“ Anh Phi Trường, anh làm gì thế?” Lam Ninh cố tình hỏi.
“ Loại gái điếm thối, dám lừa tao à, mày dám liên lạc phía cảnh sát đến bắt tao phải không?” Trên khuôn mặt tuấn tú của Ân Phi Trường lúc này quả thật có thể dùng từ dữ tợn hung ác để hình dung.
Lúc này, Lam Ninh nghe thấy tiếng còi xe của cảnh sát, còn cả người phía cảnh sát cầm loa phóng thanh lớn tiếng nói: “ Người ở bên trong nghe rõ, các người đã bị bao vây, các người không chạy thoát nổi đâu, hạ vũ khí xuống đi ra ngoài, có ý định chống lại, chỉ có con đường chết!”
Lam Ninh im lặng nghe, khóe miệng cô nở ra nụ cười dễ thương.
“ Cuối cùng cũng đến........” Lam Ninh đang mỉm cười.
“ Đồ gái điếm, mày bề ngoài tỏ vẻ quay về tổ chức, thì ra mày muốn tiêu diệt tao à?” Ân Phi Trường tàn độc nói.
“ Không sai, anh Phi Trường của em, anh làm bao nhiêu việc xấu, anh cảm thấy em vẫn sẽ nối giáo cho giặc sao? Tôi nói cho anh biết, Ân Phi Trường, dù cho tôi chết, cũng phải chết dưới ánh mặt trời.” Miệng Lam Ninh nói như thế, cơ thể mảnh mai đã lao lên, chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, cô đã đá liên tiếp về phía Ân Phi Trường, nhưng Ân Phi Trường đã tránh được.
Ân Phi Trường không hổ danh là đại ca của “ Cú”, bản lĩnh rất cừ. Khi cơ thể Lam Ninh còn chưa kịp rơi xuống đất, mấy tên sát thủ sau lưng Ân Phi Trường đã giơ súng trong tay lên, súng của bọn họ đều nhằm vào Lam Ninh.
Lam Ninh sắp thành bia đỡ đạn của môn xạ kích rồi.
Trong lòng Lam Ninh thầm thở dài: “ Tạm biệt, tiểu Dạ. Hy vọng kiếp sau, em có thể làm một cô gái tốt sống dưới ánh sáng mặt trời.”
Cô biết mình từ ngày quay về bên cạnh Ân Phi Trường, cũng đã chuẩn bị tâm lí không còn sống mà bước ra rồi.
Nếu như, phía cảnh sát có thể tiêu diệt toàn bộ băng nhóm của Ân Phi Trường, không còn sách nhiễu nhân gian, thế thì mình chết cũng cam lòng.
Nghĩ đến đây, Lam Ninh từ từ nhắm mắt.
Vào lúc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ nghe thấy liên tiếp mấy tiếng súng, mấy tên sát thủ danh tiếng đằng sau Ân Phi Trường đều ngã gục xuống, những tên sát thủ đáng thương, đến chết cũng không biết mình chết thế nào.
Còn Ân Phi Trường, cũng bị trúng đạn, hai chân hắn quỳ trên đất, hai chân máu chảy ròng rã, hai tay cũng thõng xuống, thì ra đằng sau có người bắn súng, viên đạn vô tình bắn vào tứ chi của hắn.
Một người không có sức mạnh của cánh tay và chân, còn có thể phản kháng thế nào được?
Ân Phi Trường quay đầu lại, hắn không ngờ, nơi này được canh phòng chặt chẽ cẩn mật như thế, mà vẫn có người lẫn vào được.
Hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn thấy trên hành lang, có một người đàn ông toàn thân phát ra khí chất mạnh mẽ. Đó chính là Dạ Thiên Kỳ.
“ Dạ Thiên Kỳ.......” Ân Phi Trường căm hận thốt ra mấy từ.
Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói: “ Ân Phi Trường, Dạ Xoa chiến đấu với Cú, cuối cùng Cú phải thất bại rồi.”
Anh ấy bước lên mấy bước, ôm Lam Ninh vào trong lòng.
Nước mặt Lam Ninh trực trào ra rồi, Tiểu Dạ yêu quý, cuối cùng anh cũng đến rồi.
