NHƯ CHÂU TỰA NGỌC

Chương 73: Chương 73

/98



Bảo Lục chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ vô thanh vô tức chết ở trong sơn dã không người, ánh trăng rất đẹp, nàng nhìn vần trăng treo lơ lủng phía chân trời, hốt hoảng nghĩ, là ai muốn giết nàng?
Là… Hoàng hậu sao?
Không, không phải Hoàng hậu, nếu Hoàng hậu muốn giết nàng, nàng đã không được phép xuất cung, chỉ cần lộ ra một chút bất mãn đối với Hà Minh, Hà Minh đã có thể cướp đi tánh mạng của nàng rồi.
Nhưng là trừ Hoàng hậu, còn có ai hận không thể gi/ết chết nàng? Nàng chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi chẳng đáng giá gì, cớ sao lại có người tốn nhiều công sức như vậy để lấy cái mạng của nàng?
Cách đó không xa, tay nải đã dính đầy máu tươi, nàng ôm lấy bụng đang bị thương, bò lổm ngổm đến chỗ tay nải, từ từ mở tay nải ra xem.
Bên trong tay nải đều là những vật phẩm đáng giá, là những món trang sức hiếm có, còn có tiền bạc và ngân phiếu, mấy thứ này đủ để nàng an ổn sống cả đời.
Nhìn mấy thứ này, nàng lặng lẽ cười, cười đến chảy nước mắt.
Trong thoáng chốc hồi tưởng lại, một hôm nào đó Hoàng hậu hỏi Hoàng thượng, nếu có ai làm khó nàng thì phải làm sao?
Khi đó Hoàng thượng đã nói như thế nào?
Hoàng thượng nói, người như vậy, ta sẽ để cho hắn phải hối hận.
Dùng hết khí lực cuối cùng trên người, lấy một cái vòng ngọc đeo vào cổ tay, nàng ho khan một tiếng, một ngụm máu bắn ra mặt đất lạnh lẽo.
Vầng trăng dần dần bị sương trắng che khuất, thậm chí chỉ còn ảo ảnh.

Bảo Lục vuốt vòng ngọc trên cổ tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Đứng ở nơi khuất ánh trang, Hà Minh mắt lạnh nhìn Bảo Lục dần dần trút hơi tàn, quay lại nói với hắc y võ sĩ: “Đem chôn đi.”

Xoay người leo lên lưng ngựa, Hà Minh vung roi rời đi, đầu không quay lại.

Để cho Bảo Lục sống, là ý tứ của Hoàng hậu, mà để cho Bảo Lục chết, lại là ý của Bệ hạ.
Tên nha hoàn Bảo Lục này đã hầu hạ bên cạnh nương nương nhiều năm, thói quen trong sinh hoạt cũng như sở thích của nương nương thế nào, nàng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Với tính cách cẩn thận của Hoàng thượng, làm sao có thể buông tha cho nàng ra được?
“Á!” Cố Như Cửu đầu đầy mồ hôi, mắt mở to, bởi vì tiếng động quá lớn làm cho Tấn Ưởng nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc: “Cửu Cửu, nàng làm sao vậy?”
“Ta hình như vừa mơ thấy giấc mơ xấu.” Cố Như Cửu nghiêng đầu tựa lên trong ngực của hắn, giọng nói hơi nghèn nghẹn.
Trong bóng tối, Tấn Ưởng nhẹ vỗ lên trên lung nàng: “Mơ thấy gì?”
“Đã quên.” Cố Như Cửu mờ mịt mở to mắt, sau đó ngay lúc Tấn Ưởng vẫn đang lo lắng trấn an đã đẩy hắn nằm xuống: “Chúng ta ngủ đi.”
“Được thôi,” Hôn một cái lên trên đỉnh đầu nàng, Tấn Ưởng nói: “Ngày mai để cho ngự ý tới bắt mạch, mơ thấy ác mộng rất hao tổn tinh thần.”
“Ừ.” Cố Như Cửu mơ mơ màng màng lên tiếng, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
Tấn Ưởng nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi vào trong phòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Vài ngày sau, Cố Như Cửu mở hộp son phấn của mình ra, liếc nhìn cung nữ làm việc cẩu thả không bằng Bảo Lục, yên lặng thở dài một hơi.
“Nương nương, phải chẳng nô tỳ hầu hạ không vừa ý ngài?” Cung nữ Thúy Tước thấy sắc mặt Hoàng hậu nương nương không tốt, khẩn trương thu tay về, thận trọng nhìn Cố Như Cửu.

