Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 283 - Hi Vọng Hôn Nhân Của Em Là Vì Tình Yêu

/656


Lạc Mộ Thâm?! Vừa nghe tới cái tên quen thuộc này, trái tim tôi như bị một chiếc đinh đóng vào, có cảm giác nhói đau đến tận xương tủy.

Bây giờ tôi rất sợ nghe thấy cái tên này, và cũng rất sợ phải gặp con người này.

Vừa nghe thấy tên hay nhìn thấy con người này, trái tim tôi dường như không thể đập bình thường được.

Trái tim tôi như thể bị bóp nghẹt.

Anh Cẩn Hàn, Lạc Mộ Thâm làm sao thế? Tôi thấp giọng hỏi.

Thực ra trong lòng tôi rất cảm động, Lương Cẩn Hàn là người ít nói, nhưng bây giờ vì tôi, và vì Lạc Mộ Thâm, anh ấy đã đích thân tới tìm tôi.

Mộ Thâm, thực ra giờ vẫn còn đang bệnh. Lương Cẩn Hàn khẽ nói.

Ồ. Tim tôi run lên, anh ta vẫn chưa khỏi sao?

Gần đây tâm trạng của cậu ta rất không tốt, sức khỏe cũng rất yếu, từ sau khi Tử Gia ra đi, cậu ta luôn tỏ ra mệt mỏi, rất yếu ớt, đặc biệt là sau khi em....bỏ đi. Lương Cẩn Hàn thấp giọng nói.

Tôi khẽ nhắm mắt lại một chút, tôi biết, mỗi lần tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm, đều thấy anh ta rất mệt mỏi.

Tuy tôi hận anh ta, muốn quên anh ta, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy thương xót anh ta.

Cậu ta không muốn bọn anh nhúng tay vào chuyện của cậu ta, thực ra, chuyện Lạc Mộ Thâm chăm sóc em là vì Tử Gia, bọn anh đều biết cả, Tử Gia cũng là một cậu em mà bọn anh đều rất yêu mến. Bọn anh còn giúp nó quan sát em, xem xem em có xứng đáng là cô gái của Tử Gia hay không, sau này, bọn anh biết em thích Lạc Mộ Thâm, thực ra bọn anh cũng rất lo lắng, bọn anh cũng không biết sau này chuyện sẽ đi tới đâu, bởi vì tuy bọn anh quý mến em, biết em là một cô gái tốt. Tuy hi vọng em và Lạc Mộ Thâm sẽ có một kết quả tốt đẹp, nhưng bọn anh cũng biết, Lạc Mộ Thâm sẽ không đón nhận em, cậu ta quá ngang ngược, và cũng quá yêu Tử Gia, tuy cậu ta rất yêu em, điều đó anh có thể nhìn ra được, bởi vì chưa bao giờ anh thấy cậu ta lại thương yêu một người con gái nào như thế, tuy mọi người đều nói cậu ta là một người phong lưu, nhưng cậu ta chưa bao giờ hại một cô gái nào cả, mà cậu ta lại rất yêu thương em nữa, từ lâu đã vượt qua việc đảm nhận giao phó của Tử Gia rồi. Lương Cẩn Hàn nhẹ giọng nói.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lương Cẩn Hàn, trời, đây là lần đâu tiên tôi thấy Lương Cẩn Hàn nói nhiều như vậy, cũng có thể, đây là lần tôi thấy anh ấy nói nhiều nhất kể từ khi tôi quen anh ấy.

Tôi chớp chớp mắt.

Anh Cẩn Hàn, anh sai rồi, anh ta không thích em, nếu như anh ta thích em, thì đã không làm tổn thương em như vậy, anh không biết anh ta đã nói với em những gì đâu, anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được, anh ta nói em không đủ tư cách để leo lên giường của anh ta, trong mắt cũng như trong lòng anh ta, em đây không bằng một con điếm. Anh ta nói như thế với em giống như dùng dao cứa vào tim em vậy, nếu như anh có thể nhìn thấy tim em, thì anh sẽ thấy được trái tim em đã tổn thương như thế nào, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục được lại. Tôi buồn bã nói.

Đúng, bây giờ nghĩ lại lúc anh ta nghiến răng nghiến lợi nói những lời đó với tôi, tôi cảm thấy trong lòng mình có cảm giác đau đớn vô cùng.

Những lời nói vô tình đó như rạch vào trái tim tôi, bây giờ, mỗi lần nghĩ tới, tôi vẫn cảm nhận được cái cảm giác đau đớn như rời từng khúc xương ấy.

Vốn dĩ tôi không muốn nhắc tới, nhưng bây giờ đối diện Lương Cẩn Hàn, tôi không thể không nhắc tới.

Lương Cẩn Hàn chăm chú nhìn tôi, thở dài: Nhụy Nhụy, tuy bọn anh là bạn thân với Lạc Mộ Thâm từ khi còn nhỏ tới bây giờ, bọn anh chơi với nhau, bao nhiêu năm nay, lòng đã hiểu lòng, như tình anh em, nhưng thực ra cậu ta là người không thích hé lộ tâm tư riêng của bản thân, bao nhiêu năm như thế, bọn anh biết trong lòng cậu ta vẫn luôn cất giấu một điều gì đó, cụ thể điều đó là gì, thì bọn anh thực sự vẫn chưa ai biết.

Tôi khẽ cau mày.

Cất giấu điều gì đó?

