Sáng hôm sau Nguyên dậy trước tôi. Từ sớm khi ánh sáng bên ngoài tấm rèm cửa sổ còn mờ, tôi đã nghe thấy tiếng động ở ngoài phòng khách. Hình như Nguyên đang nấu bữa sáng. Tôi dò dẫm trong phòng, hé cửa nhìn… Bóng dáng Nguyên cứ lấp ló sau tủ lạnh. Tôi sợ chẳng dám bước ra. Nghĩ đến những gì xảy ra hôm qua, mặt tôi lại nóng ran, tim đập loạn xạ. Tại sao tôi có thể nói với em rằng tôi yêu em chứ? Lát nhìn nhau, biết nói với nhau điều gì đây?
Tôi ngồi xuống ghế và chờ đợi. Đồ đạc của Nguyên hình như đã dọn dẹp xong và có thể chuyển đi hết trong hôm nay. Lại nghĩ đến những ngày tháng sống một mình trước kia và sau này, lòng tôi trùng xuống.
Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ đằng sau cánh cửa. Biết rõ là Nguyên đang đứng đó. Sao em không nói gì?
- Em nấu xong bữa sáng rồi…
…
Em đi nhé!
…
Chào anh!
Nói xong cậu bé chìa hai miếng bánh về phía hai con chó lông đậm màu hơn. Tôi thì thấy con nào cũng như con nào, không thể phân biệt được đâu là Hi, đâu là Sa, đâu là Mi, đâu là Su. Vậy là cậu bé này mỗi ngày chỉ để dành được hai miếng bánh và chỉ cho được hai con chó ăn.
- Cháu để dành bánh cho chúng nó, thế cháu không ăn à?
- Có chứ ạ, hôm nào thèm quá cháu sẽ cắn của các bạn ý một miếng, nhỏ từng này! – Cậu bé giơ ngón tay cái cho tôi nhìn. Tôi cười.
…
- Chú ơi, thế cái cô tóc dài đeo kính đâu hả chú?
- Cô nào?
- Cô ấy vẫn hay ra đây cho các bạn ấy ăn mà
- À, chú… không biết! – Tim tôi hơi thắt lại khi cậu bé nhắc đến Nguyên
- Thế sao chú biết chỗ này ạ?
- Chú biết lâu rồi bé ạ!
- Thế sao cháu không thấy chú bao giờ?
- Dạo này chú ốm nên không ra đây nhiều được
- Thế chú khỏi ốm rồi đúng không?
- Chú khỏi rồi
- Thế thì có nghĩa là chú và cháu sẽ gặp nhau nữa nhỉ
- Hì, ừ!
- Chết, cháu cho các bạn ấy ăn hết bánh rồi, không còn cho chú rồi.
- Ơ chú không ăn bánh đâu.
- Nhưng kết bạn thì phải cho bạn bánh để tò lòng hào hiệp
- Ha ha, ai dạy cháu thế?
- Mẹ cháu!
- Thế thì chú có kẹo này. Cho cháu – Tôi lôi cái kẹo trong túi quần ra. Phương Anh cho tôi hôm qua, chắc vẫn ăn được. Cậu bé con đưa hai tay đón kẹo và cười tít mắt.
- Mai cháu sẽ phần bánh Bông Lan cho chú. Hôm nay cháu sẽ đưa chú về để tỏ tấm lòng.
- Ơ… Đồng ý! – Tôi buột miệng trả lời dù không biết cậu bé sẽ đưa tôi về kiểu gì.
Đường vào đây có vài hố nước. Cậu bé đi trước tôi thì quá nhỏ. Không kịp hỏi ý kiến, tôi bế cậu bé đặt lên vai.
- A, chú làm cháu sợ quá!
- Gì cơ?
- Chú xách cháu lên làm cháu giật thót tim.
- Chú xin lỗi!
- Chú cao hơn bố cháu!
- Thế à!
- Nhưng béo hơn!
- Ừm… ^_^
Cậu bé này dễ thương quá. Nói liên hồi không cần đợi đối phương trả lời. Có lẽ được nuôi dạy tử tế và nghiêm khắc nên cháu ngoan và chững chạc hơn tuổi nhiều.
