Giờ văn của cô Liên đã trôi qua được 3 tiết rồi mà cô Liên vẫn chưa có biểu hiện gì là mệt và muốn ngừng giảng, cô vẫn cứ ngồi trên bục giảng giảng bài thao thao bất tuyệt mặc kệ bên dưới rất nhiều học sinh người thì nằm gục xuống bàn ngủ, người thì đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm tán cây xanh hoặc có bạn ngoan ngoãn hơn thì rất chịu khó ngồi chép bài vào vở không để sót chữ nào.
Còn Hoạ Mi thì ngán ngẩm ngồi cầm cái bút đặt giữa hai ngón tay hết quay lại vẽ linh tinh vào tờ giấy trắng những hình thù kỳ quái, đầu thỉnh thoảng ngoái xuống cuối lớp để nhìn cái đồng hồ đang treo trên tường cao kia xem mấy giờ rồi mà sao lâu được ra chơi thế. Không xem thì thôi càng xem lại càng thấy sốt ruột thầm nhủ “Cô Liên giỏi thật có thể ngồi đó giảng bài liên tiếp suốt mấy tiếng đồng hồ mà không biết chán, chả bù cho mình ngồi có 1 tiết thôi đã thấy liêu xiêu rồi…Hic”.
Đúng lúc này Hoạ Mi liền giở trò đứng dậy xin phép cô ra ngoài nói dối mà mắt không hề chớp “Thưa cô cho em ra ngoài đi vệ sinh một lát ạ”, cô Liên đang giảng bài rất tập trung bất ngờ bị cắt ngang như vậy tuy có chút không hài lòng nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Hoạ Mi vội đi ra khỏi lớp ngay không chút chần chừ, ngày nào cũng học với hành mệt chết đi được, đã vậy còn phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ một lúc mông mình mỏi nhừ ê ẩm khó chịu dã man. Hic.
Trên đời này liệu có biện pháp nào không cần phải học mà vẫn có kiến thức không nhi? Chỉ ăn với chơi chả cần phải làm bất cứ việc gì mà cuộc sống vẫn vui vẻ, hạnh phúc thì tốt quá – Hoạ Mi ngồi ở một chiếc ghế đá ngoài vườn hoa của trường đối diện trước mặt là một cái hồ nước nhỏ có hàng liễu rủ rung rinh theo gió nhìn rất đẹp vừa mơ mộng tưởng tượng hão huyền những điều không có thật và sẽ không bao giờ có thể xảy ra…
- Chào em, em làm ơn cho anh hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?
Chợt giọng một người lạ vang lên cắt ngang những suy nghĩ hão huyền của Hoạ Mi khiến nhỏ giật mình vội nhìn về phía người vừa hỏi mình, đó là một người con trai tuổi ngoài 20 nhìn khá đẹp trai, dáng người cao ráo, quyến rũ đầy nam tính, đôi mắt đen trong veo thuần khiết thu hút sự chú ý của người đối diện đang nhìn nhỏ mỉm cười thân thiện.
- Xin lỗi, anh vừa hỏi em cái gì vậy. – Bất ngờ bị một người con trai lạ nhìn ngắm mình vẻ tò mò Hoạ Mi có chút bối rối.
- Anh định hỏi em phòng hiệu trưởng ở đâu ấy mà, vừa rồi nhìn em suy nghĩ xuất thần trông rất đáng yêu – Anh ta nhìn nhỏ mỉm cười rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.
- Anh cứ đi thẳng hết con đường phía trước, rẽ trái, đi tiếp rẽ phải, rồi cứ đi thẳng là sẽ tới. – Được người khác khen Hoạ Mi rất vui vẻ liền chỉ đường rất nhiệt tình.
- Bây giờ đang là giờ học mà, sao em lại ngồi ở đây một mình vậy? – Anh ta vừa hỏi vừa nhặt một viên đá ném xuống mặt hồ.
- Học nhiều căng thẳng nên em ra ngoài đi dạo tý mà anh tới tìm hiệu trưởng có việc gì vậy. – Hoạ Mi nghịch một bông hoa nhỏ hỏi vu vơ.
- À anh tới để lấy bằng tốt nghiệp thôi, anh là cựu học sinh của trường này mà.
- Thích nhi? Mà anh được bằng gì?
