Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 17 - Mỹ Nhân Kế Của Tôi

/656


Sếp dương lạnh lùng nhìn tôi: Cứu vãn thế nào, giờ khách hàng đang tức điên lên kia kìa, họ đang muốn quay về rồi!

Sếp Dương, em và An An đều mới tốt nghiệp ra trường, thực sự là kinh nghiệm chưa có đủ, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện lớn thế này, sếp à, cho chúng em một cơ hội nữa đi sếp, hôm nay, chúng em nhất định sẽ làm cho khách hàng hài lòng. Tôi quả quyết nói.

Dương Siêu ngồi trên ghế, đôi mắt lim dim một lúc: Được rồi, thế cô đi đi, nhưng có điều, nếu lại làm hỏng việc lần nữa thì Lạc Thị sẽ không cần cô và Trần An An nữa đâu.

Mồ hôi của tôi chảy ra ròng ròng, hôm nay, nhất định phải làm cho khách hàng hài lòng mới được, bằng không, tôi và Trần An An sẽ thất nghiệp mất.

Tôi nhất định. Tôi nghiến răng nói trước mặt Dương Siêu rồi sau đó đi ra khỏi phòng lãnh đạo.

Về tới chỗ làm việc của mình, tôi nói với Trần An An: Đi, chúng ta đi gặp khách hàng.

Ơ? Lúc này An An đang khóc như mưa vậy, làm cho mọi người xung quanh được một bữa cười nhạo rồi.

Đừng có đứng đây khóc nữa, khóc có giải quyết được gì không? Chỉ làm cho người khác cười nhạo thôi. Tôi nhìn sang Giản Doanh, cô ta là người lộ rõ vẻ hả hê khi thấy An An như vậy.

Haizz, cũng tại chúng ta, quá tin người khác rồi.

Vẫn nghĩ rằng lòng người ai cũng trong sáng như chúng tôi.

Đi, đi rửa mặt, trang điểm vào, chúng ta tới khách sạn tìm gặp khách hàng. Tôi nghiến răng nói.

Tôi không thèm nhìn mặt Giản Doanh, tôi kéo lấy tay của Trần An An rồi cùng cô ấy ra khỏi công ty, bắt Taxi tới thẳng khách sạn nơi khách hàng đang ở.

Chúng ta làm thế nào đây? Trên xe, Trần An An với gương mặt khắc khổ hỏi tôi.

Thực ra mình cũng không chắc lắm, nhưng giờ chỉ còn cách liều mình, được ăn cả ngã về không thôi, bằng không, chúng ta sẽ phải biến khỏi Lạc Thị thôi. Tôi nghiến răng nói.

Thực ra, tiếp đãi khách hàng tối qua là do mình, không liên quan gì đến cậu. Trần An An nước mắt lưng tròng nói với tôi.

Chúng ta là bạn thân của nhau, mọi chuyện đều phải cùng nhau chứ. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai An An nói.Suy nghĩ cứ chuyển động liên hồi.

Một suy nghĩ chợt lóe trong tính toán của chúng tôi, được rồi, đối phó với những tên háo sắc, chỉ có thể là dùng mỹ nhân kế thôi.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà những khách hàng kia chắc chắn không phải anh hùng mà là những kẻ háo sắc!

An An, hôm qua có bao nhiêu người khách? Tôi hỏi An An.

Bốn người đàn ông. An An nói.

Ừ, Tôi lập tức quay sang hỏi bác lái xe, Bác lái xe, bác có biết ở đâu có nữ tiếp viên không? ý cháu là kiểu tiếp viên phục vụ đặc biệt một chút.

Nghe thấy tôi hỏi thế bác lái xe với đôi mắt tròn xoe nhìn tôi với một vẻ mặt vô cùng bất ngờ, tôi biết hình ảnh của tôi trong con mắt của bác là một đứa không ra gì rồi, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác nữa.

Cháu là một cô gái trẻ, hỏi cái này làm gì? Ánh mắt của bác lái xe tràn đầy vẻ thất vọng.

Trời ơi, tôi bị người khác xem thường rồi.

Tôi chắp tay cầu cứu bác lái xe, nhất định không được xem thường những người lái xe, bọn họ biết ở thành phố này nơi nào là bí mật của màn đêm, có thể nói là rất thần thông quảng đại.

