Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái

Chương 168: Phương Xa Kêu Gọi

/273




Mellie kéo thảm lông dày, lộ ra đôi mắt, thấy vụn băng sáng lấp lánh trong động, giống như đặt mình trong hang động thủy tinh, lại giống như rong chơi ở ngân hà mỹ lệ.“Những thứ này là thế nào?” Cô động động đầu, cọ cọ ở ngực Muri một chút.Muri nâng tay lên, cao xuống một khối băng sụn cho cô xem, Mellie nhìn kỹ thật lâu mới phát hiện trong khối băng vụn có những viên tròn loang loáng thật nhỏ."Sau khi ma thú chết thật lâu, xương cốt phân ra, còn sáng lên.

Những núi băng này đều đóng băng rất nhiều ma thú chết đi từ xa xăm trước kia.”Cho nên bên trong núi băng cũng không tối tăm, ngược lại bởi vì những vật chất đó khuếch tán, sáng lạn sáng ngời.


Đây cũng là lúc trước hắn vô ý phát hiện, muốn mang cô đến xem.Mellie quả nhiên thích, vươn tay ra đón mấy khối băng.

Tay cô đỏ rực một mảnh, so sánh với tay gấu của hắn càng nho nhỏ mềm mại, cầm khối bằng trong chốc lát cảm thấy lạnh, lại thả khối băng về trong lòng bàn tay hắn, phát ra thở dài thỏa mãn.Bên ngoài gió to nổi lên, khe hở chỗ cửa động dùng để thông khí phát ra từng tiếng nức nở phảng phất như có người khóc thút thít.Thanh âm cũng không đáng sợ, truyền vào trong cái động nho nhỏ này thậm chí có vẻ linh hoạt kỳ ảo, Mellie nghe nghe liền cảm giác cơn buồn ngủ dâng lên.Lúc cô thiếu chút nữa thì ngủ, cô cảm giác dưới thân Muri động đậy, hắn bị cái gì kinh động bỗng nhiên ngồi dậy.Mellie lập tức mở mắt ra, thấy hắn đang nghiêm túc nhìn cái khe hở nhỏ, hơi hơi nghiêng lỗ tai giống như muốn nghe cái gì, lỗ tai tròn giật giật.Cô làm theo nghe tiếng gió bên ngoài, lại cũng chưa nghe thấy gì.Chờ đến lúc Muri rốt cuộc không động, cô gãi gãi lông trên cổ hắn, "Anh đang nghe cái gì?Muri nói: "Có một tiếng gọi kỳ quái, đang kêu gọi ta.”Ở loại địa phương này bị người ta gọi, vậy thật đúng là một chuyện làm người ta sợ hãi.Mellie ôm chặt thảm hỏi: "Là dạng thanh âm gì, đang gọi tên anh sao?”Muri: "Không, là một loại tiếng hô, rất nhiều thanh âm bất đồng, không phải đang gọi ta, nhưng ý tứ là kêu gọi ta.”Năm vừa rồi vào đông hắn cũng ngẫu nhiên nghe được thanh âm như vậy, nhưng đều là mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, năm nay thanh âm này rõ ràng hơn nhiều.

hắn đã từng chạy theo truy tìm thanh âm này thật lâu, chạy đến chỗ sông băng xa nhất, nhưng cái gì cũng không tìm được, cuối cùng không thu hoạch được gì mà trở lại.Bọn họ ở bên sông băng một đêm, rồi trở về.Đang trên đường trở về, Muri lại đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía phương xa trống không, lại lần nữa lộ ra tư thể như muốn nghe thanh âm gì."Ta lại nghe được thanh âm kia." Muri toát ra một chút buồn rầu.So với đêm qua nghe thấy còn rõ ràng hơn.