- Xuất sắc
- A, xuất sắc? Nghe nói để được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường này khó vô cùng, ôi anh khiến em thật ngưỡng mộ quá đi – Hoạ Mi mắt sáng lấp lánh nhìn anh ta đầy ngưỡng mộ.
- Mà em tên gì nhi?
- Hoạ Mi ạ, còn anh?
- Một cái tên rất hay, tên một loài chim thì phải, chắc tính cách em cũng đáng yêu như loài chim đó nhi? – Anh ta cười ngọt ngào.
- Oh, no no, em chỉ sợ anh tiếp xúc với em không quá 3 ngày là chạy mất cả dép luôn ấy chứ - Hoạ Mi lắc đầu nguầy nguậy.
- Ghê thế à, anh thấy em khá là thú vị đấy. Hi, anh tên Vũ Tú. Haiz, Anh cũng có một cô em gái kém anh mấy tuổi bây giờ chắc nó cũng phải lớn bằng em và đáng yêu như em cũng nên – Vũ Tú giọng buồn buồn.
- Em gái anh làm sao thế? – Hoạ Mi nhìn vẻ mặt buồn rầu của Tú vội hỏi.
- Nó bị bắt cóc từ lúc mới sinh nếu giờ này còn sống chắc cũng lớn bằng em rồi.
- Tiếc nhi? Gặp lại em gái chắc anh vui lắm nhi?
- Tiếc thật, gia đình anh đã tìm kiếm suốt gần 20 năm liên tục mà vẫn chưa thấy, chỉ cầu Linh Nhi nếu còn sống thì ở nơi phương xa ấy sẽ luôn được bình an…
- Có một người anh trai giàu tình cảm và yêu thương mình giống như anh, em gái anh sẽ hạnh phúc lắm. – Hoạ Mi nhìn xuống về phía xa mỉm cười.
Cả hai cùng im lặng mỗi người cùng theo đuổi một suy nghĩ riêng, ra ngoài cũng đã lâu rồi Hoạ Mi phải nhanh chóng quay vào lớp ngay nếu không muốn bị cô Liên đưa vào danh sách đen.
Vừa vào lớp chưa kịp ngồi ấm chỗ thì thấy cả lớp bỗng dưng trở lên ồn ào, xôn xao tất cả đều dồn sự chú ý về phía cửa lớp Hoạ Mi cũng tò mò nhìn theo. Tưởng gì hoá ra đứng trước cửa lớp lại là cái anh chàng đẹp trai mới từ trường Galaxy chuyển sang.
- Em có việc gì thế? – Cô Liên đang giảng bài vừa nhìn thấy một chàng trai đẹp như hoa đang đứng trước cửa lớp, sắc mặt biến đổi rất nhanh, đi đến tận nơi hỏi han, miệng cười tươi, mắt sáng lấp lánh. Cũng khó trách bởi cô Liên còn rất trẻ mới có 25 tuổi thôi. Mà trai đẹp thì là con gái ai chẳng thích chứ ^^!
- Thưa cô em là học sinh mới của lớp ạ. – Vừa nói vừa đưa cho cô Liên một tờ giấy.
Cô Liên liếc qua tờ giấy một lát, liền mỉm cười dịu dàng.
- Em mau vào đi. – Sau đó liền quay người đứng giữa lớp giới thiệu.
- Đây là bạn Tuấn Anh học sinh mới của lớp, mong cả lớp sau này sẽ giúp đỡ bạn ấy thật nhiều. Tuấn An hem tự giới thiệu về mình đi.
Chẳng hiểu sao vừa vào lớp mà ánh mắt Tuấn Anh đã chiếu tới tận chỗ Hoạ Mi đang ngồi ở gần cuối lớp nhi? Đã vậy còn mỉm cười với nhỏ nữa chứ, khiến nhỏ cảm thấy rất bực bội, rốt cuộc là hắn ta chuyển sang trường này rồi xin vào học lớp này là có mục đích gì đây? Chả nhẽ để trả thù vụ mình hất coca vào mặt hắn đợt trước à?
- Chào mọi người, mình tên Tuấn Anh học sinh mới của lớp, vì thế sau này có gì rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của tất cả các bạn.