Em nghĩ rằng em sẽ chết dưới súng của Ân Phi Trường, nhưng không ngờ em lại có ngày sống.
“ Dạ Thiên Kỳ, thật sự là anh sao? Lẽ nào em không phải chết? Em còn có thể gặp được anh lần nữa sao?” Lam Ninh nghẹn ngào ôm chặt cổ Dạ Thiên Kỳ.
“ Ngốc ạ, sao mà chết được chứ? Em vẫn phải ở bên cạnh anh, rất lâu rất lâu, Lam Ninh, nên nhớ, sau này dù cho có chuyện gì, chúng ta đều phải cùng nhau đối diện. Không được rời xa anh, nếu như thật sự muốn đi, thế thì cũng phải dẫn anh đi!” Dạ Thiên Kỳ vuốt ve mái tóc ngắn của Lam Ninh rồi nói, “ Em biết anh tìm em mất bao lâu không?”
Lam Ninh dựa đầu vào lòng Dạ Thiên Kỳ, xúc động nói : “ Anh Thiên Kỳ, em....sẽ không rời xa anh nữa, có anh là em có ánh sáng rồi.”
Đúng thế, có Dạ Thiên Kỳ, Lam Ninh sống trong bóng tối hơn hai mươi năm, cuối cùng có thể ngẩng đầu mà sống dưới áng sáng mặt trời rồi.
Lúc này, cảnh sát đã lao vào, bọn họ ký kết ngầm gật đầu với Dạ Thiên Kỳ, áp giải Ân Phi Trường toàn thân đầy máu đi. Ân Phi Trường là tên trùm sò của tổ chức, buôn bán ma túy, giết người không gớm nay, ngược đãi trẻ em, tử hình hắn, đó là trừng phạt nghiêm trọng nhất.
Thì ra Lam Ninh đã kịp thời liên lạc với bên cảnh sát, còn Dạ Thiên Kỳ cũng liên hệ với bên cảnh sát, cuối cùng xúc tiến hành động hoàn hảo vào tối hôm nay.
Dạ Thiên Kỳ ôm Lam Ninh, Lam Ninh chảy nước mắt khóc, ôm chặt lấy người Dạ Thiên Kỳ.....
........
Trong khách sạn Hoàng Triều xa hoa. Bầu không khí vui vẻ rộn rã.
Trong sảnh lớn của khách sạn, đã được dọn dẹp sắp xếp sạch sẽ.
Những chiếc bàn dài được phủ khăn trải bàn trắng tinh, giống như tình yêu tinh khiết trong sáng vậy.
Cả hội trường rộng lớn, được trang trí huyền ảo lung linh khác thường.
Những quả bóng bay khí đầy màu sắc được trang trí ở mỗi góc tường.
Cổng chính được làm thành một hình cổng hoa, bên trên là những đóa hoa tươi đẹp bung nở. Đặt bên cạnh là bức ảnh cưới tuyệt đẹp, Lam Ninh và Dạ Thiên Kỳ cười hết sức mãn nguyện.
Buổi sáng 9 giờ 9 phút, hôn lễ long trọng chính thức bắt đầu.
Trong tiếng nhạc của buổi hôn lễ, Đóa Đóa được trang điểm thành tiểu thiên sứ tiến vào, trong chiếc giỏ đeo trên cánh tay đựng đầy cánh hoa hồng tươi, tung bay trên không trung.
Đằng sau cô bé, Lam Ninh mặc váy cưới thướt tha duyên dáng khoác tay Dạ Thiên Kỳ trong bộ vest đen đĩnh đạc, nhìn hai người rất xứng đôi, giống như đôi tiên đồng ngọc nữ vậy.
Xung quanh bạn vè vừa reo hò, vừa chụp ảnh quay phim cho đôi uyên ương, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ nở trên môi Lam Ninh và nụ cười trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Dạ Thiên Kỳ càng hiện rõ niềm hạnh phúc trong lòng họ.
Đúng lúc này, mấy đứa bé dễ thương đẩy một chiếc xe đến, bên trên là chiếc bánh kem 6 tầng.
Chiếc bánh kem làm thành hình bông hoa hồng màu tím nhạt, ở tầng cao nhất, là hình tượng nhỏ tinh xảo của Lam Ninh và Dạ Thiên Kỳ.