Đúng, Lạc Mộ Thâm hiện tại không nói với anh, con người cậu ta chính là như thế, cái gì cũng cất giấu hết trong lòng, em thấy bình thường quan hệ của bọn anh với cậu ta đều rất tốt, vì bạn bè đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ, thế nhưng.....lời tận đáy lòng cậu ta, cậu ta chẳng bao giờ nói ra cả, đến bây giờ anh cũng không biết rút cuộc cậu ta đang cất giấu điều gì. Mấy ngày nay, cậu ta sốt rất cao, lại còn hay uống say nữa, nhưng bọn anh hỏi cậu ta, cậu ta chẳng hé ra đến nửa lời. Lương Cẩn Hàn buồn bã nói.

Tôi khẽ nghiêng nghiêng đầu, rút cuộc anh ta còn cất giấu tâm sự gì?

Nhưng bây giờ, tôi không còn quan tâm đến việc anh ta còn cất giấu điều gì nữa, có gì thì tự mình nói ra đi, tôi chẳng thể giúp được anh ta điều gì cả. Từ sau khi em ra đi, chưa bao giờ thấy cậu ta cười cả.... Lương Cẩn Hàn khẽ nói.

Trong lòng tôi lại run lên, sau đó, tôi nói: Anh Cẩn Hàn, anh quên rồi à? Anh ta vốn dĩ đã không thích cười rồi mà.

Lương Cẩn Hàn nhìn tôi chăm chú, rất lâu rất lâu, anh ấy lại thở dài.

Nhụy Tử, anh muốn cầu xin em một việc, có thể giúp cậu ta mở lòng không? Lương Cẩn Hàn nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi sững người một lúc, sau đó, tôi khẽ lắc lắc đầu, con người tôi rất cố chấp, nếu như tôi đã quyết định điều gì, thì chẳng bao giờ có thể thay đổi được cả.

Hơn nữa Lạc Mộ Thâm đã làm tổn thương tôi, sao tôi có thể xem nhẹ mà quay đầu chứ?

Hơn nữa, biết đâu khi tôi quay đầu, cũng có thể có một ai đó sẽ cười vào mặt tôi bảo tôi là một con ngốc thì sao!

Tôi đâu có bằng một con điếm để leo được lên giường của ai đó mà.

Nghĩ tới đây, tôi khẽ lắc lắc đầu, kiên định nói: Anh Cẩn Hàn, nếu ai có tâm sự, em nghĩ có tìm cách nào đi chăng nữa cũng không bằng chính người đó tự thay đổi suy nghĩ của mình! em nghĩ em không phải là người có thể khiến anh ta mở lòng được. Anh Cẩn Hàn, cảm ơn anh, hôm nay nghe anh nói nhiều như thế này, thực sự em thấy bất ngờ lắm, muộn rồi, em muốn đi ngủ, hôm nay vận động cả ngày rồi, mai em còn phải đi làm nữa!

Lương Cẩn Hàn nhìn vào mắt tôi, thở dài một tiếng: Vậy anh đi đây.

Chào anh Cẩn Hàn! Tôi khẽ nói.

Lương Cẩn Hàn quay đầu nhìn tôi một cái, tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ấy đang rất buồn.

Anh ấy nghĩ một lúc, rồi lại nói: Nhụy Tử, anh nói rồi, Lạc Mộ Thâm tuyệt đối không phải người có thể nói hết những tâm sự trong lòng mình cho người khác, cho dù có là những người thiết, gần gũi nhất, những anh có thể phán đoán ra được, cậu ta thực sự rất thích em, yêu em thực lòng, anh cũng tin là, cậu ra không thể ở bên cạnh em, tuyệt đối không chỉ vì Tử Gia. Đồng thời, anh cũng hi vọng em sẽ suy nghĩ kỹ, em có thể dũng cảm lên một chút, anh hi vọng hôn nhân của em, là vì tình yêu! chứ không phải là vì cảm kích, hay lòng biết ơn!

Nói xong những lời này, anh ấy không còn lưỡng lự gì đi thẳng ra ngoài.

Cánh cửa đóng cạch một tiếng.

Tôi đứng sững người một hồi lâu, hai bên tai tôi vọng lại lời của Lương Cẩn Hàn vừa nói lúc nãy:

Anh hi vọng hôn nhân của em, là vì tình yêu, chứ không phải vì cảm kích!

Lời nói đó có ý gì chứ?

Anh ấy hi vọng hôn nhân của tôi là vì tình yêu, nhưng tình yêu của tôi chính là Lạc Mộ Thâm mà! Tôi đã từng hi vọng anh ta sẽ cùng tôi đi tới hôn nhân, nhưng anh ta không dành cho tôi điều đó rồi!

Tôi thở dài, thả mình nằm lên giường, nhìn lên trên trần nhà, rất lâu rất lâu, trái tim tôi, thực sự loạn nhịp rồi.

Vốn dĩ tôi tự nhủ với bản thân mình rằng không bao giờ được nghĩ tới Lạc Mộ Thâm nữa, vì thế mỗi khi tôi chuẩn bị nghĩ tới anh ta hay mỗi lần tôi muốn khóc, tôi đều tới câu lạc bộ Boxing luyện tập. Tôi đã có những dự định riêng của mình, nhưng giờ đã bị những lời nói của Lương Cẩn Hàn làm cho hỗn loạn rồi.

Anh ấy nói Lạc Mộ Thâm yêu tôi, chỉ là trong lòng vẫn còn hai điều phải suy nghĩ, một là vì Tử Gia, vậy điều kia là gì đây.

Anh ấy nói Lạc Mộ Thâm rất thương tôi, rất đau lòng, muốn tôi dũng cảm hơn, rút cuộc tôi phải làm gì? Tôi lấy gối đập vào đầu mình, không muốn nhìn ra bầu trời đêm đầy trăng sao bên ngoài.....

/656

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status