Lòng tôi như nở hoa, tôi muốn hét to lên cho mọi người cùng nghe, cùng chia vui với tôi. Để dằn nỗi vui sướng dâng trào, tôi uống vội một hớp nước. Anh Trí vẫn nhìn tôi âu yếm:
- -Còn một chuyện anh chưa nói với em, sáng nay Thoại có sang tìm em, nó có ý định rủ em ôn thi vào đại học, em tính sao?
Tôi vui vẻ:
- -Em cũng định vào kinh tế như Thoại, anh Trí ơi, chiều nay em bắt đầu ôn tập nhé.
Anh Trí đứng lên:
- -Vậy giờ anh chở em tới nhà Thoại, nó đang chờ em ở nhà ấy.
Tôi ngạc nhiên, anh Trí giải thích:
- -Anh hứa với nó là sẽ đi kiếm em và đưa em đến nhà nó chơi. Chà, nghe tin em chịu thi cùng ngành với nó, chắc nó mừng hết lớn.
Vậy là tôi lại vùi đầu vào sách vở, nhưng lần này thì rất vui vì có Thoại sang học chung. Chúng tôi chia thời gian học rất hợp lý, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ rưỡi, buổi chiều 2 giờ đến 5 giờ rưỡi, xen vào giữa là 15 phút giải lao. Thường thường, anh Trí hoặc dì Phượng mua quà cho chúng tôi ăn vào lúc này như ổi, mãng cầu, chôm chôm.. Thoại ít khi ăn vặt nên tôi luôn luôn độc diễn, ban đầu tôi hơi ngại, sợ Thoại cười nhưng sau quen dần đi, Thoại và tôi càng ngày càng thân nhau hơn. Chỉ tiếc mỗi điều là Bích, con bạn thân của tôi, không tiếp tục lên đại học nữa, nó đã tham gia một ban nhạc chuyên nghiệp, trình diễn mỗi đêm tại khách sạn Hữu Nghị với số lương rất cao. Tuy không tán đồng cách bước vào đời như Bích, nhưng tôi cũng mừng dùm cho nó vì kể từ ngày nó chính thức đi làm, thầy Hoàng đã thôi đạp xích lô và mức sinh hoạt của gia đình Bích đã khá hơn trước nhiều.
Buổi tối, tôi thường học một mình. Bây giờ là thời gian của Mondial 90, người người cùng xem, người người cùng cá độ. Riêng tôi, mấy ngày đầu cũng hăng hái hưởng ứng nhưng sau thấy bài vở nhiều quá, tôi đành phải nhắm mắt làm ngơ trước những cú đá "quỉ khóc thần sầu", những pha ghi bàn tuyệt đẹp của các cầu thủ thần tượng của tôi.
_____________
- -Còn một chuyện anh chưa nói với em, sáng nay Thoại có sang tìm em, nó có ý định rủ em ôn thi vào đại học, em tính sao?
Tôi vui vẻ:
- -Em cũng định vào kinh tế như Thoại, anh Trí ơi, chiều nay em bắt đầu ôn tập nhé.
Anh Trí đứng lên:
- -Vậy giờ anh chở em tới nhà Thoại, nó đang chờ em ở nhà ấy.
Tôi ngạc nhiên, anh Trí giải thích:
- -Anh hứa với nó là sẽ đi kiếm em và đưa em đến nhà nó chơi. Chà, nghe tin em chịu thi cùng ngành với nó, chắc nó mừng hết lớn.
Vậy là tôi lại vùi đầu vào sách vở, nhưng lần này thì rất vui vì có Thoại sang học chung. Chúng tôi chia thời gian học rất hợp lý, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ rưỡi, buổi chiều 2 giờ đến 5 giờ rưỡi, xen vào giữa là 15 phút giải lao. Thường thường, anh Trí hoặc dì Phượng mua quà cho chúng tôi ăn vào lúc này như ổi, mãng cầu, chôm chôm.. Thoại ít khi ăn vặt nên tôi luôn luôn độc diễn, ban đầu tôi hơi ngại, sợ Thoại cười nhưng sau quen dần đi, Thoại và tôi càng ngày càng thân nhau hơn. Chỉ tiếc mỗi điều là Bích, con bạn thân của tôi, không tiếp tục lên đại học nữa, nó đã tham gia một ban nhạc chuyên nghiệp, trình diễn mỗi đêm tại khách sạn Hữu Nghị với số lương rất cao. Tuy không tán đồng cách bước vào đời như Bích, nhưng tôi cũng mừng dùm cho nó vì kể từ ngày nó chính thức đi làm, thầy Hoàng đã thôi đạp xích lô và mức sinh hoạt của gia đình Bích đã khá hơn trước nhiều.
Buổi tối, tôi thường học một mình. Bây giờ là thời gian của Mondial 90, người người cùng xem, người người cùng cá độ. Riêng tôi, mấy ngày đầu cũng hăng hái hưởng ứng nhưng sau thấy bài vở nhiều quá, tôi đành phải nhắm mắt làm ngơ trước những cú đá "quỉ khóc thần sầu", những pha ghi bàn tuyệt đẹp của các cầu thủ thần tượng của tôi.
_____________
/55
|