Trong một căn phòng rộng tối âm u chỉ có vài bóng đèn leo lét phát những tia sáng yếu ớt màu vàng y như đèn ngủ soi sáng xung quanh đủ để nhìn thấy mặt người đối diện trong khoảng cách 10m, tập trung rất nhiều người người nào người nấy mặt mũi hung dữ, bặm trợn, đeo khuyên tai, khuyên mũi, thậm chí cả khuyên môi. Tóc nhuộm xanh đỏ vàng hoặc để màu đen nguyên thuỷ có hết, khắp người xăm trổ đầy mình nào chim ưng, đại bàng, rồng,…nhiều người mặt mũi còn có vết thẹo dài sần sùi thịt trắng nổi lên nhìn đến ghê rợn.
Mặc áo vest đen, đeo kính râm, nhìn rất oai phong đứng thẳng tắp thành hai hàng dài đối diện với nhau chỉ để thừa một chỗ trống như công đường. Những người có mặt ở đây đều là những tên trùm xã hội đen khét tiếng trong thế giới ngầm ở Đông Nam Á, HồngKong, Macao,… dưới sự triệu tập của lão đại chủ nhân Bùi gia đứng đầu trong giới xã hội đen thế giới đã hội tụ về đây.
Ở trên sảnh đường chính trên bục cao có 4 người mặc những bộ đồ rất kỳ dị, đeo mặt lạ. Người ngồi ở chiếc ghế chính vị trí cao nhất toàn thân mặc toàn màu đen như bóng đêm khuôn mặt đeo một chiếc mặt lạ hình chim ưng bằng sắt chính là lão đại của Bùi gia cũng là thủ lĩnh của băng nhóm Thiên Đường Chết có biệt danh “Ác quỷ nơi thiên đường”, những ai để hắn phải đích thân ra tay xử lý dù có chạy lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng tuyệt đối không bao giờ có thể thoát khỏi hắn. Đàn em dưới trướng hắn thường gọi hắn là “Hắc Ưng lão đại”.
Tiếp theo là người ngồi ở vị trí chiếc ghế thứ hai bên cạnh hắn toàn thân mặc một bộ quần áo đỏ rực như máu tươi, đeo một chiếc mặt lạ hình mặt con sói, là phó bang chủ của Thiên Đường Chết có biệt danh “Thần chết nơi thiên đường”, những ai mà để hắn ra tay xử lý tuyệt đối không có cái chết nhẹ nhàng, đàn em thường gọi hắn là phó bang chủ nhưng trong nhóm thủ lĩnh thường gọi hắn là “Sói lãng tử” – Người này được thiên hạ đồn rất đẹp trai, lãng tử, phong lưu, hào hoa luôn nở nụ cười sáng lạn rực rỡ dịu nhẹ như ánh trăng khiến cho người đối diện có cảm giác dễ chịu. Nói năng lịch sự có chừng mực nhưng rất sâu cay, ẩn chứa nhiều hàm ý.
Người ngồi ở vị trí ghế thứ ba toàn thân một màu trắng tinh khiết, đeo một chiếc mặt lạ hình mặt người rất bình thường là người có vị trí quan trọng thứ ba trong tổ chức lãnh đạo của Thiên Đường Chết, có biệt danh “Sứ giả của thần chết”, rất giỏi về máy tính, là hacker chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. Chỉ cần muốn tìm kiếm bất kỳ thông tin nào rất nhanh chóng hắn đều có thể tìm ra, những kẻ đáng chết mà bị hắn tìm thấy thông tin chỉ có nước nhắm mắt chờ chết thôi. Đàn em thường gọi hắn là “Lão Tam”.
Người ngồi ở vị trí thứ tư một thân màu vàng rực, đeo chiếc mặt lạ cũng màu vàng hình mặt người rất bình thường là người có vị trí quan trọng thứ tư, có biệt danh “Quân sư thiên tài”. Rất thông minh, sắc xảo, khôn ngoan quỷ quyệt luôn đưa ra những chủ trương những kế hoạch, những biện pháp để triệt hạ đối thủ một cách xuất sắc giúp Thiên Đường Chết giành được nhiều thắng lợi vang dội khiến đối thủ nhiều phen khiếp hãi mặc dù mới chỉ vào nhóm có hơn 2 năm. Đàn em thường gọi hắn là “Lão Tứ”.
- Hôm nay đứng ra triệu tập cuộc họp quan vội vàng này là có chuyện quan trọng muốn nhờ các vị giúp đỡ, hi vọng các vị có mặt ở đây sẽ không từ chối – Hắc Ưng lão đại ngồi ở vị trí cao nhất đưa đôi mắt lạnh lùng quan sát tất cả mọi người, giọng nói lạnh như băng nhưng đầy khí thế áp đảo khiến người khác bị đè nén. Không khỏi rùng mình run rẩy, cúi người cung kính.
- Có chuyện gì vậy xin Hắc Ưng lão đại cứ nói, nếu giúp được nhất định chúng tôi sẽ không từ chối. – Một người đàn ông khuôn mặt trung niên tóc hoa râm đi ra giữa chỗ khoảng trống cúi thấp người cung kính nói.
- Được lời của Bạch lão đại như cởi tấm lòng, trước tiên xin cảm ơn sự ủng hộ của Bạch lão đại còn những vị khác thì sao? – Phó bang chủ nói nhẹ nhàng, lịch sự nhưng lời nói rất có trọng lượng không cho phép sự từ chối.
- Nếu Bạch lão đại đã đứng ra lên tiếng ủng hộ, thì chúng tôi cũng thế - Những người khác ở bên dưới đều nhất trí ủng hộ, không có bất cứ ai dám từ chối.
