Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Chương 55

/144


Chân thành quá mức là một cái tội.

Tin người quá vội là một cái ngu.

Đừng tin tưởng bất kỳ một ai quá tuyệt đối.

Nếu không muốn rước hoạ vào thân…

Hoạ Mi chở Băng Hạ đi về phía khu chung cư Cao Minh, Hoạ Mi tính cách sôi nổi, thân thiện, rất dễ làm quen dù người đó chỉ là người lạ mới lần đầu gặp mặt nên suốt quãng đường Hoạ Mi đã biết được một chút ít thông tin liên quan đến Băng Hạ. Khi tới nơi Băng Hạ mỉm cười thật tươi nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt dịu dàng, cảm ơn rất chân thành, còn mời nhỏ lên phòng mình chơi chút tiện thể ăn cơm luôn.

Lúc đầu Hoạ Mi cứ từ chối theo phép lịch sự, nhưng nghĩ ở nhà giờ cũng chả có ai. Lệ Hoa thì ăn bán trú ở trường, Nhật Duy thì đi học ở Galaxy đến tận chiều tối mới về, trước sự mời mọc chân tình của Băng Hạ. Hoạ Mi đành mỉm cười vâng dạ đồng ý theo cô ấy lên phòng. Vì Băng Hạ ở khu chung cư, phòng của cô lại ở trên tầng thứ 9 nên hai người đi thang máy cho nhanh.

- Hoạ Mi này, giả sử nếu như mình đi thang máy vào lúc buổi tối hay khoảng thời gian nào đó vắng vẻ. Mà bên trong chỉ có mình em với một gã đàn ông trông không được lương thiện cho lắm, sợ hắn ta lợi dụng cơ hội mà giở trò xấu với em. Rơi vào trường hợp đó, để an toàn em sẽ làm như thế nào? – Khi hai người đã ở trong thang máy, ấn nút tự động đi lên tầng 9, Băng Hạ vui miệng hỏi Hoạ Mi một câu hỏi tình huống.

- Nếu vậy em sẽ để điện thoại ở chế độ bấm phím nhanh, chỉ cần hắn ta có bất cứ hành động đe doạ nguy hiểm nào em sẽ bấm phím gọi 113 hoặc nhờ tới sự giúp đỡ của người thân. – Nghĩ một hồi Hoạ Mi liền trả lời.

- Hi, cách này của em cũng khá thông minh đó nhưng chỉ sợ hắn ta có ý định “làm gì” gây nguy hiểm đến em thật, khi mọi chuyện đã xong rồi lúc đó 113 hoặc người thân em mới có mặt chẳng phải đã quá muộn sao? Thời gian là vàng bạc chỉ trễ một vài giây thôi cũng đủ khiến em đi đời nhà ma rồi. – Băng Hạ cười nhẹ.

- Thế thì phải làm thế nào hả chị? – Nghe Băng Hạ nói vậy Hoạ Mi bất giác giật mình hỏi.

- Haiz, cũng đơn giản thôi, thời gian để thang máy lên được một tầng mất có vài chục giây. Để an toàn mỗi khi thang máy thông báo đã đến một tầng nào đó em liền ấn nút tự động mở cửa, khi ấy nếu có người vào thì càng tốt, còn nếu không hắn ta cũng sẽ phải dè dặt, cẩn thận, không dám lợi dụng cơ hội mà giở trò ngay với em. Hoặc không thì khi đến một tầng tiếp theo em đi ra ngoài luôn, đợi chuyến sau cũng được. Hi - Băng Hạ từ tốn giải thích.

- Woa, công nhận cách này hay nha, sao chị nghĩ ra siêu thế? – Hoạ Mi vỗ tay tán thưởng.

- Hi, kinh nghiệm sống thôi em ạ, chứ ai mà rảnh nghĩ ra được. – Băng Hạ lắc đầu

Khi hai người lên đến tầng 9, cửa thang máy tự động mở ra, Băng Hạ đi trước Hoạ Mi theo sau. Tới một căn hộ nhỏ, Băng Hạ liền lấy chìa khoá ra mở cửa đi vào trong nhà, Hoạ Mi cũng lẽo đẽo theo sau.

