Theo trong radio được đến tin tức, con người trước mắt cao nhất cấp bậc đó là cấp 4!
Loại này cường giả có cấp bậc cao nhất , nàng cư nhiên gặp được!
Muốn hay không đi lên nắm cái thủ? Trần Mạt ôm ấp ý tưởng.
“Ai muốn giúp hắn, cứ việc đi.”
Nam nhân mỹ đến ngây người lên tiếng, ánh mắt giọng điệu tất cả đều là lạnh băng, Trần Mạt lập tức đem ý tưởng lợi dụng hắn đều ném ra sau đầu.
Trong đây mọi người bởi vì tên nam nhân độc ác kia khi dễ Trần Mạt, vốn là cách cô khá xa, cái này tình huống còn muốn thấy tránh xa hơn. Mọi người sợ chọc tới hắn liền cùng nam nhân độc ác kia chung một kết cục.
Nghĩ nam nhân anh tuấn trước mắt là dị năng giả cấp 4, cô nuốt nuốt nước miếng, bất chấp cả người đau đớn, lập tức dùng dị năng còn lại đem áo gió tẩy trừ sạch sẽ.
Người này muốn mỹ mạo liền có mỹ mạo, muốn sức mạnh liền có sức mạnh, nhưng là thủ đoạn rất hung tàn, cô không thể trêu vào!
Đã không thể trêu vào, vẫn là chạy nhanh điểm tránh xa vẫn là hơn!
Tẩy sạch quần áo, Trần Mạt run rẩy đưa cho hắn, nói lời cảm tạ:
“Tạ...... Tạ......”
Nam nhân kia tay tiếp nhận quần áo, trong trong ngoài ngoài xem xét một lần, lại ngẩng đầu nhìn Trần Mạt liếc mắt một cái. Vẻ mặt hắn giống như có chút ít ngoài ý muốn. Cô thế nhưng đem quần áo hắn tẩy sạch sẽ như vậy.
Cô chịu đựng khó chịu ưỡn ưỡn ngực tự hào. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Trần Mạt quả thật cùng dị năng giả hệ thủy bình thường không giống với.
Tỷ như, cô ngưng xuất ra nước trong veo hơn, dùng để giặt quần áo cũng không sợ bị bẩn như thế nào cũng sẽ sạch sẽ, còn lại cô không biết gì nhiều.
Có lẽ là cơ duyên gặp qua dị năng giả thuộc tính thủy quá ít --cô chỉ thấy qua một người, còn rất có “phúc” làm thức ăn cho bầy tang thi.
Nghĩ đến đây Trần Mạt có chút thất lạc. Mạt thế rất tàn khốc. Cô lại yếu ớt đều do thói quen làm thiên kim đại tiểu thư hình thành.
Trong lòng đang nghĩ tới tương lai mù mịt, trước mắt liền nhìn thấy cái bánh cùng một hộp sữa.
Trần Mạt ánh mắt thoáng chốc trừng lớn-- mạt thế cái gì trân quý nhất? Không sai, chính là đồ ăn!
“Lão đại đưa cho cô thù lao, giặt quần áo .”
Là lúc trước tục tằng thanh âm, Trần Mạt theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy một người nam tử to lớn hung hãn.
“Nhanh ăn đi, bằng không......”
Theo ánh mắt của hắn xem qua đi, quả nhiên thấy một đôi mắt lóe lóe u quang nhìn chằm chằm, không ngừng nuốt yết hầu.
Trần Mạt bất chấp cái gì hình tượng, ngồi dưới đất liền ăn. Như vậy một ổ bánh cùng một hộp sữa, lúc trước mạt thế chưa tới cho cô, cô đều sẽ sống chết không ăn.
Mà lúc này bất đồng, bánh cùng hộp sữa đây chỉ sợ là làm ra một trận án mạng!
Mà Trần Mạt rõ ràng cũng biết, chính mình tuyệt đối không có năng lực bảo vệ thứ này, cho nên còn không bằng lập tức ăn luôn, tốt xấu gì nó cũng vào chính mình bụng.