- Tốt, vậy chúng ta nói vào chủ đề chính luôn. Hôm qua tại vũ trường Sương Đêm địa bàn của chúng ta đã xảy ra một vụ huyết chiến đẫm máu, mà người bọn chúng muốn truy sát lại chính là Hắc Ưng lão đại. Theo tin tức điều tra được thì đám người dám cả gan truy sát Hắc Ưng lão đại đêm qua và lộng hành tại vũ trường Sương Đêm là người của băng nhóm Địa Ngục, người cầm đầu nhóm đó là Thiên Quân, một lão đại cánh tay phải đắc lực dưới trướng của thủ lĩnh Địa Ngục “Sát thủ bóng đêm”. Thật không ngờ bọn chúng lại dám khinh người quá đáng như vậy nên hôm nay chúng tôi mời cả gan mời các vị tới đây để bàn kế hoạch đòi lại công bằng với băng nhóm Địa Ngục – Lão Tam toàn thân áo trắng đứng dậy chậm rãi nói nhưng ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo, nguy hiểm đầy sát khí khiến người bên dưới bất giác lạnh người.
- Chúng ta còn chưa chính thức nhận lời khiêu chiến của bọn chúng mà bọn chúng đã cả gan lộng hành gây huyết chiến tại địa bàn của chúng ta, đã vậy còn dám truy sát Hắc Ưng lão đại một cách công khai, thật khiến lòng người căm hận. Hắc Ưng lão đại nếu cần chúng tôi giúp đỡ gì xin cứ nói, chúng tôi quyết không khoanh tay đứng ngoài cuộc nhìn. – Bạch lão đại nhìn thẳng vào Hắc Ưng lão đại kiên định nói.
- Tốt, các vị đã có lòng giúp đỡ như vậy. Nhất định tôi sẽ không để các vị phải chịu thiệt đâu – Hắc Ưng lão đại giọng lạnh băng.
- Người đâu mau lôi bọn chúng lên đây – Lão Tứ phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ.
Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe thấy những âm thanh kêu gào, van xin thảm thiết từ xa. Mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn thì thấy người của Thiên Đường Chết lôi vào một đám người toàn thân đầy máu me, quần áo rách tả tơi, mặt mũi bầm dập không nhận ra hình dạng.
Hầu như tên nào cũng đều bị chặt mất vài ngón tay, có tên còn bị nhỏ răng thấy miệng đẫm máu, có kẻ thì bị đánh gãy chân không thể đi được bị một tên thuộc hạ của Thiên Đường Chết dùng xích buộc vào tay kéo vào như một con chó, có kẻ bị đánh đến mức thịt nát máu chảy dầm dề, có kẻ còn bị cắt lưỡi miệng rên ư ử không phát ra tiếng, có kẻ thì bị móc một bên mắt máu tươi chảy ra nhìn kinh hồn…
Những người đang có mặt tại đó khi nhìn thấy cảnh tưởng này tất cả đều không ai bảo ai cùng cảm thấy lạnh sống lưng, sởn gai ốc, toàn thân toát mồ hôi. Đã nghe nói đến sự tàn ác, giết người không ghê tay của Thiên Đường Chết nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến ai nấy đều không khỏi kinh hãi sợ mất cả linh hồn.
- Đây chính là đám người khốn kiếp, lũ chó chết đập phá vũ trường Sương Đêm, khiến không ít người của chúng ta bị chết. Đã vậy còn dám đuổi cùng giết tận quyết truy sát Hắc Ưng lão đại đến cùng, sau khi nhận được tin trợ giúp của Hắc Ưng lão đại chúng tôi đã nhanh chóng tóm cổ được bọn chúng. Và cho bọn chúng nếm mùi thế nào là đau khổ sống không bằng chết khi dám cả gan khinh người quá đáng, đây chỉ là sự trả giá nhẹ nhàng giành cho bọn chúng thôi.
Phó bang chủ đứng dậy đưa đôi mắt lạnh lẽo như tuyết mùa đông, nhìn bọn chúng vừa nói vừa đảo ánh mắt lộ sát khí vằn tia máu xung quanh những người đang có mặt (Ghê, dã man và tàn bạo như vậy mà anh nói vẫn còn khá là “nhẹ nhàng”, thì thế nào mới là dã man và ghê rợn đây?)
Nghe hắn nói xong tất cả mọi người đều cũng hít một ngụm khí lạnh để tránh bị ngất vì hai từ “nhẹ nhàng” mà hắn vừa nói, bọn họ đã trải qua những chuyện chết chóc đẫm máu nhiều rồi nhưng đấy đều là bị bắn chết ngay chứ chưa nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn ghê người này bao giờ. Ngay đến cả Lão Tứ cùng Lão Tam cũng không khỏi ớn lạnh liếc nhìn sang Hắc Ưng lão đại thấy hắn chẳng có chút biểu tình đồng cảm gì ánh mắt vẫn lạnh như băng đầy sát khí hắn không khỏi rùng mình thầm nghĩ “Đúng là hai kẻ điên, người gì mà lạnh lẽo hơn cả băng thế, quả là đáng sợ…hắc”.
- Bọn chúng cũng đã khai ra kẻ cầm đầu bọn chúng chính là Thiên Quân, người dưới trướng của “sát thủ bóng đêm”. Sự thật đã rành rành trước mắt, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay thực hiện kế hoạch trả đũa lại nhóm Địa Ngục không thể để chúng đè đầu cưỡi cổ mãi như vậy được. Vậy nên Thiên Đường Chết đã quyết định nhận lời khiêu chiến của băng nhóm địa ngục, để phân chia lại địa bàn tại Đông Nam Á. Bọn chúng muốn lợi dụng Đông Nam Á làm bàn đạp để buôn bán và cũng cấp ma tuý mong muốn thu lợi nhuận thật cao ư. Đâu có dễ thế? – Phó bang chủ lãnh đạm vừa cầm ly rượu vang lắc lắc ngửa cổ uống hết nói.