Nàng vừa mới được cử đến hầu hạ bên cạnh nương nương, lại đã sớm đã biết Hoàng thượng yêu chiều nương nương đến mức độ nào, cho nên lúc hầu hạ luôn nơm nớp lo sợ.

“Chẳng liên quan đến ngươi.” Cố Như Cửu miễn cưỡng cười cười, sau đó người của cục thượng y đến.

Cô cô chưởng sự cục thượng y là một phụ nữ ước chừng bốn mươi, vừa bước chân qua cửa đã vội làm một đại lễ với Cố Như Cửu.
Cố Như Cửu bảo nàng đứng dậy, sau đó liếc nhìn cái rương do thái giám khiêng lên ở phía sau nàng, hỏi: “Y phục làm xong chưa?”
Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của Tấn Ưởng, nàng thân làm Hoàng hậu, quần áo nón nảy trên người cũng phải chăm chút hơn so với ngày thường rất nhiều.
“Hồi bẩm nương nương đã chuẩn bị cho ngài tổng cộng sáu bộ quần áo, mời ngài xem qua.” Cô cô chưởng sự xoay người, sai một cung nữ giúp bà khiên vào, sau đó lấy một bộ y phục ra đưa cho Cố Như Cửu xem, phối cùng những bộ y phục này còn có đồ trang sức đồng bộ kèm theo, có thể thấy được cục thượng y chú tâm vào chuyện này thế nào.
Cố Như Cửu cẩn thận xem qua một lượt, hài lòng gật đầu, sau đó để cho Thu La phát tiền thưởng cho bọn họ, trước khi cô cô chưởng sự lui ra, nàng đột nhiên nói: “Y phục của Bệ hạ đã chuẩn bị xong chưa?”
“Hồi bẩm nương nương, y phục của Bệ hạ bởi vì hơi chật, nô tỳ đã mang về sửa lại.” Cô cô chưởng sự vội nói tiếp: “Tối đa không quá hai ngày sẽ sửa xong.”
Chuyện này cũng không thể trách cục thượng y làm việc không cẩn thận, bởi vì bọn họ không ngờ được rằng sau khi đã lấy số đo của Bệ hạ rồi, trong thời tiết nóng như thế này mà Bệ hạ vẫn mập ra.
Nhưng cho dù có lý do gì đi nữa thì cô cô chưởng sự cục thượng y cũng không thể đưa nó ra làm cái cớ chối bỏ trách nhiệm của mình, cho nên sau khi trình bày rõ ràng chuyện xong cũng không nhiều lời nữa.
Nghe xong những lời này, trái lại Cố Như Cửu nở nụ cười.

Tấn Ưởng có thể mập ra, nàng vui vẻ còn không kịp làm sao lại vì chuyện y phục mặc không vừa mà hỏi tội người của cục thượng y: “Điều này cũng không thể trách các ngươi, mấy ngày vừa qua, mọi người vất vả nhiều rồi.”
“Không dám không dám.” Thấy Hoàng hậu nương nương chẳng có ý truy cứu, cô cô chưởng sự thở dài một hơi: “Có thể làm việc cho Bệ hạ cùng nương nương, là phúc khí của chúng nô tỳ.”