- Các bạn cũng đừng nên bận tâm đến mình là ai, từ đâu chuyển tới, hãy xem mình như một người bạn bình thường thôi là mình đã cảm thấy rất vui rồi.
Nói xong Tuấn Anh nở một nụ cười đẹp mê hồn dịu nhẹ như ánh trăng thu hút mọi ánh nhìn, mọi người vỗ tay giòn tan, nhất là các bạn nữ trong lớp thì tỏ ra rất vui sướng, cười tươi đáp trả…
- Tuấn Anh bây giờ em muốn ngồi ở đâu? Cô cho phép em được tự chọn – Cô Liên hỏi
Tuấn Anh nhìn qua một lượt rồi dồn hẳn sự chú ý về phía Hoạ Mi, thấy nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt cảnh cáo kèm uy hiếp thì cậu càng cười tươi hơn như thể cố tình trêu tức nhỏ. Được cô Liên mở lời như cởi tấm lòng cậu ta nhanh chóng đi về phía cuối lớp, dừng lại bên cạnh Thuỷ Tiên mỉm cười nói.
- Thật ngại quá, mình muốn ngồi ở chỗ này liệu bạn có thể nhường cho mình được không? – Người ngoài nhìn lại cứ tưởng cậu ta đang cười rất thân thiện với Thuỷ Tiên, nhưng thật sự thì chỉ Thuỷ Tiên mới biết nụ cười đó chẳng hề tốt đẹp gì, đó là một nụ cười uy hiếp kèm nguy hiểm nếu như cố tình làm trái ý cậu ta. Thuỷ Tiên cũng gọi là có quen biết với cậu ta nhìn thấy nụ cười đó không khỏi cảm thấy rùng mình, lạnh người liền tỏ vẻ hiểu ý mỉm cười lại.
- Được thôi, nếu bạn thích thì mình nhường liền – Thuỷ Tiên vội thu gọn sách vở đứng lên tránh một bên để cậu ta vào ngồi.
- Ơ này sao mày lại tự nhiên bỏ rơi tao thế? – Hoạ Mi sửng sốt vội kêu to
- Không sao bạn ấy không thích ngồi với bạn nữa, thì để mình ngồi cạnh bạn cũng được mà, có gì mong bạn giúp đỡ nhiều. – Tuấn Anh cười nháy mắt.
- Thần kinh à, ai thích ngồi với cậu chứ - Hoạ Mi bực bội nói to quên mất rằng có rất nhiều con mắt đang nhìn mình ghen tức.
- Thôi, Thuỷ Tiên ngồi xuống bàn dưới đằng sau Hoạ Mi đi, mọi việc đến đây coi như kết thúc chúng ta tiếp tục vào học – Cô Liên trầm giọng nói không cho phép phản đối.
Hoạ Mi tức tối cố nuốt giận vào trong, sắc mặt đen thui nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Đợi cô Liên tiếp tục công việc giảng bài của mình, Hoạ Mi cay cú dẫm vào chân Tuấn Anh một cái thật mạnh.
- Đồ khốn, anh cố tình trêu tức tôi phải không?
- Thì sao? Cô định làm gì tôi – Tuấn Anh nén đau thách thức lại.
- Mẹ nó chứ, anh đừng tưởng bắt nạt tôi dễ thế nhá. – Hoạ Mi nghiến răng.
- Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu, nếu cô chưa muốn chết thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi.
- Á, tên khốn anh vừa nói gì nói lại coi…
- …
Chiến tranh giữa Hoạ Mi với Tuấn Anh bắt đầu nổ ra từ đây, hai người này không ngày nào là không cãi nhau, nhất là Hoạ Mi nhìn thấy cậu ta là lại tức giận muốn xé xác ngay lập tức cho hả giận. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao, mọi người hãy tiếp tục theo dõi nhé.
Giới thiệu qua về Tuấn Anh.
Tên: Hoàng Tuấn Anh
Tuổi: 17
Là con trai duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Ánh Dương chuyên kinh doanh địa ốc, khách sạn, quán bar, … lớn thứ hai châu Á, có thể khống chế một phần nền kinh tế thế giới.
Sở thích: từ nhỏ đã thích đánh nhau, ưa mạo hiểm, vượt thử thách, có máu kinh doanh và độ liều lĩnh thì không ai bằng.