Hình tượng nhỏ đó sống động như thật, giống như bản thu nhỏ của Lam Ninh và Dạ Thiên Kỳ vậy.
Dạ Thiên Kỳ từ trong tay của bản Dạ Thiên Kỳ nhỏ đó một thứ.
Lam Ninh vừa nhìn đã biết đó là chiếc nhẫn mà Dạ Thiên Kỳ tặng cho mình, mà chiếc nhẫn này, trên thực tế cũng là do Nhụy Tử giúp Dạ Thiên Kỳ chọn.
Dạ Thiên Kỳ chưa bao giờ nghĩ, đi qua mối tình đơn phương với Nhụy Tử, anh ấy thật sự có được tình yêu thuộc về mình.
Còn nhớ tên của chiếc nhẫn đó - - Yêu ở trong lòng.
Lúc đó, khi Lam Ninh rời bỏ Dạ Thiên Kỳ, đã để lại chiếc nhẫn đó.
Còn Dạ Thiên Kỳ sau khi tìm được vẫn luôn giữ nó.
Dạ Thiên Kỳ cầm chiếc nhẫn đó trong tay, quỳ một chân đối diện với Lam Ninh, nhẹ nhàng nói : “ Ninh Ninh, chúng ta, sau này sẽ không bao giờ rời xa nữa.”
“ Woa woa......mãi mãi không rời xa.” Nhụy Tử ở phía dưới cùng mấy người bạn thân ra sức hò reo vui mừng.
Đôi nam thanh nữ tú phía trước chính là một đôi xứng đôi vừa lứa!
Lam Ninh cúi đầu, nhìn vào đôi mắt thành thật đó của Dạ Thiên Kỳ, cô mỉm cười.
Lam Ninh cũng đưa tay ra: “Vâng. Mãi mãi không rời xa!”
Trên khuôn mặt của Dạ Thiên Kỳ nở ra nụ cười hạnh phúc, anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đó vào ngón tay nhỏ nhắn của Lam Ninh, sau đó ôm chầm lấy Lam Ninh.
Lam Ninh vòng tay ôm lấy Dạ Thiên Kỳ, trên mặt cũng nở nụ cười dễ thương.
Dạ Thiên Kỳ, con đường này, chúng ta đi vất vả quá, thật vất vả!
Những khách mời xung quanh không ngừng vỗ tay reo mừng chúc phúc cho hai người.
Tài tử giai nhân, đúng là một đôi trời sinh.
“ Ninh Ninh, em là của anh, em chạy không thoát đâu.” Dạ Thiên Kỳ thì thầm bên tai Ninh Ninh.
“ Cái đó còn chưa chắc!” Lam Ninh cười nói.
“ Dù là ai cũng không cướp được em đi!” Dạ Thiên Kỳ luồn tay ôm chặt lấy eo Lam Ninh, giống như ôm bảo vật quý giá vậy.
Không, bảo bối quý báu cũng không quan trọng bằng Lam Ninh trong lòng mình.
Đã từng nghĩ rằng sẽ không yêu ai được nữa, nhưng ông trời vẫn thương xót mình. Mình cuối cùng cũng tìm được một cô gái đáng yêu khác.
Trong tiếng vỗ tay nhiệt tình, những quả bóng bay thi nhau bay lên, những cánh lông vũ màu trắng như tuyết tầng tầng lớp lớp rơi đầy khán phòng.
Lam Ninh và Dạ Thiên Kỳ thật sự hy vọng khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi dừng lại.
Quang cảnh hạnh phúc này, thật sự đánh vào tâm lí, trái tim mỗi người, khiến ai cũng xúc động bồi hồi.
Giống như mỗi người đều đang chìm đắm trong hạnh phúc vậy.
Là người bạn thân của cả cô dâu và chú rể, Nhụy Tử xúc động trào nước mắt, trong lòng mình cuối cùng cũng được nhẹ nhõm rồi, anh Thiên Kỳ, cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi.
Cô vui vẻ nép vào Lạc Mộ Thâm bên cạnh, trong lòng thầm chúc phúc: Các bạn của tôi, nhất định đều phải hạnh phúc nhé!