Đã nghe nhiều những lời như vậy rồi, Cố Như Cửu đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không tưởng là thật, mà sai Thúy Tước tiễn người của cục thượng y ra ngoài.
“Cô nương dừng chân, cô nương dừng chân.” Cô Cô chưởng sự thấy phục sức cung nữ tiễn bọn họ đi ra ngoài so với các cung nữ khác đều tinh tế hơn nhiều, đoán được đối phương chắc là thiếp thân cung nữ của Hoàng hậu nương nương, cho nên vô cùng khách khí luôn miệng bảo cho đối phương dừng chân.
“Cô cô đi thong thả.” Thúy Tước cũng biết tâm tư của bà, cho nên sau khi tiễn bà đi ra khỏi Tử Thần điện, mới dừng bước lại, khẽ hành lễ với đối phương.
Cô cô chưởng sự nào dám chịu cái lễ này của nàng, mình tách ra sau lại hoàn lại nửa lễ, mới dẫn theo người dưới rời đi.
“Người phục vụ bên cạnh Hoàng hậu nương nương cũng khác với những người khác.” Một cung nữ tuổi còn trẻ nhỏ giọng nói: “Bất quá Hoàng hậu nương nương thực sự hòa ái dễ gần, cũng tốt hơn nhiều so với mấy vị Thái phi nương nương kia.”
“Im miệng, ai cho ngươi vọng ngôn nghị luận chuyện của quý nhân?” Chưởng sự cô cô giận tái mặt nói: “Nếu ngươi còn nói những lời giống như hôm nay, sau này không cần theo bên cạnh ta nữa.”
“Cô cô, ta không dám.” Tiểu cung nữ sắc mặt tái nhợt, liên tục thỉnh tội.
Cô cô chưởng sự chẳng nói câu nào, đợi sau khi trở lại cục thượng y, mới đứng quay sang nói với những người vừa đi theo bà đến Tử Thần điện: “Ta có thể để các ngươi đi cùng đến Tử Thần điện đưa tặng đồ, nguyên nhân tất cả đều là người may vá trong cục thượng y chúng ta.

Nhưng không nên bởi vì như vậy mà các ngươi có quyền kiêu ngạo tự mãn, phải biết rằng nơi này là hoàng cung, chẳng phải tác phường trong kinh thành, các ngươi không thích thì có thể tùy tiện nhận tiền công rồi tìm nơi khác.”
Mọi người đứng ở trong phòng đồng loạt trầm mặc xuống, tiểu cung nữ mới lên tiếng lúc nãy mặt đỏ bừng vì mắc cỡ.
Ánh mắt cô cô chưởng sự đột nhiên dừng lại trên người của nàng: “Ngươi càng lớn càng xinh đẹp, cũng được lòng người trong cục thượng y, nhưng chỉ hai điểm này mà dám hồ ngôn loạn ngữ.

Đợi đến ngày sau phạm

sai lầm, đắc tội quý nhân, lúc đó ngươi sẽ biết được, hai thứ này chẳng có lấy một chút tác dụng nào.”
“Ở cái chỗ này, thứ duy nhất hữu dụng chính là thận trọng từ lời nói đến việc làm!”
Người cung nữ hầu cận bên cạnh Hoàng hậu nương nương lúc đầu được tín nhiệm cơ nào, hiện tại có ai còn trông thấy nàng ta? Ngay cả việc làm của nàng ta cũng giao cho người khác đảm đương, đã vài ngày qua đi, thế nhưng không có ai nhắc tới, có thể đoán ra là phạm phải sai lầm.