- Hắc Ưng lão đại bọn chúng muốn khiêu chiến cái gì? – Bạch lão đại hỏi.
- Đua xe tốc độ ở trường đua F1 tại Washington – Hắc Ưng lão đại lạnh lùng nói
- …
Sau một hồi bàn bạc chán chê Hắc Ưng lão đại tạm thời cho giải tán, đồng thời sẽ suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng thêm. Phó bang chủ liền sai đám đàn em xử lý bọn người của Địa Ngục kia một cách gọn gàng, sạch sẽ nhất. Cách nào gọn gàng, sạch sẽ nhất chỉ có cái chết thôi…
Trong cuộc chiến sắp tới liệu Thiên Đường Chết có bị thua cuộc không? Băng nhóm nào sẽ là chủ nhân của vùng đất Đông Nam Á màu mỡ, nơi trồng cây anh túc, cung cấp và buôn bán ma tuý hàng đầu thế giới…
Sau vụ truy sát ghê rợn suýt nữa thì đi xuống dưới âm phủ gặp diêm vương luôn, Hoạ Mi sợ hãi đến xanh mắt mèo, dù muốn hay không nhỏ cũng kiên quyết rời bỏ cái quán bar Sương Đêm đó ra đi trở lại cuộc sống bình yên thường ngày. Dù sao cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp lắm, hơn nữa nhỏ cũng chưa từng có người yêu, còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện nếu chẳng may xui xẻo chết thật một cách lãng xẹt thì tiếc hận lắm. Sợ rằng lúc chết đi rồi cũng chẳng thể nào giữ được lòng thanh thản để mà siêu thoát khi mà lòng nhỏ vẫn còn vương vẫn những ao ước, khát khao chưa thực hiện được nơi trần gian…
Nhưng dù sao cũng đã làm việc tại đó hơn 1 tháng, được anh Đức quản lý, cùng mấy anh chị đồng nghiệp đối xử rất tốt nhỏ nên nếu muốn nghỉ thật thì cũng nên đến chào tạm biệt họ một câu cho đỡ áy náy. Hơn nữa hôm đó tình hình quán bar hỗn loạn có khi mình chết hay sống họ cũng không biết ấy chứ. Nghĩ tới nghĩ lui để an toàn Hoạ Mi liền quyết định rủ Nhật Duy cùng tới quán bar lần cuối, nhưng chẳng hiểu sao vừa mới vào quán bar chưa kịp quan sát xung quanh.
Tên đàn ông yêu mị, xinh như con gái kia, kẻ đầu sỏ gây ra vụ huyết chiến tối hôm nọ tý nữa hại chết nhỏ, đã tiến tới chỗ nhỏ nở nụ cười đẹp phong tình hết sức cuốn hút trên tay còn cầm một ly rượu vang đang uống dở. Khiến nhiều cô gái khác đang có mặt trong quán bar phải thầm ghen tỵ, nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viên đạn lẫn tức tối. Nhất là khi bên cạnh nhỏ lúc này còn có Nhật Duy một chàng trai cũng đẹp quyến rũ không kém, Hoạ Mi hết sức khó chịu, khóc không ra nước mắt cảm thán “không biết kiếp trước mình đã gây ra oan nghiệt hay tội lỗi gì mà kiếp này toàn gặp được những anh chàng đẹp trai đến ngất ngây con gà tây như thế?”. Túm lại phiền chết đi được ^~^
- Hi, người đẹp không ngờ chúng ta lại có duyên gặp gỡ một lần nữa rồi – Người đàn ông yêu mị cười ngọt ngào, lịch sự đưa tay ra định bắt tay nhỏ.
- Hừ, nếu không phải tại anh hôm nọ mọi chuyện cũng không đến mức tồi tệ như thế. – Hoạ Mi liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, không thèm bắt tay.
- Hắc, chỉ là chuyện ngoài ý muốn không ngờ bọn chúng lại liều lĩnh đến vậy – Nụ cười trên môi người đàn ông yêu mị có chút cứng ngắc, bàn tay lơ lửng giữa không trung khi vấp phải sự khó chịu của Hoạ Mi.
- Tưởng anh ở bên NewYork chứ, sao tự nhiên lại bò sang đây làm chi? – Nhật Duy nãy giờ lạnh lùng đứng im như tượng, giờ mới mở miệng.
- Ủa, anh quen hắn ta ak? – Hoạ Mi kinh ngạc quay đầu nhìn Nhật Duy bằng ánh mắt tò mò.
- A, tưởng ai hoá ra lại là người quen, vừa rồi mải nói chuyện với người đẹp đây nên không để ý kỹ. Xin thứ lỗi – Người đàn ông yêu mị cười nhạt quan sát Nhật Duy một lúc rồi mới lên tiếng.
- Tôi là Hoạ Mi không phải người đẹp gì hết, anh đừng có gọi kiểu như thế nữa nghe buồn nôn lắm – Hoạ Mi bực bội trừng mắt.
- Oh, sorry baby, nếu cưng không thích thì thôi. Tôi tên Thanh Tùng rất vui được làm quen với em – Thanh Tùng nở nụ cười ngọt ngào đầy mê hoặc (đây là người đàn ông sang Việt Nam xây dự án casino 7 tỷ, bị người yêu lừa dối phản bội ngủ với người khác. Mọi người vẫn nhớ chứ?)