Tính cách: Thông minh, sắc sảo, thâm hiểm, lúc nào cũng cười tươi như hoa để thu hút sự chú ý của người khác.
Chưa từng thích bất kỳ một cô gái nào, và cũng rất ghét tiếp xúc với con gái…
Còn Hoạ Mi thì ngán ngẩm ngồi cầm cái bút đặt giữa hai ngón tay hết quay lại vẽ linh tinh vào tờ giấy trắng những hình thù kỳ quái, đầu thỉnh thoảng ngoái xuống cuối lớp để nhìn cái đồng hồ đang treo trên tường cao kia xem mấy giờ rồi mà sao lâu được ra chơi thế. Không xem thì thôi càng xem lại càng thấy sốt ruột thầm nhủ “Cô Liên giỏi thật có thể ngồi đó giảng bài liên tiếp suốt mấy tiếng đồng hồ mà không biết chán, chả bù cho mình ngồi có 1 tiết thôi đã thấy liêu xiêu rồi…Hic”.
Đúng lúc này Hoạ Mi liền giở trò đứng dậy xin phép cô ra ngoài nói dối mà mắt không hề chớp “Thưa cô cho em ra ngoài đi vệ sinh một lát ạ”, cô Liên đang giảng bài rất tập trung bất ngờ bị cắt ngang như vậy tuy có chút không hài lòng nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Hoạ Mi vội đi ra khỏi lớp ngay không chút chần chừ, ngày nào cũng học với hành mệt chết đi được, đã vậy còn phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ một lúc mông mình mỏi nhừ ê ẩm khó chịu dã man. Hic.
Trên đời này liệu có biện pháp nào không cần phải học mà vẫn có kiến thức không nhi? Chỉ ăn với chơi chả cần phải làm bất cứ việc gì mà cuộc sống vẫn vui vẻ, hạnh phúc thì tốt quá – Hoạ Mi ngồi ở một chiếc ghế đá ngoài vườn hoa của trường đối diện trước mặt là một cái hồ nước nhỏ có hàng liễu rủ rung rinh theo gió nhìn rất đẹp vừa mơ mộng tưởng tượng hão huyền những điều không có thật và sẽ không bao giờ có thể xảy ra…
- Chào em, em làm ơn cho anh hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?
Chợt giọng một người lạ vang lên cắt ngang những suy nghĩ hão huyền của Hoạ Mi khiến nhỏ giật mình vội nhìn về phía người vừa hỏi mình, đó là một người con trai tuổi ngoài 20 nhìn khá đẹp trai, dáng người cao ráo, quyến rũ đầy nam tính, đôi mắt đen trong veo thuần khiết thu hút sự chú ý của người đối diện đang nhìn nhỏ mỉm cười thân thiện.
- Xin lỗi, anh vừa hỏi em cái gì vậy. – Bất ngờ bị một người con trai lạ nhìn ngắm mình vẻ tò mò Hoạ Mi có chút bối rối.
- Anh định hỏi em phòng hiệu trưởng ở đâu ấy mà, vừa rồi nhìn em suy nghĩ xuất thần trông rất đáng yêu – Anh ta nhìn nhỏ mỉm cười rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.
- Anh cứ đi thẳng hết con đường phía trước, rẽ trái, đi tiếp rẽ phải, rồi cứ đi thẳng là sẽ tới. – Được người khác khen Hoạ Mi rất vui vẻ liền chỉ đường rất nhiệt tình.
- Bây giờ đang là giờ học mà, sao em lại ngồi ở đây một mình vậy? – Anh ta vừa hỏi vừa nhặt một viên đá ném xuống mặt hồ.
- Học nhiều căng thẳng nên em ra ngoài đi dạo tý mà anh tới tìm hiệu trưởng có việc gì vậy. – Hoạ Mi nghịch một bông hoa nhỏ hỏi vu vơ.
- À anh tới để lấy bằng tốt nghiệp thôi, anh là cựu học sinh của trường này mà.
- Thích nhi? Mà anh được bằng gì?
- Xuất sắc
- A, xuất sắc? Nghe nói để được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường này khó vô cùng, ôi anh khiến em thật ngưỡng mộ quá đi – Hoạ Mi mắt sáng lấp lánh nhìn anh ta đầy ngưỡng mộ.