- Mưa rồi chú ơi
- Chú thấy rồi
- Cô ấy gọi cháu là Tí Tách, vì cháu và cô gặp nhau một buổi tối trời mưa
- Ai cơ?
- Chú ơi, cô ấy không đến à?
- Cô nào cơ?
- Gió ấy ạ, cô ấy bảo cô ấy tên là Gió
Nguyên sao? Cậu bé đang nói Nguyên?
- Cô ấy không đến, cháu phải làm gì bây giờ?
- Cháu làm sao? – Giọng tôi hỏi gấp gáp vì lo lắng.
- Bạn cháu bị ốm sắp chết rồi.
- Cái gì? Ở đâu cơ?
- Đằng kia chú ạ!
Tôi đi theo hướng chỉ tay của cậu bé Tí Tách. Tí Tách ngồi trên vai, bám chặt vào tóc tôi vì sợ ngã. Tí Tách nhẹ quá! Cậu bé rất gầy.
- Đây, ở đây chú ơi!
Tôi đặt Tí Tách xuống, vén cỏ và bật đèn pin điện thoại nhìn cho rõ. Là một chú chó!
- Nó ở đây lâu chưa?
- Hai ngày chú ạ.
- Sao cháu không gọi ai đến cứu
- Đừng! Đừng gọi người. Chú đừng gọi người bình thường đến đây. Họ sẽ giết bạn cháu.
Tôi nhìn Tí Tách, rồi nhìn chú chó nhỏ. Buồn đến thắt lòng. Đối với Tí Tách, khái niệm “người bình thường” mang ý nghĩa khủng khiếp như thế sao? Vậy tôi, Nguyên, Tí Tách là người gì? Bất thường chăng?
Chú chó nhỏ nằm bẹp giữa cỏ. Bốn chân hình như đều bị liệt. Miệng nó rên ư ư khi nhìn thấy bóng người. Tôi chạm thử vào chân, thấy im lìm. Con chó lông trắng, nhưng bụi bẩn bùn đất đã nhuộm nó đen đúa. Tí Tách cúi xuống xoa xoa đầu con chó, rồi ngẩng lên cầu cứu tôi:
- Nếu cô ấy ở đây, nhất định cô ấy sẽ mang bạn cháu về!
- Chú sẽ làm vậy, cháu đừng lo!
- Thật nhé chú hứa nhé! – Cậu bé reo lên
- Chú hứa!
- Chú đừng nói dối cháu nhé. Có lần bố cháu bảo mang bạn cháu đi tiêm phòng cho khỏi ốm, vậy mà hôm sau cháu nhìn thấy bố cháu đập đầu bạn cháu sau nhà rồi cùng các bác hàng xóm thịt ăn.
Tim tôi nhói lại. Ánh mắt cậu bé khiến tôi nhớ đến rất nhiều ký ức trong quá khứ. Bất chợt đổ ập về. Như những mảnh thủy tinh rơi vương vãi trên sàn nhà. Tất cả va vào nhau leng keng, leng keng…
Tôi nhấc chú chó nhỏ đang nằm bệt dưới bãi cỏ lên ủ vào lòng. Mùi hôi sộc lên mũi, vậy mà cậu bé con vẫn cố gắng đừng gần và vuốt ve bạn mình.
- Chúng mình gọi bạn là Tí Tách nhé!
- Sao lại thế?
- Vì bạn ấy cũng đến với cháu vào một buổi tối trời mưa
- Nhưng Tí Tách là tên cháu cơ mà
- Cháu sẽ là Tí Tách 1, còn bạn ấy là Tí Tách 2, chú có chịu không?
- Chịu!
- Thế là đồng ý nhé!
- Đồng ý!
Tí Tách cười. Trong trẻo như giọt sương đọng trên cỏ. Hai Tí Tách đã đến với tôi trong một buổi tối mưa rả rích. Thời tiết năm nay thật kì quặc.
Phải chăng, Gió đã khiến mọi thứ trở nên lạ lùng như thế?
Những cơn mưa khiến tôi nhớ Gió, nhớ rất nhiều!