Bà lo lắng như vậy, cũng là sợ người của cục thượng y phạm lỗi, liên lụy toàn bộ cục thượng y, đến lúc đó thật đúng là khóc không ra nước mắt.
Hoàng thượng đối tốt với Hoàng hậu bao nhiêu, người trong cung đều nhìn thấy được, huống chi Hoàng hậu hiện tại nắm quyền hậu cung, Thái hậu đã không còn để tâm đến mọi chuyện, bọn họ chỉ là những cung thị, lá gan to đến mức nào mới dám nghị luận sau lưng?
Trời tháng sáu, kinh thành trước nay đều nóng bức, cũng may trời còn thương, trước ngày lễ vạn thọ đã đổ một cơn mữa to, nhờ vậy đã xua tan cái nóng oi bức của ngày hè.
Mà đế vương các nơi đều dâng hạ lễ đến kinh thành, Thụy vương rời đất phong tiến vào kinh thành, dẫn theo nhi tử tiến cung.
Khi nhìn thấy Thụy vương ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, Cố Như Cửu mới hiểu được tại sao Tôn Thái phi lại si tình lâu như vậy với một nam nhân thân thể tàn tật.
Thụy vương hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn lại giống như mới ba mươi tuổi, mặc dù bị tật chân bẩm sinh, không thể bước nhanh giống như người bình thường, nhưng chỉ cần ông ngồi ở chỗ kia cũng đem đến hơi gió mùa xuân, tô điểm cảnh đẹp ý vui.
Đây chính là một nam nhân anh tuấn, đẹp đến mức khiến nàng không kìm được liếc mắt nhiều thêm một chút, nam nhân trong kinh thành có thể so sánh tướng mạo với ông, ngoại trừ Tấn Ưởng ra, đại khái không còn ai khác.
Thụy vương cũng thật không ngờ sẽ gặp được Hoàng hậu trong ngự thư phòng, thế nhưng vẻ mặt của ông vẫn không tỏ ra kinh ngạc, mà vẫn bình

tĩnh hành lễ với đế hậu.
Nếu như ông không bị tàn tật, nhất định sẽ là một người đàn ông rất hoàn mỹ.

Sau một hồi nhìn ngắm đối phương, Cố Như Cửu mới phát hiện, ánh mắt của Tấn Ưởng rất giống với Thụy vương, hai người đều có một đôi mắt hoa đào cuốn hút.
“Thúc phụ không cần đa lễ.” Tấn Ưởng cười ngẩng đầu, ý bảo Thụy vương không cần hành lễ, sau đó vẻ mặt ôn hòa cười hỏi: “Đường xa đến đây, cực khổ cho thúc phụ rồi.”
“Được ngắm quang cảnh Đại Phong trên suốt chặng đường qua, cũng là một chuyện rất thích thú.” Thụy vương ôn hòa cười, ngẩng đầu cẩn thận liếc mắt nhìn Tấn Ưởng, nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu: “Hôm nay có thể nhìn thấy Bệ hạ, càng làm cho thần không còn gì để tiếc nuối.”
ị Thụy vương này rất có khí chất văn thanh, lời ăn tiếng nói đều mang âm hưởng văn thơ.
“Có thể nhìn thấy thúc phụ, trẫm cũng rất vui mừng, thúc phụ rời kinh nhiều năm, đối với khí hậu trong kinh có thích ứng?” Tấn Ưởng nghiêng đầu liếc nhìn Cố Như Cửu dịu dàng ngồi ở bên cạnh vẫn không nói lời nào, thế nhưng ánh mắt nhìn Thụy vương không rời, đưa tay nắm cổ tay của nàng nói: “Nếu có chỗ nào không thích ứng, thì phải nói cho trẫm biết.”
“Chỗ ở Bệ hạ chuẩn bị cho vi thần đều rất thoải mái, không có điểm nào không thích hợp.” Tuy rằng Thụy vương đã thấy động tác của Tấn Ưởng, nhưng vẫn tỏ ra không hay biết gì: “Thật không ngờ, chớp mắt một cái đã hơn mười năm trôi qua.”
Bởi vì Thụy vương tàn tật bẩm sinh, mẹ ruột lại mất sớm, cho nên chẳng được lão hoàng đế coi trọng, vừa qua hai mươi tuổi đã được phong vương cưới cô nương Tư Mã gia trong kinh thành làm vương phi, khi ấy ông vẫn còn là một hoàng tử đầu trọc.

Sau đó được lão hoàng đế ban cho phong hào Thành vương và đất phong, mới tiện thể phong luôn cho ông, lễ thành thân của ông và vương phi cũng phải cử hành ở đất phong chứ không phải ở kinh thành.
Hoàng tử tàn tật bẩm sinh, thế nhưng lại được ban cho phong hào “Thụy” thật không biết lão hoàng đế là thiếu đầu óc hay là có ý châm chọc.