- Mà em tên gì nhi?
- Hoạ Mi ạ, còn anh?
- Một cái tên rất hay, tên một loài chim thì phải, chắc tính cách em cũng đáng yêu như loài chim đó nhi? – Anh ta cười ngọt ngào.
- Oh, no no, em chỉ sợ anh tiếp xúc với em không quá 3 ngày là chạy mất cả dép luôn ấy chứ - Hoạ Mi lắc đầu nguầy nguậy.
- Ghê thế à, anh thấy em khá là thú vị đấy. Hi, anh tên Vũ Tú. Haiz, Anh cũng có một cô em gái kém anh mấy tuổi bây giờ chắc nó cũng phải lớn bằng em và đáng yêu như em cũng nên – Vũ Tú giọng buồn buồn.
- Em gái anh làm sao thế? – Hoạ Mi nhìn vẻ mặt buồn rầu của Tú vội hỏi.
- Nó bị bắt cóc từ lúc mới sinh nếu giờ này còn sống chắc cũng lớn bằng em rồi.
- Tiếc nhi? Gặp lại em gái chắc anh vui lắm nhi?
- Tiếc thật, gia đình anh đã tìm kiếm suốt gần 20 năm liên tục mà vẫn chưa thấy, chỉ cầu Linh Nhi nếu còn sống thì ở nơi phương xa ấy sẽ luôn được bình an…
- Có một người anh trai giàu tình cảm và yêu thương mình giống như anh, em gái anh sẽ hạnh phúc lắm. – Hoạ Mi nhìn xuống về phía xa mỉm cười.
Cả hai cùng im lặng mỗi người cùng theo đuổi một suy nghĩ riêng, ra ngoài cũng đã lâu rồi Hoạ Mi phải nhanh chóng quay vào lớp ngay nếu không muốn bị cô Liên đưa vào danh sách đen.
Vừa vào lớp chưa kịp ngồi ấm chỗ thì thấy cả lớp bỗng dưng trở lên ồn ào, xôn xao tất cả đều dồn sự chú ý về phía cửa lớp Hoạ Mi cũng tò mò nhìn theo. Tưởng gì hoá ra đứng trước cửa lớp lại là cái anh chàng đẹp trai mới từ trường Galaxy chuyển sang.
- Em có việc gì thế? – Cô Liên đang giảng bài vừa nhìn thấy một chàng trai đẹp như hoa đang đứng trước cửa lớp, sắc mặt biến đổi rất nhanh, đi đến tận nơi hỏi han, miệng cười tươi, mắt sáng lấp lánh. Cũng khó trách bởi cô Liên còn rất trẻ mới có 25 tuổi thôi. Mà trai đẹp thì là con gái ai chẳng thích chứ ^^!
- Thưa cô em là học sinh mới của lớp ạ. – Vừa nói vừa đưa cho cô Liên một tờ giấy.
Cô Liên liếc qua tờ giấy một lát, liền mỉm cười dịu dàng.
- Em mau vào đi. – Sau đó liền quay người đứng giữa lớp giới thiệu.
- Đây là bạn Tuấn Anh học sinh mới của lớp, mong cả lớp sau này sẽ giúp đỡ bạn ấy thật nhiều. Tuấn An hem tự giới thiệu về mình đi.
Chẳng hiểu sao vừa vào lớp mà ánh mắt Tuấn Anh đã chiếu tới tận chỗ Hoạ Mi đang ngồi ở gần cuối lớp nhi? Đã vậy còn mỉm cười với nhỏ nữa chứ, khiến nhỏ cảm thấy rất bực bội, rốt cuộc là hắn ta chuyển sang trường này rồi xin vào học lớp này là có mục đích gì đây? Chả nhẽ để trả thù vụ mình hất coca vào mặt hắn đợt trước à?
- Chào mọi người, mình tên Tuấn Anh học sinh mới của lớp, vì thế sau này có gì rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của tất cả các bạn.
- Các bạn cũng đừng nên bận tâm đến mình là ai, từ đâu chuyển tới, hãy xem mình như một người bạn bình thường thôi là mình đã cảm thấy rất vui rồi.