- Không dám, tôi chẳng thích quen biết gì với anh cả - Hoạ Mi cười lãnh đạm, nhỏ có cảm giác nếu mình mà cứ dây dưa với anh ta thể nào cũng gặp xui xẻo cho mà xem. Mới có gặp lại lần thứ 2 thôi đã thấy lưỡi hái tử thần xuất hiện rồi, nếu không phải hôm đó anh ta tự tin đi khiêu chiến với bọn lưu manh đó người đàn ông liều mạng cứu nhỏ cũng đã không phải chết. Gặp lại lần này nhỏ tuyệt đối không có ấn tượng tốt đẹp gì ngoài sự chán ghét đến tận cùng. Đang định tiến đến quầy bar chỗ anh Đức quản lý đang pha chế rượu thì lại bị hắn ta kéo tay.
- Nhật Duy lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tái ngộ chi bằng ra kia làm vài ly với tôi đi, tiện thể giúp tôi làm quen với người đẹp kiêu sa đi cùng cậu nhé! – Thanh Tùng nhìn Nhật Duy cười tươi nhưng lại đượm mùi máu tanh.
- Cái này phải hỏi ý kiến cô ấy, nếu cô ấy không thích, xin thứ lỗi tôi cũng không thể giúp được gì?
Nhìn nụ cười tanh máu đó của Thanh Tùng, Nhật Duy bất giác nhíu mày lạnh lùng nhìn hắn, mắt đối mắt rất kịch liệt. Con người anh ta vốn chẳng đơn giản tý nào, vừa thâm hiểm, vừa quỷ quyệt lại máu lạnh nữa. Tương lai sẽ là lão đại của Ngô Bang một gia tộc đứng sau tập đoàn kinh tế Thiên Hạ lớn nhất nước châu Mỹ cũng hùng mạnh không kém là bao so với Bùi gia của hắn, tuy hai gia tộc bên ngoài thì bắt tay hợp tác làm ăn, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng bên trong thì âm thầm đấu đá lẫn nhau để đạt được lợi ích, những thương vụ buôn bán vũ khí của Bùi gia không khi nào tránh khỏi con mắt thèm khát của Ngô Bang, mấy lần Bùi gia đã bị thất bại bởi sự khôn khéo, quỷ quyệt của Ngô Bang khi quyết tâm cướp đi thương vụ bán vũ khí quan trọng cho mấy cường quốc ở bên quan trọng trị giá tận mấy chục tỷ đola khiến Bùi gia bị thiệt hại không nhỏ. Để làm được điều đó tất cả cũng bởi sự khôn ngoan, quỷ quyệt, thông minh tuyệt đỉnh của Thanh Tùng đứng đằng sau thao túng.
Nếu so về tài năng cả hai đều không kém cạnh là bao, nếu so về thế lực cả hai tuyệt đối không ai yếu hơn ai. Nếu cả hai gia tộc này mà bỗng bất ngờ quay lưng công khai khiêu chiến một mất một còn thì sợ rằng sẽ khiến thế giới bị đảo lộn mất, … (Đây mới là tình địch nguy hiểm nhất xứng đáng cùng cạnh tranh tình yêu với Nhật Duy, chỉ tiếc Thanh Tùng quá nhẫn tâm, bá đạo, độc đoán, ích kỷ mà khiến nhiều người phải liêu xiêu vì anh ta, cái chết chỉ là sự khởi đầu – Đau khổ nhất trên đời này khiến người ta sống không được mà chết cũng không xong là gì? Câu trả lời sẽ sớm xuất hiện thôi^~^)
Thấy tình hình giữa hai người có vẻ rất căng thăng, mắt lộ tia sát khí, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mức thấp nhất Hoạ Mi không khỏi lạnh sống lưng run run. Xung quanh thì tĩnh lặng tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn hai người đàn ông đẹp trai đang đưa mắt lạnh lùng nhìn nhau. Người thì đẹp yêu mị nở nụ cười quyến rũ phong tình, người thì lạnh như băng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời cuốn hút.
Trời ơi, biết ngay gặp phải anh ta sẽ chẳng có gì tốt đẹp rồi mà, hic, mặc dù nhỏ rất muốn tránh xa thật xa nhưng cứ để tình hình như thế này sợ sẽ lại có vụ thảm sát kinh hồn như tối hôm nọ mất. Càng nghĩ Hoạ Mi càng thấy ức chế, mẹ nó chứ, rốt cuộc hắn ta là người hay thần xui xẻo vậy.
- Hì hì, đứng mãi tôi cũng thấy mỏi chân rồi, thôi chúng ta ra kia ngồi tạm uống ly rượu làm quen cũng được – Hoạ Mi cười giả lả đề nghị.
- Vậy thì tốt quá còn gì, baby mau đi thôi – Thanh Tùng cười càng thêm sâu rất tự nhiên nắm lấy tay Hoạ Mi kéo đi.
- Làm gì vậy, mau bỏ tay cô ấy ra – Thấy Hoạ Mi vô duyên vô cớ bị hắn ta nắm tay, ánh mắt Nhật Duy loé lên tia sáng tức giận.