Giải quyết hoàn bánh sữa, cô nhìn nhìn nam nhân vừa soái lại vừa lãnh khốc nhưng là một người nghiêm trọng khiết phích*, hắn ngồi trên một tấm đệm sạch sẽ, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần.
*khiến phích: người thích sạch sẽ, không thích sử dụng cầm đồ của người khác hay đồ đã bị bẩn.
Ở bên người hắn vây quanh là ba nam hai nữ, trong đó bao gồm nam nhân to lớn hung hãn cùng nữ nhân đẫy đà eo nhỏ vừa rồi mới uy hiếp cô. Thoạt nhìn, bọn họ tinh thần tốt lắm, mặc cũng thật sạch sẽ gọn gàng, không cần nghĩ khẳng định thực lực siêu quần.
Mà ở góc tường, tên độc ác kia đang bị thiêu đốt đã bị nam nhân to lớn hung hãn ném tới tang thi ngoài cửa. Đồng thời, tại cửa lớn siêu thị đã bị hủy hoại trước đó, hắn dựng thẳng lên một màn kim loại che chắn, ngăn cách với bầy tang thi phía ngoài.
Ân, nam tử to lớn hung hãn kia là dị năng giả hệ kim loại.
Nghĩ đến chính mình chỉ là dị năng giả cấp 1- cái cấp bậc thấp nhất, Trần Mạt rụt lui thân mình, tựa vào cạnh tường nhắm lại mắt.
Mới vừa rồi, cô bị tên nam nhân độc ác kia hành hạ, ngũ tạng lục phủ tám phần đều bị tổn thương. Vốn còn sót lại dị năng cũng vì giặt quần áo hao hết, ăn hết mình điểm này nọ thức ăn (bánh và sữa) bổ sung chút thể lực.
Nhưng cô vẫn còn lại là mệt mỏi cùng đau đớn. Cho dù là dị giả có khả năng cường hóa thân thể , cũng phải ngủ một giấc để khôi phục thể lực.
Trời đất bao la, ngủ lớn nhất! ‴ ͝͝ ᴥ ͝ ‴
Nhắm mắt dưỡng thần Mộc Vân Hiên mở mắt ra, thấy lui ở cạnh tường Trần Mạt, không khỏi run lẩy bẩy lông mi -- cô thế nhưng vẫn có tâm trạng thoải mái dưới loại tình huống này mà ngủ được!
(눈_눈)"'
Không chỉ có Mộc Vân Hiên chú ý tới Trần Mạt đã đi vào giấc ngủ, rất nhiều người đều phát hiện .
Lúc trước cô chính là tiêu điểm nổi bật nhất, tuyển vị trí lại ở hai đám người, vừa không dính Mộc Vân Hiên, cũng không có quan hệ mật thiết với bên bọn người sống sót.
Tựa như chỉ có một mình cô làm chủ bản thân. Cho nên cô ngủ đi, cảm giác cũng không có liên quan đến ai a.
Bất quá hoàn cảnh hiện tại, tạm thời không có người nghĩ sinh sự là được.
“Lão đại, chúng ta khi nào thì rời đi?”
Nữ tử đẫy đà, eo nhỏ hỏi Mộc Vân Hiên. Xa xa nghe thấy lời kia, trăm người sống sót cũng cẩn thận dựng lỗ tai nghe lén.
Mạt thế ập xuống nơi nơi đều là tang thi. Người thường không có năng lực giết tang thi chỉ có thể phụ thuộc vào cường giả. Bọn họ lúc trước dựa vào tên nam nhân độc ác kia, hiện tại cũng không để ý dựa vào Mộc Vân Hiên.
“Không vội.” Mộc Vân Hiên giọng điệu thản nhiên
“Tôi còn chưa có tìm được.”
Nói xong ánh mắt như có như không liếc về phía Trần Mạt.
Thuộc tính thủy sao, không biết thích hợp hay không thích hợp.
/6
|