***
Trong góc phong thư
Nơi kẻ mơ mộng kêu tên suy tư
Tôi chẳng giấu gì nhiều
Ngoài gió
Có tiếng em cười
lấp lánh
xa xa
Bản tình ca viết vội
trong mơ
Em có thấy?
Trên hộp đàn tiếng lá rơi đầy
Tôi ngồi xuống ghế và chờ đợi. Đồ đạc của Nguyên hình như đã dọn dẹp xong và có thể chuyển đi hết trong hôm nay. Lại nghĩ đến những ngày tháng sống một mình trước kia và sau này, lòng tôi trùng xuống.
Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ đằng sau cánh cửa. Biết rõ là Nguyên đang đứng đó. Sao em không nói gì?
- Em nấu xong bữa sáng rồi…
…
Em đi nhé!
…
Chào anh!
Nói xong cậu bé chìa hai miếng bánh về phía hai con chó lông đậm màu hơn. Tôi thì thấy con nào cũng như con nào, không thể phân biệt được đâu là Hi, đâu là Sa, đâu là Mi, đâu là Su. Vậy là cậu bé này mỗi ngày chỉ để dành được hai miếng bánh và chỉ cho được hai con chó ăn.
- Cháu để dành bánh cho chúng nó, thế cháu không ăn à?
- Có chứ ạ, hôm nào thèm quá cháu sẽ cắn của các bạn ý một miếng, nhỏ từng này! – Cậu bé giơ ngón tay cái cho tôi nhìn. Tôi cười.
…
- Chú ơi, thế cái cô tóc dài đeo kính đâu hả chú?
- Cô nào?
- Cô ấy vẫn hay ra đây cho các bạn ấy ăn mà
- À, chú… không biết! – Tim tôi hơi thắt lại khi cậu bé nhắc đến Nguyên
- Thế sao chú biết chỗ này ạ?
- Chú biết lâu rồi bé ạ!
- Thế sao cháu không thấy chú bao giờ?
- Dạo này chú ốm nên không ra đây nhiều được
- Thế chú khỏi ốm rồi đúng không?
- Chú khỏi rồi
- Thế thì có nghĩa là chú và cháu sẽ gặp nhau nữa nhỉ
- Hì, ừ!
- Chết, cháu cho các bạn ấy ăn hết bánh rồi, không còn cho chú rồi.
- Ơ chú không ăn bánh đâu.
- Nhưng kết bạn thì phải cho bạn bánh để tò lòng hào hiệp
- Ha ha, ai dạy cháu thế?
- Mẹ cháu!
- Thế thì chú có kẹo này. Cho cháu – Tôi lôi cái kẹo trong túi quần ra. Phương Anh cho tôi hôm qua, chắc vẫn ăn được. Cậu bé con đưa hai tay đón kẹo và cười tít mắt.
- Mai cháu sẽ phần bánh Bông Lan cho chú. Hôm nay cháu sẽ đưa chú về để tỏ tấm lòng.
- Ơ… Đồng ý! – Tôi buột miệng trả lời dù không biết cậu bé sẽ đưa tôi về kiểu gì.
Đường vào đây có vài hố nước. Cậu bé đi trước tôi thì quá nhỏ. Không kịp hỏi ý kiến, tôi bế cậu bé đặt lên vai.
- A, chú làm cháu sợ quá!
- Gì cơ?
- Chú xách cháu lên làm cháu giật thót tim.
- Chú xin lỗi!
- Chú cao hơn bố cháu!
- Thế à!
- Nhưng béo hơn!
- Ừm… ^_^
Cậu bé này dễ thương quá. Nói liên hồi không cần đợi đối phương trả lời. Có lẽ được nuôi dạy tử tế và nghiêm khắc nên cháu ngoan và chững chạc hơn tuổi nhiều.
- Mưa rồi chú ơi
- Chú thấy rồi
- Cô ấy gọi cháu là Tí Tách, vì cháu và cô gặp nhau một buổi tối trời mưa
- Ai cơ?
- Chú ơi, cô ấy không đến à?
- Cô nào cơ?