- Đúng vậy, mau bỏ ra đi, ai mượn anh nắm chứ. Vô duyên vừa thôi – Hoạ Mi khó chịu, giằng tay ra khỏi tay Thanh Tùng nhảy cách xa hắn một đoạn
Thanh Tùng không nói gì ánh mắt loé lên tia sắc lạnh, cười ngọt ngào nhìn Hoạ Mi lẫn Nhật Duy một lượt rồi quay người đi thẳng vẻ mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì. Thấy Hoạ Mi đi bên cạnh mình, Nhật Duy liền nắm tay nhỏ kéo đi im lặng không nói một lời mắt nhìn thẳng về phía trước. Hoạ Mi định cự tuyệt nhưng nghĩ sao lại thôi cứ để hắn nắm tay mình một cách tự nhiên…
Mặc áo vest đen, đeo kính râm, nhìn rất oai phong đứng thẳng tắp thành hai hàng dài đối diện với nhau chỉ để thừa một chỗ trống như công đường. Những người có mặt ở đây đều là những tên trùm xã hội đen khét tiếng trong thế giới ngầm ở Đông Nam Á, HồngKong, Macao,… dưới sự triệu tập của lão đại chủ nhân Bùi gia đứng đầu trong giới xã hội đen thế giới đã hội tụ về đây.
Ở trên sảnh đường chính trên bục cao có 4 người mặc những bộ đồ rất kỳ dị, đeo mặt lạ. Người ngồi ở chiếc ghế chính vị trí cao nhất toàn thân mặc toàn màu đen như bóng đêm khuôn mặt đeo một chiếc mặt lạ hình chim ưng bằng sắt chính là lão đại của Bùi gia cũng là thủ lĩnh của băng nhóm Thiên Đường Chết có biệt danh “Ác quỷ nơi thiên đường”, những ai để hắn phải đích thân ra tay xử lý dù có chạy lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng tuyệt đối không bao giờ có thể thoát khỏi hắn. Đàn em dưới trướng hắn thường gọi hắn là “Hắc Ưng lão đại”.
Tiếp theo là người ngồi ở vị trí chiếc ghế thứ hai bên cạnh hắn toàn thân mặc một bộ quần áo đỏ rực như máu tươi, đeo một chiếc mặt lạ hình mặt con sói, là phó bang chủ của Thiên Đường Chết có biệt danh “Thần chết nơi thiên đường”, những ai mà để hắn ra tay xử lý tuyệt đối không có cái chết nhẹ nhàng, đàn em thường gọi hắn là phó bang chủ nhưng trong nhóm thủ lĩnh thường gọi hắn là “Sói lãng tử” – Người này được thiên hạ đồn rất đẹp trai, lãng tử, phong lưu, hào hoa luôn nở nụ cười sáng lạn rực rỡ dịu nhẹ như ánh trăng khiến cho người đối diện có cảm giác dễ chịu. Nói năng lịch sự có chừng mực nhưng rất sâu cay, ẩn chứa nhiều hàm ý.
Người ngồi ở vị trí ghế thứ ba toàn thân một màu trắng tinh khiết, đeo một chiếc mặt lạ hình mặt người rất bình thường là người có vị trí quan trọng thứ ba trong tổ chức lãnh đạo của Thiên Đường Chết, có biệt danh “Sứ giả của thần chết”, rất giỏi về máy tính, là hacker chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. Chỉ cần muốn tìm kiếm bất kỳ thông tin nào rất nhanh chóng hắn đều có thể tìm ra, những kẻ đáng chết mà bị hắn tìm thấy thông tin chỉ có nước nhắm mắt chờ chết thôi. Đàn em thường gọi hắn là “Lão Tam”.
Người ngồi ở vị trí thứ tư một thân màu vàng rực, đeo chiếc mặt lạ cũng màu vàng hình mặt người rất bình thường là người có vị trí quan trọng thứ tư, có biệt danh “Quân sư thiên tài”. Rất thông minh, sắc xảo, khôn ngoan quỷ quyệt luôn đưa ra những chủ trương những kế hoạch, những biện pháp để triệt hạ đối thủ một cách xuất sắc giúp Thiên Đường Chết giành được nhiều thắng lợi vang dội khiến đối thủ nhiều phen khiếp hãi mặc dù mới chỉ vào nhóm có hơn 2 năm. Đàn em thường gọi hắn là “Lão Tứ”.
- Hôm nay đứng ra triệu tập cuộc họp quan vội vàng này là có chuyện quan trọng muốn nhờ các vị giúp đỡ, hi vọng các vị có mặt ở đây sẽ không từ chối – Hắc Ưng lão đại ngồi ở vị trí cao nhất đưa đôi mắt lạnh lùng quan sát tất cả mọi người, giọng nói lạnh như băng nhưng đầy khí thế áp đảo khiến người khác bị đè nén. Không khỏi rùng mình run rẩy, cúi người cung kính.
- Có chuyện gì vậy xin Hắc Ưng lão đại cứ nói, nếu giúp được nhất định chúng tôi sẽ không từ chối. – Một người đàn ông khuôn mặt trung niên tóc hoa râm đi ra giữa chỗ khoảng trống cúi thấp người cung kính nói.
- Được lời của Bạch lão đại như cởi tấm lòng, trước tiên xin cảm ơn sự ủng hộ của Bạch lão đại còn những vị khác thì sao? – Phó bang chủ nói nhẹ nhàng, lịch sự nhưng lời nói rất có trọng lượng không cho phép sự từ chối.
- Nếu Bạch lão đại đã đứng ra lên tiếng ủng hộ, thì chúng tôi cũng thế - Những người khác ở bên dưới đều nhất trí ủng hộ, không có bất cứ ai dám từ chối.