Căn hộ này của Băng Hạ khá nhỏ có chưa đến 50m2 nhưng đồ đạc trong phòng được sắp xếp khá ngăn nắp, thứ tự rõ ràng, lại còn rất sạch sẽ nữa chứ. Hoạ Mi nhìn mà không khỏi cảm thấy xấu hổ, căn hộ này có 3 phòng, phòng khách và phòng ngủ, phòng bếp. Phòng khách có đặt một chiếc bàn uống nước, giữa bàn có đặt một lọ hoa lan màu tím giả, một bộ ấm chén, một bộ ghế sa lông nhỏ. Ở một góc phòng thì có đặt một chiếc ti vi trên một cái kẹ bằng gỗ màu da cam, bên cạnh cái ti vi có đặt một chậu cá vàng đủ màu sắc đang xả bọt liên tục. Cửa sổ bằng kính có rèm màu trắng được vắt chéo sang hai bên để ánh sáng từ bên ngoài hắt vào…

- Em uống gì? – Băng Hạ đi về phía tủ lạnh đặt trong phòng bếp nhìn Hoạ Mi hỏi.

- Có những đồ uống gì ạ?

- Trà xanh không độ, nước bí đao, coca, sữa chua, nước khoáng,…

- Vậy cho em uống coca đi.

Rất nhanh Băng Hạ đi ra phòng khách cầm theo chai coca cùng một túi bắp rang bơ vàng rộm đưa cho Hoạ Mi.

- Em uống đi, tiện thể bật tivi lên mà xem chị đi nấu mỳ một lát. – Băng Hạ cầm điều khiển bật ti vi lên, dặn dò Hoạ Mi xong liền vào bếp

Khoảng 20 phút sau, Băng Hạ bê từ trong bếp ra hai bát mỳ to đùng nóng hổi, có nhiều hành thơm, xương thịt bên trong. Nhìn thôi đã muốn ăn ngay rồi,

- Em ăn đi xem hợp khẩu vị không? – Băng Hạ đưa đũa cho Hoạ Mi

- A, chị có tương ớt không ạ? – Hoạ Mi nhìn Băng Hạ cười ngọt ngào.

- Có, chờ chút để chị đi lấy.

Nhìn thấy Hoạ Mi cho rất nhiều tương ớt vào bên trong bát mỳ, nhìn bát mỳ đầy tương ớt vàng rực, ăn chắc cay xé lưỡi mất mà Băng Hạ cũng cảm thấy ớn lạnh, liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt khó tin.

- Em ăn cay thế không sợ đau dạ dày à? – Băng Hạ lo lắng.

- Hi, em ăn thế này quen rồi, ăn cái này mà không có vị cay xé lưỡi em không cảm thấy ngon. Mà công nhận chị nấu ngon thật đấy, chả bù cho em. – Hoạ Mi cầm đũa gắp ăn rất tự nhiên

- Cũng bình thường thôi em, sống tự lập một thân một mình thì phải biết nấu nướng chứ. Ăn thức ăn bên ngoài mất vệ sinh mà lại không ngon. – Băng Hạ khiêm tốn.

- Sống một mình thích nhi? Thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, tự do tự tại chẳng phải lo lắng ai quản thúc. Hi – Hoạ Mi nói mà hai mắt sáng lấp lánh.

