Thôi thôi, có vậy mà giận à?”
Lăng Trĩ cúi đầu nói: “Người chỉ lấy con ra trêu ghẹo, con không dám giận đâu…”
Thi phu nhân cười cười cầm tay Lăng Trĩ, nói: “Không đùa con nữa, ta … Nói tới cái này ta nghĩ tới một chuyện, trước khi mùa đông đến, con không có chuyện làm, ta sẽ chỉ dạy con một vài điều về quản lý gia sự.”
Lăng Trĩ sững sờ, Thi phu nhân nói tiếp: “Những việc này sớm muộn con đều phải biết, sau này để con không bị những người kia lừa bịp mới chính mình chậm rãi tỉnh ngộ. Không bằng ta dạy con tất cả, sau này con làm quản gia những cái gì đều là hữu ích. Tuy nói con là con gái khuê các phải được nuông chiều, nhưng ngẫm lại mẹ con năm đó ở Tĩnh Quốc Công phủ là quá được nuông chiều, nàng lại là con gái út, lúc trước Thái tử phi khi chưa xuất giá cũng không thể so được với nàng. Nhưng sau đó gả cho người thì làm sao? Quản không được nô tài, mọi chuyện trong nhà quản lý cũng không xong việc, mà may là gả tới chính là nhà cậu của mình. Vì lẽ đó ta mới nói càng sớm thông hiểu thế sự mới tốt.”
Thi phu nhân trong lòng cười lạnh, nếu nói bà bất công thì bà liền đơn giản bất công đến cùng đi, bà đúng là cũng muốn giáo dục Lăng Y, nhưng nàng ta bệnh đến nỗi không thể rời giường bà cũng không có cách nào. Ngược lại bà đối với Lăng Y thật lòng yêu thương, người tốt lại bị hiểu là lòng dạ xấu xa, chẳng bằng mặc kệ, cứ để nuông chiều Lăng Y đi.
Lăng Trĩ cúi đầu không nói, từ đó Thi phu nhân lúc giải quyết gia sự thì đều mang Lăng Trĩ ở bên người, cho nàng nghe nhiều nhìn thêm để học hỏi. Lăng Trĩ vốn là người thông minh thanh tú, không lâu lắm liền rõ ràng rất nhiều, rất nhiều chuyện dần dần đều có thể bắt đầu giải quyết được.
—–
Lại nói về Lăng Tiêu, trong cung Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong vẫn mỗi ngày đi Hối Tín viện. Mấy ngày nay nhân Chử Dịch Diễm bị cảm lạnh dưỡng bệnh không đến học, Vi Thanh Lam nghĩ phép về Tĩnh Quốc Công phủ, những ngày này trong Hối Tín viện chỉ có Chử Dịch Phong cùng Lăng Tiêu hai người đang nghe thái phó giảng bài.
Chử Dịch Phong tai trái tiến vào lỗ tai phải đi ra, chỉ nghiêng đầu nhìn Lăng Tiêu. Thái phó lưu lại bài tập liền đi về, Lăng Tiêu ra lệnh thái giám hầu hạ đều lui xuống, đi tới phía sau Chử Dịch Phong nhìn bài tập của y, cười nói: “Sao vậy mới viết tới điểm này?”
Chử Dịch Phong nghe lời Thái tử dặn dò mỗi ngày còn phải viết mười đại tự, khá là khổ cực, nhỏ giọng nói: “Ta nghĩ đã viết khá một chút, huynh xem một chút! Có phải là so với trước đây đẹp hơn?”
Lăng Tiêu xem đi xem lại, trái lương tâm nói: “Là được rồi… tốt hơn một chút, đúng không? Ta viết cho đệ 5 chữ, đệ cẩn thận viết, viết 5 chữ nữa là được rồi.” Chử Dịch Phong lo lắng không có đủ thời gian làm những việc khác, nghe Lăng Tiêu nói như thế bèn cười nói: “Ừm, có huynh phụ thì viết nhanh hơn.”
Lăng Tiêu xoay người trở lại chỗ ngồi của mình trải trang giấy ra chấm mực nước, trong lòng than nhẹ, mỗi ngày mô phỏng theo bút tích của tên ngốc này, đầu bút lông của mình cũng không lớn bằng trước đây…
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa viết chữ, không lâu lắm liền đem mười tấm đại tự viết xong, Lăng Tiêu đem trang giấy mở ra, dặn dò tiểu thái giám đợi mực trên giấy khô thì thu hồi lại. Lăng Tiêu nhìn chữ của chính mình gật đầu, dù là thái tử mắt vàng chói lửa cũng tuyệt không thấy được Chử Dịch Phong tìm người giúp đỡ.
Hai người chậm rãi đi về Hải Đường viện. Mới vừa vào cửa Hải Đường viện tổng quản thái giám Chương công công liền bước nhanh lại hành lễ nói: “Chủ nhân, Tuệ Vương điện hạ sáng sớm đưa hai cung nữ lại đây, nói là Thái tử điện hạ không biết vì cái gì thưởng cho Tuệ Vương bốn người cung nữ, Tuệ Vương nói ngài đã đủ nô tài hầu hạ, nên Thái tử liền ban cho người hai nô tỳ, hiện đã ở phía trước chờ đợi.”
“Ồ.” Chử Dịch Phong không phản ứng lại, gật gù tiếp tục đi vào trong, Chương công công lại nói: “Chủ nhân, hai cung nữ kia còn ở mặt trước chờ đợi đây.”