- Gió ấy ạ, cô ấy bảo cô ấy tên là Gió
Nguyên sao? Cậu bé đang nói Nguyên?
- Cô ấy không đến, cháu phải làm gì bây giờ?
- Cháu làm sao? – Giọng tôi hỏi gấp gáp vì lo lắng.
- Bạn cháu bị ốm sắp chết rồi.
- Cái gì? Ở đâu cơ?
- Đằng kia chú ạ!
Tôi đi theo hướng chỉ tay của cậu bé Tí Tách. Tí Tách ngồi trên vai, bám chặt vào tóc tôi vì sợ ngã. Tí Tách nhẹ quá! Cậu bé rất gầy.
- Đây, ở đây chú ơi!
Tôi đặt Tí Tách xuống, vén cỏ và bật đèn pin điện thoại nhìn cho rõ. Là một chú chó!
- Nó ở đây lâu chưa?
- Hai ngày chú ạ.
- Sao cháu không gọi ai đến cứu
- Đừng! Đừng gọi người. Chú đừng gọi người bình thường đến đây. Họ sẽ giết bạn cháu.
Tôi nhìn Tí Tách, rồi nhìn chú chó nhỏ. Buồn đến thắt lòng. Đối với Tí Tách, khái niệm “người bình thường” mang ý nghĩa khủng khiếp như thế sao? Vậy tôi, Nguyên, Tí Tách là người gì? Bất thường chăng?
Chú chó nhỏ nằm bẹp giữa cỏ. Bốn chân hình như đều bị liệt. Miệng nó rên ư ư khi nhìn thấy bóng người. Tôi chạm thử vào chân, thấy im lìm. Con chó lông trắng, nhưng bụi bẩn bùn đất đã nhuộm nó đen đúa. Tí Tách cúi xuống xoa xoa đầu con chó, rồi ngẩng lên cầu cứu tôi:
- Nếu cô ấy ở đây, nhất định cô ấy sẽ mang bạn cháu về!
- Chú sẽ làm vậy, cháu đừng lo!
- Thật nhé chú hứa nhé! – Cậu bé reo lên
- Chú hứa!
- Chú đừng nói dối cháu nhé. Có lần bố cháu bảo mang bạn cháu đi tiêm phòng cho khỏi ốm, vậy mà hôm sau cháu nhìn thấy bố cháu đập đầu bạn cháu sau nhà rồi cùng các bác hàng xóm thịt ăn.
Tim tôi nhói lại. Ánh mắt cậu bé khiến tôi nhớ đến rất nhiều ký ức trong quá khứ. Bất chợt đổ ập về. Như những mảnh thủy tinh rơi vương vãi trên sàn nhà. Tất cả va vào nhau leng keng, leng keng…
Tôi nhấc chú chó nhỏ đang nằm bệt dưới bãi cỏ lên ủ vào lòng. Mùi hôi sộc lên mũi, vậy mà cậu bé con vẫn cố gắng đừng gần và vuốt ve bạn mình.
- Chúng mình gọi bạn là Tí Tách nhé!
- Sao lại thế?
- Vì bạn ấy cũng đến với cháu vào một buổi tối trời mưa
- Nhưng Tí Tách là tên cháu cơ mà
- Cháu sẽ là Tí Tách 1, còn bạn ấy là Tí Tách 2, chú có chịu không?
- Chịu!
- Thế là đồng ý nhé!
- Đồng ý!
Tí Tách cười. Trong trẻo như giọt sương đọng trên cỏ. Hai Tí Tách đã đến với tôi trong một buổi tối mưa rả rích. Thời tiết năm nay thật kì quặc.
Phải chăng, Gió đã khiến mọi thứ trở nên lạ lùng như thế?
Những cơn mưa khiến tôi nhớ Gió, nhớ rất nhiều!
***
Trong góc phong thư
Nơi kẻ mơ mộng kêu tên suy tư
Tôi chẳng giấu gì nhiều
Ngoài gió
Có tiếng em cười
lấp lánh
xa xa
Bản tình ca viết vội
trong mơ
Em có thấy?
Trên hộp đàn tiếng lá rơi đầy
/19
|