- Nhưng sẽ rất cô đơn, hơn nữa khi ốm đau ai sẽ chăm sóc cho, gặp khó khăn ai sẽ giúp đỡ, gặp chuyện buồn biết tìm ai chia sẻ... Em vẫn còn ngây thơ lắm, chưa trải qua nhiều sóng gió khắc nghiệt nên chưa biết nếu sống một mình sẽ gặp phải những trở ngại gì đâu. – Băng Hạ thở dài

- Hình như chị từng trải qua nhiều sóng gió lắm phải không, em thấy chị hay thở dài với nói năng rất già dặn, trải đời, hiểu biết nữa – Hoạ Mi ngước nhìn Băng Hạ bằng ánh mắt tò mò, không biết chị ấy đã phải trải qua những chuyện gì mà sao mới có 18 tuổi trông chị ấy đã già đi mất mấy tuổi, rất hay buồn, nói năng cũng rất hiểu biết, sắc xảo…

-

Và có một điều chỉ nhìn sơ qua thôi nhỏ cũng có thể dễ dàng nhận ra, chị ấy thật sự rất cô đơn, rất cần một ai đó để dựa vào, để tâm sự và để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nhìn cái bụng chửa tháng thứ 5 của chị ấy, lại nghe chị ấy nói chị ấy là mẹ đơn thân bị người ta lừa tình bỏ rơi không chút thương tiếc nhỏ lại cảm thấy ghê tởm buồn nôn.

Sao trên đời này lại có những tên đàn ông khốn nạn, đê tiện và dã man như thế chứ. Khi chưa có được thì tìm mọi cách chinh phục, khi có được rồi chơi chán chê thì lại sẵn sàng tìm cách rũ bỏ. Để mặc người ta sống dở chết dở, đau khổ, day dứt, tổn thương suốt một thời gian dài thậm chí là cả một đời khi đã trót yêu quá say đắm và trao đi hết tất cả.

Thảo nào bây giờ xã hội xảy ra nhiều vụ đánh ghen tai tiếng, nhiều trường hợp quyết giết chết người yêu cũ rồi cùng chết theo khi biết tin người đó có người yêu mới hoặc sắp làm đám cưới với một người con gái khác mà không phải là mình, đúng là xã hội càng hiện đại các giá trị đạo đức, sự chung thuỷ ngày càng bị đảo lộn, mất hết giá trị rồi…Cuộc tình dù đúng dù sai người con gái vẫn luôn là người phải chịu nhiều cay đắng, thiệt thòi.

Trót yêu nhiều quá cũng chết, phá thai nhiều lần chẳng may vô sinh, ảnh hưởng tâm lý cũng chết, bị phụ tình, lừa dối cũng chết dở. Sinh con nuôi con một mình cũng chết, chẳng may thất thân với người yêu cũ cũng chết… Nói chung con gái không yêu thì thôi, trót yêu rồi thì đường nào cũng chết nếu chẳng may gặp phải cái tên đàn ông khốn nạn, không ra gì… Haiz

- Cũng tại cái số chị nó chẳng ra gì, có trách thì trách mình nhẹ dạ cả tin và quá ngu ngốc đi. Mà em dễ tin người nhi, chẳng biết chị là ai đã theo lên nhà ăn uống một cách tự nhiên như ở nhà mình rồi. – Băng Hạ cười nháy mắt.

- Cái này, hi hi, tại em thấy chị cũng thân thiện, dễ gần, rất đáng tin tưởng thôi – Hoạ Mi cười ngượng ngập, mặt đỏ bừng

- Em đúng là quá ngây thơ đi, đừng có bao giờ trông mặt mà bắt hình dong nhé, kẻo có ngày rước hoạ vào thân đấy. Lòng dạ con người sâu thẳm khó lường vô cùng, độ sâu của biển còn có thể đo được, chứ lòng dạ con người em chỉ có thể đo được khi đã tiếp xúc với họ một thời gian dài, rất dài thậm chí cả cuộc đời cũng chả thể đo nổi đâu. Nên em phải hết sức cẩn thận, hiểu chưa? – Băng Hạ nói nghiêm túc

- Dạ? – Hoạ Mi nhìn Băng Hạ bằng ánh mắt khó hiểu

- Haiz, để chị lấy ví dụ minh hoạ nhé. – Băng Hạ cười sâu, ánh mắt thâm trầm không biết là đang nghĩ gì?