Chử Dịch Phong quay đầu lại nhìn hắn nghi ngờ nói:” Cung nữ đưa đến nên sắp xếp đến nơi nào thì liền đi, cho các nàng chờ đợi làm cái gì? Chẳng lẽ còn chờ ta khích lệ vài câu để các nàng sau này siêng năng làm việc hay sao? Lại không phải tướng sĩ trong quân mới tới..” Nói xong cùng Lăng Tiêu dắt tay đi vào thư phòng, vẫn nói thầm: “Không biết tính toán gì hết…”
Chương công công trong lòng cười khổ, hai cung nữ này đưa tới vừa nhìn liền biết không phải là cung nữ bình thường. Vị chủ nhân nhà mình cũng thiệt là, tuy nói còn chưa tới tuổi đại hôn, nhưng lớn như thế chưa bao giờ thân cận cung nữ, Thái tử đưa đến hai cung nữ đẹp tựa thiên tiên, chủ tử mình sợ là cũng chỉ sai khiến người ta làm việc bình thường.”
Lăng Tiêu đi theo Chử Dịch Phong, trong lòng cười lạnh. Những việc này đến quả nhiên nhanh, chỉ là không biết hai người cung nữ này là ý của Thái tử hay vẫn là ý của Tuệ Vương đây.
Thời điểm dùng ngọ thiện Lăng Tiêu nhìn thấy hai người cung nữ kia, một người tên là Vãn Thúy một người tên là Long Hương, quả thực đều là da dẻ trơn trắng mặt như hoa đào, vừa nhìn là biết hai cung nữ đang độ tuổi xuân thì. Nhắc tới dù sao cũng là Hoàng tôn, đáng lẽ Chử Dịch Phong ở cái tuổi này trong phòng đều có mấy người thị thiếp, còn những thị tẩm cung nữ cũng sẽ không thiếu. Như Tam Hoàng tôn Chử Dịch Kỳ đều có mấy cung nữ được sủng ái, chỉ có Chử Dịch Phong trong Hải Đường viện là không có.
Vãn Thúy và Long Hương uốn éo vòng eo mềm mại bái kiến Chử Dịch Phong, nhẹ nhàng nũng nịu nói: “Nô tỳ vốn là lần này được tuyển chọn đưa đến nơi của Thái tử gia, nhân Thái tử gia thương tiếc Anh Vương người ở đây ít, liền gọi nô tỳ đến hầu hạ Anh Vương. Anh Vương sau này chính là chủ nhân của nô tỳ.” Nói xong cùng Long Hương đồng thời quỳ xuống dập đầu, châu ngọc hoàn bội phát ra tiếng đinh đương vang vọng.
Chử Dịch Phong sửng sốt một chút, rồi ngoái ngoái lỗ tai: “Không phải… Ngươi mới vừa nói liên miên cằn nhằn cái gì? Ai.. ngươi phải nói lớn mới được, sau này nếu như ở nơi này hầu hạ ta đều phải đem giọng luyện nói cho lớn, chỉ sợ tiểu nha đầu các ngươi không thể nói lớn tiếng được.”
Vãn Thúy Long Hương: “…”
Chử Dịch Phong quay đầu đối với Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói: “Vì lẽ đó ta không thích để cung nữ hầu hạ, nói chuyện âm thanh rất nhỏ nghe không rõ, không bằng bọn thái giám nói lưu loát.”
Lăng Tiêu cố nén không cười, nhìn hai đóa kiều hoa nói: “Đứng lên đi, là Thái tử ban cho tự nhiên là tốt hơn so với cung nữ khác. Sau này hầu hạ Hoàng tôn tỉ mỉ, hầu hạ bên người Hoàng tôn đều là lão nhân, cũng dùng không quen người mới, các ngươi chỉ cần hầu hạ gian ngoài là được, mọi việc đều theo lệnh của các ma ma khác”
Lăng Tiêu nhìn hai cung nữ vẻ mặt biến hóa trong lòng buồn cười. Chử Dịch Phong người bên cạnh tuy không nhiều nhưng đều là đã qua ải của Lăng Tiêu. Phàm là những người nào làm hắn không yên lòng thì sẽ tìm mọi sai lầm khiển trách rồi đuổi đi. Đột nhiên đến hai nha đầu hắn sao có thể cho các nàng gần gũi hầu hạ Chử Dịch Phong được.
Chử Dịch Phong gật gù: “Ở chỗ ta kỳ thực việc không nhiều, các ngươi nghe theo ý của tiểu Hầu gia đi, tuy Hầu gia trong cung ở tại Thính Phong các, nhưng hầu hết thời gian đều là ở nơi này với ta, các ngươi đối với Hầu gia cũng như đối với ta như thế mới được, được rồi đi thôi.”
Vãn Thúy, Long Hương không nghĩ tới Anh Vương này khi vào trong phòng lại không muốn người hầu hạ, cho tất cả mọi người lui xuống trong phòng chỉ còn y cùng tiểu Hầu gia hai người.
Hai người cung nữ hai mặt nhìn nhau, nói là đến để hầu hạ Anh Vương, mà Anh Vương lại không cho gần người để hầu hạ, khi ăn cơm cũng không cho ở trước mặt, vậy hầu hạ cái gì?
Lăng Tiêu thấy Chử Dịch Phong đối với hai người mỹ nhân kiều diễm này một chút ý tứ cũng không có nên yên tâm, chỉ cần Chử Dịch Phong không có tâm tư lung ta lung tung là được. Bây giờ chen vào hai người cung nữ này, Lăng Tiêu cười khẽ, muốn giải quyết việc này thật quá dễ dàng.
/116
|