- Tốt, vậy chúng ta nói vào chủ đề chính luôn. Hôm qua tại vũ trường Sương Đêm địa bàn của chúng ta đã xảy ra một vụ huyết chiến đẫm máu, mà người bọn chúng muốn truy sát lại chính là Hắc Ưng lão đại. Theo tin tức điều tra được thì đám người dám cả gan truy sát Hắc Ưng lão đại đêm qua và lộng hành tại vũ trường Sương Đêm là người của băng nhóm Địa Ngục, người cầm đầu nhóm đó là Thiên Quân, một lão đại cánh tay phải đắc lực dưới trướng của thủ lĩnh Địa Ngục “Sát thủ bóng đêm”. Thật không ngờ bọn chúng lại dám khinh người quá đáng như vậy nên hôm nay chúng tôi mời cả gan mời các vị tới đây để bàn kế hoạch đòi lại công bằng với băng nhóm Địa Ngục – Lão Tam toàn thân áo trắng đứng dậy chậm rãi nói nhưng ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo, nguy hiểm đầy sát khí khiến người bên dưới bất giác lạnh người.
- Chúng ta còn chưa chính thức nhận lời khiêu chiến của bọn chúng mà bọn chúng đã cả gan lộng hành gây huyết chiến tại địa bàn của chúng ta, đã vậy còn dám truy sát Hắc Ưng lão đại một cách công khai, thật khiến lòng người căm hận. Hắc Ưng lão đại nếu cần chúng tôi giúp đỡ gì xin cứ nói, chúng tôi quyết không khoanh tay đứng ngoài cuộc nhìn. – Bạch lão đại nhìn thẳng vào Hắc Ưng lão đại kiên định nói.
- Tốt, các vị đã có lòng giúp đỡ như vậy. Nhất định tôi sẽ không để các vị phải chịu thiệt đâu – Hắc Ưng lão đại giọng lạnh băng.
- Người đâu mau lôi bọn chúng lên đây – Lão Tứ phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ.
Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe thấy những âm thanh kêu gào, van xin thảm thiết từ xa. Mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn thì thấy người của Thiên Đường Chết lôi vào một đám người toàn thân đầy máu me, quần áo rách tả tơi, mặt mũi bầm dập không nhận ra hình dạng.
Hầu như tên nào cũng đều bị chặt mất vài ngón tay, có tên còn bị nhỏ răng thấy miệng đẫm máu, có kẻ thì bị đánh gãy chân không thể đi được bị một tên thuộc hạ của Thiên Đường Chết dùng xích buộc vào tay kéo vào như một con chó, có kẻ bị đánh đến mức thịt nát máu chảy dầm dề, có kẻ còn bị cắt lưỡi miệng rên ư ử không phát ra tiếng, có kẻ thì bị móc một bên mắt máu tươi chảy ra nhìn kinh hồn…
Những người đang có mặt tại đó khi nhìn thấy cảnh tưởng này tất cả đều không ai bảo ai cùng cảm thấy lạnh sống lưng, sởn gai ốc, toàn thân toát mồ hôi. Đã nghe nói đến sự tàn ác, giết người không ghê tay của Thiên Đường Chết nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến ai nấy đều không khỏi kinh hãi sợ mất cả linh hồn.
- Đây chính là đám người khốn kiếp, lũ chó chết đập phá vũ trường Sương Đêm, khiến không ít người của chúng ta bị chết. Đã vậy còn dám đuổi cùng giết tận quyết truy sát Hắc Ưng lão đại đến cùng, sau khi nhận được tin trợ giúp của Hắc Ưng lão đại chúng tôi đã nhanh chóng tóm cổ được bọn chúng. Và cho bọn chúng nếm mùi thế nào là đau khổ sống không bằng chết khi dám cả gan khinh người quá đáng, đây chỉ là sự trả giá nhẹ nhàng giành cho bọn chúng thôi.
Phó bang chủ đứng dậy đưa đôi mắt lạnh lẽo như tuyết mùa đông, nhìn bọn chúng vừa nói vừa đảo ánh mắt lộ sát khí vằn tia máu xung quanh những người đang có mặt (Ghê, dã man và tàn bạo như vậy mà anh nói vẫn còn khá là “nhẹ nhàng”, thì thế nào mới là dã man và ghê rợn đây?)
Nghe hắn nói xong tất cả mọi người đều cũng hít một ngụm khí lạnh để tránh bị ngất vì hai từ “nhẹ nhàng” mà hắn vừa nói, bọn họ đã trải qua những chuyện chết chóc đẫm máu nhiều rồi nhưng đấy đều là bị bắn chết ngay chứ chưa nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn ghê người này bao giờ. Ngay đến cả Lão Tứ cùng Lão Tam cũng không khỏi ớn lạnh liếc nhìn sang Hắc Ưng lão đại thấy hắn chẳng có chút biểu tình đồng cảm gì ánh mắt vẫn lạnh như băng đầy sát khí hắn không khỏi rùng mình thầm nghĩ “Đúng là hai kẻ điên, người gì mà lạnh lẽo hơn cả băng thế, quả là đáng sợ…hắc”.
- Bọn chúng cũng đã khai ra kẻ cầm đầu bọn chúng chính là Thiên Quân, người dưới trướng của “sát thủ bóng đêm”. Sự thật đã rành rành trước mắt, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay thực hiện kế hoạch trả đũa lại nhóm Địa Ngục không thể để chúng đè đầu cưỡi cổ mãi như vậy được. Vậy nên Thiên Đường Chết đã quyết định nhận lời khiêu chiến của băng nhóm địa ngục, để phân chia lại địa bàn tại Đông Nam Á. Bọn chúng muốn lợi dụng Đông Nam Á làm bàn đạp để buôn bán và cũng cấp ma tuý mong muốn thu lợi nhuận thật cao ư. Đâu có dễ thế? – Phó bang chủ lãnh đạm vừa cầm ly rượu vang lắc lắc ngửa cổ uống hết nói.