- Câu chuyện xảy ra trên một chuyến tàu đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, cô sinh viên tên Ngọc bắt chuyến tàu này về Long An thăm người thân. Có một anh chàng sĩ quan quân giải phóng đẹp trai có thừa, lại ăn nói rất hài hước, có duyên, nói chuyện cũng rất thú vị trên suốt chuyến tàu đã khiến Ngọc bị hút hồn. Qua câu chuyện của anh, cô biết hoàn cảnh gia đình anh sĩ quan rất tốt, lại được học hành cẩn thận, Ngọc thậm chí còn mơ được gả cho đối phương nữa. Chẳng mấy chốc, đoàn tàu đã tới ga ở Sài Gòn, anh sĩ quan mời Ngọc tới quán gần ga ngồi nói chuyện, trong bữa ăn anh ta chạy đi gọi điện một lát, rồi quay lại liền gửi cho cô một bức thư nhờ gửi về nhà. Nghe anh ta nói có nhiệm vụ khẩn cấp phải về gấp đơn vị. Ngọc liền nhận lời ngay không chút do dự, hai người quyến luyến nhau mãi rồi mới chia tay.

- Ngày hôm sau, Ngọc đưa thư tới nhà anh sĩ quan, đón tiếp cô là một bà già, bà mở thư ra đọc rồi nhiệt tình mời Ngọc vào nhà ngồi chơi uống nước. Ngọc uống mấy ngụm trà, nói chuyện với bà già mấy câu, đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt choáng váng, ngã lăn ra đất. Một xô nước lạnh thấu xương dội thẳng vào người khiến Ngọc bừng tỉnh, cô phát hiện mình bị lột trần, trói trên mọt chiếc ghế băng, bốn bức tường xung quanh treo đầy da người. Mấy người đang đứng vây quanh cô là mụ già ban nãy và mấy tên đàn em vạm vỡ. Mụ lấy bức thư ra giơ trước mặt Ngọc cho cô xem, trong thư viết một câu duy nhất: “ Đã đưa đến tâm da mỹ nhân thứ 100, xin kiểm tra lại”. Mụ già cười lạnh lùng, nói: “Mày chết đến nơi rồi, để tao nói cho mày được chết minh bạch, bọn tao là đội đặc vụ bí mật, lột lấy da bọn con gái chúng mày để nhét thuốc nổ vào, tất cả là 100 bộ da người cuối cùng cũng đã đủ rồi – Có trách thì trách mày là con gái mà ngu ngốc, nhẹ dạ, cả tin người một cách đáng chết thôi. Ha ha”. Nói đoạn mụ liền rút ra một con dao nạo sáng loáng đưa ho tên đàn em, dạo nạo là một loại dao đặc chế chuyên dùng để lột da, hắn ta kia đưa dao cắt xuống đầu Ngọc trong tiếng kêu gào thảm thiết của cô…

Băng Hạ kể chuyện bằng giọng u ám, lạnh lẽo đầy căm hận đến đáng sợ cứ như cô chính là cô gái bất hạnh đó vậy.

- Con người trên thế gian này thật đáng sợ, chẳng có gì là họ không dám làm cả, đôi khi đặt quá nhiều niềm tin vào một ai đó rất có thể sẽ là một thảm hoạ đấy em ạ. Dù có đau xót, hối hận thì cũng chỉ đành chấp nhận vạn kiếp bất phục thôi. – Băng Hạ cười lạnh.