“Đúng vậy.” Trên mặt Tấn Ưởng cũng lộ ra vẻ mặt hồi tưởng lại chuyện cũ: “Mẹ đẻ trẫm mất sớm, cho nên cũng không có cơ hội nghe bà nhắc tới chuyện trong kinh thành.” Nói đến đây, hắn dừng một chút: “Có thể bà đã từng nói qua, chỉ là trẫm lúc đó tuổi còn nhỏ, đã không còn nhớ được.”
“Bệ hạ không biết chuyện năm xưa là rất bình thường, nhưng thật ra thần vẫn còn nhớ đôi điều.” Trên mặt Thụy vương nở nụ cười hiền hòa, cả người đều trở nên ôn nhuận: “Năm đó Thành vương phi mang thai ngài lúc còn trong kinh thành, sau đó tiên đế lập thái tử, nhị ca cùng thần liền đi đất phong.

Ngẫm lại Thành vương phi hoài thai Bệ hạ thì cũng phải đi theo, nên rất cực khổ.”
Theo trực giác mẫn cảm của Cố Như Cửu, nàng nhận thấy mỗi khi Thụy vương nhắc đến Thành vương phi, giọng nói hơi bùi ngùi.
Không biết vì sao nàng bất giác cảm thấy năm đó giữa Thành vương phi cùng Thụy vương từng có điều gì đó, có lẽ nói Thụy vương đã từng có tâm tư đơn phương gì đấy với Thành vương phi.

Loại cảm giác này tới rất mơ hồ chẳng hiểu sao cũng chẳng hề có căn cứ, thế nhưng Cố Như Cửu vẫn cứ thấy hoài nghi.
Thụy vương từng có tâm tư với Thành vương phi, như vậy giữa ông ta và Tôn Thái phi lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là mấy chuyện yêu đương lưu luyến phức tạp sao?

Một bụng nghi ngờ, đương nhiên khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ, Cố Như Cửu thậm chí cảm thấy ánh mắt của Thụy vương nhìn Tấn Ưởng tựa hồ cũng đặc biệt nhã nhặn.
Bức tranh phong cảnh này nhìn như có điều không đúng, theo lý thuyết, không phải là Thụy vương lòng dạ khó lường, mưu toan chiếm lấy giang sơn cho nhi tử của mình, âm thầm nuôi quân, kết bè kết phái trong triều, tranh thủ đánh úp vị hoàng đế trẻ tuổi như Tấn Ưởng sao?
Hoặc là nói… thủ đoạn che giấu của Thụy vương đã dày công tôi luyện đến mức không nhìn ra một khe hở nào? Nếu như đúng là như vậy thì người này quả thật đáng sợ.

Có thể tự do cắt đổi tâm tình người của mình, không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà đối với mình cũng không từ thủ đoạn.
Có đối thủ như vậy là chuyện vô cùng gay go.

Ngay khi Cố Như Cửu còn đang ngơ ngẩn đờ người, Tấn Ưởng cùng Thụy vương đã nói gần như xong xuôi, sau đó Thụy vương nói muốn đi chào Thái hậu.
Tấn Ưởng không có cự tuyệt, cùng Cố Như Cửu mang theo Thụy vương đi về phía cung Khang Tuyền.
Trong cung, nền đất được trải đá xanh rất bằng phẳng, xe lăn gỗ của Thụy vương lướt đi trên đường này cũng không bị xóc nhiều, cho nên hai thúc cháu vừa đi đường vừa hăng hái trò chuyện rất vui vẻ.
“Không ngờ hòn sơn thạch này vẫn còn, khi thần còn nhỏ thường xuyên đến gần đây chơi đùa, năm đó vào lễ vạn thọ của phụ hoàng, đại yến quần thần, thần còn gặp được… Thành vương phi ở chỗ này.” Khi đi ngang qua núi giả trong Ngự hoa viên thì, Thụy vương thở dài một hơi: “Năm tháng không buông tha người, đã để cho Bệ hạ trở thành một hoàng đế tốt được vạn dân kính ngưỡng.”
Ánh mắt Tấn Ưởng đảo qua hòn núi giả, sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt không có chút vui buồn nào.
Cố Như Cửu cũng theo tầm mắt của hắn nhìn về phía hòn núi giả, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày.
Sau khi vào cung Khang Tuyền, Cố Như Cửu phát hiện không chỉ có Thái hậu, mà mấy Thái phi phẩm cấp tương đối cao trong cung cũng ở đây.