Bác lái xe, bác nhất định phải cho cháu biết, nếu không tìm được gái phục vụ chúng cháu sẽ bị đuổi khỏi công ty, lang thang đầu đường xó chợ đấy ạ, nếu bác cho cháu biết, mấy ngày tới cháu sẽ bao xe của bác, ngày nào cũng đi, và trả giá cao nữa ạ.Bác giúp hai đứa đáng thương mới tốt nghiệp ra trường chúng cháu đi bác! Tôi vội vàng nói.

Bác lại xe thấy tôi nói liền phì cười rồi nói với tôi: Cháu quả là ranh mãnh, xem ra cũng giống với con gái bác, thôi được rồi, bác cho cháu biết, bác đưa cháu đến một nơi, ở đó có thể tìm được gái phục vụ, đều vô cùng xinh đẹp, ai cũng biết ngoại ngữ cả, có điều giá rất cao đấy.

Giá không thành vấn đề ạ. tôi vội đáp.

Được, ta dẫn các cháu đi. Bác lái xe quyết định giúp chúng tôi, khả năng nhìn tôi giống như một cô gái hiền lành, ngoãn ngoãn rồi.

Bác ấy quả thật đưa tôi tới một hộp đêm, giúp tôi tìm người, liên hệ tới vài cô gái phục vụ, nhưng vừa liên hệ xong tôi đã không khỏi sốc, bởi vì, vốn dĩ sớm biết là giá sẽ rất cao, nhưng không ngờ lại cao tới mức như vậy, mỗi người có giá tới 5000 tệ, như vậy bốn người tất cả là hơn hai vạn tệ!

Được, tôi đồng ý rồi. Tôi nói với người phụ trách hộp đêm.

Trần An An lo lắng nhìn tôi nói : Nhụy Tử, chúng ta làm gì có nhiều tiền như thế?

Nói rồi, công ty sẽ trả mà. tôi tỏ vẻ không quan tâm.

Mình biết là được thanh toán, nhưng chúng ta trước tiên cần phải có tiền đã, mà bây giờ đã có đồng nào đâu? Trần An An với khuôn mặt buồn khổ nói, trong ví của mình chỉ có cái thẻ trong có bốn nghìn mà cậu cho tớ vay thôi, hôm qua tiếp đãi khách hàng tớ tiêu rồi, giờ chỉ còn có hơn 200 tệ thôi. Mặt cậu ấy dường như sắp biến thành quả mướp đắng rồi.

Cứ đợi đó, mình nói với mẹ mình. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho mẹ.

Nhưng vừa đặt điện thoại xuống, tôi cảm thấy choáng váng, bởi vì mẹ tôi nói cho tôi, tiền trong nhà đều đưa bố để mua hàng rồi, chẳng còn đồng nào đưa tôi nữa.

Mẹ ơi, sao mà lại đúng lúc thế?

Làm sao giờ? Trần An An buồn rầu hỏi, nhà cậu ấy còn khó khăn hơn, lại càng chẳng có.

Vay. Tôi nghiến răng nói.

Thế là, tôi và Trần An An chạy khắp nơi tìm bạn bè để vay tiền, đi vay một hồi cũng chẳng vay nổi một ai, tôi và Trần An An dáng vẻ lúc đó như người mất hồn.

Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?

Có việc gì, cứ gọi điện cho Anh, điện thoại của Anh lúc nào cũng mở chờ em gọi đến. Trong giây phút bối rối này, lời của Lưu Tử Gia lại văng vẳng bên tai tôi.

Lưu Tử Gia này là anh chàng bạn của Châu Đình hồi cấp ba mà đã âm thầm thích tôi bốn năm liền, anh ấy đẹp trai, nhưng lại rất nhát, anh ấy giống tôi, rất thích truyện tranh Nhật Bản, còn nhớ hồi đó sinh nhật tôi, anh ấy chạy khắp nơi để tìm mua cho tôi cuốn Doremon làm quà tặng tôi.

Anh ấy từng nói muốn làm chú mèo máy của tôi, đáng tiếc là tôi chỉ coi anh ấy là anh trai chứ không thích lựa chọn anh ấy.

Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đi Mỹ du học, nhưng anh ấy nói với tôi, nếu có gặp khó khăn gì thì nhất định hãy tìm đến anh ấy.

Anh ấy nói như vậy, tôi biết yêu cầu giúp đỡ của tôi anh ấy nhất định sẽ nhận lời giúp, có nên nhờ anh ấy không đây?

Tôi biết con người tôi rất khiêm tốn, tôi rất ít khi nhờ đến người khác, đối với Tử Gia thì lại càng không, nhưng lần này thực sự chúng tôi hết cách rồi.

Tôi vội vàng cầm điện thoại gọi cho Lưu Tử Gia, bây giờ ở Mỹ chắc đã là nửa đêm rồi, liệu có làm phiền giấc ngủ của anh ấy không?

Tôi đang suy nghĩ thì Lưu Tử Gia đã nghe máy từ lúc nào rồi, giọng nói trong điện thoại tỏ ra rất vui mừng.

Tư Nhụy, rốt cuộc em cũng đã gọi cho anh rồi. Lưu Tử Gia vui mừng nói.

Tử Gia, không đánh thức anh đấy chứ? tôi hỏi.

Không không. Lưu Tử Gia cười đáp, em gọi điện tới, anh rất vui, không có làm phiền gì đâu.

Tử Gia, em muốn nhờ anh giúp một việc, anh có thể cho em mượn chút tiền không? tôi lấy hết dũng khí để hỏi.

Được, bao nhiều? Lưu Tử Gia trả lời không có một chút do dự

Bốn vạn được không? lúc này tôi cảm thấy mặt tôi nóng ran, như thế, tôi có thể có thêm tiền để tiếp đãi khách hàng, ba vạn cũng được.

Tôi vô cùng lo lắng Lưu Tử Gia từ chối cho tôi vay, đây là cứu cánh cuối cùng của tôi rồi.

Được, anh sẽ chuyển cho em ngay, gửi cho anh số tài khoản của em đi. Anh sẽ bảo người chuyển cho em luôn. Lưu Tử Gia vui vẻ trả lời một cách thoải mái.

Lúc này tôi như muốn vái lạy cái điện thoại, nếu đứng trước mặt Lưu Tử Gia, chắc chắn tôi sẽ rất muốn ôm lấy anh ấy rồi hôn lên gương mặt đẹp trai đó vài cái hôn, hôn cho bỏng mặt thì thôi.

Đúng rồi, anh rất vui khi em gặp khó khăn đã nhớ đến anh, Lưu Tử Gia vui vẻ nói, Tư Nhụy, anh cử người gửi cho em ngay, mười phút nữa em kiểm tra thẻ nhé.

Anh ấy cúp máy, quả nhiên chưa đến mười phút sau, điện thoại của tôi đã có tin nhắn thông báo, năm vạn tệ đã vào tài khoản rồi.

Tôi và Trần An An như muốn ôm nhau khóc vì vui mừng.

Tử Gia đối với cậu tốt thật đấy, Tư Nhụy, nếu cậu không giữ chắc anh ấy, sẽ có ngày cậu phải tiếc đến hết đời đấy! Trần An An thở dài nói, nếu có người nào tốt với tớ như vậy, tớ sẽ cưới anh ta ngay!

Đúng thế, Tử Gia, anh ấy là một người đàn ông hiền lành lại rất ưa nhìn!

Bốn năm nay, những điều anh ấy làm cho tớ, rất dễ dàng để nhận ra, trừ khi mắt đui mới không thấy thôi?

Mà tớ, thì lại là người .....mắt đui.

Thôi không nói linh tinh nữa, chúng ta đi tìm khách hàng thôi. Tôi vội nói.

Có tiền rồi, tôi liền liên hệ với quản lý hộp đêm bảo họ điều đến địa điểm đã đặt bốn cô tiếp viên thật xinh đẹp.

Tôi và Trần An An đi rút một khoản tiền, vội vàng quay lại chỗ ở của tôi, khi Trần An An nhìn thấy tôi lái một chiếc BMW sang trọng tới, mắt mũi cô ấy cứ trợn tròn nhìn với một vẻ vô cùng kinh ngạc

/656

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status