- Hắc Ưng lão đại bọn chúng muốn khiêu chiến cái gì? – Bạch lão đại hỏi.
- Đua xe tốc độ ở trường đua F1 tại Washington – Hắc Ưng lão đại lạnh lùng nói
- …
Sau một hồi bàn bạc chán chê Hắc Ưng lão đại tạm thời cho giải tán, đồng thời sẽ suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng thêm. Phó bang chủ liền sai đám đàn em xử lý bọn người của Địa Ngục kia một cách gọn gàng, sạch sẽ nhất. Cách nào gọn gàng, sạch sẽ nhất chỉ có cái chết thôi…
Trong cuộc chiến sắp tới liệu Thiên Đường Chết có bị thua cuộc không? Băng nhóm nào sẽ là chủ nhân của vùng đất Đông Nam Á màu mỡ, nơi trồng cây anh túc, cung cấp và buôn bán ma tuý hàng đầu thế giới…
Sau vụ truy sát ghê rợn suýt nữa thì đi xuống dưới âm phủ gặp diêm vương luôn, Hoạ Mi sợ hãi đến xanh mắt mèo, dù muốn hay không nhỏ cũng kiên quyết rời bỏ cái quán bar Sương Đêm đó ra đi trở lại cuộc sống bình yên thường ngày. Dù sao cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp lắm, hơn nữa nhỏ cũng chưa từng có người yêu, còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện nếu chẳng may xui xẻo chết thật một cách lãng xẹt thì tiếc hận lắm. Sợ rằng lúc chết đi rồi cũng chẳng thể nào giữ được lòng thanh thản để mà siêu thoát khi mà lòng nhỏ vẫn còn vương vẫn những ao ước, khát khao chưa thực hiện được nơi trần gian…
Nhưng dù sao cũng đã làm việc tại đó hơn 1 tháng, được anh Đức quản lý, cùng mấy anh chị đồng nghiệp đối xử rất tốt nhỏ nên nếu muốn nghỉ thật thì cũng nên đến chào tạm biệt họ một câu cho đỡ áy náy. Hơn nữa hôm đó tình hình quán bar hỗn loạn có khi mình chết hay sống họ cũng không biết ấy chứ. Nghĩ tới nghĩ lui để an toàn Hoạ Mi liền quyết định rủ Nhật Duy cùng tới quán bar lần cuối, nhưng chẳng hiểu sao vừa mới vào quán bar chưa kịp quan sát xung quanh.
Tên đàn ông yêu mị, xinh như con gái kia, kẻ đầu sỏ gây ra vụ huyết chiến tối hôm nọ tý nữa hại chết nhỏ, đã tiến tới chỗ nhỏ nở nụ cười đẹp phong tình hết sức cuốn hút trên tay còn cầm một ly rượu vang đang uống dở. Khiến nhiều cô gái khác đang có mặt trong quán bar phải thầm ghen tỵ, nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viên đạn lẫn tức tối. Nhất là khi bên cạnh nhỏ lúc này còn có Nhật Duy một chàng trai cũng đẹp quyến rũ không kém, Hoạ Mi hết sức khó chịu, khóc không ra nước mắt cảm thán “không biết kiếp trước mình đã gây ra oan nghiệt hay tội lỗi gì mà kiếp này toàn gặp được những anh chàng đẹp trai đến ngất ngây con gà tây như thế?”. Túm lại phiền chết đi được ^~^
- Hi, người đẹp không ngờ chúng ta lại có duyên gặp gỡ một lần nữa rồi – Người đàn ông yêu mị cười ngọt ngào, lịch sự đưa tay ra định bắt tay nhỏ.
- Hừ, nếu không phải tại anh hôm nọ mọi chuyện cũng không đến mức tồi tệ như thế. – Hoạ Mi liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, không thèm bắt tay.
- Hắc, chỉ là chuyện ngoài ý muốn không ngờ bọn chúng lại liều lĩnh đến vậy – Nụ cười trên môi người đàn ông yêu mị có chút cứng ngắc, bàn tay lơ lửng giữa không trung khi vấp phải sự khó chịu của Hoạ Mi.
- Tưởng anh ở bên NewYork chứ, sao tự nhiên lại bò sang đây làm chi? – Nhật Duy nãy giờ lạnh lùng đứng im như tượng, giờ mới mở miệng.
- Ủa, anh quen hắn ta ak? – Hoạ Mi kinh ngạc quay đầu nhìn Nhật Duy bằng ánh mắt tò mò.
- A, tưởng ai hoá ra lại là người quen, vừa rồi mải nói chuyện với người đẹp đây nên không để ý kỹ. Xin thứ lỗi – Người đàn ông yêu mị cười nhạt quan sát Nhật Duy một lúc rồi mới lên tiếng.
- Tôi là Hoạ Mi không phải người đẹp gì hết, anh đừng có gọi kiểu như thế nữa nghe buồn nôn lắm – Hoạ Mi bực bội trừng mắt.
- Oh, sorry baby, nếu cưng không thích thì thôi. Tôi tên Thanh Tùng rất vui được làm quen với em – Thanh Tùng nở nụ cười ngọt ngào đầy mê hoặc (đây là người đàn ông sang Việt Nam xây dự án casino 7 tỷ, bị người yêu lừa dối phản bội ngủ với người khác. Mọi người vẫn nhớ chứ?)