Tất cả đều dựa theo phẩm cấp phục trang, xem ra tất cả đã sớm đoán được hôm nay Thụy vương sẽ tiến cung làm lễ ra mắt với những hậu phi tiên đế như các bà.
Sau khi hành lễ ra mắt, Thụy vương lại dâng lên đặc sản mang tới từ đất phong, ngồi ở trên ghế, luôn miệng biểu thị lòng trung thành mịt mờ với Thái hậu và Tấn Ưởng.
Cố Như Cửu ngồi ở đầu dưới Thái hậu, nàng chú ý tới tuy rằng Tôn Thái phi gắng hết sức giữ vẻ mặt của mình luôn bình tĩnh thế nhưng bàn tay bà nắm thật chặt khăn tay, đã tiết lộ cảm xúc thực lúc này của bà.
So với kích động của Tôn Thái phi, Thụy vương lại rất bình tĩnh, kể từ lúc ông bước chân vào điện, từ đầu tới đuôi ngoại trừ hành lễ ra, thì hoàn toàn không liếc nhìn Tôn Thái phi cái nào, phảng phất như Tôn Thái phi cũng chẳng khác gì với Tiền Thái phi, Ngụy Thái phi.

Liếc nhìn đồ trang sức tinh xảo trên người Tôn Thái phi, cùng với búi tóc được trau chuốt chỉnh tề, Như Cửu đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa.

Hai người hơn mười năm không mấy khi được gặp mặt, sau một thời gian thật dài bị thời gian bào mòn, còn sót lại bao nhiêu cảm tình?
Thay vì nói Tôn Thái phi yêu Thụy vương sâu đậm thế nào, không bằng nói bà quá bất mãn với cuộc sống sinh hoạt trong cung, mới có thể xem Thụy vương, người từng yêu say đắm trước khi tiến cung trở thành cọng rơm cứu mạng, tô điểm từng chút một cho tình cảm của mình, cũng tô điểm cho từng chút một vai nam chính trong đoạn tình cảm này.
Có thể Tôn Thái phi yêu là yêu bản thân của thời gian đã qua, trái tim không thể buông bỏ được sự không cam tâm trong lòng.

Nếu hai người có lén lút có quan hệ mật thiết với nhau, Tôn Thái phi như thế nào lại không biết chuyện Thụy vương vào kinh?
Tôn Thái phi có thân phận thứ nữ, không đủ khả năng làm Thụy vương phi nhưng nếu Thụy vương thật lòng yêu bà, cho dù không được lão hoàng đế coi trọng, cũng có thể biểu thị tấm lòng thành với lão hoàng đế.

Nhưng trên thực tế, Thụy vương từ đầu tới cuối đều không đề cập qua vấn đề này, ngay cả tiên đế nạp Tôn Thái phi vào hậu cung, ông cũng không có chút phản ứng.
Nếu nam nhân thật lòng yêu một nữ nhân, sao lại đành lòng đối xử với nàng ta như vậy?
Sau khi suy xét cẩn thận vấn đề này, tâm tình của Cố Như Cửu phức tạp liếc mắt nhìn Tôn Thái phi, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Ai gia chỉ thích người con dâu này, có nàng ở đây, sẽ thấy vui vẻ ngay.” Thái hậu đang đề cập đến chuyện con cái với Thụy vương, chợt dời đề tài sang Cố Như Cửu: “Đây không chỉ là con dâu của ai gia mà còn là khuê nữ ruột của ai gia.”
Cố Như Cửu quay đầu cười ngượng ngùng với Thái hậu, thấy Thụy vương đang nhìn mình, lại nở nụ cười đoan trang hiền thục với ông.
Thụy vương nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sau đó nói: “Hoàng hậu nương nương đoan trang ưu tú như vậy, thảo nào Thái hậu nương nương yêu thích nàng như vậy.”