Nói xong Tuấn Anh nở một nụ cười đẹp mê hồn dịu nhẹ như ánh trăng thu hút mọi ánh nhìn, mọi người vỗ tay giòn tan, nhất là các bạn nữ trong lớp thì tỏ ra rất vui sướng, cười tươi đáp trả…
- Tuấn Anh bây giờ em muốn ngồi ở đâu? Cô cho phép em được tự chọn – Cô Liên hỏi
Tuấn Anh nhìn qua một lượt rồi dồn hẳn sự chú ý về phía Hoạ Mi, thấy nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt cảnh cáo kèm uy hiếp thì cậu càng cười tươi hơn như thể cố tình trêu tức nhỏ. Được cô Liên mở lời như cởi tấm lòng cậu ta nhanh chóng đi về phía cuối lớp, dừng lại bên cạnh Thuỷ Tiên mỉm cười nói.
- Thật ngại quá, mình muốn ngồi ở chỗ này liệu bạn có thể nhường cho mình được không? – Người ngoài nhìn lại cứ tưởng cậu ta đang cười rất thân thiện với Thuỷ Tiên, nhưng thật sự thì chỉ Thuỷ Tiên mới biết nụ cười đó chẳng hề tốt đẹp gì, đó là một nụ cười uy hiếp kèm nguy hiểm nếu như cố tình làm trái ý cậu ta. Thuỷ Tiên cũng gọi là có quen biết với cậu ta nhìn thấy nụ cười đó không khỏi cảm thấy rùng mình, lạnh người liền tỏ vẻ hiểu ý mỉm cười lại.
- Được thôi, nếu bạn thích thì mình nhường liền – Thuỷ Tiên vội thu gọn sách vở đứng lên tránh một bên để cậu ta vào ngồi.
- Ơ này sao mày lại tự nhiên bỏ rơi tao thế? – Hoạ Mi sửng sốt vội kêu to
- Không sao bạn ấy không thích ngồi với bạn nữa, thì để mình ngồi cạnh bạn cũng được mà, có gì mong bạn giúp đỡ nhiều. – Tuấn Anh cười nháy mắt.
- Thần kinh à, ai thích ngồi với cậu chứ - Hoạ Mi bực bội nói to quên mất rằng có rất nhiều con mắt đang nhìn mình ghen tức.
- Thôi, Thuỷ Tiên ngồi xuống bàn dưới đằng sau Hoạ Mi đi, mọi việc đến đây coi như kết thúc chúng ta tiếp tục vào học – Cô Liên trầm giọng nói không cho phép phản đối.
Hoạ Mi tức tối cố nuốt giận vào trong, sắc mặt đen thui nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Đợi cô Liên tiếp tục công việc giảng bài của mình, Hoạ Mi cay cú dẫm vào chân Tuấn Anh một cái thật mạnh.
- Đồ khốn, anh cố tình trêu tức tôi phải không?
- Thì sao? Cô định làm gì tôi – Tuấn Anh nén đau thách thức lại.
- Mẹ nó chứ, anh đừng tưởng bắt nạt tôi dễ thế nhá. – Hoạ Mi nghiến răng.
- Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu, nếu cô chưa muốn chết thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi.
- Á, tên khốn anh vừa nói gì nói lại coi…
- …
Chiến tranh giữa Hoạ Mi với Tuấn Anh bắt đầu nổ ra từ đây, hai người này không ngày nào là không cãi nhau, nhất là Hoạ Mi nhìn thấy cậu ta là lại tức giận muốn xé xác ngay lập tức cho hả giận. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao, mọi người hãy tiếp tục theo dõi nhé.
Giới thiệu qua về Tuấn Anh.
Tên: Hoàng Tuấn Anh
Tuổi: 17
Là con trai duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Ánh Dương chuyên kinh doanh địa ốc, khách sạn, quán bar, … lớn thứ hai châu Á, có thể khống chế một phần nền kinh tế thế giới.
Sở thích: từ nhỏ đã thích đánh nhau, ưa mạo hiểm, vượt thử thách, có máu kinh doanh và độ liều lĩnh thì không ai bằng.
Tính cách: Thông minh, sắc sảo, thâm hiểm, lúc nào cũng cười tươi như hoa để thu hút sự chú ý của người khác.
Chưa từng thích bất kỳ một cô gái nào, và cũng rất ghét tiếp xúc với con gái…
/144
|