Hoạ Mi nghe Băng Hạ kể chuyện xong mà cả thân thể lạnh toát, sợ hãi, con người thật đáng sợ làm sao. Chẳng thể nào tin tưởng được …

- Em hiểu rồi, muốn tồn tại và sống an lành chúng ta tuyệt đối không được trông mặt mà bắt hình dong rõ ràng nhìn đẹp trai, quyến rũ là thế hoá ra lại là tên sát nhân hoặc Sở khanh chuyên lừa tình hoặc trai bao, một cô gái trông xinh đẹp, kiều diễm là thế thực ra lại là kỹ nữ hoặc là người đàn ông mới chuyển đổi giới tính. Nhìn người phụ nữ trung niên hiền lành, phúc hậu là thế hoá ra lại là mụ tú bà bất lương… Cũng không nên tuỳ tiện ăn hoặc uống cái gì của người lạ mặt mới quen chưa lâu, luôn phải nâng cao cảnh giác. Đi đâu, làm gì đến nơi xa lạ, vắng vẻ không phải bất đắc dĩ cũng tuyệt đối không được mạo hiểm đi một mình. Và đừng tin tưởng quá vào bất kỳ ai, ngay cả bản thân mình. Phải quan sát, đánh giá, phân tích từ nhiều yếu tố, sự việc, phải dựa vào kinh nghiệm, lời khuyên của người khác… Đôi khi tự tin quá vào bản thân cũng là một tai hoạ chết người như cô gái tên Ngọc qua câu chuyện chị vừa kể…

Ngẫm nghĩ một hồi lâu Hoạ Mi đưa ra kết luận, nói rành rọt khiến Băng Hạ cũng phải bật cười.

- Em rất thông minh, nhanh hiểu chuyện và cũng rất cá tính, chị thích em rồi đó – Băng Hạ cười tươi rói đưa ngón tay cái tán thưởng

- Chị quá khen rồi, hi hi – Hoạ Mi cười giả lả

- Nếu hôm nay chị là kẻ buôn người lừa em uống thuốc mê để bán sang Trung Quốc thì đời em tàn rồi, nhóc ạ - Băng Hạ giễu cợt.

- He he, cũng nhờ có chị mà em được mở mang thêm kiến thức sau này em sẽ cố gắng cẩn thận hơn (Thế mà vẫn bị lừa suốt đấy ^^!)

- À phải rồi chị có thể kể cho em nghe về những sự việc mà chị đã trải qua không, về chuyện tại sao chị lại bị lừa gạt, em thấy chị cũng rất khôn khéo mà – Hoạ Mi tò mò.

- Haiz, khôn ngoan không lại với trời, chuyện là thế này chị kể cho em nghe sau này lấy đó mà làm bài học rút kinh nghiệm, con gái yêu được cũng nhất định phải bỏ được nếu không sẽ thê thảm giống chị lắm. Hic

Băng Hạ thở dài não nề, kể lại câu chuyện về những năm tháng yêu đương bị lừa gạt một cách ngu ngốc hết thuốc chữa của mình bằng cái giọng buồn hiu như đưa đám, khoé mi lại có dòng lệ nóng hổi rơi xuống. Băng Hạ vừa cầm khăn giấy vừa sụt sịt nức nở… ( mọi người còn nhớ câu chuyện của Băng Hạ chứ?)

Nghe Băng Hạ kể xong, Hoạ Mi hết kinh ngạc rồi chuyển sang bức xúc, rồi thương cảm sắc mặt nhăn nhó. Tên Quang Dũng chết tiệt đó đúng là tên lòng lang dạ sói, ác quỷ đội lốt người rồi…

- Chân thành quá mức là cái tội, tin người quá vội là cái ngu - Băng Hạ cay đắng, uất hận kết luận.

- Và đàn ông ở thời đại ngày nay nhất là những anh chàng đẹp trai, giỏi giang, giàu có thực sự … không thể tin tưởng được.

- Tuyệt đối không nên tin.

Cả Hoạ Mi cùng Băng Hạ đồng loạt thốt ra một lời đánh giá rất tâm đầu ý hợp, cả hai nhìn nhau bật cười nghiêng ngả. Đúng lúc này thì có tiếng chuông kêu, Băng Hạ vội đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy người này Hoạ Mi tỏ ra rất kinh ngạc nhìn một lúc lâu rồi mới mở miệng hỏi

- Sao anh lại tới đây?

/144

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status