“Ngươi nói đúng, một cô nương tốt như vậy, có ai mà không thích chứ.” Chu Thái hậu cười đáp lời, sau đó lại nói với mấy Thái phi có mặt ở đây: “Sắp trưa rồi, trời càng lúc càng nóng, mọi người quay về cung đi.”
“Vâng.” Ngụy Thái phi là người đầu tiên đứng lên tiếp lời Thái hậu, lúc hành lễ, nàng còn liếc mắt nhìn Tôn Thái phi ngồi bên trái mình, đáy mắt giấu giếm một tia giễu cợt.
Động tác hành lễ của Tôn Thái phi chậm hơn Ngụy Thái phi cùng Tiền Thái phi một chút, lúc bà đứng dậy đi ra ngoài thì ánh mắt đảo qua Thụy vương, thế nhưng tận đến khi bà thu hồi ánh mắt, Thụy vương cũng không ngẩng đầu liếc nhìn dù chỉ một cái.

Chu Thái hậu để Thụy vương lại dùng cơm trưa, Tấn Ưởng cùng Cố Như Cửu cũng cùng ăn.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Thái hậu khăng khăng cho truyền ngự y tới khám chân cho Thụy vương, Thụy vương chối từ mấy lần không thành buộc lòng gật đầu đáp ứng.
Thế nhưng Cố Như Cửu cảm thấy, đây không phải Thái hậu thật lòng quan tâm đến chân của Thụy vương, mà là muốn xác định, cái chân này của ông ta còn bị tật, cả đời không thể đứng dậy được hay không mà thôi.
Một người không có khả năng đi đứng thoải mái như Thụy vương và một Thụy vương có thể đi đứng bình thường, chính là hai chuyện hoàn toàn trái ngược nhau.
Trên thực tế, ba cái chuyện giả tàn tật như trong mấy quyển tiểu thuyết là hoàn toàn không thể tồn tại, bởi vì người trong cung luôn được thái y bắt mạch thường xuyên, hơn nữa không bao giờ chỉ một người, coi như muốn mua chuộc nhân tâm cũng khó mà làm được.
“Thái hậu nương nương, tổn thương trên chân của Thụy vương gia chính là bị từ trong thai nghén, vi thần thực sự bất lực.” Liên tục ba ngự y đều nói như vậy, Chu Thái hậu vừa vội vừa tức, cuối cùng mới bất đắc dĩ và áy náy nói với Thụy vương: “Là ai gia không nghĩ chu toàn, ngược lại làm cho ngươi phải khó xử rồi.”
“Thái hậu có lòng lo lắng mới làm như vậy, sao thần lại khó xử cho được.” Biểu tình trên mặt Thụy vương rất bình tĩnh, thậm chí còn khẽ mỉm cười, phảng phất hoàn toàn không để tâm đến những lời ngự y vừa nói, bình tĩnh dị thường.

“Thúc phụ không thèm để ý, thế nhưng trong lòng mẫu hậu và trẫm vẫn không thấy thoải mái.” Tấn Ưởng thở dài, vẻ mặt thẫn thờ nói: “Không bằng từ hôm nay, trẫm cho tìm danh y khắp nơi, có lẽ sẽ tìm được người tài chữa khỏi cũng không chừng.”
“Thần sao có thể làm phiền bBệ hạ như vậy được.”
“Xin thúc phụ hãy an tâm ở lại kinh thành.” Tấn Ưởng cười nói với ông: “Cho dù chỉ có một chút hy vọng cũng phải cố làm, nếu không làm thì ngay cả hy vọng cũng không có.”
Thụy vương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tấn Ưởng, sau đó chậm rãi nói: “Thần làm phiền bBệ hạ.”
Cố Như Cửu hiểu rõ, những thứ này đều là cái cớ để Tấn Ưởng giữ chân Thụy vương ở lại kinh thành.