- Không dám, tôi chẳng thích quen biết gì với anh cả - Hoạ Mi cười lãnh đạm, nhỏ có cảm giác nếu mình mà cứ dây dưa với anh ta thể nào cũng gặp xui xẻo cho mà xem. Mới có gặp lại lần thứ 2 thôi đã thấy lưỡi hái tử thần xuất hiện rồi, nếu không phải hôm đó anh ta tự tin đi khiêu chiến với bọn lưu manh đó người đàn ông liều mạng cứu nhỏ cũng đã không phải chết. Gặp lại lần này nhỏ tuyệt đối không có ấn tượng tốt đẹp gì ngoài sự chán ghét đến tận cùng. Đang định tiến đến quầy bar chỗ anh Đức quản lý đang pha chế rượu thì lại bị hắn ta kéo tay.
- Nhật Duy lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tái ngộ chi bằng ra kia làm vài ly với tôi đi, tiện thể giúp tôi làm quen với người đẹp kiêu sa đi cùng cậu nhé! – Thanh Tùng nhìn Nhật Duy cười tươi nhưng lại đượm mùi máu tanh.
- Cái này phải hỏi ý kiến cô ấy, nếu cô ấy không thích, xin thứ lỗi tôi cũng không thể giúp được gì?
Nhìn nụ cười tanh máu đó của Thanh Tùng, Nhật Duy bất giác nhíu mày lạnh lùng nhìn hắn, mắt đối mắt rất kịch liệt. Con người anh ta vốn chẳng đơn giản tý nào, vừa thâm hiểm, vừa quỷ quyệt lại máu lạnh nữa. Tương lai sẽ là lão đại của Ngô Bang một gia tộc đứng sau tập đoàn kinh tế Thiên Hạ lớn nhất nước châu Mỹ cũng hùng mạnh không kém là bao so với Bùi gia của hắn, tuy hai gia tộc bên ngoài thì bắt tay hợp tác làm ăn, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng bên trong thì âm thầm đấu đá lẫn nhau để đạt được lợi ích, những thương vụ buôn bán vũ khí của Bùi gia không khi nào tránh khỏi con mắt thèm khát của Ngô Bang, mấy lần Bùi gia đã bị thất bại bởi sự khôn khéo, quỷ quyệt của Ngô Bang khi quyết tâm cướp đi thương vụ bán vũ khí quan trọng cho mấy cường quốc ở bên quan trọng trị giá tận mấy chục tỷ đola khiến Bùi gia bị thiệt hại không nhỏ. Để làm được điều đó tất cả cũng bởi sự khôn ngoan, quỷ quyệt, thông minh tuyệt đỉnh của Thanh Tùng đứng đằng sau thao túng.
Nếu so về tài năng cả hai đều không kém cạnh là bao, nếu so về thế lực cả hai tuyệt đối không ai yếu hơn ai. Nếu cả hai gia tộc này mà bỗng bất ngờ quay lưng công khai khiêu chiến một mất một còn thì sợ rằng sẽ khiến thế giới bị đảo lộn mất, … (Đây mới là tình địch nguy hiểm nhất xứng đáng cùng cạnh tranh tình yêu với Nhật Duy, chỉ tiếc Thanh Tùng quá nhẫn tâm, bá đạo, độc đoán, ích kỷ mà khiến nhiều người phải liêu xiêu vì anh ta, cái chết chỉ là sự khởi đầu – Đau khổ nhất trên đời này khiến người ta sống không được mà chết cũng không xong là gì? Câu trả lời sẽ sớm xuất hiện thôi^~^)
Thấy tình hình giữa hai người có vẻ rất căng thăng, mắt lộ tia sát khí, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mức thấp nhất Hoạ Mi không khỏi lạnh sống lưng run run. Xung quanh thì tĩnh lặng tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn hai người đàn ông đẹp trai đang đưa mắt lạnh lùng nhìn nhau. Người thì đẹp yêu mị nở nụ cười quyến rũ phong tình, người thì lạnh như băng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời cuốn hút.
Trời ơi, biết ngay gặp phải anh ta sẽ chẳng có gì tốt đẹp rồi mà, hic, mặc dù nhỏ rất muốn tránh xa thật xa nhưng cứ để tình hình như thế này sợ sẽ lại có vụ thảm sát kinh hồn như tối hôm nọ mất. Càng nghĩ Hoạ Mi càng thấy ức chế, mẹ nó chứ, rốt cuộc hắn ta là người hay thần xui xẻo vậy.
- Hì hì, đứng mãi tôi cũng thấy mỏi chân rồi, thôi chúng ta ra kia ngồi tạm uống ly rượu làm quen cũng được – Hoạ Mi cười giả lả đề nghị.
- Vậy thì tốt quá còn gì, baby mau đi thôi – Thanh Tùng cười càng thêm sâu rất tự nhiên nắm lấy tay Hoạ Mi kéo đi.
- Làm gì vậy, mau bỏ tay cô ấy ra – Thấy Hoạ Mi vô duyên vô cớ bị hắn ta nắm tay, ánh mắt Nhật Duy loé lên tia sáng tức giận.
- Đúng vậy, mau bỏ ra đi, ai mượn anh nắm chứ. Vô duyên vừa thôi – Hoạ Mi khó chịu, giằng tay ra khỏi tay Thanh Tùng nhảy cách xa hắn một đoạn
Thanh Tùng không nói gì ánh mắt loé lên tia sắc lạnh, cười ngọt ngào nhìn Hoạ Mi lẫn Nhật Duy một lượt rồi quay người đi thẳng vẻ mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì. Thấy Hoạ Mi đi bên cạnh mình, Nhật Duy liền nắm tay nhỏ kéo đi im lặng không nói một lời mắt nhìn thẳng về phía trước. Hoạ Mi định cự tuyệt nhưng nghĩ sao lại thôi cứ để hắn nắm tay mình một cách tự nhiên…
/144
|