Thanh âm này đang hấp dẫn hắn, thúc giục hắn.Mellie tinh tế phân biệt thanh âm khác trong tiếng gió, vẫn cứ không nghe được gì, nhưng thấy Muri để ý, không khỏi hỏi hẳn: "Thanh âm từ nơi nào truyền đến, bằng không chúng ta đi xem?"Muri trực tiếp cự tuyệt đề nghị của cô, “Không đi."Hắn mơ hồ cảm thấy thanh âm kêu gọi này ở nơi thực xa xôi, nó từ chỗ sâu nhất vùng địa cực truyền đến.


hắn chưa từng đi chỗ sâu trong vùng địa cực, nhưng bản năng nói cho hắn, đó là nơi rất nguy hiểm.Nếu giống như mùa đông, một mình hắn thì không sợ gì, cứ đi nhìn xem là được.

Nhưng hiện tại......!hắn nhìn Mellie tóc màu đỏ trong lòng ngực.Cô là nhân loại yếu ớt, lạnh một chút đã có thể làm cô đông chết, hắn muốn đi chỗ sâu trong vùng địa cực, cô khẳng định không thể đi theo hắn, để cô lại chỗ này mặc kệ, cũng có thể sẽ bị khác ma thú ngậm đi ăn luôn.Cô thực gian nan nỗ lực mà tồn tại ở chỗ này, hắn không thể cũng không muốn ném cô lại.Muri quyết định ném thanh âm phiền người này ra sau đầu, không quản đến, như cũ cùng Mellie sinh sống ở hải đăng.Nhưng mà thanh âm này từng ngày càng thêm rõ ràng hơn, từ bắt đầu đứt quãng, đến không gian đoạn mà vang lên, làm hắn không có cách nào nghỉ ngơi.Không biết có phải bởi vì thanh âm này ảnh hưởng hay không, Muri cảm thấy khó có thể ức chế nôn nóng.Khi hắn đi săn thú, gặp phải một con ma thú trung cấp lợi hại.

Ma thú trung cấp còn lưu lại vùng địa cực cũng bị thủy triều ảnh hưởng, So với bình thường càng thêm cuồng táo, một khi chiến đấu là không có cách nào dừng lại.Muri bị nó quấn lên, không thể dễ dàng thoát thân, đành phải cùng nó đánh nhau.

Nhìn màu đỏ tươi từ trong thân thể ma thú tràn ra, hắn cảm thấy càng ngày càng hưng phấn, cũng càng ngày càng không thể khống chế chính mình.Lúc con ma thú rốt cuộc ngã xuống, thân thể đã bị hắn xé nát tung toé.Muri lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang cắn cổ con ma thú, trong miệng một cỗ mùi tanh.Hắn xoa xoa miệng, cảm thấy kỳ quái.


hắn là hỗn huyết của người và ma thú, ông nội đã sớm nói với hắn, tuy rằng bề ngoài khác với nhân loại, nhưng càng nhiều thời điểm hắn lấy phương thức nhân loại để tồn tại, không thích có khuynh hướng thói quen của loài thủ.Chỉ có lúc còn còn nhỏ, dã tính chưa thuần, hắn mới có thể giống ma thú mà cắn xé con mồi.Mỗi ngày hắn đều sẽ đi ra ngoài săn thú, chuyện như vậy phát sinh càng thêm thường xuyên.

Mỗi một lân, hắn đều có thể càng rõ ràng nhận thấy trong thân thể mình có cái gì đang biến hóa.

Huyết mạch xao động thuộc về ma thú sôi trào ở trong thân thể hắn, làm hẳn hưởng thụ quá trình săn thú giết chóc.Ngày này, hắn không mang con mồi mình giết chết về, bởi vì thi thể ma thú đã bị đánh nát nhừ.Hắn không quá muốn cho Mellie nhìn thấy hình ảnh như vậy.Trên quần áo dính đầy máu, hắn lăn vài vòng ở trên mặt tuyết cũng không thể trừ bỏ mùi máu tươi, buồn rầu cúi mặt trở về..



/273

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status