Thụy vương muốn trị chân, như vậy nhi tử được hắn dẫn theo đến kinh thành cũng phải hiếu thuận ở lại kinh thành hầu hạ, không sẽ đeo lên gông bất hiếu.
Đơn giản như vậy đã giữ cha con Thụy vương lưu lại trong kinh, Cố Như Cửu cảm thấy việc này thuận lợi đến mức có cái gì đó không đúng, Thụy vương quá phối hợp.
Lẽ nào Thụy vương không nhìn ra Tấn Ưởng có ý định giữ ông ta lại kinh thành?
Với chỉ số thông minh của Thụy vương, chuyện này không thể đơn giản như vậy mới đúng.
Lúc này ngoài cửa thành, một đoàn xe sang trọng đi đến, những chiếc xe này không những tinh xảo còn quý khí, bên trên mơ hồ còn khắc chữ “Trung”, vệ binh thủ thành nhận ra đây là mã xa Trung vương phủ, sau khi kiểm tra theo thông lệ liền để họ đi vào thành.
Trung vương cưỡi trên con ngựa cao to, nhìn cảnh tượng kinh thành phồn hoa, xoa xoa mồ hôi rịn trên mặt, sau đó nói với đầy tớ sau lưng: “Ngươi mau đi dò hỏi một chút, quan viên các nơi tặng lễ vật gì cho Bệ hạ, để bản vương sớm có chuẩn bị.”
Tên đầy tớ vội vàng đồng ý.

“Hôm nay thật nóng.” Trung vương lôi kéo vạt áo: “Đem phần lễ đã chuẩn bị kia đưa cho Cố gia.” Nghe nói Bệ hạ rất yêu thương Hoàng hậu, ngoại trừ Hoàng hậu ra, trong hậu cung không có một vị phi tần nào, cho nên chuyện lấy lòng Cố gia là không thể qua loa.
Về phần Cố gia có nhận tấm lòng này của lão hay không, hoàn toàn hông nằm trong lo lắng của Trung vương điện hạ.

Ông quay đầu lại liếc nhìn mã xa sau lưng, bên trong có một trai một gái đang ngồi, lão mang theo con cái đến đây chính là để Hoàng hậu ban cho một ân chuẩn, để nữ nhi gả vào trong kinh thành.
Bách tính kinh thành thường nhìn thấy người có quan chức lớn nhiều đã thành thói quen, cho nên nhìn thấy mã xa Trung vương phủ đi qua cũng không khẩn trương, đều đâu vào đấy tránh ra, sau đó lại tiếp tục đứng lên rao hàng.
“Hừ, lá gan người ở kinh thành đều lớn hơn nơi khác.” Trung vương cầm mã tiên trong tay lên ngắm nghía, thấy vẻ mặt bình tĩnh của dân chúng hai bên đường phố, cảm thấy nhàm chán.
Ở Dung Châu, dân chúng nhìn thấy lão, đừng nói là nơm nớp lo sợ hành lễ, hoàn toàn không dám chút lười nhác, thế nhưng những cảnh tượng ấy khi đến kinh thành đều không hề xảy ra.
Mặc dù trong lòng ông không vui, thế nhưng cũng biết đây là kinh thành, có nhiều chuyện không thể tùy tiện làm, cho nên mặc dù rất bất mãn, cũng đành phải nuốt vào bụng.
Nghĩ thông suốt như vậy, ông cũng không còn thấy buồn bực nữa, khi nhìn thấy một nữ tử xinh đi ngang qua thì hai mắt không nhịn được tỏa sáng, nữ nhân ở kinh thành quả nhiên tuyệt vời.
Trong Tĩnh An cung, Tôn Thái phi thấy hồn lạc phách ngồi ở ghế quý phi, hoàn toàn mất đi sức sống.
Nhiều năm không gặp, thế nhưng ông ấy vẫn không muốn liếc mắt nhìn mình, chẳng lẽ bởi vì bà đã già, già đến mức ông ấy không nhận ra được?
Thế nhưng ông ấy sao lại không hề thay đổi, vẫn phong thái nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc y như lúc trước.

“Ta khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, đều là Thái phi của tiên đế còn mang bày ra vẻ bi thương vì tình thế này cho ai xem?”



/98

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status